Đừng để vụt mất
Kei nghe thấy Kuroo cười khúc khích sau lưng mình. Hắn dịu dàng rải thật nhiều nụ hôn dọc theo vai cậu. "Anh rất hạnh phúc khi nghĩ rằng em nhớ anh nhiều đến vậy."
"Anh im đi".
***
Có thể đoán trước rằng, đêm qua cả hai không ngủ được bao nhiêu. Kei không biết cậu ngất đi lúc nào, nhưng chắc là từ 4 đến 5 giờ sáng. May là hôm sau là ngày Chủ nhật nên Kei có thể ngủ bao lâu cũng được.
Cậu thức dậy lúc hai giờ chiều, ánh nắng vàng xuyên qua cửa sổ chiếu lên cục bông trên giường. Kei ngồi dậy và lấy kính trên bàn, chớp chớp đôi mắt. Kuroo lại đi mất rồi, dù chỗ bên cạnh cậu vẫn còn ấm.
Kei loạng choạng đứng dậy, cậu chộp lấy chiếc quần lót mới và mặc vào, trước khi bước ra phòng khách.
"Chào buổi sáng, người đẹp ngủ trong rừng."
Mùi thịt xông khói và trứng tràn ngập căn phòng. Kuroo đứng ngay lò vi sóng, đó thực sự là một cảnh hiếm thấy. Hắn mặc chiếc quần pyjama của Kei, thân trên để trần, để lộ hình xăm phủ kín tấm lưng. Giữa hai bả vai hắn, chiếc mặt nạ quỷ xanh lá cây đang nhìn chằm chằm nhìn Kei, như thể đang bảo vệ chủ nhân của nó.
Kei đi đến sau Kuroo và vòng tay qua eo, tựa cằm lên vai, ôm chặt lấy hắn.
"Giờ là buổi chiều rồi, nhưng cảm ơn anh vì bữa sáng."
"Sao tự dưng lại dễ thương vậy?" Kuroo cười hỏi. Giọng hắn vẫn còn hơi khàn và nó khiến Kei rùng mình.
"Em còn chưa được chào buổi tối đàng hoàng tối qua," cậu trả lời, dụi dụi gò má lên vai hắn.
Kuroo nhớ lại chuyện tối qua, hắn hơi hối hận vì hành động thô bạo của mình với Kei. "Anh xin lỗi về điều đó. Anh nghĩ mình đã trút giận lên em."
Ít ra hắn còn tự nhận thức được.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mọi việc ổn chứ?"
Kuroo im lặng lật miếng trứng chiên rồi đặt thìa xuống. "Anh không biết nữa, em nói thử xem."
Kuroo cuối cùng cũng quay mặt về phía cậu và biểu cảm của Kei vặn vẹo kinh hãi.
Bên dưới mắt phải của Kuroo và bên má là một vết bầm tím vàng. Môi dưới của hắn cũng bị tổn thương, sưng lên với vết nứt ở giữa.
"Tetsurou!"
Kei nhấc tay định chạm lên vết thương, nhưng Kuroo bắt lấy cổ tay cậu, ngả người ra sau. "Đừng, Kei. Anh không sao."
"Không sao cái đầu nhà anh!" Kei càng nhìn lâu, cậu càng nhìn thấy nhiều vết thương: một vết cắt dưới mắt trái và một vết khác trên trán. "Ôi trời, mặt anh..."
"Khoan, em nên thấy tên kia.", Kuroo đảo mắt nói.
"Em không quan tâm..." Kei ngừng lại, cố không để mình hét lên lần nữa, bởi cậu biết điều đó không giải quyết được gì. Cậu vùng vẫy tay khỏi Kuroo, trừng mắt nhìn hắn.
"Đây là lý do tại sao đêm qua anh không cho em nhìn mặt anh sao? Chậc, em thật đúng là đồ ngốc. Em không thể tin được là em lại để anh..."
"Cục cưng à, không sao đâu, em không phải đồ ngốc. Chuyện này thực sự không có gì to tát cả", Kuroo bật cười.
Kei khoanh tay, bực bội thở dài. Có lẽ đối với Kuroo đó không phải là vấn đề lớn, nhưng Kei chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của hắn tàn tạ đến như vậy. Bất lực, cậu dậm chân đi về phía tủ lạnh. Kuroo nhìn cậu lục lọi ngăn kéo dưới cùng cho đến khi tìm thấy một túi đậu Hà Lan đông lạnh.
"Anh lại đây"
"Anh không cần..."
"Tetsurou, đừng cãi lời em"
Bây giờ, đến lượt Kuroo cảm thấy bị khiển trách. Hắn thở dài một lần nữa, trước khi tắt bếp rồi nghe theo lời cậu. Kuroo đứng yên để Kei ấn nhẹ túi đậu lạnh lên da, cố gắng không nhăn nhó tránh khiến Kei thêm lo lắng.
"Kể cho em chuyện gì đã xảy ra."
Trong bất kỳ trường hợp khác, Kuroo sẽ không tiết lộ gì. Xét cho cùng, ranh giới là thứ quan trọng trong một mối quan hệ chẳng hạn như của hai người. Nhưng Kei đang đau lòng, và Kuroo ghét việc khiến cậu phải lo lắng về thứ nhỏ nhặt. Vì thế hắn đè nén sự dè dặt của mình và giải thích.
"Chỉ là tranh chấp tại nơi làm việc. Một số tên bép xép cái miệng và thiếu tôn trọng. Nên anh 'chấn chỉnh' lại chúng nó."
Lẽ ra Kei nên biết.
"Nói chuyện như người đàn ông trưởng thành thì sao? Anh có bao giờ nghĩ tới chưa?"
Kuroo nhún vai. "Ngoại giao không phải sở trường của anh."
"Bạo lực sinh ra bạo lực," Kei chỉ ra và Kuroo nhíu mày, hắn không rõ ý của cậu là gì.
"Được rồi, dân chuyên văn học."
Một nụ cười nhỏ thoáng hiện trên môi Kei, nhưng cậu nhanh chóng dập tắt nó, tiếp tục nổi giận. "Đó là từ ông King. Nó có nghĩa là bạn nhận lại những gì bạn cho đi."
Kuroo im lặng, "King? "
Lần này, Kei bị làm cho bất ngờ. "Bác sĩ Martin Luther King Jr. Cha đẻ của phong trào Dân quyền Hoa Kỳ và nhà hoạt động nổi tiếng thế giới. Thư từ Nhà tù Birmingham? Bài phát biểu Tôi có một giấc mơ? Anh không nhớ ra gì sao?"
"Không," Kuroo thẳng thừng đáp. "Anh bị đuổi thời trung học, em nhớ chứ?"
Kei có nhớ, đó là một trong những điều đầu tiên Kuroo tiết lộ. Hắn học đến năm thứ ba và cũng là năm cuối cùng của mình chỉ để trốn khỏi gia đình nuôi bốn tháng trước khi tốt nghiệp.
"Em nghĩ anh có nghe nói về ông ấy. Ông ấy khá nổi tiếng."
Kuroo có vẻ hơi khó chịu với hướng đi của cuộc trò chuyện. "Xin lỗi, anh không thông minh như vậy."
Kei cắn môi, hối hận ngay lập tức về sự hoài nghi của chính mình. Điều cuối cùng cậu muốn là phải hạ mình. "Không đúng. Kiến thức là tương đối."
Kuroo vòng tay ôm lấy Kei, ấn túi nước đá và nhếch mép. "Đó chỉ là những gì người thông minh nói để cho những kẻ ngốc thấy tốt hơn thôi."
Bây giờ Kei thực sự cảm thấy tệ. "Em biết thực tế là anh rất thông minh... nghĩa là khi anh không chọn những pha đánh nhau ngu ngốc."
"Ừ, ừ"
Kei bỏ túi đậu đông lạnh đi và kiểm tra khuôn mặt của Kuroo. Vết sưng quanh mắt đã tiêu bớt, nhưng phải mất một thời gian dài vết thương mới lành hẳn.
"Thật lãng phí," Kei nói, ném túi đậu sũng nước vào thùng rác.
"Phí cái gì?"
"Khuôn mặt của anh, em rất thích nó."
Kuroo sẽ không bao giờ thừa nhận rằng trái tim hắn đã lệch nhịp ngay lúc đó. Hắn đưa tay về phía Kei, Kei không ngần ngại nắm lấy, để bản thân được kéo lại vào vòng tay đầy ấm áp. Cãi nhau trong phút chốc, rồi lại dịu dàng... đây là chuyện bình thường giữa hai người. Và Kuroo sẽ không đánh đổi nó với cả thế giới.
Hắn đặt cả hai tay lên eo Kei, vén áo lên và cảm nhận dọc theo hông cậu. Kei quàng tay qua cổ hắn. Dù khuôn mặt có những vết bầm tím và vết cắt, Kuroo vẫn đẹp trai chán. Tên đầu đất đẹp trai này!
"Lần sau nhớ cẩn thận hơn," Kei thì thầm, trước khi hôn chụt lên môi Kuroo, tránh vị trí vết thương.
"Em nói gì anh đều nghe theo hết", hắn gật đầu.
Hai người cứ như vậy một lúc, hôn hít, thỏa mãn nhau và hoàn toàn quên mất bữa sáng. Đôi môi bị thương của Kuroo để lại trong miệng cả hai một dư vị khác lạ và Kei không hề ghét nó.
Cuối cùng, Kuroo là người rời đi. Hắn nhìn chằm chằm Kei, một câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn.
"Sao vậy?"
Thậm chí sau một tuần suy nghĩ kỹ, Kuroo vẫn không chắc liệu đây có phải là một ý kiến tốt hay không. "Em có muốn đi dự đám cưới không? Với anh."
Kei chớp mắt, ngạc nhiên. "Đám cưới? Của ai?"
"Một đứa bạn của anh."
"Anh có bạn ư?"
Kuroo đùa giỡn lườm cậu. "Ừ, anh có bạn."
"Người đó có phải là yakuza không?"
"Về cơ bản, tên đó không phải."
"Về cơ bản?"
Kuroo thở dài, vò đầu bứt tóc. "Chuyện phức tạp lắm. Tên đó là người bạn từ thời trung học, thỉnh thoảng làm ăn với người của anh. Nhưng thực chất là không. Tên đó không phải yakuza."
"Ra vậy ..." Kei bắt đầu hiểu nhưng cậu vẫn có chút do dự. "Và anh nghĩ đó là một ý tưởng hay? Anh ấy biết về chúng ta ư?"
"Hừm, tên đó có biết một chút..." Kuroo nói nhỏ.
Kei hoảng sợ lùi ra xa, "Làm thế nào?"
"Chuyện phức tạp lắm," Kuroo lặp lại, không biết làm thế nào để giải thích trực giác sắc bén của Oikawa. "Nhưng em không cần phải lo lắng - Iwaizumi có thể giữ bí mật."
"Iwaizumi-san,... Em không lo lắng. Em biết rằng anh sẽ không nói với ai về mối quan hệ của chúng ta trừ khi anh tin tưởng họ."
"Anh thề bằng cả mạng sống của mình", hắn sẽ không bao giờ để Iwaizumi thỏa mãn khi biết điều đó.
"Vậy sao? Anh chưa bao giờ đánh giá cao bất cứ ai cả làm em cũng muốn gặp người này."
"Vậy... là em đồng ý?"
Kei cười khúc khích và âm thanh đó dội thẳng vào tim Kuroo. "Em rất vinh dự."
----------------------------
Buổi lễ nhỏ, tiệc chiêu đãi thân mật.
Đúng như Iwaizumi mô tả, nó diễn ra trong một ngôi nhà truyền thống ở nông thôn. Họ tổ chức lễ đường ở giữa sân, bao quanh là một khu vườn đẹp đẽ, xa hoa, đầy cây liễu và vườn hoa rực rỡ. Dưới vòm cây thường xuân, nơi cặp đôi đang đứng, hai bên những người thân yêu của họ. Tổng cộng chỉ có ba mươi khách, bao gồm cả Kuroo và Kei. Một số người là những gương mặt quen thuộc từ thời trung học, chẳng hạn như Matsukawa và Hanamaki, bạn thân của Iwaizumi và Oikawa, còn lại hầu hết đều là người lạ.
Những giọt nước mắt đã rơi khi cặp đôi trao nhau lời thề, thề nguyện cho tình yêu vĩnh cửu. Kuroo không phải kiểu lãng mạn, nhưng hắn cũng cảm thấy cuốn theo. Suốt buổi lễ, hắn luôn nắm chặt lấy tay Kei.
Tối đến, ngôi nhà trở thành nơi tiếp khách. Bàn ăn được sắp xếp ở sảnh chính, mọi người cùng nhau ăn uống và nâng ly chúc mừng cặp đôi mới cưới.
Khi bữa tối kết thúc và khách đã no say, một sàn nhảy được mở ra. Kei và Kuroo ngồi ở bàn, quan sát cặp đôi hạnh phúc lần đầu khiêu vũ cùng nhau.
"Thế này thật tuyệt," Kei nhận xét, mắt nhìn chằm chằm vào Iwaizumi và Oikawa khi họ nhảy theo một bản ballad tình yêu từ những năm sáu mươi. Cặp đôi đã lựa chọn những bộ com-lê thật hoàn hảo: của Oikawa có màu xanh ngọc, và đó cũng là màu điểm nhấn trên cà vạt và khăn tay của Iwaizumi.
Từng động tác di chuyển nhẹ nhàng, đôi mắt chỉ hướng về nhau.
"Em thích bạn bè của anh, em không chắc mình sẽ mong đợi điều gì, nhưng họ có vẻ là những người tốt."
Điều mà Kei dự đoán còn tệ hơn nhiều, Kuroo không trách cậu được. Chưa đầy một tháng kể từ khi hắn về nhà với khuôn mặt bầm dập, và hắn nghĩ Kei vẫn còn sợ vì điều đó. Rất may, đến giờ, vết bầm tím, vết cắt đã hoàn toàn lành lặn. Duy nhất còn lại vết sẹo nhỏ, khó thấy bên dưới mắt trái hắn.
Trong khi Kei ngưỡng mộ cặp đôi đang hạnh phúc, Kuroo không thể nhìn nơi nào khác ngoài cậu. Kei vốn luôn lộng lẫy, nhưng giờ đây hơn cậu trở thành nam châm thu hút sự chú ý, mặc một bộ vest được thiết kế riêng tôn lên những đường nét ôm lấy cơ thể. Kuroo đã phải gồng mình kìm nén bàn tay mình lại.
Một dịp đặc biệt như vậy phải đi kèm việc ăn mặc sang trọng không kém, nhưng Kei đã bán hết quần áo của mình cách đây 5 tháng để trả nợ. Sau khi biết được điều này, Kuroo nhất quyết mua cho cậu đồ mới. Bình thường Kei hay dè dặt với những món quà xa xỉ của hắn thì lần này cậu lại thấy mình bị cuốn hút vào ý định dùng tiền của Kuroo một cách kỳ lạ. Cả hai cùng thống nhất bộ đồ màu đen đơn giản, thanh lịch.
"Anh rất vui vì em đến dự," Kuroo nói, xoay nút champange giữa các ngón tay. "Trông em thật đẹp."
Đôi mắt vàng xinh xắn hướng về hắn. Mặc dù Kuroo mặc vest như mọi ngày, nhưng sự mới lạ chưa bao giờ biến mất đối với Kei. "Anh cũng vậy."
Cậu nghiêng người hôn Kuroo và hắn nhắm mắt theo phản xạ, cảm nhận hương vị quen thuộc trên môi, hít lấy mùi hương của cậu. Hương hoa nhẹ nhàng thơm mát. Kuroo đoán rằng chắc hẳn Kei đã xịt một ít nước hoa cho dịp này.
Có một cái gì đó khác biệt về ngày hôm nay, diện đồ và tới nơi công cộng. Như một cặp đôi thật sự, không bàn cãi gì. Lần đầu tiên Kuroo có cảm giác họ đang hẹn hò một cách đàng hoàng. Và cùng với nhận thức đó, cảm giác tội lỗi nảy sinh trong lòng hắn.
Kuroo tách ra và đặt một tay lên đùi Kei, siết lấy. "Anh xin lỗi vì chúng ta không thể làm những việc như thế này thường xuyên hơn."
Kei chỉ đưa tay ra và chạm vào quai hàm của Kuroo. Khuôn mặt như vậy không phù hợp với thân thế yakuza của hắn.
"Anh đã uống bao nhiêu?"
"Sáu ly," Kuroo thản nhiên trả lời. "Hoặc là bảy."
Kei lắc đầu, cậu đã hiểu tất cả những chuyện này đến từ đâu. "Em đã nói với anh rồi, em vẫn ổn với mọi thứ như hiện tại. Ngay cả khi chúng ta không bao giờ rời căn hộ của em đi chăng nữa, em vẫn rất vui."
Kuroo không chắc mình có tin điều đó không. Nhưng hắn không muốn phá hỏng bầu không khí dễ chịu bằng những cảm giác bất an do cồn của mình. Vì vậy, thay vào đó, hắn đan tay với cậu và đứng dậy, theo sau những vị khách còn lại tiến đến sàn nhảy. Kei loạng choạng sau lưng hắn.
"Khoan đã, chúng ta đi đâu vậy?" Kei suýt vấp phải chân của mình, cậu rít lên, "Tetsurou!"
Kuroo dừng lại khi hai người đứng ngay trung tâm, quay lại và nắm lấy bàn tay còn lại của Kei. "Khiêu vũ với anh."
Kei đỏ bừng mặt, tay đẩy gọng kính, "Em...em không biết khiêu vũ."
Kuroo dịu dàng nở nụ cười, "Anh sẽ dạy em."
"Không cần đâu, thật đấy, chúng ta quay lại đi..."
Nhưng Kuroo đã di chuyển và Kei không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo sự dẫn dắt của hắn. Tiến về phía trước, sau đó sang một bên, và lặp lại một lần nữa. Kei vụng về trong động tác, đôi chân dài lúc này thật phá hoại. Mỗi lần cậu làm loạn, mặt cậu lại càng đỏ hơn, điều mà Kuroo rất thích.
"Em đang làm rất tốt."
Kei cắn môi, mắt dán chặt lên chân Kuroo, thì thầm, "Anh sẽ phải trả giá cho việc này."
"Anh sẽ ghi nhớ."
Sau khi qua hai hoặc ba bài hát, Kei nhất quyết quay trở lại chỗ ngồi và Kuroo nghe theo cậu. Đó cũng là thời điểm hoàn hảo, vì Iwaizumi và Oikawa đang đi chào hỏi từng vị khách.
Kuroo đứng dậy khi cặp đôi đến gần và bắt tay cả hai. "Chúc mừng hai người."
Oikawa ân cần cảm ơn hắn, đắm mình trong ánh hào quang của cuộc hôn nhân, trông rất phấn chấn. Mặt khác, Iwaizumi hơi mất tập trung để trả lời.
"Ai đây?" Anh ta hỏi, nhướng mày nhìn Kei. Kuroo quan sát, hắn khó chịu hắng giọng. "Xin phép giới thiệu...ờm..."
"Tsukishima Kei", cậu trả lời thay Kuroo, gật đầu chào hỏi. "Chúc mừng hôn nhân của anh. Buổi lễ diễn ra rất tốt đẹp."
Tia nhận biết vụt qua mắt Oikawa. Y bắn cho Kuroo một cái nhìn tự mãn từ khóe mắt của mình, trước khi tiếp tục vẻ mặt thân thiện.
"Thật tốt khi cuối cùng cũng gặp được cậu, Tsukishima-kun. Tôi đã tự hỏi không biết loại người nào có thể chiếm được trái tim của con quỷ này."
"Êiiii," Kuroo cáu kỉnh phản đối ngay khi Oikawa chạy vào chiếc ghế trống cạnh Kei, nhưng Oikawa giả điếc 5 giây.
"Bây giờ tôi có thể thấy điều gì đã khiến anh ấy bị mê hoặc đến như vậy rồi," Oikawa tiếp tục, đánh giá Kei trong bộ đồ mới của cậu. "Cảm ơn vì đã đến dự đám cưới của chúng tôi."
"Cảm ơn vì đã mời chúng tôi," Kei lịch sự trả lời.
Chúng tôi à, nụ cười Oikawa dần mất đi nhân tính.
"Ôi trời, cậu là người dễ thương nhất quả đất, khiến tôi tự hỏi cậu nhìn thấy gì ở tên cục súc này."
Kuroo lẽ ra sẽ tự bảo vệ mình khỏi lời đổ tội đó, nhưng hắn không cần phải làm vậy, vì người yêu của hắn đang ở đây.
"Thỉnh thoảng Kuroo-san có thể mang bộ mặt đáng sợ, nhưng anh ấy thực sự rất tốt bụng," Kei đáp lại. Dưới gầm bàn, Kuroo cảm thấy một bàn tay nắm lấy tay mình và siết chặt, như thể muốn nói rằng, em ở bên anh rồi.
Kuroo rất ổn, hắn không cần ai đến giải cứu. Nhưng không hiểu sao, để Kei nói đỡ như vậy cũng đủ khiến tim hắn loạn nhịp. Cứ như thể Kei lại cam kết với hắn vậy. Giống như cậu đang nói với mọi người xung quanh rằng đúng, tôi đã nhìn thấy những khuyết điểm của anh ấy nhưng tôi vẫn yêu thương anh ấy.
Kuroo không phải là người duy nhất bất ngờ trước nhận xét của Kei. Đến lúc này, con người đó còn kích thích trí tò mò của Oikawa hơn.
"Oho? Có vẻ như cậu biết anh ấy rất rõ ha."
Kei nhún vai. "Ít nhất thì tôi cũng đã cố gắng."
Cả Iwaizumi và Oikawa đều nhìn nhau bắn tín hiệu, trước khi Oikawa đột ngột đứng dậy.
"Tôi cần một chút không khí trong lành, cậu có muốn đi dạo không, Tsukishima-kun? Cậu có thể kể cho tôi nghe tất cả về câu chuyện lần đầu tiên cậu và Kuroo gặp nhau."
Oikawa đưa tay về phía Kei. Cậu nắm lấy nó, mặc dù do dự, quay đầu chờ Kuroo nói gì đó. Không nản lòng, Oikawa nghiêng đầu sang một bên.
"Anh không phiền nếu tôi mượn bạn hẹn hò của anh một chút chứ?", y thách hắn dám nói không.
"Thực ra, anh..." Kuroo định nói nhưng bị cắt ngang bởi cái vẫy tay của Iwaizumi.
"Em đi đi," anh ta trả lời, như thể câu hỏi đã được giải quyết cho cả hai người.
Kuroo bất lực nhìn em người yêu được dẫn ra ngoài vườn, tay trong tay với Oikawa, người liên tục tấn công cậu bằng nhiều câu hỏi. Sau đó hắn nhìn Iwaizumi đầy tội lỗi, anh ta chỉ nhún vai một cách ngây thơ.
"Không đáng để gây lộn. Tin tao đi, một khi Tooru quan tâm đến ai đó, em ấy sẽ không dừng lại cho đến khi kể hết ra câu chuyện cuộc đời của họ. Tốt nhất hãy để họ như vậy."
Da của Kuroo nổi lên khi cậu tưởng tượng Kei đang cố gắng giải thích hoàn cảnh kỳ lạ của hai người cho Oikawa, một luật sư thực sự. Hắn còn định đuổi theo họ, nhưng Iwaizumi lúc này đang dời sự chú ý của hắn.
"Thế," anh bắt đầu, giành lấy chiếc ghế đang trống bên phải Kuroo. Iwaizumi chộp lấy một trong những chai sâm panh trên bàn và nốc 1 ngụm. "Cậu ấy hoàn toàn khác xa với mày."
"Tao biết."
"Sao mày tìm được hay vậy?"
Kuroo lắc đầu. "Đó là một câu chuyện dài."
Iwaizumi không quá đi sâu vào câu chuyện. Đôi mắt anh ta nhìn quanh căn phòng và hỏi, "Có công bằng không nếu tao hỏi chuyện này thật sự nghiêm túc? Mày không phải kiểu người thích khoe người khác."
"Tao không có khoe em ấy," Kuroo nói rõ. "Tao không chắc việc đưa em ấy đến có phải là ý hay hay không. Nhưng..."
"Nhưng mày đã làm."
"Thì tao vẫn làm," Kuroo thừa nhận, thở dài trong thất vọng. "Bọn tao chẳng làm gì nhiều với nhau, ngoài việc lăn giường và cãi cọ. Tao... chỉ muốn vui vẻ một chút, để thay đổi."
Iwaizumi nhìn Kuroo như thể hắn vừa thú nhận tội giết người. Không, nó còn hơn cả giết người nữa.
"Tệ rồi đấy bạn ạ."
Kuroo khoanh tay trên bàn và vùi đầu vào chúng. "Móa, tao không muốn nghe lời đó từ mày đâu."
"Mày đã nói với cậu ấy chưa?"
Kuroo ngẩng đầu lên. "Nói cái gì?"
"Cảm giác của mày ấy."
Iwaizumi trả lời đơn giản khiến Yakuza mím môi, ba tháng liền lướt qua trong đầu. Hành động luôn đi ngược lại tình cảm của hắn. Kuroo nói 'Anh yêu em' hàng ngày thông qua những cử chỉ nhỏ nhặt. Nhưng thành tiếng? Trong từng lời nói?
"Tao đang đợi thời điểm thích hợp."
"Ừ, đừng có mà để lâu quá đấy." Iwaizumi đứng và vẫy tay chào với ai đó trong phòng. Họ đang ra hiệu cho chú rể đến và nâng ly chúc mừng. Anh vỗ vai Kuroo một cái, nói khẽ trước khi rời đi, "Mày đã tìm được một người tốt, Tetsurou. Đừng để vụt mất cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip