Chỉ đêm nay




"Tôi vẫn chưa biết. 50.000 yên thì tôi mua được bao nhiêu hiệp?"

Nụ cười của Kei biến mất. Cậu nhận ra mình còn cả một đêm dài phía trước.


***


11:32 PM

Ngẫm lại, giao quyền kiểm soát không phải là ý tưởng sáng suốt nhất của Kei.

Thú vị? Chắc chắn rồi. Nhưng thông minh? Ừmm...

Cậu bắt đầu cảm thấy nghi ngờ sau hiệp thứ hai. Sức chịu đựng của cậu đang tụt dốc không phanh, trong khi Kuroo lại không hề có dấu hiệu dừng lại. Chưa kể, thời gian lấy sức giữa các hiệp rất ngắn - vài phút suýt nằm ngất và lấy lại hơi thở. Tất nhiên, với khoảng cách đấy, giống như nam châm, cả hai lại bị hút vào nhau, hôn và cảm nhận cho đến khi chỉ cái chạm nhẹ thôi cũng không đủ để dập tắt dục vọng của hai người.

Kei đã ra hai lần rồi, và khi sắp sửa bắn lần thứ ba, chân cậu bắt đầu mất sức.

Cả hai bằng cách nào đó đã yên vị trên tấm nệm, Kei không nhớ chính xác khi nào hai người đến đây. Màn đêm kéo dài, hóa thành làn sương hạnh phúc, nóng và mồ hôi. Kính của cậu đã bỏ ra từ lâu, và lọ kem dưỡng da dùng làm chất bôi trơn gần như cạn sạch. Kuroo ngồi dựa lưng vào tường trong khi Kei ngồi trên người hắn.

Ở tư thế này, Kei phải tự thân vận động. Kuroo im lặng ngồi hưởng thụ, hài lòng với việc nhìn Kei cưỡi trên gậy thịt của mình. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của Kei và thưởng thức chuỗi những tiếng thở hổn hển, những lời chửi rủa và nỉ non từ miệng cậu. Tay còn lại của Kuroo nắm và hướng mông cậu theo một tiết tấu ổn định: luôn chậm rãi và cẩn thận.

"Bây giờ em trông thật hoàn hảo"

Yakuza trầm giọng nhận xét, hắn dựa đầu lên tường với một nụ cười lười biếng kéo dài trên khuôn mặt. Hắn biết rõ Kei khó khăn như thế nào, tự mình di chuyển và không được thoả mãn chính mình. Đó là một trò chơi quyền lực khác của Kuroo: xem bản thân hắn có thể khiến Kei làm theo những ý tưởng điên rồ của hắn đến mức nào. Tại thời điểm này, những lời khen ngợi là sự khiêu khích vô nghĩa. Hắn chỉ đang nói ra những suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu khi ngưỡng mộ người bạn đời của mình.

"Rất hoàn hảo trên người của tôi, rất hoàn hảo..."

Hai tay của Kei bấu chặt những ngón tay lên vai Kuroo khi hắn buông lời khen ngợi dành cho cậu. Kei rất khó để chinh phục trên giường. Bất kể là người hay vật gián tiếp, cậu sẽ không để mình bị điều khiển bởi lời nói của người khác. Nhưng với Kuroo, tên khốn tự mãn, cậu không tự chủ được mà phản ứng. Cậu không thể cố gắng giả vờ như không bị ảnh hưởng bởi giọng nói trầm khàn đó được.

Như vậy là quá nhiều.

"Thật hoàn hảo, thật xinh đẹp ..." Kuroo tiếp tục hết lời khen ngợi, cắn môi và nhìn Kei như thể cậu là tất cả những gì hắn cần trong đời.

Lần này, móng tay của Kei đâm sâu vào vai Kuroo.

Kuroo rên rỉ, nhưng không phải vì sung sướng. Hắn bỏ tay khỏi tóc của Kei để gỡ bàn tay cậu ra, đặc biệt là những ngón tay ghim bên vai trái của hắn. "Oi, thả lỏng đi nào." Hắn đang cố gắng cười cho qua, nhưng nét mặt căng thẳng của hắn có vẻ không bị chú ý.

Kei ngừng di chuyển, nhận ra chính xác những gì mình đang làm. Hình xăm đã che giấu hoàn hảo các mô sẹo mới hình thành, nối liền những vùng da lành vào hình xăm. Xen giữa những vòng xoáy đen và những bông mẫu đơn đỏ là vết thương đã đeo bám Kuroo chỉ mới hai tháng trước.

"Đây là...?"

Kei bàng hoàng. Những ngón tay lần theo vết lõm trên da và cảm nhận sự thô ráp của nó. Từ góc độ này, Kuroo có thể nhìn thấy từng chi tiết tuyệt đẹp trong đôi mắt vàng của Kei. Hắn ghi nhớ nỗi lo lắng le lói của chúng, và thay vì chạy theo cảm xúc đó, hắn để bản thân chìm đắm trong nó.

Trước đây, mối quan tâm của người khác luôn có cảm giác quá nặng nề, giống như một vật nặng đang kéo hắn xuống. Phương pháp đối phó ưa thích của Kuroo chính là khoảng cách. Hắn luôn giữ một khoảng cách đáng kể giữa mình và những người dám quan tâm đến mình. Nếu không có tình cảm, hắn có thể tự do làm những gì mình muốn, cho đến chết.

Nhưng hắn đã phạm sai lầm khi đặt đứa trẻ bướng bỉnh này vào tâm. Và bây giờ Kuroo phải trơ tráo hy vọng vào những điều ngu ngốc.

Nếu ngày mai hắn chết, liệu Kei có khóc không?

Hắn nắm chặt cằm Kei và ép hai mắt nhìn nhau để hắn có thể cảm nhận hết vẻ mặt đau khổ đó. "Có chuyện gì sao, bé con của tôi?"

Đêm đó Kei có rất nhiều biệt danh, bé con là cái tên tử tế nhất trong số đó. Thường thì hắn sẽ gọi Kei là nhóc, em bé, hoặc thứ dâm đãng, rất hiếm khi Kuroo sử dụng tên thật của cậu.

"Hãy nói cho tôi biết em đang nghĩ gì trong đầu," hắn nhấn mạnh, cúi người hôn lên xương quai xanh của Kei.

Kuroo có thể thấy rằng có hàng triệu điều chưa nói ra trong cổ họng của Kei. Hắn có thể đoán được điều đó là gì và tại sao Kei lại do dự khi nói ra. Ngay cả sau khi cả hai đã đi xa đến mức này, sự sợ hãi vẫn còn đó, vẫn còn những ranh giới mà họ không thể vượt qua. Cả hai đều biết rằng đêm nay có thể sẽ tồn tại trong hư vô, rằng ngày mai sẽ thiết lập lại mọi thứ, vì sợ rằng họ nghĩ mối quan hệ liều lĩnh này được tạo ra bởi sự bốc đồng và dục vọng.

Dù vậy Kuroo vẫn dám hy vọng vào những điều ngu ngốc.

"Chắc em điên rồi," Kei nói, như thể cậu không thể tin vào cảm xúc của chính mình.

Yakuza cười khúc khích. "Ừ, tôi cho là cả hai chúng ta đều như vậy."

"Em không ghét anh," Kei lặp lại và Kuroo biết cậu ấy muốn nói gì đó. "Tại sao em lại không ghét anh?"

Kuroo hơi cứng họng trước câu hỏi của cậu, vì bản thân hắn cũng từng nghĩ như vậy. "Tôi ... không biết," hắn thành thật trả lời.

Tất nhiên Kei nên ghét bỏ hắn, coi thường hắn. Việc Kei đã đáp lại tình cảm và sự hấp dẫn của hắn không khác gì một phép màu. Tuy nhiên, Kuroo không thích nghĩ về sự thật đó, nên hắn cũng không buồn tìm hiểu sâu thêm. "Có lẽ vì tôi đẹp trai và có sức quyến rũ không thể cưỡng lại chăng?"

Một nụ cười nhếch mép nở trên môi Kei, và chết tiệt, Kuroo thề cậu là thứ hấp dẫn nhất hắn từng thấy.

Kei bắt kịp nhịp độ với nguồn năng lượng mới, và lần này Kuroo cảm thấy rộng lượng nên hắn đã đáp lại một cách tử tế. Hắn ấn một tay xuống sàn để có thể nâng hông lên để chạm vào Kei. Tay còn lại của hắn tìm đến 'bé Kei' đang cương cứng và bắt đầu vuốt ve cho đến khi cả hai sắp bắn.

"Đẹp trai à, có lẽ vậy," Kei nói giữa từng đợt thở, vẫn nhếch mép ngay cả khi cậu bắn lần thứ ba. Cậu đưa tay lên ôm nhẹ vào mặt tên yakuza và nhéo má hắn. "Nhưng em không chắc chắn về sự quyến rũ của anh. Nó giống như không thể chịu được hơn."

"Ồ, vậy sao?" Kuroo cười toe toét, coi những lời đó như một lời thách thức. "Tôi có thể làm cho giống như không thể chịu được đấy."

Kei bị nhấc khỏi đùi Kuroo và đẩy lên nệm. Kuroo theo sau cậu, đặt mình vào giữa hai chân Kei và chống cả hai tay lên hai bên đầu cậu. Cự vật của hắn lại tiến vào và tiếp tục với tốc độ khủng bố, liên tục chà lên điểm mẫn cảm bên trong Kei.

Kei bật ra tiếng rên rỉ đứt quãng khi Kuroo hì hục cày cấy trên người cậu. Tay cậu quơ khắp nơi, tìm gì đó để níu kéo. Đầu tiên là bắp tay của hắn, sau đó đến thắt lưng có hình xăm, sau đó cuối cùng là hông của hắn, kéo hắn lại gần hơn để thứ bên dưới hoàn toàn vùi vào trong.

"Anh đúng là tên cầm thú," cậu rên rỉ, ngẩng cổ lên. "Anh lấy đâu ra lắm sức vậy? Chết tiệt, Tetsurou, không thể ... em không thể ..."

Kuroo nghiêng người và hôn lên đỉnh đầu Kei, nhưng hắn vẫn từ chối giảm tốc độ. "Thế còn chuyện làm cho giống như không thể chịu được thì sao đây?"

Kei cảm thấy khóe mắt rưng rưng và cậu nhắm chặt chúng lại. Cậu quá mệt mỏi vì khoái cảm quá mãnh liệt, quá mãnh liệt đến đỉnh điểm; cậu cảm thấy mình như sắp ngất đi.

"Em rút lời," cậu nghẹn ngào và Kuroo cười đắc thắng, dù chỉ trong một giây. "Em rút lại lời trước đó - Em ghét anh vô cùng."

4:15 sáng

Sau hiệp cuối cùng, Kei nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu vẫn còn nhớ một cảm giác ấm nóng, ẩm ướt khắp bụng và giữa hai đùi. Ở đâu đó trong tâm trí cậu ghi nhận rằng Kuroo đang lau chùi cho cậu. Nhưng ngay sau khi nhận ra điều đó, cậu bất tỉnh.

Cảm giác duy nhất trong đêm cậu nhận thấy đó là sự ấm áp, đó là sự hiện diện và đó là sự vắng mặt. Cơ thể Kuroo giống như một cỗ tản nhiệt dựa sau lưng Kei, với một cánh tay quàng qua eo cậu và giữ chặt cậu. Hắn vùi mặt vào gáy cậu, đôi môi áp lên da thịt, thỉnh thoảng để lại vài nụ hôn vụn vặt.

Kei ngủ một giấc ngon lành, được an ủi bởi sự ấm áp và cái ôm chặt, cho đến khi nó đột ngột biến mất. Cậu tỉnh dậy với cơn rùng mình. Đôi vai trần bị không khí lạnh giá chạm vào khiến cậu vùi sâu hơn bên dưới tấm chăn, giấc ngủ mơ màng, mơ hồ nhận ra sự trống trải ở sau lưng mình.

Phải mất một lúc cậu mới nhận ra rằng Kuroo đã biến mất, khi đó tim cậu như lỡ nhịp. Cậu vỗ nhẹ xung quanh để tìm kính của mình, trước khi nhớ rằng chúng đã bị vứt bừa bãi trong cơn điên cuồng hoan ái. Cậu ngồi dậy, để chiếc chăn bông rơi xuống và nheo mắt, cố gắng nhìn nhưng không nhận ra được bóng người trong bóng tối.

"Chào buổi sáng, người đẹp ngủ trong rừng."

Lại thêm một biệt danh nữa. Kei chậm rãi xử lý thông tin khi nhìn theo hướng của giọng nói, quay đầu về phía sân thượng. Tầm nhìn của cậu vẫn còn mờ, nhưng cậu có thể nhận ra đường nét của người đang ngồi ở ngưỡng cửa vừa mở: là Kuroo.

Ra đó là lý do khí lạnh tràn vào.

Kei dụi mắt, vẫn chưa tỉnh hẳn. "Kính của em."

Kei không thể thấy biểu cảm của Kuroo dịu đi như thế nào trước giọng nói ngọt ngào của cậu. Có điều gì đó đặc biệt ở chàng trai tóc vàng nóng nảy khi cậu vừa thức dậy. Cậu vẫn khoác lên mình khí cứng rắn đặc trưng của mình, vẫn tin tưởng và dịu dàng trong phong thái của mình. Nó khiến trái tim Kuroo sôi sục vì sự say mê.

Không một lời, hắn đứng dậy và lấy chiếc kính gọng đen trên đỉnh quầy bếp. Kei tự hỏi làm thế nào mà nó lại ở đó, cậu đoán rằng hẳn Kuroo đã tìm thấy và cất chúng lúc cậu ngủ.

"Của em đây," Kuroo nói, đưa kính cho Kei và nhìn cậu đeo lại. Ngữ điệu của hắn rất đều và trầm. Kei rùng mình trước những ký ức dần hiện về bởi lời nói đó.

Cậu nắm lấy lòng bàn tay trống rỗng của Kuroo và từ từ đan các ngón tay lại với nhau. Kei sau đó tập trung nhìn lên người đàn ông đang đứng phía trước mình.

Từ góc độ này, Kuroo đặc biệt cao lớn. Hắn chỉ mặc một chiếc quần đùi và mặc dù đèn đã tắt, Kei vẫn có thể nhận ra những hình xăm của hắn dưới ánh trăng. Cậu cũng ấn tượng với vóc dáng đẹp như tạc tượng của Kuroo.

Yakuza đáp lại ánh mắt của Kei, một điếu thuốc đã cháy dở treo trên môi hắn. Kuroo lấy nó ra bằng tay còn lại, mỉm cười nhẹ khi thở ra một làn khói trắng. Mái tóc của hắn rối xù vì dục vọng, mặc dù theo cách nào đó nó vẫn mang lại sức hấp dẫn không thể phủ nhận được. Đôi mắt màu hổ phách của hắn chứa đầy tình cảm và thích thú.

Kuroo trông thật tuyệt vào khoảnh khắc đó - Kei thậm chí còn không bận tâm đến việc hắn đang hút thuốc trong căn hộ.

"Em đang nhìn gì vậy?" Kuroo trêu chọc, hút một hơi dài.

Tương tự như rượu, thuốc lá luôn là thứ không thể bỏ qua đối với Kei, nhờ vào chứng nghiện của anh trai mình. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, Kuroo đã thay đổi thói quen theo cách mới. Kei không thể không thấy hắn thật quyến rũ khi hút thuốc.

Kei kéo bàn tay đan vào nhau của họ lại gần và đặt một nụ hôn lên các đốt ngón tay của Kuroo. "Em," cậu thì thầm, cố gắng hòa mình vào khoảnh khắc càng nhiều càng tốt trước khi bình minh ló dạng. "Khuôn mặt của anh," cậu nói thêm sau một hồi suy nghĩ.

"Em thích chứ?"

Kuroo mong Kei sẽ bối rối trước câu hỏi này, nhưng cậu chỉ ậm ừ đồng ý. "Em chỉ đang nghĩ, rằng anh thực sự đẹp trai hơn những gì một yakuza phải có. Khiến em tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu anh không bao giờ gia nhập yakuza. Em đoán là anh sẽ thu hút rất nhiều phụ nữ xung quanh."

Nụ cười của Kuroo gượng gạo trước từ 'đẹp trai'. hắn không thể nhớ lần cuối cùng ai đó gọi hắn như vậy là khi nào kèm với một biểu hiện chân thật như vậy. Hắn thường có thái độ 'đáng sợ' hoặc 'mờ ám', chứ không bao giờ là 'đẹp trai'.

"Tôi thu hút phụ nữ," hắn tranh luận, dù không phải là không khéo léo.

Kei nhướng mày ngạc nhiên. "Oh?" Cậu dựa đầu vào đùi Kuroo và dụi lên nó, cảm nhận sự ấm và hít hà mùi hương từ hắn. "Em có thể hiểu tại sao."

Kuroo nghiêng đầu sang một bên, nụ cười lại hiện ra khi hắn dò xét cậu. "Em đang tán tỉnh anh sao, Tsukishima-kun?"

"Chắc là thế," Kei trả lời. Cậu nắm chặt bàn tay đan vào nhau của họ, kéo Kuroo xuống để cùng cậu yên vị trên tấm nệm. Người kia để cho mình bị kéo mà không phản đối, ngồi bên cạnh cậu và nghiêng người để chiếm không gian của cậu.

"Nó có thành công không?" Kei thì thầm khi khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau vài cm.

Đôi mắt của Kuroo lướt xuống môi Kei. "Mmm, tôi không chắc. Có lẽ em cần phải thử lại."

Hắn cúi người và hôn Kei, một nụ hôn chậm rãi và nhẹ nhàng. Kuroo có vị của điếu thuốc đang cháy dở giữa ngón tay hắn. Kei lẽ ra phải ghét cái vị chát, cũng như lẽ ra cậu phải ghét Kuroo. Nhưng với tất cả những thứ liên quan đến sự tồn tại của người đàn ông này, bộ não của Kei quá hạnh phúc để tạo ra một ngoại lệ.

Họ cứ như vậy một lúc, hôn hít và khám phá miệng nhau cho đến khi cùng một hơi thở. Kei là người đầu tiên rút lui. Cậu cướp điếu thuốc của Kuroo và rít một hơi dài, trước khi thổi ra làn khói. Kuroo không hề nao núng, hắn chỉ nhắm mắt lại, hít cả làn khói vào phổi.

"Còn bây giờ thì sao?" Kei hỏi. Cậu đặt điếu thuốc lên chiếc bát mà Kuroo dùng làm gạt tàn.

Kuroo ấn trán họ vào nhau, sau đó hắn thở dài thườn thượt và hỏi, "Em có biết những gì tôi làm với em không?" Đôi mắt hắn mở ra chờ đợi câu trả lời của Kei, hắn nhìn chằm chằm vào cậu, xuyên qua cơ thể cậu.

Kei mất đi cảm giác nguy hiểm khi nhìn vào đôi mắt cháy bỏng đó. Trong một giây, cậu thực sự định mạo hiểm tất cả và nói cho Kuroo biết chính xác những gì cậu nghĩ về hắn. Nhưng bản năng của cậu đã trỗi dậy vào phút cuối và khiến cậu không thể thốt ra những lời ngu ngốc đó. Thay vào đó, cậu phớt lờ câu hỏi của Kuroo và thay vào đó là câu hỏi của chính mình.

"Chuyện gì sẽ xảy ra vào buổi sáng?"

Kuroo lùi lại ngay lập tức, sự mãnh liệt của khoảnh khắc ấy mờ dần. Hắn quan sát Kei với vẻ mặt khó hiểu trước khi ngả người vào, lần này là hôn lên cổ Kei.

"Trời đã sáng," hắn thì thầm.

Kei đảo mắt, mặc dù cậu nghiêng đầu để tiếp nhận đôi môi của Kuroo. "Anh có hiểu ý em."

Kuroo im lặng trở lại, rê lưỡi mình lên cổ họng Kei rồi chuyển sang quai hàm cậu. Kei run rẩy thở ra, rùng mình.

Cuối cùng, Kuroo ghé vào tai Kei nói, "Tôi sẽ rời đi vào sáng mai."

Kei cảm thấy tim mình như thắt lại trong bụng. Cậu bốc đồng nắm lấy cánh tay trên của Kuroo và giữ chặt, như thể hắn có thể cố gắng rời đi ngay bây giờ.

"Mãi mãi ư?" Có lẽ sự tuyệt vọng trong giọng nói của cậu đã quá rõ ràng.

Kuroo tiến đến hôn lên vai Kei, dùng răng gặm nhấm từng tấc da, bàn tay đan vào nhau của hắn siết chặt Kei. "Nếu đó là những gì em muốn, thì đúng vậy."

Nắm chặt cánh tay Kuroo, Kei đẩy hắn ra sau, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Đó là những gì anh muốn ư?"

Kuroo đặt tay lên má Kei và hôn lên môi cậu, hắn nói, "Tôi không còn quan trọng ở đây nữa. Tôi đã nói rồi, Kei. Tôi bị ràng buộc với lối sống này. Tôi sẽ không bỏ nó đâu - Tôi không thể, dù tôi có muốn vậy. Cho nên em cần phải là người đưa ra quyết định. Em đang bị đe dọa đấy. "

Kei nghiến răng, bực bội vì sự thiếu kiên trì của Kuroo. Cậu tự mình che tay yakuza lại, nắm chặt và nhìn hắn với đầy quyết tâm. "Chuyện này - bất kể chuyện này là gì - là của chung. Có nghĩa là cả hai chúng ta đều đưa ra quyết định ở đây."

"Em muốn biết tôi muốn cái gì sao?" Kuroo lặp lại rõ ràng. Kei gật đầu, và yakuza hài lòng. "Tốt." Hắn cúi người xuống và hạ giọng thì thầm. "Tôi muốn em nói cho tôi biết em đã nghĩ về gì khi những gã đàn ông đó chơi em."

Có thể đoán trước được. Lần duy nhất hai người có cuộc nói chuyện 'phong phú'...

Kei buông tay Kuroo và đẩy hắn ra. "Con mẹ nhà anh. Em đang nghiêm túc đấy."

"Tôi cũng thế."

"Dừng lại đi, Tetsurou. Nó không còn là vấn đề nữa."

"Nó quan trọng với tôi," Kuroo vẫn duy trì tông giọng đều đều. "Em thừa nhận đã nghĩ về tôi. Tôi nghĩ chỉ có công bằng khi em chia sẻ những điều tưởng tượng đó."

Kei ngờ vực chế giễu, cảm giác nóng bừng bừng trên má. "Im đi. Đồ... biến thái. Chúng ta đã lên giường rồi - như vậy là đủ với anh rồi."

" Tôi là kẻ biến thái ư? Em mới là tên biến thái thì đúng hơn. Em đã hỏi tôi muốn gì và tôi sẽ nói cho em biết."

"Đó là..." Kei nói nhỏ, không nói nên lời. Quả thật, Kuroo là một kẻ không thể chịu đựng được. Kei tự hỏi liệu yêu cầu của cậu có phải là thật không, hay đây chỉ là một cách trốn tránh khác. Dù thế nào, Kei cũng không quan tâm đến việc kéo dài những cuộc cãi vã vô nghĩa như vậy.

Cậu thở dài, thiếu nghị lực để chống trả. Kei sau đó lấy hết can đảm, trước khi nắm lấy cả hai tay Kuroo và đặt chúng ở hai bên eo của cậu. "Cái này, em đã nghĩ về việc này."

Kuroo nhướng mày, không tự tin và không mấy ấn tượng. Kei liền giải thích, "Tay của anh, ngốc ạ. Trên người em. Ở mọi nơi."

"Đó là một tưởng tượng khá nhạt nhẽo đấy."

Kei nghiến răng, khó chịu và đưa lòng bàn tay của Kuroo lên trước ngực. "Ở đây nữa."

Kuroo ậm ừ, tò mò. "Bây giờ chúng ta đang đi đâu đó ..." Sắc mặt đỏ bừng lan dọc vai Kei và xuống lưng cậu khi những ngón tay Kuroo cọ xát và véo hạt đậu hồng hào. Cậu không khỏi thở ra một tiếng nhỏ.

"Tiếp tục đi cưng," Kuroo khuyến khích, bóp chặt hai đầu vú hồng cho đến khi Kei rên rỉ. "Tôi còn chạm vào em chỗ nào nữa?"

Kei nuốt xuống sự xấu hổ của mình. Từ từ, dần dần, cậu đưa tay Kuroo lên cao hơn nữa, cho đến khi chúng vòng qua cổ cậu như một chiếc vòng cổ. "Đây," cậu thì thầm với đôi mắt lảng tránh, trước khi dùng một lực nhỏ nhất lên cổ họng mình. Kuroo coi đây là chỉ dẫn, đáp trả với lực nhiều hơn, dù không đủ để làm tổn thương hay để lại dấu. Hắn có thể cảm thấy Kei nuốt một lần nữa bên dưới lòng bàn tay mình. Cậu run rẩy liếm môi chờ đợi.

Kuroo thở dài một tiếng, cảm nhận khoảnh khắc này trên mọi bộ phận trên cơ thể mình, nhưng đặc biệt là đũng quần hắn. Cảm giác thật tuyệt khi ôm Kei như thế này, nhưng không phải vì hắn muốn bóp nghẹt cậu. Kiểu chơi này có nghĩa là tin tưởng, có nghĩa là để ai đó nắm giữ cuộc sống của bạn trong tay họ và đưa bạn đến bến bờ vực, hoàn toàn tin tưởng rằng họ sẽ đưa bạn trở lại.

Nhưng đó không phải là điều khiến Kuroo nóng lòng và bận tâm. Hắn đã giết người bằng chính đôi tay này - một sự thật mà Kei biết rõ. Dẫu vậy, cậu vẫn mơ thấy chúng quanh cổ mình.

Kuroo đột nhiên cảm thấy sức nặng của thế giới đổ lên vai mình.

"Mẹ kiếp, Kei ... Tôi..."

Và ngay sau khi khoảnh khắc kỳ diệu bắt đầu, nó đã kết thúc. Kei cạy tay Kuroo ra. "Thỏa mãn chứ?" cậu hỏi, giọng hơi khàn.

Không, Kuroo thậm chí còn không hài lòng. Hắn cho rằng mình sẽ không bao giờ hài lòng nữa, ít nhất là với bất kỳ ai khác. Hắn đã bị đầu độc bởi con người này. Từ giờ cho đến mãi mãi về sau, đó phải là Kei.

"Anh thực sự muốn gì vậy Tetsurou?" Kei hỏi, quay lại sự bất đồng trước đó của họ.

Và Kuroo không thể làm gì khác ngoài việc nói ra sự thật. "Em," hắn trả lời, và một khi các cánh cổng đã mở, thì khó có thể ngăn được lũ. "Anh muốn em, Kei. Anh khao khát muốn có em. Điều đó khiến anh sợ. Chúng ta không bao giờ nên gặp nhau và anh biết nói ra như vậy thật bệnh hoạn và ích kỷ, nhưng anh rất biết ơn vì chúng ta đã làm vậy. Anh... Anh không thể thậm chí xin lỗi em vì những gì anh đã khiến em phải trải qua. Kei, anh rất xin lỗi. "

Nét mặt Kei dịu đi, cậu quỳ trên đầu gối của mình, để cho chiếc chăn bông rơi xuống hông Kuroo. Hai cánh tay của cậu khoác lên bờ vai rộng của Kuroo và bắt chéo sau lưng hắn, đưa cơ thể hai người lại gần hơn. "Tại sao anh lại xin lỗi em?"

"Bởi vì anh đã làm tổn thương em," Kuroo trả lời. Lần đầu tiên kể từ khi Kei biết người đàn ông này, hắn tỏ ra thực sự hối hận.

"Anh không làm tổn thương em," Kei khẳng định. "Anh trai em mới là người đã làm tổn thương em. Cờ bạc và nghiện rượu đã làm tổn thương em. Anh chỉ đang làm công việc của mình mà thôi."

Kuroo lắc đầu nguầy nguậy. "Đó không phải là lời bào chữa. Anh đã khiến em bị dồn vào chân tường, anh đã đe dọa em, buộc em phải bán đồ đạc của mình và bỏ đói chính mình-"

"Được rồi," Kei cắt lời hắn, "Anh làm em đau. Bây giờ, anh định làm gì để bù đắp điều đó?"

Kuroo mở miệng, và sau đó ngậm lại. Kei lướt một ngón tay dọc theo đôi môi ngập ngừng và quay đầu lại thắc mắc. "Anh sẽ làm gì nào, Tetsurou?" cậu hỏi lại.

Kei cảm thấy vòng tay của Kuroo ôm lấy eo mình. Hắn ôm chặt cậu và áp tai mình lên ngực trần của Kei. Dưới lớp da, Kuroo có thể nghe thấy tiếng tim đập đều đặn.

"Anh sẽ bắt đầu lại," hắn thì thầm. "Lần này anh sẽ làm đàng hoàng. Không nợ nần, không vớ vẩn nữa. Chỉ anh và em."

Kei đưa tay vuốt tóc Kuroo. "Còn công việc của anh?"

"Nó sẽ như cũ, anh đã nói với em là anh không thể rời đi, nhưng bây giờ em đang tự do. Chừng nào anh còn sống, em và gia đình của em sẽ được an toàn trước người của anh. Anh thề về điều đó."

"Ngay cả Akiteru sao?"

Kuroo bật ra một tiếng cười ngắn. "Ừ, ngay cả kẻ thua cuộc đó."

Kei cũng cười theo hắn, cậu mân mê lọn tóc đen. "Nghe có vẻ không tệ lắm, thưa ngài Yakuza."

"Nó sẽ phức tạp." Kuroo lùi ra xa để nhìn Kei, hắn cần cậu hiểu được sức hút của những lời mình nói. "Anh không phải là thành viên có thứ hạng thấp. Mọi người đều biết tên anh, biết mặt anh. Kei, vì sự an toàn của chính em, mọi người không thể nhìn thấy em hợp tác với anh được. Điều đó có nghĩa là không có cuộc hẹn hò nào. Chúng ta cũng sẽ phải giấu kín chuyện này với gia đình và bạn bè của em, vì họ phải chịu trách nhiệm ngay khi họ biết sự thật về anh." Hắn dừng lại, tìm kiếm dấu vết nghi ngờ trên gương mặt Kei. "Em đã chuẩn bị cho tất cả những điều đó chưa?"

Kei tiếp nhận lời nói của Kuroo với một nụ cười nhẹ, như thể cậu chưa từng nghĩ tới những điều đó.

"Một mối quan hệ mà em có thể ở yên trong nhà và giữ anh cho riêng mình? Và anh sẽ không bao giờ gặp bố mẹ em sao? Nghe có vẻ hay đấy."

"Anh đang nghiêm túc."

"Em cũng vậy."

Kuroo tặc lưỡi, nhận ra rằng cả hai đã làm điều này trước đây. Trước khi hắn có thể đọc được giọng điệu lơ lớ của Kei, hắn đã bị phân tâm bởi sự thay đổi vị trí. Kei trượt khỏi lòng hắn và trở lại dưới tấm chăn, kéo nó lên ngực cậu. "Anh đóng cửa đó lại đi trước khi chúng ta chết cóng. Đang là giữa tháng Giêng đó," cậu hất đầu về phía sân thượng mở. "Sau đó thì đi ngủ thôi, em mệt rồi."

Và Kuroo đã làm đúng như những gì cậu nói, với vị trí mới của mình là người yêu tận tâm. Hắn đóng cửa lại và nhanh chóng cùng Kei nằm trên nệm.

"Mmm, sao người anh ấm quá vậy?" Kei gầm gừ trong cổ họng khi cảm thấy cơ thể Kuroo sau lưng mình. Cậu đưa tay nắm lấy cánh tay phải của Kuroo, quấn quanh thân và ôm nó vào ngực một cách chiếm hữu. Cậu hôn vào lòng bàn tay đang mở của hắn một lần nữa trước khi nhắm mắt.

"Máu nóng," Kuroo nói, mặc dù hắn không thực sự tập trung vào câu hỏi. Thay vào đó, hắn bị say mê bởi vị trí của mình trên chiếc nệm nhỏ xíu đó.

Trong những năm tháng của mình, Kuroo chưa bao giờ biết đến sự kiên định hay thói quen. Hắn chưa bao giờ biết đến tình cảm chân thành hay tình yêu vô điều kiện. Tất cả những gì hắn từng biết là sự nhanh chóng, vô vị và tiện lợi. Kei rõ ràng là khác biệt, nhưng ngay cả như vậy, vẫn còn nhiều điều họ cần tìm hiểu về nhau để đạt được mức độ thành tâm đó. Hắn biết, như vậy sẽ mất nhiều thời gian.

Tuy nhiên, nếu có ai đó mà Kuroo muốn đầu tư thời gian và sức lực của mình vào thì người đó chính là Kei.

Giờ đã đến gần năm giờ. Chỉ một lúc nữa thôi, bình minh sẽ ló dạng và hai người sẽ phải đối mặt với ngày đầu tiên như một điều gì đó vĩ đại hơn chính họ. Kuroo vùi vào gáy Kei và hít thật sâu. Sự mãn nguyện bao trùm lấy hắn và thay vì bóp nghẹt niềm hy vọng tràn ngập trong tâm trí, hắn đắm chìm trong đó. Chỉ đêm nay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip