chap 6

Sáng hôm sau
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ mà chiếu lên mặt người con trai cao to đang nằm trên giường, Quế Hải từ từ mở mắt dậy vì chói mà anh khẽ nheo mắt, anh ngồi dậy vươn vai một cái rồi bước xuống giường, um...đừng động để tôi ngủ, anh quay qua nhìn cậu thì ra là con mèo nhỏ của anh. Anh vô thức mỉm cười rồi nằm lên giường một tay ôm cậu, một tay gác lên giường ngắm cậu, cậu cảm giác được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm nên cũng từ từ mở mắt ra quay qua thì thấy anh đang ôm cậu, cậu hoảng hồn ngồi bật dậy. Đạp anh một cái rớt xuống giường.
|Quế Hải|- chân cậu còn đau mà sao đạp mạnh vậy hả?
|Văn Toàn|- Anh...anh cái đồ biến thái.
|Quế Hải|- em nỡ đạp chồng mình vậy sao. Huhu
|Văn Toàn|- cái...cái gì? Anh chồng tôi lúc nào?
|Quế Hải|- em bước chân vào nhà của anh thì đã là người của anh rồi huống hồ em còn ngủ chung giường với anh. Hehe
|Văn Toàn|- nè nè anh đừng có quá đáng nha.
Cậu bực tức lê cái chân đau đi cà nhắc vào phòng tắm. Anh thấy vậy thì bế cậu lên đưa vào nhà tắm.
|Văn Toàn|- thả tôi xuống aaaaa  |Quế Hải|- nằm im, tôi không muốn bị trễ học.
Cậu nghe thế thì cũng ngoan ngoan nằm im trong vòng tay anh . Cả hai vscn rồi xuống nhà ăn sáng.                                              |Quế Hải|- Toàn cậu nấu ăn cho tôi đi nhớ là không cay nhé, đừng quá mặn, không quá ngọt
|Văn Toàn|- tôi..tôi không biết nấu.
|Quế Hải|- có việc đơn giản mà cậu cũng không biết hả Toàn. Thôi ngồi đi đợi tôi nấu cho mà ăn.
Nghe đến ăn thì mắt Toàn sáng rực lên
|Văn Toàn|- nhanh nhanh nhé, tôi ăn sao cũng được, tôi dễ nuôi mà.
Quế Hải đứng nấu còn Toàn thì cứ nói luyên thuyên, anh dù không nói chỉ đứng nghe hết những lời luyên thuyên của cậu.
|Quế Hải|- đây đây của cậu đây dừng nói được rồi
Quế Hải đem đồ ăn bày lên bàn. Cậu thấy đồ ăn thì đã bắt đầu cặm cụi vào ăn cậu ăn còn nhanh hơn cả anh gấp nhiều lần
|Quế Hải|- ăn từ từ thôi kẻo nghẹn, không ai dành ăn của cậu đâu mà sợ.
Cậu không nói chỉ ngẩng lên nhìn anh với hai cái má căn tròn vì một họng đồ ăn. Còn vương lại chút sốt của mì ý anh liền đưa tay lên lau đi.
|Văn Toàn|- ca..cảm ơn anh
|Quế Hải|- ăn gì mà để lắm lem vậy. Ăn từ tốn thôi. Ăn như con heo vậy.a
Nghe anh nói cậu là heo thì cậu tức giận.
|Văn Toàn|- tôi no rồi anh ăn một mình đi nhé!
Cậu xoay người bỏ đi.
|Văn Toàn|- tôi đi bộ lên trường luôn nên cậu khỏi phải chở tôi. Cậu hậm hực, lết theo cái chân đau mà đi. Anh vội vàng lái xe đuổi theo. Chạy tới sau lưng cậu thì bíppppppp
|Văn Toàn|- ôi mẹ ôi cứu con đau tim quá nói r cậu ngã xuống đất ôm tim vẻ mặt nhăn nhó
Quế Hải lo lắng chạy tới có sao không có đau ở đâu không
|Văn Toàn|- đau đau ở đây này cậu chỉ vào tim cậu
Thấy vẻ hoảng hốt của anh cậu cố nhịn cười nhưng ko thành công.
Cậu bật cười thành tiếng.
|Quế Hải|- cậu dám trêu tôi. Cậu diễn giỏi lắm Văn Toàn. Xứng đáng nhận giải hollywod. Cậu là bét ( best) cậu là bét( best)
|Văn Toàn|- xin lỗi cậu nhưng tôi là limited edition
|Quế Hải|- thôi lên xe đi rồi đi học
|Văn Toàn|- khônggg
Cậu phản đối kịch liệt
|Quế Hải|- bộ cậu muốn được ghi vào sổ sao đỏ vì tội trễ học.
Cậu ậm ừ vài tiếng rồi leo lên xe anh.
Tới trường
Vì đã trễ nên anh cùng Toàn lên lớp luôn chứ không ghé xuống căn tin như mọi ngày. Chân cậu đau nên anh đành phải cõng cậu lên cầu thang và bước vào lớp với sự trầm trồ của đám bạn
|Đình Trọng|- ủa hai bây bồ nhau rồi hả? Nay chắc bão to
|Dũng04|- Hải m làm gì nó rồi khai mau
|Thanh|- làm gì mà mạnh bạo đến mức phải cõng thằng nhỏ
|Phượng|- chắc làm chuyện các đôi tình nhân hay làm rồi Thanh ạ
|Quế Hải|- bây im hết coi nghe tao giải thích, do thằng Toàn vấp té đau chân nên t phải cõng
Cả đám: thì ra là vậy làm t cứ tưởng....
|Văn Toàn|- tụi m chỉ được cái đầu óc đen tối chả được tích sự gì. Thôi vào lớp chuông reo rồi kìa
Cô giáo bước vào lớp
Cả lớp: chúng em chào cô ạ
|Cô giáo|- các em ngồi đi hôm nay các bạn nào được phân công trực thì trực sạch nhé
|Trọng|- ủa chết em quên hôm nay em trực, quay qua nói vs Dũng 04
|Dũng04|- hay em nhờ Toàn làm giúp đi chiều anh với em đi chơi rồi
|Trọng|- ý hay đó để lát học xong em nhờ Toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip