1
Miền Tây, năm Giáp Thìn.
Nhà ông phú Trịnh hôm nay mở tiệc đầy tháng cho quý tử đầu lòng - Cậu Ba Trịnh Nhật Tư. Tiệc không rình rang, không lố lăng, nhưng người tới thì toàn bậc danh gia vọng tộc. Trong số đó, đặc biệt có gia đình ông phú Trương - nhà bên vườn, đồng thời là bạn nối khố lâu năm với ông Trịnh.
Hai nhà ấy giàu thì ai cũng biết, mà thân thiết cũng không ai lạ. Đất liền kề, ruộng chung ranh, con cái đặt kế bên nhau từ hồi còn chưa biết khóc đòi sữa.
Hôm nay, ông bà Trương bồng cậu Hai Song Tử - đứa nhỏ sinh trước Nhật Tư chừng vài tháng - qua mừng đầy tháng.
Mọi thứ lẽ ra bình thường, cho tới khi...
Bà Trương:
– Tui nghe người xưa nói con nít mà được ai hôn đầu tiên á, thì sau này thương người đó dữ lắm, gắn bó tri kỷ suốt đời.
Bà Trịnh liếc chồng, rồi quay sang bà bạn:
– Ủa vậy hả? Vậy giờ bồng tụi nhỏ nằm kế nhau thử xem chịu hôn không. Tui cũng mong là thằng con nhà bà với nhà tui đùm bọc yêu thương, bảo vệ lẫn nhau.
Cho nên, lần đầu tiên có người chuẩn bị cho đứa nhỏ hôn ai đó... lại là một đứa nhỏ khác.
Ông Trương cẩn thận đặt Song Tử nằm xuống chiếc nệm gòn, kế bên là Nhật Tư đang nằm ngủ ngậm núm vú cao su, mặt mũi đỏ hỏn, môi mím chặt.
Ông Trương:
– Song Tử ơi, con hôn nhẹ cậu bạn cái nha con trai của tía.
Ai ngờ đâu...
Bốp!
Cái tay bụ bẫm nhỏ xíu của cậu Hai Trương bất ngờ đưa lên tét một phát ngay má Cậu Ba Trịnh!
Nhật Tư giật mình, trợn tròn con mắt rồi ré lên khóc.
Còn Song Tử? Thấy bạn la làng, không hiểu sao cũng... khóc theo!
Khóc dữ dội, hai bên thi nhau la ó, cả nhà náo loạn như vỡ chợ.
Bà Trịnh vừa ôm con vừa dỗ dành, tay quơ khăn quơ áo:
– Trời ơi con trai, sao con đánh bạn.
...
Miền Tây, mấy tháng sau tiệc đầy tháng.
Sau vụ đánh má làm bạn khóc ré, Cậu Hai Song Tử được ba má dặn dò kỹ lắm mỗi lần qua chơi bên nhà ông Trịnh. Còn Cậu Ba Nhật Tư thì từ bữa đó tới nay cứ thấy mặt Song Tử là gồng lên khóc.
Bà Trương vừa bồng con vừa dỗ:
– Thôi nè Song Tử ơi, con đừng có hung dữ nữa nghen. Bạn khóc là tại con hồi đó nghịch lắm đó nghen.
Song Tử: ơ... e... u... a... (không biết nói, mà cái mặt nhìn bà như muốn cãi lắm)
Bữa nay, nhà ông Trịnh đem nôi qua gửi bên nhà ông Trương, nói là bà Trịnh bận, nhờ trông chừng Cậu Ba giùm một buổi.
Ông Trịnh:
– Bà nhà tui lo đi đám, tui thì mắc ra ruộng. Thằng nhỏ gửi bên đây nghe, nhà có người bầu bạn nó đỡ khóc.
Bà Trương ngó con mình:
– Để nó chơi với thằng Song Tử cho vui.
Ông Trương:
– Miễn là thằng nhỏ đừng có đánh bạn nữa là tui mừng rồi.
Trong nhà.
Hai đứa nhỏ nằm kế nhau, mỗi đứa một cái gối. Song Tử thì đang gặm cái gấu bông, Nhật Tư thì ngậm bình sữa lim dim ngủ.
Bỗng...
Nhật Tư quay sang, thấy cái gấu bông Song Tử đang cầm, liền giơ tay đòi lấy.
Nhật Tư: ư... ư... (chĩa tay quơ quơ)
Song Tử nhìn bạn, rồi đẩy gấu bông về phía Nhật Tư. Nhưng vừa đưa tới nơi, lại giật ngược lại, ôm vô lòng mình, trợn mắt.
Song Tử: Ehh!!
Nhật Tư: Oa a a a a a
Ban đầu thì gồng, sau đó... gào, nước mắt nước mũi tèm lem như lũ tràn đê
Bà Trương nghe tiếng khóc chạy vô, thấy hai đứa nằm đối đầu như sắp đánh nhau trận nữa.
Bà Trương vừa dỗ, vừa năn nỉ:
– Trời ơi Song Tử! Cái gấu bông đó có chút xíu à, chia bạn chơi có sao đâu con? Đưa cho bạn nghen? Nghennn?
Song Tử ôm chặt hơn, lắc đầu nguầy nguậy, miệng méo xẹo. Nhật Tư đang khóc, vừa thấy bà Trương vuốt tóc Song Tử lại càng la dữ dội hơn, giống như tỵ nạnh.
Song Tử nhìn bạn, rồi nhìn má. Trong lòng dường như có lửa.
Và rồi, với sức mạnh đôi chân ngắn ngủn, cậu Hai đạp một cái nhẹ vô mông Nhật Tư. Nhẹ thôi, nhưng cũng đủ làm Nhật Tư khóc từ một sang ba tông cao.
Bà Trương:
– Trời đất ơi, đạp bạn nữa! Cái thằng nhỏ này.
Cả buổi trưa, trời đứng bóng, bà Trương phải vừa bồng vừa dỗ, vừa mớm sữa vừa phe phẩy quạt nan.
Nhật Tư cuối cùng cũng chịu nín khóc, để lại chiến trường đầy khăn giấy và ba người lớn mệt rã rời.
Song Tử thì nằm bên kia, miệng phồng má như trái cóc non, hai mắt liếc nhìn bạn đầy uất ức.
Ông Trương ngồi bên thở dài:
– Mấy bữa sau mà ông Trịnh gửi nữa là tui bồng thằng con mình trốn biệt xứ.
Bà Trương lau trán, nhìn hai đứa nhỏ:
– Thôi mà ông. Mà thấy tụi nó vậy, chắc thương nhau đó.
Cả buổi trưa, trời đứng bóng, bà Trương phải vừa bồng vừa dỗ, vừa mớm sữa vừa phe phẩy quạt nan.
Nhật Tư cuối cùng cũng chịu nín khóc, để lại chiến trường đầy khăn giấy và ba người lớn mệt rã rời.
Song Tử thì nằm bên kia, miệng phồng má như trái cóc non, hai mắt liếc nhìn bạn đầy uất ức.
Ông Trương ngồi bên thở dài:
– Mấy bữa sau mà ông Trịnh gửi nữa là tui bồng thằng con mình trốn biệt xứ.
Bà Trương lau trán, nhìn hai đứa nhỏ:
– Thôi mà ông. Mà thấy tụi nó vậy, chắc thương nhau đó.
Tới chiều, gia đình ông Trịnh qua bồng con về.
Bà Trịnh vừa thấy con thì bước lẹ vô: Con trai cưng của má! Nay con có ngoan không nè?
Nhật Tư vừa thấy tía má thì hai tay chồm ra, chân đạp đạp như cá thòi lòi.
Ông Trương đang bồng Song Tử, còn bà Trương thì trao cẩn thận cậu nhỏ qua tay bà bạn.
Bà Trương:
– Thằng con tui sáng mới giành gấu bông của thằng nhỏ. Nó khóc muốn vỡ nhà đó bà.
Bà Trịnh vừa ôm con vừa dỗ:
– Tội nghiệp con tui chưa. Để má bồng về, không cho ai giành gấu bông của con nữa nghen.
Nhưng khi tưởng sắp xong…
Nhật Tư bỗng quay đầu lại, vẫy tay vẫy chân với gia đình Trương, môi chúm chím cười, trông thiệt là đáng yêu!
Bà Trịnh:
– Trời ơi, nó nhớ bên đây kìa! Biết vẫy tay chào nữa chớ!
Bất ngờ, Nhật Tư đưa tay ngoắc ngoắc, giống như đang kêu ai lại gần.
Ông Trương:
– Muốn tạm biệt bạn hả? Được rồi, để chú bồng Song Tử tới cho hai đứa bắt tay
Bà Trương: Ê ông… coi chừng nó...
Ông Trương:
– Không sao đâu! Thằng nhỏ dễ thương lắm, thấy chưa, còn vẫy tay nữa kìa!
Ông Trương bồng Song Tử tiến lại gần.
Song Tử vừa thấy Nhật Tư thì gục đầu vô vai tía mình, gương mặt cảnh giác cao độ.
Nhật Tư giả bộ đưa tay ra nhẹ nhàng. Rồi đột ngột, chụp ngay một nắm tóc Song Tử!
Túm! Giựt! Lắc!
Song Tử: Oa a a a a!!
Ông Trương:
– Ới trời đất ơi, thằng nhỏ nó giựt tóc bạn kìa! Thả ra!! Thả ra đi con!!
Bà Trịnh hoảng hốt:
– Trời ơi! Xin lỗi nghen!
Ông Trịnh:
– Chết cha, thôi bồng về lẹ lẹ! Nó mà ở lại chắc Song Tử trọc đầu thiệt đó.
Gia đình ông Trịnh lật đật bồng Nhật Tư về, còn Song Tử thì được ông nội ôm dỗ:
– Rồi rồi… ông thương…
– Bạn nó nghịch thôi…
– Mai mốt gặp lại… ông đ.ánh đòn nó nhe.
Song Tử vẫn nức nở, môi cong tét, tay ôm đầu, mặt vừa tức, vừa uất.
Bữa nay, ông bà Trương có chuyện lên huyện lo công chứng sổ đất, sổ đỏ gì đó.
Song Tử được ba má bồng qua nhà ông Trịnh gửi.
Ông Trương:
– Bà coi chừng thằng nhỏ giùm tui. Nó thấy bạn là hăm he lắm đó nghen. Mà có tui với bả thì nó lại ngoan.
Bà Trịnh vỗ vỗ đùi Song Tử:
– Trời đất, mới chút tuổi đầu mà biết giả bộ rồi ha con?
Vừa khuất bóng ông bà Trương, trong phòng liền văng vẳng tiếng “ứ a”, “ư hư”, rồi bịch!
Nhật Tư đá một phát vô ghế nhựa Song Tử đang ngồi.
Song Tử liền nhướng mắt lên, quơ tay đập cái “bốp” vô cái khay ăn của bạn.
Hai đứa cười… không! Không có cười. Mặt đứa nào cũng nghiêm trọng như đang đàm phán đất đai!.
Tới trưa, bà Trịnh đem ra hai cái ghế ăn dặm bằng nhựa, một cái màu vàng, một cái màu xanh.
Hai cục nợ được đặt gần nhau, chỉ cần xoay người nhẹ một cái là tay đứa này đụng tới tay đứa kia liền.
Bà Trịnh:
– Rồi, trưa nay hai cậu quý tử ăn cháo cà rốt với thịt bằm nha.
Song Tử và Nhật Tư đồng loạt chồm tới, hai cái miệng chúm chím như cá lia thia.
Bà Trịnh đúc một muỗng vô miệng Song Tử: Há miệng ra nào con trai.
Nhật Tư: A a a a a!!! (La lớn, đập bàn)
Bà Trịnh: Rồi rồi! Má đúc con liền, tới con nè!
Đúc cho Nhật Tư một muỗng, thì tới phiên Song Tử: U a u a!!
Bà Trịnh:
– Hai đứa này ăn hay thi nhau vậy? Chưa kịp nuốt đã đòi thêm!
Cứ như vậy, bên này vừa đưa vô miệng là bên kia gào, bà Trịnh quay như chong chóng.
Mà khổ cái, Song Tử thì nuốt chậm, gặp cái muỗng hơi đầy là… sặc!
Song Tử mắt tròn xoe, mặt đỏ gay: Khẹc… khẹc… ọa!!!
Bà Trịnh hốt hoảng:
– Trời ơi! Sặc rồi! Xin lỗi con! Má múc lố tay!
Bà bồng cậu lên, vỗ nhẹ sau lưng, miệng dỗ:
– Thôi nín, nín nghen.
Nhật Tư ngồi trên ghế kế bên, thấy má mình ôm bạn mà vỗ về, mắt liếc qua, môi chúm lại, má phồng lên.
Lát sau, khi bà Trịnh đi vô lấy khăn lau miệng, thì hai đứa lại nhìn nhau.
Song Tử còn đang tội nghiệp, môi ướt mem vì vừa sặc.
Nhật Tư thì quay mặt ra chỗ khác, ngồi móc mũi một cách đầy nghệ thuật.
Song Tử nhìn bạn, mắt dõi theo chằm chằm nhưng chỉ thấy tấm lưng nhỏ xíu của bạn.
Nhật Tư móc xong, xoay người lại, đưa cái ngón trỏ ra, ánh mắt long lanh như đang cầm kẹo mút dâu vậy đó.
Nhật Tư khẽ lắc tay, đưa ra trước: Ư! Ư!! (Thèm không? Nè…)
Song Tử thì mắt rực sáng, hai tay nhỏ với tới, nắm ngay ngón tay bạn mà… giựt!
Nhật Tư thì vừa cười vừa né, giựt lại.
Giựt qua, giựt lại. Giựt một hồi...
“Chụt!” – Cái thứ đó vô ngay miệng Song Tử.
Ba giây sau.
Song Tử: …Ơ… ọe… KHẸC!!! UAAAAAA!!!!
Mắt đỏ lên, miệng nhăn nhó, nước mắt trực trào.
Bà Trịnh từ trong bếp chạy ra:
– Lại khóc nữa hả? Mới vừa dỗ xong mà. Lần này là chuyện gì nữa đây!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip