Chap 2. Giấy trúng tuyển
Giữa những lúc khủng hoảng này, chiến tranh nổ ra ở khắp nơi, đi đến đâu nhà cửa ruộng vườn đều tan tác, những con sông nhuốm một màu đỏ, bởi máu của người dân thống khổ bị áp bức, họ luôn khao khát có cuộc sống ấm no, đủ đầy. Nhưng lòng người hiểm ác đấy họ vào bước đường cùng, tước đi cơ hội được sống. Đã có nhiều người dũng cảm đứng lên khởi nghĩa, dành lại tự do cho toàn dân, nhưng sức họ không đủ để chống lại thế lực hùng mạnh kia. Họ đã hy sinh trên chính mảnh đất quê hương của mình, có khi ở một nơi nào đó, họ còn day dứt than trách khi không hoàn thành nhiệm vụ...
.
"A! Anh Hải anh Toàn về rồi!" - một cô bé với mái tóc nâu phơn phớt, đang ngồi chơi trong nhà, thấy anh và cậu liền lon ton chạy ra - "Anh Toàn ơi! Em có cái này tặng anh!"
"Bé Đậu sang chơi đấy à!" - Cậu cúi người xuống, đưa tay xoa lấy mái đầu của em
"Dạ vâng! Anh đợi em tý!" - Đậu lúi húi lục lọi trong chiếc túi mà em thường hay đeo - "Đây rồi, cho anh nè!" - Đó là một cái vòng tay.
"Em tặng anh á?" - Cậu nhận lấy nó từ tay Đậu, đưa lên cao một chút ngắm nghía thật kỹ
Trông nó không được đẹp cho lắm, chiếc vòng được đan bằng những sợi chỉ đen chỉ đỏ lộn xộn, chỗ bị đứt dây, chỗ bị rối chỉ, màu sắc cũng không được bắt mắt nữa.
"Anh thấy sao, là em tự làm đó!" - bé Đậu nói
"Là em tự làm ư! Giỏi quá ta!" - Toàn trố mắt ngạc nhiên, cậu không ngờ một bé gái mới chỉ 5 tuổi mà làm được cái vòng như này thì quá giỏi, dù nó không được đẹp, không được hoàn thiện như những cái khác, nhưng nó lại mang một ý nghĩa mà chỉ có người tặng đem đến chân thành cho người được họ tặng - "Cảm ơn Đậu nhiều nhé!"
"E hèm! Đậu thế còn của hai đâu!" - Ngọc Hải ghen tị vì món quà mà Đậu đưa cho Toàn, thân là anh hai của Đậu, mà trước giờ anh chưa được nó tặng cái gì vào ngày sinh nhật cả
"Anh cho em cái lý do đi!" - Đậu ngước mặt nhìn ông anh đang tức muốn xì khói của mình
"Con bé này, nay láo nhờ!"
"Kệ em! Anh Toàn...anh Hải bắt nạt em!" - Cô bé xịu gằm mặt xuống, nũng nịu nắm lấy tay cậu lắc qua lắc lại
"Rồi rồi, tý anh đánh Hải giùm em, được chưa nào!" - Cậu nắm lấy eo của Đậu mà xóc lên tay mình
.
Từ đằng sau nhà, một người phụ nữ với vóc dáng già nua đang chậm rãi bước đến, trên tay bà là khay trầu gần vơi.
"Hai đứa về rồi đấy à, vào nhà ăn cơm thôi, nay sinh nhật thằng Toàn bà với U bay nấu toàn món bay thích đấy, còn cái Đậu, U con đi xuống chợ có việc nên ở đây với bà nghe không!"
"Vâng!" - Hải đáp
.
Ăn uống đã no say, dọn dẹp bát đũa, anh liền rủ cậu chạy sang bãi đất trống ở cuối làng. Nơi đây có lẽ là một lý tưởng dành cho bọn trẻ, chúng thường nô đùa, chơi trò chơi cùng nhau, hay thi thoảng ngân nga những ca khúc đồng dao cực tuyệt. Ban ngày là thế, nhưng đến tối, dưới anh trăng mờ ảo chiếu rọi xuống từng tán cây, ngọn cỏ, tiếng côn trùng kêu ráo riết, thêm một chút man mát của gió trời, một bầu không khí lãng mạn cho người kia...
.
"Nay vui quá, anh nhỉ!"
"Ừm"
"Lâu lắm rồi cả nhà mới ngồi cùng nhau ăn cơm, nói chuyện, còn vui cười nữa haha"
"Ừm"
"Anh sao thế, mọi hôm ra đây anh có nhiều chuyện để kể lắm mà!"
Ngọc Hải không nói gì, anh chỉ thở dài rồi nằm ườn ra đám cỏ, vắt tay lên trán mà nghĩ
Ngọc Hải vốn là một người khá quen thuộc với bà con chòm xóm, bởi sự hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người, không ngại quản nguy hiểm mà băng rừng vượt núi kiếp thức ăn mỗi khi có nạn đói, nên anh rất được nhiều người yêu mến. Chưa kể đến ngoại hình thu hút với tài ăn nói khéo léo của mình, anh luôn là cái tên sáng giá cho đám thanh niên trong làng treo tranh học tập. Tuy là thế, nhưng anh cũng rất ít chia sẻ chuyện của mình cho người khác, ngoại trừ cậu. Nhưng mà đôi khi, có những chuyện anh không giám nói ra, chỉ khăng khăng giữ lấy cho bản thân mình, để rồi ngày một nhiều lên, và hôm nay nó đã chạm đến mốc cuối cùng.
"Toàn! Đến nơi này với anh không!" - Đột nhiên anh bật dậy
"Đi đâu?"
Chưa kịp nuốt trọn câu hỏi của anh, thì cậu đã bị kéo đi ra khỏi bãi trống rồi...
"Nè, anh đưa em đi đâu thế, chạy từ từ thôi, té bây giờ, anh nên nhớ rằng em thấp hơn anh đó, đâu có cao bằng anh mà chạy nhanh được!"
"Yên lặng nào! Chạy không được thì anh bồng!"
"Khỏi!"
.
Đi được một quãng đường khá là xa, hai người họ dừng chân tại một doanh trại, đây chính là nơi tập kết quân lính nhà nước, những chiến binh sẽ được tập luyện, ăn uống nghỉ ngơi và sẵn sàng cho những trận chiến khốc liệt trên chiến trường.
Trước mắt cậu là một khoảng sân rộng bao la ngút ngàn, ở hai bên là dãy túp lều trải dài, một vài binh sĩ đang canh tác thấy anh và cậu, cũng niềm nở đi đến
"Hải đến chơi à, nay lại dẫn bạn theo nữa chứ!"
"Không đơn thuần là đến chơi đâu, nay tôi đến để học!"
"Học?"
"Chứ sao nữa, đủ tuổi chuẩn bị đi rồi mà!"
"Ừ nhỉ, bạn Hải nhà chúng ta cũng 18 rồi còn gì, mời đi bên này, mọi người đang ở trong đó!"
Nói rồi, anh dắt cậu đi vào khu tập luyện, vén tấm màn lên, trước mắt là những chiến binh anh hùng, mình mẩy săn chắn đang hô theo nhịp điệu, từng tiếng hô to dõng dạc, kèm theo đó là những cú thúc chân về trước đầy mạnh mẽ. Bỗng nhiên, trong đám người một đội chỉ huy đi đến trước mặt hai người bọn họ...
"Hải! Nay đến tập à!"
"Vâng!"
"Thế còn ai đây!"
"Đây là bạn tôi, cậu ấy đi theo!"
"Hừm tốt, chỗ hai cậu đằng kia!"
"Cảm ơn chỉ huy!"
Chào người trước mặt xong, anh và cậu tiến đến sau hàng người. Cậu vẫn chưa biết tại sao anh lại dẫn mình đến đây, còn tập tành tập tiếc nữa chứ, chắc lại muốn cậu nâng cao thể hình đây mà.
"Tập đi, lát về anh nói em sau!"
.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua trong sự mỏi mệt, trời cũng dần về khuya, bài tập huấn đã xong, người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại, nhưng họ lại cảm thấy khoan khoái, tinh thần lại tốt hơn bao giờ, sắp tới sẽ là cuộc hành trình dài đầy chông gai trước mắt, nhiêu đây chưa nhằm nhò gì đối với những chiến binh, những anh hùng quả cảm hy sinh chiến đấu. Tạm biệt mọi người, anh và cậu cũng ra về, bài tập ngày hôm nay mà nói cũng khá thú vị, tuy nhiên có điều hơi mỏi chân một tý thôi, cho nên cậu bị anh bỏ xa mất một quãng. Không thấy người thương kia đâu cả, Ngọc Hải mới giật mình quay lại
"Sao thế Toàn, chân em bị làm sao hả!"
"Hờ hờ chân em mỏi quá nên đi hơi châm!"
"Thôi lên anh cõng về nhà kẻo muộn"
.
"Anh này, nãy có phải là nơi mọi người thường chuẩn bị cho kháng chiến đúng không!"
"Ừm cũng không hẳn là thế, đó chỉ là nơi tập trung thôi, còn ra mặt trận chúng ta có nơi khác!"
"Ồ ra là thế, mà công nhận họ khỏe thật ha!"
"Ừm họ khỏe lắm, lại còn anh dũng nữa. Hôm nay anh đưa em đến đó là để tập cho em cách phòng thân! Đề phòng sau này có điều gì bất trắc em tự lo cho bản thân mình!"
"Phòng thân?" - Cậu nhướn mày
"Tại vì sắp tới sẽ có một cuộc chiến khá lớn, không biết bọn giặc tấn công lúc nào, anh chỉ sợ lúc đấy anh không ở cạnh, tụi nó làm hại em thì anh phải biết như thế nào!"
"Anh yên tâm, em sẽ tự có cách để bảo vệ mình!"
.
Sự yên tĩnh lại bao trùm lấy không gian, cậu đã yên vị trong nhà tự hồi nào, bây giờ cũng khuya lắc khuya lơ, nhà ai cũng đã tối đèn...những tiếng bước chân lộp cộp lộp cộp văng vẳng từ đầu xóm dần rõ hơn, lác đác còn có giọng nói quen thuộc trông hớn hở lắm. Toàn lăn qua lăn lại mà mãi không ngủ được bèn ra ngoài xem có chuyện gì
"Đấy không phải cha nội trưởng làng sao, giờ này lão còn đi đâu...ơ mà khoan đấy không phải hướng nhà Hải sao...chắc có chuyện rồi, phải đi xem thế nào mới được!"
.
"Hải ơi, có nhà không con!" - Một người đàn ông chừng ngoài 50, theo sau đó là hai cậu trai 30 tuổi
"Ai đấy ạ!" - Ngọc Hải đang ngồi trong nhà, nghe thấy tiếng gọi liền chạy ra
"May quá con chưa ngủ, này nay làng ta có tin vui báo cho con hay!"
"Tin gì vậy ạ?"
"Đây nhé, con được trúng tuyển tập kết rồi đó, chúc mừng con, sau này ra trận hãy là một chiến binh vì độc lập vì tự do mà đập tan bọn giặc, thay cho bà con, thay cho những người đã đổ máu, con nhé!"
"Con...con đậu thật ạ!"
"Chúc mừng con nhé!" - Một trong hai người kia nói
"Dạ con cảm ơn mọi người ạ"
"Ừ thôi ta về đây, chuẩn bị đồ đạc mai mà lên đường cho sớm nhé!"
"Mai đi rồi ạ, sao sớm thế ạ!"
"Mai là ngày cuối rồi, mà mãi bây giờ họ mới chuyên giấy về, ta thực sự xin lỗi, nhưng con yên tâm, ta sẽ báo với U con!"
"Dạ!"
"Thế nhé, chúc may mắn chàng trai trẻ!"
Anh cúi đầu chào ba bọn họ, trên nét khuôn mặt vẫn còn hiện rõ sự vui sướng, anh không ngờ ngày ấy lại tới nhanh như thế, vậy là anh sắp báo thù cho cha cậu được rồi, giấc mơ của anh...
"Anh H...Hải"
"Toàn, sao giờ này em chưa ngủ, ra đây làm gì?"
"Giấy gì vậy anh!"
"À anh đây là giấy trúng tuyển anh được triệu tập vào đội binh đấy, em biết giấc mơ bao năm qua của anh mà..."
"Hòa bình thống nhất" - Cậu nhìn anh với đôi mắt đã sớm mờ nhòa
Vậy là điều cậu e ngại đã xảy ra, không phải vì cậu ích kỷ, là do dư âm năm xưa của ba cậu, nó vẫn còn đọng lại, cậu chỉ sợ rằng một ngày nào đó lịch sử sẽ lặp lại...
"Em sao thế, sao lại khóc..."
"À không, do hạt cát bay vào mắt em ý mà!" - Cậu lấy tay dụi vào mắt, cố gắng gượng cười
"Nè trình nói dối của em kém lắm đấy nhé, hai chữ nói dối hiện rõ trên trán kìa!" - Anh gõ nhẹ vào trán của cậu
"Đau- em nói thật mà" - "thế khi nào anh đi"
"Ừm m...mai"
"Thế ạ, vậy anh nghỉ đi, em về đây, sáng mai lúc nào chuẩn bị thì bảo em, em đợi"
"..."
Anh nhìn bóng lưng cậu lững chững quay đi, tại sao anh lại thấy hụt hẫng đến thế, đúng thật anh đã có một ước nguyện sẽ mặc giáp cầm đao giết hết lũ giặc khốn khiếp kia, trả thù cho nhân dân, trả thù cho cha cậu,...nhưng còn cậu sẽ ra sao nếu không có anh, ở đời đâu ai biết trước được điều gì, anh có còn toàn vẹn mà trở về hay không, có còn cơ hội cùng cậu ăn mừng cái ngày đất nước được hòa bình. Anh đã hứa với cậu sẽ mãi mãi bên nhau, có khi nào lời hứa ấy trôi vào hư vô không còn thực hiện được nữa...
______________________________________
Hết Chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip