Chap9
"Ding... dong... ding... dong"
Jungkook tay còn đang vuốt vuốt lại cổ áo, anh liếc mắt nhìn sang chiếc đồng hồ trên tường. Còn năm phút nữa mới tới giờ hẹn, anh vui vẻ:
"Gì vậy? Không phải chứ, hôm nay còn biết qua nhấn chuông cửa hối thúc mình nữa à."
Anh nhìn sơ qua dáng vẻ điển trai của mình trong gương, rồi thong thả đi xuống nhà. Còn chưa ra tới cửa chính, anh đã vội cất tiếng:
"Chà, cậu gấp gáp tới vậy sao? Muốn đi cùng tôi lắm rồi à Park Ji... Elly."
Elly nở một nụ cười cún con ấm áp, trên tay còn cầm theo một hộp thức ăn khá quen thuộc. Nhưng Jungkook không hề để ý tới, bởi vì khi vừa thấy cô, anh đã đứng im bất động.
"Anh không định mở cổng cho em à?"
Jungkook chợt hoàn hồn, anh vẫn còn ngỡ ngàng, anh từ tốn bước ra mở cổng.
"Làm sao em biết anh ở đây mà đến vậy?"
Nụ cười trên môi Elly vẫn như vậy, cô đảo mắt nhìn quanh khu nhà, rồi lại nhìn vào nhà anh.
"Anh mua nhà đăng ký tên tuổi rõ ràng như vậy. Còn trách làm sao em biết được? Nhưng mà chỗ này tốt hơn em nghĩ nhiều đó. Em có nên mua một căn không nhỉ?"
"Em đến có chuyện gì không?"
"Không lẽ phải có chuyện thì mới đến tìm anh được sao?"
Có lẽ trong trường hợp này người ta thường sẽ trả lời là "Không phải, anh không phải ý đó". Nhưng Jungkook lại không phải người thường, anh vốn khác người mà. Anh lạnh lùng "Ừ" một tiếng, rồi như thói quen đút hai tay vào túi quần.
"Cái này." Cô đưa hộp thức ăn lên trước mặt anh. "Bác gái kêu em mang đến cho anh đấy."
"Lại nữa rồi. Mẹ lại muốn làm gì nữa đây".
Vừa nghe đến hai từ "bác gái" anh đã cảm nhận được có chuyện chẳng lành rồi. Mẹ anh đúng là vẫn luôn dồn hết tâm huyết vào những cuộc tình mà bà ấy dựng lên cho anh. Nhưng anh có nghĩ kiểu gì cũng không ngờ rằng lần này mẹ anh lại ra tay độc ác như thế.
"Thế cảm ơn em." Anh cầm lấy hộp thức ăn. "Chỉ vì cái này mà làm em chạy từ trung tâm thành phố qua đây, phiền em rồi."
"Không có gì đâu ạ."
"Thế em về được rồi. Anh còn có việc bận nên là..."
"Jeon Jungkook rốt cuộc anh có đi không đấy?"
Jimin đứng trên ban công nhà cậu nói vọng sang. Ngó tới ngó lui sau đó cậu mới phát hiện ra Jungkook đang đứng trước cổng nhà cùng với cô gái xinh đẹp nào đó. Cậu "Ồ" một tiếng rồi ánh mắt và giọng nói lập tức thay đổi, bắt đầu ra vẻ châm chọc:
"Chà.. chắc là không đi được rồi nhỉ? Xem ra tôi đi làm thầy bói được rồi đấy. Lúc chiều tôi đã nói anh sẽ bận rồi mà, là anh cứ không chịu tin tôi thôi."
Cả Jungkook và Elly đều đưa mắt nhìn về phía Jimin.
"Người đó là ai vậy?" Cô ngập ngừng hỏi Jungkook.
"Cậu ấy là b..."
Jungkook còn chưa nói xong, Jimin đã nhảy vào cướp lời.
"Hàng xóm. À không, cũng chưa tới mức hàng xóm đâu. Người đẹp không cần phải lo lắng gì nhiều đâu."
Cô cười nhìn Jungkook, rồi lại nhìn cậu:
"Tại sao tôi phải lo lắng chứ."
Dù là lần đầu gặp mặt, hoàn cảnh gặp cũng có hơi khác người nhưng cô vẫn vui cười với Jimin. Jimin không cần suy nghĩ nhiều cũng biết cô gái đó là ai, tại sao lại đến đây. Bởi vài hôm trước Jungkook đã nói rõ với cậu. Cậu còn mong rằng ngày mai mau đến để tới CR chiêm ngưỡng cái bóng mà Jungkook nói. Nào ngờ cái bóng đã tìm đến tận đây rồi. Cậu đưa ngón tay cọ lên mũi rồi e hèm vài cái:
"Được rồi, vậy là tối nay anh không đi được đúng không. Vậy thì chúc anh có một buổi tối vui vẻ bên người đẹp, nhé."
Dứt câu cậu liền quay lưng đi vào nhà, nụ cười châm chọc ban nảy cũng biết mất. Đây là đang ghen sao? Nhưng hôm đó cậu đã nói rõ là không còn thích Jungkook nữa rồi mà. Cậu vẫn luôn cảm thấy Jungkook sau khi về nước thì rất phiền phức, tự tiện chen vào cuộc sống cá nhân của cậu hết lần này hết lần khác. Nhưng mà cái cảm giác ai đó vừa mới ngủ chung giường với cậu đêm qua. Ngày hôm sau đã lập tức có người khác tìm đến tận cửa tâm. Nếu Jimin thật sự có cáu bẩn thì cũng không phải là vô lý.
"Em thấy rồi đó, anh còn có hẹn với bạn. Nếu em tới chỉ để đưa cái này cho anh thì em về được rồi. Anh sẽ gọi cho mẹ anh sau."
"Em không về được."
"Tại sao?"
"Bác gái nói em phải thấy anh ăn hết chỗ này, rồi đem cái hộp không về cho bác ấy. Như vậy mới gọi là xong nhiệm vụ."
Jungkook nhăn mặt nhíu mày. Anh thật sự vừa bất lực vừa muốn nổi điên lên vì không biết rốt cuộc mẹ anh đến bao giờ mới chịu ngừng lại. Nhưng cũng không thể trách bà ấy được, ở cái tuổi trung niên này có ai mà không muốn nhìn thấy con cái mình thành gia lập thất cơ chứ. Huống hồ gì Jungkook từ ngày trưởng thành đến bây giờ, vẫn chưa một lần dẫn bạn gái về ra mắt gia đình. Bà ấy sợ rằng nếu không thúc ép anh như vậy thì không biết bao giờ bà ấy mới có cháu mà ẳm bồng.
"Được rồi, anh ăn hết chỗ này là được đúng không?"
Nói rồi Jungkook đi vào nhà, cô cũng theo chân anh đi vào. Anh nhanh chóng đổ thức ăn ra đĩa. Nửa con gà vẫn còn nóng hỏi, mùi thơm này chính xác là do mẹ anh nấu, không lẫn vào đâu được. Elly ngồi im trên bàn ăn nhìn anh đánh chén nửa con gà. Jungkook vẫn chưa ăn tối, nửa con gà này đối với một người đàn ông như anh, đúng là không thành vấn đề. Elly không nói lời nào chỉ đưa mắt nhìn quanh căn nhà. Nội thất kết hợp giữa hai màu be và xám, vừa ấm áp vừa lạ mắt. Căn nhà này đối với một người có tiền có địa vị như anh thì đúng là có hơi khiêm tốn. Nhưng đối với một người lao động bình thường, nó cũng đã xa hoa lắm rồi. Mà vốn dĩ lúc anh mua căn nhà này, anh không hề để tâm gì nhiều cả. Ngay cả khi nó là một căn nhà mục nát chắc chắn anh cũng sẽ tìm mọi cách để mua được. Anh căn bản là đang muốn có lại một chỗ đứng trong lòng ai đó, hoàn toàn không phải muốn có một chỗ ở dừng chân. Jungkook ăn xong thì liền quay ra xắn tay áo lên, rửa xong cái hộp rồi đặt trước mặt Elly.
"Đây, nhiệm vụ của em xong rồi đấy. Giờ em về được rồi."
Elly nhẹ nhàng đứng dậy, cô cầm lấy cái hộp còn đang rỏ nước. Cô nói mà không hề nhìn vào anh.
"Anh không thích em đến vậy sao?"
"Nếu bây giờ anh nói anh không thích em. Thì em cũng sẽ không thích anh nữa, đúng không?"
Elly đột nhiên thay đổi sắc mặt, cô hơi bĩu môi rồi gật đầu nhè nhẹ vài cái. Rõ ràng đó là biểu hiện của một cô gái hiểu chuyện. Cô cười với anh một cái rồi ra về. Nhưng vừa đi được vài bước, cô chợt dừng lại.
"Em biết rồi."
"..."
"Ngay từ đầu đã biết anh không thích em rồi. Nhưng đó là hai chuyện khác nhau mà." Cô quay đầu nhìn Jungkook. "Không phải sao?"
Con người ta đúng là lúc nào cũng như vậy, luôn thích cảm giác chinh phục. Thứ gì càng khó có được, lại còn muốn có được. Cảm giác trèo đèo lội suối để chinh phục được ai đó, sẽ càng cảm thấy ai đó vô cùng giá trị. Có lẽ cũng vì vậy mà trước kia Park Jimin dễ dàng yêu anh quá, dễ dàng tỏ tình với anh quá. Nên anh mới cảm thấy thứ tình cảm đó thật vô nghĩa, để sau này chính anh lại phải trèo đèo lội suối để tìm lại cái "dễ dàng" năm ấy anh bỏ lỡ.
Elly vừa lái xe đi khỏi, Jungkook cũng lái xe đi mất. Jimin giờ đang ở cùng Nayeon và Suga trong một cửa hiệu nổi tiếng. Cả ba đã đảo được mấy vòng nhưng vẫn chưa chọn được cái mình ưng ý. Nayeon than vãn:
"Nè, mua cái này liệu có ổn không vậy?"
Jimin trên tay cầm một chiếc đồng hồ, cẩn thận ngó qua ngó lại, rồi đặt xuống ra hiệu cho cô nhân viên lấy cái khác.
"Có gì mà không ổn? Nếu cậu ấy không thích thì trả lại mình, mình sẽ vô cùng cảm kích."
Nayeon và Suga thật sự đã cạn lời. Park Jimin đúng là không thể nào nói ra nổi một câu đường mật. Kể cả lúc cậu đem lòng yêu ai đó, mất đến mấy ngày trời để suy nghĩ một câu tỏ tình. Cuối cùng lại là "Hãy hẹn hò với tôi đi." Chúng ta lại kì vọng sự lãng mạn gì ở con người này chứ. Điện thoại của Jimin reo lên liên tục, cậu chỉ cầm lên xem qua, nhếch môi cười nhạt rồi nhét lại vào túi quần. Đến lượt điện thoại của Nayeon reo lên. Cậu nhìn Nayeon với ánh mắt hiện rõ từng chữ "Ai gọi đấy?" chỉ là Nayeon không ngó ngàng gì tới cậu.
"Vâng em nghe đây."
.....
"Bọn em vừa mới tới một lúc thôi."
.....
"Vẫn chưa, bọn em chưa ai chọn xong cả."
.....
"À, bọn em đang ở XX phía đối diện SAMSUNG ấy."
....
"Vâng."
Nayeon vừa tắt máy còn chưa kịp cất điện thoại vào túi xách.
"Jungkook gọi à?"
"Ừm. Sao vậy, bộ hai người giận hờn gì nhau à."
Jimin lại nhếch môi, cậu cười hờ hờ:
"Điên à. Có phải người yêu đâu mà giận với chả hờn."
Nói rồi cậu quay mông đi sang chỗ khác, cậu lôi cả cô nhân viên tư vấn đi theo cậu. Nayeon và Suga nhìn nhau khó hiểu:
"Nó bị gì vậy?"
"Không biết."
Mới đó mà Jungkook đã tới, anh bước vào nhìn quanh cửa hiệu, anh đảo vài vòng rồi đi lên tầng trên thì thấy Jimin đang hăng say nghe cô nhân viên tư vấn về chiếc đồng hồ cậu vừa chọn. Anh nhẹ nhàng bước tới, vỗ lên vai cậu một cái.
"Aaa... giật cả mình." Jimin la lên.
"Sao? Thấy tôi đẹp trai quá nên giật mình hả?"
"Thôi dùm. Đúng là không biết xấu hổ."
"Cái gì là không biết xấu hổ?"
"Anh thôi dùm đi. Nhà anh không có gương để soi à?"
"Có. Nhưng tôi ít soi gương lắm, sợ nhìn thấy vẻ đẹp trai của mình trong gương đấy."
"Buồn nôn thật."
Jungkook bước tới cười ôn nhu với cô nhân viên:
"Không biết hỏi cái này có được không?" Anh đưa mắt nhìn vào bảng tên ngay ngực của cô nhân viên. "Trong mắt cô Kim đây, thì người như thế nào mới được xem là đẹp trai nhỉ?"
Cô nhân viên có hơi ngại ngùng, nhưng vẫn cười rồi trả lời:
"Vâng. Như giám đốc Jeon ạ."
"Đấy đấy cậu thấy chưa, chỉ có cậu là không công nhận thôi đấy."
"Ừ. Thì anh là nhất rồi, có mỹ nữ nhà nào mà chưa từng nghe qua tên của anh chứ."
"Chẳng phải đó là chuyện tốt sao?"
Nói gì thì nói, dù cho Jimin ngoài miệng ba lần bốn lượt phủ nhận. Nhưng đứng trước một Jeon Jungkook đẹp trai phong độ cùng với nụ cười ôn nhu đó. Nếu nói cậu không rung động thì chắc chắn là nói điêu.
"A.. anh tới rồi sao." Nayeon từ phía bên kia đi tới, trên tay cầm theo túi quà đã được gói tỉ mỉ vô cùng bắt mắt.
"Ừ. Anh vừa tới, đang định đi tìm bọn em đây."
"Gì đây, cậu chọn quà xong rồi à."
"Ừ. Suga cũng chọn xong rồi, đang thanh toán ở phía dưới đấy."
"Cậu mua gì vậy?"
"Không nói cho cậu nghe đâu. Đợi tới lúc đó rồi biết."
Nayeon quay sang Jungkook.
"Anh Jungkook vừa mới đến nên chắc chưa chọn được quà đâu nhỉ?"
"À anh đã mua quà cho Mark rồi, chắc tầm vài ngày nữa sẽ về tới."
"Vậy anh còn tới đây làm gì? Tính làm kẻ đeo bám à." Jimin bắt bẻ.
Nayeon đánh vào vai Jimin một cái.
"Cậu đó, phiên dịch viên mà sao không nói được câu nào ra hồn cả."
Jungkook cười cười:
"Thì tới mua quà nhưng là mua cho người khác, không được sao?"
"Được được được. Anh bên ngoài có nhiều mỹ nhân như vậy, mỗi lần mua quà chắc là phải mua theo lô mới đủ rồi. Mua theo lô mà có khuyến mãi thì nhớ tặng cho tôi một cái nhé. Tôi cảm ơn trước."
"Đồ của con gái, cậu dùng được không?"
"Tôi đem bán."
Nói rồi Jimin đi đến bàn tiếp tục nghe cô nhân viên tư vấn về chiếc đồng hồ lúc nảy. Jungkook cũng kéo Nayeon sang một bên.
"Em có biết loại đồng hồ nào thích hợp với con gái không?"
"Con gái? Anh thật sự đến chọn quà cho mỹ nhân nào à?"
"Không không. Em đừng hiểu lầm, anh không phải như lời cậu ấy nói đâu."
Nayeon bật cười.
"Em đùa đấy. Anh làm gì mà hoảng thế?"
"Anh chỉ mua tặng làm quà cho người quen thôi."
"Nhưng mà mua quà cho mỹ nhân thì sao chứ? Cậu ấy... lâu ngày không có tình yêu nên cứ như vậy đấy. Anh mặc kệ cậu ấy đi."
Jungkook cười.
"Anh biết rồi."
Sau khi mua quà xong, cả bốn người gặp nhau ngoài cửa hiệu, mới đó đã gần 10 giờ. Nayeon mở lời:
"Chúng ta đi uống một chút không? Đến chỗ của em đi."
Jungkook vội từ chối:
"Không được rồi, mai anh có cuộc họp quan trọng. Tuần sau giải quyết xong công việc anh sẽ đến."
"Jimin, còn cậu?"
"Mình phiên dịch cho cuộc họp của anh ấy."
"À, vậy em với Suga đi trước nhé. Chắc là phải gọi Mark đến thôi."
"Ừm. Lần sau anh đến."
"Tạm biệt."
Nayeon và Suga vào xe rồi rời đi. Jungkook bước tới khoác vai Jimin, anh thở dài.
"Cậu không đói à?"
"Không." Jimin hất tay anh ra.
Jungkook tay xoa xoa bụng, đôi mắt chớp chớp trìu mến nhìn cậu:
"Nhưng mà tôi đói quá nè."
Jimin cười đểu.
"Chẳng phải lúc nảy tôi thấy người đẹp đến tận nhà đưa đồ ăn cho anh sao. Anh ăn chưa đủ no à, hay muốn thêm hai ba mỹ nhân nữa thì mới no."
"Muốn ăn cậu."
"Aish, muốn chết hả."
Jungkook đưa tay kí vào đầu cậu một cái.
"Nói chuyện kiểu đó, định hổ báo với ai đấy?"
Jimin lại trưng ra cái mặt đanh đá, liếc anh một cái đến tóe lửa rồi bỏ đi vào xe.
"Nè, không đi ăn thật à? Tôi đói thật mà? Giận thật đấy à?"
Jungkook bất giác bật cười, cái dáng đi cà chớn đó của Jimin đúng là khiến cho người ta không muốn nhìn cũng phải nhìn theo. Anh còn đang say đắm nhìn bóng lưng của Jimin thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức tỉnh. Là mẹ anh, lại gọi vào giờ này.
"Mẹ, con nghe đây."
Bên kia mẹ Jungkook cười khúc khích.
"Thế nào, lợi hại lắm đúng không con trai?"
"Cái gì lợi hại cơ, mẹ đang nói về cái gì đấy?"
"Còn cái gì nữa, cái thằng này."
Anh khó hiểu:
"Con thì làm sao?"
"Ơ thế Elly đâu? Con bé không đến chỗ con à?"
"Có đến, nhưng về từ lâu rồi."
"..."
"Mẹ à, sao vậy? Có chuyện gì sao?"
"..."
"Mẹ..."
"À không có gì con tranh thủ ngủ sớm đi nhé. Mẹ nhớ con nên gọi thôi."
"Vâng. Mẹ ngủ ngon."
Jungkook gương mặt đầy khó hiểu, không biết mẹ anh là đang muốn nói về điều gì, nhưng anh cũng không để tâm lắm. Anh lái xe về rồi tiện đường ghé vào một cửa hàng thịt cừu xiên nướng. Anh mua hai hộp rồi mang về.
Sau khi tắt máy, mẹ Jungkook cứ lẩm bẩm gì đó trong miệng. Bà đứng ngồi không yên, liền gọi quản gia đến tra hỏi.
"Cái đó... có chắc là có tác dụng không vậy?"
"Thưa phu nhân, đảm bảo tác dụng 200% ạ."
"Vậy tại sao lại như vậy được. Chẳng lẽ nó..."
"Có điều...."
"Điều gì?"
Bà quản gia ngập ngừng.
"Sau hai tiếng mới có tác dụng ạ."
"Cái gì cơ?? Hai tiếng á? Sao tới giờ bà mới chịu nói."
"Thưa. Chuyện này tôi cũng vừa mới biết thôi ạ."
Jimin đã về nhà trước, cậu đã thay quần áo chuẩn bị đi ngủ sớm cho buổi phiên dịch ngày mai ở CR. Cậu tranh thủ xuống phòng khách dọn dẹp lại đống tài liệu mà cậu đã bày ra lúc chiều. Trước giờ cậu toàn là bày ra một đống rồi để đó, khi nào cần thì lại lục tung mọi ngóc ngách để tìm. Có lẽ vì em chuột hôm trước mà bây giờ cậu không dám bày bừa lung lung nữa.
"Park Jimin... Park Jimin... Park Jimin...."
Jungkook đứng ở cổng gọi khàn cả giọng nhưng không có ai trả lời. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu.
"Ra mở cổng cho tôi đi."
"Anh không biết nhấn chuông à?"
Jungkook đưa tay nhấn chuông.
"Nhấn rồi đó."
"Tôi ngủ rồi."
"Thế thì mau đi lên phòng ngủ đi chứ. Còn ngồi ở sofa phòng khách làm gì đấy."
"Đang đuổi khéo anh đó."
"Tôi có thịt cừu xiên nướng nè."
"Không thèm."
"Ngon lắm đấy."
"Anh nghĩ đồ ăn dụ dỗ được tôi chắc."
"Tận hai hộp, còn đang bốc khói."
"Anh đem về nhà mà ăn đi."
"Mua ở Burning One đó."
Jimin đột nhiên tắt máy, cùng lúc đó anh thấy bóng dáng cậu lất phất đi ra, cái gì mà "anh nghĩ đồ ăn dụ dỗ được tôi chắc". Đúng là con đường giảng hòa nhanh nhất vẫn là con đường đi đến bao tử. Jimin bước ra cùng với chiếc áo phông màu xám rộng thùng thình kết hợp với chiếc quần short thể thao màu vàng chóe không chút liên quan. Đúng là gu thời trang đỉnh cao không ai dám thử nghiệm. Nhìn đi nhìn lại vẫn là bộ pijama màu xám mà Jungkook đang mặc, thuận mắt hơn rất nhiều.
"Gì đây? Ai mới nói không thèm ấy nhỉ?"
Jimin vừa mở cổng ra, nghe anh nói dứt câu thì vội đóng cổng lại. Jungkook bật cười, anh đẩy cổng đi vào.
"Đùa đấy. Cậu tính khí tiểu thư quá đó nha."
Jimin quay lại liếc Jungkook một cái như muốn lấy mạng người ta vậy. Jungkook bình thường cao to vạm vỡ ấy vậy mà bây giờ lại rén chỉ vì một ánh mắt.
"Biết rồi biết rồi, tôi không nói nữa."
Anh đặt hai hộp thịt cừu lên bàn. Jimin bưng ra hai cốc nước.
"Tôi chỉ ăn vì anh đã mua rồi thôi, không phải vì anh rủ tôi ăn cùng đâu đấy."
"Bộ hai cái đó khác nhau à?"
"Tôi nói khác thì là khác."
"Ừ ừ. Cậu nói gì cũng đúng cả."
Jimin người lúc nảy mới nói "không thèm" giờ đang nhóp nhép không ngừng nghỉ. Đúng là người có tình yêu mãnh liệt với thịt cừu nướng, dù cho đã ăn no trước đó cậu cũng sẽ không bao giờ từ chối.
"Cậu đã tìm được cửa hàng nào để mua đồ nội thất chưa?"
"Chưa. Vì vậy tôi mới rủ anh đi cùng đấy."
"Ừm. Tôi biết vài chỗ tốt lắm để tôi giới thiệu cho cậu."
"Bộ anh thường mua nhiều đồ nội thất lắm hả? Mà cũng đúng, anh mua nhiều nhà vậy mà."
"Không phải, là mẹ tôi hay lui tới để mua đồ nội thất cho con dâu tương lai."
Jimin miệng vẫn đang nhóp nhép nhai thịt nhưng không nhịn nổi mà bật cười ha hả:
"Gì cơ? Con dâu á? Chắc là mẹ anh phải chuẩn bị đồ nội thất tận mười mấy phòng tân hôn mới đủ."
"Thôi đi."
"Sao vậy? Không vui à."
"Ừ."
"Nhưng tôi vui."
"..."
"Không thì anh kết hôn đi."
"..."
Jimin cầm lấy ly nước, cậu uống một ngụm.
"Như kiểu hợp đồng ấy, đôi bên cùng có lợi."
"Cậu xem phim nhiều quá hóa ảo tưởng à, cuộc đời của tôi phải do tôi quyết định. Lợi đâu không thấy, thấy toàn phiền phức thì có."
"Vậy nếu anh không thích những cô gái mẹ anh sắp đặt. Thì cứ nói thẳng với họ là được mà. "
"Không được. Nếu cô gái đó từ chối tôi hoặc cô ấy nói với mẹ tôi rằng tôi không thích cô ấy. Mẹ tôi sẽ đổi đối tượng ngay lập tức."
"Thế anh không nghĩ tới việc anh tự tìm bạn gái rồi dẫn về ra mắt mẹ anh sao?"
"Đã nghĩ tới rồi."
"Thế thì giờ đi tìm người mà anh thích đi."
"Người cũng đã tìm được rồi."
Căn phòng bỗng nhiên im bặt. Jungkook dường như đã chờ câu nói này lâu lắm rồi, chỉ cần Jimin trả lời "Ai? Người nào vậy?" thì anh sẽ ngay lập tức đáp rằng: "Là cậu đó, Park Jimin." Nhưng có vẻ Jimin lại không muốn để câu chuyện đi theo hướng đó.
"Ừ. Hẳn là người ta xui xẻo ba đời mới bị anh thích."
Tình cảnh trước mắt đúng là nếu cứ ngồi im chờ thời thì không biết bao giờ thời mới tới. Jungkook đành chủ động trước:
"Tại sao năm đó cậu lại tỏ tình với tôi vậy?"
"Vì tôi thích anh."
Đúng rồi, Park Jimin chính là như vậy. Với những chuyện đã qua, cậu luôn thẳng thắn đối mặt không hề né tránh. Huống hồ gì, năm đó cậu đã hổ thẹn đủ rồi. Bây giờ cũng không còn gì để ái ngại. Bây giờ có bắt cậu thú nhận đã từng thích Jungkook bao nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn sẽ thẳng lưng mà thừa nhận.
"Vậy tại sao cậu lại thích tôi?"
"Tôi có nên nói thẳng luôn không nhỉ?"
"..."
"Vì anh đẹp trai, phong độ, cao ráo, rất có sức hút, nói năng rất dễ nghe, nụ cười ôn nhu vừa nhìn lần đầu đã khiến tôi mất ngủ, đặc biệt... anh giàu."
Jungkook bật cười vu vơ.
"Thế tại sao bây giờ lại không thích tôi nữa rồi."
"Không có lý do."
"Sao vậy? Bây giờ tôi vẫn giàu mà, giàu hơn nữa là."
"Không thích cũng phải có lý do à."
Park Jimin đúng là luôn đi ngược với số đông. Trần đời có vô số lý do để bạn không thích ai đó, nhưng khi bạn thích ai đó rồi, bạn cố tìm mãi cũng không biết rốt cuộc là mình thích người đó vì điều gì. Chỉ đơn giản là bạn nhìn thấy người đó, cả trái tim và lý trí đều đột ngột mất kiểm soát. Cho dù là giữa đám đông trăm người chen chúc, chỉ cần ba giây bạn đã tìm được người ấy. Giống như Jimin nói, chỉ một nụ cười của Jungkook ngày ấy cũng đã đủ làm cho cậu cả đêm không yên giấc.
"Tôi có nên kể điều này với anh không nhỉ?"
"Điều gì?"
"Thật ra, trong lúc anh đi Mỹ. Tôi đã hẹn hò với một người trong hơn nửa năm đấy."
"Thật sao?"
"Ừ. Anh làm gì ngạc nhiên vậy?"
Jungkook cứ luôn khăng khăng rằng Jimin sẽ luôn một lòng một dạ chờ anh quay trở về. Việc Jimin không còn tình cảm với anh như trước đã là cú sốc lớn đối với anh rồi. Nào ngờ Jimin ở quê nhà còn biết đi tìm cho mình tình yêu mới. Có lẽ điều anh cảm thấy may mắn hiện tại chính là Jimin và người ấy đã đường ai nấy đi. Nếu không anh sẽ phải hối hận cả đời mất.
"Cậu bận lắm mà, tôi tưởng cậu không có thời gian để hẹn hò chứ?"
"Tôi đã từng tỏ tình với anh, nghĩa là tôi có dư thời gian để hẹn hò."
"Ừ. Là cậu tự mình quen biết được cô ấy hả?"
"Tôi đâu có nói là con gái."
Jungkook nghe rõ tiếng sét đánh bên tai mình. Đúng là Park Jimin thật biết cách làm cho người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Jungkook luôn có suy nghĩ rằng anh sẽ trở thành người đầu tiên của Jimin, cũng sẽ là người cuối cùng, ấy vậy mà lại. Ở cái tuổi này, nói hẹn hò mà hoàn toàn trong sáng thì đúng là không ai tin nổi. Nhưng mà khoan đã, Jungkook chợt thức tỉnh sau tiếng sét đánh đó. Anh cần xác nhận lại một chút.
"Cậu... làm anh hay làm em vậy?"
Jimin hất cằm, dõng dạc trả lời:
"Còn phải hỏi, đương nhiên là làm anh rồi."
Gương mặt Jungkook lúc này không biết phải diễn tả thế nào cho đúng nữa. Anh chính là vừa ngạc nhiên ngơ ngác, vừa không tin vào những gì mình nghe, vừa cố nhịn cười, đôi mắt anh mở to như muốn rớt ra ngoài. Cuối cùng anh bật cười thật lớn:
"Làm anh á?? Tôi không nghe lầm chứ?"
"Anh ngạc nhiên cái gì. Tôi làm anh thì làm sao?"
Anh nhìn chằm chằm vào Jimin, dò xét từ trên tới dưới một giây cũng không rời mắt. Anh đưa tay lên để hờ lên miệng tỏ vẻ bất ngờ, giọng điệu vừa ngỡ ngàng vừa có ý châm chọc.
"Woaa, thật là không ngờ tới luôn đó."
"Anh thôi đi, bộ anh nghĩ có mình anh làm anh được chắc."
"Nhưng mà tôi hỏi thật này nhé?"
"Nói. Tôi không thích dài dòng."
"Nếu năm đó tôi đồng ý, thì cậu sẽ cho tôi làm anh hay làm em vậy?"
Jimin đột nhiên hai má đỏ ửng. Cậu tránh đi ánh mắt của Jungkook, để tránh ngại ngùng hơn nữa cậu đành trả lời cho có.
"Anh muốn là cái gì thì là cái đó."
Nói thì nói vậy thôi, ai nhìn vào cũng biết rõ là như nào mà. Park Jimin dù cho có muốn làm anh, xem ra phải đi tập gym thêm mười năm nữa mới có cửa đè nổi Jeon Jungkook. Nhưng mà biết đâu được, Jeon Jungkook sau này vì cưng chiều em người yêu quá mà để cho em người yêu tự tung tác quai tác quái.
"Nhưng mà tại sao cậu lại chia tay vậy?"
"Không muốn nhắc lại."
"Không phải cậu còn có ý định quay lại với người ta đó chứ?"
"Không hề." Jimin lớn tiếng.
"..."
Jimin thấy mình có phần hơi lớn tiếng, cậu điều chỉnh lại giọng rồi nói tiếp.
"Không bao giờ có chuyện đó đâu, anh cũng đừng tò mò quá."
Jungkook mon men lại ngồi gần Jimin, chân anh cà nhẹ vào mu bàn chân cậu. Anh thỏ thẻ vào tai cậu, đúng là Jeon Jungkook này rất giỏi dụ người đây mà.
"Sao vậy? Kể cho tôi nghe đi, biết đâu tôi giúp được cậu thì sao?"
"Giúp kiểu gì?"
"Giúp được kiểu gì thì giúp kiểu đó."
"Anh hứa là sẽ không kể cho ai nghe đi."
Jungkook vội đưa tay lên trời, gật đầu lia lịa. Đào được chuyện bí mật của người khác, có ai mà lại không thích cơ chứ.
"Hứa danh dự."
"Anh mà cũng có danh dự à."
"Nếu tôi dám kể cho ai nghe thì tôi sẽ chịu trách nhiệm nuôi cậu cả đời."
"Như vậy còn đáng nghi hơn."
"Ây..Thôi được rồi tôi không kể cho ai đâu mà."
Jimin đột nhiên chuyển giọng, cậu cũng bắt đầu thỏ thẻ. Giọng điệu không thể nào chân thành hơn.
"Thật ra tôi gặp em ấy ở chỗ của Nayeon. Cả hai rất hợp ý nhau, lúc đó tâm trạng tôi đang không ổn. Vì anh..." Jimin nhìn Jungkook.
"Tôi làm sao?"
"Không phải. Vì gia đình tôi lúc đó đang có chuyện, tôi rất suy sụp, tinh thần rất hỗn loạn. Em ấy rất tốt chăm sóc tôi rất chu đáo, luôn luôn lắng nghe tôi."
"Vậy sao lại chia tay?"
"Anh biết mà, dù mọi chuyện hòa hợp cỡ nào. Nhưng chỉ cần chuyện đó không hòa hợp thì rất khó để tiếp tục."
"Chuyện đó??"
"Tôi không vào được."
Căn phòng bỗng im lặng trong mười giây, đủ để Jungkook tiêu hóa hết câu nói vừa rồi của Jimin. Jungkook bật cười đến ôm cả bụng, anh cười đến nỗi nằm vật ra sofa.
"Tôi.. x..xin lỗi..."
"Anh cười cái quái gì? Vui lắm à."
Jungkook ngồi dậy lấy lại bình tĩnh. Anh lấy hết sức bình sinh cố gắng nhịn cười.
"Hay là tại đó lần đầu của cậu nên là..."
"Không biết. Nhưng tôi đã thử lại rất nhiều lần sau đó, vẫn không được. Còn em ấy vốn dĩ là làm em, tôi không còn cách nào khác. Đành phải chia tay thôi."
"Cậu mở lời chia tay à?"
"Vốn dĩ tôi định nói chia tay vì thấy bản thân mình vô dụng thôi. Không ngờ em ấy đồng ý thật."
Jungkook vừa uống xong ngụm nước, xém tí đã sặc. Anh lại mò tới khoác vai Jimin, ghé sát vào tai cậu:
"Cậu không cần lo lắng đâu."
"..."
"Tôi vào được."
Jungkook lại cười nham nhở, Jimin đẩy anh ra, còn ngắt vào đùi anh một cái rõ đau. Jungkook bị đẩy văng ra vẫn còn cười được, nhưng mà hình như có điều gì không ổn. Chỗ đó của anh...
"Sao thế này? Không lẽ... chỉ nói đùa với em ấy mấy câu về chuyện này thôi mà mình lại nổi hứng đến vậy sao? Không thể nào? Hay là do ăn thịt cừu à? Không? Em ấy cũng ăn mà. Không ổn rồi... sao lại thế này nhỉ, không được sắp có chuyện rồi."
Một loạt suy nghĩ chạy qua trong đầu Jungkook. Anh ngồi thẩn thờ mặc cho Jimin đang quơ tay loạn xạ qua lại trước mặt anh. Thấy anh không có động tĩnh, Jimin vỗ vỗ vào mặt anh mấy cái:
"Này, tôi đẩy có một cái thôi mà anh hồn bay phách lạc rồi à?"
Jungkook chợt hoàn hồn, anh "Hả" một tiếng.
"Nhưng mà... sau mặt anh nóng quá vậy? Anh bị bệnh à?"
"Cậu có thấy người cậu bất thường chỗ nào không?"
"Không. Sao vậy? Anh làm như thịt cừu nướng này có độc không bằng."
Không thể ở lại thêm được nữa, chỗ đó của anh thật sự đang không ổn tí nào. E rằng ở lại thêm chút nữa, không biết anh sẽ làm gì Jimin mất. Nhất định không thể làm chuyện xằng bậy như vậy được. Nhưng trước mắt anh là một Park Jimin trắng trẻo thơm tho, thật sự anh chỉ muốn...
"Cậu dọn dẹp dùm tôi nhé. Nhớ ngủ sớm đấy mai cậu là nhân vật chính ở cuộc họp đấy. Chúc cậu ngủ ngon."
Nói xong anh đứng dậy, một mạch phóng nhanh về nhà. Jimin cho dù có hơi khó hiểu nhưng anh cũng đã quen với con người này rồi. Cậu dọn dẹp xong xuôi, lên phòng chăn êm nệm ấm. Cậu thở dài một hơi chuẩn bị đi vào giấc mộng đẹp, mơ về cuộc sống màu hồng đô la trải khắp dưới chân. Cậu bất giác tự cười chính mình, nhưng vừa chợp mắt được tầm ba mươi phút. Cậu nghe thấy tiếng động gì đó rất kì dị, làm cậu không tài nào ngủ được. Jimin bực hội bật dậy khỏi giường, cậu đi ra ban công trước nhà.
"Này, anh làm gì vậy?"
Jungkook đang chạy bộ hòng học quanh khu nhà. Anh thở hổn hển, nghe thấy tiếng Jimin nên vội ngừng lại, hai tay chống hờ vào đùi, nói không ra hơi:
"Tập thể dục thôi, cậu đừng quan tâm. Vào ngủ đi."
"Anh ồn muốn chết, làm sao tôi ngủ được. Nửa đêm nửa hôm lại đi chạy bộ tập thể dục, đúng là đồ điên."
Jimin mắng vài câu rồi cậu bỏ đi vào. Đêm đó Jungkook chạy bộ đến rã cả chân tay, hít đất đến mấy trăm cái liền. Nhưng anh vẫn không hiểu rốt cuộc anh làm sao mà lại bị như vậy. Nếu là anh của trước kia, chắc chắn anh đã lập tức chạy đến những nơi ăn bánh trả tiền để thỏa mãn dục vọng. Ăn bánh trả tiền cũng không phải là chuyện xấu xa gì. Chỉ là anh đã nhận ra rằng bản thân mình ngoài Jimin ra, không còn hứng thú với bất kì ai nữa. Anh chỉ có thể chấp nhận một mình Jimin. Cả trái tim và lý trí hoàn toàn thuộc về Jimin. Anh muốn có được Jimin đến điên dại. Vì Jimin nguyện làm tất cả mọi thứ. Đúng là ông trời thật biết cách trêu ngươi, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Mà lần này, thật ra mẹ anh cũng ra tay ác độc thật, hại con trai của bà tận hai giờ sáng mới được đi ngủ.
----------------------------------------------
Hi, sau mấy ngày không ra chap thì mình trở lại rồi nè!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip