Chap10

Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, Jimin thở phào nhẹ nhõm. Cậu nép mình vào bức tường, nhìn Jungkook vui vẻ cười nói cùng đối tác bước ra ngoài. Căn phòng mấy chục con người khi nảy giờ đây chỉ còn lại một mình cậu. Cậu lấy điện thoại ra bật lại chế độ âm thanh, màn hình điện thoại hiện lên hai cuộc gọi nhở, là ba cậu. Cậu vội vã gọi lại.

"Ba, con nè."

"Ừ. Lúc nảy con đang trong cuộc họp hả."

"Vâng."

Cậu tiến tới kéo một cái ghế, thong thả ngồi xuống, tay mân mê xoay xoay cây bút trên bàn.

"Jieun nó sắp vào đại học rồi, tính khí nó trẻ con như vậy ba không yên tâm lắm."

"Con suy nghĩ kỹ rồi, thật ra để em nó ở một mình con cũng không yên tâm. Để nó ở với con, tiện bề quản lý hơn."

"Nhưng mà... không ảnh hưởng tới công việc của con đó chứ."

"Ba yên tâm. Con lo liệu được mà. Chỉ sợ con không có thời gian để đưa rước em nó thôi."

"Uây, đưa rước cái gì. Để nó tự đi bộ ra đường lớn rồi đón xe buýt đi là được rồi, cũng có bao xa đâu chứ. Nó cũng lớn rồi, có phải con nít hai, ba tuổi nữa đâu."

"Vâng."

"Xém tí ba quên mất, trên trường hôm qua vừa thông báo sẽ nhập học sớm hơn dự tính. Ngày mai chủ nhật con được nghỉ mà đúng không? Con về đón em lên đi."

"Mai á, nhưng mà... con còn chưa đi mua đồ nội thất nữa."

"Mua cái gì chứ, con đừng có mà tiêu tiền lung tung cho nó nữa. Cho nó ngủ đại dưới sàn cũng được. Cho nó trải chút sự đời đi, cưng chiều từ nhỏ tới bây giờ rồi. Sau này nó sinh hư đấy."

Jimin bật cười.

"Ba, nó là con gái rượu của ba đó. Em nó là nghe được chắc sẽ lại giãy nảy lên giận hờn cho xem."

"Tống được hai đứa bây đi, ba mừng còn không kịp."

"Ba... tụi con sẽ về thường xuyên thăm ba mà. Con cũng nhớ ba lắm."

"Ừ. Con nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, làm việc vừa phải thôi."

"Vâng. Con sẽ sắp xếp rồi mai về đón em, ba đừng lo lắng gì nhiều nhé."

"Ừ. Ba biết rồi, ba tự hào về con đó."

"Vâng. Mai con về."

Đúng lúc đó Jungkook mở cửa đi vào, anh tiến tới kéo ghế ngồi kế bên cậu.

"Làm gì mà suy tư quá vậy?"

"Không có gì."

"Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, hợp đồng tôi o bế hơn một tháng nay cuối cùng cũng cho ra trái ngọt rồi. Cậu muốn đi ăn gì đó ngon ngon không? Cũng đến giờ ăn trưa rồi."

"Không muốn. Giờ tôi phải về công ty rồi."

Cậu đứng dậy, vừa quay đầu đã thấy Elly đứng ngoài cửa từ lúc nào rồi.

"Cửa không đóng, em vào được chứ."

"Ừ." Jungkook cũng đứng dậy với Jimin.

"Em nghe nói hợp đồng được ký kết thuận lợi rồi, chúc mừng anh nhé."

"Ừ."

"Nhưng mà cậu ấy... sao lại ở đây vậy? Cậu ấy là nhân viên ở đây à?"

"Không phải. Đây là..."

"Xin tự giới thiệu tôi là phiên dịch viên chuyên nghiệp của công ty dịch thuật Perso. Không phải nhân viên ở đây, càng không phải cấp dưới của anh ta."

"Ò."

Elly tiến tới gần Jungkook.

"Anh... đi ăn trưa không? Tới giờ ăn rồi nè."

"Không được. Anh có hẹn rồi."

"Với ai vậy? Lại đi với khách hàng sao?"

Jimin đột nhiên chen ngang.

"Là đi với tôi."

"Đúng rồi. Anh đi với cậu ấy."

"Vậy cho em đi với."

"Xin lỗi nhé. Tôi không thích ăn với người lạ."

Nói rồi Jimin cầm lấy sấp tài liệu trên bàn bỏ ra ngoài. Bỏ lại Elly một mình ngơ ngác, Jungkook cũng vội đuổi theo Jimin.

"Nè, lúc nảy cậu nói phải về công ty mà."

"Ừ."

"Thế sao lại nói là đi ăn cùng tôi."

"Thế bây giờ anh muốn ăn một mình hay ăn với người con gái xinh đẹp đó?"

"Muốn ăn với cậu."

"Tôi không có đùa với anh đâu. Tôi phải về công ty."

Thang máy vừa mở, cả hai bước vào. Jimin định ấn nút xuống tầng hầm để xe thì Jungkook gạt tay cậu ra. Bấm hết một loạt từ tầng 20 xuống.

"Anh bị điên hả?"

"Muốn ở cùng cậu lâu một chút, không được sao?"

Jungkook cho tay vào túi quần, đứng tựa lưng vào thang máy. Cửa thang máy cứ như vậy, mở ra rồi đóng lại. Khổ nổi người đang đứng trong thang máy là giám đốc mặt lạnh Jeon Jungkook, đám nhân viên chỉ toàn cúi đầu chào rồi lại đứng đợi, không một ai dám bước vào.

"Xem ra anh cũng có chút quyền lực đấy."

"Gì mà một chút, nhiều là đằng khác. Muốn tôi thể hiện một chút cho xem không?"

"Ờ, người như anh vừa có tiền vừa có địa vị. Chẳng phải luôn giỏi ức hiếp kẻ yếu thế hơn sao?"

"Ức hiếp? Đừng nghĩ ai cũng vậy mà. Tôi còn chưa lạm quyền bao giờ."

"Nhưng mà trông anh hơi kém sắc đó, tối qua không lo ngủ. Nửa đêm lại đi chạy bộ ồn ào chết được."

"Cậu là đang lo lắng cho tôi hả?"

"Tôi chỉ đang lo lắng cho giấc ngủ của tôi thôi."

"Vậy tối nay muốn đi đâu đó không? Tôi giải quyết xong chuyện công ty rồi, muốn xả stress một tí."

"Sao? Lại tính rủ đi bar tìm mấy em chân dài nữa à."

"Cậu chỉ nghĩ tôi được như thế thôi đó hả?"

"Ừ. Trước mắt là như vậy."

"Uầy, tối nay đi với tôi đi. Tôi dẫn cậu đi một nơi đảm bảo cậu sẽ thích."

"Nếu như tôi đi rồi vẫn không thích thì sao?"

"Ừ thì... cậu cứ đi cùng tôi đi, có mất mác gì đâu chứ."

"Nhưng mà với một điều kiện."

"?"

"Không được về quá muộn. Sáng sớm mai sẽ đi chọn đồ nội thất, sau đó tôi còn phải bày trí lại phòng. Rồi tranh thủ về Busan đón em tôi lên nữa."

Jungkook đưa tay làm ký hiệu OK.

"Không thành vấn đề. Nhưng mà tối nay cậu đừng ăn tối nhé, tôi mua chút đồ ăn sang nhà cậu."

"Giám đốc như anh rảnh rỗi hơn tôi tưởng đó."

Jungkook chỉ biết cười. Nhưng mà xem ra Park Jimin bên ngoài tuy có hơi cọc tính, nhưng bên trong lại rất ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ một câu Jungkook bảo cậu đừng ăn tối, cậu liền không ăn tối. Tối đó Jimin nằm xem tivi trên sofa, cổng không khóa, cửa chính cũng đã mở sẳn. Tất cả chỉ đợi Jungkook xuất hiện cùng với hai tay xách đầy đồ ăn. Nhưng mà đã là 9 giờ tối, vẫn chưa thấy bóng dáng Jungkook đâu cả, cũng không hề có một cuộc gọi hay một tin nhắn. Jeon Jungkook, anh rốt cuộc biến đi đâu mất rồi. Jimin ấm ức đến muốn bật khóc, cậu nằm im trên sofa hai mắt đã đỏ hoe. Cậu tự trách bản thân mình đến bây giờ vẫn khờ dại đến vậy, vẫn còn một mực tin vào lời nói của tên đàn ông xấu xa đó. Tự trách mình đến bây giờ một câu từ chối cũng không nói rõ ràng được, lúc nào cũng mặc cho Jungkook tự quyền quyết định. Có phải Park Jimin này dễ dãi quá nên anh không xem ra gì nữa rồi đúng không. Cái bụng của cậu đã không chịu được nữa, từ lúc trưa đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì. Cậu bấm bụng đi xuống bếp nấu đỡ một gói mì, vừa nấu vừa lầm bầm mắng nhiết Jungkook hết lời. Nước còn chưa kịp sôi, cậu đã nghe tiếng Jungkook ngoài cửa.

"Park... Ji...minnn... Jimin."

Cậu còn chưa kịp nhìn thấy bộ dạng của Jungkook, đã tuông ra một tràng toàn những câu chửi rủa.

"Anh chết ở xó nào vậy? Bảo tôi đừng ăn tối, bảo tôi đợi anh. Anh nói anh sẽ dẫn tôi đến nơi tôi chắc chắn thích. Vậy mà..."

Jungkook nằm rủ rượi trên sofa. Quần áo xộc xệch, tóc tai cũng chẳng đâu vào đâu. Cúc áo đã bung ra tận hai ba nút. Anh nằm thở hổn hển, đôi mắt đã nhắm lại vẫn còn đang mơ màng. Anh liên tục nói lảm nhảm gì đó trong miệng. Jimin bước lại gần, nâng gương mặt anh lên xem thử. Hai má anh đỏ ửng, người nóng như lửa đốt, một hơi thở của Jungkook lúc này cũng đủ khiến Jimin bất tỉnh vì nồng nặc mùi rượu. Jimin đưa tay lên bịt mũi lại.

"Sao người anh toàn mùi rượu vậy? Anh mới té từ trong hủ rượu nào ra đấy à."

Jungkook trong cơn say mơ màng nắm lấy tay Jimin, tay anh siết chặt, rồi bật dậy ôm cậu vào lòng, ôm chặt đến nổi Jimin không thở được. Hơi thở của Jungkook cũng ngày càng nặng nhọc:

"Tìm được em rồi. Cuối cùng cũng tìm được em rồi."

Jimin vội vàng đứng dậy đẩy Jungkook nằm vật ra sofa.

"Anh say rồi."

"Cuối cùng cũng gặp được em rồi. Thời gian qua em ở đâu vậy? Em ở đâu?"

"Anh bị điên thiệt rồi hả?"

Jimin không hiểu Jungkook đang nói gì cả. Bỏ mặc anh nằm đó, cậu vào bếp nấu cho xong gói mì. Thật ra, Jimin không hề biết rằng, Jungkook buổi trưa hôm đó đã gặp được người vốn dĩ không nên gặp lại. Sau khi Jimin lái xe về công ty. Jungkook cũng lái xe đi đâu đó ăn trưa. Vẫn là nhà hàng với nhạc jazz mà anh yêu thích. Anh còn đang nhắm mắt hòa mình vào tiếng nhạc du dương trong lúc chờ thức ăn thì "xoảng" một tiếng. Ai đó vừa đi ngang qua vô tình làm rơi cái ly trên bàn của anh. Cái ly thủy tinh vỡ tan tành trên sàn.

"Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý."

"Không sao không sao, tôi..." Anh lúc này mới nhìn tới gương mặt của cô gái đó. "Em... là em thật sao?"

"Anh là... Jeon Jungkook. Đúng là anh rồi này." Cô gái nở một nụ cười với anh.

Nhân viên nhà hàng đã kịp tới để dọn dẹp đống đổ nát. Cô gái ngồi xuống đối diện với Jungkook.

"Đã lâu không gặp, em khác xưa quá. Cũng ốm đi nhiều rồi."

"Em sao, cũng đã hơn 8 năm rồi. Đương nhiên phải già hơn rồi." Cô cười.

"Thời gian qua em làm gì?"

"Em về quê, tự mở một nhà hàng Nhật nho nhỏ kiếm sống qua ngày."

Thảo nào Jeon Jungkook khi đó, mấy năm liền lục tung mọi ngóc ngách ở Seoul vẫn không tìm được tung tích gì của cô, tình đầu của anh. Thôi đành nhắc lại một chút, Jungkook và tình đầu yêu nhau từ năm 16 tuổi. Thứ tình cảm học trò thuần khiết ấy. Nếu cho cậu trở về năm ấy, cậu chắc chắn cũng sẽ không từ bỏ. Cả hai ở bên nhau được gần hai năm, thì đột nhiên cô phản bội anh, đem lòng yêu người con trai khác. Cô đã thẳng thắn nói rõ ràng mọi chuyện với anh, đơn giản chỉ là hết yêu muốn một lần kết thúc mọi chuyện. Nhưng anh không thể nào chấp nhận được. Mối tình đầu của anh, anh nguyện vì cô ấy làm tất cả mọi thứ, dành trọn trái tim cho cô ấy. Tình yêu tuổi mới lớn chính là chỉ muốn có được người ấy không màn đúng sai, điên cuồng không kiểm soát. Người phản bội anh chính là cô ấy, người bỏ anh lại cũng chính là cô ấy. Anh hoàn toàn không có lỗi, chỉ là anh bao năm qua vẫn luôn tự trách mình. Không phải vì anh còn yêu cô ấy, nhưng anh luôn cho rằng là do anh đối xứ không tốt với cô ấy, là do anh không biết cách yêu chiều cô ấy. Là do anh làm cho cô ấy buồn chán nên cô mới phản bội anh. Khi yêu vào, đúng là không ai có thể suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện cả. Trong lòng anh lúc đó, một chữ cũng là yêu, hai chữ cũng là yêu. Jeon Jungkook, anh làm sao mà lại ngu ngốc đến vậy cơ chứ. Nhưng đó cũng đã là chuyện của 8 năm trước, bây giờ anh không còn tình cảm riêng tư gì với cô ấy nữa. Chỉ là cái gọi tình đầu, người mà anh từng hết lòng yêu thương. Nó vẫn mang đến cho anh một chút gì đó chua xót tận đáy lòng. Có lẽ cũng vì vậy mà 8 năm qua anh không thể mở lòng để yêu thêm một ai khác. Anh sợ cái cảm giác cùng ai đó trải qua hết đắng cay mặn ngọt, rồi ai đó sẽ lại phản bội anh, để anh ở lại chịu phần đắng cay một lần nữa. Cho đến khi anh gặp được Jimin, trái tim anh đã thật sự mở lòng thêm một lần nữa. Có lẽ lần này, dù cho có bị phản bội, dù cho có phải ngậm trái đắng bao nhiêu lần, anh cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Tình yêu của một người đàn ông 26 tuổi, nó không giống với tình yêu ngông cuồng chiếm hữu của một thằng nhóc vừa tròn 18.

"Vậy bây giờ em vẫn sống ở quê sao?"

"Hiện tại thì là vậy?"

"Ý em là..."

"Cũng không giấu gì anh, em sắp kết hôn rồi."

Jungkook cố gắng nở một nụ cười như để che đi chút chua xót trong lòng.

"Vậy sao, thế thì chúc mừng em nhé."

"Hôm nay em tới đây để đặt tiệc cưới, mấy tháng nữa bọn em sẽ kết hôn. Có lẽ kết hôn xong, em với anh ấy sẽ dọn lên Seoul để lập nghiệp."

"Ừ. Chuyện tốt mà. Hôm nay em đi một mình sao?"

"Em đi cùng chồng sắp cưới đấy, anh ấy sợ em mệt nên bảo em ra xe đợi. Tình cờ lại gặp được anh, anh ấy ra rồi kìa."

Jungkook đứng dậy, bắt tay với chồng sắp cưới của tình đầu. Vẫn là nụ cười ôn nhu đó.

"Chào anh, tôi là... bạn học cũ của cô ấy."

"Aaa, vậy sao? Hân hạnh quá, sao em không nhắc gì với anh về người bạn này vậy?"

"Thật ra tôi với cô ấy còn xém không nhận ra nhau đấy, đã lâu lắm rồi mà."

"Nếu đã vậy thì vài tháng nữa, nếu anh không bận thì đến chung vui cùng vợ chồng tôi nhé."

Jungkook có hơi ái ngại nhìn cô, nhưng anh vẫn cười rồi lịch sự đồng ý:

"Đương nhiên rồi, tôi sẽ đến."

Jimin đã nấu xong bát mì, cậu bưng ra phòng khách. Jungkook đã ngủ say từ lúc nào không biết. Jimin mới ăn được vài gắp mì, Jungkook đã ngóc đầu dậy.

"Ăn gì đấy, cho tôi ăn với."

"Không. Anh bỏ đói tôi cả buổi tối, giờ còn định giành ăn với tôi à."

"Đói quá đi, tôi chưa ăn gì thật mà."

Jimin đẩy bát mì sang cho Jungkook.

"Nè, ăn đi. Tôi đi nấu cái khác, phiền chết đi được. May cho anh là ngày mai tôi không phải đi làm đó. Nếu không tôi tống cổ anh ra đường rồi."

Đúng là Park Jimin mới nảy còn tự trách bản thân tại sao lúc nào cũng phải nghe theo lời Jeon Jungkook. Ấy vậy mà giờ đến bát mì vừa mới nấu xong, chỉ vì Jungkook bảo đói, cậu đã lập tức nhường cho anh, mặc dù cậu cũng đang đói đến rã cả ruột gan. Cậu nấu xong bát mì thứ hai, vừa đi ra phòng khách đã thấy Jungkook ăn xong nằm ngủ ngon lành trên sofa, từng hơi thở rất nặng nhọc. Cậu ngồi xuống sofa, kéo chân anh sang một bên.

"Anh thiệt là, muốn ngủ thì về nhà anh mà ngủ. Muốn nằm sofa thì về nhà anh mà nằm. Đây là nhà của tôi đó."

Tiếc là Jungkook đã chìm vào giấc mộng, chỉ còn Jimin một mình độc thoại trong căn phòng.

"Sao anh lại uống rượu vậy?"
"Uống say như thế làm được cái gì?"
"Uống xong sao không tự về nhà anh mà ngủ?"
"Chạy qua đây làm gì không biết."
"Dù cho anh có say tới bất tỉnh nhân sự thì sáng mai tôi cũng sẽ lôi đầu anh đi mua đồ nội thất."
"Đàn ông các anh ai cũng vậy à, cứ gặp chuyện là lại be bét rượu."

Jimin thấy có gì đó hơi sai sai.

"Ừm, cũng không hẳn, tại thật ra... tôi cũng từng như vậy."
"Nhưng mà có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra không giải quyết được thì cũng sẽ nhẹ lòng."
"Hở tí là chạy đi uống rượu."
"Uống được nhiều rượu thì giỏi lắm sao?"
"Nhìn bộ dạng của anh xem, chẳng ra làm sao cả."
"Mai mốt có say xỉn thì phải biết đường về nhà mà ngủ nghe chưa, mất hết sỉ diện đàn ông."

Lúc này Jungkook mới trả lời:

"Nghe rồi, cậu nói nhiều quá."

"Nếu anh tỉnh rồi thì đi về nhà mà ngủ đi."

"Nhà nào?"

"Anh không phải đang giả vờ say rồi lại muốn ăn nằm ở nhà tôi đấy chứ."

Jungkook đưa tay rờ hết túi quần rồi đến túi áo.

"Đâu rồi? Cậu... giấu chìa khóa của tôi rồi đúng không?"

"..."

"Chìa khóa xe cũng mất luôn rồi."

"Vậy xe anh đâu? Anh đi bằng cái gì về đây vậy?"

Jungkook mệt mỏi nằm thở dài mấy cái liền.

"Không biết, thôi bỏ đi. Tôi thật sự rất mệt, tôi ngủ đây."

Jimin liền bước tới, lôi anh đứng dậy.

"Không được. Anh về nhà mà ngủ đi."

"Không có chìa khóa."

"Anh..."

"Cậu đi theo tôi." Jungkook vừa đứng dậy đi được hai bước thì xém ngã, Jimin phải chạy lại đỡ anh.

"Đi đâu?"

"Lên lầu, ra ban công."

"Để làm gì?"

"Đi. Đi ra ban công."

Jimin đành phải đỡ Jungkook đi ra ban công. Phải cực nhọc lắm Jimin mới đỡ anh đi lên lầu được.

"Anh nặng thật đấy. Như trâu vậy."

"Không phải trâu. Là người nhện đấy."

"Sao cơ?"

"Được rồi cậu vào nhà đi." Jungkook phẩy phẩy tay ra hiệu cho Jimin vào nhà. Nhưng bây giờ chỉ cần Jimin buông tay ra, anh sẽ té ngay lập tức.

"Anh tính làm gì?"

"Để tôi cho cậu mở rộng tầm mắt. Giờ tôi sẽ phóng tơ rồi đu từ ban công nhà cậu sang ban công nhà tôi. Cậu mau vào ngủ đi, ngủ ngon nhé. Cậu mau vào đi."

Nói rồi anh tặng thêm cho Jimin một nụ hôn gió, còn cười khoái chí mặc dù anh đến đứng cũng đứng không vững. Jimin vội lôi Jungkook vào, cậu sợ rằng không biết còn ở ngoài này anh sẽ lại làm trò khùng điên gì nữa.

"Thôi. Tôi lạy anh đấy. Cho tôi xin, tôi không muốn nhà tôi có án mạng đâu."

"Sao? Tôi còn chưa phóng tơ mà, muốn xem không, nhìn này nhìn này."

"Biết anh phiền như vậy lúc nảy dưới nhà tôi nhốt anh vào nhà vệ sinh cho rồi."

Jimin tự nghĩ trong đầu rằng, nếu anh đã say đến phiền phức như vậy. Chút nữa cậu sẽ dụ anh nói ra hết bí mật, từ mật khẩu ngân hàng, thẻ tín dụng đến giấy tờ nhà đất. Cho anh biết thế nào là hậu quả của việc uống say rồi đi làm phiền người khác. Vất vả lắm Jimin mới lôi được Jungkook vào phòng, cậu đẩy Jungkook nằm ra nệm. Rồi cậu cũng nằm lăn ra thở hổn hển. Jungkook bất giác quay qua ôm cậu, cái ôm bằng hai tay giữ chặt lấy thân trên. Hai chân Jungkook cũng kẹp chặt lấy thân dưới Jimin.

"Anh... bỏ ra coi."

"Không. Bỏ ra rồi cậu cũng sẽ đi mất có đúng không?"

"Đi đâu chứ, đây là nhà của tôi đó."

"Đừng đi có được không? Tôi sợ cậu cũng sẽ bỏ lại tôi rồi đi mất như ai đó."

"Ai cơ?"

Jimin lúc này đã không vùng vẫy nổi nữa. Jeon Jungkook tuy đã say đến quên trời đất, nhưng Jimin có làm cách gì cũng không thoát ra khỏi anh được. Jeon Jungkook lúc say cũng mạnh đến thế này sao. Cậu nằm im mặc cho Jungkook muốn ôm bao nhiêu thì cứ việc. Cậu bất lực thở dài một tiếng.

"Đừng đi có được không?"

"Vẫn không chịu nói là ai sao?"

Không nghe thấy Jungkook trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển nóng bức bên tai.

"Vậy... mật khẩu ngân hàng của anh là gì vậy?"

"Không nhớ nổi."

"Như thế này là say đến không nhớ nổi hay vẫn còn lý trí để nói "không nhớ nổi" vậy."

Jimin lại hỏi tiếp.

"Thế tài khoản ngân hàng của anh có bao nhiêu tiền?"

"Không nhớ."

"Lại không nhớ."

"Nhiều quá, chưa bao giờ đếm thử."

Jungkook đột nhiên buông Jimin ra, anh ngồi dậy móc điện thoại ra, bấm bấm gì đó rồi đưa cho Jimin xem. Jimin cũng bật dậy, cậu há hốc mồm, cầm điện thoại dí sát vào mắt mình. Số dư tài khoản với những số 0 dài bất tận.

"Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chính mười.... woaaa. Có chính xác bao nhiêu số 0 vậy."

Đôi mắt Jimin chớp chớp liên tục.

"Tôi vốn biết anh giàu rồi, nhưng tôi không nghĩ anh giàu thế này đấy."

Jungkook gật gật đầu. Jimin vẫn không trả lại điện thoại cho anh.

"Để xem, anh lưu tên tôi là gì?"

Cậu tò mò vào xem danh bạ.

"Để coi, gì đây? Đười ươi bị đột biến á??"

Cậu quăng điện thoại trả lại cho anh. Còn đánh vào bắp tay một cái rõ đau.

"Sao anh dám lưu tên tôi kiểu vậy. Anh muốn chết hả?"

Nếu là Jungkook lúc tỉnh chắc chắn Jimin đã no đòn rồi. Nhưng Jungkook lúc say này, bộ dạng thật sự rất đáng thương. Mặc cho Jimin quát nạt, anh cũng không hề phản ứng. Cậu lại giật lấy điện thoại trong tay Jungkook.

"Không được. Tôi phải đổi lại tên tôi."

Jungkook lại nằm dài ra, gương mặt bơ phờ không một tí cảm xúc. Jeon Jungkook thật sự rất rất rất say rồi.

"Này, rốt cuộc... anh đã đi gặp ai vậy?"

"..."

"Không phải anh đi gặp tình cũ đó chứ."

"Không phải đi gặp mà là tình cờ gặp."

"Tôi nói bừa mà lại đúng thật à? "

Jungkook không trả lời, chỉ thở ra một cái rõ mạnh.

"Bộ anh có ý định quay lại với người ta à?"

"Không có."

"Không có mà lại đi uống say đến nỗi quên trời đất."

"Tôi cảm thấy có lỗi."

"Tại sao?"

"Là do tôi không tốt với cô ấy."

"Làm sao mà không tốt?"

"Không biết, nhưng là do tôi không tốt nên cô ấy mới phản bội tôi."

"Gì chứ? Người ta phản bội anh. Anh còn tự trách do mình không tốt. Anh có cao thượng quá không vậy?" Jimin đột nhiên lớn tiếng.

"Không biết."

Jungkook vẫn như vậy, giọng nói bây giờ chính xác là chính phần đã ngấm rượu rồi.

"Anh thật sự không còn tình cảm với cô ấy?"

"Không. Tôi thích cậu."

"Tôi không có hỏi anh thích ai." Jimin lại lớn tiếng.

"Tôi thích cậu."

"Tôi không có hỏi."

"Tôi thích cậu."

"Hành động và lời nói của anh có trái ngược quá không vậy."

"Ngược điều gì?"

"Vậy tại sao ngày đó tôi tỏ tình anh lại không đồng ý?"

"Tôi không nghe thấy."

"Lại còn bảo không nghe thấy."

Jungkook nắm lấy cánh tay của Jimin, lôi cậu nằm xuống, bất giác ôm cậu vào lòng.

"Thật. Là tôi không nghe thấy trái tim mình, không nghe thấy nó nói rằng nó yêu em đến điên dại, không nghe thấy nó nói rằng không muốn rời xa em dù là nửa bước. Nhưng tôi rất sợ, em biết không?"

Đột nhiên Jeon Jungkook lại đi thú nhận hết mọi chuyện, dù là mượn rượu để bày tỏ hay cho dù là lúc hoàn toàn tỉnh táo. Jimin chắc chắn vẫn không thể nào chấp nhận được, liệu đây có phải là điều cậu thật sự muốn nghe từ Jungkook. Trong khi cậu còn đang loay hoay để xác định tình cảm trong cậu là gì, cậu có còn thích anh như trước hay không hay chỉ là rung động nhất thời. Jeon Jungkook say đến bất tỉnh nhân sự lại đi xác nhận hết mọi việc một cách quá rõ ràng "tôi thích cậu."

"Anh sợ điều gì?"

"Sợ rằng em sẽ giống như ai đó, làm cho tôi yêu em đến cuồng dại, đến cần em trong từng hơi thở. Rồi em lại phản bội tôi, bỏ lại mình tôi trong đống đổ nát. Tôi rất sợ, sợ em yêu tôi rồi bị tôi làm tổn thương, sợ tôi sẽ vì lúc nóng giận không đối xử tốt với em, làm cho em đau khổ. Cũng rất sợ em sẽ đem lòng yêu ai khác, lúc đó tôi sẽ không chịu được mà lại nổi điên tự hành hạ chính mình."

Jimin thật sự không ngờ rằng, Jungkook trong tình yêu lại khác hoàn toàn với Jungkook mà cậu biết đến vậy. Một Jeon Jungkook mạnh mẽ kiêu ngạo đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một Jeon Jungkook yếu đuối đến khiến người ta không ngờ. Jungkook thật sự đang bị ám ảnh bởi cái gọi tình yêu. Trong mắt Jungkook, tình yêu hoàn toàn là sự đổ vỡ và lầm lỗi. Anh không muốn những việc đó lặp lại thêm một lần nào nữa. Nhưng dù cho anh có cố gắng đến mấy, chỉ cần đứng trước một mối quan hệ sắp tiến đến cái gọi là tình yêu đó. Anh lập tức tự tạo cho mình một bức tường ngăn cách. Anh lúc nào cũng sợ rằng mình sẽ làm đối phương đau khổ, làm đối phương buồn chán rồi rời xa anh. Nhưng anh không ngờ rằng, đến sau cùng anh mới chính là người đau khổ. Jimin dường như hiểu ra điều gì đó, cậu đưa tay vuốt nhẹ lên má Jungkook, gạt đi giọt nước mắt đang sắp tràn ra từ trong mắt anh. Giọng cậu có hơi nghẹn ngào.

"Jeon Jungkook, rốt cuộc điều gì lại khiến anh khổ sở đến như vậy?"

Jungkook đôi mắt đã nhắm nghiền, nhưng miệng anh vẫn cứ nói ra liên tục những câu em đừng đi, em đừng đi.

"Park Jimin. Em đừng đi, được không? Hãy hứa là em sẽ không bỏ rơi tôi, được không? Đừng bao giờ rời xa tôi, em hứa đi."

"Tình yêu trong anh rốt cuộc đã đổ nát đến nhường nào vậy?"

"Xin em đừng đi."

Jimin ôm Jungkook vào lòng, giọng cậu thật sự đã nghẹn lại.

"Tôi không đi đâu cả, đừng sợ. Tôi ở đây, bên anh."

Jimin ôm chặt lấy Jungkook, cậu nhìn xa xăm ra ngoài ô cửa sổ. Hàng ngàn suy nghĩ chạy qua trong đầu cậu.

"Phải làm sao đây? Tôi có nên giúp anh tìm lại cái gọi là tình yêu đó không? Đã phải trải qua điều gì mà anh lại ám ảnh đến vậy? Chỉ vì một lần người ta phản bội anh mà anh lại ra nông nỗi này?"

Jimin chìm vào giữa hàng ngàn suy nghĩ rối ren. Cậu không biết mình thật sự là ai trong cuộc đời Jungkook. Liệu cậu có đang làm đúng hay không? Rồi cứ như vậy, cả hai ôm nhau ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Có lẽ đến cuối cùng, trong chúng ta không ai biết được "tình yêu" thật sự là gì. Mỗi người đều có riêng cho bản thân mình một khái niệm về tình yêu. Kể cả cách yêu cũng hoàn toàn khác biệt. Nhưng thật ra người ta yêu nhau qua nhiều năm tháng như vậy. Mục đích cuối cùng chính là muốn được cả đời ở bên cạnh ai đó, một lòng không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip