Cảm ơn

Đóng cửa lại Min Yoongi không chần chừ gì nữa, sải chân đi nhanh vào bên trong giường nhìn người kia vật vả nằm trên giường. Hắn đi lại bên anh, đỡ người dậy đưa thuốc giải cho anh uống.

Park Jimin ngồi dậy cầm viên thuốc giải uống vào, lúc nuốt viên thuốc xuống anh nhận chai nước đã được mở nắp sẵn, mà ngửa đầu ra uống vài ngụm. 

Viên thuốc vào bụng được một phút, thì nó phát huy tác dụng rồi. Cơn nóng bức trong người anh như được nước mát tưới lên, sự khó chịu bùng cháy ở bên trong thay vào đó là sự mát mẻ của mùa thu đầu mùa. Tâm trí và đầu óc dần trở lại bình thường không còn mụ mị như vừa rồi.

Đôi mắt đã vơi bớt đi một ít dục vọng và tỉnh táo hơn hẳn. Việc làm đầu tiên sau khi tỉnh đó là nhìn người đứng ở gần đó cảm ơn sâu sắc, vì người này đã không lợi dụng mình mà làm chuyện không nên. "Cảm ơn anh nhé, vì đã giúp tôi.” 

Ngày hôm nay nếu Park Jimin gặp người đàn ông khác, thì cậu không thể biết được mình sẽ làm sao, như thế nào. Nhưng thật may là cuộc sống này vẫn còn có người tốt, không làm gì anh,  đã vậy còn giúp mình nữa. Thực sự để mà nói thì Park Jimin chẳng biết nói, biểu đạt được sự biết ơn đến người giúp mình như nào, để người ta biết rằng anh thực sự biết ơn nhướng nào.

Min Yoongi nhìn dáng vẻ đó của anh, gương mặt lạnh lùng chợt có chút ý cười nhỏ trong ánh mắt, chỉ một ít thôi xong lại biến mất, với ý cười chớp nhoáng của hắn không thể làm cho người đối diện biết được người kia đã hành động gì.

Nhìn vào đôi mắt nhỏ kia đang nhìn mình, trông rất có ý, và chân thành. Min Yoongi lại chuyển mắt xuống nhìn chiếc cà vạt hồi nãy tiện tay quăng lên giường, thấp giọng nói với anh. "Không có gì. Sau này chú ý chút.” 

Park Jimin nghe xong câu mà hắn đã nhắc nhở, gật đầu xong liếc nhìn xung quanh phòng mà nói. “Vậy…vậy tối hôm nay phải làm sao.” 

Min Yoongi nhìn anh trông chốc lát, hiểu được ý trong câu vừa rồi mà đưa tay về phía trước, thờ ơ nói. "Cậu đưa thể phòng của mình cho tôi đi.” 

Nhìn bàn tay duỗi về mình làm anh ngơ ra, nhưng chỉ mấy phút sau đại não hoạt động hiểu ý hắn nói mà loay hoay, hai tay đập lên người mình rà soát trong mấy túi áo và quần để tìm thẻ phòng. 

Được một lúc thì cậu đã tìm thấy tấm thẻ phòng trong túi áo sơ mi của mình, cái tấm thẻ được lôi ra từ trong túi hơi ướt, vì khi nảy trong phòng tắm anh đã dội nước lên người mình.

Cái thẻ nhựa đã ướt, vì là thẻ làm từ nhựa nên không bị gì vẫn còn xài được không có vấn đề gì cho việc mở phòng. Nhưng mà lúc lôi thẻ ra thì anh cầm nó e dè khi đưa ra, vẻ mặt ngượng ngùng mà vừa thẹn thùng của anh, “Thẻ phòng, nó hơi ướt anh thông cảm cho.” 

Min Yoongi lại thấy dáng vẻ này lại nghĩ người trước mặt có chút ngây thơ, không nhìn nữa mà lấy chiếc thẻ từ trong tay người kia, dùng bàn tay thô ráp của mình lau tấm thẻ. "Không sao, miễn mở cửa phòng được là được rồi.” 

Anh thở ra một hơi vì người nọ, không những không chê trách. Mà trong cũng rất phóng khoáng, làm cho người khác khi nói chuyện cùng họ không có cảm giác khó chịu chút nào. Người đàn ông này làm Park Jimin phải nể trọng. 

"Thế tôi đi trước đây, cậu có việc gì hãy gọi cho lễ tân khách sạn.” Min Yoongi giơ tay lên nói.

"Tôi biết rồi.” 

Người kia đi ra khỏi căn phòng này anh mới thả lỏng vai ra mình ra, quay đầu nhìn xuống chiếc giường cùng chiếc chăn hơi nhăn lại do cậu vừa nằm và ngồi mới khi nãy. 

Tầm mắt chuyển tới chiếc cà vạt màu xám ở trên giường, mà nghĩ người vừa mới đi không đâu ở đây đã quên chiếc cà vạt rồi. Anh đi tới gần bên giường hướng người tới vươn tay lấy cà vạt ấy, cầm lên chợt nghĩ rằng có nên trả cho chủ nhân chiếc cà vạt hay không.

Trong tít tắt suy nghĩ đó của Park Jimin cho qua, cầm lấy nó mà treo trên thành ghế. Anh xoay lưng lại tiến vào nhà tắm.

Buổi sáng hôm người nằm trên giường ngọ quậy trùm chăn lên đầu mình kín mít, vì ánh sáng của mặt trời chiếu vào trong chiếc giường. Lần nữa người nằm trên giường trùm chăn kín mít kia lại vén mềm ra khỏi đầu, đôi mắt đang đóng hơi mở ra nhìn.

Người trên giường ngồi dậy, đôi mắt hơi khép hờ đảo quanh phòng rồi lại vò cái đầu đang rối của mình, tay còn lại tìm lấy điện thoại bấm gọi. 

Mấy hồi chuông điện thoại reo thì bên kia đã bắt máy, cậu chỉnh giọng mình nói với bên kia. "Trợ lý Song, chuẩn bị đồ đến khách sạn cho tôi.” 

Đầu dây bên kia nói "Vâng" một tiếng, liền tắt máy. Park Jimin cũng không trễ nải tay chân nữa mà vung chăn ra để xuống giường, tiến vào nhà tắm.

Nữa tiếng sau trợ lý Song mang đồ đến cho xếp mình, và ở dưới sảnh khách sạn chờ sếp xuống. Năm phút trôi thì Park Jimin với bộ vest chỉnh tề đi ra từ trong thang máy.

____4/5/2025_____
Bộ kia Ngốc nghếch đáng yêu á. Sắp comback rồi, chờ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip