4
Năm hai đứa bốn tuổi.
Trưa nắng chang chang, trời hầm hập như thể ai đổ lửa từ trên mái xuống. Đường làng nóng hổi, bụi bay mù mịt. Bà Trương với bà Trịnh hối hả đội nón lá, tay xách giỏ trầu, giỏ xách, vừa đi vừa chạy tới trường làng. Mặt ai nấy cũng hầm hầm, không phải vì giận mà vì trời nắng muốn xỉu.
Hai bà đi mà tim cứ thòng xuống bụng, chân bước mỗi lúc một lẹ hơn.
Tới cổng trường, chưa kịp gọi cửa thì đã thấy cô giáo đứng sẵn đó, tay khoanh trước ngực, mặt nghiêm như cái mâm úp, lưng dựng thẳng như cây sào.
Bà Trịnh thở hồng hộc, vội quẹt mồ hôi, hỏi một hơi:
– Dạ… dạ có chuyện gì hả cô? Tụi nhỏ… tụi nhỏ làm gì hông phải hả?
Cô giáo thở ra một cái rõ dài, rồi lắc đầu từ tốn:
– Dạ, nay hai đứa đánh lộn trong giờ chơi.
Bà Trương đứng kế bên, tròn mắt, như nghe lộn:
– Đánh nhau? Song Tử đánh ai?
Bà Trịnh cũng nghệt mặt:
– Còn… Nhật Tư đánh ai?
Cô giáo chép miệng, giọng đều đều nhưng có chút mệt mỏi:
– Dạ… hai đứa đánh nhau với nhau luôn. Giành bạn gái lớp kế bên.
Hai bà đồng loạt sửng sốt:
– Hả!?
Cô giáo gật đầu xác nhận:
– Cô bé đó đang chơi búp bê một mình, thì hai cậu nhà mình nhào tới. Mỗi đứa nắm một tay, lôi qua lôi lại. Cô bé té trầy chân. Hai đứa cãi nhau rồi đánh lộn ngay giữa sân. Phải nhờ mấy anh lớp lớn chạy vô can, không biết còn đánh tới chừng nào nữa.
Hai bà đứng đơ như tượng, miệng mở ra mà chưa phát ra tiếng. Còn đang tiêu hóa thông tin thì từ trong lớp vang ra tiếng dép lẹp xẹp. Song Tử và Nhật Tư lò dò bước ra. Đầu tóc tơi tả, áo sơ mi lem luốc, quần dính bùn đỏ bùn vàng, cái mặt thì mỗi đứa một biểu cảm.
Bà Trịnh thấy mặt Nhật Tư đỏ bừng, mắt hoe hoe, liền chạy tới, hốt hoảng:
– Trời đất ơi, con bị gì vậy Tư?
Bà Trương cúi xuống vuốt đầu Song Tử, mặt vẫn còn sững sờ:
– Sao con đánh nhau dữ vậy? Hả?
Nhật Tư cúi đầu, lí nhí, môi trề xuống:
– Tại bạn đó chơi với con trước. Rồi Tử kéo bạn đi chỗ khác chơi hà.
Chưa nói hết câu, Song Tử đã ngẩng đầu lên, cãi liền:
– Không có! Bạn đó nói chơi với con rồi Tư chạy tới giựt tay bạn kéo đi!
Nhật Tư bặm môi, khoanh tay lại, trợn mắt nhìn Song Tử:
– Bạn giựt mạnh hơn con! Làm bạn kia té luôn!
Song Tử hất hàm, tay chỉ chỉ vô ngực Nhật Tư:
– Nhưng tại bạn kéo trước! Bạn ấy mới vấp! Không phải tại con!
– Hông có! Là tại bạn đó! – Nhật Tư quát lên.
– Có mà! – Song Tử cũng không vừa.
Hai đứa cãi qua cãi lại, như thể đang ở phiên tòa sơ thẩm tự phát.
Bà Trịnh lắc đầu, chép miệng:
– Trời đất, có chút xíu mà làm rùm beng
...
Năm hai đứa vừa tròn năm tuổi. Cái tuổi bắt đầu biết buồn, biết hờn, biết ganh mà cũng… biết làm bộ làm tịch, biết "chảnh" nữa mới ghê.
Lúc đó, trong xóm có bé gái tên Nhàn – con chú Hai Hạp bên kia rạch. Nhàn trắng trẻo, tóc thắt bím hai bên, lúc nào cũng thơm mùi dầu dừa. Cái miệng nhỏ xíu lúc nào cũng cười e thẹn, đôi mắt thì long lanh như sắp khóc, làm mấy đứa con trai trong xóm nhìn là mềm lòng. Nhỏ đó thì mê Song Tử thấy rõ. Hễ thấy cậu Hai Trương là líu ríu chạy theo như con vịt con, tay bẻ cỏ, miệng nũng nịu:
– Tử ơi, bữa nay chơi với Nhàn nghen. Tử ngồi đây nè, Nhàn đút bánh cho ăn nha.
Song Tử vốn không ưa cái kiểu “điệu điệu” đó. Cậu hay nhăn mặt, quay đầu chỗ khác, lầm bầm:
– Kỳ cục! Ai thèm ăn!
Nhưng mà không hiểu sao, mỗi lần nhỏ Nhàn chìa cái bánh ra, Song Tử lại… ngồi yên. Thậm chí còn há miệng ra cho đút thiệt. Mắt thì liếc liếc chỗ khác, giả bộ như không thèm quan tâm, nhưng mặt hơi đỏ đỏ.
Nhật Tư đứng gần đó thấy hết. Ban đầu còn ráng nhịn. Sau thì...càng nhìn càng tức. Môi cậu mím lại, hai tay siết chặt, cái lưng ưỡn lên như con mèo con đang gầm gừ. Mà nhỏ Nhàn thì như chẳng biết gì, cứ tiếp tục "đút bánh", còn quay lại chạy về phía Nhật Tư, cười toe:
– Tư ăn hông? Nhàn cho luôn!
Nhật Tư không ăn. Nhưng tiến lại gần, mặt hầm hầm. Chưa kịp nói tiếng nào, thì Nhàn đã “rụng bịch” xuống đất, mắt ngấn lệ:
– Aaaa! Nhật Tư đánh Nhàn! Tư giựt tóc Nhàn!
Mà có đâu! Nhật Tư còn chưa kịp đưa tay đụng tới váy nhỏ.
Vậy mà cảnh đó lập đi lập lại, riết rồi ai cũng tưởng thật. Mấy đứa nhỏ trong xóm cũng bắt đầu né Nhật Tư. Cái danh “ghen mà đánh người ta” dính vô như keo con voi.
Cho tới một hôm, đang chơi trong sân, Song Tử kéo tay Nhật Tư ra sau bụi chuối, giọng gắt gỏng:
– Tư! Sao lúc nào cũng giận giận hờn hờn vậy? Ai làm gì Tư mà Tư đánh Nhàn hoài vậy?
Nhật Tư giật tay ra, mím môi:
– Tư hông có đánh! Bạn đó tự té!
Song Tử nhíu mày, bực bội:
– Nhưng ai cũng thấy Nhàn khóc, tóc rối, áo dơ… Không phải Tư làm thì ai làm?
Nhật Tư khoanh tay, giọng nghèn nghẹn:
– Ờ, tin bạn đó thì chơi với bạn đó đi. Tư hông cần!
Song Tử nhướng mày:
– Ừ thì bạn đó dễ thương thiệt. Hổng như Tư, lúc nào cũng la người ta!
Câu đó vừa buông ra, gió như ngừng thổi. Nhật Tư trừng mắt nhìn bạn, đôi mắt long lanh như sắp rớt hai hòn bi thủy tinh.
Không nói không rằng, Nhật Tư quay phắt đi, lầm lũi bước thẳng một mạch về phía sau nhà, để lại Song Tử đứng ngẩn tò te, lòng bỗng thấy có lỗi.
Chiều hôm đó, tụi nhỏ tụ tập chơi trốn tìm sau vườn nhà chú Bảy. Lá chuối rào rạt, mùi đất ẩm sau cơn mưa còn chưa kịp khô. Tiếng cười rộn vang một góc xóm.
Đang chạy vòng vòng, bé Nhàn lại mon men chuẩn bị tới gần Song Tử, miệng vừa cười vừa liếc Nhật Tư. Rồi đột nhiên, như diễn kịch đã quen nhỏ lảo đảo một cái, rồi ngã bịch xuống đất, ôm đầu la oai oái:
– Aaaa! Tư đánh Nhàn! Tư đẩy Nhàn á!
Tụi nhỏ xung quanh nhốn nháo. Mấy đứa bu lại, có đứa hỏi:
– Có sao không Nhàn?
Song Tử nghe tiếng hét thì chạy tới, chưa kịp thở đã trừng mắt nhìn Nhật Tư:
– Sao Tư đánh bạn hoài vậy? Tư dữ quá à!
Nhật Tư đang đứng lặng bên gốc khế, hai tay siết chặt, vai run run. Nghe Song Tử nói vậy, cậu đứng phắt dậy, mắt đỏ hoe, giọng gằn từng chữ:
– Rồi! Giờ Tư đánh thiệt cho coi!
Dứt câu, Nhật Tư xông tới, giựt tóc bé Nhàn một cái rõ mạnh. Nhỏ hét lên thất thanh, ngã ngửa ra đất, tay vẫn ôm đầu, miệng la bài hãi:
– Mẹ ơi cứu con! Nhật Tư giựt tóc con!
Song Tử hoảng hốt, vội nhào tới can:
– Tư! Đừng mà! Tư làm gì vậy?!
Nhưng chưa kịp nắm tay lại thì bị Nhật Tư hất mạnh một cái. Cú hất bất ngờ kèm theo một cú đạp vào bụng, khiến Song Tử lảo đảo té xuống đất. Cậu ú ớ:
– Ơi... Tư…? Sao Tư...?!
Cả sân chơi bỗng im bặt. Tụi nhỏ đứng trơ mắt như xem cải lương tới cảnh cao trào. Nhàn thì vẫn khóc um sùm, còn Nhật Tư mặt đỏ bừng, hai bàn tay run bần bật đứng đó thở hổn hển.
Một lúc sau, cậu quay mặt đi, đôi mắt long lanh mà không rơi giọt nào. Không nói thêm câu nào, Nhật Tư lầm lũi bỏ đi thẳng một mạch, mặc cho Song Tử từ dưới đất gọi theo khản tiếng:
– Tư! Tư ơi… Đừng đi mà! Tư!
Nhưng chỉ có tiếng dép nhựa lẹp xẹp xa dần.
Từ bữa đó, Nhật Tư lặng hẳn như con mèo mất bạn. Không còn chạy chơi buổi chiều, không còn tới tìm Song Tử sau giờ học. Mỗi lần thấy bóng Song Tử từ xa, cậu lập tức quay mặt đi chỗ khác, chân bước nhanh như sợ bị níu lại. Trong lớp học, cũng không thèm giành ngồi kế nhau như trước – ghế trống bên cạnh Song Tử cứ lạnh tanh.
Còn Song Tử thì chới với. Đứng nhìn từ xa, thấy Nhật Tư ngồi khoanh gối một mình dưới gốc me, muốn lại gần mà chân cứ như bị dính keo. Sợ bị bạn lườm, sợ bị ngoảnh mặt. Cuối cùng, chỉ biết núp sau cây cột, nhìn lom lom, tay bứt mép áo, miệng cắn môi chịu trận.
Bà Trịnh thấy con bữa nay ít nói, hỏi gì cũng lắc đầu. Ban đêm ôm gối nằm quay mặt vô vách, mắt mở trừng trừng. Có lần bà tới gần, Nhật Tư còn giả vờ ngủ, tay ôm gấu bông chặt cứng, nước mắt thấm ướt mền.
Còn bên nhà Song Tử, cậu Út cũng chẳng khá hơn. Cứ chiều là xách con vịt nhựa ra ngồi bẹp trước hiên, mặt buồn thiu, chằm chằm nhìn về phía hàng cau nhà Trịnh như thể chỉ cần bạn bước ra thôi là sẽ chạy ào tới, nắm tay nói một câu thật to.
Nhưng hàng cau vẫn đứng yên. Mà cửa nhà Trịnh, từ bữa đó, cũng đóng im ỉm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip