Giữa 0.3: If you got noting to say then it must be Love


"Yêu đương kiểu gì lạ vậy?"

Chị đồng nghiệp ở bên kia dãy bàn nói vói sang sau khi nghe Haruto bẽn lẽn kể chuyện gặp gỡ giữa cậu với anh lính cứu hoả vào giờ cơm trưa. Anh trai họ Bang ở bàn trên cũng chêm vào "Ừ, anh thấy nó cứ sao sao á em, hơi không bình thường."

Haruto nghe thế thì lập tức thẳng lưng đáp:

"Em tưởng anh biết em, em không giống người như vậy mấy năm nay rồi mà."

Anh trai họ Bang nghe xong thì cười hì hì nói:

"À, anh hiểu rồi, anh sai rồi em."

Sẵng giọng cãi lại người khác là thế, nhưng trong lòng Haruto dường như cũng có chút xíu gì đó cảm thấy lời người ta nói không hoàn toàn sai.

Kiểu như, yêu đương thì thường sẽ là đôi ngày gặp gỡ, hẹn hò đi đâu không quan trọng, vấn đề là cả buổi ít nhất phải nắm được tay. Ở cạnh nhau bao lâu cũng không quan trọng nốt, nhưng thứ nhất định phải đến ở cuối buổi hẹn là một nụ hôn chào tạm biệt, hôn vào gò má thôi cũng được mà nếu được hôn vào môi thì càng tốt.

Haruto trước giờ đều yêu đương như thế, nên hiển nhiên cậu nghĩ mọi thứ nó phải diễn ra đại loại kiểu vậy. Mà hình như đại đa số loài người thời hiện đại đều hành động không khác mấy những gì cậu nghĩ.

Còn kiểu yêu đương của Park Jeongwoo thì đúng là có hơi kì lạ.

Lính cứu hoả ở cái thành phố lắm điều nhiễu loạn này bận rộn tối mặt mũi thì không được gọi là chuyện gì kì lạ, Haruto đã lường trước chuyện đó nên cậu cũng không cần Park Jeongwoo phải dành quá nhiều thời gian để hai đứa yêu đương. Park Jeongwoo thì không phải kiểu con trai lạnh lùng trong tiểu thuyết mạng, anh rất nhiệt tình nhưng lại thuộc dạng thiếu kinh nghiệm yêu đương trầm trọng.

Nhiệt huyết cộng với ngây ngô.

Lần thứ năm hai người hẹn hò, So Junghwan đã nhắn tin báo với Haruto rằng cậu nên chuẩn bị tâm lý với một cuộc hẹn khó hiểu nhất từ trước tới nay. Haruto xem xong thì chỉ nghĩ thằng nhóc họ So muốn chọc ghẹo mình nên mới nói quá lên. Vậy nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng nơi hai người bọn họ sẽ "hẹn hò", Haruto lại nghĩ mình cần chân thành xin lỗi So Junghwan, cũng cần phải nhờ nó giúp đỡ đôi việc.

Hẹn hò ở nhà hàng sang trọng thì có hơi nhạt nhẽo đối với Haruto, so ra cậu thích đi mấy quán xá lề đường hơn, để thoải mái tập trung vào việc ăn uống thay vì phải cố gắng nhớ xem nên cầm dao nĩa bằng tay trái hay phải mới đúng chuẩn.

Hẹn hò ở rạp chiếu phim thì Haruto nghe bảo nó là nơi cấm kị trong những buổi hẹn đầu tiên. Park Jeongwoo thì không có vẻ bận tâm mấy lời khuyên trên mạng nhưng vì bọn họ đã hẹn nhau ở đó được vài lần nên không lại cứ tới đó mãi. Anh trai quản lý rạp phim sắp sửa biết nhà Haruto có mấy người mất rồi, Haruto không thể để điều đó xảy ra.

Hẹn hò ở nông trại nuôi gà thì là điều không tưởng nhất đối với cá nhân Haruto.

"Chỉ vì em buột miệng nói thèm gà rán á?"

Park Jeongwoo ngô nghê gật đầu, ngay phía sau anh, một con gà trống vừa vỗ cánh lẹp bẹp bay ngang, giọng Jeongwoo nói hoà với tiếng gà kêu làm Haruto nghe chữ được chữ mất.

"Ruto nói... không phải hả?"

Haruto hơi cau mày, kêu lên:

"Hả?"

Jeongwoo vừa gãi đầu vừa đáp:

"Nhà anh mỗi lần muốn ăn gà sẽ sang đây bắt về, đảm bảo tươi luôn."

Haruto gật gà đầu trong khi mắt đang đánh vòng qua Park Jeongwoo để hướng tới phía xa xăm nơi có hai con gà trông như đang gây sự với nhau.

"À, vận động cỡ này thì chắc là thịt không bị bỡ."

Jeongwoo nghe xong lập tức tán thành.

"Đúng đúng, chắc thịt lắm."

.

Ngoài mười mấy hai mươi cặp mắt của đàn gà ra, Haruto còn bắt thấy hai cặp mắt người sáng rực cứ nhìn mình chằm chằm ngay lúc cậu vừa bước một chân xuống từ xe của Park Jeongwoo.

"À hai người đó là vợ chồng ông chủ trang trại này, em không ngại thì lại chào hỏi một chút."

Đương nhiên Haruto thì không ngại nhưng sự ngượng ngùng đó có vẻ đến từ chỗ hai vị kia.

"Được không ạ? Em thấy họ giống như đang tránh nhìn vào mắt em." Haruto thỏ thẻ bên tai Jeongwoo khi nhìn thấy hai vợ chồng chủ trại mới vừa nãy còn nhìn lom lom mình, vậy mà sau khi Haruto cũng hướng mắt về họ thì lại thấy cả hai đang giả vờ cắt cỏ rất tập trung.

Jeongwoo bật cười khi nghe Ruto nói, anh gật đầu làm vẻ đồng ý rồi nói:

"Ừm, tại đây là lần đầu của hai ông bà mà."

Haruto nghe không hiểu, cậu ngó đầu nhìn Jeongwoo một lúc lâu mới mở miệng.

"Lần đầu gì?"

Jeongwoo từ tốn đáp:

"Lần đầu thấy anh dắt ai đó đến đây."

Haruto 'à' một hơi thật dài rồi đột ngột đơ người nín bặt, sau đó tự nhiên cậu lại thấy tai mình nóng lên quái lạ.

"Vậy càng phải chào hỏi mới được."

.

"Haruto, bạn con."

Haruto nghe Jeongwoo giới thiệu ngắn gọn đến mức thiếu hết thông tin quan trọng thì đâm ra chút khó chịu trong lòng. Nhưng sau đó vẫn mím môi cười tươi với hai người lớn tuổi trước mặt.

"Dạ, con là bạn của anh Park Jeongwoo."

Bà chủ trang trại ở bên kia cũng có chút thấy không đúng nên đành mở miệng hỏi:

"Bạn gì con?"

Haruto không dưng lại thẳng lưng, giống như đang vểnh tai nghe câu trả lời từ người bên cạnh. Hai vợ chồng chủ trang trại không hiểu vì sao cũng có tư thế y hệt.

Park Jeongwoo thì vô tri hưởng thái bình.

"Dạ? Thì là bạn thôi."

Lưng Haruto không còn thẳng nữa, đúng hơn là cả hai người còn lại cũng vậy, trừ Park Jeongwoo vì anh trai này thì lúc nào cũng chỉ có duy nhất một tư thế nghiêm chỉnh.

Lần này đến lượt ông chủ trang trại phải lên tiếng để hoà hoãn bầu không khí đặc sệt.

"Con nói muốn lấy gà đúng không. Đi đi, đừng để nắng lên thì mệt."

Cũng may là Park Jeongwoo không bắt 'bạn mình' làm gì ngoài việc bảo cậu vừa gọt khoai tây vừa ngắm anh lính cứu hoả ở bên kia vật lộn với đàn gà. Nhưng càng nhìn lại càng làm Haruto nghi ngờ vào tính chân thật của cậu nói "anh giỏi lùa gà lắm" từ khuôn miệng xinh đẹp của Park Jeongwoo. Mặt trời sắp lên đến đỉnh mà mấy con gà vẫn còn nhởn nhơ vụt khỏi tay Jeongwoo hết lần này đến lần khác. Cực chẳng đã, Haruto đành gạc rổ khoai sang một bên.

"Anh né ra dùm đi."

Lần này là may cho Park Jeongwoo vì ngày xưa người "bạn" này của anh rất thích tham gia mấy khoá cắm trại mùa hè. Haruto vừa mở cánh cửa sắt ra, tiếng kẽo kẹt vang lên trước khi tiếng gà kêu vang cả trời, khác biệt hoàn toàn so với lúc đám gà còn vui vẻ trêu đùa anh trai lính cứu hoả họ Park.

Ông chủ trang trại vừa chứng kiến Haruto bắt gà điêu luyện thì cười hì hì hỏi cậu có muốn tới đây nhiều nhiều một chút không, bà chủ cũng rất hạnh phúc tán thành. Park Jeongwoo thì không nói câu nào phản đối. Nhưng Haruto lại không thể trả lời vì còn bận ho khù khụ do bị sặc bởi nước bọt của chính mình.

.

Không lâu sau khi Jeongwoo mang gà tới khu bếp, Haruto cũng được bà chủ trang trại đẩy tới khuôn viên phía sau mấy dãy chuồng gà bò các loại. Hai người đi vòng qua vài hành lang thì đến được nhà ăn dành cho khách ghé thăm nông trại.

Bà chủ trang trại rời đi trước, để lại một mình Haruto sau khi nói mình còn rất nhiều việc cần giải quyết, còn tủm tỉm cười dặn dò Haruto đừng quá suy nghĩ về lời Park Jeongwoo nói, vì không nên chấp nhất người có đầu óc đơn giản như vậy. Haruto dạ dạ vâng vâng sau khi nghe lời bà chủ nhắn gửi nhưng lại cứ có cảm giác người khờ ở đây là chính cậu.

Đợi đến khi Jeongwoo mang gà đến nhà ăn, Haruto đã đếm xong số tăm xỉa răng trong lọ đựng nằm ngay trên bàn ăn. Thấy Jeongwoo đi đến, Haruto ngẩng đầu nói:

"Một trăm lẻ hai cái, sao lại lẻ ra hai cái?"

Jeongwoo nhún vai.

"Để lát nữa anh hỏi ông giao tăm."

Haruto nghĩ mình chỉ hỏi vu vơ, không tin Jeongwoo đáp thành thật.

"Anh quen cả người giao hàng ở đây á?"

Jeongwoo gật đầu trong khi nghiêm túc chọn ra chỗ thịt gà ngon nhất để đặt vào bên đĩa của người đối diện. Haruto vừa nhai xong miếng gà đầu tiền, còn định khen gà tốt thịt thật thì nghe Park Jeongwoo nói:

"Anh lớn lên ở đây mà."

.

Giờ thì sự ngượng ngùng đã chuyển sang chỗ Haruto đi phải nói chào tạm biệt với ông bà chủ trang trại. Hai người nọ thì cứ mải hồ hởi dặn Haruto khi nào thèm gà thì lại ghé đây, còn nhấn mạnh với Park Jeongwoo rằng cả hai rất thích người "bạn" này của anh.

Haruto miệng vẫn cười mà lòng thì đang nghĩ mình chỉ muốn bóp cổ Park Jeongwoo lúc này.

Thế nên trong đoạn đường trở về, Haruto cố gắng giữ im lặng hết sức vì sợ nếu mở miệng ra rồi thì sẽ nói những câu không tưởng với người kia.

Nhưng sau khi xe dừng lại trước con hẻm của nhà Ruto, cậu ôm lấy hộp gà rán được đóng gói cẩn thận trong lòng mình thì lại không nhịn nổi muốn chất vấn người bên cạnh.

"Sao anh không nói gì hết?"

"Anh thích em."

Cả ngàn câu phản biện của Haruto bỗng chốc hoá hư không, ai lại nghĩ đến chuyện tỏ tình lúc người ta đang muốn tranh luận vậy.

"Ơ...sao tự nhiên?"

"Anh không muốn em nghĩ lung tung nên anh sẽ nói thẳng. Anh thích em theo kiểu mỗi lần gặp em là sẽ muốn hôn em, anh nói em là bạn vì ba mẹ anh rất quá khích với những người anh thích. Anh sợ em không quen nên mới không nói trước. Nhưng có vẻ anh lo hơi xa."

Haruto chưa gặp ai có tâm lý đơn giản mà lại khó lý giải như này, nhưng có một điều cậu nhất định phải làm rõ.

"Vậy lần sau phải giới thiệu em là người yêu, em không thích làm bạn bè với anh."

Jeongwoo phì cười, anh gật đầu rồi vói tay chạm nhẹ lên mái tóc phồng của Haruto. Lại nghe em "chỉ thích làm người yêu" nói:

"Vậy giờ tụi mình hôn đi."

Haruto nói xong thì rướn người lên phía trước, vậy mà không ngờ Park Jeongwoo lại lùi về phía sau, anh lắc đầu.

"Không được đâu."

Rất may cho Jeongwoo là Haruto không giỏi chửi thề, lại càng không nỡ nặng lời với người đẹp trai. Cậu chỉ cau mày một chút.

Jeongwoo tỉnh rụi nói tiếp:

"Anh đính chính là anh rất thích môi em nhưng hôn nhiều quá thì không tốt đâu."

"Sao lại không?"

"Nó không đặc biệt nữa."

Haruto thở dài nhọc nhằn, sao cậu cảm giác như người trước mặt phải cách mình những vài thế hệ chứ không chỉ vài tuổi. Nhưng dù sao Haruto cũng không có cách phản đối, cậu ỉu xìu hỏi:

"Vậy khi nào mới được ạ?"

Haruto vừa dứt câu thì thấy Park Jeongwoo quay đi lật lật xem gì đó trong cuốn sổ lịch loại mini dưới hộc tủ của xe. Cậu tò mò ngó theo thì thấy bạn trai mình đang đếm ngày trên lịch, đếm một hồi mới xong.

"Vừa hay ba mươi ngày nữa."

Haruto cau có hỏi ngay:

"Sao là ba mươi? Cột mốc gì quan trọng với cuộc đời anh hả?

Jeongwoo không gật không lắc, chỉ thả nhẹ một câu.

"Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy."






______
Quá là sến luôn 🦭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip