Chap 4: Đêm nay không chỉ đẹp vì ánh đèn
Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong khách sạn, ánh nắng Bangkok len qua rèm cửa làm tôi chói mắt. Sau ngày dài gặp Phuwin và Santa, tôi quyết định hôm nay đi dạo quanh thành phố một mình, vừa để thư giãn trước khi gặp các "em" còn lại, vừa thăm thú vài chỗ vừa lại tiếp tục lịch trình "bắt cá". Tôi mặc áo thun, đội mũ, đeo ba lô nhỏ, rồi rời khách sạn.
Tôi bắt đầu bằng khu Siam Square, ghé vài cửa hàng lưu niệm, mua một chiếc vòng tay bạc nhỏ làm kỷ niệm. Sau đó, tôi nhảy BTS đến Wat Pho, ngắm tượng Phật nằm khổng lồ trong không gian yên bình.
Ngồi dưới bóng cây trong khuôn viên chùa, tôi lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh, rồi nghĩ: "Hôm nay chưa có hẹn, hay hỏi Por và TeeTee xem có ai rảnh đột xuất không?"
Tôi nhắn tin cho Por trước:
"น้องป๋อ วันนี้น้องว่างมั้ย? พี่กำลังเดินเล่นใน Bangkok คิดถึงน้องเลยอยากเจอวันนี้ถ้าสะดวก"
(Em Por, hôm nay em rảnh không? Anh đang đi dạo ở Bangkok, nhớ em nên muốn gặp hôm nay nếu em tiện.)
Por reply sau vài phút: "วันนี้ผมติดถ่าย DMD Friendship ครับพี่ คิวแน่นมาก เสียดายจริงๆ! พรุ่งนี้เย็นเจอกันตามที่นัดไว้นะ"
(Hôm nay em bận quay DMD Friendship anh ơi, lịch kín lắm. Tiếc thật! Chiều mai gặp theo hẹn nhé.)
Tôi gật gù, không bất ngờ lắm. Por đang bận với *DMD Friendship the Reality*, đúng như lịch Domundi công bố gần đây. Tôi nhắn lại: "OK, พรุ่งนี้เจอกันนะน้อง!"
(OK, mai gặp nhé em!)
Tiếp theo là TeeTee. Có lẽ em ấy đang quay cùng Por, tôi nhắn với giọng vui vẻ:
"น้องตี๋ตี๋ วันนี้น้องว่างมั้ย? พี่เดินเล่นใน Bangkok คนเดียว เบื่อแล้ว อยากเจอน้องวันนี้เลย!"
(Em TeeTee, hôm nay em rảnh không? Anh đi dạo ở Bangkok một mình, chán rồi, muốn gặp em hôm nay luôn!)
TeeTee trả lời ngay: "วันนี้ไม่ว่างครับพี่ ผมถ่าย DMD Friendship เสียดายมาก! พรุ่งนี้เจอกันได้มั้ย?"
(Hôm nay em không rảnh anh ơi, em đang quay DMD Friendship. Tiếc lắm! Mai gặp được không?)
Tôi cười nhẹ, đúng là cả hai cùng bận một lịch trình. Tôi nhắn lại: "ได้เลยน้อง พรุ่งนี้พี่จะรอ! ถ่ายให้สนุกนะ"
(Được chứ em, mai anh đợi! Quay vui nhé.)
Cất điện thoại, tôi thở dài một cái, hơi tiếc vì hôm nay không gặp được ai. "Thôi thì đành chờ ngày mai vậy," tôi tự nhủ. Nhìn đồng hồ mới 3 giờ chiều, tôi quyết định đi dạo thêm chút nữa. Tôi lang thang qua khu phố cổ, ngắm dòng người qua lại. Dù không có ai đi cùng hôm nay, tôi vẫn thấy thoải mái – ít ra cũng có thời gian tận hưởng Bangkok trước khi lịch trình dày đặc bắt đầu.
Tôi nghĩ thầm: "Mai gặp Por ở bờ sông, rồi tìm cách gặp TeeTee ở Chatuchak. Phải lên kế hoạch kỹ đây."
Rồi tôi tiếp tục bước đi, lòng nhẹ nhàng trong ánh nắng dịu đi dần buông xuống Bangkok.
Lúc này điện thoại tôi reo tin nhắn từ TeeTee:
"ว่างครับพี่! วันนี้ผมเพิ่งถ่ายเสร็จ ไปกินข้าวเย็นด้วยกันมั้ย? พี่อยู่ไหนเดี๋ยวผมไปหา!"
(Rảnh anh ơi! Hôm nay em vừa quay xong. Đi ăn tối cùng không? Anh đang ở đâu để em qua?)
Tôi khẽ cười, đúng là TeeTee – nhiệt tình. Tôi nhắn lại: "พี่อยู่แถววัดโพธิ์ เพิ่งดูพระนอนเสร็จ ไปกินข้าวเย็นกันได้ น้องเลือก chỗ đi!"
(Anh đang gần Wat Pho, vừa xem tượng Phật nằm xong. Đi ăn tối cùng nhé, em chọn chỗ đi!)
TeeTee đáp: "เจ๋งเลยครับ! งั้นเจอกันที่ถนนข้าวสาร 6 โมงเย็นนะ พี่ห้ามมาสาย!"
(Tuyệt lắm anh! Vậy gặp ở đường Khao San lúc 6 giờ tối nhé, anh đừng đến muộn!)
"OK, 6 โมงเจอกัน!" tôi nhắn lại, cất điện thoại, lòng phấn khích. Por bận, nhưng TeeTee rảnh – thế là tối nay tôi có hẹn với cậu em nhí nhố.
Tôi đứng dậy, ghé ăn một tô bún Thái để lấy sức. Nhìn đồng hồ, mới 3 giờ 40 chiều, tôi còn vài tiếng để chuẩn bị.
Tôi nghĩ thầm: "TeeTee chắc vui lắm khi gặp mình. Em ấy với Por thân nhau thế phải cẩn thận." Tôi bước đi, lòng nhẹ nhàng, sẵn sàng cho buổi tối ở Khao San.
... ...
Đúng 6 giờ tối, tôi đến đường Khao San, khu phố đêm sôi động với ánh đèn, tiếng nhạc, và mùi đồ ăn thơm lừng. TeeTee đã đứng đợi ở góc đường, mặc áo phông trắng in hình ngộ nghĩnh, đội mũ lưỡi trai ngược, dáng vẻ nhí nhố đúng như tôi tưởng. Thấy tôi, cậu ấy vẫy tay to: "พี่! ผมอยู่นี่!" (Anh! Em ở đây!)
Tôi cười, bước đến vỗ vai cậu ấy: "น้องตี๋ตี๋ มาถึงก่อนพี่เลย เก่งมาก!" (Em TeeTee, đến trước anh luôn, giỏi ghê!) TeeTee cười toe toét, rồi kéo tôi đi dạo ngay lập tức.
Chúng tôi bước qua những gian hàng bán đồ lưu niệm, TeeTee chỉ trỏ liên tục, kể về lần cậu ấy từng ăn thử bọ cạp chiên ở đây. Tôi vừa đi vừa hỏi, giọng hơi tò mò: "ชื่อหนังเรื่องอะไร? นึกว่าคุณกับปอจะยุ่งกับการถ่ายทำ DMD Friendship ซะอีก?"
(Em TeeTee, hôm nay không phải quay phim hả? Anh tưởng em với Por đang bận quay DMD Friendship mà?)
TeeTee quay sang, gãi đầu cười: "วันนี้ผมถ่าย เสร็จเร็วครับ พี่ป๋อเค้ายังติดคิวถ่ายเดี่ยวต่อ แต่ผมได้พักแล้ว!"
(Hôm nay em quay xong sớm, anh Por còn bận quay cảnh riêng, nhưng em được nghỉ rồi!)
Tôi gật gù, nhưng trong đầu chợt nghi ngờ. Por và TeeTee là CP nổi tiếng thường quay chung với nhau. Por nói bận cả ngày, vậy sao TeeTee lại rảnh được sớm thế này?
"Chẳng lẽ một trong hai nói dối mình?" tôi nghĩ, nhưng rồi nhún vai. Tôi đã quen ứng phó với mấy tình huống thế này, nên cứ kệ, tiếp tục đi dạo với TeeTee.
Chúng tôi dừng lại ở một xe bán Pad Thai, gọi hai phần ngồi ăn trên ghế nhựa ven đường. TeeTee vừa ăn vừa kể chuyện hậu trường: "พี่รู้มั้ย วันนี้พี่ป๋อ ทำอุปกรณ์หลุดมือ ทั้งกลุ่มหัวเราะกันลั่น!" (Anh biết không, hôm nay anh Por làm rơi đạo cụ, cả đoàn cười gần chết!) Tôi cười theo, nhưng tay lén cầm điện thoại dưới bàn, mở tin nhắn để tán bốn người kia.
Đầu tiên là Phuwin:
"Hey Phuwin, anh still remembers our afternoon together. You free tomorrow?"
(Hey Phuwin, anh vẫn nhớ buổi chiều với em. Mai em rảnh không?)
Rồi đến Santa:
"Hi Santa, last night was so fun! Wanna hang out again soon?"
(Hi Santa, tối qua vui lắm! Muốn đi chơi tiếp không?)
Tiếp theo là Por:
"น้องป๋อ ถ่าย หนังเรื่องสุดท้ายเหนื่อยมาก? พี่อยากเจอ เร็วๆ นี้เลย"
(Em Por, quay phim mệt không? Anh muốn gặp em sớm lắm.)
Cuối cùng là Frank:
"Hey Frank, anh can’t wait to see you in two days. What do you wanna do?"
(Hey Frank, em mong gặp anh trong hai ngày nữa. Anh muốn làm gì?)
Tôi gửi xong, cất điện thoại, ngẩng lên thì thấy TeeTee đang nhìn tôi cười gian: "พี่แอบคุยกับใครเหรอ? ตาเป็นประกายเลย!" (Anh lén nhắn ai hả? Mắt sáng rực luôn kìa!)
Tôi giật mình, cười trừ: "ไม่หรอก แค่ตรวจสอบข้อความดิบๆ" (Không có đâu, chỉ xem tin nhắn thôi!) TeeTee gật gù, không hỏi thêm, rồi kéo tôi đi tiếp.
Đi được một đoạn, tôi thấy một xe bán kem dừa, liền quay sang TeeTee: "น้องตี๋ ร้อน อยากทานไอศกรีมไหมคะ? พี่ ซื้อเพื่อ!" (Em TeeTee, nóng thế này ăn kem không? Anh mua cho!)
TeeTee gật đầu lia lịa: "อยากกินครับ! ขอบคุณพี่มาก!" (Muốn lắm anh ơi! Cảm ơn anh nhiều!) Tôi mua hai cây kem dừa, đưa một cây cho TeeTee. Cậu ấy cầm kem, vừa ăn vừa nhảy nhót, trông như trẻ con. "อร่อยมาก! พี่ดีกับผมจัง!" (Ngon quá! Anh tốt với em ghê!)
Tôi cười, nhìn TeeTee vui vẻ mà lòng nhẹ nhõm không cần phải lo trùng lịch, tôi vẫn tận hưởng khoảnh khắc này. "Cứ từ từ, mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy!" tôi nghĩ, rồi tiếp tục đi dạo với cậu em nhí nhố bên cạnh...
Đang đi dạo với TeeTee, tôi vừa ăn kem dừa vừa nghĩ cách làm buổi tối này thú vị hơn.
Tôi liếc sang TeeTee em ấy đang mút kem, mắt sáng long lanh, trông ngây thơ đến lạ. Một ý tưởng lóe lên trong đầu. Tôi lấy điện thoại ra, mở một ứng dụng nhắn tin, dùng một tài khoản phụ ảo mà tôi ít khi đụng tới, rồi giả vờ nhắn tin bằng tiếng Anh, cố ý gõ chậm để TeeTee có thể liếc thấy nếu để ý:
"Hey bro, I just met this guy. He’s sitting next to me right now, so cute I think I’m falling for him already."
(Hey bro, tao vừa gặp một thằng nhóc. Nó đang ngồi cạnh tao đây, dễ thương vl luôn, chắc tao yêu mất rồi.)
Tôi cố tình nghiêng điện thoại một chút, làm như vô ý để màn hình lọt vào tầm mắt TeeTee. Cậu ấy đang nhấm nháp kem, nhưng tôi thấy khóe mắt em ấy khẽ liếc sang. TeeTee dừng lại một giây, rồi quay sang tôi, giọng tò mò: "พี่แชทกับใครเหรอ? ผมเห็นภาษาอังกฤษด้วย!"
(Anh nhắn với ai vậy? Em thấy tiếng Anh luôn!)
Tôi giật mình giả vờ, vội khóa màn hình, cười gượng: “โอ้ ไม่เป็นไรหรอก เพื่อนที่เวียดนามเพิ่งถามว่าฉันเป็นอย่างไรบ้าง ไม่สำคัญหรอก!”
(À, không có gì đâu! Bạn ở Việt Nam nhắn hỏi thăm thôi, không quan trọng!)
TeeTee nghiêng đầu, nhìn tôi kiểu nghi ngờ: "จริงเหรอพี่? ผมเห็นคำว่า ‘cute’ gì đó!"
(Thật hả anh? Em thấy từ ‘cute’ gì đó!)
Tôi cười lớn, đánh trống lảng: "โอ้ย ตาคุณแหลมคมจริงๆ! ไม่เป็นไร เดินต่อไปเถอะ!" (Ôi, mắt em tinh ghê! Thôi, đừng để ý, đi dạo tiếp đi nào!)
Không để TeeTee kịp hỏi thêm, tôi đưa tay nắm lấy tay em, kéo nhẹ: "Đi, anh dẫn em qua chỗ kia xem đèn đẹp hơn!"
TeeTee hơi bất ngờ, bàn tay nhỏ nhỏ của cậu ấy nằm gọn trong tay tôi. Em ấy đỏ mặt một chút, nhưng rồi cười toe toét: "พี่จับมือผมทำไมเนี่ย? เขินนะ!"
(Anh nắm tay em làm gì vậy? Xấu hổ đó!)
"Xấu hổ gì mà xấu hổ, anh thấy em dễ thương thì nắm tay thôi!" tôi đáp, cố tình trêu thêm để cậu ấy quên chuyện tin nhắn. TeeTee bật cười, không giằng tay ra mà để yên, bước đi cạnh tôi trên con đường Khao San nhộn nhịp.
Chúng tôi tiếp tục dạo đêm, đi qua mấy quầy hàng bán đèn lồng đủ màu, ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt TeeTee làm cậu ấy trông càng đáng yêu. Tôi nghĩ thầm: "Trêu em ấy thế này vui thật. Không biết em có nghĩ gì không, nhưng cứ thế này đã."
TeeTee chỉ tay về phía một xe bán nước ép trái cây: "พี่! ไปกินน้ำผลไม้กันมั้ย? ผม渴แล้ว!" (Anh! Đi uống nước trái cây không? Em khát rồi!) Tôi gật đầu, vẫn nắm tay cậu ấy, kéo em qua đó: "Được, em muốn uống gì anh mua cho!"
Tôi đứng đợi mua nước, tay vẫn không buông tay TeeTee, lòng hơi rạo rực. Dù chỉ là trò đùa với tin nhắn ảo, nhưng phản ứng của TeeTee làm tôi thấy thú vị hơn tôi tưởng.
Đêm nay, Bangkok không chỉ đẹp vì ánh đèn, mà còn vì cậu em nhí nhố này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip