Chap8

"Alô? Alô? Alô?"

"Gì vậy? Ưmmmm... ai vậy?"

"Là tôi, Park Jimin đây..."

Đúng là chỉ có Park Jimin mới dám nửa đêm gọi điện phá giấc ngủ của người ta, đã vậy lại còn lớn tiếng. Jungkook dụi mắt vài cái rồi nhìn vào màn hình điện thoại, à đười ươi bị đột biến đây mà. Giọng anh vẫn còn đang ngái ngủ:

"Có chuyện gì vậy mới 4 giờ sáng mà, không phải muốn rủ tôi đi ngắm bình minh đó chứ?"

"Chuột."

"Chuột??"

Giọng Jimin vô cùng gấp gáp.

"Ừ. Anh mau qua đây đi, nhanh lên."

"Tại sao tôi phải qua đó?"

"Anh nói nhiều quá, mau qua đây đi, nhanh lên nhanh lên."

Jungkook kéo chăn qua một bên, bật dậy khỏi giường. Miệng thì hỏi tại sao phải qua đó, nhưng anh vẫn đứng dậy đi đến mở tủ, lay hoay tìm cái áo pijama cùng bộ với cái quần đang mặc. Đúng là lời nói và hành động không có chút đồng bộ nào cả.

"Nếu bây giờ anh không qua, thì sáng nay anh phải mua đường, sữa vào bệnh viện thăm tôi đó."

"Ừ. Vậy cũng được."

"Tôi mà vào viện thì ngày thứ bảy này không có ai phiên dịch cho anh đâu."

"Không sao, tôi tìm người khác được."

"Cuối tuần này cũng không có ai rủ anh đi mua đồ nội thất đâu."

"Chẳng phải cái đó là cậu nhờ vả tôi sao?"

"Sau này tôi sẽ cấm anh qua lại với bạn bè của tôi."

"Nếu cậu cảm thấy cấm nổi thì cứ việc, đừng cố quá sức nhé."

"Mai mốt cũng không có ai...."

"Xuống mở cổng đi."

"..."

"Sao? Không xuống mở cổng chẳng lẽ bắt tôi trèo vào như ăn trộm à?"

Jimin có phần hơi lưỡng lự. Cậu ấp úng:

"Nhưng mà nó đang ở dưới phòng khách, tôi làm sao xuống được."

"Được rồi. Thế tôi về nhé."

"Đừng đừng đừng."

Jungkook tắt máy. Jimin đứng hình vài giây rồi vội chạy ra ngoài ban công, khung cảnh trước mắt khiến làm cho cậu đứng hình mất vài giây. Không tài nào tưởng tượng nổi chuyện gì đang xảy ra, cậu bật cười ha hả:

"Anh làm cái gì vậy?"

"Không thấy sao còn hỏi?"

Jungkook đang vật vã trèo qua hàng rào, cái quần còn bị vướng vào một thanh sắt, xém tí nữa đã té sấp mặt. Anh phủi phủi tay rồi ngó đầu lên nhìn Jimin đang cười vật vã như bị ai thọt lét vào chân.

"Còn đứng đó cười được, mau đưa chìa khóa đây. Bên ngoài lạnh chết được."

Jimin gác hai tay hai lan can, nụ cười dần trở nên nguy hiểm.

"Không. Giờ anh leo rào ra để về đi."

"..."

Đến lượt Jungkook đứng hình mất vài giây.

"Đùa đó. Đợi tôi đi lấy chìa khóa." Nụ cười của Jimin vẫn chưa biến mất.

Jungkook mở cửa rón rén bước vào nhà, nhẹ nhàng tìm công tắt bật đèn, đảo mắt nhìn quanh phòng khách.

"Park Jimin."

Jimin ở trên lầu ló đầu ra.

"Kêu cái gì? Anh đuổi nó đi giùm tôi đi, không thì... đập chết luôn càng tốt. Coi như lần này tôi mang ơn anh đấy."

Jimin đứng trên lầu van xin khẩn thiết, hai bàn tay liên tục chà xát vào nhau trong vừa thương vừa hài. Jungkook đột nhiên đứng đừ người ra:

"Không phải, thật ra tôi..."

"Anh làm sao?"

"Cái này..."

"Đừng nói với tôi là anh cũng sợ chuột đấy nhé?"

"Một chút..."

Biểu cảm gương mặt van xin cầu khẩn lúc nảy bỗng chốc trở nên vô hồn, Jimin tự đập tay lên trán mình.

"Coi như chuyến này tôi xong rồi."

"Không phải. Tôi chỉ là hơi sợ một chút thôi. Nếu..."

Một con chuột từ trong kệ tủ chạy sớt ngang qua, tiếng la thất thanh cùng lúc vang lên. Jungkook chạy vọt lên cầu thang với tốc độ bốn ngàn năm ánh sáng, một tay anh bấu lấy cái áo phông rụng thùng thình của Jimin, tay còn lại vô tình bấu phải mông cậu. Hai con người đang đứng ôm sát nhau trên lầu, bốn mắt nhìn nhau tưởng như thời gian phút chốc đã ngưng động. Jimin đã kịp hoàn hồn đẩy anh ra bằng một lực rõ mạnh.

"Gì mà một chút? Biết anh sợ chuột như vậy tôi đã không kêu anh qua rồi. Thiệt là..."

"Hai người thì đỡ sợ hơn chứ sao?"

Jimin gương mặt vẫn không cảm xúc, dù cho hai tai cậu đã đỏ bừng lên vì cái ôm đột ngột đó.

"Ờ.. rồi giờ làm sao đây? Anh nói thử xem."

Jungkook nuốt nước miếng một cái "ực".

"Đi chiến thôi."

Cậu nhìn anh đầy nghi ngờ, rồi cậu đưa mắt nhìn xuống phòng khách, xong rồi lại nhìn anh.

"Được không đấy?"

"Không biết."

Khung cảnh có hơi hỗn loạn, hai chàng thanh niên hơn một mét bảy cao ráo khỏe mạnh dư sức quật ngã một người đàn ông trung niên. Giờ đang cầm hai cây chổi đứng quay lưng vào nhau ở giữa phòng khách. Ánh mắt rực lửa của hai chàng dũng dĩ, mắt đảo liên hồi, miệng liên tục niệm thần chú "không được sợ". Sau một hồi chạy việt dã đến chảy cả mồ hôi hột cùng những tiếng la thất thanh vang lên liên hoàn. Chiến tranh thế giới thứ ba cũng đã kết thúc. Con chuột chỉ "to" bằng cỡ nắm tay của một đứa trẻ sơ sinh đã bị hai chàng dũng sĩ đánh gục, đang bại trận nằm bẹp dí trong góc phòng. Jimin nhìn kẻ địch đã bại trận, rồi nhìn sang Jungkook.

"Anh nói anh chỉ sợ một chút thôi mà."

"Ừ..." Jungkook lúc này vẫn lã chã mồ hôi.

"Vậy thì anh đem vứt nó vào thùng rác trong bếp đi."

"Không."

Jimin lại dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn anh. Nhưng lần này xem ra không có tác dụng nên cậu phải bonus thêm một cái ngắt vào bắp tay anh rõ đau, rồi trừng mắt nhìn anh lần nữa.

"Thôi được rồi... để tôi vậy."

"Anh biết điều rồi đấy."

Cuối cùng cũng giải quyết xong kẻ địch, cả hai thở phào nhẹ nhỏm. Trời cũng đã gần 5 giờ sáng, Jimin phủi mông đi lên lầu. Cậu phẩy tay ra hiệu cho Jungkook đi về.

"Cảm ơn anh nhé, mặc dù anh cũng không giúp ích được gì."

"Gì mà không giúp ích được gì, tôi giúp cậu giải quyết êm đẹp rồi còn gì?"

Anh không đi về mà đi theo Jimin lên lầu.

"Làm gì vậy?"

Jimin lấy tay đẩy anh lại.

"Đi ngủ, không thấy sao?"

Đúng là không mặt dày thì không phải là Jeon Jungkook.

"Ngủ thì đi về nhà anh mà ngủ."

Jimin dốc hết dức sức đẩy anh về, nhưng xem ra không có tác dụng gì cả. Jimin đấu với Jungkook thì không khác gì là "muỗi đốt inox" cả. Đứng trước một Jeon Jungkook cao to cường tráng, Park Jimin đến cả con muỗi chắc cũng không bằng. Anh hiên ngang đẩy Jimin ra rồi đi lên lầu, mặc cho cậu ra sức lôi kéo.

"Chà... phòng đẹp hơn tôi nghĩ đó."

Anh vỗ bẹp bẹp lên nệm rồi thoải mái nằm xuống, kéo chăn đắp qua nửa người, hai tay gối lại để phía sau đầu.

"Anh lại định giở trò gì nữa đây."

"Giở trò gì là trò gì? Trời cũng gần sáng rồi, giờ mà ra ngoài thì lạnh lắm. Ngủ nhờ nhà cậu một chút thì đã sao. Chúng ta đều là đàn ông với nhau cả mà, có gì phải ngại."

Nói rồi anh chụp lấy tay Jimin, định kéo cậu xuống giường. Nhưng Jimin đã kịp hất tay anh ra.

"Tôi nói rồi anh đừng có mà giở trò đó."

Jimin đi qua phía bên kia giường, cậu nhẹ nhàng nằm xuống. Jungkook tủm tỉm cười, xoay người sang nhìn cậu. Anh định lấn người tới cạnh Jimin thì Jimin đặt một cái gối ôm chen ngang.

"Anh liệu hồn, ngủ thì lo ngủ đi, đừng có mà táy máy tai chân."

Jungkook ngồi bật dậy, thở dài một tiếng rồi tự nhiên cởi áo như ở nhà. Jimin tròn mắt nhìn anh, biểu cảm gương mặt hiện rõ từng chữ Anh đang làm cái quái gì vậy?

"Tôi ngủ không mặc áo quen rồi, phiền cậu đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi nữa. Mất công cậu lại mê đó."

Nói rồi anh đột nhiên nháy mắt với Jimin một cái. Jimin không chịu được nữa, cậu cầm lấy cái gối ôm đập vào lưng Jungkook một cái. Đương nhiên Jungkook cũng không chịu thua, anh chụp lấy cái gối trên giường đánh trả lại Jimin một cái. Sau đó chiến tranh thế giới thứ tư bắt đầu, mười phút ẩu đả trôi qua, không ai nhường ai cả. Jimin thở hổn hển nằm gọn dưới thân mình ấm nóng của Jungkook, cơ bắp đồ sộ của anh hiện ra ngay trước mặt cậu. Cơ ngực nảy nở cùng cơ bụng sáu múi hoàn hảo đó, đúng là khiến cho con người ta phút chốc bị choáng ngợp. Một bàn tay của anh thôi, cũng đã đủ để nắm trọn hai tay của Jimin rồi.

"Bỏ ra, anh vào nhà người ta mà còn dám đánh người à."

Nếu Jeon Jungkook là mặt dày đệ nhất thiên hạ. Thì Park Jimin chính là đanh đá vượt tầm vũ trụ.

"Nghe lời chút đi, rồi tôi sẽ tha cho."

"Tha cho cái đầu anh, có ngon anh bỏ ra đi."

"Ơ kìa... Cậu đang đỏ mặt à? Sao vậy, nhìn thân hình của tôi nóng bỏng quá hả?"

"Ọeee... không thèm. Bỏ ra ngay."

"Chẳng phải cậu từng tỏ tình tôi sao? Hay là bây giờ để tôi..."

"Có cái beep ấy, anh quên chuyện đó đi."

Jungkook bỏ tay Jimin ra, kí vào trán cậu một cái rõ mạnh. Rồi anh bình thản nằm lăn ra nệm, bằng một tông giọng nhẹ nhàng thoải mái:

"Còn 18 cái. Cậu còn làm càn nữa thì tôi không nhịn đâu đấy."

Jimin muốn tung một đòn đấm chết Jungkook nhưng cậu có phần hơi e ngại.

"Anh...anh...anh..." Jimin vừa nói vừa chỉ tay vào mặt anh.

Jungkook quay lưng đi, anh cười tươi đến nổi khóe miệng sắp đụng tới vành tai. Jimin cũng muốn hỏi thử xem nếu cậu vẫn làm càn thì anh sẽ làm gì cậu, không nhịn là không nhịn như thế nào. Nhưng có vẻ cậu cũng tự biết rõ câu trả lời là gì rồi. Cậu ngoan ngoãn nằm xuống cạnh Jungkook. Hai người nằm quay lưng về phía nhau, không còn cái gối ôm nào chen ở giữa nữa. Nó đã bị Jungkook quăng xuống sàn trong trận chiến thế giới thứ tư rồi. Cả hai bỗng chốc im lặng, đến tiếng thở cũng tuyệt đối nhẹ nhàng. Mười phút trôi qua tưởng chừng như cả hai đều đã chìm vào giấc ngủ, nhưng thực chất trong tình huống này không một ai có thể dễ dàng ngủ được.

"Tôi xin lỗi." Jungkook đột nhiên lên tiếng.

". . . "

"Tôi thật lòng xin lỗi."

"Về điều gì?"

"Xin lỗi vì năm đó tôi đã bỏ đi mà không nói với cậu một lời nào."

"Lúc nảy anh đánh tôi đau lắm nên tôi không tha thứ cho anh đâu. Tôi ngủ đây, anh cũng ngủ đi."

"Ừ. Ngủ ngon."

Câu trả lời tưởng chừng như không hề liên quan của Jimin, thật ra lại đang trả lời rõ ràng cho câu xin lỗi của Jungkook. Jimin thực chất vẫn chưa thể nào dễ dàng tha thứ cho anh được. Ai cho anh có quyền tự tiện bước vào cuộc đời người ta, làm cho cuộc đời người ta đảo lộn. Rồi lại tự tiện rời đi không một lời từ biệt. Đúng rồi, là anh có quyền rời đi. Nhưng nếu anh muốn bước vào một lần nữa, xem ra Park Jimin này muốn chờ xem anh rốt cuộc nhẫn nại tới cỡ nào.

Trưa hôm đó, Jimin vẫn như thường lệ ăn cơm ở căn tin công ty. Taeyeon thấy cậu ngồi một mình liền đi tới ngồi cùng cậu.

"Hôm nay em ăn một mình sao?"

"Em lúc nào cũng ăn một mình mà chị." Jimin cười.

"Chị không có ý xấu. Tại hôm qua chị thấy cậu giám đốc trẻ đó tới ăn cùng em."

"À. Anh ta tiện đường nên ghé ăn cho vui thôi ạ."

Taeyeon cười một tiếng rõ bất lực, Jimin nhìn cô bằng ánh mắt hơi ái ngại:

"Không phải là... chị cũng nghĩ anh ta là Sugar Daddy của em đấy chứ?"

"Gì mà Sugar Daddy, chị cũng nghe mọi người xung quanh nói nhiều rồi. Nhưng chị thấy gọi là người yêu hợp hơn đấy, cậu ấy còn trẻ mà."

Jimin suýt chút nữa đã nghẹn.

"Người yêu?? Không phải như chị nghĩ đâu. Chỉ là bạn bình thường thôi."

Taeyeon lại nở nụ cười mẹ hiền.

"Ừ. Bạn cũng tốt. Nhưng em đừng nghe người ta nói này nói nói nọ, người ta nói thế chỉ vì ghen tị với em thôi."

Jimin cười híp cả mắt:

"Em tin lời chị đấy. Nhưng mà tụi em cũng chỉ mới là bạn thôi."

"Mới?? Thế sau này là gì?"

Cả hai cùng nhau bật cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên Jimin cảm nhận được tình bạn ở cái công ty đầy thị phi này, là bạn thật sự chứ không phải là đồng nghiệp.

Chiều hôm đó, Jimin được tan ca sớm. Cậu vừa hát vừa đứng tưới nước cho mấy chậu hoa ngoài sân thì Nayeon gọi điện đến.

"Cậu tan ca chưa đấy?"

"Giờ này thì hỏi đã ăn no ngủ kĩ chưa thì còn hợp lý hơn đó."

"Kệ cậu, đi mua quà sinh nhật cho Mark không?"

"Bây giờ á, không phải hơi sớm sao. Cuối tuần sau mới sinh nhật nó mà."

"Bộ quà sinh nhật cậu mua để đó thì nó sẽ bốc hơi hả?"

"Thế mấy giờ?"

"Chừng một tiếng nữa. 8 giờ, OK không?"

"OK."

"Ê mà nếu được thì cậu rủ anh Jungkook đi luôn nhé."

Jimin đặt bình nước xuống, đi ra cổng ngó thử xem Jungkook đã về chưa.

"Rủ anh ta theo để làm gì?"

"Cậu bị thiểu năng à, rủ theo cùng đi mua quà chứ làm gì. Chẳng lẽ rủ theo cho có tụ."

"Biết rồi. Nhưng chỉ có một mình mình tới thôi, anh ta bận rồi."

"Ừ. Tùy cậu."

Jimin tắt máy, định đóng cổng đi vào nhà thì nghe thấy tiếng pô xe "không hề khoa trương một tí nào" của Jungkook. Jungkook nhìn thấy cậu đang đứng trước cổng, anh không đi vào nhà mình mà đi tới bên Jimin. Anh gọi Jimin:

"Này."

"Hả?"

"Có chuyện gì muốn nói à?"

"Không có."

"Vậy thôi tôi về nhà đây." Jungkook còn chưa kịp quay lưng.

"Có."

Jungkook bật cười.

"Ừ. Nhìn mặt cậu là tôi biết có chuyện tò mò rồi."

"Sáng nay... anh về từ lúc nào vậy?"

"Trước lúc báo thức nhà cậu reo."

"Rồi anh về bằng cách nào?"

Jungkook đút hai tay vào túi quần, bình thản nói:

"Vào bằng đường nào thì ra bằng đường đó."

"Sao anh không gọi tôi dậy, tôi mở cổng cho."

"Tại nhìn cậu ngủ dễ thương... à, không. Nhìn cậu ngủ ngon một cách đáng ghét quá, nên tôi bỏ về đấy."

"Ừ. Nhưng mà..."

Jimin đột nhiên cố gắng nhịn cười.

"Không biết tôi có nên nói cái này với anh không nữa."

"?"

"Hồi chiều, ban quản lý khu phố có ghé qua nhà tôi."

"Ừ. Rồi sao?"

"Họ hỏi xem nhà tôi đêm qua có phải có trộm không? Họ xem camera và thấy được ai đó lén trèo rào vào nhà tôi, rồi tờ mờ sáng lại lén trèo ra."

"Sao chứ? Họ nói tôi là trộm á??"

"Thì anh chả giống còn gì."

"Nếu tôi mà là trộm thật thì xem ra đêm qua tôi trắng tay rồi?"

"Tại sao? Nhà tôi không có gì đáng giá cho anh trộm à?"

"Có. Nhưng không lấy được, là trái tim cậu đó."

Jimin đột nhiên trở lại gương mặt vô cảm.

"Anh thôi đi. Dẹp mấy trò đùa ấu trĩ của anh dùm."

Mặc cho Jungkook vẫn đứng ngoài cổng tủm tỉm cười. Jimin vào nhà đóng cổng lại. Nhưng khi anh vừa đi được vài bước thì Jimin lên tiếng.

"Này."

"Sao?" Jungkook quay lại nhìn.

"Tối nay anh bận đúng không?"

"..."

"Nayeon nó kêu tôi rủ anh đi mua quà sinh nhật cho Mark. Tôi lỡ nói với nó là anh bận rồi, nên dù cho tối nay anh không có bận. Thì tôi vẫn mong là anh bận."

"Không bận."

"Có bận."

"Không bận." Jungkook miệng vẫn tươi cười.

"Không bận thì tối nay 8 giờ." Jimin bực bội đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip