Luôn là anh (H)
Nhưng Kei không xứng đáng có cơ hội để tự mình tìm ra điều đó sao?
***
Kuroo cảm thấy mình giống như một bức tượng bên ngoài căn hộ của Kei.
Hắn muốn gõ cửa nhưng lại thôi. Cơn gió tháng Giêng lạnh lẽo vẫn nhảy múa trên da hắn, nhưng hắn không muốn thoát khỏi nó. Chờ đợi bên ngoài càng lâu, hắn càng có thể giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường, giống như hắn chưa từng xả hết ruột gan đúng một tháng trước.
Kuroo trốn tránh ký ức. Kei đã nhận được lời thú nhận của hắn theo cách tệ nhất có thể, quẫn trí và ngu ngốc. Hình ảnh bóng dáng run rẩy rời xa bàn tay của Kuroo khắc sâu vào trái tim hắn, thật đau nhói.
Kuroo không thể nhớ lần cuối cùng hắn cảm thấy day dứt là khi nào. Hắn đã bị đánh đập, bầm tím, thậm chí còn bị đâm. Nhưng chẳng thấm vào đâu so với những vết rạn nứt của trái tim chắp vá của hắn. Một phần hắn ước rằng hai người không bao giờ gặp nhau. Kuroo đã cảnh giác ngay từ đầu, hắn hoàn toàn hiểu được sự nguy hiểm do một tên quá đỗi yêu kiều và hung dữ gây ra. Dẫu vậy tình cảm vẫn nở rộ, như một đóa hoa cứng đầu được định sẵn để lụi tàn giữa mùa đông lạnh giá.
Kei thông minh và quyến rũ theo mọi nghĩa, nhưng sâu bên trong vẻ ngoài ấy là sự mềm mại, ẩn giấu sau lớp mặt nạ kiêu hãnh đó. Kei có thể tốt bụng và chu đáo khi cậu ấy muốn, và những khoảnh khắc đó trái ngược lại càng khiến hắn say đắm hơn.
Bất chấp rào cản, bất chấp khoảng cách, trái tim tội nghiệp của Kuroo không bao giờ có cơ hội.
Nỗi đau sẽ sớm qua đi, một sự thật mang đến cho hắn sự an ủi và tuyệt vọng ngang nhau. Khoản thanh toán này sẽ là món trả nợ cuối cùng của Akiteru. Sau ngày hôm nay, Kuroo sẽ không còn xen vào cuộc sống của Kei nữa, sẽ không còn nhìn thấy khuôn mặt đó nữa. Cuối cùng hắn cũng có thể khép lại chương này của cuộc đời mình, để lại một kí ức và sai lầm để rút kinh nghiệm.
Hắn hít một hơi thật sâu. Và thêm một hơi nữa.
Hắn phải tự nhắc mình rằng việc này sẽ tốt cho cả hai. Kei sẽ hạnh phúc hơn nếu không có hai triệu yên đeo bám. Kuroo cuối cùng cũng có thể tạm dừng việc hối thúc không ngừng. Theo thời gian, vết thương sẽ mờ dần, cũng như hình ảnh về mái tóc vàng và đôi mắt sáng như trăng mỗi khi đêm xuống.
Kuroo cuối cùng cũng nâng tay của mình lên cánh cửa lần cuối.
Trong trò chơi đố chữ kéo dài bốn tháng này, Kei đã học được cách xác định Kuroo chỉ dựa vào tiếng gõ của hắn. Cậu tiến đến mở cửa, trên người là một chiếc áo len oversize và quần đùi rộng. Không có gì đáng chú ý, nhưng Kuroo không thể rời mắt khỏi đôi chân dài trắng mịn đó. Ánh mắt hắn lướt qua thân hình Kei trước khi dừng lại ở xương quai xanh của cậu. Những vết đỏ loang lổ trên cổ và phần trên ngực của cậu thật dễ gây chú ý, nhưng Kuroo biết rõ hắn không nên nhận xét về chúng, vì hắn sợ sẽ lặp lại cuộc tranh cãi cuối cùng của họ.
Hắn cắn lưỡi và gượng gạo mỉm cười lịch sự.
"Làm nhanh đi."
Kuroo đã đoán trước được thái độ thù địch đó, nhưng không có sự ác ý trong lời nói. Phản ứng duy nhất của Kei là bước sang một bên, nhìn sang hướng khác và khoanh tay. Mọi thứ về ngôn ngữ cơ thể của cậu chỉ có thế.
Im lặng hành động. Kuroo thở ra chấp nhận. Một hình phạt hợp lý, hắn cho là vậy.
Kuroo bước vào nhưng không cởi áo khoác, vì hắn sẽ không ở lại lâu.
"Tiền nợ", hắn yêu cầu, cố gắng giữ cho giọng đều và trầm.
Kei đã đi trước hắn một bước, nhanh chóng đưa phong bì với 500.000 yên còn lại.
Cả hai đều có chừng mực, sống đúng với vai trò được gán lên người. Kuroo tập trung vào số tiền, lý do hắn ở đây, đếm nhanh qua các tờ tiền. Kei, mặt khác, đứng sang một bên, xa cách và dè dặt.
Khi đếm gần hết số tiền, Kuroo nín thở, trái tim hắn như chùng xuống.
Kei còn thiếu một khoản kha khá - khoảng 50.000 yên.
Tình cảm nảy sinh như một phản xạ khó chịu. Phản ứng ban đầu của Kuroo là làm ngơ nó, giống như lần đầu tiên Kei không thể giữ đúng thời hạn. Nhưng 50.000 yên là đáng để nói. Hơn nữa, lần trước Kei đã nói rõ rằng cậu không muốn nhận bất kỳ sự đối xử đặc biệt nào.
Trước nguy cơ bắt đầu một cuộc tranh cãi khác, Kuroo quyết định nói gì đó.
"Chỗ này chưa đủ", hắn cầm xấp tiền mặt lên.
Đôi mắt của Kei cuối cùng cũng rời khỏi bức tường phía xa và nhìn vào Kuroo. Trông cậu không có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Đúng hơn, rõ ràng là Kei đã lường trước được việc này.
"Vậy sao?", giọng cậu cắt ngang sự căng thẳng của căn phòng như một nhát dao.
Kuroo nghiến răng bực bội. "Hửm? Em nghĩ vì tôi thích em nên tôi sẽ bỏ qua ư?"
"Ý anh là không?" Kei thách thức.
Thật dễ đoán trước. Đây là những gì Kuroo nhận được khi hạ thấp cảnh giác của mình. Mọi người sẽ luôn tận dụng lợi thế của hắn, nếu có cơ hội.
"Em nghĩ mình là ngoại lệ ư?", giọng hắn trở nên chua chát. "Tôi giúp em lần trước vì tôi thương hại em, không phải vì tôi thích em. Và mặc kệ, bây giờ tôi không cảm thấy rộng lượng lắm."
"Vậy thì tốt. Dù sao thì tôi cũng không muốn anh giúp", Kei đáp trả ngay lập tức, lời nói giáng thẳng xuống lòng kiêu hãnh của Kuroo. Người lớn hơn mở miệng để phản bác lại, nhưng người kia đã tiến lên phía trước, đổi chủ đề.
"Anh biết làm thế nào tôi kiếm được số tiền đó đúng không?"
Kuroo cứng người trước lời nói, che giấu sự khó chịu của mình bằng một nụ cười nhếch mép vô cảm. Hắn đỏ mắt, gầm gừ trong cổ họng và tiến lên một bước. "Em muốn gây sự với tôi đến vậy?"
"Phơi bày vẻ dâm đãng... đó là ý của anh", Kei tiếp tục, không hề nao núng trước thái độ khinh thường của Kuroo, khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp lại. "Rất phù hợp. Tôi thực sự cảm thấy mình như một con đ***, mặc cho họ làm bất cứ điều gì họ muốn với tôi để đổi lấy tiền."
Sự khiêu khích khiến hắn điên cuồng; Kei biết chính xác cách đánh vào chỗ đau của hắn. Kuroo không thể ngăn bản thân tưởng tượng ra cơ thể của Kei, độc chiếm bởi những bàn tay không xứng đáng. Hắn dồn Kei vào chân tường, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.
"Dừng lại", hắn yêu cầu.
Người nhỏ hơn không nghe theo lời cảnh báo, bất chấp lập trường của bản thân. Từng lời nói cất giấu trong lòng vào ngày cuối cùng hai người gặp nhau đang đè nặng lên vai hắn, và anh mong muốn giải thoát bản thân khỏi gánh nặng kéo dài cả tháng ấy.
"Tôi thực sự bắt đầu thích nó sau một thời gian." Cậu nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt híp lại. "Anh muốn biết tại sao không?"
Nỗ lực tuyệt vọng bịt miệng cậu, nắm đấm của Kuroo giáng lên bức tường thạch cao, chỉ cách đầu cậu vài cm. Lực mạnh đến nỗi để lại vết lõm và khiến Kei mất tự tin. Cậu co rúm người, hai mắt nhắm nghiền theo phản xạ. Chỉ sau khi mở mắt, Kei mới hiểu được những tổn thương mà mình đã gây ra. Vẻ ngoài của Kuroo hoàn toàn sụp đổ.
"Đừng nói nữa." Lần này là một lời cầu xin.
Cơ thể của Kuroo ở rất gần, biểu hiện của hắn vô cùng thành thật. Kei biết cậu không được lãng phí cơ hội. Không suy nghĩ nhiều, cậu nắm lấy cổ áo Kuroo và hôn hắn.
Kuroo vẫn bất ngờ trước đôi môi đang bị Kei ngậm lấy. Đôi mắt hắn mở to, sống lưng ớn lạnh vì khó chịu, đầu óc quay cuồng khi hắn cố gắng phân tích tình hình. Đây là một cái bẫy, một thủ đoạn khác để tước vũ khí của hắn. Hẳn là thế rồi.
Tại sao Kei lại làm thế, nếu không phải là để tổn thương hắn lần cuối?
Đáng nhẽ Kuroo phải phản kháng, nhưng đôi môi của Kei là chất độc ngọt ngào, làm giảm đi bản năng của hắn. Bất chấp điều đó rất nguy hiểm, hắn vẫn đầu hàng trước viễn cảnh hấp dẫn này.
Kuroo nhắm mắt lại, chống lại phán đoán của mình, hắn đáp trả nụ hôn đó. Nới lỏng nắm đấm đặt trên tường, đầu ngón tay trượt xuống theo vết lõm khi tất cả phòng thủ của hắn tan biến. Môi hắn trở nên mềm nhũn, để Kei tự do dẫn dắt, phối hợp với tốc độ của cậu. Hơi thở hắn ổn định khi bị cuốn sâu vào nụ hôn.
Hôn một ai đó lẽ ra không nên cảm thấy tốt như vậy. Kuroo đã làm điều đó vô số lần, mỗi lần đều dễ quên, không để lại ấn tượng giống như lần cuối cùng. Chết tiệt, hắn thậm chí còn hôn Kei trước đây. Nhưng lần trải nghiệm này không thể so sánh được. Một cảm giác mới lạ, một loại cocktail tiếp thêm sinh lực với những xúc cảm mạnh mẽ khiến hắn say mê, nóng bức và sợ hãi cùng một lúc.
Trong khi đó, Kei đã tìm ra câu trả lời cho mình. Cậu lùi lại, nhìn chằm chằm vào môi Kuroo, đôi tay không chịu buống khỏi cổ áo hắn, sợ rằng hắn sẽ biến mất.
"Em tận hưởng nó, bởi vì anh," Kei nói, trả lời câu hỏi của chính mình. "Em đã ngủ với ai hay họ đã làm gì với em không quan trọng - mỗi lần như vậy, em đều tưởng tượng đó là anh."
Tất cả những uất ức dường như tan biến khỏi căn phòng bởi những lời nói đó. Kei chắc chắn không còn tức giận nữa. Có lẽ cậu ấy chưa bao giờ tức giận. Vẻ mặt cậu lúc này thật mềm mỏng và hài lòng, nếu không muốn nói là có chút xấu hổ. Một vệt ửng hồng mờ nhạt hiện trên gò má mịn màng.
Kuroo cũng thấy cơn thịnh nộ của mình nguôi ngoai khi nghe lời thú nhận của Kei.
Mỗi lần như vậy, em đều tưởng tượng đó là anh.
Nó giống như một lời nói dối. Đúng hơn, nó cảm thấy khó trở thành sự thật. Kei đã bị ám ảnh bởi mối quan hệ của họ, được đánh dấu bởi cuộc gặp gỡ đầu tiên đó, sự va chạm nóng bỏng, thừa nhận về sự hấp dẫn giữa thực tế ảm đạm. Cậu đã bị nung nóng hoàn toàn đến nỗi ngay cả hơi ấm của một cơ thể khác cũng không thể làm xao nhãng ham muốn. Đột nhiên, những dấu hoa đỏ trên da Kei mang một ý nghĩa mới. Mỗi vết cắn, mỗi nụ hôn, mỗi lần đụng chạm không còn là mối đe dọa đối với Kuroo nữa. Vì Kei đã mơ về hắn, đôi môi của hắn, bàn tay của hắn thông qua tất cả.
"Em đã quá nóng vội cho rằng em ghét anh. Khi anh bộc bạch với em, em-", cậu khựng lại, "Em không biết phải nói gì. Em cần thời gian để xử lý mọi thứ, nhưng giờ em đã rõ. Em không ghét anh. Em nên vậy. Nhưng không. Một chút cũng không." Kei tự cười nhạo bản thân. "Để cảm nhận được điều này về anh, em phải thử kiểu người bạo dâm."
Kuroo không biết nhiều về bạo dâm, nhưng chắc chắn tình cảm của Kei là không công bằng. Đứa trẻ này có một gia đình, một tương lai. Ngược lại, Kuroo không biết liệu mình có qua tuổi ba mươi hay không.
"Kei-" Kuroo bắt đầu, nhưng bị cắt ngang.
"Tiền là một lời đề nghị. Chính anh đã nói: mọi thứ quá phức tạp giữa chúng ta - vì vậy tôi đang đơn giản hóa nó. Ít nhất là cho tối nay."
Lông mày của Kuroo nhíu lại, hiểu ngay lời đề nghị ấy, nhưng không chắc nó có hàm ý gì không. "Em muốn tôi mua em?"
Kei hôn Kuroo một lần nữa để trả lời. Tay cậu cuối cùng cũng thả cổ áo Kuroo ra và di chuyển đến gáy hắn, vuốt nhẹ làn da mềm mại. Kuroo rùng mình vì cảm giác đó. Tay hắn tìm đến vòng eo thon gọn của người kia và kéo cậu lại gần hơn. Nếu có ai khác đưa ra đề nghị, Kuroo sẽ cười vào mặt họ. Nhưng chẳng có gì vui bằng cái cách mà Kei áp vào hắn, tìm kiếm môi hắn. Kuroo biết hắn muốn điều này, ngay cả khi hoàn cảnh không lý tưởng.
Trước môi hắn, Kei thì thầm, "Đừng nghĩ nhiều, chỉ cần nói đồng ý thôi."
Mọi thứ về cuộc sống đơn độc của Kuroo đã khiến hắn chạy theo cảm xúc và coi thường hy vọng cùng với chúng. Nhưng trong ngữ điệu nhẹ nhàng trong giọng nói của Kei có gì đó khiến hắn muốn tin rằng lần này có thể thành công.
"Em có chắc là em muốn làm điều này?" Kuroo cuối cùng cũng hỏi, chấp nhận ở vị trí dễ bị tổn thương giống như câu hỏi, trước khi nhấn mạnh, "Tôi đã giết người. Tôi đã làm tổn thương gia đình của em. Và tôi không xem nhẹ chuyện này. Em cần phải chắc chắn. "
Kei lùi lại để nhìn thẳng vào mắt Kuroo. Cậu đang trừng mắt, mặc dù không tức giận. Trông cậu kiên quyết và thiếu kiên nhẫn, như thể cậu đã chờ đợi điều này cả đời và Kuroo là người cuối cùng cản đường cậu. Yakuza nghiến chặt hàm khi chứng kiến cảnh này.
Kei thực sự không phải là một người đáng sợ.
"Đừng bắt em phải năn nỉ", cậu gắt gỏng, áp trán hai người vào nhau và mọi mối nghi ngờ dường như được sáng tỏ.
Kuroo không kéo dài chuyện này nữa. Hắn hôn cậu, hai tay đưa lên nâng niu khuôn mặt cậu, giống như một món đồ quý giá. Đối với Kuroo, cậu chính là vậy.
Những gì nhẹ nhàng ban đầu nhanh chóng xoay chuyển thành tốc độ vội vã, vì hai người còn hơn cả khao khát lẫn nhau. Kei bám tay lên lưng Kuroo, hé môi để thích ứng với sự gấp gáp, để bản thân bị ghim chặt vào tường. Nụ hôn trở nên nóng bỏng, miệng lưỡi quấn quít nhau không rời.
Mỗi hơi thở, cái liếm và cái chạm đều dễ cảm thụ, truyền những làn sóng nóng hổi đến tận sâu cơ thể cậu. Kei có lẽ cảm thấy thật xấu hổ - cậu đã bị người đàn ông tức giận này tác động mạnh - nếu cậu không bị cuốn hoàn toàn vào lúc này. Nụ hôn là một sự tích tụ, một cao trào. Là tất cả mọi thứ đã giấu kín, được chuyển thành một cuộc trao đổi thỏa đáng.
Kuroo tách ra để hít thở, kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh. Hnh lùi lại một bước, giải phóng bản thân khỏi sự kìm kẹp của Kei. Kuroo sau đó cởi chiếc áo khoác ngoài bó buộc, ném chúng xuống sàn. Trong lúc đó, Kei dựa vào bức tường thạch cao, quan sát hắn, đầu hơi ngửa ra sau và tay nắm chặt vải áo len.
"Kuroo."
Điều này khiến chính Kei ngạc nhiên, còn người chưa một lần nghe thấy tên mình thốt ra khỏi đôi môi đó thì giật mình. Hắn sững người. Việc sử dụng họ khiến hắn cảm thấy thân mật một cách kỳ lạ, đặc biệt là khi nó xuất hiện ngay bây giờ.
"Kuroo" , Kei lặp lại, đôi mắt vàng lấp lánh, dù vậy cậu vẫn chưa hài lòng. "Tên thật của anh là gì?"
Với một con nợ bình thường, Kuroo sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân. Nhưng Kei quá hoàn hảo và Kuroo sẽ làm bất cứ điều gì để được gần cậu hơn.
"Tetsurou," không chút do dự, hắn nuốt một cục nghẹn trong cổ họng.
"Em có thể-?" Kei hỏi, nhưng Kuroo chặn cậu bằng nụ hôn.
"Được," hắn khẳng định, "Được, em có thể."
Lòng bàn tay của Kuroo chạm vào tường, khóa cậu trong lòng. Tay Kei luồn vào mái tóc mềm đó, cậu quyết định thử trên môi của hắn.
"Tetsurou", cậu khẽ thì thầm, hài lòng với cách nó bật ra khỏi miệng của mình.
"Tetsurou", lần này lớn hơn, và nó đã làm hài lòng hắn rất nhiều. Một tiếng ừm thoát ra từ cổ họng Kuroo như câu trả lời, âm hưởng của nó bắn thẳng vào nơi phía dưới của cả hai.
Quần áo bây giờ thật phiền phức. Kei rời mái tóc của Kuroo để cởi áo cho hắn. Cậu bắt đầu nới lỏng chiếc cà vạt đen quanh cổ áo. Tuy nhiên, Kuroo đã ngăn cậu lại, một bàn tay chắc nịch khép lại những ngón tay háo hức của Kei. Hành động đột ngột khiến chàng trai tóc vàng giật mình, nhíu mày. Kuroo xấu hổ quay đi.
"Em không thể..."
"Em không thể gì cơ?"
Kuroo siết chặt quai hàm, "Em không thể bị bất ngờ hay sợ hãi. Em biết tôi là người như thế nào, nhưng dù sao em cũng nói rằng em muốn điều này."
Kei tròn mắt hiểu ra. Những hình xăm.
"Em thực sự muốn điều này, em đã muốn nó từ lâu. Em sẽ không chạy trốn."
Giá mà cậu biết những lời đó có ý nghĩa như thế nào với Kuroo.
Thay vì nói cho cậu biết, Kuroo móc một ngón tay qua nút thắt và kéo cà vạt của hắn xuống hết cỡ, để nó nằm trên sàn bên cạnh đống quần áo. Sau đó hắn bắt đầu cởi từng cúc sơ mi của mình. Kei lần đầu tiên quan sát hắn, nhưng cuối cùng trở nên bồn chồn theo. Cậu di chuyển đến cổ Kuroo và hôn dọc theo cổ họng hắn, những ngón tay cậu linh động nhanh chóng cởi quần áo Kuroo. Cuối cùng khi chiếc áo sơ mi cũng được mở ra, Kuroo ném nó đi và đứng trước mặt Kei, thân trên hoàn toàn để trần.
Hai tháng trước, Kei đã nhìn thấy lớp mực trên da của Kuroo. Nó nhỏ bé và giấu kín.
Giờ đây, không còn chiếc áo che phủ nữa, hình xăm hoàn toàn lộ diện trước mắt Kei. Nền là các vòng xoáy màu đen, tương phản với hoa mẫu đơn màu cam và đỏ, những bông hoa rực rỡ và được bao quanh bởi những cánh hoa nằm rải rác. Chính giữa ngực hắn vẫn còn nguyên, chia cơ thể hắn thành hai nửa hoàn hảo. Ở hai bên sườn hắn là hình một con quạ đang đậu. Hai con phản chiếu nhau một cách hoàn hảo, đôi mắt của chúng có màu vàng sáng và hung dữ.
Từ trước tới giờ Kei đã nhìn thấy nhiều hình xăm và nghĩ đến sự nguy hiểm . Do đó, cậu không thể kìm nén tiếng chuông cảnh báo đang vang lên trong đầu khi nhìn thấy Kuroo. Nếu cậu từng nghi ngờ rằng người đàn ông này là một vũ khí, được tạo ra để tống tiền và giết người, thì đây chính là bằng chứng, được vẽ trên da hắn.
Kuroo để ý Kei nhìn chằm chằm vào hình xăm, hắn đặt một tay lên chiếc cổ mịn của cậu, để ngón tay cái lướt qua má Kei.
"Sợ sao?"
Kei chớp mắt, cựa mình tỉnh lại. Quả thực, thứ đó khiến cậu sợ hãi. Nhưng cậu đã hứa với hắn.
"Không phải anh", cậu nói thật.
Câu trả lời không hoàn hảo, kể cả tình huống này cũng thế.
"Tốt," Kuroo ậm ừ. Ngón tay cái của hắn di chuyển từ má Kei xuống môi dưới, vuốt ve bờ môi căng mọng. Kei nhìn đôi mắt hổ phách của hắn trở nên tối sầm. "Vậy... tôi trả tiền cho việc này à?"
Kei gật đầu trước khi đưa ngón tay cái của Kuroo vào miệng và mút nó. Yakuza rùng mình, đè lưỡi Kei xuống để mở rộng miệng cậu ra.
"Vậy thì, với tư cách là con đ* của tôi, em sẽ nghe tất cả những gì tôi nói chứ?"
Kei sẽ không bao giờ đồng ý những điều khoản như vậy với một người lạ nào đó, đặc biệt là khi được hỏi một cách thô bạo như vậy. Nhưng đối với người đàn ông này, cậu không ngại giao quyền kiểm soát cho hắn.
Kei lại gật đầu, miệng mở to đầy tục tĩu. Kuroo nhếch mép. Với tông giọng trầm thấp, hắn dặn dò, "Vậy hãy quỳ xuống cho tôi đi, bé cưng."
Và thật đáng xấu hổ khi Kei rơi xuống sàn nhanh như thế nào. Sử dụng chiếc áo sơ mi của Kuroo làm tấm đệm giữa sàn gỗ cứng và đầu gối của mình, Kei ngước nhìn hắn và chờ đợi lệnh. Hình ảnh cậu bây giờ quá ngoan ngoãn và dễ uốn nắn trước những ý tưởng bất chợt của Kuroo, quá sức chịu đựng của hắn. Kei cho đến nay vẫn là người có đủ mọi khía cạnh: gai góc, cứng đầu, hay tranh cãi, luôn động khẩu với Kuroo mọi lúc mọi nơi. Nhưng bây giờ...
"Đúng rồi, cứ như vậy đi"
Kuroo tán thưởng, sự kiểm soát này khiến hắn không tự chủ được bản thân. Cảm giác thật tuyệt khi kiểm soát được một người như vậy. Kuroo tự hỏi liệu Kei có như thế với tất cả bạn giường của mình không, hay Kuroo là ngoại lệ.
Hắn thích vế sau hơn.
"Mở miệng và đưa lưỡi ra", hắn vừa nói vừa cởi thắt lưng và kéo khóa quần. Sự kích thích của hắn quá rõ ràng, bên dưới đã dựng lên và Kei kìm nén sự ham muốn của mình khi Kuroo giải phóng thứ cương cứng của hắn. Anh tự vuốt nước vài lần trong khi tay kia luồn qua mái tóc vàng bồng bềnh của Kei.
Đôi mắt vàng rung rinh trước cái chạm, Kei làm theo lời hắn và mở miệng chờ đợi.
"Mẹ kiếp, tôi đã muốn em như thế này kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em," Kuroo gầm gừ.
Hắn đẩy thứ bên dưới lên đôi môi xinh xắn đó và lưỡi của Kei lập tức phản ứng, xoay tròn quanh đầu khấc, trước khi đưa vào sâu hơn. Kuroo đang cương cứng, nóng hổi và lấp đầy bên trong miệng cậu. Đầu Kei quay cuồng khi bàn tay nắm chặt tóc cậu, đẩy đầu cậu về phía trước, buộc cậu phải ngậm lấy tất cả.
Cự vật hắn chạm vào cổ họng cậu và trong vài giây, Kei không thể thở được. Cậu bấu lấy quần của Kuroo, nước mắt tuôn rơi nhưng cậu không bị nghẹn. Cậu đã luyện tập rất nhiều cho việc đó. Kei thở ra luồng khí nóng ran từ mũi cho đến khi Kuroo rút ra và buông tha cậu.
Kei gấp gáp thở, nhìn chằm chằm vào yakuza với đôi mắt ngấn nước.
"Thật dâm đãng..."
Kuroo nhận xét gượng ép. Cách mà từ ngữ phát ra, nó không hẳn là xúc phạm mà là một lời khen ngợi. Trong khoảnh khắc đó, Kuroo không thể làm gì khác hơn ngoài tôn kính mù quáng.
Kei muốn đáp lại, cậu muốn nói Đó là gu của anh đúng không? Nhưng trước khi kịp thốt ra, Kuroo đã đẩy mình vào cái miệng đang chờ đợi của Kei.
Kuroo phải cố gắng hết sức để không mất kiểm soát mà đâm thẳng vào cổ họng Kei, vì bên trong miệng cậu thật nóng bỏng, ướt át và rất hấp dẫn. Hắn buộc mình phải giữ tốc độ chậm rãi và thỏa mãn. Kei tỏ ra biết ơn hắn bằng lưỡi của mình. Lúc nào cậu cũng dán mắt lên Kuroo. Sự đồi trụy của hắn là phần thưởng của Kei vì cậu đã hoàn thành tốt công việc.
Kuroo luôn đeo trên mặt một chiếc mặt nạ. Đôi khi chiếc mặt nạ là sự phù phiếm, coi nhẹ một tình huống không mấy thoải mái. Những lần khác đó là sự tức giận, buông lời lăng mạ khi hắn cảm thấy mình bị coi thường. Tuy nhiên, bên dưới vô số lớp mặt nạ đó còn có một con người khác. Kei đã nhìn thoáng qua về Kuroo Tetsurou thực sự - một người đàn ông giàu lòng nhân ái bị thống trị bởi nỗi sợ hãi của hắn.
Vẻ mặt thực sự của hắn lúc này: lông mày đan vào nhau, mắt nhắm nghiền, miệng hơi hé mở và bộ ngực đầy hình xăm lên xuống khi hắn tận hưởng khoái cảm. Yakuza đã từng bị tổn thương, đầy sơ hở. Kei cảm thấy tự hào nho nhỏ, biết rằng chính kỹ năng của mình đã khiến hắn trở nên như bây giờ.
Tóc Kei bị siết chặt hơn nữa, và cậu biết Kuroo sắp tới giới hạn. Tuy nhiên, trước khi cậu có thể làm gì đó như kiến thức đã biết, Kuroo đột ngột kéo cậu ra.
"Không làm nữa, bé con," hắn thở gấp.
Kei hôn lên bên dưới thằng em của Kuroo, hình ảnh chân thực của sự trụy lạc và tội lỗi, thì thầm đề phòng, "Tiếp theo là gì ạ, daddy?"
Sợi dây tự chủ của Kuroo đứt phựt.
Nắm chặt lấy cánh tay của cậu, hắn kéo Kei đứng dậy. Không một động tác thừa, hắn xoay người cậu lại và đè cậu lên tường. Kei biết mình sẽ không lấy lại được tiền đặt cọc.
"Cởi hết ra" Kuroo ra lệnh, Kei rùng mình trước mệnh lệnh của hắn. Lần này không còn dịu dàng nữa.
Có vẻ như cậu đã tìm ra thuật chú. Kei nhanh chóng đặt nó vào kho 'vũ khí' của cậu... không phải là cậu sẽ cần nó sau đêm nay.
Không - cậu không thể nghĩ đến ngày mai . Bây giờ hai người đã ở bên nhau và đó là điều quan trọng.
"Tôi đã nói, cởi hết ra," Kuroo yêu cầu một lần nữa. Kei biết rằng không thể để anh đợi thêm nữa.
Cậu kéo chiếc áo len rộng qua đầu, vẫn quay mặt vào tường. Trong khi đó, Kuroo tụt quần đùi và boxer khiến cậu tá hỏa.
"Em không định lãng phí thời gian đấy chứ?", Hắn nửa đùa nửa thật.
Lần đầu tiên, Kuroo không có tâm trạng đùa giỡn. Hắn loay hoay cởi chiếc quần tây của mình ra. Sự chậm chạp của Kei đã ảnh hưởng đến não bộ của hắn, buộc hắn phải tự mình làm.
Khi cả hai đều trần truồng, Kuroo đặt một bàn tay vào giữa lưng Kei, ép ngực và hai tay cậu úp lên tường. Sau đó hắn tách chân Kei ra và kéo eo cậu lại. Kei cho phép bản thân bị điều khiển trong suốt thời gian tìm hiểu Kuroo ở ngoại vi của mình.
Cậu ngưỡng mộ sự tập trung trong đôi mắt màu hổ phách đó, mái tóc đen mượt và đường xương hàm sắc nét. Nếu không mặc áo, Kei cũng có thể nhìn rõ được toàn bộ hình xăm trên ngực hắn. Hình xăm bao phủ toàn bộ cơ thể, kéo dài đến mắt cá chân. Vì một lý do kỳ lạ nào đó, sự lo lắng của Kei trước những hình xăm đã tan biến hết.
Cậu nghĩ mình vẫn chưa hoàn thành việc khiêu khích Kuroo.
"Đừng bận tâm", cậu cong môi cười. "Em đã nới rộng giúp anh rồi."
Kei cảm thấy tay Kuroo khựng lại ở eo mình. Như thể xác nhận lại lời nói của Kei, ngón tay hắn di chuyển xuống dưới, vuốt ve bờ mông căng mịn và bắt gặp thứ gì đó ướt át như gel bôi trơn.
Một khoảnh khắc im lặng nặng nề trôi qua. Kei sau đó thấy Kuroo áp trán vào hõm cổ mình, hoàn toàn bị đánh bại.
"Từ khi nào? ", hắn hỏi, giọng khàn khàn.
"Ngay trước khi anh tới."
Kuroo suýt bật cười. Gần như thế. "Vậy là em biết chúng ta sẽ làm tình sao?"
"Em có linh cảm." Kei dừng lại, rồi khẽ nói thêm, "Em đã nói với anh rằng em muốn điều này, Tetsurou."
Kuroo lùi lại, đặt tay lên mông Kei và tách ra. Móng tay cậu cào lên bức tường khi cảm thấy vật cứng của Kuroo đang chà xát giữa khe mông. Thật nóng bỏng và hồi hộp, Kei đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng Kuroo lại không chịu di chuyển.
"Anh còn chờ gì nữa?" Kei hỏi, càng lúc càng mất kiên nhẫn.
"Cầu xin đi."
Kei chớp mắt, không chắc mình có nghe đúng không.
"Anh nói sao?"
"Cầu xin đi," Kuroo lặp lại. "Nếu em muốn thằng em của tôi đến như vậy thì chứng minh bằng cách yêu cầu tử tế đi."
Kei mở miệng với vẻ phẫn nộ. "Anh nghiêm túc đấy à?"
Kuroo chỉ đáp lại bằng cách chà sát vật cương cứng của mình lên miệng huyệt chảy nước của Kei, hài lòng với tiếng rên rỉ rạo rực bật ra từ miệng cậu. Kei nghiến răng và thở hắt. Ngay khi cậu nghĩ rằng mình đã nắm rõ Kuroo trong lòng bàn tay ...
"Con mẹ nhà anh, được thôi," Kei đáp, cậu chấp nhận chiều theo hắn, lòng bàn tay cuộn thành nắm đấm, cậu lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, giọng nói đầy mật ngọt.
" Làm ơn, Tetsurou. Em cần anh. Em cần anh lấp đầy bên trong em."
Kuroo nghiêng người về phía trước che khuất cơ thể Kei và hôn lên tai cậu. "Còn tất cả những người đàn ông khác mà em đã lên giường thì sao? Chắc em có thể nhờ một vài người giúp em. Không nhất thiết phải là tôi."
Những lúc khác, lòng tự trọng của Kei sẽ ngăn cậu phản ứng với lời nói đó. Nhưng lúc này đây cậu đã vượt quá sự ham muốn. Cậu ngả đầu lên tường và nhắm mắt lại. "Tetsurou dừng lại đi, người đó phải là anh. Anh biết mà."
"Tôi có sao?"
Chúa ơi, tên khốn này điên rồi. Lúc nào không ghen, lại ghen ngay lúc này. " Có, anh có. Anh không giống như những người đàn ông đó. Anh... khác họ."
Kei rùng mình khi cảm thấy ngón tay của Kuroo trượt dọc theo đường cong tao nhã của sống lưng mình, miết lên đốt sống nhô cao. "Tôi khác biệt như thế nào?".
Anh ta quá tận hưởng chuyện này, Kei cay đắng nghĩ. Cậu nghiến răng, cố gắng vượt qua sự dè dặt của mình để trả lời câu hỏi của Kuroo một cách trung thực, "Mẹ kiếp - em không biết. Anh chỉ là anh thôi, từ đầu đến giờ anh vẫn thế. Nếu em biết được lí do tại sao em thích anh thì chuyện này đã không như vậy. "
Lúc này, những lời của Oikawa văng vẳng bên tai Kuroo.
Tình yêu và các mối quan hệ không bao giờ là dễ dàng cả, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào
Kuroo suy ngẫm về cuộc trò chuyện đó và nhớ lại việc hắn nhiệt tình gạt bỏ cảm xúc của chính mình. Nhìn lại, thật ngu ngốc khi giả vờ như hắn không hoàn toàn say mê Kei. Rõ ràng đó là một trận thua thê thảm. Hắn cho rằng Kei chắc hẳn cũng có sự kháng cự trong chính bản thân cậu ấy. Bởi thực tế còn vượt xa phạm vi cả hai. Không bên nàobị ảo tưởng bởi hy vọng ngu ngốc. Bất cứ chuyện gì ngày mai mang đến chắc chắn sẽ là đau đớn và phức tạp.
Nói cách khác, đó là tình cảm đôi bên nhưng vô ích.
Thậm chí, hai người vẫn cố gắng tìm kiếm nhau một cách tuyệt vọng.
Như tiếp thêm năng lượng, Kuroo đâm thẳng vào Kei mà không hề báo trước.
Tiếng rên rỉ phát ra đau đớn xen lẫn sung sướng. Kei cố tình mở miệng và ưỡn hông lên, cố gắng thích nghi tốt hơn với thứ to lớn của Kuroo. Cậu cảm thấy có một bàn tay nắm lấy sau cổ mình, đẩy hàm lên và cong ngực ra trước. Khi đẩy cự vật vào sâu tận gốc, Kuroo đặt những nụ hôn nồng cháy lên thái dương của Kei, cố gắng xoa dịu sự khó chịu cho cậu.
"Trướng - trướng quá," Kei thút thít.
"Em muốn thế này mà bé con," Kuroo ngọt ngào nhắc nhở, cắm mút vành tai cậu. "Tôi chỉ làm theo những gì em yêu cầu."
Hắn tấn công cổ và vai của Kei, dùng răng đè lên những dấu vết của những người trước, tay còn lại của hắn đặt trên ngực Kei, trêu đùa với nụ hồng nhạy cảm.
Đó là sự thật, Kei đã cầu xin chuyện này - nhưng cậu không mong đợi nhận được tất cả mọi thứ cùng một lúc.
Tay Kei buông xuống vật dưới của mình, cố gắng đánh lạc hướng cơn đau, nhưng Kuroo đã nhanh chóng gạt tay cậu ra. "Đừng chạm vào chính mình khi tôi không cho phép."
Bây giờ Kei còn không gật đầu được nữa là.
"Tôi sẽ chậm rãi", Kuroo hứa với một nụ cười xấu xa.
Nhưng từ chậm chạp thậm chí không diễn tả được tốc độ của Kuroo. Cự vật to lớn ra vào mạnh mẽ và tàn bạo. Kuroo rút ra ngoài và chờ để Kei lấy lại hơi thở, rồi lại tiếp tục đẩy mình vào trong hậu huyệt non mềm. Hết lần này đến lần khác.
"Anh đúng là tên ích kỷ," Kei ấm ức, cắt ngang lời mình bằng tiếng rên rit. "Ư ưm... thật không công bằng." Cậu muốn thứ đó chà đạp bên trong cậu, cơn thú tính trỗi dậy nhưng Kuroo từ chối đưa cậu đến cao trào.
"Tên ích kỷ. Đồ khốn nạn ích kỷ", Kei lặp lại.
Kuroo chỉ ậm ừ, coi những lời lăng mạ như lời nói ngọt ngào. Hắn quá bận rộn áp mặt lên gáy Kei nên không thể đáp lại lời cậu.
Hai người cứ tiếp tục như vậy cho đến khi lưng và vai của Kei đầy dấu hickey và vết cắn. Kuroo rất kỹ lưỡng, không nơi nào là không có dấu vết của hắn.
Làm như vậy, hắn hoàn toàn mất cảm giác về bản thân và thời gian, bị ảnh hưởng bởi sức nóng và kích thích, tận hưởng từng làn sóng khoái cảm qua mỗi cái thúc hông.
Kei, mặt khác, bật tiếng nỉ non. Cậu ngoan ngoãn không để tay lên cậu nhỏ trong khi Kuroo chậm rãi làm việc phía sau, kích thích cậu đuổi theo cơn cực khoái nhưng không bao giờ đủ. Dịch nhờn rỉ xuống cự vật đang căng trướng của mình, cậu rất muốn bắn.
Đó là sự tra tấn vô tận.
Những ngón tay của Kei vươn ra phía sau và luồn vào tóc Kuroo, siết chặt và cầu xin sự chú ý của hắn.
"Tetsurou, em không chịu được nữa." Có gì đó lấp lánh trong mắt Kei khi cậu cầu xin.
Kuroo đã mơ thấy chính xác khoảnh khắc này: Kei vừa khóc vừa gọi tên hắn. Nó cũng đủ để khiến Kuroo lên đỉnh.
Hai ham muốn nguyên thủy bùng lên trong hắn: muốn làm cho Kei hét lên và muốn chiều chuộng cậu theo cách tàn nhẫn. Mặc dù hai bên đấu tranh ác liệt, nhưng vế thứ hai cuối cùng đã chiến thắng.
"Nói cho tôi biết chính xác những gì em muốn đi bé con," Kuroo thủ thỉ. "Nói đàng hoàng."
Kei cắn chặt môi dưới và chớp chớp đôi mắt ứa lệ. Cậu thích vậy hơn khi Kuroo tốt với câu - sự dịu dàng bất ngờ như vậy là điều khiến cậu đổ gục ngay từ đầu. "Chạm vào em, chà đạp em mạnh bạo hơn đi ạ...", cậu lảm nhảm và Kuroo đã rất vui khi chiều theo ý cậu.
Hông đưa đẩy như cái máy pít-tông, hắn đẩy nhẹ vai Kei xuống, một tay đưa lên ôm lấy eo cậu, tay còn lại tìm kiếm đứa nhỏ căng nhức của cậu và bắt đầu tuốt lộng. Hàng loạt tiếng nỉ non, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng Kei, nhưng cậu vẫn chưa thể đạt khoái cảm.
"Mmm, daddy, em sắp bắn...", cậu thở gấp nói. "Giúp em, xin anh."
Cổ họng Kuroo gầm gừ, thích thú với biệt danh mới của mình. Hắn sẽ giúp Kei bất cứ chuyện gì, đưa Kei đi bất cứ đâu, miễn là hai người có thể ở bên nhau. Hắn sẽ trốn chạy, bỏ mặc tất cả. Hắn sẽ quay lưng với yakuza mãi mãi, nếu Kei chỉ cần nói...
Chết tiệt, những suy nghĩ này thật chết người.
Kei bắn ra không lâu sau đó, tham lam hít thở và rên rỉ như một con cún bị phỏng. Cơ thể cậu run rẩy từ cổ xuống lưng, sự nóng hổi châm chích dưới da. Tầm nhìn cậu mờ đi khi không ngừng rơi vào bàn tay không ngừng nghỉ Kuroo.
Thay vì giảm tốc độ và giúp cậu vượt qua sự sung sướng, Kuroo lại dập mạnh hơn, nhanh hơn vào hông Kei, lần này tới lượt hắn đuổi theo khoái cảm. Căn phòng tràn ngập âm thanh va chạm da thịt và những tiếng nỉ non nhẹ nhàng đẩy ngọt ngào của Kei. Khi sắp sửa bắn tinh, Kuroo rút ra và xuất lên lưng Kei, vẽ lên đường nét tinh dịch trắng.
Và sau đó chỉ còn lại sự im lặng và hơi thở nặng nề.
Kuroo gục lên người Kei để giữ cho mình thẳng đứng, ướt đẫm mồ hôi, hắn hôn lên vai cậu. Kei nghiêng đầu, tự tìm kiếm đôi môi của Kuroo và cả hai chìm vào một nụ hôn chậm rãi.
Hai người tách nhau ra và trái tim Kuroo bồi hồi trước cảnh tượng trước mắt. Hạnh phúc và ngọt ngào - Kei như đang phát sáng. Và Kuroo cảm thấy hài lòng khi biết chính hán là người đã đưa cậu đến cao trào.
"Cảm giác thế nào?" Hắn hỏi.
Kei mỉm cười, xinh đẹp và dễ mến.
"Em thích nó," giọng cậu khàn khàn, "Em thích-"
Kei ngừng lại, Kuroo không ép cậu phải tiếp tục.
"Em có đáng tiền không?"
Kuroo cười khúc khích.
"Tôi chưa biết. 50.000 yên thì tôi mua được bao nhiêu hiệp nhỉ?"
Nụ cười của Kei biến mất. Cậu nhận ra mình còn cả một đêm dài phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip