🌙

1.

Kaveh tìm thấy căn phòng trống ở trong nhà của mình.

Trong một lần dọn dẹp, anh vô tình tìm thấy nó. Một căn phòng trống, nhưng không có bụi bặm gì, như thể chủ nhân của nó thường xuyên dọn dẹp, nhưng lại chẳng trang trí nó.

Anh xuất phát từ tò mò mà muốn bước vào, nhưng lý trí lại ngăn cản điều đó. Giống như một khi bước vào thì sẽ có bí mật nào đó bị lộ tẩy và làm đảo lộn cuộc sống của anh.

Cho nên Kaveh đã đóng cửa phòng lại.

Căn phòng trống lại rơi vào quên lãng.

2.

Kaveh tìm thấy căn phòng trống ở trong nhà của mình.

Anh mở cửa phòng ra, rồi phát hiện căn phòng đã thay đổi - có một chiếc giường đơn nằm ở giữa căn phòng. Có ai đó đã nhân lúc anh không để ý mà mua thêm, rồi âm thầm đặt nó ở đây.

Anh nhìn về phía chiếc giường, có một ham muốn muốn nằm thử lên trên đó, nhưng rồi lại thôi.

Lý trí mách bảo anh không được làm thế.

Cho nên Kaveh một lần nữa đóng cửa phòng lại, để cho căn phòng trống rơi vào quên lãng.

3.

Kaveh lại tìm thấy căn phòng trống ở trong căn nhà của mình.

Với vô số kí ức về căn phòng lần lượt ùa về, lần này anh không thể nào quên đi sự tồn tại của nó nữa.

Mỗi một lần anh mở cửa phòng, căn phòng này lại có một sự thay đổi. Lần này chính là một chiếc bàn nhỏ được đặt ở góc phòng. Có nghĩa là ngoài anh ra, thì còn có một người khác biết đến sự tồn tại của nó và vẫn luôn trang trí cho căn phòng này.

Kaveh nhớ tới một người, chủ nhân của căn nhà này.

Thế nhưng đối phương chưa từng đề cập tới sự tồn tại của căn phòng còn trống.

Thêm một điểm kì lạ nữa là căn phòng bắt đầu thay đổi kể từ lần đầu tiên anh tìm ra căn phòng đấy.

Kaveh tự hỏi tại sao, rồi vô thức bước qua cánh cửa của căn phòng.

Sau đấy, mọi chuyện đã thay đổi.

4.

Kaveh ngồi xuống ghế pha cốc cà phê để khởi đầu cho một ngày mới bận rộn. Trong lúc pha, người bạn cùng phòng của anh đã mang bữa sáng ra từ khi nào, im lặng ngồi ở đối diện anh dùng bữa sáng.

Anh ngước mặt lên nhìn đối phương. Hắn vẫn mang phong thái lạnh nhạt thờ ơ, chẳng quan tâm đến thế sự và chỉ làm theo ý của mình. Nhưng hắn lại giấu anh về một căn phòng trống trải kia, chẳng biết là có bí mật gì ở trong đó.

Trong vô thức, anh hỏi hắn: "AlHaitham, sao lúc anh chuyển đến cậu không hề đề cập tới căn phòng còn trống ở nhà?"

Đối phương dừng lại hành động ăn uống, từ từ ngước mặt lên nhìn vào anh. Lần này có mang theo chột dạ, nhưng chỉ xuất hiện trong một tích tắc rồi trở về trạng thái vốn có.

"Căn phòng trống nào? Các phòng đều có ở trong nhà, tôi đều chỉ hết cho anh rồi." Hắn đáp với vẻ mặt thản nhiên như thể hành động nhanh của ban nãy không ảnh hưởng tới bản thân.

Nhưng anh và AlHaitham sống chung với nhau đủ lâu để nhận ra rằng đây là một lời nói dối, lý trí bảo anh dừng đào sâu vào vấn đề, cơ mà sự tò mò lại đập tan mọi thứ.

Kaveh lại nói: "Nhưng kì lạ là anh lại tìm thấy nó ở cuối nhà, dường như nó luôn được dọn dẹp một cách sạch sẽ."

"Thức khuya nhiều ngày chạy dự án làm anh gặp ảo giác rồi đấy, Kaveh. Tôi khuyên anh nên ngủ đủ giấc và dừng làm việc một cách thiếu khoa học đi."

"!?"

Rõ ràng là đối phương đang che giấu, nhưng Kaveh lại chẳng thể khiến đối phương lòi đuôi ra! Anh định phản bác, rồi sau đó đưa hắn tới chỗ của căn phòng đó để tận mắt chứng kiến, ấy vậy còn chưa kịp hành động hắn đã đứng dậy đi ra khỏi nhà, bỏ mặc anh đang chuẩn bị xù lông.

"Có khi nào AlHaitham nói đúng không? Rằng mình đang gặp ảo giác?"

Cứ thế, Kaveh dần quên đi cuộc trò chuyện giữa hai người vào sáng nay, vẫn lại tiếp tục một ngày làm việc của mình.

Nhưng ở nơi anh không hề hay biết, rằng ai kia đang âm thầm theo dõi từng cử chỉ và trạng thái của anh.

Thông qua chiếc máy ghi hình nhỏ.

5.

Kaveh có một giấc mơ.

Anh mơ thấy bản thân đi vào căn phòng trống, rồi sau đó bị nhốt lại, không thể thoát ra được.

Anh vùng vẫy, muốn bỏ trốn, nhưng lại bị khống chế từ thuốc cho đến tác động vật lý.

Anh nhìn thấy kẻ đang khống chế mình là AlHaitham - bạn cùng phòng của mình, chỉ là trạng thái của hắn không còn giống như ngày thường. Hắn điên cuồng xích anh lên giường, giống như dã thú mà xé nát lớp quần áo trên cơ thể anh.

Sau đó, Kaveh tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại khắp giường. Anh thở hổn hển co người lại, hai mắt rơm rớm nước mắt vì sợ, ác mộng quá chân thực giống như bản thân đã từng trải nghiệm vậy.

Anh muốn bỏ trốn.

6.

Kaveh một lần nữa đi đến căn phòng trống, anh lặng lẽ mở cửa phòng ra rồi bước vào. Căn phòng giờ đây đã dần đầy đủ nội thất, dần trở thành căn phòng ngủ bình thường.

Nhưng bố cục của căn phòng chẳng hợp lý gì cả, như là chiếc giường nằm ở giữa phòng và ánh sáng từ đèn chỉ chiếu thẳng xuống nơi đó, còn các đồ đạc khác như tủ đầu giường thì không có ánh sáng hắt tới; hay là tủ quần áo và bàn làm việc lại để ở gần cửa ra vào; căn phòng ngủ lại cảm thấy bí bách khi không có cửa sổ và chỉ sơn lớp sơn trắng xoá lên.

Giống như một nhà tù nhỏ trong một căn nhà bình thường.

Biết rằng một khi bước vào sẽ có thể thay đổi mọi thứ, nhưng anh vẫn muốn mạo hiểm, để tìm ra chân tướng.

"Rốt cuộc căn phòng này có gì mà tên đáng ghét kia lại giấu mình chứ?"

Anh đi đến tủ đầu giường, tay miết nhẹ lên bề mặt gỗ nhẵn không chút bụi bẩn, rồi dần dần trượt tay xuống ngăn kéo tủ đầu tiên. Cái cảm giác lạnh sống lưng một lần nữa lại xuất hiện khiến anh rùng mình, giống như có con mắt đang dõi theo từng cử chỉ của anh, rồi giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Thật kinh khủng. Lý trí mách bảo luôn đúng, nhưng hành động của anh lại luôn không nghe theo.

Kaveh tìm thấy một quyển nhật ký cũ nát ở trong ngăn kéo tủ. Một quyển nhật ký rách nát, nhưng lại được giấu kín ở nơi sâu nhất, như được nâng niu như vật báu, tới mức chẳng vấn vương bụi bặm.

Cảm giác quen thuộc trỗi dậy trong tâm trí, với những ký ức vụn vỡ như mảnh thuỷ tinh chậm rãi ùa về. Trong vô thức, anh giấu quyển nhật ký vào trong áo của mình.

Sau đó, anh vội vàng rời khỏi phòng, trả lại sự yên tĩnh vốn có của căn phòng.

Sự âm u xen kẽ với sự giằng xé.

7.

Ngày 29 tháng 8,

Tôi tìm thấy một căn phòng trống, ở đó không có gì cả, thật kỳ lạ.

Sau đó tôi đã hỏi AlHaitham, nhưng hắn lại tỏ ra chẳng biết gì cả, hắn bảo tôi gặp ảo giác.

Tôi không tin. Chỉ là một căn phòng trống thôi mà, hắn việc gì phải giấu tôi như thế?

Trừ khi ở trong đó chứa bí mật tăm tối nhất của hắn, nếu vậy thì tôi sẽ chẳng tò mò đâu.

*

"Một quyển nhật ký? Do mình viết sao?"

Kaveh cảm thấy vô cùng khó hiểu, vì anh chưa từng viết nhật ký bao giờ. Nhưng nét chữ ở trong quyển nhật ký lại giống chữ của anh như đúc, không hề có chút sai lệch nào.

Sự nghi ngờ ngày càng dâng cao, anh lại đọc tiếp nội dung của quyển nhật kí, mặc kệ những phản kháng dữ dội của lý trí và sự bất cẩn của bản thân.

Mọi hành động của anh ở trong căn nhà này đều được thu lại.

*

Ngày 30 tháng 8,

Tôi lại vô tình vào căn phòng đó. Lần này nó có thêm một cái giường đơn ở giữa phòng.

Rõ ràng là AlHaitham bày trò, nhưng hắn lại chẳng nói với tôi.

Thật chẳng ra làm sao cả.

*

Ngày 31 tháng 8,

Lần này căn phòng có thêm chiếc bàn nhỏ, tôi thật chẳng hiểu AlHaitham đang làm gì nữa.

Nhưng tôi phải thừa nhận một điều, rằng, hắn đóng chiếc bàn này thật chắc chắn và cũng thật có thẩm mỹ.

Không đùa đâu, là thật đấy. Dù ngày thường hắn vẫn thường mua những món đồ xấu xí khó tả để chọc tức tôi.

*
Ngày 7 tháng 9,

Lâu rồi không viết nhật ký, mấy ngày hôm nay bị dự án đè đầu làm tôi thức trắng mấy đêm.

Nhưng tôi cảm thấy trạng thái của tên nhóc kia không đúng lắm.

Không biết nói sao, nhưng tôi cảm thấy hắn sắp phát điên.

*

Ngày 14 tháng 9,

Lâu rồi không đi qua căn phòng trống rồi, nếu không nhờ cái thước đo địa hình, chắc tôi đã quên đi sự tồn tại của nó.

Tôi khá ngạc nhiên là hắn chỉ cần một vài ngày đã có thể biến một căn phòng trống trải nhàm chán thành một căn phòng có nội thất đầy đủ, chăn ga êm ấm.

Cái cảm giác này xua đi những căng thẳng tôi gặp phải, chỉ là thấy bố cục phòng không đúng lắm, nhưng cũng không sao, tôi không trách hắn.

*

Ngày 16 tháng 9,

Tôi có đề cập tới căn phòng một lần nữa cho AlHaitham. Lần này hắn có vẻ dịu dàng hơn và cũng chẳng có ý che giấu gì.

Đó đơn thuần là một căn phòng ngủ mà thôi.

Nhưng khi tôi nhận được đáp án, cảm giác không vừa lòng lắm.

*

Ngày 24 tháng 9,

Tôi cần phải đi.

*

Ngày 25 tháng 9,

Không ổn, tôi cảm thấy không ổn.

*

Dần dần, những dòng chữ càng trở nên méo mó và không ra hình chữ, nhưng Kaveh vẫn cố gắng đọc tiếp. Anh tin rằng bản thân sắp tiếp cận với chân tướng, sự sợ hãi ngày càng được phóng đại lên.

*

Ngày 26 tháng 9,

Ai đó hãy cứu tôi...

*

Ngày 27 tháng 9,

Phải liên hệ với Matra, phải liên hệ với Matra...

*

Ngày 29 tháng 9,

Hắn phát hiện rồi, phải giấu quyển sổ này đi!!

*

Ngày 31 tháng 9,

Hắn điên rồi...

*

8.

Kaveh không biết bản thân đã thiếp đi từ bao giờ. Những ký ức còn sót lại trước khi chìm vào giấc ngủ là quyển sách đang đọc dở, nhưng nội dung ở bên trong đó như thế nào anh lại quên mất.

Anh cảm thấy kỳ lạ, nhưng không biết lý do. Những ký ức của ngày hôm qua và những hôm trước dần mơ hồ không rõ, anh cảm thấy bản thân quên mất điều gì đó, nhưng lại chẳng nhớ ra.

Một lần nữa, anh rời khỏi phòng ngủ trong sự mơ màng. Như một thói quen thường ngày, anh pha cho mình một cốc cà phê sữa nóng hổi, và tình cờ gặp bạn cùng phòng của mình đang dùng bữa sáng.

"Chào buổi sáng." Đối phương ngước lên nói, hôm nay nhìn hắn có chút vô hồn hơn mọi ngày.

Có lẽ là do áp lực khi làm việc ở Giáo Viện. Kaveh thầm nghĩ.

Anh gật đầu đáp lại, rồi mang cốc cà phê đến bàn ăn rồi ngồi xuống. Hôm nay đối phương có tâm chuẩn bị cho anh bữa sáng là món ăn anh yêu thích - điều mà sẽ không bao giờ ngờ tới, làm cho Kaveh có chút cảm động muốn chết. Anh cầm dao nĩa lên tay, miệng thủ thỉ cảm ơn hắn rồi dùng bữa sáng của mình.

Cả hai chậm rãi ăn uống và làm việc cá nhân của mình trên bàn ăn, không có một cuộc tranh luận nào diễn ra trong quá trình đó cả.

Thật bình yên hiếm thấy.

9.

"Chuyện mà anh hỏi tôi hôm trước tôi đã tìm được một người."

Tighnari cầm trên tay bọc nấm rừng vừa hái được đặt xuống bàn, mùi hương của nấm dịu nhẹ phe phẩy trong không khí, thành công kéo được tâm trí của Kaveh trở về. Anh bối rối che miệng ho, rồi nhìn về phía Tighnari trong sự khó hiểu.

Anh không nhớ bản thân đã nhờ cậu ấy việc gì, nhưng khi nhìn sắc mặt không mấy tươi tỉnh của cậu bạn cáo sa mạc này thì đoán được ra đó là một vấn đề nghiêm trọng.

Để không bị nghi ngờ, Kaveh cầm nấm lên, hỏi dò: "Ai vậy?"

"Một thương nhân người Fontaine đang ở cảng Amos một thời gian. Anh ta có thể giúp anh đi sang đấy và giúp anh kiếm được một vài đối tác xây dựng."

Kaveh khựng người lại. Anh không hiểu bản thân phải sang đấy làm gì, trong khi bản thân vẫn sống yên ổn ở Sumeru. Anh ngước mặt lên nhìn Tighnari, và trùng hợp thay là cậu ấy cũng đang nhìn về anh.

"Đúng như tôi đoán anh cũng chẳng nhớ được gì cả." Cậu nói, rồi lại gần hơn về phía anh. "Xem ra mọi thứ nghiêm trọng hơn rồi."

"Kaveh, anh phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt."

"Đừng cố nhớ hay hỏi gì, việc của anh là phải rời đi."

"Còn lại, để tôi và Cyno lo."

10.

Kaveh cảm thấy kỳ lạ.

Mọi người xung quanh anh - kể cả người đang ở gần nhất - đều có những cư xử không giống như thường ngày.

Họ đều đề phòng điều gì đó, rồi che giấu, tách anh khỏi sự thật, rồi lại khuyên anh bỏ đi dù anh chẳng biết gì cả. Khiến cho Kaveh cảm thấy bản thân thật vô tri trong cơn bão tố vô hình.

Việc duy nhất của anh là phải chạy trốn khỏi Sumeru.

Chỉ có vậy, không có gì khác.

Kaveh thẫn thờ ngồi trong quán rượu, không biết phải làm sao cả. Anh nhìn về dòng người qua lại tấp nập trước mắt, miên man chìm vào suy nghĩ của mình. Chạy trốn khỏi điều mình chẳng biết, đó là điều vô lý nhất mà Kaveh nghe từ trước tới giờ, nhưng anh lại chỉ biết bất lực nhìn xung quanh.

Ngỡ là người ngoài cuộc, nhưng thật ra lại là trung tâm của mọi chuyện.

Nhìn về phía ly rượu đang phản chiếu hình bóng của anh, Kaveh nhận ra tình trạng hiện tại của bản thân. Bí mật về anh giống vật bí ẩn trong chiếc hộp bị đậy lại, kết quả chỉ diễn ra khi chiếc hộp được mở ra. Sẽ chẳng ai biết được bí mật trong hộp là gì, là điều tốt hay điều xấu, là sự cứu rỗi hay sự kìm hãm. Chỉ cần anh vén được lớp màn bị che giấu, mở được cái hộp ấy ra---

Trong một khoảnh khắc, anh nhớ tới hình ảnh về một căn phòng đã bị bỏ quên từ rất lâu.

Những bức tường trắng được dán đầy những bức ảnh. Những xiềng xích được treo ngổn ngang trần nhà và giường nằm. Những giấy tờ cũ nát rơi vụn khắp phòng, sau đó là những tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng kẽo kẹt của gỉ sắt, âm thanh bạo lực vang lên trong phòng tối.

Chồng chất như sách vở trong thư viện Daena, dần dần kéo ùa về đại não, kí ức bị sương mù vây bủa dần rõ ràng.

Sau đó Kaveh vội vã đứng dậy, bỏ lại ly rượu vang đỏ chưa uống được ngụm nào.

Anh phải đi rồi.

11.

"Ugh..."

Kaveh nhăn mặt mở mắt, anh không rõ bản thân đã hôn mê được bao lâu. Cơn đau từ gáy truyền đến khiến anh không chịu được mà kêu than một tiếng, rồi xoa gáy an ủi bản thân. Kí ức của anh dừng lại khi anh vừa rời khỏi quán rượu, rồi bị một ai đó giữ người lại và đánh ngất, sau đó thì tỉnh lại ở đây.

Anh nhớ ra căn phòng này. Chính là căn phòng trống lúc trước anh tìm thấy.

Cảm giác u ám trống trải khiến cho Kaveh cảm thấy bất an, anh trùm chăn run cầm cập cầu mong sự cứu rỗi từ ai đó.

"AlHaitham..."

Và anh cất tiếng gọi đàn em cùng phòng.

Kaveh giật mình vì phản xạ đầu tiên của mình, người gặp nguy hiểm thường sẽ gọi tên người thân thuộc nhất với mình. Thế nhưng người thân thuộc này lại là người giam giữ anh ở căn phòng trống đây và hắn đã nhân lúc anh hôn mê và bố trí hết mọi thứ. Hắn là người nguy hiểm nhất.

Hình ảnh của căn phòng giống với kí ức của anh, từ bố trí cho đến chi tiết, không sai lệch một li nào. Và Kaveh đang bị xích chân lại trên chiếc giường đơn, cùng với chiếc chăn tưởng chừng mới nhưng thật ra đã bị giặt rũ rất nhiều lần nhằm che đi dấu vết cũ, duy chỉ khác ở chỗ căn phòng này có thêm một mùi hương thơm nhẹ rất mê hồn. Nhưng tiếc thay, mùi hương ấy cũng chẳng thể nào làm vơi đi những lo sợ của anh khi bị nhốt trong căn phòng này.

Cánh cửa phòng vẫn đang đóng kín kia luôn kích thích tâm lý của anh, nó có thể sẽ bất ngờ được mở ra bởi ai đó, anh có thể sẽ rất sợ hãi, hoặc là trông mong. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ, về hoạch của Tighnari, về sự thất bại bất ngờ này. Sẽ không biết tốn bao lâu thời gian để họ nhận ra sự mất tích của anh, sau đó là hành động... Dù sao thì đó cũng là lời cầu xin của anh trong quá khứ mà.

Kaveh suy nghĩ trong sự lo lắng. Chỉ đến khi cơn buồn ngủ bất ngờ ập xuống mới khiến dòng suy nghĩ của anh bị đứt đoạn.

Lúc ấy cánh cửa mới mở ra, người ấy mới bước vào phòng.

Mùi hương mê hồn biến mất.

12.

Kaveh chìm vào trong mơ hồ, xung quanh anh chỉ có một màu đen, còn bản thân thì lơ lửng trong không gian đó. Anh không thể cử động, cũng chẳng thể nói năng gì, chỉ có thể lơ lửng nhìn bốn bề đen tối.

Anh cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu, rồi lại cảm thấy có một luồng kích thích kỳ lạ được truyền đến đại não, thoáng chốc da gà nổi mẩn lên da. Sau đó, anh cảm thấy bản thân hô hấp thật khó khăn, giống như bị ai đó bóp nghẹn cổ, rồi lại được từ bi thả ra để tham lam hít nấy không khí, rồi sau đó anh thấy một luồng sáng loé ngay trước mắt.

Một ký ức từ lâu đã từ từ xuất hiện trước mặt anh.

"Ồ, đây là căn phòng mà cậu chuẩn bị cho anh đấy sao?"

"Anh có thể cho là vậy."

"Cậu để anh một phòng ngủ riêng rồi mà, thêm một phòng nữa thì chẳng phải là quá lãng phí diện tích nhà quá đấy!"

Khi ấy căn phòng trống vẫn còn mới nguyên, không giống như căn phòng cũ sơ sài mà anh đã từng thấy.

Tức thì, Kaveh cảm thấy chân anh có chút mềm nhũn không thể di chuyển. Anh bất khuỵu chân xuống mặt sàn, rồi bối rối quay lại tìm sự giúp đỡ từ đàn em tử tế của mình.

Sau đó đàn em đã đỡ anh dậy, nhưng lại đưa anh đến giường ngủ của phòng và nở một nụ cười hiếm thấy.

Kaveh cố gắng vùng vẫy, nhưng cơ thể không còn nghe theo anh nữa, chúng mềm nhũn như cọng bún. Anh bị đối phương điều khiển như con rối vô tri, bị cưỡng ép nhảy điệu Waltz với hắn một cách điên dại trong căn phòng trống. Hai tay anh khoác qua cổ hắn, chân không chạm đất, đầu óc quay cuồng, lý trí như dần sụp đổ.

Anh gào thét, anh van xin, nhưng điệu nhảy vẫn tiếp tục. Toàn thân anh rã rời, vô lực phản kháng, chỉ biết trơ mắt nhìn cơ thể bị tàn phá từng chút từng chút một.

Tiếng thở dốc, tiếng nước chảy, tiếng nhớp nháp vang khắp căn phòng.

Giá như có ai đi ngang qua nghe được lời kêu cứu của anh.

Kaveh bất lực ngất đi.

.

"Người anh bị sao vậy, Kaveh? Mấy vết thương tích đó là sao!?"

"Tighnari, xin hãy cứu tôi... tôi không thể chịu nổi nữa... tôi đã cố gắng trốn thoát... hiện tại cậu là người tôi có thể tin tưởng..."

"Là ai đã làm điều đấy với anh?" Tighnari đỡ lấy Kaveh, trong giọng nói có chút run sợ.

Sau khi nghe Kaveh chữ được chữ mất trường thuật lại mọi chuyện, Tighnari không thể che giấu biểu cảm mà lộ ra vẻ kinh hãi.

Còn Kaveh sau đó đã không kiềm chế được mà nôn ngay lập tức.

"Kaveh, tôi có quen một người. Anh ta có thể đưa anh rời khỏi Sumeru."

.

"Tôi không tra được tung tích của AlHaitham, hắn đã biến mất vào ngày hôm qua, trước khi Kaveh đi được 1 ngày."

"Matra cũng không tìm ra hắn?"

"Đúng thế... trước khi biến mất hắn rất bình thường, hoặc, giỏi che dấu biểu cảm đến mức không ai nhận ra điều bất thường."

"Kh-không ổn rồi... Kaveh đang không an toàn..."

.

Kaveh tỉnh lại một lần nữa.

Anh lại trở về với căn phòng trống, chân đã bị xích lại cố định với chân giường.

Đôi mắt màu đỏ ngọc nhìn lên trần nhà, nhớ lại những gì đã xảy ra khi anh đang ở sa mạc - cùng với người thương nhân mà Tighnari quen biêt. Anh nhìn thấy vị thương nhân ấy bị chôn vùi dưới bão cát, rồi sau đó có một thân ảnh xuất hiện.

Cuối cùng Kaveh vẫn bị tìm ra - trước khi anh bỏ trốn khỏi Sumeru.

"Thoát khỏi tôi làm anh vui vẻ đến vậy sao?"

.

"Anh không biết nữa."

Kaveh làu bàu đáp, biển hư không đã vơi đi màu đen vốn có, anh nhìn thấy một chút ánh sáng nhỏ được che khuất đằng sau sự u ám. Anh đã trải qua nhiều kết cục, nhưng chưa có kết cục nào là kết cục tốt đẹp cả.

AlHaitham yêu anh điên cuồng, hay chỉ coi anh là món đồ chơi vô bổ?

Hắn phá huỷ anh, rồi điên cuồng nói yêu anh, rồi mọi thứ lại trở về như ban đầu, hắn lại diễn với vẻ thường ngày đầy chân thực nhất, rồi lại dần lộ ra vẻ điên cuồng của mình.

Cũng là nhân vật chính trong đó, nhưng lần nào anh cũng chẳng thể nhớ nổi được mọi chuyện lần trước.

Nhưng có lẽ Kaveh biết bản thân phải làm gì vào lúc này.

12.

"Anh tỉnh rồi."

Mình còn lành lặn sao? Kaveh trố mắt nhìn bản thân đầu tiên, sau đó là nhìn AlHaitham đang ngồi cách xa vừa đủ.

Thật kỳ lạ là lần này hắn không nhân lúc anh hôn mê mà làm gì anh, hắn chỉ ngồi đó như pho tượng, dường như đã chờ anh từ rất lâu lắm rồi. Kaveh thở phào, rồi lấy lại bình tĩnh một lần nữa để đối diện với người sẵn sàng phát điên bất cứ lúc nào.

Đã tới lúc chấm dứt vòng lặp ác tính này rồi.

Kaveh lại gần AlHaitham, rồi vòng tay qua ôm lấy cổ hắn.

Đối phương sững sờ vì hành động bất ngờ này, xong sau đó cũng chủ động vòng tay qua ôm lấy anh, một cách chậm rãi và nâng niu, khác hẳn với những lần điên cuồng lúc trước.

"Anh sẽ không bỏ trốn nữa."

Anh dịu dàng thầm thì thầm với đối phương, tay đang ôm cổ nhẹ nhàng xoa lấy tóc hắn.

AlHaitham cứng đơ người.

"AlHaitham... cậu thật sự có tình cảm với anh đúng không?"

Vừa nói hết lời, Kaveh bị đẩy xuống giường nằm, hai tay anh bị đối phương tóm lấy khống chế lên đầu giường. Trong mắt hắn hiện lên vẻ dữ tợn vốn có của khi ấy, giống như một quả bom sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào.

Nhưng Kaveh dường như không sợ hắn, anh híp mắt tiếp tục nói.

"Nếu vậy hãy đối xử với anh tốt một chút, anh sẽ đáp lại tình cảm của cậu."

"Đáp lại tình cảm sao?" Hắn gằn giọng hỏi.

"Đúng, đáp lại tình cảm."

Sau đó Kaveh thấy AlHaitham nở một nụ cười, đó không còn là nụ cười miễn cưỡng hay khi phát điên nữa, mà là một nụ cười chân thành và nhẹ nhõm khi mọi nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp. Hắn cúi người xuống hôn lên môi anh, là một nụ hôn sâu đầy dục vọng xen lẫn ái tình, anh mơ màng tiếp nhận lấy nó.

Và ý thức một lần nữa bị ngắt đi.

13.

Kaveh nhìn về màn hình chiếu trong căn phòng trống với đôi mắt thất thần.

Anh nhìn thấy bản thân được nâng niu, được yêu chiều trong vòng tay của AlHaitham - đàn em chung phòng.

Anh nhìn thấy bản thân giống như con búp bê, chỉ biết ngồi yên trên chiếc giường của căn phòng, chờ đàn em quay lại sau 5 giờ chiều.

Anh vô tri vô giác, chỉ giữ nguyên một biểu cảm duy nhất.

Một nụ cười mãn nguyện.

.Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip