#1

Ngày mười tháng bảy.

Người con trai nhìn lướt qua màn hình máy tính mang sắc xám rồi nhẹ nhàng gật đầu. Anh cầm lấy chiếc bút bi, viết gì đó vào trong trang giấy trắng trên tấm bìa hồ sơ.

"Được rồi, của cậu đây." Alhaitham đưa tập giấy mình vừa viết cho cậu sinh viên. Cậu ta tỏ vẻ bất ngờ, sau đó chuyển từ bất ngờ sang vui mừng một cách nhanh chóng, ríu rít cảm ơn vị giáo sư tóc xám. 

Nhìn học viên của mình nhảy chân sáo dần ra khỏi nơi giảng đường vắng lặng không một tiếng nói. Alhaitham thở dài một tiếng, anh sắp xếp máy tính và tài liệu gọn gàng rồi đưa nó vào cặp. 

Rít! 

Anh kéo khoá cặp lại, đeo nó lên vai một cách mệt mỏi. Chợt nhớ lại vài chuyện không hay mà anh đã cố gắng xoá sạch kí ức, Alhaitham lắc đầu thật mạnh, sắc mặt ngay lập tức tỉnh táo lại. Anh lục tìm trong túi chiếc chìa khoá cũ kĩ rồi đi đến khoá cánh cửa thứ nhất phía trên giảng đường.

>>>

"Mấy giờ rồi nhỉ?"

Bước trên con đường anh vẫn đi qua hàng ngày để đến trường. Alhaitham nhận ra rằng mình rất ít khi phải gồng cả cơ thể để về đến nhà giống với hôm nay, cho dù có dạy hết ngày, hay dạy đến tận đêm muộn mới nghỉ ngơi.

Ngay từ khi thức dậy, đầu Alhaitham đã nhói lên như bị búa đập một cái thật mạnh. Điều đó gây cho anh cảm giác mông lung giữa hai lựa chọn: đi dạy hoặc nghỉ. Chưa đầy một khắc, suy nghĩ ấy lại càng làm vị giáo sư đây muốn đến trường.

Cơ thể thì đối lập lại với mong muốn ấy. Vừa bước xuống cầu thang hai bước, Alhaitham lập tức không cảm nhận thấy gì. Và anh ngã từ cầu thang tầng hai xuống tầng một với không một sự chuẩn bị trước. 

Sau khi kiểm tra toàn bộ người, anh không thấy có vết thương nào đáng lo ngại. Nhưng linh tinh lại mách bảo rằng Haitham hãy xin nghỉ dạy hôm nay.

Ban đầu, có chút lo lắng xuất hiện đan xen trong suy nghĩ của Alhaitham, tuy anh là một người thiên về lý trí cũng tuyệt nhiên không thể phủ định rằng chuyện tâm linh là chẳng thể xảy ra.

Chàng trai tóc xám vác chiếc cặp lên, đi ra khỏi nhà tựa không có chuyện gì. Cuối cùng thì vấn đề cần thiết cho sinh tồn, hay cụ thể là tiền - vẫn nên đặt lên hàng đầu

Gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ từ ban sáng khiến đầu anh trở nên nặng thêm. Alhaitham đã đến nơi từ lúc nào, anh đi vào thang máy, bấm số tầng, đợi cho cánh cửa kia đóng lại. Thang máy từ từ di chuyển lên trên cho đến tầm một, hai phút thì dừng.

Bên trong phát ra một tiếng Ting! nhẹ báo hiệu đã đến nơi. Alhaitham rời mắt khỏi chiếc điện thoại, anh bước ra khỏi thang máy sau đó theo thói quen rẽ sang hành lang bên trái - không chút ánh sáng.

Alhaitham đi thẳng đến căn phòng số 9, chẳng hề do dự mà mở cửa vào trong.

Lạch cạch

"Cậu về rồi sao?"

Người con trai tóc vàng chuyển tầm nhìn từ chiếc máy tính sáng trưng sang vị khách vừa vào phòng. Cậu ta đứng lên, vươn vai như một con mèo mới ngủ dậy. Alhaitham như thể đã quá thuộc lòng tính cách của cậu trai nọ, anh đặt cặp lên trên ghế, vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ.

"Tiền bối Kaveh đây đã thức trắng mấy ngày rồi?" Người được hỏi thăm khẽ giật mình không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Chỉ có chừng ấy phản ứng là đủ để Haitham hiểu được lịch trình sinh hoạt của vị đàn anh diễn ra tồi tệ thế nào.

"Hì" Kaveh đáp. Sau đó lập tức chuyển chủ đề nhằm tránh né cái nhìn của cậu giáo sư trẻ.

"Nhìn nè! Tối hôm mùng bảy tôi đã tìm được cuốn sổ tay của mẹ tôi trong lúc lục lọi đống đồ cũ." Haitham nghe vậy, tò mò tiến lại gần. Anh cúi xuống nhìn bản vẽ chi tiết trong cuốn sổ tay màu nâu bụi bặm, mòn góc;  lập tức chú ý dòng chữ kì lạ được ghi bên cạnh như một thói quen.

Bà ấy dùng mực đỏ khoanh lại nhiều lần, chắc hẳn là điều gì đó rất quan trọng. Nhưng không thể nào đọc được, một phần là do dòng chữ đã phai mờ đi khá nghiêm trọng theo thời gian.

Thấy đối phương có vẻ hứng thú với bản vẽ, Kaveh dở chứng. Cậu đóng cuốn sổ lại, không cho Alhaitham kịp nhìn thêm bất cứ dòng chữ, con số nào. Thấy anh định mở miệng nói gì đó, cậu cũng như đi guốc trong bụng mà chặn lời:

"Dòng chữ đó hả. Alhaitham có hiểu được nó không?"

Anh nhìn Kaveh, trả lời "Không." một cách súc tích và thẳng thắn nhất có thể. Song lại im lặng ngồi xuống chuẩn bị nghe vị đàn anh dạy cho mình kiến thức mới. Haitham vốn dạy các môn chuyên ngoại ngữ, phần nhiều là tiếng Anh, hoặc đôi lúc sẽ đan xen nhiều thứ tiếng. Tuy vậy nhất thời không thể hiểu được bất cứ kí hiệu nào trên trang sổ ấy.

"Cậu tò mò lắm đúng chứ? Nhưng tôi cũng chẳng hiểu được mẹ viết gì cả. Cho dù có nghiên cứu từng loại sách, tra cứu đủ loại từ điển đi chăng nữa. Thì kết quả khi dịch ra vẫn là hàng chục chữ số kì lạ mà tôi không hiểu được ý nghĩa. Dù sao thì nó cũng đang dần phai mờ, nên bản thân cũng chẳng rõ mình có đi đúng hướng không" 

"Có một vài nét viết khá giống để chỉ số đếm mà bản thân tôi từng thấy qua. Nhưng, chà, tôi không nghĩ nó lại là một dãy mật mã"

Kaveh không nói gì nữa, cuộc trò chuyện rơi vào thinh không. Cuối cùng cậu chỉ thở dài, ngồi lại vào bàn và tiếp tục chỉnh sửa trên bản thiết kế của mẹ cậu. Alhaitham đứng dậy đi tới chỗ Kaveh,  anh lấy một tờ giấy và ghi lại những kí hiệu anh còn nhớ trong cuốn sổ tay cũ nát.

Cho đến khi bản vẽ sắp hoàn thành. Chàng trai tóc vàng khựng tay lại, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ.

"Alhaitham, cậu nghĩ sao nếu anh mở một tiệm hoa?"

"Hửm?" Người được hỏi ngồi trên ghế sofa nhỏ, hướng sự chú ý từ tờ giấy sang phía vị đàn anh.

"Tôi tưởng anh thề sẽ trung thành với nghề kiến trúc?"

"Chậc! Chuyện từ cấp ba rồi. Cậu nhắc lại làm gì?"

Alhaitham cúi đầu nhìn lại vào tờ giấy. Đảo mắt nhanh qua các chữ số anh vừa ghi, sau đó nhắm mắt lại.

"Thế tại sao vậy? Anh bị rỗi nghề ư? Nếu cần, Trường vẫn còn chỗ cho cựu học sinh ưu tú dừng chân."

Kaveh liếc Haitham một cái, sau đó im lặng tự nhủ trong lòng. Tay cậu nắm chặt thành một nắm đấm hung dữ không chút uy lực.

"Xì, ghét trường lắm, chẳng muốn bước chân vào. Vốn nguyên nhân cũng chẳng phải do tôi đây không có gì để làm..."

Nói một đoạn, Kaveh cầm bản vẽ dở dang mình đang sửa lên, hướng nó về phía đèn bàn. Các chi tiết, thông số và nét mực hoà vào mặt kia của tờ giấy. Khiến nó tựa sở hữu một linh hồn

"Nếu mở cửa hàng hoa - tâm nguyện cuối của mẹ thì tôi có thể hiểu được tâm trạng của bà ấy lúc đó không? Cái lúc mà mẹ treo thân mình trong phòng ngủ ấy. Liệu lúc ấy mẹ có nghĩ về tôi không, hay nghĩ về bữa tối, hay lúc ấy trong đầu mẹ chỉ còn chăm chăm bốn chữ kết liễu đời mình?" Kaveh chống khuỷu tay lên bàn, tựa đầu vào tường; cậu lén quan sát vị giáo sư, thấy Alhaitham ngẩng lên nhìn mình khi vừa mới dứt câu. Kaveh mỉm cười, nụ cười không chút cảm xúc đau khổ hay buồn sầu. Nó chỉ thoáng qua, chớp nhoáng như khoảnh khắc cuối đời của mẹ cậu. Cuối cùng, Kaveh chốt lại một ý.

"Được rồi. Không thử thì sao mà biết nhỉ?" Cậu xoay ghế vào lại bàn, một tay cầm bút, một tay giữ giấy. Cảm hứng tràn trề trong cơ thể.

Alhaitham im lặng nãy giờ đột nhiên đứng dậy, gấp gọn dòng chữ số sau đó nhét vào túi quần. Anh đi đến phía Kaveh, bám vào thành ghế rồi nhẹ đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc cậu. Kaveh không phản ứng gì. Cho đến khi thấy bàn tay trống trải của cậu đó giờ đã ôm chặt lấy một bàn tay khác. Hơi ấm từ ấy cứ thế lan toả trong căn phòng điều hoà lạnh lẽo, biến hai con người vốn ghét nhau càng thêm gần gũi từng chút một.

"Xin lỗi."

"Gì chứ? Haha"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip