Không đánh giá cao (2)
Người ta thường nói, kẻ gian không được an nhàn.
***
Cứ sau vài phút, Kei lại liếc nhìn ra cánh cửa, lo lắng và mong đợi. Anh ta đang ở chỗ xó xỉnh nào vậy?
Không phải là cậu muốn Kuroo xuất hiện - hoàn toàn ngược lại. Nếu cậu có quyền lựa chọn không bao giờ nhìn thấy cái tên cáu bẳn đó nữa, cậu sẽ chọn nó mà không do dự. Nhưng sự mơ hồ đã giết chết cậu, cảm giác khó chịu tích tụ trong người theo từng giây trôi qua.
Kei cảm thấy lo lắng khi ở cạnh Kuroo bất kể hoàn cảnh nào, nhưng hôm nay cảm xúc của cậu đặc biệt rõ rệt. Một tháng nữa đã trôi qua, có nghĩa là cậu sẽ phải trả một khoản tiền khác. Trong ba mươi ngày qua, cậu đã mài xương cốt để đáp ứng nó. Mặc dù là một sinh viên làm full-time, Kei đã tăng một tuần làm việc của mình từ hai mươi giờ lên bốn mươi giờ, làm ba ca cực kỳ khắc nghiệt tại quán cà phê. Bạn bè của cậu bắt đầu hỏi han, ngay cả người quản lý của cậu cũng ngày càng lo lắng. Kei đã nhanh chóng viện cớ để ngăn chặn sự tra hỏi của họ.
Tệ hơn nữa, cậu vẫn còn thiếu 5.000 yên.
Đó là một số tiền tương đối nhỏ. Cậu hy vọng Kuroo sẽ bỏ qua nó, miễn là cậu hứa sẽ bù vào khoản thanh toán của tháng sau. Nhưng người đàn ông đó lại theo kiểu thân thiện trong một phút và tàn nhẫn ở phút tiếp theo. Kei không thể hiểu được hắn sẽ phản ứng như thế nào.
Cậu đứng cạnh bếp, để ý đến một nồi thịt gà, hành tây và nhiều loại gia vị khác nhau đang sôi sùng sục. Khi gà đã chín kỹ, cậu từ từ đổ hỗn hợp trứng đã đánh tan lên trên, trước khi đậy nắp lại. Cùng lúc đó, có tiếng gõ cửa - ba tiếng rõ ràng.
Kuroo.
Tim Kei như nhảy ra khỏi lồng ngực và tay cậu theo phản xạ nắm chặt cạnh bàn. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, để cho bản thân bình tĩnh một chút, trước khi sải bước ra cửa. Cậu tự nhắc mình rằng tốt nhất là trực tiếp đối mặt còn hơn là kéo dài ngày này qua tháng khác.
"Anh đến muộn, tôi đã bắt đầu nghĩ rằng anh sẽ không ..."
Giọng cậu nhỏ dần khi nhìn dáng vẻ thất thần của người đàn ông trước mặt.
Kei chỉ từng thấy Kuroo trong trạng thái sạch sẽ, tự tin và tỉ mỉ. Thế nên, tình trạng quần áo của hắn đã vượt quá mức bình thường - điều đó thật đáng báo động. Nước da của hắn cũng nhợt nhạt như thể hắn bị ốm. Và đó là trước khi Kei nhận ra ...
"Máu"
Cậu thì thầm. Theo bản năng, một bàn tay vươn ra chạm vào vết ố đỏ thẫm, giờ đã khô, ló ra từ áo khoác của hắn.
"Có mùi thơm, em đang nấu món gì vậy?"
Kuroo nói, gạt tay Kei ra. Hắn bước vào bên trong căn hộ ấm áp, háo hức muốn thoát khỏi không khí ban đêm. Kei không nghe thấy câu hỏi của hắn, cậu vẫn còn chú ý đến màu đỏ kia. Có rất nhiều ...
"Máu của ai vậy?" Cậu khẽ hỏi.
Kuroo lại làm lơ cậu một lần nữa. Hắn tham quan căn hộ trống vắng của Kei như thể đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nó, để mắt hắn chạy dọc trên người Kei.
"Tôi thấy em vẫn đang bị chủ nghĩa tối giản chi phối đấy."
Đó là một trò đùa vô vị.
"Máu của ai vậy?"
Kei lần này lặp lại, lớn hơn và tuyệt vọng hơn. Nắm tay của cậu bắt đầu run rẩy bên hông. Kuroo thở dài, nhận ra rằng Kei sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy.
"Nó là của tôi, được chưa. Bây giờ vui lòng em đóng cửa lại được không? Em đang để kẻ địch vào nhà đấy."
Nhưng Kei không hề nhúc nhích. "Đã xảy ra chuyện gì?"
Kuroo đảo mắt, như thể mối quan tâm lo lắng trên gương mặt của Kei chẳng khác gì gánh nặng đối với hắn. Hắn hạ mình nhìn cậu.
"Em thực sự muốn biết?"
Kei nhận ra rằng cậu không muốn, vì đó không phải việc của cậu. Rốt cuộc thì đó là bản chất thực sự của yakuza. Gia nhập với họ là mạo hiểm tính mạng bản thân. Bất cứ điều gì mà tên khốn đó phải gánh chịu chẳng qua là dấu hiệu cho những lựa chọn sai lầm của hắn ta - theo cách nói của Kuroo, hắn đã nhận được những gì hắn xứng đáng.
Tuy nhiên, Kei không thể phớt lờ cảm giác căng thẳng từ lồng ngực. Cậu cũng không thể kìm nén bản năng của mình, khiến cậu phải hỏi.
"Anh ... anh không sao chứ?"
Vào lúc đó, Kuroo tự hỏi liệu Kei có nhận thức được biểu hiện mà cậu ấy đang thể hiện hay không. Đó là một cảnh tượng quen thuộc, thường xuất hiện bất cứ khi nào có nhắc đến cha mẹ của Akiteru hoặc Kei. Đôi mắt cậu ánh lên một tia chân thành, nhường chỗ cho một thứ gì đó tha thiết và mong manh. Kuroo nghĩ rằng sẽ thật tuyệt biết bao nếu Kei chỉ nhìn hắn như vậy.
Hắn lập tức loại bỏ ý tưởng đó khỏi tâm trí của mình, biết rằng nó nguy hiểm như thế nào.
Kuroo quay lại cửa và tự mình đóng lại. Sau đó, hắn nở một nụ cười thuyết phục, có ý định chôn bất cứ điều gì, ở đây và bây giờ.
"Vẫn còn sung sức, bé yêu ạ. Chúng ta quay trở lại công việc nào, có được không?"
Kei tất nhiên không tin hắn ta. Vẻ ngoài thảm hại của Kuroo đã phản bội hắn. Thật buồn cười khi hắn thậm chí còn cố gắng sửa sang vẻ ngoài. Nhưng Kei là ai mà thích lôi kéo vấn đề? Kuroo rõ ràng không muốn nói chuyện và Kei không nên quan tâm đến việc bắt đầu câu chuyện.
Sau một lúc do dự, Kei bỏ câu hỏi của mình. Cậu quay trở lại bếp và kiểm tra bữa tối của mình.
"Tôi đang làm Oyakodon"
Kei nói, trả lời câu hỏi của Kuroo lúc nãy. Hắn ậm ừ, hài lòng với sự thay đổi chủ đề.
"Rất vui khi thấy em đang thực sự ăn."
Trứng được đánh đã chín gần hoàn toàn, chỉ còn lại phần bên trong mềm và chảy nước. Kei tắt bếp, trước khi lấy ra một cái bát và đổ đầy cơm vào. Cậu đã hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người và bữa ăn mà cả hai chia sẻ.
"Tôi muốn mời anh, nhưng tôi chỉ làm một phần thôi"
"Không cần lo, tôi đã ăn tối rồi."
Đó là một lời nói dối, Kuroo đã không ăn một thứ gì kể từ sáng nay. Nhưng thật sai trái khi ăn ké đồ của Kei trong khi cậu đang vật lộn để kiếm tiền.
Kei mắt lờ đờ, không hoàn toàn hài lòng với câu trả lời của Kuroo. Dù cố gắng phớt lờ vẻ ngoài của Kuroo, nhưng rất khó để không nhận ra dấu hiệu căng thẳng trong cử động của hắn. Trông như hắn đang bị tổn thương, đau đớn.
"Anh có muốn uống gì không? Trà? Nước?"
"Tôi sẽ rời đi ngay. Nhưng tôi đánh giá cao lời đề nghị, chủ nhà tốt bụng."
Kuroo dừng lại, suy nghĩ.
"Mặc dù..."
"Gì?" Kei hỏi lại, có lẽ hơi quá háo hức.
"Em có rượu không? Tôi đang thèm rượu."
Kei không nên mong đợi điều gì khác biệt. Cậu đảo mắt, hơi khó chịu trước yêu cầu. Sau nhiều năm chứng kiến Akiteru vật lộn với vấn đề rượu chè của mình, Kei trở nên chán ghét rượu. Cậu không tham gia và tránh những người lạm dụng nó. Nhiều người bạn thời đại học của cậu là những người nghiện rượu và đôi khi sẽ vô tình đẩy cậu ra khỏi các buổi tụ tập ăn uống.
Kei lấy một chai rượu whisky đã cạn một nửa đang bám đầy bụi ở phía sau phòng đựng thức ăn của mình. Cậu đưa nó cho Kuroo, hắn đang quan sát nhãn hiệu với vẻ ngạc nhiên nhẹ.
"Tôi không thể chịu được nó, nên anh cứ thoải mái mà uống hết."
"Cái thứ này không hề rẻ đâu. Đối với một người không thích rượu whisky, em có khẩu vị tốt đấy."
Kei nhìn Kuroo uống một ngụm, nhắm mắt lại khi thứ rượu đậm đặc trượt xuống cổ họng. Trong suốt cuộc đời làm người, cậu không thể hiểu được sự lôi cuốn.
"Tôi không có ly uống rượu, chỉ là ly uống nước thông thường. Còn nữa tôi có đá nếu anh muốn một ít."
Kuroo bỏ chai rượu ra khỏi môi và lấy mu bàn tay lau miệng.
"Tôi không sao. Với lại đá cũng làm giảm hương vị"
Hương vị nồng đậm này giúp đánh lạc hướng cơn đau của Kuroo. Hắn dựa lưng vào bức tường trong căn hộ của Kei, cẩn thận để không đụng vào vai. Tuy nhiên, dù hắn có giữ động tác ổn định đến đâu, hắn cũng không thể ngăn mình khẽ nhăn mặt. Kei đã nhanh chóng nhận ra. Cậu cau mày.
"Trông anh như xác chết vậy"
Cậu nói thẳng. Nó không có ý xấu. Dù gì thì lời nói đã phản ánh mối quan tâm ngày càng tăng của cậu. Nhưng Kuroo đã cười trừ, tránh xa những nỗ lực tọc mạch của cậu.
"Em có định ăn hay không vậy?"
Hắn hất đầu về phía tô Oyakodon đang bốc khói. Kei thực sự đói. Cậu đã dừng việc "một bữa một ngày" đó sau lần cuối cùng Kuroo đến thăm. Kei ghét phải thừa nhận nhưng tên khốn đó đã đúng. Ăn quá ít là quá liều lĩnh và không tốt. Kei quay trở lại chế độ ăn uống bình thường của mình và quyết định làm thêm giờ để bù đắp tài chính.
"Ồ đúng rồi, tôi suýt quên nói, nhưng đừng bao giờ gọi đồ ăn cho tôi nữa. Tôi không đánh giá cao việc dùng đồ bố thí đâu."
Kuroo cười toe toét khi hắn nhấp thêm một ngụm rượu whisky, giả vờ vô tội.
"Tôi không biết em đang nói gì."
Kei nhướng mày hoài nghi với hắn. Nếu Kuroo muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thì tốt thôi, Kei sẽ chơi theo trò chơi của hắn... miễn là hắn đừng thử cái trò đó nữa.
"Có vẻ như em đã tăng cân trở lại," Kuroo nói. Đôi mắt hắn nhìn dọc thân hình Kei.
"Vậy là tốt. Em trông có vẻ khỏe mạnh hơn."
Tại sao anh phải quan tâm chứ? Kei muốn hỏi, nhưng cậu cắn lưỡi. Thay vào đó, cậu tập trung vào việc ăn uống. Hiếm khi cậu có thể hoàn thành toàn bữa ăn trong một lần, nhưng cảm giác thèm ăn của cậu đã trở lại mạnh mẽ và Kei nhanh chóng ngấu nghiến đĩa cơm thoải mái. Điều đó thật tuyệt và Kei có chút tự hào về tài nấu ăn của mình. Cậu sẽ nhớ mãi điều này.
Sau khi ăn xong, Kei nhanh chóng rửa bát và dọn dẹp nhà bếp, biết rằng những công việc như vậy sau này sẽ không xong xuôi. Khi bận rộn với việc dọn dẹp, tâm trí cậu quay trở lại với món nợ. Sớm muộn gì cậu cũng phải nói với Kuroo... và thà sớm còn hơn là muộn.
"Tôi có tiền trả," cậu nói ngay khi căn bếp không trở nên sạch sẽ.
Kuroo gần uống hết chai rượu, hắn kiên nhẫn một cách kỳ lạ trong khi Kei dọn dẹp, chỉ quan sát cậu, không hề nói đến tiền bạc. Hơi ấm của căn hộ cũng như hơi ấm của rượu đã tỏa ra. Dù vai hắn vẫn còn đau nhói,nhưng nó đã trở nên mơ hồ.
"Để xem nào."
Nhưng Kei do dự khi đưa chiếc phong bì thứ hai, biết rằng đó không phải là số tiền đã thỏa thuận. Cậu hơi chàn chừ, nắm chặt phong bì trong tay.
"Tôi ..."
"Có vấn đề gì không?"
"Tôi còn thiếu,"
Biểu cảm của Kuroo rất khó đọc. Kei không thể suy luận ra cảm xúc rõ ràng ngoài thái độ dễ gần thông thường của anh ấy.
"Bao nhiêu?"
Kei cắn chặt môi dưới, chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. "5.000 yên"
Một lần nữa, không có sự thay đổi rõ ràng nào trong sắc mặt của Kuroo. Hắn xem xét lời thú nhận của Kei rồi đặt chai rượu whisky giờ đã rỗng xuống đất, tiến đến lấy phong bì từ Kei. Không lời, hắn tự mình đếm số tiền. Kei nhìn hắn, im lặng và lo lắng.
Hắn chỉ mất vài giây để lướt từng tờ tiền. Kuroo nhét lại tiền vào phong bì và cất vào túi áo khoác.
"Tôi không biết em đang nói về điều gì, nhưng nó vẫn đủ."
Chân mày của Kei nhíu lại. "Không - không thể. Tôi biết sự thật là..."
"Vẫn đủ" Kuroo lặp lại, dứt khoát.
Ngờ ngợ ra điều gì đó, Kei há hốc mồm; cậu không nói nên lời. Một lần nữa, cậu ấy muốn hỏi Kuroo tại sao - tại sao anh lại giúp tôi? Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tim cậu đang đập, máu đang bơm, nhưng lần này không phải do lo lắng hay sợ hãi. Không ... lần này, Kei tức giận.
"Tôi tưởng tôi đã nói với anh rồi, rằng tôi không thích đồ bố thí."
Kuroo cảm thấy bối rối trước thái độ thù địch của Kei. Hắn thậm chí còn thấy buồn cười.
"Đó là lời lẽ táo bạo cho một người đã bán tất cả những gì họ sở hữu theo đúng nghĩa đen."
Đôi mắt vàng của Kei nheo lại. "Anh nhận được gì từ việc này? Giúp tôi như thể tôi là một nơi từ thiện nào đó ..."
"Tôi nhận được gì ư?" Kuroo trầm ngâm. "Chẳng có gì, tôi cho là, bên cạnh thú vui giải trí nhẹ nhàng."
"Ừ, vậy tôi không cần anh giúp, dù có cũng không."
"Em đúng là tên cứng đầu. Lần này làm sao anh có thể gom tiền được? Nếu không tự mình nhịn đói. Đừng nói là em rốt cuộc hạ mình đi xin tiền mặt của cha mẹ đấy? Hay là nghe theo lời khuyên của tôi mà bắt đầu bán thân?"
"Thông tin đó không liên quan đến anh mà nhỉ?"
"Oh? Đừng nói là tôi nói trúng rồi nhé? Nếu em định lên giường để kiếm tiền, em nên gọi cho tôi. Chúng ta có thể bắt đầu lần trước."
"Con mẹ nhà anh"
Kei bực tức. Dường như câu chuyện luôn luôn đi đến kết quả này. Không thất bại, ngay khi Kuroo đi vào quỹ đạo của cậu, cả hai sẽ va chạm, như thể cãi vã là kết quả chung của họ.
"Em muốn vậy mà. Đừng bận tâm từ chối nó. Cả hai chúng ta đều biết em đã tuyệt vọng đến với tôi như thế nào."
Kuroo đáp trả. Ngoài việc làm dịu cơn đau của hắn, rượu whisky cũng đã loại bỏ bộ lọc của hắn.
Ánh mắt của Kei càng lúc càng nóng, ngọn lửa càng lớn dần bởi lời đề nghị của Kuroo.
"Đó là một trò bịp bợm."
"Một điều khá thuyết phục"
Kuroo nói thêm, thu hẹp khoảng cách giữa họ. Hắn không biết tại sao hắn lại chọn nói những điều khó chịu này vào mọi lúc, mọi nơi. Có điều gì đó về việc Kei cứng đầu từ chối nhận sự giúp đỡ của hắn đã khiến hắn khó chịu.
"Thôi nào, em không thực sự mong tôi tin rằng tất cả chỉ là diễn sao? Nằm mơ đi."
Kei giật bắn người khi cảm thấy bàn tay phải của Kuroo như con rắn chạy dọc eo và sờ soạng mông cậu.
"Đừng nói dối, Tsukishima, em đã tưởng tượng ra nó - điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tiếp tục."
Kuroo đã cúi sát đến mức Kei có thể nhìn thấy chi tiết trong con ngươi của hắn và ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở hắn. Mùi hương lạ lùng nhưng quen thuộc đủ để đẩy Kei đến giới hạn.
"Trong đống giấc mơ chết tiệt của anh đấy"
Cậu nói, đẩy Kuroo ra khỏi người mình. Da cậu hoàn toàn đỏ lên, pha trộn giữa phẫn nộ và nóng nảy trước lời đề nghị của Kuroo.
Tuy nhiên, cơn giận dữ của cậu đã hoàn toàn lui lại khi anh chứng kiến vẻ mặt đau đớn của Kuroo. Hắn nắm lấy vai trái của mình, phát ra một tiếng rên rỉ từ bụng. Sự đau khổ rõ ràng đã cuốn trôi hoàn toàn sự phẫn uất của Kei. Một lần nữa, cậu thấy mình bị giày vò lo lắng.
"Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ, tôi ..."
Cậu cố gắng giải thích, nhưng Kuroo xua đi lời giải thích của, lắc đầu.
"Tôi xứng đáng vậy mà"
Hắn thừa nhận, nghiến chặt quai hàm vì đau đớn. Không một loại rượu whisky nào có thể làm dịu cơn đau này, vì Kei đã trực tiếp đánh vào vết thương. Kuroo hy vọng những vết khâu vẫn còn nguyên vẹn bên dưới miếng gạc.
Chúa ơi, Kuroo cảm thấy thật thảm hại. Cố gắng khiêu khích Kei như vậy là không được. Hắn chỉ đang trút sự bực bội của mình lên một đứa trẻ nào đó.
Kuroo thở dài. Hắn đã kiệt sức với ngày làm của mình, choáng ngợp bởi cơn đau thể xác, đứng không vững trên đôi chân của mình vì rượu. Hắn nghĩ rằng bây giờ hắn sẽ gục trên sàn, nếu không có sự hiện diện của Kei. Hắn không thể nhớ lần cuối cùng hắn cảm thấy mình yếu đuối như thế nào. Tệ nhất là thái độ của Kei đối với hắn: rất bối rối, và để làm gì? Kuroo sẽ ổn thôi, hắn luôn ổn. Kei không cần phải nhìn hắn như vậy, với sự lo lắng ngọt ngào như thế. Nó rất dễ thương và cũng rất nguy hiểm.
"Tôi nên đi"
Kuroo nói sau một lúc, sợ rằng điều gì sẽ xảy ra nếu hắn nán lại thêm nữa.
Nếu là ngày khác thì Kei sẽ đồng ý. Nhưng để Kuroo ra ngoài trong đêm lạnh giá với tình trạng hiện tại của hắn sẽ đè nặng lên lương tâm cậu ấy. Kei có thể không phải là con người ấm áp hay quan tâm nhất, nhưng cậu có một trái tim. Và cho dù cậu có ghét những hành động khiêu khích của Kuroo đến mức nào đi chăng nữa, cậu cũng không muốn cảm thấy phải chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì đó xảy ra với mình.
"Anh là một thằng khốn nạn thực sự, anh biết điều đó không?" Kei nói, khuấy động sự chú ý của Kuroo.
"Tôi thực sự không hiểu anh, giả vờ như anh quan tâm đến tôi và đề nghị giúp đỡ, sau đó nói những lời thô tục. Điều đó khiến tôi bị tổn thương. Nhưng ..."
"Nhưng mà?"
"Nhưng rõ ràng là bây giờ anh không ổn," cậu tiếp tục, giọng hơi dao động.
"Và?" Kuroo tiếp lời khi Kei ấp úng.
Cậu khoanh tay, không thoải mái và không chắc chắn. Cậu đã phải cố gắng lấy hơi để nói những lời cuối cùng.
"Và tôi nói rằng anh không cần phải rời đi."
Kuroo nhướng mày nhìn cậu, không chắc cậuđang gợi ý điều gì. Hắn không muốn giả định bất cứ điều gì, nhưng chắc chắn rằng nó giống như ...
"Nói rõ hơn là tôi không nói chúng ta nên ngủ cùng nhau," Kei nhanh chóng nói thêm.
Ồ.
"Nhưng anh trông tệ quá và anh khiến tôi rất tức giận, tôi không muốn anh thực sự bị thương hay bất cứ chuyện gì... nên ...."
Kei không thể hoàn thành lời nói của mình, cậu bị phân tâm bởi nụ cười ngày càng lớn trên môi Kuroo. Đó không phải là nụ cười tự mãn thường thấy của hắn. Đúng hơn, là nụ cười chân thành. Kei nuốt cục nghẹn trong cổ họng.
"Tất nhiên là anh không cần phải làm vậy. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi nên đưa ra lời đề nghị."
"Cảm ơn"
Kuroo nói, và hắn thật sự có ý vậy. Không hiểu sao Kei luôn làm hắn bát ngờ, cho dù đó là nhờ sự tinh ranh nhanh nhẹn, tháo vát hay lòng tốt đáng ngạc nhiên của cậu. Một lời đề nghị như vậy là quá lớn đối với Kuroo và hắn biết mình nên rời đi. Nhưng chết tiệt nếu Kei không làm cho căn hộ nhỏ bé này trông hấp dẫn hơn.
"Vậy ... anh sẽ ở lại ư?"
"Nếu em cho phép"
Hắn vẫn không nghĩ đây là một ý kiến hay. Ý đồ của Kei là trong sáng, thuần khiết, nhưng Kuroo từ kinh nghiệm biết rằng ngay cả những người có thiện chí nhất cũng có thể gây ra thiệt hại. Nếu Kuroo không cẩn thận, hắn sẽ sớm thấy mình không chống chọi nổi với một thứ thực sự đau đớn, một thứ còn tệ hơn bất kỳ vết thương nào. Hắn sẽ cho phép mình ở lại qua đêm chỉ một lần này, vì hắn thực sự đang suy sụp. Nhưng đó sẽ là kết thúc của vấn đề này.
Phải là như vậy, nếu không Kuroo có thể không thoát ra khỏi sự sắp đặt đầy đau đớn này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip