Biết không?
Sự mãn nguyện bao trùm lấy hắn và thay vì bóp nghẹt niềm hy vọng tràn ngập trong tâm trí, hắn đắm chìm trong đó. Chỉ đêm nay thôi.
***
Lần tiếp khi Kei tỉnh dậy, đã là 10 giờ.
Mặt trời đã lên cao và ánh vàng rực rỡ chiếu qua lớp kính cửa ban công. Một ngày nắng hiếm hoi trong tháng Giêng. Kei cựa mình trong ánh ban mai và ngay lập tức bị chào đón bởi một cơn đau nhức khắp cơ thể.
Cậu từ từ ngồi dậy, với lấy kính và rên nhẹ vì chân và mông quá đau đớn. Tệ hơn nữa là những vết đỏ tím trên lưng cậu. Cậu xoa xoa làn da vẫn còn nguyên vết bầm tím và tự nhắn nhủ lần sau phải mắng Kuroo nhẹ nhàng hơn.
Lần sau. Đúng vậy, vì từ giờ trở đi, sẽ còn có lần sau.
Cuộc trò chuyện lúc nãy của họ có cảm giác không chân thực. Cả hai đã nói ra cảm xúc và ý định thực sự của mình, đó là chút tiến bộ. Câu chuyện vẫn đơn giản, Kei biết rằng thứ thực sự vẫn chưa đến.
Đeo kính vào, cậu chớp mắt cho đến khi tầm nhìn rõ hẳn rồi sau đó xem điện thoại. Giờ đã muộn, cậu đã đoán trước được. Kei chuyển sự chú ý sang cơ thể đang ngủ ngon lành bên cạnh.
Cánh tay đầy hình xăm của Kuroo vẫn ôm lấy eo cậu, vô thức siết chặt trước cử động nhẹ của cậu. Đường nét của hắn vẫn như trước đây, với lông mày nhíu lại và môi mím thành một đường mỏng, giống như hắn đang lo lắng gì đó. Mái tóc đen bù xù hất ra sau, xõa trên gối hệt như mào con gà trống. Nó khiến Kei cười khúc khích. Cậu đẩy nhẹ vài lọn tóc rối ra khỏi trán Kuroo rồi vuốt ve gò má hắn.
Khoảnh khắc này thật êm đềm và thanh bình.
Kei không thể tin được rằng đã có lúc bản thân sợ hãi người đàn ông này bởi sự nguy hiểm của hắn lúc bấy giờ. Có lẽ điều đó đã chứng tỏ sự hiệu quả trong chiến thuật của Kuroo. Trái tim của Kei gần như ngừng đập khi Kuroo lần đầu tiên xông vào căn hộ, hoàn toàn tưởng rằng mình là một con thú bị dồn vào đường cùng. Tuy nhiên, hành động đe dọa và săn mồi của Kuroo vẫn chỉ là một lời nói dối.
Kei giờ đã hiểu ra. Cậu biết một thực tế rằng người đàn ông này không có ý định làm tổn thương cậu, và hắn cũng không có khả năng làm thế. Ngay cả khi có cơ hội, hắn cũng không thể thực hiện được, liên tục đưa ra ngoại lệ. Hắn quá mềm yếu trước Kei. Tất cả những gì cậu làm là nói chuyện một chút ngọt ngào, thân mật và kiên trì để phá hoàn toàn vỏ bọc về hắn. Kei lẽ ra nên nhận biết điều đó sớm hơn. Trong lần gặp đầu tiên, cậu đã thành công tước vũ khí của Kuroo, nỗ lực phá hủy hợp đồng chết tiệt đó.
Điều đó khiến cậu nhớ lại...
Kei cẩn thận đi ra khỏi nệm, cậu không muốn đánh thức con sư tử đang ngủ. Cậu nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang giữ eo mình ra và thay bằng một chiếc gối, khá ngạc nhiên khi Kuroo không hề cựa quậy. Cậu lại cẩn thận đứng dậy và bước qua người Kuroo, run rẩy trong không khí. Trước tiên là mặc quần áo đã.
Kei tiến đến tủ quần áo của mình và chọn một thứ gì đó rộng rãi và ấm áp: một chiếc áo len và chiếc quần jogger. Cậu chú ý đến quần áo đang nằm ngổn ngang trên sàn nhà của Kuroo liền khom người bắt đầu dọn dẹp, kiểm tra túi áo khoác dạ của hắn, sau đó là áo vest.
"Em đang làm gì đấy?"
Kei giật mình, bắt gặp đôi mắt màu hổ phách của Kuroo. Hắn đã thức nãy giờ ư?
"Em..." Kei thoáng không nói nên lời. Điều này hẳn có vẻ tệ hơn so với thực tế. "Em đang tìm hợp đồng," cậu giải thích.
Thật khó để đoán Kuroo đang nghĩ gì lúc đó, là tức giận hay khó chịu, vì biểu cảm của hắn không nghiêng về phía nào. Kei cảm thấy như mình đã vượt qua ranh giới vậy. Cậu nín thở và tự trách mình vì đã bồn chồn; lẽ ra cậu nên đợi Kuroo đưa nó cho mình.
"Em xin lỗi, em không lục lọi đồ của anh. Em chỉ-
Kei tự ngắt lời khi Kuroo đứng dậy và tiến lại gần. Yakuza lờ mờ nhìn cậu, kiểm tra rồi tự mình lấy lại chiếc áo khoác. Hắn thọc tay vào túi bên trong và lấy ra một tờ giấy gấp: là hợp đồng, cùng với nó là chiếc bật lửa.
Kei không nói gì cả. Cậu chỉ quan sát Kuroo đi đến bồn rửa mặt, bật lửa lên và giữ ngọn lửa ở góc tờ giấy.
Hợp đồng nhanh chóng bốc cháy, thiêu rụi hoàn toàn chỉ trong vài giây. Kuroo để những mảnh giấy cháy cuối cùng rơi xuống bồn rửa, bốc khói cho đến khi chỉ còn tro bụi.
"Một khởi đầu mới," Kuroo nói, nhìn những sợi khói bốc lên, rồi tan biến. Hắn quay lại nhìn Kei.
"Vậy thôi?"
"Vậy thôi. Hiện tại không còn gì ràng buộc em với yakuza nữa. Kể cả tôi." hắn quay lại chỗ Kei, giúp cậu đứng dậy. "Nên nếu bây giờ em muốn ra ngoài thì hãy nói với anh."
Kei nhìn Kuroo rất lâu, nghiêm túc xem xét lời nói của hắn. Ánh sáng ban ngày khiến mọi quyết định trở nên nặng nề. Trong màn đêm, tương lai của họ thật xa vời, một giấc mơ mà cả hai vẫn chưa tỉnh giấc. Nhưng bây giờ đã có một lối thoát khả thi, một lối thoát Kei có lẽ sẽ nắm lấy.
Nhưng cậu đã không chạy. Khoảnh khắc đó, một lực đã giữ Kei lại và cậu ôm lấy khuôn mặt của Kuroo bằng cả hai tay và hôn hắn. Kuroo đáp lại bằng cách quấn những ngón tay quanh cổ tay Kei, ôm chặt lấy cậu. Đây chính là câu trả lời của Kei.
"Hôm nay anh có bận việc gì không?" Kei tách người ra hỏi.
Nội tâm Kuroo đã luôn suy nghĩ về các lựa chọn của mình. Hắn không muốn gì hơn ngoài việc dành cả ngày trong căn hộ tồi tàn này cùng với người yêu của hắn. Nhưng trốn tránh trách nhiệm có nghĩa gây ra hậu quả trong công việc của hắn. Cuối cùng, hắn đành thừa nhận, "Anh luôn luôn có việc mà."
Kei gật đầu hiểu ý. Mình đã đoán trước được. Mình nên bảo anh ấy đi đi, sẽ dễ hơn. Mặc dù hành động trái ngược với suy nghĩ, cậu dán mắt vào môi Kuroo, từ từ nghiêng người về trước.
Nụ hôn bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Kei nhíu mày bối rối. Kuroo quay đầu về phía cửa ra vào.
"Em có khách sao?"
"Vào sáng chủ nhật ư? Không, em không có."
Dẹp bỏ sự xáo trộn, Kuroo quay trở lại tập trung vào Kei. "Mặc kệ họ đi. Anh chưa phải rời đi cho đến trưa. Tận dụng tốt thời gian này, được chứ?" hắn thì thầm.
Nhưng vị khách vẫn kiên trì gõ cửa lần thứ hai.
Nhớ lại cuộc trò chuyện của họ từ một tháng trước, tâm trí Kei lập tức nghĩ đến mẹ cậu, cái cách bà đề xuất ý tưởng đến thăm. Lần cuối cậu nhớ, bà không có ý định thực sự làm theo ý tưởng đó. Nhưng khả năng vẫn lởn vởn trong tâm trí cậu.
Không, không thể là bà ấy được. Ít nhất thì bà cũng phải gọi trước; bố mẹ cậu không phải là loại người tự ý hành động. Có lẽ là Yamaguchi chăng? Không phải cậu ta từng ghé qua căn hộ của Kei mà không báo trước. Có thể đó là chủ nhà hoặc người giao hàng? Dù Kei không thể nhớ là cậu đã đặt hàng Shopee khi nào...
Dù có là ai thì người đó ngày càng mất kiên nhẫn. Tiếng gõ thứ ba, lần này mạnh mẽ và gấp gáp. Kuroo tặc lưỡi khó chịu. "Người ta không hiểu sao? Chẳng có ai ở nhà cả."
Kei nở một nụ cười nhẹ. "Cứ để em mở cửa. Thang máy hoạt động lại rồi, có lẽ đó là một nhân viên bán hàng tận nhà. Em sẽ đuổi họ đi." cậu ra hiệu về phía ban công. "Anh ra đó đợi em xíu."
Yakuza bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, khiến Kei không nhịn được mà cười lớn hơn.
Kuroo chu môi. "Bảo thằng khốn đó biến đi nha?" Sau đó hắn lùi lại, lấy áo sơ mi và quần dài trên sàn nhà, lấy ra một bao thuốc lá. "Anh sẽ ở ban công. Đừng để anh đợi lâu, anh sẽ cô đơn đó."
Nụ cười ngu ngốc sắp hiện rõ trên khuôn mặt của Kei. Cậu cố nén nó lại, khoanh tay trước ngực và chuyển trọng tâm sang vị khách không mời mà đến. Sau lần gõ thứ ba, người đó im lặng một cách kỳ lạ.
Kei bước đến cửa và mở he hé, một luồng gió lạnh thổi qua khe nứt. Cậu chớp mắt ngạc nhiên. Không có ai ở đó. Ánh mắt cậu lướt qua một lượt, trước khi nhìn xuống đất. Nằm ngay bên ngoài là một phong bì có tên Kei trên đó với các con chữ được viết nguệch ngoạc.
Tim cậu như ngừng đập. Cậu biết chữ viết tay xấu khủng khiếp đó là từ đâu.
Trong tíc tắc, khóa xích được mở và Kei bước ra ngoài căn hộ của mình. Mặt đất lạnh cóng dưới đôi chân trần nhưng cậu hầu như không cảm nhận được. Cậu quá tập trung vào bức thư, nhặt nó lên rồi kiểm tra cả hai lối đi, hy vọng rằng mình không quá muộn.
Đến gần cầu thang khu phức hợp là một người đàn ông mặc áo hoodie đen bên dưới áo khoác da, vóc dáng cao lớn. Kei không thể nhận ra bất kỳ đặc điểm nhận dạng nào từ góc độ này, nhưng bằng cách nào đó, cậu biết.
"Akiteru?"
Hình bóng đó dừng và sau đó quay lại.
Kei run rẩy thở ra một hơi.
Anh ta trông có vẻ mệt mỏi: khuôn mặt tái nhợt thiếu năng lượng, đôi mắt đỏ hoe và đôi môi nứt nẻ vì không khí mùa đông. Mái tóc vàng lòa xòa, dài hơn Kei nhớ. Dẫu vậy, không thể nhầm lẫn được - đây là anh trai cậu.
Akiteru gượng cười. "Chào em trai nhỏ. Đã lâu không gặp."
Trong một khoảnh khắc, Kei quên luôn cả cách thở.
"Akiteru?"
"Bằng xương bằng thịt đây."
Đột nhiên, một cơn bão nổi lên bên trong Kei.
Bốn tháng qua là một sự tra tấn. Bỏ qua khoản nợ, Kei không thể kể ra tất cả những gì mà cậu đã phải chịu đựng về mặt tình cảm, lo lắng đến phát ốm và gánh nặng sự thật rằng anh trai cậu đã cấu kết với yakuza và bảo lãnh để tránh hậu quả. Cậu đã tốn quá nhiều thời gian để tin rằng người này đã chết. Gia đình cậu đã phải đón năm mới đầu tiên chỉ với ba người, dung hòa giữa sự vắng mặt của anh ta và niềm tin mới của họ. Và bây giờ Akiteru đang ở đây... xuất hiện trở lại trước cửa nhà Kei như thể không có chuyện gì xảy ra.
Kei hẳn sẽ nhẹ lòng, nếu cậu không quá tức giận.
"Gì đây? Không chào hỏi anh trai của em sao?"
Công tắc bật lên và khoảng cách giữa hai người bị cắt ngang chỉ trong vài giây. Trước khi Akiteru có thể phản ứng, nắm đấm của Kei đã đáp lên khuôn mặt của anh ta, khiến anh ta loạng choạng về phía sau.
"Anh đã ở chỗ xó xỉnh nào vậy?" cậu gặng hỏi.
Akiteru rên rỉ, đưa một tay lên để an ủi chiếc mũi xém bị gãy của mình, dòng máu đỏ chảy trên ngón tay. Anh ta cười khan khi nhìn vết máu. "Chào hỏi hay lắm em trai."
"Tại sao anh lại bỏ đi?" Kei tiếp tục, nắm đấm đang run rẩy bên hông, giọng nói cậu như vỡ ra. "Mẹ và bố đã rất lo lắng! Em đã rất lo lắng!"
"Kei."
"Ít nhất anh có thể gọi mà! Đã bốn tháng, Akiteru. Bốn tháng. Cả nhà nghĩ rằng anh đã chết đấy!"
"Kei."
"Gì?"
"Anh xin lỗi."
Kei im lặng đến sững sờ. Anh ấy đã xin lỗi? Kei đã trải qua một phần ba năm như địa ngục và anh ta xin lỗi ư?
Cậu đã có ý định dũng vũ lực với Akiteru lần thứ hai, chỉ vì lời xin lỗi thảm hại đó.
"Anh đã bỏ rơi em. Anh chạy trốn khỏi món nợ của mình và để mình em giải quyết. Anh đã giả mạo chữ ký của em. Anh biết họ sẽ đến tìm em. Và anh thì vẫn bỏ đi.", Kei quở trách.
Akiteru thở dài, mắt nhắm lại. "Anh biết, Kei-"
"Anh có biết em đã trải qua những gì không? Em đã phải làm gì để có được số tiền đó, anh có biết không?"
"Kei, làm ơn, hãy để anh giải thích." anh ta cầu xin.
Dù hai người có xa cách, Kei vẫn biết rõ anh trai mình từ trong ra ngoài. Cậu có thể thấy rõ sự hối hận thể hiện trong mắt anh. Nó là thật và cậu không cần phải nói với Akiteru rằng mình đã lên giường để kiếm tiền. Lồng ngực căng cứng bởi những sợi dây giận dữ và tổn thương, ngay cả khi trải qua đau khổ, một phần bẩm sinh trong cậu vẫn muốn tha thứ cho Akiteru, quay ngược thời gian và níu kéo lại mối quan hệ mà cả hai đã từng có.
Nhưng một phần khác trong cậu nói rằng mọi thứ sẽ không bao giờ quay về như cũ. Họ không còn là những đứa trẻ nữa. Akiteru đã làm sai với cậu và Kei không có lý do gì để tha thứ anh ta.
Cậu khoanh tay, khẽ run vì lạnh, đôi chân trần gần như tê cứng trên nền đất lạnh giá.
"Anh có ba phút."
Akiteru không phật lòng cậu, chỉ cảm ơn vì thời gian cậu cho anh ta. Tuy nhiên, trước khi định nói, anh đã bắt gặp những ngón chân co lại và hai bàn tay đang đút vào túi áo khoác của Kei .
"Chúng ta có nên vào trong nói chuyện không?"
Hai phút vừa rồi là một cuộc hội ngộ quay cuồng đến nỗi Kei đã hoàn toàn quên mất Kuroo. Hắn ta vẫn ở trên ban công, hút thuốc và chờ đợi cậu. Nếu hắn biết anh trai cậu đã trở về sau ngần ấy thời gian ...
Akiteru nhanh chóng nhận ra sự lo lắng của Kei. "Có gì không ổn sao?"
"Không. Bất cứ điều gì cần nói, nói ra ở đây đi."
Akiteru có vẻ không bị thuyết phục. "Chỉ là ... em đang bị lạnh."
"Em không sao. Nói đi. "
Cuối cùng, Akiteru từ bỏ và bắt đầu nhớ lại chi tiết để bắt đầu. Anh ta lau những giọt máu mũi lên lưng tay áo. "Em biết rằng anh đã vay tiền từ ..."
"Yakuza? Vâng, em biết."
Akiteru nuốt nước bọt, nhìn xuống đôi boot của mình. "Ừ, đúng rồi. Ừm, số tiền đó... anh đang định trả lại, anh thề. Anh đã có một công việc ổn định khi làm việc tại nhà hàng này, Kei. Lần đầu tiên trong đời, anh đã đi đúng hướng. Anh thậm chí còn không uống rượu bia nữa."
Kei đảo mắt, lại rùng mình. "Anh thực sự mong em tin điều đó sao?"
"Em tin hay không là tùy em, nhưng đó là sự thật."
"Rồi, chuyện gì đã xảy ra tiếp? Nếu anh định trả nợ, thì tại sao anh lại không làm? Tại sao anh lại bỏ trốn hả?"
Gió thổi mạnh vào mặt bên của tòa nhà, lấp đầy sự trống trải giữa họ bằng một tiếng hú xa xăm. Akiteru không thể nhìn thẳng vào mắt Kei để trả lời, sự xấu hổ làm mất đi phong thái của anh ta. "Có một cô gái -"
"Một cô gái?" Kei lặp lại với vẻ hoài nghi, cắt ngang lời anh ta. "Anh bỏ em vì một cô gái nào đó ư? Em là em trai của anh đó?"
Akiteru lắc đầu. "Không, không phải như vậy đâu. Chờ đã-"
Kei quay gót, không chịu nghe thêm nữa. Đúng như Kuroo đã nói trong lần gặp đầu tiên: anh trai cậu lấy lý do bào chữa, lần này đổ lỗi cho một cô gái ngẫu nhiên nào đó. Chờ Akiteru chịu trách nhiệm về hành động của mình đúng là vô ích, Kei sớm sẽ chết cóng trong cái lạnh này mất. Cậu lê bước về căn hộ của mình, Akiteru đi sau tuyệt vọng gọi cậu.
"Kei! Chờ đã! Anh đã nói với em là không phải như vậy mà. Em có nghe anh nói không đó? Làm ơn. Em nói anh có ba phút mà."
Kei dừng lại trước cửa, cậu đứng cách nó một khoảng. "Hm, em đã đổi ý."
"Kei dừng lại." Lúc này Akiteru đã nắm lấy cánh tay cậu. Kei siết chặt hàm nhưng cậu không rút ra.
"Bỏ ra."
"Chỉ cần nghe anh nói thôi."
"Không. En đã nói là buông tay."
"Kei, cô ấy đang mang thai."
Và thế giới đã dừng lại. Theo đúng nghĩa đen. Kei không thể di chuyển. Cậu không thở được, toàn thân đã bị tê liệt, bị nhấn chìm bởi lời nói đó.
"Nó là của anh," Akiteru tiếp tục, buông tay Kei, và sau đó lặp lại, "Đứa bé là con anh."
Những lời nói của Kuroo vang lên như dư âm từ quá khứ, át đi giọng nói của Akiteru. Tôi biết anh ta là một tên cặn bã, người chỉ có kỹ năng lợi dụng người khác.
Kei quay lại để xem liệu đây có phải là một âm mưu nào đó nhằm kiếm sự tha thứ vì trách nhiệm hay không. Đây không phải là lần đầu tiên Akiteru đưa ra mấy câu chuyện hoang đường để bào chữa. Nhưng, cậu hối hận, Kei nhìn thấy sự trung thực trong mắt Akiteru.
Những gì anh ta đang nói ... là sự thật.
Tuy nhiên, sự trung thực không tồn tại được lâu. Kei nhìn sự cảm xúc tan biến trong mắt anh ta, biến thành một thứ gì đó hoang đường. Đồng tử của anh ta giãn ra và miệng hơi hé mở, sự chú ý dồn vào thứ gì đó ngay sau Kei. Và sau đó...
"Anh nghĩ anh đã nhận ra giọng nói đó."
Kei xoay người xung quanh và Kuroo đang ở đó, khoanh tay dựa vào khung cửa. Cách tiếp cận trong im lặng của hắn ta thật đáng sợ. Quần áo chỉnh tề, áo sơ mi cố ý mở vài cúc, tay áo xắn gọn đến khuỷu tay. Với những hình xăm lấp ló ở bắp tay và ngực, Kuroo trông rất nguy hiểm, hắn ta cố tình như vậy.
Hắn thậm chí còn không để ý Kei, ánh mắt hắn chỉ duy nhất đặt lên người Akiteru, cũng nguy hiểm không kém.
"Tsukishima Akiteru," Kuroo gằn giọng. "Đã quá lâu rồi."
Kei cảm thấy cánh tay của mình bị Akiteru nắm lấy một lần nữa. Anh ta kéo em trai mình về và lùi lại vài bước đầy sợ hãi theo bản năng. "Anh đang làm cái quái gì ở đây?"
Kuroo nhếch mép thích thú, mặc dù không kém phần đe dọa đối với anh ta. "Đã muộn để chơi trò bảo vệ em trai, anh có nghĩ vậy không?" Lời nói của hắn thật độc hiểm, Kei chưa từng thấy hắn ta có hành động đe dọa này kể từ khi ... ừm, kể từ lần đầu tiên gặp hắn ta. Kuroo chuyển sự tập trung sang Kei, "Nói đi Kei, bé con, nói cho anh ta biết tại sao anh lại ở đây."
Đúng là cái người này không thể dừng việc thêm mồi vào lửa mà, Kei cay đắng nghĩ. Nắm tay của Akiteru vô thức nới lỏng và Kei đã tự giải thoát cho mình.
"Tại sao anh ta lại gọi bằng tên thật của em?"
Kei xoa xoa vùng da bị ngón tay Akiteru kẹp lại. Bây giờ, đến lượt cậu ngoảnh mặt đi trong cảm giác tội lỗi. "Anh là người đã cho anh ấy tên và địa chỉ của em. Anh ấy đến đây để đòi món nợ cuối cùng của anh."
"Ồ, tôi ở đây còn nhiều hơn thế nữa cơ," Kuroo tiếp tục, vui sướng tột độ trước cuộc đoàn tụ gia đình lộn xộn này. Hắn nghiêng đầu tỏ vẻ, "Trong khi anh bận đào ngũ, Tsukishima-kun đã được tôi chăm sóc cẩn thận."
Phải mất một giây để hiểu lời chế nhạo của hắn, Akiteru quên đi nỗi sợ hãi của mình, thay vào đó là cơn thịnh nộ mù quáng, anh ta nắm lấy cổ áo Kuroo. Người kia chỉ cười nham hiểm, không bị ảnh hưởng bởi sự thù địch và trông khá hài lòng với bản thân.
"Đồ khốn nạn, ngươi đã làm gì em ấy?"
"Không có gì mà em ấy không đòi hỏi."
"Tôi thề có Chúa, nếu ngươi chạm vào em ấy..."
Kuroo đảo mắt, gần như nôn mửa vì trò hề hiệp sĩ, hắn nắm lấy Akiteru bằng cả hai vai và dùng đầu gối thụi vào bùng anh ta. Akiteru gục xuống ôm bụng, lắp bắp và rên rỉ. Chậc, thật yếu đuối. Sau nhiều tháng tiếp xúc với ngọn lửa là Kei, hắn không thể tin rằng hai người có liên quan đến nhau. Họ thậm chí không cùng đẳng cấp.
Kei tiến đến bên Akiteru, cúi người và đặt một tay lên lưng anh ta.
"Anh làm cái gì vậy? Anh đã thề với em rằng sẽ không làm tổn thương anh ấy mà!"
Kuroo nhún vai, không quan tâm. "Tự vệ. Anh ta bắt đầu trước."
Kei phớt lờ hắn, biết rõ đây là mục tiêu của Kuroo. "Anh không sao chứ?" cậu hỏi Akiteru. Anh trai ngước nhìn cậu với ánh mắt dò xét. Không giống như Kei, mắt anh ta có màu hạt dẻ ấm áp. Chúng sẽ rạng rỡ nếu bây giờ không bị cản trở bởi nỗi kinh hoàng.
"Kei, cái quái gì đang xảy ra vậy? Tên khốn này đang nói về gì vậy?"
Đột nhiên, Kei không còn thấy lạnh nữa. Một luồng nhiệt áp vào cơ thể cậu, như thể có hàng triệu tia sáng chiếu rọi xuống cậu. Điều cuối cùng cậu muốn là điều này, để cảm thấy như cậu đã làm sai điều gì đó. Kei không nợ ai một lời giải thích, ít nhất là Akiteru.
"Anh đã bỏ rơi em," Kei lặp lại và đứng dậy. "Em chỉ có một mình, và Tetsurou-"
"Tetsurou?"
Akiteru hoàn toàn bị bất ngờ, nhìn đứa em trai nhỏ bé của mình như thể cậu vừa thú nhận một tội ác - thứ còn tồi tệ hơn việc hợp tác với yakuza.
Kei cố gắng tiếp tục, nhưng giọng cậu đang bị dao động. "Đừng có phán xét em, anh không có quyền đó. Em sẽ không bao giờ gặp anh ấy nếu anh không chạy trốn. Anh đã bỏ mặc em một mình kiếm số tiền hai triệu yên. Em hoàn toàn bị -"
"Vậy là em đã ngủ với tên đòi nợ đó? "
"Cơ bản, chúng tôi đã không làm cho đến khi Kei giải quyết xong khoản nợ," Kuroo nói thẳng, xác nhận nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của Akiteru.
Kei lườm hắn. Anh không giúp em tí nào hết.
"Em có hiểu người này là ai không vậy?"
Akiteru loạng choạng đứng dậy. Máu từ mũi đã khô trên đôi môi nứt nẻ. Anh ta trông mệt mỏi vì bị đánh. "Anh ta là một kẻ giết người. Một kẻ tống tiền. Anh đã chứng kiến anh ta đưa bạn bè của anh vào bệnh viện, Kei."
Kuroo không phản biện lại trước những lời buộc tội này bởi tất cả đều đúng. Thật ra hắn quan tâm đến phản ứng của Kei trước thông tin này hơn.
Đối với cậu những thông tin này không có gì mới, Kei chắc chắn trông rất mâu thuẫn vì cậu đang phải đối mặt với thực tế mối quan hệ của họ bởi người mà cậu từng yêu quý.
Không có sự hào nhoáng trong lối sống yakuza. Đối với họ tội phạm là ưu tiên, người là thứ hai. Hoạt động kinh doanh của họ bao gồm bạo lực, thao túng và ranh giới mờ nhạt. Nói cách khác, Akiteru đã đúng. Kuroo không phải là một người tốt. Nhưng hắn sẽ không bao giờ giả vờ như vậy. Có lẽ với Kei, hắn đã thể hiện sự ưu ái và đồng cảm, nhưng những con nợ khác thì không được ân huệ như vậy. Nếu Kei muốn tiếp tục gặp Kuroo, thì cậu cũng phải chấp nhận điều này.
Và như lời Kuroo nói, sớm còn hơn muộn.
"Em nghĩ anh nên rời đi," cuối cùng Kei cũng mở lời.
"Chúng ta chưa nói xong chuyện này," Akiteru nhấn mạnh. Trong tất cả các lần đóng vai người anh có trách nhiệm, anh ta lạichọn bây giờ.
"Em không nói chuyện với anh," Kei cáu kỉnh. Sau đó cậu chuyển sự chú ý sang Kuroo.
"Anh nên đi," lần này cậu lặp lại, nhẹ nhàng hơn. Và Kuroo gật đầu, đút tay vào túi, nhìn chằm chằm xuống đất. Hắn không nói bất cứ điều gì, và sự im lặng của hắn còn khiến Kei đau đớn hơn việc cãi vã với anh trai mình.
"Akiteru, vào trong căn hộ," Kei nói với giọng trầm. "Cho em ở với anh ấy một phút."
"Em nghĩ anh sẽ để em một mình với anh ta ư?"
"Đây không phải là lần đầu."
Sự lạnh lùng trong phong thái của Kei đủ để đóng băng cả địa ngục. Akiteru nuốt lời phản đối tiếp theo của mình, quanh quẩn trước Kuroo, đảm bảo có một khoảng rộng giữa hai người. Kei đóng cửa lại sau lưng.
"Anh quên mất anh ta là một tên quyến rũ như thế nào," Kuroo khô khan nhận xét.
"Anh ta là một tên cặn bã," Kei nói và Kuroo cười nhẹ.
"Sự khác biệt ngày và đêm; thật khó để tin rằng hai người là anh em."
Kei cau mày và Kuroo cũng vậy. Cả hai đều đứng trong sự im lặng khó chịu, không ai biết phải nói gì. Màn sương mù đẹp như mơ buổi sáng của họ đã tan thành từng mảnh. Vấn đề bây giờ là ghép các mảnh lại với nhau.
"Em không còn liên quan nữa," Kuroo bắt đầu, tiếp tục cuộc trò chuyện của hai người lúc nãy. "Kei, nếu em muốn kết thúc, anh sẽ không cấm cản gì cả-"
Nhưng Kei thậm chí còn không hứng thú với cuộc trò chuyện đó. "Không có gì thay đổi cả. Em không quan tâm Akiteru nói gì. Ý kiến của anh ấy chẳng là gì đối với em."
"Và em đang chọn anh ta, thay vì anh."
Đau quá. Kei có thể cảm thấy lồng ngực mình đang quặn lại, như thể nó sẽ vỡ vụn bất bứ lúc nào. "Không, đó không phải vấn đề." cậu nắm lấy tay Kuroo và siết chặt.
"Ôi trời, em đang lạnh đấy," Kuroo lo lắng đến quên mất sự bực tức trong người. "Em đứng đây bao lâu rồi?" hắn nhìn xuống đôi chân trần của Kei. "Dép của em đâu? Thôi bỏ đi, em nên vào trong. Anh sẽ gọi cho em-"
"Đó," Kei xen vào. "Đó là những gì em yêu ở anh."
Kuroo sững người trước lời thú nhận của cậu, hoàn toàn mất cảnh giác.
Những lời nói mang ý nghĩa, nhưng chúng không được thốt ra một cách nhẹ nhàng, vì Kei biết chúng là sự thật. Theo nhiều mặt, sự trở lại của Akiteru đã khẳng định điều đó - ngay cả khi cả thế giới đang chống lại họ, Kei vẫn kiên quyết làm điều này. Cậu yêu Kuroo. Cậu yêu cách hắn trêu chọc, cách hắn giận dỗi, cách hắn yêu chiều cậu.
Đây là câu trả lời của cậu.
"...Em vừa nói gì cơ?"
"Em đã nói, đó là điều em yêu ở anh."
Kuroo có cảm giác như toàn bộ không khí đang rút khỏi lồng ngực. Hắn không thể nghĩ ra một câu trả lời thông minh, vì vậy hắn chỉ đáp: "Oh"
"Tetsurou, em không chọn anh ấy. Không có lựa chọn nào cả. Em đã nói với anh hết lần này đến lần khác, anh ấy là anh trai của em. Điều đó không có nghĩa là em tin tưởng anh ấy hoặc em thậm chí quý anh ấy, nhưng em đang mắc kẹt với anh ấy. Nếu em có thể giải quyết mọi việc bây giờ, về lâu dài sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta. Với lại, em có những câu hỏi cần phải được giải đáp." Kei ngừng một chút để bình tĩnh lại, "Em cần kết thúc chuyện này."
Và lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, Kuroo nghe lời Kei. Hắn thậm chí không nghĩ đến việc chất vấn. Hắn vẫn đang tự hào vì lời thú nhận của Kei.
"Anh sẽ quay lại tối nay. Anh không biết chính xác thời gian, nhưng rất có thể là sau mười giờ. Nếu kẻ thua cuộc đó khiến em đau buồn, anh sẽ giết anh ta."
"Anh sẽ không làm vậy đâu. Chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi."
"Em đúng." Kuroo phá lên cười rồi ghé tai cậu và thì thầm, " Nhưng anh ta không biết điều đó, đúng không? "
Kei cười khúc khích. Một trò đùa vô vị khác. Có lẽ khiếu hài hước của hắn đang thay đổi theo chiều hướng tệ hơn.
"Nhân tiện, những gì Akiteru đã nói về anh trước đây - đưa mọi người vào bệnh viện và những gì anh ta không đúng - em nên biết rằng chúng đều là sự thật. Và anh đã làm những chuyện còn tệ hơn nhiều."
"Em biết."
"Ừm..." Kuroo nói nhỏ, có vẻ hơi ngượng ngùng. Cuối cùng, hắn buộc phải hỏi cậu. "Em có sợ không?"
Kei lại chỉ cười khúc khích.
"Không phải anh."
——————
:)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip