Chàng trai tốt
"Cảm ơn vì đã là người mà em có thể tin tưởng."
***
Tháng hai
Tsukishima Kei dành sống ở căn hộ một phòng nằm ngoại ô Tokyo khoảng hai năm rưỡi. Mặc dù nó không sang trọng, nhưng không gian lại phù hợp với nhu cầu của cậu. Giá thuê vừa phải, vị trí thuận tiện và căn phòng đơn đủ lớn để cậu có thể ở thoải mái, vì vậy cậu ít phàn nàn về điều đó. Ít nhất, cậu chưa bao giờ tưởng tượng sẽ chuyển ra ngoài trước khi tốt nghiệp.
Nhưng qua một loạt các sự việc phức tạp và rối rắm, Kei gần đây đã có được cho mình một tài sản nhỏ.
Nó không đáng kể, nhưng như vậy là quá đủ để giúp cậu trang trải sau những khó khăn tài chính mà cậu đã phải chịu đựng. Kei không chi tiêu bất cẩn, giống như anh trai cậu từng, cậu sẽ có trách nhiệm với số tiền và chi tiêu nó vào thứ gì đó hợp lý.
Kei quyết định dùng một phần để nâng cấp căn hộ của mình từ một studio tồi tàn thành một phòng ngủ đúng nghĩa. Sau đó cậu gửi phần còn lại vào quỹ tiết kiệm. Nghe có vẻ nhàm chán nhưng nó cần thiết cho sau này. Nếu có một điều mà 5 tháng vừa rồi đã dạy cho cậu, thì đó là cuộc sống không thể đoán trước được.
Kei muốn chuẩn bị tinh thần trước.
Căn hộ mới của cậu có cảm giác giống như một cung điện so với căn hộ cũ, có nhà bếp đầy đủ tiện nghi, ánh sáng tự nhiên và phòng khách có kích thước vừa phải. Hơn hết, nó có sân thượng. Kei cá rằng khung cảnh nhìn ra công viên gần đó thậm chí còn tuyệt vời hơn lần trước.
Nhược điểm duy nhất là căn hộ ở xa khuôn viên trường. Nhưng Kei nghĩ cậu sẽ sớm tốt nghiệp, vì vậy cậu cũng không để tâm lắm.
Nó cũng gần với căn hộ của Yamaguchi, đó là điều tuyệt nhất theo suy nghĩ của Yamaguchi.
"Tớ vẫn không thể tin rằng cậu có thể đi bộ qua chỗ tớ chơi đấy," Yamaguchi vừa nói vừa xếp những cuốn sách của Kei vào thùng giấy.
Cả hai vẫn đang ở căn hộ cũ, dù đây sẽ là lần cuối hai người gặp mặt nhau. Là một người bạn thân, Yamaguchi đề nghị giúp đỡ Kei trong việc chuyển nhà. Thông thường, Kei sẽ khăng khăng muốn tự mình làm mọi thứ. Nhưng Yamaguchi vẫn kiên quyết và Kei không còn phải lo lắng về việc thiếu đồ đạc nữa. Yamaguchi nghĩ rằng Kei đã bán bớt đồ đạc để việc vận chuyển dễ dàng hơn.
Hai người cùng nhau dọn dẹp và đóng gói mọi thứ khoảng một tiếng, không chắc là do vội hay do đồ của Kei quá ít.
"Chúng ta chưa bao giờ sống gần nhau như thế này trước đây, thậm chí là ở Miyagi"
Mặc áo sơ mi flannel và quần denim, tóc buộc đuôi ngựa, đeo vài chiếc khuyên trên tai, Yamaguchi thực sự trông giống một người trưởng thành, trái ngược với Kei, cậu không thay đổi nhiều kể từ khi học trung học. Tuy nhiên, bên dưới vẻ ngoài đã biến đổi, Yamaguchi vẫn giống như cậu ta đã từng: theo sau Kei như chú cún con, mắt lấp lánh, cười toe toét.
"Quá tuyệt, tớ có thể làm phiền cậu bất cứ lúc nào."
Kei đang ở trong phòng tắm, nửa nghe nửa không khi đang thu dọn đồ dùng vệ sinh cá nhân và dọn dẹp sạch sẽ lần cuối. Cậu không lường trước được việc nhận lại tiền đặt cọc nhờ vào tính nóng nảy của Kuroo. Vẫn còn vết lõm trên bức tường thạch cao và Kei biết rằng chủ nhà sẽ khó bỏ qua.
"Sách giáo khoa đã xong," Yamaguchi gọi, gập nắp thùng giấy lại và dán chúng bằng băng dính. "Còn gì nữa không?"
Kei ló đầu ra khỏi phòng tắm và nhìn lướt căn phòng trống rồi đáp, "Chắc còn tủ đồ ăn thôi."
"Tớ biết rồi."
Yamaguchi bước tới tủ đồ ăn, sau khi nhìn lướt qua bên trong cậu ta liền hỏi lớn, "Này, cậu còn giữ chai whisky tớ để lại đây không? Tớ biết là cũng lâu lắm rồi, nhưng tớ nghĩ là cậu sẽ không vứt nó đi."
Một luồng nhiệt bốc lên dưới da Kei. Như thể bật chế độ tự động, cậu vứt giẻ lau và vội vã vào bếp.
"Để tớ làm việc này cho. Tớ không chắc mình nên giữ lại gì, nên để tớ tự mình kiểm tra. Trong lúc đó, phiền cậu dọn dẹp phòng tắm giúp tớ được không?"
Yamaguchi bất ngờ trước yêu cầu đột ngột này. "Ừm, được thôi," cậu ta đồng ý, đặt lại hộp trà atiso lên kệ.
Khi Yamaguchi biến mất vào phòng tắm, Kei thở phào nhẹ nhõm.
Rượu whisky thực sự đã hết từ lâu, nhưng đó không phải là điều mà Kei lo lắng. Cậu có thể giải thích rằng nó biến mất theo nhiều cách. Tuy nhiên, điều khó giải thích hơn là ba chai rượu saké chưa mở được giấu ở kệ trên cùng. Yamaguchi hiểu rõ hơn ai hết rằng Kei không uống được rượu. Những cái chai đó chắc chắn sẽ cho cậu ta biết rằng có người khác cũng sống ở đây.
Cơ bản là - Kei và Kuroo không sống cùng nhau.
Chưa chính thức , ít nhất là vậy.
Câu hỏi chưa bao giờ được đặt ra, cũng như chưa từng có cuộc trò chuyện nào đề cập đến chủ đề này. Nhưng đa phần Kuroo đều ngủ qua đêm sau lần đầu tiên hai người quen nhau. Kết quả là đồ đạc của hắn ta nằm rải rác khắp căn hộ như mấy quả trứng Phục sinh. Kei đã cẩn thận rà soát và xóa sạch mọi dấu vết của hắn ta trước khi Yamaguchi đến - gạt tàn, keo vuốt tóc, quần áo dự phòng - nhưng dường như hắn ta đã bỏ sót một vài thứ.
Cậu nhanh chóng vứt bỏ những chai rượu chưa mở, ném chúng vào một túi rác và thắt nút lại rồi tập trung vào việc dọn dẹp tủ đồ ăn. Chỉ mất vài phút để phân loại đồ và đóng gói những thứ cậu định giữ lại. Cùng lúc đó, Yamaguchi trở lại từ phòng tắm khi Kei đã xong việc.
"Tsukki..." cậu ta bắt đầu chậm rãi. Chàng trai tóc vàng quay lại và nhận ra rằng có một thứ gì đó đang nắm chặt trong tay cậu ta.
"Tại sao cậu lại có hai bàn chải đánh răng?"
Yamaguchi giơ một trong hai lên để quan sát. Một cái là của Kei, cái còn lại...
Ôi không.
"Uhhh ..." Bộ não của Kei ngừng hoạt động trong một giây và cậu cảm thấy tim mình như nhảy lên tận cổ họng. "Cái thứ hai dùng để chà đó", cậu nói dối.
Yamaguchi nhướng mày. Cậu ta nhìn xuống bàn chải đánh răng sạch không tì vết, "Được rồi. Còn một câu hỏi nữa..." Kei lo lắng nuốt nước bọt, Yamaguchi nheo mắt liếc nhìn. "Cậu đang giấu tớ điều gì?"
Chết tiệt, Yamaguchi. Kei ước bạn mình đừng thông minh như vậy. "T-tớ không giấu gì cả."
Yamaguchi đảo mắt khó chịu rằng Kei đã cố nói dối cậu ta hai lần. "Vậy à. Vậy tại sao cậu lại không cho tớ kiểm tra tủ đồ ăn của cậu?"
Kei không trả lời được câu hỏi đó.
Yamaguchi nói: "Chúng ta là bạn từ hồi cấp hai. Cậu biết là cậu có thể tin tưởng tớ, rằng tớ sẽ không bao giờ đánh giá cậu-"
" Tất nhiên là tớ biết điều đó chứ."
"Vậy thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cậu không nói sự thật cho tớ? Cậu đang quen ai đó sao?"
Kei tròn mắt, và Yamaguchi biết rằng mình đã nói trúng tim đen.
"Ai? Là tên ở quán bar hả? Tên anh ta là gì..."
Kei nhận ra rằng cậu ta đang đề cập đến Futakuchi. Theo bản năng, Kei lắc đầu, chỉ tiếc rằng hai giây sau mới hối hận với câu trả lời của mình. Sẽ tốt hơn nếu Yamaguchi nghĩ rằng cậu đang quen với người làm công ăn lương nào đó hơn là thành viên của yakuza.
"Không phải anh ấy, mặc dù hai người có lên giường."
Yamaguchi không thấy thích thú, cậu ta khoanh tay. "Ồ tuyệt, thêm nhiều bí mật."
Trong đời Kei ít bao giờ để ai khiển trách mình. Yamaguchi tình cờ là một trong số ít người có thể nói chuyện theo cách này.
"Nó... rất phức tạp, được chưa?" Kei thừa nhận. Một câu nói sáo rỗng, nhưng thực sự không có từ ngữ nào phù hợp hơn để mô tả mối quan hệ của cậu với Kuroo. "Dù sao thì đó là người mới. Cậu không bỏ lỡ gì nhiều đâu, tớ thề."
Lúc này, Yamaguchi đã nguôi lòng, cái nhíu mày đã giãn ra và trông cậu ta có vẻ đau lòng hơn là tức giận. "Tớ không lo lắng về điều đó. Cậu rất quan trọng đối với tớ Kei, đó là lý do tại sao tớ muốn biết về cuộc sống của cậu. Tớ hy vọng cậu cũng cảm thấy như vậy về tớ."
Vì cậu quan trọng với tớ nên tớ mới không nói gì, Kei muốn nói như vậy với cậu ta.
"Nghe này, lý do duy nhất khiến tớ giữ im lặng là vì người này..." Kei không biết bắt đầu từ đâu. "Anh ấy có một công việc đòi hỏi phải giữ kín đáo."
Về cơ bản đó không phải là lời nói dối, nhưng chắc chắn nó khiến mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn.
Yamaguchi lúc này đang bối rối, theo dõi biểu hiện của Kei, tìm kiếm sơ hở. "Giữ kín đáo à? Giống người nổi tiếng đúng không?"
Tất nhiên là không phải, nhưng Kei thà để Yamaguchi tự mình rút ra kết luận hơn là đưa ra câu trả lời chắc chắn. "Ừ, kiểu vậy."
"Ồ," Yamaguchi nói, và sau vài giây trầm ngâm, "Wow, được thôi." Cậu ta gãi đầu nở một nụ cười ngốc nghếch. "Cậu là kiểu người sẽ hẹn hò với người nổi tiếng sao."
"Anh ấy không phải là người nổi tiếng," Kei nói rõ, nhưng Yamaguchi quá đắm chìm trong tưởng tượng của mình nên không nghe thấy.
"Tớ có biết anh ta không?"
Nói đến đây Kei không khỏi bật cười. "Không."
"Tớ có thể gặp anh ấy không?"
Nụ cười vụt tắt. "Chắc chắn là không rồi."
"Thôi nào, Tsukki," cậu ta rên rỉ, giống như thời còn là đứa trẻ cấp ba, khuôn mặt đầy tàn nhang cùng với cái bĩu môi đầy hoài niệm. "Cậu không bao giờ hẹn hò với bất kỳ ai. Nhưng đây là một vấn đề lớn! Ít nhất tớ muốn gặp một chàng trai phù hợp với tiêu chuẩn cao ngất của cậu và điều đó có thể không bao giờ xảy ra nữa."
"Cậu đang phóng đại đấy," tất cả những gì Kei đáp lại.
Thật ra Kei không muốn gì hơn ngoài việc tâm sự với Yamaguchi. Yamaguchi là người thứ hai sau bố mẹ Kei trong danh sách những người mà cậu sẽ đặt niềm tin vào (Kuroo đứng thứ ba). Cả hai là bạn thân, hơn thế nữa, họ còn có lòng tin cho đối phương. Nếu Kei không thể tin tưởng Yamaguchi với những bí mật của cậu, thì cậu có thể tin ai?
"Tớ hứa sẽ không nói gì cả."
Kei cắn cắn má trong, như thể đó là cách cậu giữ im lặng.
Ngoài việc có lòng tin của đối phương ra, Yamaguchi còn là hiệp sĩ áo trắng của Kei, lao vào bảo vệ cậu mà không đắn đo, ngay cả khi điều đó có nghĩa là tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Cậu ta chắc chắn sẽ không coi thường các mối quan hệ của Kuroo và thúc giục Kei rời bỏ hắn ta, giống như Akiteru đã làm. Tệ hơn nữa, cậu ta có thể cố gắng can thiệp vào những công việc không liên quan đến bản thân.
Và đó không phải là sự mạo hiểm mà Kei sẵn sàng chấp nhận.
"Chỉ là tớ không muốn nói về nó," cậu mủi lòng và sự hối tiếc thực sự của cậu khiến Yamaguchi phải im lặng.
Yamaguchi nuốt nước bọt, giây phút đó cậu ta cảm thấy mình thật nhỏ bé, như thể tình bạn mười năm qua chẳng là gì. "Được."
Yamaguchi bực bội vào phòng tắm, đặt lại bàn chải đánh răng về chỗ cũ. Từ trong bếp, Kei thở dài thất vọng. Đầu tiên là anh trai cậu, bây giờ là bạn thân nhất của cậu...
Tuy nhiên, trước khi Kei rơi vào tuyệt vọng, Yamaguchi đã quay trở lại. Trong mắt cậu ta có sự tức giận nhưng nó không hướng về Kei.
"Vào thẳng vấn đề chính. Tớ là bạn thân nhất của cậu. Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu bất kể điều gì." Yamaguchi khoanh tay nói.
Cổ họng Kei thắt lại, cậu nói khẽ, "Tớ biết điều đó."
"Cậu có thể hẹn hò với bất kỳ ai cậu muốn. Nhưng, là bạn thân của cậu, tớ cần biết một số điều."
"Như là?"
"Anh ta có đối xử tốt với cậu không?"
Kei hơi sửng sốt trước câu hỏi này, nhưng cậu vẫn tự tin gật đầu. "Giống như tớ không thể làm gì sai được."
Yamaguchi thở ra bằng lỗ mũi, tâm trạng cậu ta nhẹ nhõm rõ rệt, dù vẫn khoanh tay. "Tốt nhất cậu nên nói sự thật. Bởi vì nếu tớ phát hiện ra tên này không tốt, tớ sẽ..." cậu ta dừng lại, nghĩ về một hình phạt thích hợp, "Tớ sẽ đấm anh ta."
Quả là hiệp sĩ áo trắng của cậu. Kei bật cười. Ý nghĩ về việc Yamaguchi cố gắng đánh lại Kuroo chính là lý do tại sao cậu giữ im lặng. "Cậu không cần đâu, tớ hứa. Anh ấy..." Kei nói tiếp. Chàng trai tốt không hợp lắm, phải không?
"Anh ấy khiến tớ hạnh phúc."
Hiện tại như vậy là quá đủ.
-----------------------
Ngâm quá lâu rồi:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip