6
Ngặt cái, Nhật Tư thì dạo này... kì cục. Cứ mỗi lần Song Tử mon men tới gần, Tư đang làm gì đó là che liền, rồi kiếm chuyện lủi mất. Có bữa đang vẽ hình trâu trên đất, Tử hí hửng chạy lại coi, chưa kịp mở miệng hỏi "Tư vẽ con gì đẹp quá vậy?", Tư hất đất lên, xoá sạch rồi bỏ chạy như trộm bị rượt.
Chưa hết. Dạo này Tư hay tụm năm tụm ba với mấy bạn nữ mà hồi đó hay chơi chung với Song Tử, lại còn có lẫn mấy bạn nam lớp kế bên. Cả nhóm hay xì xào gì đó với nhau, nhiều khi ôm bụng cười hihi hảhả. Nhưng lạ cái là hễ Song Tử vừa ló tới, tụi nó rã như ong vỡ tổ.
Bữa đó, Song Tử nhíu mày, dậm chân giữa sân, gọi lớn:
- Tư! Tư làm gì kỳ vậy?
Nhật Tư đứng tuốt bên hàng rào, khoanh tay, ngó lại:
- Gì mà kỳ?
- Tử tới là Tư đi chỗ khác!
- Tại Tư bận!
- Bận gì? Hồi trước Tử với Tư chơi suốt ngày có thấy bận gì đâu?
Tư chớp mắt, rồi quay mặt đi:
- Lớn rồi, ai chơi hoài như hồi nhỏ?
- Nhưng Tư cũng lớn chừng Tử chớ nhiêu!
- Tư thích chơi với người khác thì sao?
Song Tử đứng cứng họng. Một đám gió lùa qua, thổi đám bụi đỏ lên chân quần. Mặt nó bí xị, miệng lầm bầm:
- Chơi với ai thì chơi, làm như Tử thèm chơi với Tư lắm vậy...
Nhật Tư không nói gì thêm. Tư cứ quay lưng đi, bước từng bước chậm rãi. Còn Song Tử thì đứng đó, cứng đờ như thằng nhỏ vừa bị từ mặt, mắt trân trân nhìn theo cái bóng dáng quen thuộc đang ngày càng xa mình thêm một chút..
Từ cái bữa bị "phũ không thương tiếc" giữa sân trường, Song Tử liền đặt ra cho mình một mục tiêu sống còn: điều tra hành tung đáng ngờ của Nhật Tư.
Sáng nào tới lớp, Tử cũng chọn ngồi bàn sát cửa sổ, giả bộ ngoan ngoãn lật sách ra học. Nhưng thật ra, một mắt cậu nhìn bảng, một mắt rình rình coi Tư đang tám với ai ngoài sân.
Giờ ra chơi, Tử thủ sẵn trong cặp một đòn bánh ú - gọi là "bánh theo dõi". Ý là vừa ăn vừa theo dấu, không bị nghi ngờ. Nhưng lần nào cũng... thất bại toàn tập. Nhật Tư lanh như cá lội nước. Hễ Tử ló đầu ra là y như rằng nhóm Tư rút lẹ vô bụi chuối, hoặc nhảy mương qua bên hông nhà kho.
Có bữa, Song Tử bò thiệt. Bò sát đất, trườn từ trong lớp ra cửa, nấp dưới bàn, mắt ngó xuyên qua kẽ chân ghế. Đến lúc trồi lên thì nguyên đầu dính bụi phấn với giấy vụn, chưa kịp thấy gì đã bị cô giáo bắt vô chép phạt vì "nằm dài dưới đất coi bộ muốn học làm trâu hơn làm người".
Nhưng chuyện đau nhứt... là bữa đó, đang định đi vòng ra sau trường thì bắt gặp cả nhóm Tư đang túm tụm dưới tán cây me. Tử núp sau đám bụi cúc tần, định bò tới gần hơn thì đột nhiên... đứng sững.
Ngay trước mắt cậu, trong nhóm bạn túm tụm dưới gốc me, có một bạn nữ tóc tết hai bên, má hồng hây hây đang đưa tay vịnh má Nhật Tư rồi hôn nhẹ lên má.
- Nè Tư, má bạn mềm ghê ha... - giọng bạn nữ ngọt như mía lùi.
Song Tử cứng đờ.
Mắt cậu dán chặt vào má Nhật Tư . Cái má hồi nào giờ Tử hay véo chơi, búng chơi, mà bây giờ lại bị người ta sờ còn hôn nữa chứ.
Tử thấy máu nóng tràn lên đầu, tay nắm chặt cành cây đến muốn gãy. Cậu dậm chân một cái rồi quay lưng đi, lầm bầm giữa hàm răng nghiến chặt:
- Đồ phản bạn... chơi không thèm báo cáo... để người ta hôn cũng không chống cự...
Tối đó, Song Tử nằm dài trên bộ ván, một tay chống đầu, một tay... chọc lỗ rún. Mặt bực tức thấy rõ.
Cậu gầm gừ với cái ván như thể cái ván là Tư:
- Người ta bảo rồi... chơi với ai thì chơi, chứ đừng để tui thấy... Tui mà thấy nữa... tui cắn cho một phát rách tai luôn chớ đừng nói má!
Nói rồi, cậu lật người, úp mặt xuống, thở phì phò như trâu bị dội nước.
Tối hôm đó, sân nhà họ Trương sáng rực như lễ hội. Đèn dầu treo cao, gió hiu hiu làm ánh sáng chao qua chao lại, hắt lên bức tường bóng mấy nhóc chạy giỡn. Bàn tiệc dài thẳng ra tới tận cổng, trải khăn đỏ chói, chén đũa xếp thẳng băng.
Hai bên cột cắm bong bóng xanh đỏ căng phồng, ở giữa treo tấm bảng to tổ bố với dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực tím:
"MỪNG SINH NHẬT 5 TUỔI SONG TỬ."
Song Tử ngồi chính giữa bàn, mặc bộ âu phục mới toanh bà Trương đặt may riêng. Áo sơ mi trắng phau, quần tây đen, nơ đỏ ngay cổ, tóc chải gel bóng lưỡng tới mức có thể soi thấy mặt.
Nhưng khổ nỗi... mặt mày cậu thì bí xị như bánh bao chiều.
Cứ chốc chốc, Song Tử lại ngó lom lom ra cổng, cổ cứ vươn như cò hóng nước. Không thấy ai quen, lại quay vô, chống cằm thở dài. Mấy đứa nhỏ khác thì bắt đầu lăn xăn khui bánh, khui kẹo, chạy rần rần làm đổ cả chén chè thưng.
Bà Trương ngồi kế bên, tay xoa nhẹ lưng con, giọng dỗ dành:
- Thôi mà con, đừng làm mặt bánh bao chiều nữa. Người ta kẹt gì đó chớ bộ không nhớ ngày sinh của bạn sao?
Song Tử hứ một tiếng, bậm môi, mắt liếc xuống chén chè trước mặt mà không đụng tới cái muỗng.
Tiệc trôi được hơn một tiếng, khách khứa gần đủ, tiếng đàn cò, tiếng trò chuyện râm ran khắp sân. Vậy mà bóng dáng người Tử chờ vẫn bặt tăm. Tới chừng ông bà Trịnh lật đật bước vô, tay bưng khay trái cây, miệng cười gượng:
- Xin lỗi nghen, thằng nhỏ nhức đầu chút, chắc nằm nghỉ... Hổng tới được.
Song Tử nghe tới đó thì gục mặt xuống bàn, hai bàn tay vò cái khăn trải bàn như muốn lôi nó xuống đất mà chôn theo cảm xúc của mình.
Rồi bất thình lình...
Từ ngoài cổng vang lên tiếng chân chạy rầm rập, tiếng dép lê, tiếng cười giòn tan của lũ nhóc vang rền cả xóm:
- "CHÚC MỪNG SINH NHẬT! CHÚC MỪNG SINH NHẬT SONG TỬ!!"
Song Tử ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to tròn.
Ngoài cổng, một nhóm bạn nhỏ quen thuộc lũ khũ kéo vô, đứa cầm bong bóng, đứa xách hộp quà, đứa cười hí hửng. Dẫn đầu đoàn là... Nhật Tư - đầu đội nón giấy, áo sơ mi trắng có đính một bông cúc vàng, cười toe toét.
Hai ba đứa sau lưng đang khiêng một cái bánh kem bự tổ chảng, mặt bánh vẽ hình con rùa đội nơ, bên hông còn cắm cây nến "số 5" ngộ nghĩnh.
Song Tử bật dậy, la lên như cháy nhà:
- Má ơi!! Má ra đỡ bánh!! Bánh bự quá trời!!!
Mấy người lớn xúm lại đón bánh. Lũ nhóc thì cười ré lên, reo hò:
- Tụi tui giấu bạn đó nghen! Tới giờ mới cho vô! Hồi nãy Nhật Tư dặn kỹ lắm luôn!
Từng đứa một đi ngang trao quà. Có đứa tặng sách tô màu, đứa tặng bộ bi ve, đứa tặng lon pháo giấy. Khi tới lượt Nhật Tư, cậu xách một cái túi vải màu cam, nghiêm túc lôi ra... một bộ đồ ngủ màu vàng, in hình con vịt đang tắm trong thau.
- Đây nè! Cái này là đồ Tư bận rồi, nhưng sạch sẽ nghen! Tư hổng có đem đồ cũ cho bạn đâu! Tư đem cái này là vì... Tư muốn tụi mình xài chung đồ, vậy mới gọi là thân nhất!
Song Tử tròn mắt như cá lia thia trong ly, miệng chưa kịp thốt câu nào thì "chụt!!" - Nhật Tư chồm tới hôn cái "chóc" vô má.
Cả bàn tiệc "WOOAA!!!" lên một tiếng dài.
Song Tử đứng sững như cây cột đình, tay còn cầm bộ đồ ngủ có con vịt cười toe. Mặt đỏ rần như bị luộc, đỏ từ tai tới gáy, đỏ lên tới chân tóc. Còn Nhật Tư thì tỉnh bơ, chống nạnh, nói như không có chuyện gì:
- Cái vụ bữa trước á, cái bữa bạn thấy nhỏ kia hôn má Tư á... là bữa đó Tư tập hôn! Tư kêu bạn đó làm mẫu á! Đâu phải thiệt đâu!
- Là... là hôn thị phạm á hả? - Song Tử lắp bắp, mặt còn đỏ hơn nãy giờ gấp đôi.
- Ừ! Còn bữa nay mới là hôn thiệt nè! - Nhật Tư búng tay một cái rõ to, nhe răng cười.
Song Tử nhìn bộ đồ ngủ, nhìn Nhật Tư, nhìn cái bánh kem, rồi rốt cuộc nhoẻn miệng cười. Nụ cười rõ to, rõ tươi, mặt vẫn đỏ chét nhưng lần này... là đỏ vì vui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip