3
Song Tử và Nhật Tư vừa tròn hai tuổi. Hai đứa chưa biết nói, chỉ ê a mấy tiếng, nhưng được cái chân cẳng thì cứng cáp dữ lắm. Mới sáng sớm, vừa đặt xuống đất là đứa này chạy lon ton, đứa kia lẽo đẽo theo sau, hai cái đầu nhỏ xíu chạy vòng vòng như con vụ.
Bà Trương:
– Mà bữa nay tụi nó hòa thuận ghê, chơi ngoan nãy giờ.
Bà Trịnh chưa kịp đáp thì từ trong nhà vọng ra tiếng "bịch!" thiệt lớn, rồi là tiếng “Ọe! Ựa!” và “Aaa!”
Hai bà giật mình chạy vô. Thì thấy cảnh tượng tan hoang: Nhật Tư đang ngồi bệt dưới đất, tóc xù lên vì vừa bị kéo một phát rõ mạnh, mặt mếu hết cỡ, còn chưa kịp khóc. Còn Song Tử thì đứng trân trân kế bên, tay vẫn còn nắm chặt con gấu bông, miệng thì lầm bầm ê a như chửi bạn.
Bà Trịnh hốt hoảng bồng Nhật Tư lên. Nhật Tư bị bồng lên thì bắt đầu khóc ré. Song Tử thấy bạn khóc, ban đầu còn trừng mắt, nhưng chừng vài giây sau thì bắt đầu... mếu. Mặt nhỏ xị xuống, miệng rung rung như sắp sửa... ăn năn.
Bà Trịnh vừa dỗ vừa hỏi:
– Rồi sao? Sao tự nhiên cào đầu bạn vậy con? Bạn chọc gì con hả?
Nhưng Song Tử chỉ nhìn bà rồi nhìn bạn, nước mắt cũng chực trào. Cậu ú ớ mấy tiếng như kiểu: “Con không có cố ý…!”
Lúc đó, bà Trương mới thấy bên chân Song Tử có một mẩu bánh quy bị dính đất. Do hồi nãy Song Tử vừa cầm bánh ăn, Nhật Tư chạy tới giựt lấy rồi cắn mất một miếng. Song Tử giận quá mới túm tóc bạn, giành lại.
– Lát tui cho mỗi đứa một cái bánh riêng, hông được giành nghe chưa! Tới chừng rụng tóc trọc đầu rồi đừng có khóc à nghen!
Song Tử bị rầy thì mếu mặt, cúi gằm xuống. Một lát sau, hai bà đem ra hai cái bánh y chang, đưa tận tay từng đứa, rồi dặn kỹ:
– Ăn cái này rồi ngồi xuống! Không được chọc bạn! Không được giựt bánh! Không được túm tóc nhau nữa nghen!
Hai đứa ngồi xuống hai góc phảng, tay ôm bánh, vừa nhai vừa liếc nhau. Mắt lườm lườm, mà miệng thì nhóp nhép. Không ai nói được câu nào, nhưng ánh mắt thì như đang nói chuyện ầm ầm.
Lần nào cũng vậy. Hễ có chuyện là người lớn chạy tới chỉ thấy cảnh Song Tử đang… “ra tay”, còn Nhật Tư thì mếu máo ngồi ôm đầu, ôm tay, ôm bụng, tùy theo chỗ bị “đánh đòn tình thân”. Ai cũng xót ruột, chạy tới ôm lấy Nhật Tư mà dỗ.
Còn Song Tử thì khỏi nói, bị bế lên là mặt nhỏ xị, bị rầy rồi cũng mếu máo. Nhưng mà oan lắm! Chỉ là… không ai bắt được cảnh trước đó thôi.
Chớ Nhật Tư nhỏ vậy mà lanh thiệt lanh, cái kiểu phá lén rồi chạy biến thì thành thần. Mỗi lần thấy Song Tử đang ngồi chơi ngoan ngoãn với con vịt nhựa, con gấu, hay mấy cục gỗ xếp hình, là y như rằng Nhật Tư lò dò tới gần, đôi mắt đen tròn long lanh nhìn lom lom. Rồi… chọt một phát vô má bạn, cười khì khì.
Năm đó hai đứa lên ba, cái tuổi chưa đủ hiểu chuyện nhưng lại thừa sức gây chuyện. Một bữa nọ, có người quen bên ngoại bà Trương ghé nhà chơi. Vừa bước vô cửa, bà khách đã bồng theo một em bé nhỏ xíu, đỏ hỏn, được quấn gọn trong cái khăn bông màu xanh ngọc, chỉ chừa cái mặt tròn tròn, hồng hào lộ ra.
Bà khách cười tươi, đưa em bé sang cho bà Trương ẵm thử. Bà Trương ôm nhẹ, cẩn thận như ôm trứng mỏng.
Song Tử lúc đó đang ngồi dưới đất, miệng ngậm cái miếng gỗ tròn tròn trong bộ đồ chơi xếp hình, nghe tiếng người lớn cười nói thì ngẩng phắt lên. Đôi mắt cậu tròn xoe, nhìn lom lom vào cái cục tròn tròn xanh xanh đang cựa mình trong tay má.
Nhật Tư ngồi kế bên, thấy bạn ngưng chơi thì cũng tò mò ngó theo, vừa nhìn vừa nghiêng đầu như chim sẻ. Chưa đầy ba giây sau, cả hai đồng loạt đứng bật dậy, chạy tới.
– Má! Cho con ẵm! – Song Tử hét lớn, tay chìa ra, giậm chân tại chỗ.
– Không! Không! Cho Tư ẵm trước! – Nhật Tư cũng chen vô, mặt hằm hằm như chuẩn bị đánh nhau tới nơi.
– Con thấy trước mà! Con xin trước! – Song Tử hét lên, đỏ mặt.
– Nhưng Tư tới trước! – Nhật Tư cãi lại, tay giật giật tay áo bà Trương, như muốn “nài nỉ bằng bạo lực”.
Bà Trương còn chưa kịp phân xử thì…
– Oeee!! Ọe ẹ ẹ!!!
Thằng bé sơ sinh bị hai đứa nhào vô kéo tay, kéo khăn, nên ré lên khóc. Gương mặt nhỏ xíu nhăn lại như cái nắm lá, hai bàn tay đập loạn xạ vào không khí.
– Hai cái đứa này! Em còn nhỏ xíu vậy mà tụi con giành kiểu đó hả? – Bà Trương hoảng hốt ôm lại thằng nhỏ, vỗ vỗ cái lưng bé tẹo.
Song Tử bị la, mím môi lại như con cá nhỏ, cúi gằm mặt xuống đất, tay vân vê vạt áo. Nhật Tư thì đứng sượng trân, chu môi ra, rồi gãi đầu gãi tai như người vô tội. Không ai dám hó hé gì nữa.
Một lát sau, em bé được bà Trương dỗ cho ngủ thiếp, bà nhẹ nhàng đặt em xuống tấm phảng, lấy cái mền mỏng đắp ngang bụng.
Hai đứa nhỏ đứng từ xa ngó lom lom, ngó qua ngó lại rồi từ từ rón rén bò lại. Song Tử lén lút ngồi kế bên, gác tay lên gối, mặt nghiêm túc. Nhật Tư cũng bò theo, ngồi xếp bằng cạnh bạn, tay đặt lên đầu gối như đang canh gác cho lính vua.
– Để con quạt cho em. – Song Tử lí nhí nói, rồi cầm cái quạt mo nhỏ tí xíu phe phẩy nhẹ nhàng như sợ bay em luôn.
– Con lau mồ hôi nè. – Nhật Tư nói theo, lấy cái khăn vải cũ của mình, chấm chấm trán thằng nhỏ, dù thiệt ra em ngủ ngon lành, chẳng có giọt mồ hôi nào.
Em bé vừa ngủ được một chút, nằm gọn lỏn trên phảng gỗ, mặt quay nghiêng, cái miệng nhỏ xíu hơi hé ra, thỉnh thoảng còn nhép nhép như đang mơ bú sữa. Cái bụng bé tí phập phồng đều đều theo từng nhịp thở, nhìn y như cục bột đang ủ.
Song Tử với Nhật Tư ngồi kế bên, không dám đụng, không dám nói lớn, chỉ châu đầu nhìn chằm chằm. Mắt thì lom lom mà tay cũng sẵn sàng chọt, nếu có dịp.
Đột nhiên…
“Bủmmmm!!!”
Một tiếng thiệt to, rõ ràng, vang lên giữa cái trưa nắng đang yên đang lành. Không gian im ắng đến mức nghe được tiếng lá cây xào xạc ngoài sân, thì cái “bủm” đó nghe như tiếng pháo lép nổ giữa đình làng.
Hai đứa giật nảy người. Song Tử trố mắt, nghiêng đầu nhìn em bé:
– Ủa? Ủa gì kêu vậy?
Nhật Tư vừa nghe xong thì mặt méo xệch, hít vô một hơi... rồi lập tức nhăn nhó hết cỡ, tay quơ quào lên bịt mũi:
– Trời ơi… thúi quá à!
Song Tử cũng bị dội lại, chun mũi, lấy tay quạt quạt trước mặt, gật gật đầu lia lịa:
– Em bị hư bụng hả ta?
Ngoài bếp, bà Trương đang lom khom vo gạo, nghe tiếng "bủm" thì tưởng… nổ bình ga, đang tính chạy ra sau coi. Nhưng chưa kịp bước thì nghe thêm tiếng í ới của tụi nhỏ, nên bà quay ngược lại, chạy vô phòng.
Vừa ló đầu vô cửa, bà đã thấy cảnh tượng… ngàn cân treo sợi tóc:
Song Tử thì thầm với Nhật Tư, mặt nghiêm túc thấy rõ:
– Nó thúi vậy chắc… nó sắp chết rồi!
Nhật Tư nghe mà dựng tóc gáy, mắt trợn tròn:
– Hả!? Chết luôn hả? Vậy… giờ mình làm sao?
Song Tử gãi đầu, suy nghĩ dữ lắm, mắt liếc em bé đang nằm… phập phồng:
– Hay mình đập đập cái lưng giống má hay làm với mình á. Đập cho nó đừng chết!
Vừa nói xong, chưa kịp lấy đà, Song Tử đã giơ tay lên cao chuẩn bị vỗ lưng em một cú “giải cứu sinh mạng”…
– KHOAN KHOAN KHOAN!!! – Bà Trương hét lên, tay nhào tới bồng phắt em bé lên vì sợ muộn một giây là… “anh hùng nhí” sẽ thành sát thủ.
– Em có xì chút xíu à, con mà đập nữa là bể bụng nó luôn đó!
Song Tử đứng trơ mặt, tay vẫn còn dang giữa không trung, mặt méo xệch, môi trề ra một khúc:
– Con tưởng ẻm chết thiệt mà.
Nhật Tư thì vẫn còn bịt mũi, lui ra sau một bước:
– Hông chết mà… thúi quá à!
Bà Trịnh thở hắt ra, vừa cười vừa lắc đầu:
– Hai cái đứa này, đúng là hết nói nổi.
Em bé thì nằm yên trên tay bà, vẫn ngủ ngon lành như chưa từng có cuộc “xì hơi” lịch sử nào vừa xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip