chap10

|Hải|-dậy Toàn ơi, dậy chuẩn bị đi học điiiii con heo
|Toàn|- anh mới là heo á
|Hải|- dậy đi, tôi xuống nấu ăn cho cậu ăn rồi đi học
|Toàn|- ưm anh đi học trước đi lát tôi đi sau
|Hải|- vậy tôi làm đồ ăn để dưới bàn lát cậu dậy ăn rồi đi nhá. Tôi đi trước đây
Khi hải đến trường thì cả đám Dũng Trọng Phượng Thanh bu lại
|Phượng|- sao nay đi mình z? 
|Hải|- chứ đi nửa mình mắc công doạ tụi m sợ
|Trọng|-thằng Toàn đâu. Anh làm j nó rồi
Trọng ném cho anh ánh mắt dò xét
|Hải|- tụi m nghĩ j z thằng Toàn nó còn ngủ ở nhà nó kiu t đi trước đi lát nó đi sau
Cả đám: ồ thì ra là z
|Thanh|- thôi lên lớp để trễ
còn phía cậu thì cậu đã ăn sáng xong và chạy đến trường vì sợ trễ giờ. Cậu bước vô lớp
|Toàn|- phù may quá kịp giờ
Cậu bước lại ngồi kế bên anh
|Toàn|- này lớp trưởng này sao nay lớp tối thế?
|Hải|- à đèn bị hư rồi lát nữa bác bảo vệ sẽ tới sửa
|Toàn|- hôm qua chẳng phải còn bình thường sao?
Đúng lúc này cô giáo bước vào
Cô giáo: mới sáng ra sao không bật đèn z mấy đứa để lớp tối thui z
Cô với tay để bật công tắc đèn thì vừa bật lên bóng đèn đã bể tan tành. Làm cho cả lớp được phen nháo nhào
Anh thấy z thì cũng vô thức kéo cậu vào lòng mà ôm cậu
Những mảnh thủy tinh của bóng  đèn đã đâm vào tay anh
Cô giáo: cô...cô không biết cô xin lỗi mấy em. Ai đi ra ngoài đi tắt cầu dao điện đi
Cậu quay qua thì thấy tay anh chảy máu khá nhiều
|Toàn|- anh..anh chảy máu nhiều quá z tôi đâu có cần anh đỡ cho tôi đâu
Toàn đứng dậy nói với cô
|Toàn|-thưa cô bạn Hải chảy máu nhiều quá con xin phép đưa bạn ấy xuống phòng y tế ạ.
Cô giáo: đi đi mấy đứa
Thế là Toàn dìu hải xuống phòng y tế mà băng bó cho anh
|Hải|- đau đau cậu nhẹ thôi
|Toàn|- tôi xin lỗi xin lỗi để tôi thổi cho anh
Cậu luốn cuốn mà chu mỏ thổi cho anh, anh thấy cậu dễ thương vậy thì cũng bật cười thành tiếng
|Toàn|-bộ có gì đáng cười hả?
|Hải|- à không không có gì
|Toàn|- vậy hôm nay tôi xin cho anh nghỉ học nhá?
|Hải|- cũng được
|Toàn|-z anh nằm đây nghỉ đi tôi đi lên lớp đây
Nói rồi toàn đi lên lớp để phụ mọi ng dọn những mảnh thủy tinh
|Thanh|- ôi nguy hiểm thế nhờ may là công túa của em không làm sao đấy
|Phượng|- bớt sến đi cha nội ơi
|Trọng|- hai tụi bây gớm quá đi
|Dũng|- bấy bi của anh có bị làm sao không đấy???
|Trọng| em không sao hết còn anh có bị làm sao không đấy?
|Dũng|- có anh bị thương nè
|Trọng|- anh bị sao z? Bị ở đâu
Trọng cuốn quít mà cầm tay chân anh coi anh có bị thương không
|Dũng|- anh bị thương em mất rồi
|Thanh|- tụi m coi tụi m có khác j tụi tao không?
|Dũng|- hoy xin lũi. Mà nhắc mới nhớ ông Hải đâu rồi
|Toàn|- ổng bị thương nên t xin cô cho ổng nghỉ hôm nay rồi.
|Trọng|- người ta lo cho người iu  quá cơ
|Toàn|- êi tao chỉ là quan tâm bạn cùng lớp hoy mà
|Dũng|- thôi đừng giấu tụi t biết tất
|Toàn|- thôi học đê
Tới h về thì toàn chạy xuống phòng y tế dìu anh về
Về tới nhà Hải
|Hải|- Toàn nấu ăn cho tôi đi tôi đói rồi
|Toàn|- ai ăn thì tự nấu chớ
|Hải|- cậu nỡ lòng nào để người bị thương mà nấu ăn à
|Toàn|- thôi được rồi để tôi nấu cho ông hai ngồi đó đi
Thế là toàn phải lăn vô bếp nấu cho Hải ăn . Toàn mặc tạp dề vô rồi đứng xào mì cho Hải.
Hải thấy z thì cũng đứng lên đi vô bếp mà ôm Toàn từ sau lưng
|Toàn|- ê ê này anh làm j z buông tôi ra *cậu vùng vẫy*
|Hải|- đứng im * anh gằn giọng*
Toàn thấy vậy cũng đứng im cho anh ôm
|Hải|-  cho tôi ôm cậu một lát thôi  được không?
|Toàn|- được rồi anh cứ ôm đi
|Hải|- mỗi khi ôm cậu tôi lại thấy bình yên hẵn * anh rút đầu vào cổ cậu*
|Toàn|- thật không? Nếu vậy thì ngày nào tôi cũng cho anh ôm thoải mái nhé
|Hải|- ưm hứa nhé * anh đưa tay ra ý muốn móc nghoéo với cậu*
Cậu thấy vậy thì cười rồi cũng móc tay với anh.
|Toàn|- anh ôm đủ rồi đó bây h thì đi ra ăn đi nè
|Hải|- không chưa đủ *anh vẫn ôm cậu*
Toàn đưa đũa cho anh
|Toàn|- nè ăn đi để nguội
|Hải|- đút tôi đi
|Toàn|- anh đừng có được voi đòi hai bà trưng nha
|Hải|- tôi đang bị thương mà em không thương tôi à?
|Toàn|- em cái gì mà em
|Hải| dù sao tôi cũng sinh trước cậu nên cậu phải kiu tôi bằng anh tôi xưng cậu bằng em nhá
|Toàn|thôi được rồi anh là nhất anh là số 1
Thế là cậu đút anh ăn rồi hai người cùng nhau học bài tới khuya rồi Hải bế Toàn lên giường ôm Toàn ngủ...
End tại đây tại mị lười quớ


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip