2
Ăn xong, bà Trịnh để hai đứa ngồi nghỉ hơi một chút. Song Tử thì vẫn còn cay cú vụ trưa nay bị dụ ăn “thứ” kia. Cậu ngồi liếm môi, mắt liếc qua liếc lại, trong bụng thì rần rần cái ý định trả đũa cho bằng được.
Tới lúc nắng đứng bóng, bà Trịnh mới lật đật lôi cái thau nhôm to ra sân sau, xách ấm nước nóng rồi quậy với nước lạnh, bỏ vô ít lá sả đập dập, nước vừa ấm vừa thơm.
Bà Trịnh cười hiền:
– Rồi nghen, hai ông tướng, tới giờ tắm rửa sạch sẽ nè!
Bà cởi quần áo hai đứa ra, lột sạch trơn như chuột mới sinh. Hai cái mông tròn quay trắng hếu. Đứa nào cũng bụng tròn như trống rang, lòi rún ra thấy cưng muốn xỉu.
Bà nhấc từng đứa thả xuống thau, nước xao động, bốc hơi thơm lựng. Nhật Tư ngồi một bên, tay vớ được con búp bê cao su hình con vịt vàng, lắc lắc nó mà cười hí hí. Song Tử thì nhìn bạn, môi nhếch nhẹ một cái, nụ cười của mấy đứa nhỏ mà ai nhìn cũng biết "có mưu".
Song Tử nhìn qua cái ly nhựa nhỏ trong thau, lẹ tay vớ lấy.
“Tụm!” – Múc nước lên rồi giả bộ rửa mặt. Nhật Tư lúc đó đang quay mặt về phía bà Trịnh, giơ con vịt lên làm trò, cười khúc khích, Song Tử lén vớt nước từ dưới đáy thau chụp lên một vá, rồi...
“Ới daaaaaa!!!” – Nhật Tư la oai oái, vì nửa ly nước tạt vô mặt, trúng ngay mắt mũi. Nước chảy ròng ròng, con vịt vàng rớt khỏi tay.
Bà Trịnh giật mình:
– Con ơi có sao không? Má lau mắt con nghe!
Bà chồm người tới lấy khăn xô lau mặt, lau mũi, lau mắt cho Nhật Tư. Cậu nhỏ thì ngồi thở khì khì, mắt đỏ hoe, môi trề ra tận rìa cằm.
Nhật Tư mắt đỏ hoe, môi trề:
– Hức… hức… uh uaaa aa…
Nhật Tư chồm người tới bà Trịnh đòi bồng, mặt tái mét.
Song Tử ngồi đó, nước còn đọng trên má, mắt nhìn bạn khóc mà mặt tỉnh queo. Cậu khẽ gật đầu, rồi múc tiếp cái ly nhưng lần này là chơi nước một mình.
Tắm xong, bà Trịnh lấy khăn xô quấn từng đứa lại như củ khoai lang nướng. Lau sạch, bôi phấn thơm xong, mỗi đứa được đặt nằm trên tấm phảng gỗ mát rượi, lót dưới là chiếc chiếu bông cũ mềm êm.
Nhật Tư nằm bên trái, mắt vẫn còn đỏ hoe, miệng chóp chép, hơi thở phì phò kiểu tức mà không khóc nổi.
Song Tử thì nằm kế bên, mới đầu làm thinh, nhưng rồi cũng tò mò quay đầu lại. Cậu chống tay khều bạn một cái nhẹ.
Nhật Tư nhăn mặt, nhúc nhích. Mắt mở hé ra, liếc Song Tử một cái, rồi xích người qua một chút, kiểu "đừng đụng tui nữa nghen".
Song Tử thấy vậy thì nhíu mày:
– Ưm... – phát ra một âm thanh nửa giận nửa nghịch.
Cậu cười nhẹ rồi cũng nhích qua một chút theo. Mặt gian như con quỷ nhỏ.
Nhật Tư bắt đầu mếu:
– Hức... hức... – hai vai run run, miệng xệ xuống thấy rõ.
Mắt ươn ướt như sắp vỡ trận. Song Tử nhìn bạn một hồi, tự nhiên đơ ra. Mặt cậu nhóc chợt chùng xuống, ngập ngừng rồi lùi người lại, nhắm mắt, quay mặt đi hướng khác. Môi mím lại, không còn chọc ghẹo nữa.
Một lúc sau, không gian trong nhà chỉ còn tiếng gió quạt rít qua khe cửa.
Nhật Tư nằm co chân lại, mắt nhắm nghiền, Miệng thỉnh thoảng chu lại như đang mơ được bú thêm sữa.
Song Tử hé mắt nhìn bạn một cái, rồi cũng nhắm mắt lại, Ngón tay nhỏ cựa quậy một lúc rồi bất động.
Hai đứa nằm đó, hai cái đầu chẻ ngôi lệch ngược hướng.
Gần ba giờ trưa, ánh nắng ngoài sân đã nhạt đi, gió hiu hiu lùa qua khe cửa làm lay động tấm màn cửa cũ. Trên phảng gỗ, hai đứa nhỏ vẫn nằm im thin thít, nhưng một cái đầu bắt đầu động đậy.
Song Tử trở mình trước. Cái lưng nhỏ cựa quậy, rồi cậu xích người qua phía bạn, mắt vẫn còn dính ghèn, tóc rối bù như ổ quạ. Cậu nhích lại gần, đưa tay khều khều nhẹ lên tay Nhật Tư như muốn kêu dậy chơi.
Nhưng...
“Ựa...”
Vừa chạm tới cánh tay ú ú hồng hào của Nhật Tư, Song Tử rụt tay lại ngay. Mắt cậu trợn tròn, tay run run, lùi người về. Cậu mím môi rồi bặm môi... rồi "Oe... oe... OAA!"
Khóc ré lên!
Tiếng khóc vang nhà, làm bà Trịnh từ dưới bếp hốt hoảng chạy lên: Trời đất ơi, cái gì nữa đây?!
Bà tới nơi, thấy Song Tử ngồi bật dậy, mặt nhăn nhó, nước mắt nước mũi tèm lem.
– Thôi nào con, nín nín... Sao vậy con? Gặp ác mộng hả con? – bà vừa dỗ, vừa bồng Song Tử lên, tay vỗ nhẹ lưng.
Song Tử nức nở, vừa khóc vừa đưa tay chỉ về phía Nhật Tư – lúc này vẫn nằm im, nhưng mắt đã mở hé, nhìn lơ mơ như chưa tỉnh hẳn. Mặt cậu đỏ ửng, hai má phúng phính giờ đỏ ao, mồ hôi rịn đầy trán.
– Ứ... ư... hức... – Nhật Tư cũng bắt đầu khóc, nhưng là kiểu khóc yếu ớt, mệt nhọc. Không có hơi để la to, chỉ là những tiếng rên nho nhỏ như con mèo con bệnh.
Bà Trịnh hoảng hốt:
– Trời ơi!
Bà đặt Song Tử nhẹ xuống phảng, rồi quay sang bồng Nhật Tư lên. Cánh tay nhỏ của cậu bé nóng ran, lưng cũng ướt mồ hôi. Bà áp tay lên trán, nhíu mày.
– Nóng quá chừng! Trời đất ơi, sốt rồi!
Nhật Tư rúc vô lòng bà, miệng thở hổn hển, mắt lim dim, mũi khịt khịt mấy cái liên tục. Gò má cậu đỏ như quả cà chua, tóc thì ướt dính bệt vào trán.
Bà Trịnh quát to:
– Bây đâu! Chạy đi kêu đốc tờ tới liền! Nhanh!
Người hầu hấp tấp chạy đi. Trong lúc chờ, bà bế Nhật Tư ngồi trên lòng, tay quạt quạt bằng tà áo, miệng thổi thổi cho con hạ sốt. Song Tử nằm bên kia, mắt chớp chớp nhìn bạn, mặt vẫn còn lấm lem nước mắt.
Một lúc sau, đốc tờ tới. Khám xong, ông bắt mạch, đo trán, nghe lưng, rồi thở dài:
– Bị cảm sốt rồi. Có thể do tắm xong nằm quạt trúng gió. Phải theo dõi nghen. Tôi để thuốc hạ sốt với thuốc ho, uống đủ rồi nằm nghỉ, đừng để gió lùa.
Bà Trịnh gật đầu rối rít:
– Dạ, cám ơn ông đốc.
Sau khi đốc tờ rời đi, bà cho Nhật Tư uống thuốc rồi đặt lại lên phảng. Nhưng lần này, giữa hai đứa có một tấm màn nhựa trong suốt chắn ngang. Ngăn không cho Song Tử lăn qua gần bạn, sợ lây bệnh.
Song Tử nằm bên này, mắt nhìn qua tấm màng. Nhìn cái mặt đỏ ao của bạn, cái miệng hít hít, cái mũi chảy nước ròng ròng, rồi mỗi chút lại ho “khẹc… khẹc…”, mắt lim dim như muốn ngủ mà không nổi.
Cậu lăn người tới sát tấm màn, đưa tay đập đập vài cái:
– Ứ... Ưư...
Chẳng ai nghe cậu nói gì, nhưng ánh mắt thì rõ ràng là muốn lại gần. Lòng đầy lo lắng. Không còn cái kiểu gian xảo nữa, chỉ là ánh nhìn ngơ ngác của một đứa nhỏ chưa hiểu bệnh là gì, chỉ biết bạn không khỏe, và mình không được chạm vào.
Bà Trịnh thấy cảnh đó, lòng đau xót. Bà bế Song Tử ra, nhẹ nhàng nói:
– Không được lại gần bạn nghen con. Bạn bệnh, lỡ con bị lây thì sao? Nghe lời má nghen.
Song Tử giãy nhẹ, nước mắt rưng rưng nhưng không khóc. Cậu ngoan ngoãn để bà đặt nằm lại chỗ cũ, xa hơn một chút. Cả buổi chiều hôm đó, Song Tử không ngủ, cứ nằm nghiêng một bên, ánh mắt không rời khỏi Nhật Tư.
Đến khi thuốc ngấm, Nhật Tư thở đều, thiếp đi. Gương mặt đã bớt đỏ, nhưng má vẫn hây hây. Môi khép hờ, đôi lông mi khẽ động khi cơn ho thoảng qua.
Song Tử lúc ấy mới từ từ nhắm mắt lại.
Mà tay cậu vẫn còn đặt gần mép tấm màn. Như chờ đợi khi bạn khỏe lại.
Buổi chiều
Tiếng guốc lộc cộc vang lên từ ngoài ngõ. Cửa vừa mở, bà Trương bước vô, phía sau là ông Trương đang phe phẩy cái nón rộng vành, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt nhìn quanh.
Vừa vô tới phòng khách, bà Trương đã thấy cảnh lạ: hai tấm phảng đặt song song, nhưng giữa lại ngăn bằng một tấm màng nhựa trong suốt, nhìn thấy mà không lại gần được.
– Ủa? Sao ngăn màng vậy bà? – bà Trương nghiêng đầu hỏi, giọng ngạc nhiên.
Bà Trịnh lúc đó đang ngồi quạt cho con ngủ, liền cười nhẹ, giải thích:
– Thằng Tư bị cảm, đốc tờ dặn phải cách ly, chớ không thì lây hết. Mà chắc là do trưa hai đứa giỡn trong nước nhiều nên sanh bệnh ấy mà.
Bà nói tới đó, khẽ liếc sang Song Tử. Lúc này Song Tử đang nằm úp bụng bên mép phảng, mặt vùi vô gối, nghe tới đó liền ngước lên. Đôi mắt cậu mở to, như sực nhớ ra.
Trưa nay, cậu tạt nước! Vô mặt, vô mũi bạn luôn.
Mặt Song Tử bắt đầu nhăn lại, môi dưới trề ra, cái miệng mếu thấy rõ. Nước mắt lưng tròng liền dâng lên.
– Ụa... ụ... hức…
Bà Trương thấy con bắt đầu dỗi khóc thì tới bế lên, nói nhẹ:
– Về nhà thôi con. Má rước về nghen. Để bạn Tư nằm nghỉ, mai mốt khoẻ rồi lại chơi.
Nhưng vừa bế lên, Song Tử liền giãy đùng đùng, hai tay bấu chặt vô vai má, chân đạp đạp loạn xạ, đầu ngoẹo lại hướng tấm phảng bên kia.
Bà Trịnh phải dỗ ngọt:
– Thôi mà con. Tư bệnh, không cho ai lại gần đâu. Má hứa! Mai mốt thằng Tư hết bệnh, má bồng nó qua nhà chơi với con, chịu không?
Song Tử nghe tới đó thì sụt sịt dừng khóc, mắt còn đẫm nước nhưng cái đầu gật nhẹ. Cậu để má bồng ra về, nhưng vẫn ngoái cổ nhìn bạn mình cho tới khi khuất bóng khỏi cửa.
Hai ba ngày sau, nhà ông bà Trương yên ắng hơn thường ngày. Song Tử không quậy, cũng không đòi ra sân. Cậu cứ trườn lên trườn xuống trên phảng gỗ, mắt dòm ra cửa chờ.
– Nó không chịu tắm trong thau nữa ông à. Hễ tui đặt vô là nó la, đạp, khóc như cháy nhà. Phải lau mình mới chịu. – bà Trương vừa than với chồng, vừa bưng khăn lau cho con.
Không chỉ vậy, ăn cũng ít. Ngày thường đút ba chén cháo, nay chỉ chịu hai. Có khi ngậm miệng không chịu nuốt, mắt cứ nhìn lom lom ra sân.
Hôm nay, trưa trời hửng nắng đẹp. Song Tử ngồi trên phảng gỗ, má ngồi kế bên đút cháo thịt bằm. Mỗi muỗng đưa lên là cậu nhai như cho có, không buồn nuốt vội.
– Ăn lẹ đi con, cháo nguội kìa. – má cậu vừa nói vừa thổi cháo.
Thình lình... cộc, cộc, cộc! – tiếng guốc gỗ vang lên ngoài sân.
Song Tử ngẩng phắt lên. Mắt cậu sáng rỡ.
Qua cửa nhà, bà Trịnh xuất hiện, tay bồng Nhật Tư, má hồng hồng, đầu đội nón lá nhỏ xíu, miệng cười toe.
– Tới thăm nè! Có ai nhớ bạn không đây?
Song Tử hớn hở thấy rõ. Cậu bỏ luôn muỗng cháo trên tay má, hai tay vỗ vỗ xuống phảng, mồm la oai oái không thành tiếng.
– Aaa! Ưaaa!
Nhưng Nhật Tư thì hơi chùn lại. Vừa thấy Song Tử, cậu liền dúi đầu vô ngực má, tay níu áo, mắt liếc sang bạn rồi lại né.
– Ủa? Sao vậy con? Giận bạn hả? – bà Trịnh cười, nói nựng.
Má Nhật Tư ngồi xuống kế bên, vừa dỗ vừa xoa lưng:
– Thôi mà cục bột, bữa đó bạn nghịch thôi, giờ bạn nhớ con lắm. Không giận bạn nghen? Bạn chờ con mấy ngày luôn đó.
Một lát sau, Nhật Tư mới chớp mắt mấy cái rồi gật đầu. Bà Trịnh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi kế Song Tử, hai đứa nhỏ ngồi cách nhau một gang tay.
Song Tử hí hửng, khều khều nhẹ bạn. Thấy má Nhật Tư vừa vuốt trán bạn, nói “vẫn còn hây hây nóng”, Song Tử lo ra mặt. Cậu lật đật bò về góc phảng, lục lọi cái rổ đồ chơi, rồi lôi ra một con vịt nhựa màu vàng mà má mua hồi sáng ở chợ về.
Cậu bò lại, đặt con vịt vào tay Nhật Tư, rồi kéo tay bạn đặt lên đồ chơi, miệng ú ớ không nói rõ nhưng ánh mắt long lanh vui mừng.
Nhật Tư nhìn con vịt, ngó qua bạn một chút rồi cười. Cái miệng cười toe, không răng, má lúm phúng phính.
Song Tử cũng cười theo. Hai đứa ngồi sát vào nhau, bắt đầu cùng lắc con vịt kêu “bíp bíp”, miệng cười như mùa xuân vừa ùa tới.
Trưa đó, Song Tử ăn hết sạch phần cháo. Còn tranh thủ hối má đút lẹ lẹ để còn quay lại chơi với bạn.
– Trời đất ơi, nay ăn lẹ ghê ha! – bà Trương ngạc nhiên.
– Tới giờ uống thuốc rồi nghen. – bà Trịnh nhìn đồng hồ quả lắc treo tường rồi đứng dậy.
– Tui chạy về nhà lấy thuốc cái nghen. Bà giữ Tư giùm tui, tui chạy rồi về liền.
Nói xong, bà đội nón lá, lật đật bước ra khỏi cổng. Song Tử ngồi chơi bên góc phản, ngẩng lên nhìn theo, đôi mắt chớp chớp như thắc mắc: "Đi đâu vậy?"
Khoảng chừng nửa khắc sau, tiếng guốc gỗ lại vang từ ngoài sân vào. Bà Trịnh trở về, tay cầm cái mâm nhỏ, bên trong có cái chén sành con, khói thuốc bốc lên nghi ngút, tỏa mùi đắng ngắt pha chút ngọt dịu.
– Rồi rồi, ngoan nào, uống thuốc nghen con.
Bà đặt mâm xuống mép phảng, lấy muỗng nhỏ múc một muỗng thổi thổi. Nhưng lúc đó, một bàn tay bé xíu từ bên cạnh thò ra... là Song Tử!
Cậu với tay tới, mặt đầy háo hức như muốn giành muỗng. Song Tử mím môi, giơ tay vẫy vẫy, như muốn nói: “Để con đút cho”
Bà Trịnh cười khì, vội nắm lấy tay cậu kéo nhẹ lại:
– Trời đất, con còn nhỏ xíu à! Tay con cầm hổng vững đâu. Rủi đổ ra, phỏng bạn thì sao? Thuốc này nóng lắm nghen.
Song Tử trề môi, mếu mếu, hai má phồng ra giận dỗi. Nhưng cuối cùng cũng chịu buông tay, lùi về ngồi ngay ngắn, đôi mắt tròn xoe nhìn chăm chăm vào chén thuốc, không chớp.
Bà Trịnh bắt đầu đút từng muỗng nhỏ cho Nhật Tư. Cậu nhóc vừa thấy muỗng thuốc đưa tới đã nhăn mày, lắc đầu, miệng mím chặt. Bà phải dỗ:
– Uống xong rồi bà cho con chơi vịt nha. Một muỗng thôi. Nào, há miệng nào.
Nhật Tư chần chừ chút rồi hé môi. Song Tử ngồi kế bên, thấy bạn nhăn mặt thì cũng nhăn theo. Thấy bạn nuốt xong thì vỗ tay khẽ như cổ vũ.
Uống xong chén thuốc, Nhật Tư lim dim tựa vào bà Trịnh. Song Tử bò lại gần, khều nhẹ vai bạn, tay kia lôi con vịt nhồi bông tới để gần sát người bạn, mắt long lanh như muốn nói: “Chơi nữa hông?”
Nhưng Nhật Tư chỉ mỉm cười mệt mỏi rồi ngáp một cái thiệt dài.
Bà Trịnh khẽ vỗ lưng Nhật Tư, quay sang Song Tử nói khẽ:
– Thôi nghen, bạn thấm thuốc rồi, sắp ngủ rồi đó. Con ngồi yên, đừng phá nghen.
Song Tử gật đầu cái rụp. Cậu ngồi lại ngay ngắn, mắt không rời bạn, hai tay ôm con vịt gọn trong lòng, ngồi yên thiệt lâu đến khi bạn thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip