5: world when we don't kiss 🌍🌏🌎☠️💥🔥

Thật sự là rất thích nhạc của chị Vũ Thanh Vân. Mà trùng hợp sao, lúc đang viết chương này diệu kha tí cho bớt sầu, thì playlist phát bài này nên đổi cái xoạch sang nội dung như này luôn hehe. Yêu đời tí nha các bạn tôi ơi.

&₫_7578+_₫8+:₫584_(9!₫249+&4-(&5

Niềm vui là gì? Cái gì tạo ra niềm vui? Tại sao chúng ta cười? Chúng ta cười vì đâu? Nụ cười được ra như thế nào? Chúng ta học cười khi nào? Làm sao ta biết phải cười ra sao?

Nụ cười, dù chỉ là cái nhếch khoé miệng kín kẽ lẩn trong bóng râm mát lành, chút cong mắt vòng môi dịu dàng trên khuôn mặt, hay khoé miệng mở to để lộ cả hàm răng đến phát ra từng tiếng ha ha ha giòn tan được gió cuốn bay đi. Nó mang một sức nặng khó tả, lại thật dễ dàng lan toả đi muôn nơi. Khi ta nhìn thấy một ai đó cười, bỗng chốc ta cũng cười lây, rồi người bên cạnh và bên cạnh nữa, rồi những người chỉ đi thoáng qua, những người không kịp dừng lại ngó xem, họ cười, những nụ cười dù to hay nhỏ.

Tiếng cười thể hiện niềm vui, có người từng nói với tôi trong những ngày thơ bé nằm nhoài người trên thảm cỏ xanh mướt, ngắm nhìn chú chim non chíp chíp gọi mẹ, ngó từng tảng mây trôi hững hờ trên nền trời, để gió lùa qua từng kẽ tóc xới bay từng lọn rối mù. Có bàn tay khẽ chạm lên mái đầu, luồn từng ngón tay qua làn tóc mây cọ nhẹ. Có tiếng từng lời thơ du dương trầm bổng hoà mình vào không gian, chậm rãi thả nhẹ xuống từng nốt câu thấm đậm triết lý, cào nhẹ lên tai tôi ngứa ngáy. Có nụ cười hiền từ nhoài về phía trước khi tôi lim dim giữa trưa hè nắng chói chang, ánh mắt nồng ấm dõi theo tôi chìm mình vào giấc mộng.

Nhưng khi niềm vui vụn vỡ rồi biến mất, tôi gặp lại nụ cười giữa thanh thiên bạch nhật, giữa muôn dòng người đổ xô qua lại, giữa những ngổn ngang bộn bề sách giấy bút viết, có nụ cười chìm dần vào hư vô.

Tôi với theo nụ cười, với theo cái nhếch môi khẽ mím, theo khoé mắt cong cong như vầng trăng treo giữa biển sao trời. Tôi với lấy để mình đừng chơi vơi, để đôi chân này còn chuyển động, để thế giới thôi không ngừng quay, để tâm tình mình bình lại, chậm dần, chậm dần xuống, rồi nhẹ nhàng hạ cánh dưới mặt đất phủ bụi dày.

Nụ cười không đến với tôi mà đi theo từng ánh mắt. Như cách niềm vui chợt loé lên rồi vội vàng chạy đi mất, chẳng biết nơi đâu mà tìm.

Một nửa vầng trăng mọc trên đỉnh đồi, nơi ánh sao ngút ngàn chẳng thể với tới, khi tôi đưa tay lên để cố chạm lấy, trăng tan ra như ánh trăng dưới suối ngàn, long lanh như kim sa mà vỡ tung khi nước động.

Có người từng hỏi tôi, trăng cao trên trời, sao chạm tới? Tôi nghe mà nực cười, có khác chăng niềm vui, chưa kịp nếm trải đã vội lui.

&₫_7578+_₫8+:₫584_(9!₫249+&4-(&5

Một chút nắng vương trên thềm, sắc vàng trải dài trên gỗ sồi, lan theo từng vân gỗ chạy miên man ra khắp căn phòng. Chút sắc nắng nhẹ nhàng đọng lại khi chiều tà dần tới, mặt trời vội núp sau lưng đồi, chầm chậm, chầm chập lùi xuống sau một ngày dài mệt mỏi. Mây ngả nghiêng đổ dần về phía chân trời, kéo sắc hồng chìm dần sang hương tím như màu mận chín nặng trĩu trên cành. Đàn chim man mác trôi dần về phía đông, nối đuôi theo mây đuổi theo gió ngàn.

Ngoài đường nô nức người qua kẻ lại, có tiếng reo cuối ngày sau phiên chợ chiều, thanh âm nghe đều đều mà rệu rã. Từng tốp nhi đồng chạy đi khắp ngõ, tản dần ra từng ngã rẽ mà vội trở về nhà, chân đứa nào đứa nấy lấm lem bùn đất, hẳn vừa mới trốn mẹ chạy ra bìa rừng đuổi bắt trốn tìm. Các sạp đồ thu dọn từng mớ hàng hoá, đồ tươi thì cuốn lại thành từng gói, cất chồng vào cái bị da đeo trên lưng, tay xách nách mang nào bạt nào phông lũ lượt ra về.

Trên đường lớn dần vắng đi tiếng chợ búa ban ngày, thay vào bằng tiếng hò gọi cơm nước, tiếng đèn đường bật lên cái phựt, tiếng cười nói rộn ràng bít sau từng khung cửa đóng kín. Hương thơm của thịt nướng từ quán rượu, hoà với mùi cà phê thoang thoảng dần lan ra khắp nẻo đường, mời chào khách vãng lai tới ghé. Lò rèn nóng phừng giờ dịu lại, chỉ còn chút đốm lửa tàn nằm gọn giữa lớp tro nguội lạnh, tiệm vải cất dần những thớ lụa sang vào sau lớp rèm, để lại khung nhà trống trơn, báo hiệu tối đến.

Lại một ngày nữa trôi qua, nhưng thành phố này chẳng chịu ngủ. Trên đường lớn còn lác đác vài người khoác vai nhau đi tìm rượu bữa, vài cặp tình nhân thỏ thẻ qua lại bên bờ hồ nhìn trăng lên. Có tiếng người gọi bạn hò bè, kéo nhau tụ tập đàn đúm, có tiếng chân nện dồn dập trên nền đá vội chạy về. Còn tôi chầm chậm bước chân trên con đường thân thuộc, hai mươi bảy cái tuổi xuân miết gót chân trên nền đá mòn đã đi đến quen. Nhìn sắc nắng vàng nhoà dần thành tím rồi chìm dần thành xanh, trên con đường trở về nhà, một căn nhà không thể gọi là nhà.

Từng bước chân đập vào nền đá nhịp nhàng, từng bước từng bước chậm chạp như ngập ngùng không muốn bước tiếp, mũi giày chĩa dần về phía cánh cửa đóng im lìm, nâu sậm, lạnh lẽo, mộc mạc. Bóng người cứ lan dần, lan dần trên mặt đất, kéo dài theo ánh trăng dần bao trùm lên lớp cửa gỗ vững chãi. Cho đến khi bóng đen che kín kẽ cánh cửa chính khỏi sự soi mói của vầng trăng đang treo lơ lửng giữa trời, bước chân mới dừng lại, như một quãng nghỉ nhỏ lẻ trước khi phải đối mặt với điều không thể tránh khỏi.

Chìa khoá trong tay được tra vào ổ, một cái xoay sang trái cùng một tiếng tách nhỏ vang lên, rút chìa rồi đưa tay cầm lấy nắm cửa mà đẩy vào, đón chào tôi chỉ có khoảng không vắng lặng cùng bóng tối bủa vây khắp căn phòng. Một căn nhà thực hiện đúng chức trách của nó, một phòng khách nối liền hai phòng ngủ, một phòng sách nhỏ đủ để chứa tài liệu quan trọng, một căn bếp hiếm khi được đụng tới. Tôi với tay bật công tắc, ánh đèn lập tức nhào tới từng ngóc ngách trong phòng, soi rõ bộ bàn trà chẳng có dịp sử dụng, cùng hàng chồng sách bừa bộn nằm đè lên nhau ngay giữa bàn. Vứt chìa khoá vào bát đựng, cất giày vào giá dép rồi chân trần bước thẳng về phía phòng ngủ vẫn còn tối mịt, tôi vứt bừa áo choàng lên giường, lần mò tìm bộ sạc cho tai nghe.

Xong xuôi hết thảy những bước cơ bản, lười biếng lết về phía căn bếp gần như trống không, nếu trí nhớ không lầm thì thức ăn hôm qua hẳn còn nằm gọn trong tủ cấp lạnh. Nhưng chính trí nhớ siêu phàm này lại quyết định phản bội tôi, vì khi mở cửa tủ ra để kiếm món thịt hầm hiếm khi mất công chịu làm tối qua, tôi chỉ thấy một hộp trứng còn vài ba quả, vài cọng hành cùng nửa củ cà rốt. Bát thịt hầm mà tôi nhớ rõ mình đã bọc kín lại rồi cất sâu trong đáy tủ khi nửa tỉnh nửa mơ đã không cánh mà bay.

Tuyệt, tôi rủa thầm, giờ thì vừa đói vừa mệt. Có lẽ tốt nhất là skip luôn bữa tối và đánh một giấc đến sáng mai luôn cho khỏi lằng nhằng. Nhưng cái bụng rỗng của tôi lại biểu tình bằng hai tiếng ọt ọt to như tiếng sấm rền bên tai, bắt tôi phải thay đổi quyết định mà vác xác đi ra ngoài một lần nữa. Uể oải khoác hờ áo choàng, cầm thêm vài ba cuốn sách cùng túi tiền cất trong túi đeo hông, đeo lên đôi tai nghe quen thuộc rồi lê bước ra khỏi nhà, không quên khoá chặt cửa, tôi thầm rủa bất kì thế lực nào đã cướp mất miếng ăn từ tay nhân viên bàn giấy làm công ăn lương 10 tiếng trên ngày tôi đây.

&₫_7578+_₫8+:₫584_(9!₫249+&4-(&5

Suy đi tính lại, chỉ có quán Lambad là tiện để đánh một bữa tối vừa đủ nhất hiện tại, tôi liền lết thân về phía quán rượu nằm cạnh hồ quen thuộc. Quán rượu Lambad, nơi tụ tập quen thuộc của hầu như tất cả người dân trong thành Sumeru và cả khách vãng lai từ những đất nước xa xôi khác tới ghé chơi, chỉ cần nhìn từ bên ngoài đã thấy ánh đèn vàng ấm áp toả ra từ những khung cửa kính bản rộng, những người hầu bàn và nhân viên nướng thịt ở phía bên hông cửa chính, chiếc bảng chú thích menu và ghi chú nhận xét của khách hàng nằm gọn trước lối vào. Tiếng cười nói rộn ràng phát ra từ sau cánh cửa đóng chặt, mùi rượu bữa cùng thức ăn ngào ngạt lan toả từ những khe hở nhỏ bé dần lấp kín hai khoang phổi.

Tôi bước vào trong quán, bao âm thanh ồn ào ùa vào trong tai, dù đã cách một lớp tai nghe bọc kín vẫn quá náo nhiệt. Đưa tay tăng âm lượng, rồi từ từ tiến lại gần quầy chính, ông chủ nơi này - Lambad - nở nụ cười lớn mà mừng tôi tới ăn.

- Al-Haitham, lâu rồi không gặp cậu đấy! Dạo này thế nào rồi, vẫn đau đầu với đống đơn từ hội học giả sao?

- Lambad, đừng nhắc đến nó nữa. Cứ như mọi khi là được.

Đáp lại tôi là tiếng cười giòn giã của ông bác cựu thủy thủ cùng câu đã biết quen thuộc. Lùi dần khỏi đám đông nhộn nhịp đang tập trung hết về giữa quán, tôi nhanh chân đi về phía chiếc bàn gỗ nằm sâu trong góc căn phòng, nép sau tấm bình phong nhỏ bằng gỗ và hai bình hoa to trang trí bên cạnh. Đặt mông xuống rồi lôi sách ra khỏi bọc, cơ thể dần thả lỏng khi không còn nằm giữa trung tâm đám đông say xỉn, tôi để mình trôi theo những dòng chữ đang nhảy múa trên trang giấy cũ sờn.

" Trong những ngày tăm tối giữa biển sâu thăm thẳm, tia sáng nhỏ nhoi lọt qua khe hở bịt kín dần trở thành bạn, nó ngả dần màu theo thời gian chảy chậm, đôi lúc chớp tắt khi mây vội lướt qua. Tôi nằm tựa người vào bước tường cát bụi bặm và khô rát, nhìn đống đổ nát rải rác xung quanh với sự chán chường. Tôi biết mình nên rời khỏi đây, hoặc ít nhất là đứng dậy và kiểm tra lại lối ra khi trước. Nhưng thâm tâm tôi chắc rằng đã chẳng còn cách nào đã thoát ra toàn vẹn. Những con bọ nhỏ bên góc tường vùi mình trong cát, chúng tụm lại vào nhau cũng những chiếc chân ngoe nguẩy và hai cọng râu chĩa về phía tôi. Chúng đang chờ một bữa tối, hoặc gọi tôi xem chúng trở thành bữa tối cho một sinh vật khác. Tôi không thể đoán được hôm nay là ngày thứ bao nhiêu, kể từ khi đoàn của tôi chạm phải bẫy và tất cả mọi người bị tách ra. Tôi mong họ vẫn ổn, tôi mong họ đã thoát được ra ngoài. Xung quanh tôi chỉ toàn cát và những chạm khắc nổi trên tường, có lẽ đây sẽ là đêm cuối hoặc tôi sẽ gặp lại tia sáng bé nhỏ kia... "

- Đây là thức ăn và rượu của anh.

Người phục vụ đặt đĩa đồ xuống trước mặt tôi cùng một tiếng cạch, một cốc rượu cũng được đẩy xuống sau đó trước khi họ rời đi. Thở dài một tiếng, tôi đặt tạm cuốn sách xuống bàn để với tay lấy chiếc nĩa và xẻ phần bánh nướng ra thành từng mảnh nhỏ. Hương vị của nó vẫn như mọi khi, vỏ bánh giòn trộn với thịt, cùng chút rau thơm và gia vị nhào trộn trong khoang miệng trước khi trôi xuống cổ họng. Một chút cay cùng chút mặn và ngọt nơi cuống họng, như đang ở nhà, một cảm giác mà lâu rồi không gặp lại.

Tôi vừa ăn vừa đọc tiếp cuốn sách trong tay, gọi thêm hai chai rượu như mọi lần, rồi lại cuốn mình theo dòng chữ. Một kết cục bi thảm, dành cho một học giả từ ngàn năm trước khi cố đi tìm hiểu về nguồn gốc của thứ ngôn ngữ còn cổ hơn cả cụ cố của ông ta. Những cũng nhờ những ghi chú và ghi chép trước khi mất mà thứ ngôn ngữ này được tìm thấy rồi trở thành đề tài học thuật cho biết bao người. Hoặc ít nhất là học phái Haravatat. Tôi nhấp thêm ngụm rượu, cái hương táo chua ngọt được lên men thấm đậm vào khoang lưỡi, để lại dư vị cay nhẹ mà không quá khó chịu.

Gấp lại cuốn sách, men say dần ngấm vào trong từng thớ cơ khiến tôi chệnh choạng. Nhưng nó không đủ để khiến tôi say đến mức không biết đường về, nó vừa đủ để thấy ấm trong lồng ngực, chút lâng lâng dễ chịu đủ tỉnh mà cũng đủ mê. Tôi gói lại cuốn sách, để gọn cốc chai lại gần đĩa đồ ăn rồi từ từ đứng dậy, hướng về phía quầy chính mà đi.

Dường như Lambad có giác quan thứ sáu hoặc ông bác đã quá quen với sự hiện diện của tôi, để khi mà chỉ vừa bước đến gần quầy, ông đã quay lại với nụ cười già đời chuyên nghiệp mà hỏi tôi cần thêm gì không. Lắc đầu rồi đưa số Mora chẳng bao giờ thay đổi, tôi lười biếng ngó xung quanh khi Lambad bảo đợi một chút trước khi lùi vào trong bếp. Tiếng cười hét chúc mừng sinh nhật trên lầu đã im lặng từ lâu, những sinh viên kết khoá của học phái nào đó giờ sỉn quắc cần câu, bắt đầu vừa khóc vừa cười rồi lại hát tùm lum thứ giữa quán. Tôi tựa người vào cạnh bàn, để mắt chu du đi khắp quán, nhìn thế giới thu gọn vào trong một căn phòng khép kín với hương cồn và những kẻ say không ngóc nổi đầu dậy.

Nhưng rồi, có ánh vàng loé qua bên khoé mắt, ánh vàng như tia nắng chen qua rèm cửa hắt vào mỗi sáng sớm, như những cồn cát trải dài phía bên kia bầu trời, như cơn mơ nằm giữa thực tại. Có ánh vàng đậu lại trên mi mắt, khiến tôi ngỡ ngàng trong phút chốc giữa cơn say chập chùng. Ánh vàng ấy thu mình trong chiếc ghế đôn gỗ, vùi mình trong hai cánh tay gập khúc chập lại với nhau, còng mình trong một không gian chật hẹp đến khó thở. Những tiếng thoát ra nhanh đến mức tôi giật mình thức dậy, chẳng kịp ngừng lại.

- Kaveh...

Chỉ năm chữ ấy thôi cũng khiến ánh vàng kia khựng lại, nhoè mờ rồi ảm đạm dần. Mái đầu quen thuộc cùng những bím tóc rối bời xoã tung khẽ lay động, có chút chần chừ như muốn chạy đi thật xa, nhưng lại từ bỏ ý định ngay lập tức. Khuôn mặt đã bao ngày xa cách dần nhìn về phía tôi, mỏi mệt, bơ phờ và kiệt quệ. Ánh vàng không còn thuộc về tia nắng mà ảm đạm như lá vàng rơi xào xạc ngoài hiên. Đôi mắt khép hờ nhìn tôi như nhìn thấy ma giữa ban ngày, thảng thốt mà bỡ ngỡ. Khuôn miệng nhỏ hé mở ngập ngừng, rồi lại đóng chặt lại. Người không còn nhìn về phía tôi nữa mà cúi xuống bàn, dường như chỉ coi đây là ảo giác.

Có lẽ đây thật sự là ảo giác, tôi thầm nghĩ, có lẽ tôi đang mơ giữa ban ngày, có lẽ men rượu đã khiến tôi lâm vào ảo ảnh trong những mong ước viển vông vốn đã chôn vùi dưới mười tấc đất sâu. Và có lẽ, tôi nên rời đi khi còn kịp lúc, rồi tôi sẽ nhận ra đó chỉ là cơn mơ giữa những tháng ngày bận bịu, tôi chỉ đang nhìn thấy cái ảo giác mà bản thân muốn khi xung quanh quá ồn ào náo nhiệt, khi sự cô đơn bỗng trồi dậy giữa dòng người náo nức. Và có lẽ tôi nên dừng lại, tôi nên quay người và bước ra khỏi cánh cửa to lớn ngay phía bên đây thôi, thoát khỏi men rượu và hương đồ ăn bồng bềnh trong không khí.

Hoặc có lẽ đây là lúc để đối mặt với thực tại. Khi ánh vàng xuất hiện trong tầm mắt, trong tầm tay, chỉ cần tôi với lấy là chạm được. Nhưng không để tôi còn chần chừ, người đã cất tiếng, trong chất giọng khàn đi vì men cay và mỏi mệt. Người nói một cái tên, mà tôi chợt nhận ra là tên mình.

- Al-Haitham...

Đôi mắt đỏ rực như ánh chiều tà ấy nhìn về phía tôi, rồi lại quay đi mất. Tôi chậm chạp ngồi xuống bên cạnh, chỉ cách một gang tay.

- Có phải tôi đang mơ không?

Người tự hỏi, khi lén liếc sang tôi rồi lại nhìn vào miệng cốc rượu vơi nửa trong tay. Tôi không dám cất tiếng trả lời, tôi không tin thứ âm thanh thoát ra khỏi cổ họng sẽ không vụn vỡ tan tành và rải đầy mảnh nhỏ xuống mặt bàn trống trải.

- Có lẽ tôi đang mơ... Và em còn chẳng có thật, có lẽ tôi đã quá say và cơn mê man hiện về trong dáng vẻ mà tôi không muốn gặp lại nhất.

Tôi chỉ có thể im lặng, chẳng thể thốt ra được chút âm thanh gì để đáp trả lại. Vì... tôi cũng vậy, cũng nghĩ rằng ánh vàng đang ngay cạnh đây thôi chỉ là một ảo ảnh quá xa vời.

- Có lẽ em đã đúng, có lẽ tôi đã luôn tự dối mình. Đáng lẽ tôi nên nhận ra điều đó sớm hơn, trước khi tự đẩy mình vào trong hố sâu này. Hah, có lẽ tôi xứng đáng với điều đó! Có lẽ tôi đã nhảy vào cái vũng lầy này mà chẳng hề hối hận.

Người ngừng lại, rồi lại đưa cốc rượu uống cạn từng ngụm.

- Có lẽ tôi chẳng khác những tên khốn tự cao ngoài kia chút nào. Có lẽ đây là sự trừng phạt cho sự bốc đồng và ngu dốt của tôi, tôi nên biết điều đó sớm hơn. Hoặc có lẽ tôi đã mong đợi điều đó tới.

Người lại nhìn về phía tôi.

- Em nói xem, liệu có phải tôi đã quá ngu ngốc khi tin vào nghệ thuật, vào cái đẹp? Có phải tôi đã quá tự cao khi khẳng định cái đẹp là thứ cao quý mà ai cũng nên có không? Có phải tôi đã quá ngây thơ khi cố thực hiện những mà mình cho là đúng, những gì mà mình muốn thế giới này chứng kiến hay không?

Người đưa tay lên xoa dịu đôi mắt, rồi che đi sắc đỏ dưới hàng mi dài nhắm nghiền.

- ...Haitham, có phải tôi đã quá tham lam không?

Tôi sững người khi ánh vàng đổ rạp xuống vai tôi, xơ xác và rệu rã. Người tựa đầu xuống trong một tiếng thở dài, hơi cồn nồng đổ xộc vào khoang mũi, cay rát và ngứa ngáy. Cái tên thân thương cứ thế thoát ra khỏi miệng của một gã bợm rượu đang bất tỉnh sau một tràng nói mớ dài lê thê. Tôi không biết mình còn tỉnh táo không, hay cái thế giới chết tiệt này quyết định tất tay chơi đùa với cuộc sống đơn điệu của tôi một lần nữa. Hơi ấm từ cơ thể sống phả vào da tôi lạ lẫm đến cực đỉnh, rồi nó hoà dần vào từng thớ thịt, rúc sâu vào trong từng tế bào lúc nhúc. Tôi đờ ra trong hơi ấm đã lâu ngày không gặp lại, dưới ánh đèn vàng của một quán rượu quen thuộc đã ra vào cả vạn lần, giữa hơi men và tiếng nói cười của những kẻ say sưa rượu bữa.

- A, có vẻ cậu và Kaveh vẫn thân nhau như xưa nhỉ?

Chất giọng ồm ồm của Lambad chợt vang vọng bên tai, ông chủ quán đã quay lại từ khi nào với một gói đồ nhỏ trong tay.

- Cái này là quà cảm ơn cho khách quen của quán mừng ngày kỷ niệm 15 năm tôi thành lập quán Lambad. Cậu và nhóc Kaveh đây đã ủng hộ tôi một thời gian dài rồi, nên tôi muốn tặng mỗi người chút gì đó. Nhận lấy đi nhé.

Ông bác cứ thế nhét gói đồ ấy vào tay tôi, rồi vội quay sang phía vị khách vừa bước vào quán. Một gói bọc nhỏ nằm gọn gàng trong lòng bàn tay, sức nặng chỉ nhẹ vừa một gói đồ ăn vặt. Tôi nhìn sang mái đầu đang tựa lên vai mình, chậm rãi tiêu hoá hết những câu từ vừa nhét vào tai rồi lẳng lặng đưa tay luồn qua eo người bên cạnh.

Nhấc mình đứng dậy, không quên cầm nốt gói quà thứ hai đang nằm gọn trên bàn mà cất vào trong túi, tôi kéo cả hai cơ thể bước ra khỏi quán rượu quen thuộc. Thứ chào mừng tôi sau cánh cửa là hơi lạnh của sương đêm cùng gió thổi lùa qua má mát lành, hương rượu nồng nàn nhạt dần khi tôi bước về phía đường lớn dưới ánh trăng treo tròn vằng vặc giữa khoảng trời tối đen. Trắng chiếu rọi xuống người tôi, hiền hoà mà dịu dàng, không chói gắt như mặt trời đầu hạ. Ánh trăng phủ xuống mái tóc rối bời còn tựa bên hõm cổ, làm ánh lên lớp màu đã ngả bạc long lanh trong đêm tối. Có chút nước hoà vào lớp vải trên vai tôi, nhưng dường như gió trời đã hong khô đi mất.

Tôi giữ vững người bên cạnh, chậm rãi từng bước đi trên con đường quen thuộc, tiếng gió xào xạc từng lớp lá cây xuyên qua không gian tĩnh lặng của màn đêm, như một bản hoà âm lắng đọng cuối ngày dài. Tôi đưa mắt nhìn sang, cảm nhận chút đắng ngắt ứa lên trong cổ họng, hơi rượu dần lắng xuống để thay vào thứ xúc cảm rối bời đã từ lâu khó diễn tả thành lời.

Đi trong đêm tối, có thứ gì đó trong tôi bỗng xuôi đi như đã tìm được lời đáp cho những khúc mắc mà chẳng ai hay biết. Tôi thôi không để tâm đến cái dư vị cay xè trong khoang miệng mà nhìn về phía trước.

Một ngày nữa lại trôi qua.

____________________________________

Tin cực sốc, tôi biết xuống dòng rồi mọi người! Gần hết những đoạn văn dài như Vạn Lý Trường Thành rồi!

Dù sao thì, xin lỗi vì đã lâu không viết gì đó hay cập nhật tin tức. Tôi bị mất nick Fb nên không vào lại Wattpad được, xong tự nhiên nhớ ra là mình có kết nối Gg với nick này nữa nên tôi đã quay trở lại rồi đây!

Đáng tiếc là tôi không còn đủ thời gian rảnh để có thể cập nhật thường xuyên như trước cho truyện của mình nữa, nên chắc phải lâu hơn nữa mọi người mới thấy tôi viết thêm cho cốt truyện. Bản thảo sơ cua cho nó thì có rồi, nhưng nếu để đăng hết thì tôi không thể làm vì nó còn quá sơ sài so với những gì tôi muốn triển khai.

Tôi muốn cảm ơn mọi người vẫn tiếp tục đón chờ diễn biến câu truyện dù tôi không online nhiều lắm.

Mong mọi người một mùa hè sôi động và vui vẻ nhé! Byeeeeee~

Hẹn gặp lại mọi người trong chương kế tiếp vào một ngày không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip