Chương 3
Hôm nay là ngày có coi là ngày thể nào nhỉ?? Là ngày cô nhìn thấy rõ mọi thứ...
Hôm nay cô rất vui, cô có thể nhìn thấy mọi thứ rồi không phải là người vô dụng nữa rồi. Cô phải báo cho anh biết cho anh biết mới được... Đang định ra cửa thì chân cô khự lại... Đập vào mắt cô là hình ảnh anh đang mở của xe cho một người phụ nữ...điều đáng nói là người phụ nữ đó là bạn rất thân của cô- Diệu Nhi. Hai người tay trong tay bước vào phía cửa chính. Rất nhiều lần cô thắc mắc vì sao mỗi lần anh về đều có bạn thân cô đi cùng. Vì to mò cô cũng từng hỏi nhưng đáp cô là diệu nhi nói
'Vì tao là thư kí của anh ấy' hay 'tao mới anh ấy vừa đi công tác về' hay 'tao mới gặp anh ý ở cổng'
. Thế mà bây giờ cô tận mắt hai người đang tay trong tay...
Vội vàng cô nhắm mắt lại , hai tay mò mẫm trong không khí
-Ôi!! Tiểu Lam mày ra đây làm gì thế sao không ngồi xe lăn...
-Diệu Nhi đấy à! Chân tao cũng khoẻ rồi, đang định vào phòng ...
-À!! Để tao đỡ mày nên phòng
-Được!!!
....
Đêm khuya, bỗng cô khát nước.. Bước ra phòng khách thì thấy tiếng động ở trên phòng tân hôn của anh và cô
(lúc trước cô phải ngồi xe lăn cộng với mắt không nhìn được nên ở tầng dưới ,tầng trên là phòng tân hôn của cô)
Càng lên cô càng nghe rõ mở cửa bước vào đập vào mắt cô là hình ảnh khiến cô sửng sốt. Anh và bạn thân cô. Không không thể có chuyện này được . Anh và Diệu Nhi chắc không làm vậy với cô đâu không?? Không thể cô không tin.
-Anh yêu à, chuyện em bảo anh lấy Tiểu Lam thiệt cho anh rồi
-Bảo bối không sao đâu dù sao thì cô ta cũng cứu em, coi như lấy cô ta để bù đắp cho cô ta đi. Nếu không có em nói giúp thì chắc chắc không ai thèm lấy cô ta đâu khi bị mù , là một người vô dụng??
Hai người trong phòng vừa làm chuyện ghê tởm, vừa sỉ nhục cô.
Hahah...người bạn tưởng chừng như chị e ruột của cô và người chồng cô yêu thương đang làm cái chuyện gì thế kia!!! Phải chăng cô đối sử với bọn họ quá tốt, hay cô chưa bao giờ tức giận nên họ tưởng cô không biết buồn..Đau quá!!! Như hàng ngàn vết dao đâm vào tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip