#2
- Trời ơi, anh có chịu thông não đi không hả?
Văn Toàn đem cái bộ mặt bực tức ra, đập bút xuống bàn, khoang tay nhìn anh:
- Nhưng mà tại sao cái này lại là x, phải là y chứ?
- Aizz, tôi giảng lại một lần cuối, nghe cho kĩ này !
Cậu chậm rãi giảng lại bài toán, nhấn mạnh những chỗ quan trọng. Anh vẫn ngồi đó cắn môi nhìn chăm chăm vào vở:
- Anh hiểu chưa?
- Tại sao ra x?
- Trời, tôi mệt mỏi quá...
- Uống nước không?
- Cũng được, cho tôi cốc.
- Nhậu không?
- Này, anh nhờn với tôi đấy à?
- Thôi, nước nè.
Anh đưa tay rót cốc nước rồi đưa cho cậu.
---
Một tiếng, hai tiếng trôi qua... Cuối cùng cũng tới lúc tan học rồi, Quế Ngọc Hải nhảy tưng tưng như bị thần kinh vậy.
- Bai thầy, đi đi không tiễn.
- Ngày mai tôi lại đến, anh phải hoàn thành đống bài tập đó cho tôi !
- Không bao giờ nhé !
Anh đóng cửa quay vào nhà. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Đình Trọng:
- Alo gì đấy?
- Đến rước tao đi !
- Biết rồi.
---
Ở nhà trọ, anh vứt balo lên ghế rồi móc điện thoại ra gọi cho em gái. Thật ra anh có một cô em gái xinh đẹp tên là Khánh Linh, cô đang ở dưới quê chăm ba mẹ. Tuy ở xa nhưng anh vẫn thường hay gọi về hỏi thăm:
- Linh hả? Ở dưới sao rồi?
- Vẫn ổn anh ạ, à mà một tuần nữa em lên thành phố học đại học rồi đấy !
- Ừ, để anh ráng tích góp chút tiền đóng tiền học. Thôi em nghỉ ngơi đi.
Văn Toàn cúp máy, cậu quơ đại bộ đồ, đi vào nhà tắm. Thế là một ngày nữa lại trôi qua.
---
Quế Ngọc Hải sau khi kết thúc buổi học thì đi xuống bếp nấu một tô mì:
- Hải êyyyy
Tiến Dũng đứng trước cửa nhà réo tên anh. Chưa kịp ngậm đũa vào miệng lại bị kêu giật ngược ra.
- Qua đây chi, tối rồi
- Cho vào núp một tí đi, có thằng nào mới va vào tao xong nó đang dí tao chạy muốn sứt dép.
- CÁI ÔNG KIAAAAAA
Ngọc Hải nghe tiếng la thì theo quán tính mà nhìn ra, nhưng đã bị Tiến Dũng đẩy ra và hắn chạy thẳng vào trong.
Cậu con trai đuổi theo hắn nãy giờ hùng hổ bước vào:
- Nè, cái tên kia đâu rồi?
- Cậu là ai?
- Anh hỏi làm gì, hắn làm rớt ly trà sữa ba chục ngàn của tôi đó !
- Tôi đền là được mà?
- Anh biết tôi phải lội bộ đi mua không hả. Kêu hắn ra đây !
- Thôi, bây giờ tôi đưa tiền cho cậu nhé? Được không?
- Không ! Tôi sẽ nói anh Toàn. À, anh là học sinh của Văn Toàn đúng không. Haha thời tới.
- Nè, đừng.
- Ơ kìa, thế thì lôi tên kia ra !
- Được rồi. DŨNGGGG
Hắn tung tăng đi xuống:
- Ẻm đi rồi hả anh. Ủa...
- Á à, anh bước ra đây.
- Tôi nói đền tiền mà cậu không chịu thì thôi chứ biết sao giờ?
- Anh đi mua cốc khác đi !
- Được rồi, anh Hải cho em mượn xe
- Ừ. Còn cậu vào nhà đi
---
Trong nhà, Ngọc Hải cùng cậu trai đó ngồi nói chuyện:
- Cậu tên gì? Quen biết gì với Toàn à?
- Đình Trọng, em của Toàn.
- Hứ, thảo nào đanh đá y chang cậu ta.
- Này này, anh nói gì đấy?
- Tôi nói cậu đanh đá đấy, rồi làm sao?
- Ghét, tôi không vì ly trà sữa thì tôi không ngồi ở đây đâu !
- Ham ăn !
____________________
Hết rồi, tui đang có 1 ý tưởng rất bạo là viết cặp Duy Mạnh × Tiến Dũng =))) Còn Đình Trọng sẽ là của tôi muhahahahaha:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip