chap 2
GTNV
Nguyễn Quế Hải 17 tuổi là con nhà giàu có khá giả con cả trong gia đình học giỏi là lớp trưởng kiêm luôn sao đỏ, tính chiếm hữu cao
Nguyễn Văn Toàn 17 tuổi con nhà quý's tộc vừa đi du học từ Anh Quốc về con út trong gia đình.học giỏi, điệu
Trần Đình Trọng 17 tuổi học giỏi đẹp trai nhà giàu là bồ của Dũng tư, tính tình xéo xắc, hay lườm ngta
Dũng 04 hay còn gọi là Dũng tư 17 tuổi bồ của Trần Đình Trọng, học giỏi, hay ghen bóng ghen gió, tính chiếm hữu cao, làm sao đỏ
Văn Thanh hay còn gọi là Thanh nô tì 17 tuổi học giỏi đại gia, bồ Công Phượng, làm sao đỏ, tính tình vui vẻ hài hước
Công Phượng hay còn gọi là Phượng công chúa ngiu của Văn Thanh hay dỗi đa sầu đa cảm .Mình chỉ viết giới thiệu nhiêu đây thôi rồi.Có gì mình sẽ giải thích ở dưới nha.Ok let's go
Tại biệt thự riêng của Văn Toàn
Một chàng trai ngồi chống cằm bên cửa sổ ngắm mưa. Thời tiết hôm nay lạnh lẽo vô cùng, từng hạt mưa nặng trĩu nhỏ giọt xuống kéo theo tâm trạng sầu não của người con trai dường như cậu đang chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn" tuần sau nhập học rồi có hòa nhập được với không? Có ai đầu gấu hay không?trường mới như thế nào? Cậu chìm vào dòng suy nghĩ thì tiếng gõ cửa cốc..cốc..cốc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
|Toàn|- vào đi mẹ
Mẹ cậu bước vào với ly sữa ấm trên tay đưa cho cậu, cậu ngoan ngoãn đón nhận ly sữa
|Toàn|-cảm ơn mẹ
|mẹ Toàn|- nãy mẹ vừa nói chuyện với ba của con ngày mai nhập học nha.
Toàn vừa uống ngụm sữa thì xém sặc với lời nói của mẹ
|Toàn|- h...hả gấp như thế làm sao chuẩn bị kịp.
|mẹ Toàn|- mẹ biết là gấp nhưng mà trường đã đồng ý hồ sơ nhập học của con rồi, vậy nha con yêu
Nói rồi mẹ Toàn đi ra ngoài kèm theo câu "chúc ngủ ngon con yêu"
Anh cũng đáp lại" vângggg mẹ iu ngủ ngonnnn". Anh nhanh chóng uống hết cốc sữa rồi ngồi vào bàn chuẩn bị soạn sách vở, xếp quần áo ngăn nắp rồi cậu leo lên giường tắt đèn cậu gác tay lên trán suy nghĩ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau
|mẹ Toàn|-
TOÀN ƠI DẬY ĐI TRỄ HỌC RỒI. * cô đứng dưới nhà nói vọng lên*
Toàn giật mình dậy chết cha trễ rồi. Cậu luốn cuốn xếp mùng mền rồi chạy vào vscn cậu chỉnh trang lại trang phục tóc tai rồi chạy xuống dưới nhà
|Toàn|- mẹ sao không gọi con dậy trễ chết con rồi
|mẹ Toàn|- mẹ thấy còn sớm nên không gọi con dậy* mẹ cậu ngước lên nhìn cậu*. Ôi chu choa mọa ơi con ai mà đẹp lạ đẹp lùng vậy cà.
|Toàn|-con biết con đẹp mà mẹ không cần khen đâu con ngại.
|mẹ Toàn|-thôi đi ông ơi bớt tự luyến giùm cái đi rồi vô ăn sáng
|Toàn|- thôi mẹ con trễ học rồi
|mẹ Toàn|- còn sớm lắm nãy mẹ trêu con đó
Toàn ngước lên nhìn đồng hồ mới có 6h kém 5
|Toàn|- mẹ này chỉ giỏi trêu con làm còn đứng cả tim.
| mẹ Toàn|- mẹ xin lỗi con lần sau mẹ sẽ giám nữa.
|Toàn|- ơ mẹ lại lươn giống con rồi.
|mẹ Toàn|- đúng là hai mẹ con mình y chang nhau. Thôi ngồi xuống ăn sáng rồi đi học.
|Toàn|- vâng mẹ
|mẹ Toàn|- có cần mẹ kêu quản gia đưa con đi học không?
thôi khỏi đi mẹ nay trời mát nên để con đi bộ đến trường sẵn tiện tập thể dục luôn.
|mẹ Toàn|- từ khi nào con biết tập thể dục là gì đấy, thường ngày con lười chảy thây ra đấy đi còn không muốn mà nay đòi đi bộ cơ!!!
|Toàn|- con mẹ nay siêng rồi đấy nhớ. Thôi con đi học đây pái pai mẹ iu moah.
|mẹ Toàn|- đi đi ông ơi gớm quá
Toàn đi trên đường thì lấy điện thoại ra chụp hình rồi đăng facebook với dòng stt" hôm nay tôi đi học" vừa nhấn đăng xong thì... vèo chiếc xe hơi chạy ngang qua vũng nước làm nước mưa hôm qua còn đọng lại cộng với cả bùn sình bay hết lên người cậu đen cả cái áo đồng phục trắng. Chiếc xe dừng lại ở cổng trường. Một chàng thanh niên lịch lãm đẹp trai bước xuống, không ai khác đó chính là Quế Ngọc Hải hotboy của trường. Trong tiếng hò hét của các nữ sinh thì Văn Toàn chạy lại.
|Văn Toàn|-ê ê nè cái anh kia anh chạy xe làm bắn nước lên áo tôi không xin lỗi rồi còn bỏ đi tôi nói cho anh biết nha đừng có tưởng tôi hiền mà dễ bắt nạt nha hôm nay anh phải đền bù cho tôi và xin lỗi tôi.
|Quế Hải|-cậu là ai?
|Văn Toàn|-Tôi xin tự giới thiệu tôi là Văn Toàn. Hôm nay anh không đền tôi sẽ khô máu với anh
|Quế Hải|-tại sao tôi phải đền cho cậu?
|Văn Toàn|- anh không thấy hay giả vờ không thấy vậy vết bẩn trên áo tôi rõ rành rành vậy.
|Quế Hải|- rồi rồi tất cả bao nhiêu tôi trả cậu gấp đôi được chưa?
| Văn Toàn|- tất cả 5 triệu chưa tính phí tổn thất tinh thần
|Quế Hải|- cái gì? Nhiêu đấy mà 5 triệu á xin lỗi cậu đồ của cậu như đồ chợ mà thôi. Cậu đừng có thấy sang bắt quàng làm họ nha.
Nói rồi anh bỏ đi xuống căn tin nơi đám bạn anh chờ ở đó, để Toàn đứng nuốt cục tức vào trong
Dưới căn tin trường
|Đình Trọng|- hé lô anh Hải sao mặt sáng ra nhìn cọc vậy ai chọc anh à.
|Quế Hải|- không có gì đâu chỉ là chút xíu chuyện với thằng nhóc con nào đó thôi .
|Dũng 04|- ăn gì không tao gọi
|Quế Hải|- thôi khỏi cần sáng dậy mà gặp chuyện tức rồi thì ăn với chả uống cũng không vô.
| Thanh nô tì|- thôi uống miếng nước bớt nóng nào
|Phượng công chúa|-nay ai gan mà dám chọc ghẹo anh vậy?
|Quế Hải|- tao chỉ vô tình làm bắn nước lên áo của một người rồi người đó bắt t đền với giá cắt cổ thôi.
|cả đám|- ồ wao nay ai ăn gan hùm vậy ta?
|Đình Trọng|- hôm nay có học sinh mới bằng tuổi mình mới chuyển vô đó
|Dũng 04|- con trai hay gái ,đẹp không? Lớp nào? tên gì?
| Thanh nô tì|- mày hỏi từ từ thôi để nó còn trả lời
|Phượng công chúa|- thằng bồ tao nói đúng đó mà nó có chơi bê đê không để giới thiệu cho anh Hải nhà ta này.
| Đình Trọng|- nghe nói là con trai tên là Văn Toàn
|Quế Hải|- Văn Toàn á?
| Đình Trọng|- Anh Hải quen à?
|Quế Hải|- quen chứ nó là người mà gây chuyện với tao lúc sáng đấy
|Thanh nô tì|- nếu mà vô trúng lớp mình thì coi như là anh với anh ta có duyên phận đấy
|cả đám|- hốt luôn đi anh
| Quế Hải|- thôi bây ơi hốt hốt cái gì ghét còn không hết
Nhưng trong lòng Hải thì chết em với tôi để tôi coi em chạy đằng trời nhá.
|Quế Hải|- thôi ăn nhanh đi rồi còn đi trực sắp đến giờ rồi đó
|cả đám|- tuân lệnh
Reng...reng...reng
cô gáo bước vào lớp
|Quế Hải|- cả lớp đứng
Cả lớp: đồng thanh chúng em chào cô ạ
|cô giáo|: cả lớp ngồi
|Cô giáo|- xin giới thệu với các em đây là học sinh mới của lớp chúng ta vừa đi du học bên Anh Quốc về em giới thiệu bản thân đi nào
|Văn Toàn|- xin chào tất cả mọi người mình là Văn Toàn mình mới về nước nên là có gì không biết mong mọi người giúp đỡ .
|cô giáo|- em xuống chỗ Hải ngồi nhé
|Văn Toàn|- thưa cô còn chỗ....
Chưa kịp nói hết câu thì Quế Hải nhanh nhảu nói
| Quế Hải|- thưa cô em không ý kiến
Quế Hải chạy lên kéo tay Toàn xuống chỗ ngồi, cậu đang định ngồi xuống thì Quế Hải đá ghế ra làm cậu té sỗng xoài
Cả lớp cười phá lên
|Quế Hải|- cậu đi đứng cẩn thận vào chứ sao lại để té thế này để tôi kéo cậu dậy nhá*vừa nói vừa cười*
|Văn Toàn|- cậu im đi cái đồ hai mặt*nói nhỏ vào tai Quế Hải*
Văn Toàn nghĩ : cái tên chết bầm này làm mình ngượng chết đi được đợi đấy ngộ sẽ báo chù nupakachi
|Văn Toàn|- cậu coi chừng tôi đấy
|Quế Hải|- cậu mới là người coi chừng tôi đấy tôi còn chưa xử cậu vụ cậu vụ chửi tôi giữa đường đấy
|Đình Trọng|- *tặc lưỡi* coi bộ hai người thân nhau ha.
|Quế Hải|- cũng thường thôi
|Văn Toàn|- cậu là ai?
|Đình Trọng| à tôi là Đình Trọng cậu gọi tôi là Trọng nhé
|Dũng 04| còn tôi là Tiến Dũng bồ của Đình Trọng cậu gọi tôi là Dũng Tư cũng được
|Văn Thanh| tôi là Văn Thanh cậu gọi tôi là Thanh được rồi
| Phượng công chúa| còn tôi là Công Phượng cậu có thể gọi tôi là Công Phúng tôi là bồ của Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip