chap 5 (end)

Một khoảng thời gian dài sau đó,Hải và Toàn vẫn cứ tiếp tục mối quan hệ chẳng rõ ràng này,yêu cũng chẳng phải vì chả ai chịu chủ động lên tiếng để đặt tên cho mối quan hệ của hai người.Toàn lâu lâu vẫn có nhiều triệu chứng như ngất xỉu và hay mệt mỏi,anh hỏi thì cậu lại nói do sức đề kháng kém hay bệnh vặt nên anh cũng không để ý nhiều nữa..

Vườn hoa sau nhà của Ngọc Hải đã nỡ rộ,những bông hoa tím rực pha chút ánh đỏ sặc sỡ,một sắc hoa từ trước đến giờ chưa từng có,chúng tỏa sáng như bạch kim..như mái tóc của cậu...đúng,chính anh đã tạo ra nó.Một loài hoa dành riêng cho cậu..

Lạ lẫm thay đã hơn 1 tuần trôi qua,Toàn vẫn chưa ghé nhà anh,anh ghé nhà cậu hỏi chuyện thì ông bà cậu nói rằng Toàn đi công việc hiện chưa về nhà..anh bồn chồn lo lắng chẳng hiểu cậu nhóc này đi đâu mà chẳng cho anh biết..
__________________

-Bà đến đây có việc gì ạ?

-Tôi muốn dẫn cậu đến một chổ này

Căn nhà này đã 1 tháng không có bóng dáng của người anh yêu,chẳng nghe giọng nói cũng như chẳng thấy dáng người quen thuộc của người ấy,thế mà lạ thay hôm nay,bà của Toàn lại đến...

Bà dẫn anh đến một thảo nguyên xanh mướt,anh thấy Toàn rồi,hoá ra 1 tháng qua cậu đã ở đây,trên mảnh đất này,một nơi yên bình đến lạ..nhưng sao đứng ở đây..anh chẳng thấy yên bình chút nào.

Bà của Toàn thở dài ra một hơi rồi rưng rưng nói

-Cháu tôi mất vào 1 tháng trước,đêm hôm ấy..thượng đế đã đem nó đi.Tôi cảm thấy nhẹ nhõm cho nó vì nó không phải chịu cơn đau của bệnh tật nữa,nhưng đồng thời..tôi rất đau buồn vì trời cao đã cướp đứa cháu của tôi đi..đứa cháu mà tôi hết mực yêu thương ấy nay chắc đã đi đến một nơi rất đẹp rồi..

-.......

-Những giây phút cuối cùng trong đời nó,nó đã nói với tôi rằng xin đừng nói cho cậu biết,vì sợ cậu đau buồn..nhưng tôi không đành lòng để nó đi mà không nhìn mặt người mình yêu như vậy. Nó rất yêu cậu,tôi mong cậu có thể tiếc thương cho nó để nó nhẹ lòng mà đi đến nơi đẹp nhất..tôi về trước. Cảm ơn cậu..

Nói rồi bà của cậu quay bước đi,để anh có thể nói chuyện được với Toàn,một tháng trôi đi..anh nhớ cậu biết chừng nào..anh lục tung cả thị trấn để tìm bóng dáng nhỏ bé của cậu,nhưng cậu thì đã sớm nằm ở đây mà chẳng nói với anh một câu từ biệt...

-Toàn...em có yêu anh không?..

-.....

Chẳng một ai trả lời Hải cả...vì cậu đã biến mất rồi,đã ra đi rồi...

-Anh xin lỗi em..xin lỗi vì không nói ra tình cảm của mình sớm hơn,xin lỗi vì đã để em ra đi trong cô đơn như vậy..Toàn à..

Ngọc Hải khóc nấc lên từng tiếng,đôi chân như chẳng còn sức mà ngã quỵ xuống trước nấm mộ của cậu,trời mưa rồi...đến ông trời còn khóc than thay cho nổi buồn của anh..người mà anh yêu nhất đã ra đi,ấy thế mà anh lại chẳng hay chẳng biết..Anh vừa khóc vừa gào lên,gào lên vì nổi nhớ dai dẳng,gào lên vì sự mất mát không thể nào bù đắp ấy...gào lên vì tình cảm mà anh dành cho cậu nhưng lại chẳng dám nói ra..

Loài hoa anh tạo riêng cho cậu,cậu vẫn chưa được chứng kiến...Tình yêu anh dành cho cậu,cậu vẫn chưa được hay biết..thế mà cậu đã ra đi,bỏ lại anh nơi này cô độc..

Anh tự hỏi lòng mình,nếu ngày ấy anh can đảm..dám đứng lên và nói cho cậu biết về tình cảm anh dành cho cậu thì có lẽ...ngày này sẽ không đến...

________
Vào ngày hôm sau,anh mang đến số hoa mà anh đã trồng dành cho cậu..đặt lên nấm mộ ấy anh thở phắt ra một hơi,như trút đi hết phiền muộn cuối cùng trên nhân gian này vậy..

-Em thấy chúng đẹp không?số hoa này là dành cho em,riêng mình em mà thôi...

-Em vẫn đợi anh đúng không..anh sẽ ở đây với em...mãi mãi.

Dứt câu,Ngọc Hải lấy ra một lọ thuốc ngủ và uống hết chúng...Hôm nay,anh quyết định sẽ đi với em...

-Anh yêu em,Văn Toàn...

Ngọc Hải luôn thấy bầu trời rất đẹp,nhưng khi nó cướp mất người anh yêu nhất xa cõi đời này..kì thực bầu trời cũng chẳng đẹp xíu nào cả..thứ đẹp đẽ ở đây chính là em...em đến làm anh thấy mọi thứ như được cứu vãn..em đi khiến anh thấy cuộc đời mình chẳng còn gì để mất....em luôn biết cách làm anh yêu em nhiều hơn,nhưng đồng thời cũng khi em đi rồi..anh cũng đau đớn nhiều hơn

Cảm ơn vì chúng ta đã gặp được nhau..vì đã cho anh được yêu em..Văn Toàn

_______________

Thế là truyện đến đây cũng hết rồi huhu:((mình biết mình viết SE chưa hay nhưng mà mình sẽ cố gắng cải thiện hơn nèe,mong mng ủng hộ tác phẩm sau nữa nhaa luv yuuu❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip