chap 4

Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn sự sợ hãi,anh phải làm gì bây giờ đây?sao đột nhiên em lại bất tỉnh như vậy?...

Toàn à em đừng làm sao đấy nhé,này em có nghe anh nói không..Toàn ơi..

Bây giờ sự sợ hãi và hoảng hốt bao trùm lấy anh lẫn cả không khí trong căn nhà này,anh vội vã bế cậu vào phòng rồi chườm khăn chườm đá đủ kiểu,bây giờ chỉ mong là em tỉnh lại...chỉ cần như vậy thôi là anh yên tâm lắm rồi..

Ba mươi phút sau,ánh mắt cậu chập chờn,hàng mi khẽ run lên rồi mở mắt ra..

"Lạnh quá.."

-Này!!Toàn,em tỉnh rồi,em nghe anh nói không Toàn...

-Em lạnh...

Ngọc Hải đưa tay lên trán của cậu,sốt rồi sao?vừa nãy còn mát nhưng bây giờ nóng hổi rồi. Ngọc Hải vừa ngờ ngợ ra được gì đó,cậu nhóc này chắc lại bay nhảy lung tung rồi trúng gió cảm rồi.

-Anh lấy thêm chăn đắp cho em nhé?

Hải vừa quay đi thì có một bàn tay nắm cổ tay áo anh lại,quay lại thì thấy cậu đang nhìn mình..

-Ôm em ngủ đi anh..

-H..Hả..?

-Được chứ..?

-Được,chỉ cần em muốn đều được..

Ngọc Hải leo lên chiếc giường chật chội,đúng rồi vì chiếc giường này chỉ dành cho 1 người nằm..Ngọc Hải nằm thôi đã chật hôm nay thêm 1 cục bông trắng này nữa thì chả biết nằm kiểu gì đây..nhưng có vẻ cũng không chật lắm,Toàn lọt thỏm vào lòng anh rồi thì cũng như một người thêm một con gấu bông để ôm thôi...

-Lúc chiều em doạ anh sợ chết mất..

-Tại sao lại sợ?

-Ừm..thôi ngủ đi

-Anh lúc nào cũng né tránh em hết..

-Anh không có...

-Anh Hải..anh nói chỉ cần em muốn đều được đúng chứ?

-Đúng..chỉ cần em muốn đều được.

-Em muốn thấy mặt anh..

-Tại sao lại muốn thấy mặt anh?

-Em muốn nhìn xem anh như thế nào

-.....

-Đi mà..

Ngọc Hải chần chừ,chậm rãi đưa tay tháo đi chiếc bịt mặt của mình..trước đây anh rất sợ khi ai đó nhìn thấy anh,nhưng bây giờ đối với con người này..anh lại không muốn giấu bất cứ thứ gì nữa,kể cả khuôn mặt của chính mình..

Chiếc bịt mặt đã được Ngọc Hải tháo ra,trước mặt Toàn là một khuôn mặt nam tính,tuấn tú..anh không hề ghê rợn như cái chữ quái vật mà tên du côn kia đã gắn lên anh!

-Anh đẹp thế này,tại sao lại cố giấu khuôn mặt mình đi?anh sợ họ chê bai anh à?

-Ừm...

-Ngốc thật!

Nói rồi Toàn chồm người cao lên hôn vào trán Ngọc Hải,Ngọc Hải trợn to mắt,bất ngờ vì hành động cậu vừa làm..cậu không sợ anh như họ,cậu không chê bai anh như họ,cậu không phán xét anh như họ...tại sao vậy...

Khi nụ hôn chấm dứt,Văn Toàn vòng tay qua ôm eo Ngọc Hải rồi nói với giọng điệu vui vẻ

-Từ nay đừng bịt mặt nữa nhé! bịt nữa là em ghét anh luôn đấy!!!

-Anh nghe rồi...

-Em thương anh Hải lắm...anh cũng thương em như vậy nha?

-Em..thương anh?

-Đúng!em ngủ đâyy..anh Hải ngủ ngon ạ!

Ngọc Hải vòng tay qua ôm em xích vào lòng,con người nhỏ bé này chưa bao giờ anh muốn rời xa..cảm giác thật bình yên khi ở bên em,em đến bên anh trong những ngày cô đơn nhất..em đến bên anh một cách hồn nhiên như em vậy...em như thần hộ mệnh mà trời cao đã ban xuống để cứu rỗi con người anh...

Đừng rời xa anh nhé...Toàn

_____________

Thế là sắp end rồi cả nhà ạaa,fic này là fic SE mong mn nghe xong vẫn sẽ ủng hộ tui nhaaaa🥲🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip