Chương 8

Khi chúng tôi đến kinh thành, trời đã gần bước vào đêm. Thành Thiên Long về đêm không rực rỡ như tôi đã tưởng, dân nghèo, nên đến đèn lồng họ cũng chẳng thèm thắp. Đường phố tối om với tiếng chó sủa văng vẳng, chỉ còn một vài tửu lâu và phường hát là mập mờ ánh nến.

"Phim cổ trang lừa tình nhỉ?" Tôi ngó xung quanh, không giấu nổi thất vọng. "Cứ tưởng kinh đô cứ phải tấp nập phồn hoa lắm."

"Ờ, một phần thôi. Vào những ngày lễ tết thì nơi này cũng đẹp lắm. Nhưng thời xưa người ta đi ngủ sớm, có ai rảnh hơi lượn lờ ngoài đường như hiện đại đâu mà có hàng quán."

Xe ngựa chạy ngang qua quán trà, dừng lại ở một quán trọ lớn. Quán mới sửa lại, trang hoàng rộng rãi và xa hoa. Thu Dung thật ra dáng chị đại, gia cảnh thật không thể coi thường. Cổng trọ vẫn mở, ánh nến le lắt phản chiếu lại gương mặt người chưởng quản. Sau khi nhận ra bút tích của Thu Dung, ông niềm nở đón tiếp chúng tôi, chọn cho tôi một căn phòng có cửa sổ nhìn ra mặt sông. Giường được đặt ngay cạnh cửa sổ, để ánh trăng trực tiếp rọi vào. Cuối phòng có một lư hương nhỏ, vừa có thể đốt chống muỗi lại có tính an thần. Phòng cũng có một bộ bàn ghế để tiếp khách và một bộ tranh tứ bình, đơn giản mà trang nhã. Ngoài ra còn có một số tiện nghi cho khách lâu dài, tôi thầm đánh giá, tinh tế thế này ắt hẳn là ý tưởng của Thu Dung.

Anh Vũ dặn dò chưởng quầy ban ngày tôi không gọi thì cũng đừng làm phiền, vì tôi là khuê nữ từ nơi khác đến kinh thành, không tiện cho người khác nhìn mặt. Ngay cả việc hầu hạ cũng không cần làm cho tôi. Người quán trọ cũng là kẻ hiểu chuyện, nghe xong họ không hỏi câu thêm gì, chỉ lẳng lặng làm theo. Thế là mấy ngày sau đó ngoài việc mở cửa cho người ta chuẩn bị nước tắm ra tôi chỉ ở trong phòng, không phải giáp mặt ai.

Anh Vũ bận việc làm ăn nên từ khi về kinh thành, hắn không đến thăm tôi lần nào cả. Cả ngày tôi chỉ biết quanh quẩn trong căn phòng của mình, hết viết rồi vẽ, lặp đi lặp lại. Đôi khi giở những bức ảnh cũ khiến lòng tôi trùng xuống, buồn vẩn vơ. Ở trong nhà nhiều tôi phát chán, chỉ biết ngắm cảnh mãi rồi lại ngủ. Chẳng hiểu được phụ nữ ngày xưa sống như thế cả đời kiểu gì.

Ăn ngủ cho chán, đến ngày thứ sáu hắn cũng xuất hiện. Anh Vũ xách đến cho tôi một bọc lớn, vỗ vai tôi. "Có quà cho cô này."

"Quà cho tôi?" Tôi hồ hởi, mắt sáng rực. 

"Ờ, đợi người ta chuẩn bị mất mấy ngày lận đấy. Mở luôn ra cho nóng."

Tôi nghe vậy thì thích lắm, tót đến bên bọc quà. Toe toét chưa được năm giây thì miệng tôi tắt ngúm.

"Cái gì đây?"

Anh Vũ hả hê nhìn khuôn mặt méo xệch của tôi, tiếp tục huyên thuyên.

"Là những bộ luật gây bất lợi đến người không thạo văn hóa nơi đây như chúng ta. Minh Sơn làm đấy, dịch rất hoàn hảo từ Hán tự sang chữ Quốc ngữ. Đọc và nghiền ngẫm cho cẩn thận vào kẻo uổng công người ta."

Tôi lôi bọc sách về giường, xếp từng quyển một ra chiếu. Chất giấy của những cuốn này không tốt bằng một nửa giấy Bãi Bằng, lại vàng vàng do không được tẩy trắng. Tôi giở một quyển xem thử, bên trong được viết rất cẩn thận bằng thứ nét thanh mảnh, trông gần như nét bút máy. Trịnh Minh Sơn này xem ra rất giỏi, thời này đã chế ra được bút máy để dùng thay vì ngòi lông truyền thống. Chỉ tiếc là quyển nào cũng kín đặc chữ, dù có đẹp đến đâu thì chất giấy cũng không chịu nổi mực, nhiều trang bị nhòe cả ra mặt sau. Tôi nhìn một lúc mà đầu óc choáng váng.

Bỗng ở ngoài có tiếng đập cửa.

"Anh Vũ! Em biết chàng ở đây!"

Chất giọng choe chóe của cô gái bên ngoài khiến tôi giật mình. Nhìn sang Anh Vũ, mặt hắn đã trở nên tái mét. Thấy tôi lườm mình, hắn chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội.

"Nhưng cô ta gọi cậu kìa!" Tôi không dám nói to.

"Đừng mở cửa, tôi chết đấy." Hắn thì thầm lại.

"Ôi giời, tưởng cậu lo nghĩ nên đến thăm tôi, hóa ra là vào đây trốn gái à? Thế thì lại càng phải mở."

Tôi đặt tay vào cánh cửa, Anh Vũ nhào đến ôm chặt tay tôi, mặt ngước lên đầy khẩn khoản van nài. Tôi cố với tay kia ra, hắn chộp luôn tay kia, liên miệng cầu xin.

"Không, không, không, không, không, cô mà mở là chết cả hai đấy."

Chúng tôi tiếp tục giằng co bên cánh cửa. Tôi vẫn ghim vụ cái Huyên.

"Chuyện của cậu liên quan gì đến tôi, chết làm sao được? Đừng viện cớ để thoát, gái theo chứ có phải ma quỷ theo đâu mà sợ. Đàn ông lên nào."

"Không, cô chẳng hiểu..."

Rầm!

Cánh cửa đột ngột bị bật tung, trước mặt tôi là một thiếu nữ tầm mười lăm, ăn mặc trông có vẻ giống tiểu thư đài các. Cô nàng vừa phá tung cánh cửa phòng tôi, gương mặt hằm hằm giận dữ.

Trông thấy Anh Vũ, cô ả xông đến đẩy thốc tôi ra, rồi lao vào lòng hắn.

"Chàng ghét em đến vậy sao?" Cô nàng bù lu bù loa. "Ta quen biết nhau bao năm rồi, chàng biết rõ lòng em, ấy thế mà còn đi tìm hạng ong bướm lả lơi để em buông xuôi? Tỉnh lại đi! Em mới là hôn thê của chàng cơ mà?"

Tôi vừa bị đẩy ngã đau điếng, nhưng nghe cô nàng nói thì cằm chạm sát đất, mắt trợn trừng như hai quả trứng gà luộc. Hoá ra tên này có hôn thê rồi mà còn nhận quà của cái Huyên! Đồ bắt cá hai tay!

Thấy tôi nhìn hắn kỳ thị, Anh Vũ yếu ớt lắc đầu phản kháng. Nhưng cô gái kia che luôn tầm nhìn của hắn, không cho chúng tôi tiếp tục đấu mắt nhau. Cô ta quay sang lườm tôi. Cảm giác không ổn, tôi núp vội dưới chân bàn, Anh Vũ phải nhảy lên trước để chặn không cho cô nàng manh động.

"Chuyện hôn ước không phải mình cô tự quyết là được. Chúng ta chỉ cạnh nhà nhau lúc nhỏ, chứ đâu có thân thiết gì? Song thân còn chưa định mà cô cứ rêu rao thế, sau này sao gả đi được?"

"Chị Gạo đã dạy rồi, đàn bà phải biết theo đuổi hạnh phúc của mình, không nên để cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Nếu không phải chàng, em không lấy ai khác!"

Anh Vũ day thái dương. "Thôi, ra khỏi đây rồi ta nói tiếp."

Tôi chỉ chờ có thế, đợi hắn kéo cô ta đi bèn nhảy ra khỏi bàn vẫy tay chào. Nhưng cô ả lại tưởng tôi ra dấu hẹn tình lang, bèn lao xộc đến túm cổ áo tôi.

"Hạng đàng điếm này..."

Tiểu thư đài các gì mà khỏe như voi. Tôi bị giữ chặt lấy, không giãy giụa được gì. Anh Vũ phải chạy đến kéo tôi ra.

"Thôi đi, Trịnh Lục Diệp! Tôi với cô kia chỉ là đồng hương, cô dừng lại đi!"

"Chàng mắng em sao?" Mắt cô nàng như bật công tắc, rơm rớm. "Chúng ta biết nhau từ thuở bé, vậy mà giờ lại chàng lại vì một con ả làng chơi mà mắng em?"

"Tôi đâu có nói thế..."

Đến lúc này tôi không nghe nổi nữa, bèn gạt ra.

"Bố tổ sư con thần kinh, làng chơi cái mả bố mày. Diệp lục thì ra nắng mà quang hợp cho bổ não chứ đừng chui vào đây cắn người!"

Nói rồi đóng sập cánh cửa lại, để cặp đôi ngoài đó tự giải quyết với nhau.

Nắng đã lên đến đỉnh đầu. Tôi nằm lì trong nhà trọ, buồn chán đến mức tự ngược đãi bản thân bằng cách lôi sách ra đọc. Dù được viết bằng bút máy, mùi mực tàu ngai ngái trên sách vẫn thật kinh khủng. Đã mười hai năm học chữ, nhưng khi nhìn những kí tự chi chít trong trang giấy, tôi vẫn chẳng thể hiểu được mấy. Trịnh Minh Sơn dặn tôi ăn nói như ở quê cũng được, hiện đại chút cũng chẳng sao, tuyệt đối không được bắt chước phim chưởng. Người dân ở đây rất kị bọn gián điệp phía Bắc, để họ thấy tôi làm chuyện gì ngớ ngẩn, nhất định sẽ báo quan tống tôi vào tù.

Tôi rùng mình, chợt nhớ đến hôm đầu tiên đến Thiên Long. Nếu không có Anh Vũ, tôi ắt sẽ chết rất thảm khốc. Bảo sao tôi càng thanh minh, họ lại càng chửi tôi như tội đồ.

Sự bất an làm tôi lật thêm vài trang tiếp theo. Tôi suýt mắc hết mọi tội lỗi trong luật cấm. Càng nghĩ càng thêm lo sợ, may mà còn chưa bắt chước mấy chị xuyên không trong tiểu thuyết. Thật may vì tôi gặp được mọi người trước khi làm chuyện gì điên rồ, nếu không thì giờ cũng chẳng còn đầu mà hối hận.

Đang nằm vắt vẻo trên chiếc sạp bằng tre, bụng chợt đau lên dữ dội. Trán tôi lấm tấm mồ hôi, thân dưới quặn thắt như vừa trải qua một trận chiến sinh tử.

Không cần nhìn, tôi cũng đã đoán được thảm cảnh gì tiếp theo.

Kì "đèn đỏ" của tôi đã đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip