Chương 13
"Này chàng trai, cậu đã quyết định mua nó chứ?"
Ông chủ tiệm gõ nhẹ những ngón tay thô ráp lên mặt quầy, ánh mắt già nua đầy thâm sâu nhìn Allain.
Allain cười rạng rỡ, hưng phấn xoay cặp kiếm trong tay một cách thuần thục.
"Chắc chắn rồi! Tôi thấy nó rất thú vị và hợp với mình!"
Chủ tiệm nheo mắt, bàn tay dừng lại một nhịp trước khi khoanh tay trước ngực. Ông ta có vẻ đang cân nhắc điều gì đó, nhưng rồi chỉ nhún vai, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Được thôi, ta lấy cậu... 950 đồng vàng."
"Ê, tiền đâu Valhein?"
Allain quay sang, chẳng có chút xấu hổ nào khi hỏi thẳng Valhein.
"Cậu có còn chút liêm sỉ không nhóc? La lớn vừa thôi!"
Valhein lẩm bẩm, nhưng vẫn chịu móc túi lôi ra chỗ tiền còn lại. Hắn đếm sơ qua rồi hất mạnh túi tiền lên quầy với vẻ mặt đau khổ.
"Chắc chắn là tôi lỗ to rồi..."
Chủ tiệm cười nhếch mép, nhặt túi tiền lên, từ tốn đếm từng đồng một cách kỹ lưỡng.
"Mua rồi thì không đổi trả đâu đấy, chàng trai."
Nhưng Allain nào có quan tâm. Cậu nắm chặt thanh kiếm trong tay, xoay cổ tay thử vài đường. Ánh thép sắc bén của lưỡi kiếm phản chiếu ánh lửa từ lò rèn phía sau, tạo ra những tia sáng lấp lánh.
Chỉ để thử cảm giác, cậu vung kiếm xuống sàn—không quá mạnh, nhưng cũng chẳng nhẹ.
Xoẹt!
Một vệt sáng xanh mờ nhạt lóe lên trong không khí, để lại một đường cắt mỏng hoàn hảo trên nền gỗ cứng.
Valhein huýt sáo, ánh mắt hiện rõ sự tán thưởng.
"Xịn dữ."
Ông chủ tiệm khẽ khựng lại khi thấy cảnh đó. Trong một thoáng, vẻ mặt ông ta thoáng qua một nét sững sờ, nhưng rồi nhanh chóng che giấu đi. Ông quay mặt sang chỗ khác, hắng giọng.
"Thanh kiếm này..."
Giọng ông trầm xuống, như thể định nói gì đó quan trọng, nhưng rồi lại lắc đầu, thở dài.
"Thôi, nó thuộc về cậu rồi. Chúc may mắn."
Allain nhún vai, cất kiếm vào vỏ. Cậu cảm nhận rõ từng đường vân trên chuôi kiếm, từng luồng khí ấm áp lan tỏa từ lưỡi thép đến tận đầu ngón tay mình. Có gì đó... rất lạ. Không giống những thanh kiếm bình thường khác, nó như có linh hồn, như thể đang thì thầm vào tai cậu một điều gì đó mà chính cậu cũng chưa thể hiểu hết.
Valhein vỗ mạnh vào vai cậu một cái.
"Rồi, có kiếm xịn rồi, giờ sao nữa? Đi ăn không?"
Allain bật cười.
"Tất nhiên rồi."
"Nhưng mà cậu quên mất là hết sạch tiền rồi hả? Tôi dẫn cậu qua nhà Violet ăn chực nha."
"Đi luôn! Mà sao, anh có chuyện gì muốn nói với chỉ hay là đơn giản muốn gặp?"
Allain nheo mắt cười nham hiểm.
Valhein lườm cậu, giơ tay lên hăm dọa.
"Táng cho bây giờ, lảm nhảm xàm một hồi tôi quăng cậu lại đây luôn á."
Tiếng cười của cả hai vang vọng khi họ rời khỏi cửa tiệm.
Phía sau quầy gỗ, ông chủ tiệm vẫn đứng yên, ánh mắt già nua dõi theo bóng lưng của Allain. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt ấy ánh lên một tia phức tạp—có chút hoài niệm, có chút ngạc nhiên, và hơn hết... là một sự trầm tư khó diễn tả.
Ông ta mấp máy môi, như đang tự lẩm bẩm với chính mình.
"Lại thêm một kẻ dám chạm vào nó... Mà lần này, thanh kiếm đã không còn do dự nữa."
Bên trong cửa tiệm, ánh lửa từ lò rèn bập bùng phản chiếu trên lớp bụi mờ phủ khắp mặt quầy, như thể chứng kiến một trang sử mới sắp được viết nên.
.............
Ngoại ô thành phố, nhà Violet
Allain và Valhein đứng trước cánh cổng sắt lớn, sơn đen bóng loáng. Đằng sau nó là một khu vườn rộng với những luống hoa được cắt tỉa gọn gàng, một con đường lát đá dẫn thẳng đến căn biệt thự hai tầng với những khung cửa sổ lớn hắt ra ánh đèn ấm áp.
Allain khoanh tay trước ngực, nhìn tòa nhà rồi liếc Valhein.
"Nhà bự vậy, chắc không thiếu đồ ăn đâu nhỉ?"
"Cậu nghĩ tôi dẫn cậu tới đây để ăn chực thật hả?"
Valhein cộc cằn, nhưng cũng chẳng buồn giải thích thêm. Hắn giơ tay gõ cửa.
Cốc, cốc, cốc!
Trong nhà im lặng vài giây, rồi có tiếng bước chân vọng lại. Cánh cửa mở ra, để lộ một cô gái với mái tóc tím, ngắn, đôi mắt sắc lạnh quét qua hai kẻ vừa xuất hiện trước cửa.
Violet khoanh tay, dựa vào khung cửa.
"Hiếm lắm mới thấy cậu vác mặt đến tìm tôi á, có chuyện gì ?"
Valhein chưa kịp phản hồi thì Allain đã chen ngay vào.
"Anh Valhein nói là nhà chị có nhiều đồ ăn lắm, ảnh rủ qua ăn chực."
Violet tròn mắt nhìn Valhein, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.
"Ồ? Vậy là cậu rủ Allain tới đây ăn ké hả, Valhein?" Giọng cô kéo dài đầy thích thú.
Valhein trừng mắt nhìn Allain, nghiến răng. "Thằng nhóc này..."
Allain chỉ nhún vai vô tội, nở nụ cười ngây thơ.
"Anh nói chứ tôi có nói đâu?"
Violet bật cười, lắc đầu.
"Thôi vào đi, tôi cũng đang định ăn tối đây."
Cô quay người bước vào nhà, để hai tên kia lẽo đẽo theo sau. Bên trong căn biệt thự mang phong cách cổ điển nhưng vẫn pha chút hiện đại, với nội thất gỗ tối màu và những món đồ trang trí tinh tế. Không khí ấm áp lan tỏa từ bếp, nơi mùi thịt hầm thơm lừng đang len lỏi khắp phòng khách.
Allain hít hà.
"Thơm quá, chị đúng là người có tấm lòng vàng."
Violet lườm cậu.
"Nói ít thôi rồi ra bàn ngồi đi."
Cả ba ngồi vào bàn ăn, bát thịt hầm nóng hổi được đặt xuống trước mặt họ. Trong khi Allain và Valhein cầm thìa lên ăn ngay lập tức, Violet lại khoanh tay, chống cằm nhìn hai gã lôi thôi, nhếch nhác trước mặt.
"Hai người đã làm cái trò gì mà mặt mày đầy vết trầy xước vậy ?"
Valhein khựng lại giữa chừng khi nghe Violet hỏi, ánh mắt hắn lướt qua Allain một chút rồi chỉ nhún vai, lười giải thích.
"Đánh nhau chút thôi."
"Chút thôi mà mặt mày hai người trầy trụa vậy hả?"
Violet nheo mắt, nhưng vẫn giữ nguyên giọng điệu trêu chọc.
Allain thì lại không có vẻ muốn giấu giếm gì cả. Cậu đặt thìa xuống, cười rạng rỡ.
"Thật ra là bọn tôi vừa đi đập một cái ổ buôn người đấy!"
Violet hơi nhướn mày, nhưng thay vì ngạc nhiên, cô lại trông có vẻ... thích thú.
"Ồ? Nghe thú vị nhỉ."
Valhein lắc đầu, liếc Allain đầy cảnh cáo.
"Cậu nhiều chuyện quá."
"Ơ kìa, chuyện này đáng để khoe mà!"
Allain chống nạnh, hất mặt đầy tự hào.
"Bọn tôi đánh một trận tưng bừng luôn, tụi nó có cả vũ khí hạng nặng, suýt chút nữa thì tôi với anh Valhein bị đâm lòi ruột ra rồi đấy!"
"Cậu nói như kiểu bị đâm rồi cũng không sao ấy."
Violet bật cười.
Allain nhún vai.
"Thì đúng mà, tôi né kịp."
Violet bật cười, nhưng ánh mắt cô lại lướt qua thanh kiếm của Allain một lần nữa.
"Rồi, mấy người có thắng không đấy?"
"Không thắng thì người ngồi đây ăn là hai cái xác hay gì."
Valhein cười thầm
"Tất nhiên!"
Allain đập mạnh xuống bàn.
"Hốt sạch ổ luôn! Cảnh sát đến gom xác là vừa!"
Valhein xoa thái dương, trông có vẻ hơi mệt mỏi.
"Lúc đó cậu làm tôi một phen hú vía luôn."
Violet tò mò
"Cậu nhóc đã làm gì à ?"
"Nó đi khiêu khích với lũ cầm vũ khí, làm bọn chúng nổi sùng." Valhein cười đau khổ
"Nhóc gan đấy, không cẩn thận là toi mạng như chơi."
Allain nhìn quanh nhà cô nàng, sau đó giở giọng mỉa mai
"Trời, anh thấy nhà người ta chưa Valhein, rộng rãi, mát mẻ. Còn hơn cái chòi của anh gấp ngàn lần."
Valhein nghe xong thì suýt sặc, đặt thìa xuống bàn, chống tay lên cằm, lườm Allain.
"Cậu rảnh lắm hả?"
Allain cười toe, gõ nhẹ thìa vào thành bát.
"Tôi chỉ đang nói lên sự thật thôi. Anh thử nghĩ mà xem, so với căn biệt thự bự chảng này thì cái chòi của anh đúng là chỗ ở tạm bợ."
Valhein hừ mũi.
"Tôi ở đâu mà chả được."
"Allain nói cũng đúng đấy."
Violet khoanh tay, nhếch môi. "Căn hộ của anh đúng là cần sửa lại rồi."
Allain gật gù phụ họa.
"Phải đấy! Anh mà cứ sống kiểu đó hoài thì có ngày đổ bệnh mất. Cái giường của anh trông còn không bằng ghế sô pha nhà tôi."
Valhein bật cười, lắc đầu.
"Nhóc con, cậu tính chuyển nghề đi chọc ngoáy người khác hả?"
Allain nháy mắt.
"Không phải lỗi của tôi nếu anh dễ bị chọc đâu."
Valhein thở dài, xoa đầu Allain một cách bất lực.
"Được rồi, ăn đi. Đừng để tôi phải nhồi cơm vào miệng cậu."
.....
"Oáp !" Allain ngáp dài một cách chán nản.
Allain dụi mắt, ngáp dài một cái nữa, trông như sắp gục xuống bàn đến nơi. Violet khoanh tay, nhìn cảnh đó mà nhún vai.
"Thôi, khỏi đi đâu nữa. Ở lại đây một đêm đi."
Valhein nhướn mày. "Cô nghiêm túc à?"
"Giờ này mà còn lết về? Thằng nhóc kia nhìn là biết sắp ngủ gật."
Cô gật đầu về phía Allain, lúc này đã tựa cả đầu lên bàn.
"Mà tôi cũng không nghĩ cậu sẽ vác nó về đâu."
"Cậu làm biếng chết được."
Valhein nhìn sang Allain, thấy cậu nhóc đã bắt đầu gục gặc, mí mắt sụp xuống gần như hoàn toàn. Hắn lắc đầu, đành chịu.
"Được rồi. Nhưng cô có chắc chứa nổi hai thằng tôi không?"
Violet cười khẩy.
"Tôi ở biệt thự, không phải cái chòi như anh. Yên tâm, không phải ngủ đất đâu."
Valhein liếc cô một cái, nhưng cũng chẳng thèm cãi.
"Cảm ơn chị Violet..." Allain lẩm bẩm, giọng lơ mơ, mắt nhắm tịt.
Violet lắc đầu, bước đến vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Phòng ngủ xa lắm, cậu chắc mình đi nổi không ?"
Allain lầm bầm gì đó trong miệng, nhưng rồi cũng loạng choạng đứng dậy, dụi dụi mắt đi theo Violet.
Violet vừa dẫn đường vừa liếc nhìn Allain, thấy cậu nhóc cứ loạng choạng bước đi, mắt nhắm tịt như sắp đâm sầm vào tường đến nơi.
"Đừng nói là anh định để nó tự lết vào phòng đấy nhé, Valhein?"
Cô khoanh tay, nhướng mày đầy thách thức.
Valhein nhìn Allain một lúc, rồi chỉ thở dài bất lực.
"Thằng nhóc này..."
Hắn bước tới, khom người xuống rồi cúi đầu về phía trước. "Lên đây."
Allain lơ mơ mở mắt, chớp chớp vài cái như chưa kịp hiểu chuyện gì. "Hả...?"
"Lên đi, đừng lề mề."
Valhein cộc cằn, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút gì khó chịu.
Allain không cần nghĩ nhiều, đơn giản là quá mệt để từ chối. Cậu đặt hai tay lên vai Valhein, rồi để hắn nhấc bổng lên lưng.
"Nhẹ ghê, đâu ai biết rằng cậu đang tuổi trưởng thành, khoẻ mạnh."
Valhein thầm nghĩ, tay anh ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu
Valhein cõng Allain lên 3 tầng lầu, bước chân vững chãi, hơi nghiêng đầu nhìn cậu nhóc đang tựa cằm lên vai mình, thở đều đều.
Violet đi sau, khoanh tay cười nhạt. "Nhìn anh y hệt cha chăm con."
Valhein hừ một tiếng.
"Thằng này mà gục ngay cầu thang thì phiền lắm."
Violet không nói gì thêm, chỉ đẩy cửa một căn phòng gần đó rồi bước vào.
"Đây, phòng này. Quăng nó lên giường đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip