Sẽ không có chuyện gì xảy ra
Phải là như vậy, nếu không Kuroo có thể không thoát ra khỏi sự sắp đặt đầy đau đớn này.
***
"Đây."
Kei đưa cho Kuroo một chiếc áo thun và quần dài.
Kuroo kiểm tra bàn tay đang đưa ra của Kei, thăm dò ý đồ. Qua đêm trong căn hộ của Kei là một chuyện, nhưng việc mượn quần áo của cậu hoàn toàn là chuyện khác. Sự thân mật đó chỉ dành cho những người yêu nhau, những người thực sự quan tâm đến nhau. Ngược lại, hắn và Kei không hơn gì những người xa lạ.
"Tôi ngủ với bộ suit này được."
"Không được" Kei vẫn kiên trì, mắt nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên áo Kuroo. "Tôi không muốn máu của anh làm bẩn tấm nệm trắng của tôi."
Kuroo tặc lưỡi. Nếu đó là lý do, Kuroo nghĩ rằng hắn có thể chấp nhận lời đề nghị của Kei.
"Anh có muốn tắm không?" Kei hỏi khi Kuroo lấy quần áo từ tay mình.
Hắn lắc đầu. "Tôi ổn."
Kei nỗ lực hạ tầm mắt xuống khi Kuroo cởi áo khoác ngoài. Một nhiệm vụ luôn mang sự nguy hiểm bên mình, vì sự tò mò đã làm cậu khó chịu; cậu rất muốn biết vết máu đó từ đâu ra.
Cuối cùng Kei mất tự chủ mà liếc trộm về hướng Kuroo. Người kia vẫn quay mặt về hướng khác, do đó không nhận ra khi mắt Kei trên người mình. Ngực hắn hoàn toàn để trần, thoát ra khỏi chiếc áo sơmi đẫm máu, để lộ ra một bờ ngực rắn rỏi đầy dấu mực bên trong.
Sự chú ý của Kei bị mê hoặc bởi những hình xăm trên cơ thể Kuroo - một dấu hiệu đặc trưng của thành viên yakuza. Đường nét tinh xảo kéo dài đến cổ tay, xuống giữa ngực của hắn. Màu sắc rực rỡ tương phản với nền đen và kết hợp lại để tạo thành một hình phức tạp, lớn. Kei chỉ nhìn thoáng qua những chi tiết nhỏ, nhưng cậu lưu ý rằng điểm nhấn là một chiếc mặt nạ oni màu xanh lục nhạt, chính giữa hai bả vai của Kuroo. Khuôn mặt quỷ dị được nâng niu bởi một vòng hoa mẫu đơn đỏ và cam.
Kei sẽ không nói đó là thiết kế là đẹp. Tay nghề thủ công được chăm chút và hoàn thiện một cách tỉ mỉ, nhưng Kei không thể tìm thấy vẻ đẹp trong một thứ gì đó nguy hiểm như vậy. Những dấu hiệu như vậy là dấu hiệu của sự liên kết với băng đảng của Kuroo và là lời nhắc nhở về rào cản ngăn cách thế giới của họ.
Kei bị cuốn vào những hình xăm đến nỗi cậu gần như không nhận ra miếng gạc quấn quanh vai trái của Kuroo. Trước khi có thể nhìn rõ vết thương, Kuroo đã bắt đầu kéo chiếc áo phông lên đầu. Kei nhìn lại lần thứ hai khi Kuroo khựng lại, rên rỉ khi đưa cánh tay bị thương của mình qua ống tay áo.
"Nhân tiện, cảm ơn em" Kuroo nói, khi đã kéo xong chiếc quần ống loe.
Kei ngước nhìn lên và quan sát ngoại hình mới của Kuroo. Mặc dù họ có cùng chiều cao nhưng Kuroo lại có phần đô hơn. Để hợp với sự khác biệt này, Kei đã chọn quần áo vừa vặn với dáng người của hắn. Dù vậy, chiếc áo phông và quần vẫn ôm sát vào cơ thể Kuroo.
Thật là kỳ lạ, khi nhìn thấy hắn trong trang phục giản dị như vậy. Những hình xăm vẫn còn hiện rõ, lấp ló trên cánh tay lộ ra của hắn. Vậy mà bằng cách nào đó, Kuroo giờ lại mang dáng vẻ nhẹ nhàng hơn. Khoác chiếc áo lên vai, mái tóc đen ngố của hắn cũng rũ xuống. Ngay cả đôi mắt của hắn, thường là rất nhạy bén và nguy hiểm, cũng bị rượu làm mờ đi.
Hắn giống như một con thú hoang bị bóc trần và thuần hóa trong đêm. Khóe môi Kei khẽ nhếch, thích thú với suy nghĩ đó.
"Đừng cảm ơn tôi. Tôi chỉ có một tấm nệm"
"Tôi sẽ nằm trên sàn. Tôi không phiền đâu"
Kuroo nói một cách thân thiện. Hắn đã kiệt sức sau một ngày dài của mình và rượu whisky đến nỗi hắn có thể ngủ ngon ở bất cứ đâu.
Kei không thèm nghe, vẫn ngoan cố như mọi khi. "Vai của anh bị thương đấy. Ngủ mà không có gì lót dưới chỉ làm cho nó tệ hơn thôi."
Kuroo muốn nài nỉ, nhưng hắn sợ sẽ kích động cậu. Vì vậy, thay vào đó, hắn hỏi bâng quơ, "Vậy thì chúng ta nằm chung chứ?"
Câu hỏi khiến gò má Kei ửng hồng. Cậu cố gắng để bề ngoài trông bình thường. "Anh cút ra ngoài đi"
"Tôi thành thật hỏi mà."
Kei bắt đầu mở tấm nệm, đặt nó lên tấm thảm tatami. Mặc dù nó được thiết kế dành cho một người nằm nhưng nó vẫn có thể chứa được hai cơ thể. Thật ra tước đó Kei đã chia sẻ nó nhiều lần với Yamaguchi. Không có gì kỳ lạ khi ngủ cạnh người bạn thân của mình, người mà Kei biết từ trong ra ngoài. Cả hai đặt gặp nhau trong hoàn cảnh xấu và dễ bị tổn thương nhất, vì vậy không còn gì phải e ngại.
Tóm lại, Kei tin tưởng Yamaguchi.
Kuroo, mặt khác, là người mà Kei chẳng biết gì cả. Tuy nhiên, họ cũng không phải là những người hoàn toàn xa lạ. "Người lạ" là một thứ dễ để xác định; ngược lại, mối quan hệ của họ là không thể dò tìm được. Chiếc lưỡi của Kuroo đã ở trong miệng Kei vào đúng ngày hắn dọa giết cậu. Hắn trút lời lăng mạ như thể chúng chẳng là gì, rồi sau đó khen cậu là một người em tốt. Hắn tống tiền cậu trong khi đãi hắn bữa tối. Không có từ nào có thể bao hàm những mâu thuẫn và sắc thái vô tận trong mối quan hệ của hai người. Không một thuật ngữ nào có thể miêu tả phù hợp, cho dù là tấm nệm cũng không.
"Nếu anh không thoải mái thì để tôi ngủ trên sàn"
Kuroo mím môi. Hắn không thấy khó chịu mà ngược lại. Kuroo sợ bản thân trở nên quá thoải mái với sự sắp đặt này.
"Tôi không có nói thế. Nhưng ... chẳng phải em cũng không thoải mái sao?"
"Tại sao? Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
Kuroo không thể tranh luận với logic đó.
"Tôi sẽ đánh răng"
Kei nói khi chiếc 'giường' đã được dọn xong. Cậu lấy một chiếc áo phông và quần đùi trong tủ trước khi chui vào phòng tắm, để lại Kuroo một mình trong căn hộ.
Một làn sóng nghi ngờ cuốn lấy Kuroo. Hắn đang làm cái quái gì vậy? Trong số những quyết định ngu ngốc mà hắn đã thực hiện, đây là quyết định liều lĩnh nhất. Kei là một trong những con nợ của hắn. Tất nhiên là cả hai suýt làm tình, nhưng đó là khi không có gì; không ngữ cảnh, không ý nghĩa. Tình dục sẽ là sự bốc đồng, sự thỏa mãn và dễ dàng bỏ đi.
Nhưng giây phút đó đã trôi qua và bây giờ Kuroo đã thấy mình bị đè nặng bởi sự đồng cảm chết tiệt. Hắn muốn coi thường hoàn cảnh của Kei và đối xử với cậu như một khách hàng bình thường.
Và chỉ riêng điều đó thôi đã là điều đáng sợ.
Khi Kei đã xong việc tắm rửa, cậu bước ra khỏi phòng tắm, đánh răng và rửa mặt. Cậu nhanh chóng lướt qua căn hộ nhỏ bé, nhận ra rằng Kuroo đã không còn trong tầm mắt. Trong tích tắc, Kei cho rằng mình đã được bảo lãnh. Nhưng rồi đôi mắt vàng của cậu hướng đến cánh cửa sân thượng đã hé mở.
"Lạnh quá"
Kei bước đến cạnh Kuroo. Hắn đang dựa vào lan can, hút thuốc và ngắm cảnh. Đã gần nửa đêm, nhưng hình bóng của thành phố vẫn sống động như thường lệ, rực rỡ ánh sáng và âm thanh náo nhiệt.
Kuroo phớt lờ lời nhận xét của cậu, rít một hơi thuốc trước khi thở ra thật dài. Một làn khói trắng thoát khỏi môi hắn, biến mất trong gió.
"Căn hộ tồi tàn, nhưng có view đẹp đấy"
Kei run lạnh, đôi chân và cánh tay trần của cậu nổi một trận da gà. Mặc dù vậy, cậu vẫn bắt chước tư thế của Kuroo, chống khuỷu tay vào thanh sắt, cẩn thận không để cánh tay của họ chạm vào nhau.
"Đúng vậy"
"Đứng xa thế này, cũng không tệ lắm"
Đôi mắt hắn không nhìn vào dãy nhà chọc trời, mà là những con phố nhộn nhịp bên dưới. Xa xa, bánh xe máy ma sát đường nhựa, tiếng còi xe inh ỏi. Từ một khu phức hợp gần đó phát ra tiếng nhạc đều đặn và bên dưới là những tiếng nói mơ hồ nhưng nhất quán của hàng trăm nghìn người.
Bài hát của thành phố.
Kei quan sát biểu hiện của Kuroo - đó là vẻ cam chịu lúc trước. "Anh có thích sống trong thành phố không?" cậu hỏi đột ngột, khiến cả hai ngạc nhiên với câu hỏi.
Kuroo liếc ngang về phía Kei, trước khi chú ý trở lại. "Tôi cho là vậy. Tôi chẳng có gì để so sánh cả. Tôi đã ở đây cả đời rồi."
"Tôi hiểu rồi"
"Tuy nhiên, em không đến từ đây. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cả em và Akiteru đều không lớn lên ở Tokyo."
"Gia đình chúng tôi đến từ Miyagi. Chúng tôi lớn lên ở vùng núi."
Kuroo ậm ừ, ngậm lại điếu thuốc. "Những ngọn núi, huh ... em không nói thẳng ra là vùng quê."
Kei nhếch mép. "Không, không phải." Nụ cười nhanh chóng vụt tắt. "Akiteru cũng không. Tôi nghĩ rằng không thể tránh khỏi việc cả hai chúng tôi sẽ rời đi sau khi học trung học."
Cuộc trò chuyện tạm dừng khi nhắc đến anh trai của Kei. Đóng vai trò là sợi dây kết nối giữa Kuroo và Kei, tên của anh ấy gợi nhớ đến thực tế đang đè bẹp; tại sao ngay từ đầu hai người lại gặp nhau. Cả hai đều không im lặng một lúc lâu, để âm thanh thành phố xa xăm lấp đầy khoảng trống. Cuối cùng, Kuroo là người phá vỡ sự im lặng.
"Người đó ... anh ta có từng là người tốt không?"
"Ý anh là sao?"
"Ý tôi là, có thứ gì có thể chuộc lại được không? Theo quan điểm của tôi, anh ta chỉ là một kẻ vô dụng, nghiện rượu và đốt sạch tiền vào cờ bạc. Anh ta nói dối, ăn cắp và không ngần ngại bán đứng bạn bè của mình."
"Chẳng phải anh cũng vậy sao, thưa ngài Yakuza?" Kei phản bác.
"Chúng ta không bàn luận về tôi."
Kei nghiến chặt hàm, biết mình không thể phản bác. Akiteru là tất cả những gì mà Kuroo đã liệt kê và hơn thế nữa. Anh ta sẽ không chỉ bán rẻ bạn bè mà còn bán cả gia đình. Anh ta đã giả mạo chữ ký của Kei để vay tiền từ yakuza và sau đó bảo lãnh, biết rõ rằng điều đó sẽ đưa em trai mình vào nguy hiểm. Câu hỏi của Kuroo là có cơ sở - Akiteru đã bao giờ quan tâm đến ai đó khác ngoài bản thân mình hay chưa?
"Khi tôi còn trẻ, Akiteru là hình mẫu của tôi."
Kei thở dài, cậu mong Kuroo sẽ cười vì điều đó, nhưng ngạc nhiên thay, hắn vẫn im lặng, lắng nghe. Và thế là Kei tiếp tục.
"Anh ấy là nguời tốt, có rất nhiều bạn - điều mà tôi luôn phải xoay xở. Chưa kể, anh ấy còn rất giỏi thể thao. Vào cuối tuần, anh ấy thường đưa tôi đi chơi công viên và dạy tôi chơi bóng chuyền. Nhưng khi học trung học, anh ấy dần dần sa sút. Anh ấy bỏ học vào năm hai và bắt đầu trốn học để đi chơi với những người xấu. Điểm số của anh ấy chưa bao giờ cao, chúng đã ảnh hưởng rất nhiều đến năm cuối của anh ấy. Thật sự là một phép màu khi mà bất kỳ trường đại học nào cũng chấp nhận anh ta. Một khi anh ta đến Tokyo, tôi cho rằng lúc đó anh ta là một kẻ lạc lối rồi. "
Kuroo không gật đầu hay ngắt lời khi Kei kể chuyện, hắn chỉ chăm chú nhìn về phía trước.
"Tại sao bạn muốn biết?" Kei hỏi sau khi ngưng một chút.
Kuroo rút điếu thuốc cuối cùng, đặt lên lan can và thả xuống nền bê tông bên dưới. "Tôi đoán tôi chỉ đang cố tọc mạch chuyện của em - tại sao em lại bên cạnh một người lâu như vậy. Tôi không hiểu lắm"
"Tôi đã nói với anh, không có lý do gì đặc biệt cả. Anh ấy là anh trai tôi; đó chỉ là những gì gia đình hay làm."
Kuroo quay hẳn về phía Kei. Hắn kiểm tra cậu, như thể hắn đang cố gắng tìm ra dấu vết của sự thiếu trung thực. Kei không hiểu sự hoài nghi của hắn cho đến khi cậu nhớ lại lời nhận xét ngắn gọn của Kuroo khi hai người gặp nhau lần đầu: Tôi chưa bao giờ biết cha mẹ mình. Đột nhiên, sự hoài nghi của hắn trở nên hợp lý.
Lần đầu tiên kể từ khi cả hai gặp nhau, Kei muốn biết thêm về Kuroo. Cuộc sống nào đã khiến hắn gia nhập Yakuza? Hắn không còn lựa chọn nào khác sao? Hay hắn đã tự mình tìm đến họ? Kei mở miệng, nhưng lời nói bị mắc kẹt trong cổ họng. Không gian trên sân thượng thật nhỏ bé và cậu không muốn mạo hiểm rút ngắn khoảng cách của họ hơn nữa bằng việc đào sâu vào quá khứ của Kuroo.
"Anh biết đấy, tôi cũng có thể nói như vậy với anh," Kei cuối cùng cũng thốt lên. "Tôi cũng chẳng hiểu những gì anh làm."
Kuroo chịu thua, hắn cho phép mình nở một nụ cười nhạt. "Có lẽ tốt hơn là chúng ta không nên hiểu nhau."
Có lẽ như vậy sẽ dễ dàng hơn. Hiểu biết nông cạn cũng là một điều thoải mái. Không biết về chiều sâu và sắc thái của nhau có nghĩa là họ có thể phù hợp hơn với vai diễn của mình: Kei trong vai con nợ đáng thương, bị ám sát và Kuroo trong vai người đòi nợ tàn nhẫn. Đó là một câu chuyện quen thuộc, một câu chuyện hợp lý. Và khi cả hai chắc chắn phải chia tay sau tất cả những chuyện này, cả hai có thể chôn vùi những kỷ niệm không bao giờ phải hàn gắn lại.
Nhưng, nhìn vào mắt nhau, cả hai đều hiểu ra. Có một thứ gì đó, chưa từng được biết đến nhưng vẫn luôn hiện hữu ở đây, giống như tiếng ồn của thành phố.
Kei rùng mình vì lạnh, và Kuroo để ý. "Đi ngủ thôi," hắn nói, bước vào căn hộ. Kei đi theo sau hắn.
"Anh hỏi tôi rất nhiều câu hỏi," Kei nói, đóng cánh cửa sân thượng lại phía sau, "vì vậy tôi nghĩ rằng sẽ công bằng nếu tôi cũng làm vậy".
"Được thôi, tôi không có gì phải giấu diếm cả," Kuroo nói dối.
Hắn tắt đèn trần khi Kei rúc dưới tấm chăn bông màu trắng. Sau đó, cậu tháo kính ra và đặt chúng xuống đất, phía trên chiếc gối. Đôi mắt cậu mất một lúc để thích nghi với bóng tối, rồi mới lờ mờ nhận ra cơ thể Kuroo khi hắn đi qua phòng. Hắn cùng Kei nằm trên tấm nệm, đôi chân của họ vô tình cạ vào nhau. Kuroo lê đôi chân ra xa.
"Chúa tôi, em lạnh thế."
Kei phớt lờ hắn, không bị ảnh hưởng bởi khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi kia. Cậu nằm chỗ mình, nhìn Kuroo đặt lưng xuống, chờ hắn thả lỏng. Qua màn đêm, Kuroo có thể nhìn ra đôi mắt vàng tuyệt đẹp đó, phản chiếu ánh sáng yếu ớt của mặt trăng.
Kuroo sẽ không coi mình là một người nông cạn, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng sự mê hoặc ... của hắn đối với Kei bắt nguồn từ sức hấp dẫn không thể phủ nhận của cậu. Người nằm cạnh hắn cũng thật xinh đẹp: mái tóc vàng nhạt mềm mại lông vũ với hàng mi dài, nước da trắng trẻo và đôi môi hồng hào mọng nước. Chiều cao và thân hình gọn ví như một người mẫu. Kuroo có thể tưởng tượng rằng cậu sẽ vô cùng nổi tiếng, nếu không phải vì cậu lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt cau có.
Và, tất nhiên, ánh mắt có sức hút đó.
Kuroo bắt chước tư thế của Kei, xoay người sang phải, cẩn thận không đụng đến thương.
"Hỏi đi."
Hàng vạn câu hỏi đang xoay quanh đầu Kei. Kuroo có thể sẽ không trả lời bất cứ điều gì mang tính riêng tư. Vì vậy, Kei quyết định hỏi một điều gì đó trung lập, thứ đã khuấy động sự tò mò của cậu kể từ khi Kuroo lần đầu tiên đến.
"Chuyện gì xảy ra với vai của anh vậy?"
Dù bóng tối bao phủ, Kei vẫn biết Kuroo đang nhếch mép. Hắn có thể nghe trong giọng nói của mình. "Tôi lẽ ra phải biết." hắn nằm ngửa, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Câu chuyện thực sự không thú vị đâu. Tôi đang thu tiền và gã đó đã rút dao đe dọa cấp dưới của tôi."
"Nghe có vẻ như một câu chuyện thú vị đối với tôi"
"Thực sự là không," Kuroo xoay đầu. "Đó chỉ là một tai nạn. Đừng lo, tôi sẽ ổn thôi."
"Tôi không hề lo lắng"
"Vậy sao? Thế thì tốt. Tôi không chắc lắm, dựa vào việc em trông có vẻ không ổn lúc tôi mới đến."
"Người anh bê bết máu," Kei đáp trả. "Bất cứ ai cũng sẽ lo lắng. Tôi đã nghĩ có lẽ anh-"
Kei tự ngắt lời mình, nhưng đã quá muộn. Kuroo biết chính xác cậu định nói gì.
"Đã giết ai đó?" Hắn hoàn thành nốt lời còn lại. Nụ cười nhếch mép biến thành thứ gì đó mỉa mai. "Tôi đoán em sẽ nghĩ như vậy, đúng không?"
Kei không biết tại sao, nhưng cậu cảm thấy tội lỗi dâng trào trong lòng. Cậu không có ý ám chỉ điều gì, nhưng tất nhiên đó là nơi tâm trí cậu sẽ hướng về đầu tiên. Tại sao cậu phải cảm thấy tồi tệ khi đưa ra một giả định hợp lý, dựa trên tình huống chứ?
Kei quyết định đi xa hơn một chút, xem bản thân có thể đến đâu. "Vậy sao?"
Kuroo chỉ im lặng khiến Kei nghi ngờ lời cậu nói. Cậu cắn môi. Chết tiệt, cậu đã đi quá xa rồi sao?
Rõ ràng là không, vì cậu đã sớm cảm thấy Kuroo thư giãn bên dưới lớp chăn.
"Đúng vậy, mặc dù tôi không cố ý, không bao giờ. Chúng tôi có thể thô bạo với họ, nhưng giết một người vẫn nợ chúng tôi tiền là phản trực giác. Đó chỉ là phương án cuối cùng, khi không còn lựa chọn nào khác hoặc chúng tôi phải tự vệ. Nhưng ngay cả trong những trường hợp đó, chúng tôi vẫn nhận được tiền của mình. Hầu hết mọi người chết còn đáng hơn là sống, em biết đấy. "
Đúng thế, Kei biết Kuroo đang ám chỉ điều gì. Tuy nhiên, cậu không thích tưởng tượng ra một cuộc mua bán khủng khiếp như thế, đẩy suy nghĩ về các bộ phận nội tạng cơ thể người ra khỏi tâm trí. Một phần Kei luôn biết Kuroo đã làm những điều hắn không thể nói ra, nhưng nó không làm cho sự lãnh đạm của hắn dễ nhìn hơn. Dù vậy thì vẫn có một cái gì đó bệnh hoạn khiến Kei tò mò hơn nữa.
"Anh thực sự sẽ giết Akiteru?"
Kuroo dừng lại suy nghĩ, "Tôi không chắc."
"Còn tôi thì sao?" Kei tiếp tục. "Nếu tôi không trả được nợ cho anh trai mình kịp thời, liệu anh sẽ giết tôi?"
Ở trong bóng tối đều có lợi ích của nó. Khó nhận ra đường nét trên khuôn mặt Kuroo. Vì vậy, Kei không thể nhìn thấy nỗi sợ hãi theo phản xạ hiện trên mặt hắn, trước khi biến mất dưới lớp mặt nạ vô cảm. Hắn mở miệng, ngậm lại rồi mở ra. Sự thôi thúc đầu tiên của hắn là nói, không, tất nhiên là không rồi. Nhưng công việc của Kuroo không phải là đảm bảo cho những con nợ của mình về sự an toàn của họ. Nếu có bất cứ điều gì, hắn cần phải đe dọa họ. Bằng cách đó, họ sẽ không trì hoãn các khoản thanh toán của mình, vì sợ hậu quả.
Hắn nên nói 'có thể', để duy trì không khí không thoải mái. Nhưng Kuroo vẫn khó mà thốt nên lời. Thay vào đó hắn nói: "Không đến nỗi vậy đâu. Em đã làm tốt những khoản thanh toán đầu tiên. Tôi tin rằng em sẽ đưa được cho tôi hai khoản cuối cùng."
Kei cắn cắn phần má trong. Cậu hiểu những lời còn lại chưa được nói ra. Anh ta có khoan dung với tất cả mọi người không? Hay là chỉ mỗi mình?
Nhưng Kuroo đã quay đầu đi, kết thúc cuộc trò chuyện. "Buổi sáng em không học sao? Đi ngủ đi."
"Ừm"
Kei đồng ý, biết rằng đó là quyết định đúng đắn. Nếu tiếp tục, Kei có thể khám phá ra điều gì đó về Kuroo mà cả hai đều chưa sẵn sàng.
Kei nằm ngửa, kéo chăn lên đến cằm. Cậu có thể cảm thấy nhiệt tỏa ra từ cơ thể Kuroo như một bình nước nóng. Ngược lại, làn da của cậu vẫn bị lạnh bởi không khí bên ngoài. Tận dụng hơi ấm, Kei nhích lại gần và hít thở sâu. Mùi khói bám vào người Kuroo, hòa quyện với rượu whisky và thứ nước hoa ngọt lịm mờ nhạt.
"Anh dùng nước hoa nào vậy?" Kei ngáp dài hỏi.
"Tôi nghĩ chúng ta đã xong chuyên mục hàng vạn câu hỏi vì sao rồi, Tsukishima"
"Chỉ một câu thôi."
Kuroo nghiến răng, cố gắng giữ cho những suy nghĩ của mình không trôi dạt đi đâu đó. Giọng Kei buồn ngủ đến nỗi có vẻ trông cậu đang không cảnh giác.
"Tobaco Vanille."
Kei chỉ ậm ừ. Tuy nhiên nó lại khiến Kuroo tò mò.
"Tại sao?"
"Tôi ghét nó," Kei nói thẳng. Kuroo không thể nhìn thấy, nhưng cậu vừa cười vừa nói. "Khi chúng ta hôn nhau, tôi luôn nghĩ về việc anh sẽ cảm thấy tuyệt hơn bao nhiêu nếu anh không xịt mùi đó."
Kei ước gì cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt của Kuroo lúc đó. Đáng đời, cậu nghĩ rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Tên khốn khiêu khích xứng đáng được nếm thử một chút thuốc của chính hắn.
Nhưng Kuroo đã nhận được nhiều hơn một hương vị đơn thuần. Toàn bộ cơ thể hắn đỏ bừng, tay hắn nắm chặt tấm nệm. Nếu bây giờ buông tay, hắn sẽ liều lĩnh vươn người, kéo Kei lên người mình và bắt cậu nuốt lại những lời đó.
Cho tôi nghỉ ngơi đi.
Trước đó, hắn đã nhanh chóng buộc tội Kei việc ham muốn hắn, nhưng đó chẳng qua là sự phản ánh những ham muốn của bản thân. Thật ra, Kuroo đã không thể nghĩ được gì khác kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Gần như hàng đêm, hắn bị ám ảnh bởi hình ảnh Kei chống khuỷu tay, đường cong tao nhã của sống lưng, những tiếng kêu dâm đãng thoát ra từ môi khi Kuroo ngấu nghiến cậu.
Làm tình với một ai đó không có nghĩa là bạn yêu họ, hay thậm chí là quan tâm đến họ. Nó có thể là một giao dịch kinh doanh phi nhân đạo. Dẫu vậy, Kuroo không phải là một kẻ ngốc. Mặc dù nhiệm vụ của hắn là thu tiền từ Kei, nhưng mối quan hệ của họ không có gì là mạo phạm hay kinh doanh cả. Sự hấp dẫn đã được hình thành từ lâu và sâu bên dưới, một thứ khác đã nở rộ.
Kuroo tập trung vào hơi thở, ổn định bản thân cho đến khi giọng nói của Kei lắng xuống. Hắn nhắc bản thân rằng sẽ ném ra nước hoa khi về đến nhà.
Lúc Kei thức dậy vào sáng hôm sau, Kuroo đã rời đi. Cậu nhanh chóng nhận thấy sự ấm áp đã biến mất, chính nó đã mang lại cho cậu sự thoải mái suốt đêm. Kei từ từ ngồi dậy, dụi mắt và ngáp, trước khi lấy kính ra và đeo vào. Mặt trời vừa bắt đầu mọc, ánh sáng trắng ngà chiếu qua cửa kính cửa sân thượng, nghĩa là Kuroo đã dậy từ trước bình minh. Hắn không thể ngủ quá năm tiếng đồng hồ.
Bộ quần áo Kuroo đã mượn được gấp gọn gàng trên sàn. Trên đó, một tờ giấy xé từ một trong những cuốn sách của Kei.
Cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ.
Tôi sẽ quay lại sau một tháng nữa cho khoản thanh toán thứ ba. Hãy chắc chắn rằng em có đủ. Tôi sẽ không khoan dung vào lần sau đâu.
- Kuroo
P/S: Sau này đừng ngủ chung giường với người lạ. Không phải ai cũng đều cư xử tốt như tôi.
Kei cười nhạo mẩu tin, vò nát nó trong tay.
"Chữ anh ta cũng xấu quá"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip