1: the pride of a sinner
Lưu ý: truyện không có ý công kích, bác bỏ hay đề cập đến bất kỳ tôn giáo hay tin ngưỡng nào cả, tất cả ý tố thần linh trong này đều chỉ dựa theo các thần trong game Genshin Impact hoặc là tôi tự bịa thêm. Lưu ý này bao gồm cho mọi tình tiết trong cả truyện.
'+_+_7₫82#!_+8₫(2;#(#93;38₫8)?2;(#7
" Xin Người, xin hãy tha lỗi cho con. "
Nhưng nếu tội lỗi có thể tha thứ chỉ bằng lời nói và chút hối lỗi khi xưng tội, liệu nó có còn là tội lỗi hay nó chỉ là sự lo lắng nhất thời? Khi tôi với tay về phía vị thần linh bao trùm đất nước này, lời cầu nguyện và sự đau khổ này có phải sự thật được dâng lên hay chỉ là nỗi kinh hoàng chợt ùa qua cho người thấy? Nếu kẻ có tội xưng tội để được cứu rỗi, vậy kẻ đó muốn trốn thoát khỏi thứ gì? Bản thân, tội lỗi hay xúc cảm? Cầu khấn để được ân xá khỏi những lỗi lầm mà chính bản thân mắc phải, đó là niềm tin mù quáng hay một liều thuốc an thần tạm thời của những con chiên ngoan đạo?
Điều gì khiến con người ta tin vào sự bảo bọc, che chở và nhân từ của một vị thần? Điều gì khiến họ đủ tự tin để nghĩ rằng một người cao cao tại thượng sẽ chịu lắng nghe tất cả những điều được gửi gắm tới, dù là ước mơ của một đứa trẻ hay lời khai từ một kẻ tội đồ? Ta có quyền để cầu xin một vị thần sẽ ban ơn, ban phước, ân xá lỗi lầm của một dân đen không quyền không thế sao? Chẳng phải ta đã coi thần như một hình mẫu cao đẹp và lý tưởng hoá họ, gắn lên họ những nghĩa vụ cao cả mà quên mất rằng họ cũng chỉ là những sinh vật sống?
Điều gì tạo nên một vị thần? Điều gì khiến họ được tôn sùng và ngưỡng mộ? Phải chăng ta chỉ đang ảo tưởng về một thực thể mà ta tự tạo nên qua những câu chuyện dân gian, những bài giáo lý và những câu truyền miệng? Con người không chỉ sống dựa vào niềm tin và lý tưởng, thực tại mới là thứ đáng tin để nắm chặt lấy. Thay vì những cơn mơ màng cùng những phép lạ chưa được tận mắt chứng kiến, tôi chọn tự mình nắm lấy cuộc đời, gánh vác tất cả mà không hối hận. Vì suy cho cùng, ta cũng chỉ là con người, và thần linh cũng chỉ là nhân loại được thần thánh hoá.
Nếu không thể tự đứng trên đôi bàn chân của mình, tôi sẽ bò sẽ kéo lê cơ thể bằng hai bàn tay. Nếu không thể nói hay nghe, tôi sẽ tự học cách viết. Nếu không thể hoá giải lỗi lầm, tôi sẽ tự chịu tất cả trách nhiệm. Dù phải sống chui lủi trong những góc tối của quá khứ xen lẫn thực tại, cuộc đời sẽ chỉ toàn vẹn khi tôi tự bước tiếp và kết thúc tất cả bằng đôi bàn tay này.
Đó là cái giá phải trả để làm người, cái giá phải trả cho mọi tội lỗi, cái giá phải trả để sống và tồn tại.
'+_+_7₫82#!_+8₫(2;#(#93;38₫8)?2;(#7
Những dòng chất lỏng cay xè tràn đầy cuống họng, nóng rực nhưng cũng ấm áp như cái ôm của mẹ, vị đắng đầu lưỡi hoà cùng chút ngọt tan dần trong thực quản. Một chai hẵng còn chưa đủ, chưa thể nào đủ để quên đi đêm nay, quên đi mọi thứ chung quanh cho đến khi những gì còn xót lại chỉ vỏn vẹn trong một chiếc ly thiếc nhỏ bé, chút rượu vơi sóng sánh như mặt hồ thu gió thoảng, cùng tâm trí dần tan ra thành dòng nước ấm xoa dịu đi mọi khổ cực của ban ngày trước khi bình minh ló dạng. Những chai rỗng dần chất chồng lên nhau, rượu trong ly đầy rồi lại vơi như một vòng tuần hoàn không ngừng nghỉ, ánh đèn vàng ấm nghiêng ngả rồi dần nhoè thành từng chùm sáng nhấp nháy loá mắt. Chỉ một chút, một chút nữa thôi. Như lời kiếm cớ của bao con sâu rượu khác trong quán rượu đã quá đỗi quen thuộc giữa chốn thành thị phố xá đông người.
Phải, chỉ thêm chút nữa thôi, và tôi sẽ được mơ lâu hơn chút, tôi sẽ vui dài thên chút và cũng say sưa thêm chút. Chỉ là vài ba ly nữa, cùng thêm chút rượu, những cuộc vui sẽ chẳng bao giờ tàn, như vết đỏ ửng nhoà trên má, trong đôi mắt mờ mịt như phủ lên làn sương mỏng, trong đại não mông lung giữa thực tại và ảo giác của quá khứ xa xôi. Những tiếng cười nói vui vẻ, hoà chút âm điệu lè nhè đã xỉn quắc cần câu, hương thức ăn hun đầy hai khoang mũi thơm nức, những bóng người qua lại không ngừng nghỉ.
Một nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt lạnh lùng, nụ cười sưởi ấm đi lạnh giá những ngày mưa phùn xối xả, luồn vào trong tim từng hơi thở êm dịu và nhẹ nhàng mơn trớn từng thớ thịt. Nhưng bàn tay giơ lên để giữ lấy, chỉ để chạm vào ly rượu lạnh ngắt và sự trơn láng của thiếc, vị nồng nàn của rượu không đủ nặng để thay thế một nụ cười vang vọng trong tâm trí. Rượu trong ly nghiêng dần theo hướng tay đưa, rồi lại như cũ đổ đầy khoang miệng nhạt thếch, có chút vụn vỡ trong cuống họng trôi dần theo từng đợt sóng nhịp nhàng của rượu bữa ùa xuống dạ dày. Cái cồn cào tạm thời làm quên đi những kí ức xa xưa dần vắng bóng.
Phải chăng thứ đang khiến ta say không phải chất cồn ngấm vào da thịt, mà là những giấc mơ không bến đỗ tìm về chốn cũ. Và nó chỉ tới cùng với rượu. Rượu.
Một người bạn cũ ta gặp mỗi ngày, nó làm ta say khi ta không muốn tỉnh, nó làm ta vui khi ta muốn thoát sầu, nó làm ta mơ khi ta quay cuồng trong thực tại. Rượu, một người bạn tri kỷ, phải chăng nó xứng đáng có một cái tên cao quý hơn, thay vì thức uống gây nghiện và có hại cho sức khoẻ. Rồi cuộc đời sẽ đi về đâu nếu ta không có rượu, cuộc sống sẽ trôi qua như thế nào khi rượu không còn trên đời? Phải chăng là một thực tại chán chường bủa vây mà chẳng thể trốn thoát, hay sẽ là cuộc chơi mới khi đi tìm thứ khác để đâm đầu vào?
Ôi, rượu, thức uống giúp ta bình yên trải qua thêm một ngày nữa, để ta dìm mình vào những cơn mơ không lối về, những ảo mộng của tháng ngày yên bình đã từ rất lâu về trước, vào cái ngọt như đường của một nụ cười hiếm nở trên môi và e thẹn như nụ hoa chớm nở khi độ xuân còn chưa về. Thứ chất lỏng ấy ủ ấm cơ thể tôi, để tôi chìm vào những ảo tưởng hoang dại, để quá khứ chạy theo không ngừng nghỉ, để tôi tạm dừng chân ở một bến bờ.
Từng ngụm rượu như từng giấc mơ ùa về trong tâm trí, để tôi tỉnh như là mơ và tôi mơ khi tôi tỉnh. Nó âu yếm lấy chút yên bình còn xót lại trước khi ngày mai tới và kéo tôi đi xa thật xa khỏi những giấc mộng hoa hè.
Chốn địa ngục chỉ thực sự tới khi nhắm chặt mắt lại, khi bóng đêm quây quần thành một khoảng lặng thinh giữa những bộn bề, trời yên biển lặng, chẳng còn những đợt sóng vỗ bên tai nghe tiếng rì rào mà du dương như một bản nhạc buồn. Và nó sẽ tới sau nhưng cơn say sưa với rượu bữa đến quên đi đất trời, nó sẽ tới với giông bão ẩn mình sau lăng kính vạn hoa đã vỡ nửa, trong hư vô sâu thẳm của cái hiện tại không ngừng thét gào. Khi những cơn lâng lâng dần lắng xuống theo hơi cồn dần tan ra, tôi sẽ quên đi hơi ấm của ánh mặt trời chói rọi ngoài kia và chôn chân giữa ngã ba không người. Chẳng thể tiến, cũng không thể lùi.
Lại thêm một ngụm rượu, cầu cho ngày mai tới chậm thêm chút nữa, để cuộc vui đừng tàn. Vì tôi còn chưa đủ say để tỉnh, tôi chưa đủ mê để sẵn sàng đối mặt.
Nhưng xem ra những điều ước chỉ là thứ hão huyền, vì cuộc sống sẽ luộn kéo ta dậy vào lúc ta chưa chuẩn bị, để ta ngỡ ngàng và bất ngờ chúi đầu về thực tại, xé rách chút ảo mộng còn xót lại giữa men say yên ấm. Như một cây kéo cắt phăng đi những hoài niệm chất chứa đêm ngày, một tiếng gọi nhỏ mà nghe đến não nề cất lên từ trong hồi ức. Giữa sự ồn ào đã quen của quán rượu đông người. Thế giới một lần nữa tóm chặt lấy chân tôi.
- Kaveh...
Cái âm điệu quen thuộc mà xa xôi, tựa như lỡ rơi vào trong hồi ức bất tận, tựa như mơ cũng như thực. Cách nhấn nhá, ngắt nghỉ chẳng theo nhịp nào, chút khàn khi nói chữ K cùng cái hắt hơi phần âm H, tiếng tròn vo khi chữ A xuất hiện. Đều rõ ràng tựa như trong một giấc mơ từ rất lâu về trước, hay một quá khứ đã bỏ ngỏ xa xăm. Thân quen đến nao lòng rồi lại trùng xuống trong sự lạ lẫm đang bám lấy như tơ nhện.
Một người từng rất thân thuộc, giờ chẳng thể đối diện.
Nhắm chặt mắt lại như để tự nhủ rằng tất cả chỉ là ảo giấc, để rồi hơi ấm làm nhung nhớ bao đêm ấy hiện hữu gần đến ngơ người.
Tôi chỉ đành quay đầu lại, che đi chút mong chờ đang gợn sóng trong lòng cùng chút hy vọng nhỏ con loé lên. Vẫn mái tóc bạc chẳng bao giờ thay đổi, vẫn đôi mắt sắc bén như chim cắt đang chăm chú nhìn con mồi, vẫn bóng hình ám ảnh vào trong từng giấc ngủ. Và đôi đồng tử hai màu xoáy sâu vào tận sâu trong tâm hồn tôi, như chưa từng biến mất. Đôi môi bất giác nở nụ cười như cố gỡ gạc lại chút tự tôn cuối cùng của một con người, tôi chỉ kịp đáp lời.
- ...Al-Haitham.
'+_+_7₫82#!_+8₫(2;#(#93;38₫8)?2;(#7
Thật là một cảm giác kì lạ, khi quang cảnh bản thân tỉnh dậy không phải đối mặt với những hoa văn khắc gỗ hiện mờ trong chút ánh sáng hắt hiu rơi qua khung cửa sổ không khép kín, không phải quầy bar chắc chắn được lau dọn kĩ càng cùng hàng cốc ly đủ loại sắp gọn trên kệ, càng không phải hàng ghế đôn được kê thẳng tắp bị bản thân nằm lên. Trần nhà trắng sữa được sơn mịn màng cùng đèn treo hình hoa sen, ánh sáng ban ngày chiếu qua cửa sổ lót kính màu mang theo gam màu lạnh nhuốm chút sắc vàng sà xuống mặt sàn gỗ trải thảm lông, những vật được bài trí đơn giản mà xa lạ như một gian phìng khách ít khi sử dụng nằm xung quanh. Lưng đặt trên một tấm đệm phủ ga trắng dễ chịu, đầu tựa trên gối nhồi bông mà không phải cánh tay tê rần, cả người nằm cuộn trong tấm chăn mỏng vừa đủ cho một đêm hè mà không phải co ro trong khăn choàng chẳng đủ rộng.
Tâm trí mơ màng cố nắm bắt mọi thông tin trong khả năng có thể xử lý hiện tại, tạm thời cố quên đi sự thoải mái mà bản thân đang cảm nhận. Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, những cũng đủ bình dân để có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trong thành Sumeru rộng lớn. Kiểm tra một lượt bản thân khi đầu còn hơi chếch choáng vì rượu bữa chỉ mới tối qua thôi, quả thật không phải bị giam giữ hay bắt cóc.
Cẩn thận đỡ người xuống giường mà không để phát ra quá nhiều tiếng động, Kaveh chậm chạp tiến về phía cửa phòng với tâm thế phòng bị trước khi xảy ra bất cứ tình huống nào. Khác với lo lắng của anh, trước phòng chẳng có lấy một bóng người, chỉ có dãy hành lang được trang trí nhạt nhoà, tựa như một căn nhà mới có người chuyển vào gần đây nếu không phải có bụi trong các góc ngách. Anh lần theo dãy hành lang không quá dài, đi thẳng đến nơi có thể coi là phòng khách tuy hơi sơ sài. Có vẻ chủ nhân căn nhà này thực sự chẳng quan tâm gì đến việc sửa soạn cho không gian sinh hoạt, nếu không phải xung quanh có xót lại chút vết tích của con người, hẳn anh sẽ nghĩ đây là một căn nhà hoang.
Kaveh đi theo hướng mà anh phán đoán có cửa chính, anh dừng lại trước chiếc gương lớn treo trên tường đối diện với cửa, tuy cách sắp xếp có rất nhiều vấn đề mà anh muốn nói nhưng nghĩ lại thì đây cũng chẳng phải vấn đề của mình. Không khỏi tò mò mà ngó qua bản thân trong gương, vẫn là dáng vẻ mệt mỏi và kiệt quệ như bao ngày, chỉ là có tinh thần hơn chút. Anh chỉnh lại mái tóc rối bời của mình tốt nhất có thể, vuốt phẳng lại vài nếp quần áo có thể sửa được, vỗ vỗ hai má để ép bản thân tỉnh táo.
Bước đến bậu sàn trước cửa chính, Kaveh bất ngờ nhìn đôi giầy trắng yêu quý được xếp gọn một bên mà không bị vứt bừa bãi như mọi khi. Có vẻ người lần này nghiêm chỉnh hơn anh nghĩ. Dù sao đây cũng không phải lần đầu anh qua đêm ở nhà người lạ, họ tìm đến anh nếu không vì danh tiếng cũng là vì khuôn mặt này. Thường thì anh sẽ rời đi khi người kia còn đang say giấc nồng, sẽ tốn thêm chút thời gian để mặc lại quần áo và chỉnh trang đầu tóc, thêm chút thời gian để phủi đôi giày trắng bị vứt lăn lóc. Nhưng lần này mọi thứ đều nghợc lại, thật mới lạ cũng thật kỳ quái. Hơn nữa, anh cũng chẳng thế nhớ ra khuôn mặt của người mà mình theo về hôm qua, tựa như bản thân đã tự mình xoá mất phần ký ức đó vậy.
Mải trầm tư suy nghĩ, anh chẳng phát hiện có bóng người xuất hiện phía sau từ khi nào, cho tới khi người đó cất giọng.
- Vậy là anh cuối cùng cũng tỉnh.
Giọng nói ấy khiến Kaveh giật nảy mình, một giọng nói quen thuộc mà anh tưởng như sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Giờ anh chỉ muốn quay lại đêm qua mà đánh bản thân một trận nhớ đời. Những cảm xúc lẫn lộn xoay mòng mòng trong cái đầu vốn đã ong ong vì chưa quá tỉnh rượu, Kaveh cảm thấy cuộc sống này đối xử thật tàn độc với anh. Lấy hết dũng khí mà quay đầu lại, dù gì anh cũng khá chắc rằng thứ gì lỡ làm thì cũng xảy ra rồi, chẳng còn gì để mất cả.
Và khoảnh khắc quay đầu lại ấy khiến anh vỡ vụn.
____________________________________
Một lần nữa xin lỗi vì không thể ra truyện thường xuyên. Cảm ơn mọi người đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip