Chap 5: Đi theo kịch bản
Đang nắm tay TeeTee đi dạo, tôi chợt thấy một quầy hàng bán trang sức thủ công ven đường Khao San. Những chiếc vòng tay bằng da và bạc lấp lánh dưới ánh đèn làm tôi nhớ đến món quà tôi từng tặng Phuwin – một chiếc vòng da đơn giản mà cậu ấy rất thích. Tôi dừng lại, quay sang TeeTee: "น้องตี๋ รอพี่ รอก่อน ฉันซื้ออันนี้ให้คุณ!" (Em TeeTee, đợi anh chút nhé, anh mua cái này cho em!)
TeeTee tò mò nhìn theo: "ซื้ออะไรเหรอพี่?" (Mua gì vậy anh?)
Tôi cười, không đáp, mà chọn một chiếc vòng tay da màu nâu đậm, gần giống chiếc của Phuwin nhưng có thêm một hạt bạc nhỏ để khác biệt. Tôi trả tiền xong, quay lại đeo lên tay TeeTee: "Đây, quà cho em! Đeo thử xem có hợp không?"
TeeTee giơ tay lên ngắm, mắt sáng rực: "สวยมากครับ! ขอบคุณพี่มากเลย!" (Đẹp lắm anh ơi! Cảm ơn anh nhiều lắm!) Cậu ấy xoay tay qua lại, rồi cười toe toét: "ถ่ายรูป điพี่! เพื่อแสดงปิดนี้!" (Chụp ảnh đi anh! Để khoe cái này!)
"OK, để anh chụp cho!" tôi nói, lấy điện thoại ra. TeeTee tạo dáng, giơ tay đeo vòng lên, miệng cười tươi rói. Tôi bấm mấy tấm. Tôi mở nick ảo, giả vờ nhắn tin bằng tiếng Anh, cố ý để màn hình hơi nghiêng cho TeeTee có thể thấy nếu để ý:
"Bro, here he is! Look at this cutie with the bracelet I got him."
(Bro, đây là em ấy! Nhìn thằng nhóc dễ thương với cái vòng tao mua cho nó này.)
Tôi gửi xong, khóa màn hình nhanh, rồi quay sang TeeTee: "Xong rồi, đẹp lắm! Giờ chụp chung với anh nhé?"
TeeTee gật đầu lia lịa: "ได้ครับ! ถ่ายด้วยกันเลย!" (Được anh ơi! Chụp chung luôn!) Tôi giơ điện thoại lên, kéo TeeTee sát lại, cả hai cười với camera. Chụp được vài tấm, tôi nhìn cậu ấy đứng gần, tóc nhuộm màu hơi bay trong gió đêm, lòng bỗng rạo rực. Không kìm được, tôi cúi xuống, lén hôn thật nhanh lên má TeeTee – chỉ một cái chạm nhẹ như gió thoảng.
TeeTee giật mình, quay sang, mặt đỏ bừng: "พี่! จูบผมทำไมเนี่ย?!" (Anh! Hôn em làm gì vậy?!)
Tôi cười lớn, giả vờ tỉnh bơ: "เพราะคุณน่ารักขนาดนี้ ฉันจึงอดใจไม่ไหว! อย่าอายเลย ฉันแค่ล้อเล่น!" (Tại em dễ thương quá, anh không kìm được! Đừng ngại, anh đùa thôi mà!)
TeeTee che má, lẩm bẩm: "พี่นี่แปลกจริงๆ เขินหมดเลย!" (Anh kỳ thật, làm em xấu hổ hết trơn!)
Nhưng rồi cậu ấy cũng cười, không giận. Tôi vỗ vai em ấy: "Thôi, đi tiếp đi, đêm còn dài mà!"
TeeTee gật đầu, vẫn hơi đỏ mặt, nhưng tiếp tục nắm tay tôi đi dạo. Tôi liếc nhìn điện thoại, thấy nick ảo chưa ai rep, nhưng lòng thì khoái chí. "Trêu TeeTee thế này vui thật," tôi nghĩ, rồi bước đi bên cậu ấy dưới ánh đèn Khao San rực rỡ.
... ...
Sau khi dạo đêm với TeeTee, trời đã khuya, đường Khao San dần bớt nhộn nhịp. Tôi nhìn đồng hồ, gần 11 giờ, rồi quay sang TeeTee: "น้องตี๋ คืนนี้ มันสายแล้ว ให้ฉันพาคุณกลับบ้านไหม?" (Em TeeTee, tối nay trễ rồi, để anh đưa em về nhé?)
TeeTee gật đầu, cười nhẹ: "ได้ครับพี่ ขอบคุณที่พาไปเล่นวันนี้นะ!" (Được anh ơi, cảm ơn anh đã dẫn em đi chơi hôm nay nhé!)
Tôi gọi một taxi, nắm tay cậu ấy đứng đợi xe. Khi xe đến, tôi mở cửa cho TeeTee bước lên, rồi đứng ngoài, hôn gió tạm biệt: "ฝันดีนะน้องตี๋ เจอกัน คราวหน้า!" (Ngủ ngon nhé em TeeTee, gặp lại lần sau!)
TeeTee cười bẽn lẽn, vẫy tay qua cửa kính: "ฝันดีครับพี่!" (Ngủ ngon anh nhé!) Xe lăn bánh, tôi đứng nhìn theo, lòng nhẹ nhõm sau một buổi tối vui vẻ.
Trên đường về khách sạn, tôi ghé lại quầy hàng trang sức lúc nãy, mua thêm một chiếc vòng tay nữa – cũng bằng da, nhưng màu đen với hai hạt bạc nhỏ, khác chút so với của Phuwin và TeeTee. "Để dành cho Por," tôi nghĩ, mỉm cười khi tưởng tượng cảnh em ấy nhận quà.
Sáng hôm sau, tôi quyết định đến chỗ quay mà TeeTee nhắc đến – studio của Domundi, nơi họ đang thực hiện *DMD Friendship the Reality, It Takes Two*.
Thái Bảo hôm nay mặc áo sơ mi trắng, quần jeans, đeo chiếc vòng mới vào tay mình như kiểu thử trước, rồi đến địa điểm TeeTee từng nói qua loa: một tòa nhà nhỏ ở khu Ratchathewi.
Thái Bảo ngồi ở quán cà phê đối diện studio, vờ như đang đợi ai đó. Tay cầm ly cà phê, mắt tôi lén liếc về phía cửa ra vào của Domundi, nơi mấy nhân viên và diễn viên thỉnh thoảng đi qua. Tôi nhẩm tính: "Por nói hôm nay bận quay, chắc sắp xong rồi."
Đúng như dự đoán, khoảng 5 giờ chiều, tôi thấy Por bước ra. Em ấy mặc áo thun đen, đội mũ rộng, tay cầm chai nước, dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cuốn hút.
Bảo nghĩ thầm: "Giờ làm sao đây? Gọi em ấy qua hay để em ấy tự thấy mình?"
Tôi giả vờ chần chừ, lấy điện thoại ra, làm như muốn nhắn tin cho Por. Tôi gõ một dòng bằng tiếng Thái, nhưng chưa gửi, chỉ để màn hình sáng lên:
"น้องป๋อ ถ่ายเสร็จยัง? พี่อยากเจอจัง"
(Em Por, quay xong chưa? Anh muốn gặp quá.)
Tôi liếc nhìn Por qua cửa kính quán cà phê, tay cầm điện thoại, giả vờ bấm bấm như đang phân vân. Por đứng ngoài kia, không biết tôi đang ở gần, quay sang nói gì đó với một người khác – có lẽ là staff.
Tôi quyết định ngồi thêm chút nữa, nhấp ngụm cà phê, mắt không rời Por. Nếu em ấy đi ngang qua, tôi sẽ giả vờ bất ngờ chào, còn không thì nhắn tin thật để hẹn gặp. "Kế hoạch vẫn trong tầm tay" tôi tự nhủ, mỉm cười chờ đợi.
... ...
Tôi ngồi trong quán cà phê, tay cầm điện thoại, mắt liếc qua cửa kính nhìn Por đứng cách đó không xa.
Em ấy vẫn đang nói chuyện với staff, tay cầm chai nước vung vẩy theo nhịp điệu. Tôi giả vờ phân vân, lúc thì cầm điện thoại lên gõ gõ, lúc lại đặt xuống, làm như đang đấu tranh xem có nên nhắn tin thật cho Por hay không. Dòng tin nhắn "น้องป๋อ ถ่ายเสร็จยัง? พี่อยากเจอจัง" vẫn nằm đó, chưa gửi.
Tôi nhấp thêm ngụm cà phê, cố tình để mặt mình lộ ra vẻ bồn chồn, rồi bất ngờ, Por quay đầu nhìn sang phía quán cà phê!
Ánh mắt em ấy lướt qua cửa kính, và tôi thấy rõ khoảnh khắc Por khựng lại, em ấy nhận ra tôi!
Por nhíu mày một chút, như không tin vào mắt mình, rồi bước nhanh qua đường, tiến thẳng về phía tôi.
Tôi giả vờ giật mình, đứng bật dậy khỏi ghế khi Por đẩy cửa quán bước vào. "น้องป๋อ!" tôi thốt lên, giọng đầy hưng phấn, mắt sáng lên như vừa gặp điều bất ngờ lớn. "Trời ơi, em ở đây thật hả?!"
Por cười nhẹ, giọng hơi ngạc nhiên: "พี่! ทำไมอยู่ที่นี่? ผมเพิ่งถ่ายเสร็จ, ฉันกำลังจะกลับบ้านเมื่อฉันเห็นคุณนั่งอยู่ที่นี่!"
(Anh! Sao anh ở đây vậy? Em vừa quay xong, định về thì thấy anh ngồi đây!)
Tôi xoa tay, làm bộ lúng túng nhưng phấn khích: "Anh... anh đến đây ngồi chơi thôi, không ngờ gặp em luôn! Trùng hợp quá!"
Tôi bước gần hơn, nhưng cố ý giữ khoảng cách, tay cứ để lơ lửng như muốn chạm vào Por mà không dám. "Thấy em giờ đẹp hơn trên mạng nhiều, anh không dám tin luôn!"
Por bật cười, gãi đầu ngượng ngùng: "พี่พูดเกินไปแล้ว! ผมเหนื่อย ทั้งวันคงดูเหนื่อยแน่."
(Anh nói quá rồi! Em quay cả ngày, chắc trông mệt lắm.)
"Không đâu, em vẫn cool lắm!" tôi đáp, rồi giả vờ áy náy, cúi đầu nhẹ: "Xin lỗi em nhé, anh không hẹn trước gì cả. Tự nhiên đi ngang đây, ngồi chờ thử xem có gặp được em không, ai ngờ gặp thật!"
Por lắc đầu, cười: "ไม่เป็นไรครับพี่ ผมดีใจด้วยซ้ำที่เจอพี่แบบนี้. ไม่ต้องเกรงใจ!"
(Không sao đâu anh, em còn vui nữa là đằng khác khi gặp anh thế này. Đừng ngại!)
Tôi mỉm cười, trong lòng khoái chí vì kế hoạch "vô tình gặp" thành công. "Vậy em xong việc rồi hả? Có muốn đi ăn gì không, anh mời!" tôi đề nghị, tay vẫn để trong túi, cố tỏ ra thoải mái dù tim đập hơi nhanh.
Por gật đầu: "ได้ครับ! ไปกินอะไรใกล้ๆ กันดีกว่า."
(Được anh ơi! Chúng mình đi ăn gì đó gần đây đi.)
Tôi gật đầu lia lịa, dẫn Por ra khỏi quán cà phê. Trong đầu thì nghĩ: "Por dễ thương thật phản ứng còn tự nhiên hơn mình tưởng. Được rồi, tiếp tục kế hoạch thôi!"
... ...
Tôi dẫn Por ra khỏi quán cà phê, cả hai bước đi trên con phố Ratchathewi còn sáng đèn. Tôi quay sang hỏi, giọng nhẹ nhàng: "น้องป๋อ ชอบกินอะไร? พี่งอยู่กรุงเทพได้ไม่กี่วัน ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับเมืองนี้มากนัก คุณเลือกสถานที่สิ!"
(Em Por, thích ăn gì? Anh mới ở Bangkok vài ngày, chưa rành lắm, em chọn chỗ đi!)
Por ngẫm nghĩ một chút, rồi cười: "ผมชอบกินข้าวผัดกระเพราไก่ครับ มีร้านอร่อย ล่าสุดไปไม่?"
(Em thích ăn cơm chiên húng quế gà, có quán ngon gần đây, đi không anh?)
"Đi chứ! Em thích là anh chiều!" tôi đáp, dẫn Por đến quán ăn nhỏ mà em ấy chỉ. Chúng tôi gọi hai phần cơm chiên húng quế gà, thêm hai ly nước chanh mát lạnh. Ngồi đối diện Por, tôi nhìn em ấy ăn mà không khỏi thầm khen: "Lâu không gặp trông manly hơn trong ảnh thật."
Vừa ăn, tôi vừa trò chuyện:
"Em Por, quay DMD Friendship mệt không? Em với mấy bạn trong nhóm thân nhau lắm hả?"
Por gật đầu, nhấp ngụm nước: "เพื่อนในกองดีกับผมหมด โดยเฉพาะน้องตี๋ตี๋อะไรนี่ เค้าชอบแกล้งผม!"
(Bạn trong đoàn tốt với em hết, nhất là em TeeTee gì đó, nó thích trêu em!)
Tôi giả vờ ngạc nhiên, làm như không quen: "TeeTee hả? Nghe tên lạ nhỉ, bạn đó tốt với em không? Anh tò mò ghê!"
Por cười lớn: "ดีมากครับ! น้องตี๋เค้าตลก ชอบทำอะไรให้ผมขำตลอด ถ่ายด้วยกันใน เหมาะมาก!"
(Tốt lắm anh! Em TeeTee hài hước, thích làm gì để em cười suốt. Quay chung hợp lắm!)
Tôi gật gù, trong lòng nghĩ: "Hợp là đúng rồi, tối qua anh còn nắm tay cậu ấy đi dạo đây!"
Nhưng ngoài mặt, tôi chỉ cười: "Nghe vui ghê, em có bạn tốt vậy anh mừng cho em!"
Ăn được một lúc, tôi lấy điện thoại ra, lén nhắn tin cho 4 người kia trong khi Por đang múc cơm. Tôi gõ nhanh, giả vờ như đang trả lời ai đó quan trọng:
- Với Phuwin: "Hey, anh misses our time together. Might have to head back soon tho."
(Hey, anh nhớ lúc ở với em. Nhưng chắc anh sắp phải về rồi.)
- Với Santa: "Last night was amazing, but anh’s trip might end sooner than planned."
(Tối qua tuyệt lắm, nhưng chuyến đi của anh có thể kết thúc sớm hơn dự định.)
- Với Frank: "Hey, still on for in 2 days? Anh might leave soon, don’t wanna miss you."
(Hey, vẫn gặp trong 2 ngày nữa chứ? Anh có thể về sớm, không muốn lỡ gặp anh.)
Nhắn xong, tôi cất điện thoại, quay sang Por, làm bộ thở dài: "Anh vừa nhắn với bạn, chắc vài ngày nữa phải về Việt Nam rồi. Nghĩ đến việc xa em anh buồn ghê!"
Por ngừng ăn, ngẩng lên nhìn tôi: "Thật hả anh? Em vừa gặp anh thôi mà, chưa muốn xa đâu!"
Tôi gật đầu, giả vờ buồn: "Ừ, công việc ở Việt Nam gọi anh về sớm. Nhưng gặp em thế này anh vui lắm, không uổng chuyến đi!"
Por mỉm cười, giọng ấm áp: "Nếu anh về thì nhớ nhắn em nhé, em sẽ nhớ anh!"
Tôi gật đầu, trong lòng khoái chí vì câu nói của Por, nhưng vẫn giữ vẻ mặt tiếc nuối. "Chắc chắn rồi, em cũng nhớ giữ sức khỏe nhé!" tôi đáp, rồi tiếp tục ăn, vừa trò chuyện vừa nghĩ cách kéo dài "drama" này thêm chút nữa....
Sau khi ăn xong, tôi trả tiền rồi rủ Por như cách cũ tôi làm: "Em Por, ăn no rồi, đi dạo quanh đây chút không? Anh muốn ngắm Bangkok với em thêm tí!"
Por gật đầu, cười nhẹ: "ได้ครับพี่ ไปกันเลย!" (Được anh ơi, đi thôi!)
Chúng tôi bước ra khỏi quán, đi dọc con phố Ratchathewi, ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt Por làm em ấy trông càng cuốn hút.
Tôi liếc nhìn đôi môi dày của Por, bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào môi em ấy, giả vờ ngạc nhiên: "Nong Por, anh lỡ chạm môi em rồi này, môi em dày ghê, đẹp thật!"
Por giật mình, đỏ mặt, nhưng cười ngượng: "พี่! แกล้งผมเหรอ? ผมเขินนะ!"
(Anh! Trêu em hả? Em xấu hổ đó!)
Tôi cười lớn: "Không trêu đâu, anh nói thật mà! Em dễ thương lắm!" Tôi bước chậm lại, vừa đi vừa nghĩ cách làm buổi tối này đáng nhớ hơn. Đi được một đoạn, tôi tháo chiếc vòng tay da đen có hai hạt bạc – cái tôi mua hôm qua định tặng Por – ra khỏi tay mình.
"Nong Por Đây, quà cho em!" tôi nói, đưa chiếc vòng ra trước mặt Por. Trước khi em ấy kịp phản ứng, tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên dây vòng, rồi đeo vào tay Por. "Để anh hôn nó trước, giờ nó là của em rồi!"
Por đứng sững, mắt tròn xoe, tay giơ lên ngắm chiếc vòng: "พี่! ทำไมพี่ทำแบบนี้เนี่ย? ผมเขินจนพูดไม่ออกเลย!"
(Anh! Sao anh làm vậy chứ? Em xấu hổ đến mức không nói nên lời luôn!)
Tôi cười, vỗ vai em ấy: "Em ngại gì, anh thấy em đáng yêu nên tặng thôi!" Por lẩm bẩm gì đó, nhưng vẫn giữ chiếc vòng trên tay, không tháo ra. Chúng tôi tiếp tục đi dạo, tôi kể thêm vài câu chuyện hài hước ở Việt Nam để Por thoải mái hơn.
Đi được một lúc, tôi giả vờ quan tâm: "Nong Por Em quay phim cả ngày chắc mệt lắm hả? Nhìn em hơi tái, anh lo thật đấy!"
Tôi bước gần hơn, dang tay ôm Por một cái nhanh, vừa đủ để em ấy cảm nhận được sự ấm áp. "Em phải giữ sức khỏe nhé, không là anh lo lắm!"
Por ngượng ngùng trong vòng tay tôi, nhưng không đẩy ra: "Cảm ơn anh, em không sao đâu, được anh ôm thế này khỏe lại rồi!"
Tôi buông Por ra, cười: "Vậy thì tốt! Nhưng trễ rồi, để anh gọi taxi cho em về nghỉ nhé!" Tôi lấy điện thoại, mở ứng dụng Grab, gọi một chiếc xe đến. Khi taxi dừng lại, tôi mở cửa cho Por, vỗ nhẹ vai em ấy: "Về cẩn thận nhé, nhắn tin cho anh khi tới nhà!"
Por gật đầu, bước lên xe: "ได้ครับพี่ คืนนี้ มีความสุขมากขอบคุณนะ!"
(Được anh ơi, tối nay vui lắm, cảm ơn anh nhé!)
Tôi đứng nhìn xe khuất dần...
"Phản ứng còn ngọt hơn mình tưởng!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip