#3
Sáng hôm sau, Ngọc Hải thức dậy. Anh với tay lấy điện thoại, khẽ dụi mắt rồi mở nó lên. Có một dòng tin nhắn...
Thanh Bình:
Hảiiiiiii
Ngọc Hải:
Mày là thằng nào đấy?
Thanh Bình:
Anh quên em rồi à? Anh em thế đấy.
Ngọc Hải:
Đừng lòng vòng, mày là ai?
Thanh Bình:
Em là Bình nè, mới không gặp có ba năm mà anh quên em rồi ! Chán
Ngọc Hải:
Ồ, nhớ rồi. Mày nhắn anh làm chi?
Thanh Bình:
Em về nước rồi, cà phê không?
Ngọc Hải:
Ừ, tối nay đi, bây giờ anh đi học.
Thanh Bình:
Chưa học xong nữa á, hỏng rồi !
Ngọc Hải:
Anh mày không rãnh mà đôi co nhé.
Thanh Bình:
Rồi rồi, đi học đi !
---
Hóa ra chỉ là thằng em họ chó chết. Nó đi du học ba năm nay rồi. Hồi trước hai anh em thân nhau lắm, tự dưng nó bỏ đi rồi bây giờ lại quay về ám anh, thật là...
Ngọc Hải đi vào vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Vẫn là khung cảnh trống vắng đó. Ba mẹ anh thì đi công tác, họ chỉ kiếm tiền chứ không quan tâm anh được nhiều cho lắm. Họ chỉ một là học, hai là học, chỉ muốn anh học giỏi nhưng lại bỏ bê con cái, từ đó diễn ra tình trạng Ngọc Hải ngày càng ham chơi, không lo học.
Anh đi vào bếp nấu đại một gói mì. Có tiếng chuông cửa, anh đi ra, à không ai khác chính là Thanh Bình.
- Òa em zaii. Dạo này đẹp thế nhỉ - Anh cười khẩy
- Uầy tất nhiên, em đẹp đó giờ rồi.
- Tự tin quá hầy, vào nhà đi.
---
Vào trong nhà, Thanh Bình ngồi lên sofa, không hổ danh là hotboy trường HT, Bình là một thanh niên đẹp trai quá sức tưởng tượng, ấy, lại còn học giỏi nữa, mới gần hai mươi tuổi thôi đã phụ giúp ba mẹ quản lý công ty rồi.
- Không phải là hẹn tối nay à, sao đến sớm thế?
- Em tính đến thăm hai bác...
- Đi công tác rồi.
- Thế ạ? Tiếc thế.
- Thôi anh đi học, mày ở đây hay về?
- Ở đây ạ, anh đi đi.
---
Đến trường, Ngọc Hải đi lại chỗ của Tiến Dũng và Xuân Trường:
- Êy dô
- Sáng sớm mày bị sảng hả Dũng. - Anh đưa tay tán vào đầu hắn một cái.
- Đau nhé !
- Hai thằng bây im lặng được không? Nghe bảo hôm nay kiểm tra toán. - Xuân Trường ngồi cạnh bất mãn lên tiếng.
- Ể, sao không thông báo gì hết vậy? - Hải bất ngờ thốt lên.
- Mẹ mày, thông báo trong group lớp, mà mày toàn tắt thông báo thì biết đéo gì? - Dũng chống cằm nhìn anh mà nói.
- Tao đã học mẹ gì đâu? - Anh vừa nói vừa lục lọi cuốn vở toán trong cặp
- Lật phao đi. - Xuân Trường bình thản trả lời.
- Không, nghe bảo giáo viên mới.
- Mẹ, dẹp nghỉ phẻ, tao tưởng ông này dạy thì còn lật phao được chứ giáo viên mới thì lật phao bằng niềm tin à?
- Thôi tới giờ rồi, đi thôi. - Trường đứng dậy phủi mông rồi cùng hai thằng bạn đi vào lớp.
---
- Tụi bây yên coi, thầy vào kìa. - Lớp trưởng đập bàn la lớn.
- Hình như là giáo viên mới - Học sinh 1
- Ừ đúng đúng. - Học sinh 2
- Bố dở, bọn mày câm hết đi. - Ngọc Hải la lên, quyền lực thật, lớp im hết luôn...
Thầy giáo bước vào, khẽ cúi đầu chào cả lớp rồi đi lại bàn giáo viên:
- Chào lớp 12A3, thầy tên là...
- Nguyễn Văn Toàn. - Ngọc Hải bỗng lên tiếng khiến mọi ánh mắt phải nhìn vào anh, kể cả thầy...
- Này em kia, ai cho em nhảy vô họng tôi? - Văn Toàn đập bàn, liếc Ngọc Hải.
- Tại sao lại không được...?
- Lên bảng trả bài. - Cậu phán một câu rồi ngồi lên ghế. - Xin lỗi cả lớp, để thầy giới thiệu lại. Thầy tên Nguyễn Văn Toàn, 22 tuổi.
- Ồ trẻ thế. - Học sinh 3
- Trật tự ! - Cậu ra lệnh rồi nói tiếp - Ngọc Hải, lên đây trả bài !
- Ơ sao thầy biết tên bạn ấy? - Lớp phó học tập lên tiếng.
- À à, người quen
Ngọc Hải bình tĩnh bước lên. Cậu cầm lấy viên phấn viết bài toán lên bảng rồi quay qua anh:
- Làm đi !
Thật ra đây không phải là bài khó gì, đó là dạng toán cậu dạy anh tối qua nhưng trong đầu Ngọc Hải chỉ là con số 0. Anh cứ viết rồi bôi khiến cậu muốn tiến đến tán cho anh một cái.
- Làm được không? - Cậu đưa ánh mắt bất mãn nhìn con người đang bôi bôi xóa xóa kia...
- Không.
- Về chỗ, 0 điểm.
Anh quay về chỗ, mặt vẫn rất bình thản.
- Cuối tiết chúng ta sẽ có một bài kiểm tra, cả lớp lấy tập ra làm luyện tập.
Cậu viết đề lên bảng rồi đi lại kiểm tra điểm số của lớp. Cái gì? 10 điểm trừ. Cậu nhìn xuống Ngọc Hải, anh đang gặm bút, trông giống không biết làm.
"Tiến Dũng 8 điểm trừ, Xuân Trường 5 điểm trừ"
Cậu quay xuống lớp rồi nói.
- Ngọc Hải, Tiến Dũng, Xuân Trường chuyển lên bàn đầu !
Không không khônggggg, cuộc đời đến đây là chấm hết aaaaaa. Xuân Trường thì đi ngay còn hai con người kia thì luyến tiếc không muốn rời xa chỗ ngồi cuối dãy thân yêu này.
- Thôi thầy, em không lên đâu ! - Anh đưa ánh mắt cầu xin nhìn cậu.
- Cãi? Bước lên, cả Dũng nữa.
Cuối cùng thì họ cũng phải lên. Anh và hắn ghét cay ghét đắng cái ông thầy này nên quyết định trả thù.
- Cả lớp lấy giấy ra.
- Ôi cuộc đời. - Tiến Dũng bắt đầu than thở.
- Mày im đi, tao chỉ cho. - Ngọc Hải bắt đầu vênh mặt.
- Bố lạy mày.
---
Bài kiểm tra bắt đầu, Quế Ngọc Hải viết đại vài chữ số, cậu thì cứ đi đi lại lại.
- Đề này rất DỄ
Cậu cố tình nhấn mạnh chữ 'dễ' cho ai đó nghe. Anh nghe thấy nhưng giả vờ không nghe. Đối với anh thì...nó khó vl.
- 5 phút nữa
Anh mím môi suy nghĩ bài còn lại
"Học rồi, hôm qua học rồi"
Anh cố nhớ lại lời cậu dạy, vội vàng chép vào.
- Hết giờ...
Anh thở phào nhẹ nhõm, may là vừa kết luận xong. Lớp trưởng tiến đến thu bài. Anh bấm bút rồi ngã lưng ra sau.
- Làm được không? - Anh hỏi Dũng
- Không.
Anh thừa biết câu trả lời mà còn hỏi, chạm đến nỗi đau của Dũng này...
____________________
Hết rồi, xin lỗi vì hôm qua không update nhó
Chúc mb ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip