Tai nghe
Kaveh chuẩn bị đồ ăn chiều như mọi khi, thịt hầm Sabz cùng rượu trái cây, kèm tráng miệng là kẹo chà là. Theo như anh ước tính, tầm 1 tiếng nữa Alhaitham sẽ về tới nhà. Đến lúc đấy, khi ăn chiều cùng Alhaitham, anh sẽ hỏi lại chuyện kinh phí cho dự án mà một hậu bối nhờ anh giúp.
Kaveh vừa hát vu vơ vừa canh lửa cho đồ ăn, và đột nhiên có tiếng mở cửa phát ra từ phòng khách.
"Hửm, Alhai-" Rầm. Câu nói của anh bị cắt ngang bởi tiếng đóng sầm cửa mạnh bạo. Kaveh giựt thót trước tiếng động lớn đấy. Anh vội tắt lửa sau đó vào phòng khách, trên người vẫn còn đeo tạp dề.
"Alhaitham?" Trước mặt anh, Alhaitham hiện lên như một hung thần. Gương mặt cậu ta tối sầm, hai hàng chân mày chau lại với nhau, đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu.
Alhaitham cởi áo choàng và vứt nó lên trường kỷ thay vì treo lên giá đỡ như mọi khi Kaveh nhắc cậu. Kaveh tặc lưỡi, vội túm một cánh tay của Alhaitham khi cậu đang rời đi về phòng mình.
"Nè, anh dặn cậu treo áo khoác lên bao nhiêu lần rồi, cậu kh-"
"Tôi không quan tâm, buông ra, tôi muốn về phòng!" Alhaitham gằn giọng, đôi mày càng chau chặt lại nhau hơn.
"Cậu sao vậy?" Kaveh đương nhiên nhận ra biểu hiện kỳ lạ của bạn cùng phòng. Anh đánh giá từ trên xuống dưới, quần áo của cậu ta vẫn nguyên vẹn, sách cũng có dấu hiệu bị rách hay ướt, chỉ có... chiếc tai nghe không còn ánh lên ánh sáng màu xanh lục như thường ngày. Kaveh nhận ra dây nối giữa tai nghe và thiết bị trong túi của Alhaitham đã bị đứt.
"Tai nghe của cậu..." Kaveh chỉ vội nói được vài từ trước khi Alhaitham hất tay anh ra và trở về phòng. Tiếng đóng sầm cửa lớn đến độ khiến anh giật mình một lần nữa.
"Chậc! Ít nhất anh cũng đâu làm gì có lỗi với cậu mà cậu nổi nóng với anh như thế!" Kaveh thét vào cánh cửa phòng ngủ lạnh lẽo của Alhaitham. Không có tiếng đáp lại.
Đáng ghét, Kaveh trở về phòng bếp và tiếp tục nấu ăn. Khi mọi thứ hoàn thành, anh bèn phân vân không biết có nên gọi Alhaitham ra ăn hay không... Thôi thì cứ thông báo một tiếng với cậu ta vậy.
"Nè Alhaitham, anh nấu xong đồ ăn chiều rồi đó. Anh ăn trước đây, lát nữa cậu muốn ăn thì tự múc sau nhé!" Kaveh vừa gõ lên cửa vừa nói. Sau khi nói xong, anh quay lưng lại trở về phòng bếp.
Tiếng cánh cửa mở ra sau lưng anh, Kaveh quay đầu lại và thấy một Alhaitham đã tháo tai nghe của mình. Gương mặt của cậu vẫn còn nét khó chịu, nhưng so với lúc đầu thì đã ổn hơn nhiều.
Kaveh không nói gì với cậu mà tiếp tục quay về phòng bếp, Alhaitham đi theo sau lưng anh. Khi đến bàn ăn, cậu chỉ ngồi yên vị trên chiếc ghế quen thuộc, đợi Kaveh bày đồ ăn lên bàn.
"Chậc, cậu không thể nào giúp anh một tay à?" Kaveh nói khi đem đĩa đồ ăn đến trước mặt Alhaitham. Thịt hầm Sabz, món yêu thích của cậu. Alhaitham nhướn mày, chờ đến khi Kaveh yên vị trên chỗ ngồi mới hỏi "Không cần thiết, anh định nhờ tôi việc gì mà đúng không?"
Kaveh trố mắt nhìn cậu, sau đó gãi gãi má mình. "Ừm, một số chuyện... Về đơn duyệt kinh phí!"
"Anh đâu có đơn xin kinh phí nào gần đây." Alhaitham nói khi múc một muỗng thịt hầm cho vào miệng. Thịt hầm như tan chảy trong miệng hắn, phần nước sốt lại chua vừa phải, làm tâm trạng hắn tốt lên đôi chút. "Tay nghề anh khá lên rồi đấy!"
"Thật sao?!" Gương mặt Kaveh vui vẻ lên trông thấy, nhưng đột nhiên anh lại chuyển chủ đề "Ah không phải, lạc đề rồi. Ừm chuyện kinh phí, không phải đơn của tôi mà là đơn của một hậu bối..."
"Ồ lại tính làm người tốt nữa à?!" Alhaitham mỉa mai.
"Cậu... hừm, thì sao chứ? Đỡ hơn cậu, vừa về đến nhà đã nạt nộ người ta!" Kaveh nói lại, trề môi ra khinh bỉ. Vừa dứt lời, gương mặt của Alhaitham lại sầm mặt đi.
"Nè... Lại sao nữa vậy? Đừng có bày ra cái bộ mặt tối hù đó chứ! Cậu nhìn nè, vì làm món này mà anh cắt trúng tay rồi đó!" Nói rồi anh giơ ra bàn tay phải, để lộ một ngón tay còn đang quấn băng.
"Đó là do anh không cẩn thận!" Alhaitham nhìn ngón tay trắng nõn quấn một lớp băng, trên đó lại xuất hiện vài vệt đỏ chói mắt, trong lòng lại có chút gì đó khó chịu. Ánh mắt nhìn Kaveh có phần dịu dàng đi đôi chút.
"Cậu..."
"Đơn xin kinh phí tôi sẽ xem xét, hài lòng rồi chứ?"
"Xem như cậu biết điều..." Kaveh phổng mũi thở phì.
"À mà... tai nghe cậu bị sao vậy? Anh thấy dây của nó bị đứt!"
"Một học giả nghĩ tôi là robot, xem sợi dây đó như dây điện. Hắn lén lút cắt dây tai nghe của tôi vào giờ tôi nghỉ trưa!"
"Ẹc, có chuyện dở hơi như vậy sao..."
"Tôi giao hắn cho Mahamatra rồi. Về phần cái tai nghe, tôi sẽ gửi sang Fontaine sửa lại, dù sao thiết bị hiện đại như vậy thì bên đó sửa là thích hợp nhất." Alhaitham vừa nói vừa nghĩ, khoảng thời gian sắp tới chắc có lẽ sẽ khá phiền phức. Hắn ghét nhất là tiếng ồn!
"Vậy trong thời gian này cậu sẽ đeo gì? Không phải cậu ghét nhất là tiếng ồn sao?" Kaveh suy đoán thời gian vận chuyển, sửa chữa có thể mất tới 3-5 ngày. Lâu như vậy, Alhaitham sẽ phát điên vì âm thanh bên ngoài mất.
"Đành chịu..." Không khí trên bàn ăn lạnh lẽo đi đôi chút. Alhaitham yên lặng tiếp tục ăn, còn Kaveh như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Hay là... để anh sửa đi?"
"Anh biết sửa tai nghe sao?"
"Anh có học về kỹ thuật cơ khí, vẫn có thể sửa được tai nghe! Nhìn sơ qua thì nó cũng đơn giản thôi!" Kaveh suy đoán tình trạng tai nghe từ lần quan sát trước, nếu như anh đoán đúng, chỉ cần nối lại dây điện và thay mới dây bọc bên ngoài. Chuyện đơn giản như vậy chỉ cần một đêm là xong.
"... Được! Vậy tôi sẽ đi lấy nó cho anh!" Alhaitham rời bàn sau khi nói xong. Kaveh nhìn đĩa thức ăn trống huếch của cậu, ăn sạch hết luôn rồi. Anh nấu ngon đến vậy sao?!
Khi Alhaitham đem chiếc tai nghe ra phòng bếp, anh thấy Kaveh đang thu dọn đĩa ăn trên bàn.
"Để đó cho tôi, tay anh đang bị thương, lúc rửa dính nước thì phiền lắm!"
"Vết thương nhỏ thôi mà, có gì đâu mà phiền chứ..." Tuy nói là thế, nhưng Kaveh vẫn ngoan ngoãn đưa chồng bát đĩa bẩn cho Alhaitham, và anh nhận lại chiếc tai nghe bị hư của cậu.
"Anh sẽ đi sửa liền đây!"
"Cẩn thận... Đừng có làm dính máu lên tai nghe của tôi!" Kaveh tặc lưỡi sau khi nghe. Đồ đáng ghét!
Alhaitham nghe tiếng tặc lưỡi của anh thì không để tâm quá nhiều. Cậu cho bát đĩa bẩn vào bồn, xả nước rồi tạo bọt. Tâm trạng của cậu có chút vui vẻ hơn thông thường.
Khi Alhaitham đặt bát đĩa sạch lên kệ, cậu liếc nhìn phòng ngủ của Kaveh. Anh ta chắc chắn đang đắm chìm vào việc sửa chữa tai nghe của cậu rồi. Alhaitham quyết định sẽ không làm phiền anh vào tối nay mà trở về phòng ngủ của mình đọc sách.
Cả buổi tối cứ chầm chậm trôi qua, và Alhaitham bị đánh thức bởi tiếng chim kêu buổi sáng. Lâu lắm rồi cậu mới nghe được âm thanh này vì Alhaitham thường xuyên đeo tai nghe khi đi ngủ. Cậu ngáp dài, rời khỏi giường khởi động thể dục rồi chuẩn bị cho việc đi làm sáng nay.
Alhaitham rời khỏi phòng như thường lệ, cánh cửa phòng của Kaveh vẫn im lìm. Cậu không vội vào trong phòng của anh mà vào nhà bếp pha cho mình cốc cà phê. Không gian buổi sáng im lặng tràn ngập hương cà phê thơm lừng. Alhaitham luôn thích cảm giác này!
Khi cậu mở cửa phòng anh ra, Kaveh đang ngủ gục trên bàn, kế bên là chiếc tai nghe đã được sửa hoàn thiện như mới. Cậu nhìn vị đàn anh tóc vàng đang chìm vào giấc ngủ sâu, ánh mắt bất lực nhìn vào bàn tay anh.
Trong cơn mơ màng, Kaveh cảm nhận được ngón tay của anh được ai đó lau sạch, sau đó là đến cảm giác đau rát, rồi lại đến cảm giác bị bó chặt ở một số ngón tay. Cuối cùng, anh cảm nhận như có một làn hơi nóng cùng chút ẩm ướt phủ lên từng đốt ngón tay của mình.
Khi Kaveh tỉnh lại, thời gian đã điểm ban trưa, trên người anh phủ một lớp chăn mỏng. Bàn tay của Kaveh trông sạch sẽ, đối lập với những vết bụi đọng lại trên tay lúc tối. Còn những vết thương trong lúc sửa tai nghe đều được băng bó cẩn thận. Anh nhìn chăm chú vào chúng, trên mặt ửng lên vài vệt hồng.
Kaveh đặt môi mình lên những ngón tay được nâng niu kia. Xem như cậu ta biết điều!
---
Bonus:
Vị hậu bối hớn hở nhận được thông báo đơn xin kinh phí của mình đã được duyệt. Quả nhiên là tiền bối Kaveh, sau này phải nhờ vả anh ấy nhiều thêm một chút. Vị hậu bối nhận lấy tập hồ sơ đơn xin kinh phí từ văn phòng Giáo viện, để ý thấy một tờ giấy note màu vàng được kẹp chung với tập hồ sơ của mình:
Nếu còn làm phiền những người không liên quan, những đơn sau của anh đều sẽ tự động bị từ chối.
Hả?! Mình đắc tội với vị nào rồi sao...
-End-
-31/03/2025-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip