chap 1

Câu chuyện bắt đầu vào những thập kỉ trước.

Quế Ngọc Hải là một người đàn ông sống khá khép kín và ngoại hình của hắn có phần cao to và khá đáng sợ,điều đó khiến rất nhiều người xa lánh và không muốn lại gần hắn.Vì vậy hắn luôn sống một mình và cô đơn trong căn nhà ở phía ngoài thị trấn .Hắn không bao giờ cho ai thấy được khuôn mặt của mình bởi vì hắn cho rằng hắn là thứ xấu xí,không đáng để được tồn tại trên thế giới này và từ trước đến nay,chưa một ai chứng kiến được hắn có diện mạo như thế nào cả.

Niềm vui duy nhất của chàng trai này chính là trồng những bông hoa rực rỡ đầy màu sắc trong khu vườn của mình.

Hắn cứ ngày ngày đi quanh quẩn trong khu vườn rộng lớn ấy ngàn hoa ấy,ngắm những bông hoa tự mình tự vun trồng rồi thầm nghĩ rằng, nó thật xinh đẹp biết bao...

Một ngày nọ,có một cậu trai thân hình khá nhỏ nhắn,làn da thì trắng mướt mặc một bộ đồ khá rộng so với dáng người.Cậu bé này có mái tóc bạch kim,khuôn mặt thì bầu bĩnh khá đáng yêu

-Thoạt nhìn qua Ngọc Hải cứ ngỡ đây là công tử bột của một gia đình khả giả nào đó,nhưng đến khi nhìn xuống đôi giày của cậu..
Đôi giày sần cũ,rách tươm ấy thế mà cậu vẫn đi như chưa có gì..

Cậu trai ấy cứ đi vòng quanh khu vườn của hắn,khuôn mặt thì tỏ ra vẻ thán phục vì những bông hoa ngát hương và đầy màu sắc ấy.Ngọc Hải cứ nhìn chăm chú vào cậu trai nhỏ nhắn với mái tóc bạch kim như phát sáng ấy rồi phì cười,nhưng..nụ cười ấy chợt tắt khi hắn thấy cậu đưa tay và hái trộm những bông hoa xinh đẹp trong khu vườn của hắn và chạy đi.

Những ngày sau đó cũng vậy,cậu trai đó vẫn cứ đến và hái trộm hoa trong khu vườn,kéo dài đến một tuần rồi hai tuần..điều này khiến hắn vô cùng tức giận.

-Vì cậu cứ lặng lẽ đến hái trộm hoa và mang đi,nên hôm ấy hắn đã quyết định lùng theo tung tích của cậu và thấy được,cậu trai hay hái trộm hoa ở vườn nhà mình hoá ra lại đem chúng đi bán rồi kiếm tiền trang trải cho gia đình nghèo khó của cậu.

Sáng hôm sau,vẫn như thường lệ cậu nhóc ấy vẫn đến để hái những bông hoa trong vườn nhà Ngọc Hải để đem đi bán và bỗng..:

-Này!

Cậu giật bắn mình khi nghe tiếng kêu khàn đục của anh,định quay lưng chạy đi thì bị anh tóm lại.Chết thật rồi,lần này bị bắt quả tang rồi..

-Tôi,tôi..tôi thành thật xin lỗi,vì nhà tôi nghèo khó nên tôi mới hái trộm hoa ở nhà chú..sau này tôi sẽ không làm thế nữa,chú làm ơn tha cho tôi được không?

-Tôi đã làm gì nhóc đâu?
-Nhưng..nhưng..

Ngọc Hải thấy cậu hoảng sợ liền buông cậu ra,cậu nhóc này nhát gan đến vậy sao còn dám đến hái trộm hoa nhà người khác chứ,mới bị hỏi chuyện đã sắp khóc thành tiếng luôn mất rồi.

-Nhóc tên gì?

-Tôi tên Văn Toàn..Nguyễn Văn Toàn...

-Thế Toàn này

-Dạ?

Quế Ngọc Hải đưa cho cậu một bó hoa lớn,bên trong là những bông hoa tươi rói và dậy lên mùi hương cực kì dễ chịu.Chúng được đích thân Ngọc Hải ra vườn hái vào buổi sáng sớm để hôm nay có thể đưa cho cậu.

-Cầm lấy đi,sau này có đến thì kêu tôi ra hái cho.Không biết cách hái thì hư hoa của vườn tôi mất

-Chú..chú không phạt cháu chứ ạ?

-Chú chú cái gì,tôi còn trẻ lắm đấy! bộ muốn bị phạt lắm à?

-Dạ dạ không..thưa anh..

-Ừm

-Mà chú à không,mà anh tên gì ạ?

-Gọi tôi là Hải được rồi

-Vâng,anh Hải. anh tốt bụng thật á-Vừa nói cậu vừa nhìn anh rồi cười toe toét cả lên,chắc vì vui mừng bởi anh không trách phạt cậu vì tội hái hoa nhà người khác.

-Mà sao anh lại bịt kín mặt chừa mỗi hai con mắt ra thế?anh bị cảm à?

-Hỏi nhiều quá,lấy hoa xong rồi thì đi đi để tôi còn làm việc

Nói rồi Ngọc Hải đi một mạch vào nhà bỏ lơ cậu bé đứng ngơ ngác trước cổng,một hồi sau thì cậu cũng ôm bó hoa to đùng ấy rồi đem ra chợ bán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip