Chương 12: Đồng hành
Vì nâng cao hiệu quả cho kỳ thi, Học Viện đã siết chặt kỉ cương trường lớp, những thứ như kiểm tra nhân số hay trực ban đầu giờ trước nay đều làm qua loa đối phó cũng được thực hiện gắt gao, vắng mặt quá số buổi cho phép sẽ bị cấm thi hoàn toàn. Đội ngũ giáo viên vất vả hơn bao giờ hết, cán sự các lớp thở ngắn than dài, đám học sinh cá biệt thì kêu trời kêu đất.
Các buổi ôn tập trên trường cũng diễn ra nhiều hơn. Buổi chiều vốn là tiết học tự do cũng trở thành bắt buộc. Nhà trường thậm chí còn mở thêm các lớp phụ đạo. Những học sinh không học nội trú chỉ có rất ít thời gian ngủ trưa, mỗi lần đến lớp luyện thi chiều đều ngáp ngắn ngáp dài. Tuy vậy trạng thái chung vẫn là lấy thành tích làm đầu, ai nấy đều cảm nhận được bầu không khí sặc mùi cạnh tranh xuyên suốt Học Viện, đến nỗi trong giờ giải lao mà đám học sinh thường ngày vẫn tụm năm tụm ba đều nhất loạt ngồi yên tại chỗ, hệt như đang diễn ra cuộc thi đấu trí trong thầm lặng.
Kaveh chỉ có thể giơ tay chịu trói, ban ngày ngoan ngoãn tới trường luyện đề, buổi tối thì nói dối George là phải học lớp phụ đạo để chạy tới bệnh viện ôn bài cùng Alhaitham. Trước đó cậu dành ra một ngày để giải quyết tất cả deadline của khách hàng, đồng thời thông báo với Pal thời gian tới mình sẽ không nhận thêm dự án nào nữa.
Phải thừa nhận một điều là Alhaitham giảng bài rất dễ hiểu. Dù có là vấn đề trừu tượng và hóc búa đến đâu hắn cũng có thể diễn giải một cách bài bản, ngắn gọn, súc tích. Hơn nữa bản thân hắn cũng hệt như một kho dữ liệu Akasha hình người vậy, không có kiến thức nào là hắn chưa nghe bao giờ, thậm chí còn có thể lý giải nó theo góc nhìn cá nhân.
Nếu đổi lại là bất kỳ học sinh nào khác, được đích thân ánh sáng của khoa Ngôn Ngữ luyện thi giúp cũng sẽ vô cùng cảm kích, có thể đăng trạng thái bảy bảy bốn chín từ lên trang cá nhân để tỏ lòng hưng phấn - tiếc là học sinh Kaveh này không biết tận hưởng cái vinh dự đó.
Ở trường Kaveh phải căng não luyện đề từ sáng đến chiều, lúc ở nhà cũng ráng hoàn thành nốt mấy công việc còn dang dở, quả thực không có thời gian nghỉ ngơi. Lần nào cậu cũng xuất hiện trước mặt Alhaitham với hai con mắt đen sì, đầu óc mơ mơ màng màng, cả người đều không có sức sống.
Alhaitham còn đang giảng tới cổ ngữ của nền văn minh Ormazd mà Kaveh đã gà gật. Cậu đang ngồi chống cằm, lúc gục đầu xuống bàn phát ra tiếng "cốp" khiến cậu bừng tỉnh, ngẩng đầu lên thì thấy Alhaitham đã dừng lại từ bao giờ, đang nhìn chằm chằm vào mặt mình, tay còn siết lấy cốc nước.
Sau đó hắn dời mắt, đưa cốc nước lên miệng uống một ngụm, lại tiếp tục giảng bài.
Kaveh: "..."
Cậu dám lấy mạng mình ra đảm bảo, nếu cậu mà không ngẩng đầu lên kịp thời thì hắn chắc chắn sẽ tạt nước ép mình phải dậy!
Kaveh ngáp một cái, khẽ vươn vai, lại cầm bút lên tiếp tục ghi chép.
Alhaitham thở dài rồi gấp sách lại: "Thôi, hôm nay học tới đây, cũng được hai chương rồi."
Kaveh uể oải nói: "Mới có hai chương thôi à... Môn này có tận mười tám chương lận đó."
"Thà học chậm rãi nhưng chắc chắn còn hơn dồn nén cả kỳ học trong một lần, để rồi đến lúc đi thi không nhớ một chữ gì." Alhaitham nói: "Hơn nữa tôi đã lược bỏ nhiều nhất có thể rồi, đây là đang tìm lại gốc cho cậu."
"Tôi hỏi thật, đừng bảo cậu đọc xong hết đống giáo trình này từ lâu rồi nhé?"
"Đã đọc hết rồi, từ khi tôi nhập học đến năm thứ hai." Alhaitham gật đầu.
Kaveh nghĩ bụng: "Bảo sao, đúng là quái vật mà."
Thấy Alhaitham chờ đến đúng giờ lại nốc thêm một đống thuốc, Kaveh bèn hỏi: "Cậu vẫn chưa tự đi lại được nhỉ? Kiểu này đến hôm kiểm tra thì phải làm thế nào?"
Thuốc đắng trượt xuống cổ họng Alhaitham khiến hắn cau mày khó chịu, tính uống nước thì thấy trong cốc không còn giọt nào. Kaveh nhận ra, bèn đứng dậy rót nước cho hắn.
"Cảm ơn." Alhaitham uống hết sạch cốc nước trong một hơi, cổ họng dễ chịu hơn mới bảo: "Bác sĩ có nói rồi, nửa tháng nữa là tôi đã có thể đi đứng trở lại, miễn là không vận động mạnh thì không sao."
"Vậy là cậu nhất định phải đi thi bằng được đúng không? Sợ bị vuột mất vị trí hạng nhất toàn khối hả?"
"Trong mắt tôi mà nói, mấy thứ như hạng nhất hạng hai gì đó đều hết sức ngớ ngẩn. Thực lực của tôi không cần dựa vào mấy con số đó định đoạt." Alhaitham tỏ ra thờ ơ: "Chẳng qua tôi rất ghét phải học lại, càng chậm trễ thời gian ra trường."
Kaveh đã dần thích nghi với thái độ hờ hững với cuộc sống này của Alhaitham, không mấy ngạc nhiên: "Bộ cậu muốn ra trường nhanh đến vậy à?"
"Tôi không tìm được lí do gì để mình phải lưu luyến ở cái nơi này cả." Đang nói thì hắn chợt nhìn thẳng vào mắt Kaveh: "Chẳng phải cậu cũng vậy đó sao?"
Kaveh nhồi nhét mấy ngôn ngữ cổ từ thời xa lắc xa lơ thì chẳng khác nào bị tra tấn, lúc tán gẫu thì rõ là tỉnh táo. Cậu ngồi ngả lưng ra ghế, tay xoay xoay bút: "Tốt nghiệp xong thì sao? Cậu tính làm gì tiếp theo? Tôi chỉ tò mò thôi, không muốn thì không cần trả lời đâu."
Alhaitham không trả lời ngay mà quay sang hỏi ngược lại Kaveh: "Còn cậu?"
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, kế đó đều ngầm hiểu mà dời mắt.
Có đôi lúc Kaveh cảm thấy mình và Alhaitham tuy cá tính trái ngược nhưng lại nhất trí tương đồng trên phương diện nào đó. Hắn không giống những người cậu từng tiếp xúc. Bọn họ hoà nhập với thế giới, cảm nhận được những hỉ nộ ái ố thường ngày, tận hưởng từng giây phút trôi qua của cuộc đời và hoàn toàn đang "sống". Nhưng hắn thì không.
Kỉ niệm, trải nghiệm, vinh quang, danh dự, mối quan hệ,... Những thứ mà người bình thường khao khát cả đời này, thậm chí dành cả đời để đạt lấy, tất thảy đều không quan trọng.
Chúng tựa như một thước phim đời thực đầy chân thật và sống động, bình thường đến nỗi chẳng có điểm nhấn ngoại lệ nào, vậy mà lại là viễn cảnh xa vời mà cậu vĩnh viễn chẳng thể nào chạm tới.
Về điểm này, Kaveh khá chắc rằng ngoài Alhaitham ra, trên đời này sẽ không có lấy một kẻ nào khác có thể hiểu được.
Thấy cậu đột nhiên phì cười, Alhaitham mới hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì." Kaveh đưa tay đỡ trán: "Chỉ là bỗng dưng thấy cậu thú vị hơn vẻ bề ngoài nhiều. Tôi dám cá cả trường không có ai biết đến bộ mặt này của cậu. Nếu Nước Hoa mà nghe được học trò cưng của mình tuyên bố 'thứ hạng chỉ là mấy con số ngu ngốc', không biết sẽ có phản ứng ra sao đây."
Alhaitham cũng không lấy làm giận, thong thả tiếp lời: "Còn đỡ chán, ít nhất vẫn chưa là gì so với cái tên suốt ngày ra vẻ đầu óc vô tri, tứ chi cũng chả phát triển nhưng lại âm thầm kết giao với người của khoa Công Nghệ kiêm nhà thiết kế giấu mặt."
"Đệt..." Kaveh lập tức ngồi thẳng dậy: "Làm sao cậu biết được? Bà Al nói phải không?"
"Xin đừng hỏi những câu ngớ ngẩn nữa. Cậu đã không che giấu triệt để thì việc người khác biết được chỉ là điều sớm muộn." Alhaitham cũng không còn nể mặt nữa mà vạch trần thẳng: "Kể ra thì cậu cũng giỏi thật, có thể ôm đồm nhiều thứ cùng lúc trong khi tay chân thì như vậy."
Một câu này đã đủ thiêu rụi lớp bọc bằng giấy mỏng manh yếu ớt.
Đến thời điểm này Kaveh cũng không còn bất ngờ với khả năng quan sát như dã thú của Alhaitham nữa, cũng không còn cố sức phủ nhận. Thậm chí Kaveh còn nghi ngờ hắn đã phát hiện ra từ lâu rồi, chỉ đang chờ đúng thời điểm để vạch trần mình thôi.
"Không phải thương tích nghiêm trọng gì." Kaveh vén tay áo lên, để lộ một lớp băng vải quấn kín hai cánh tay: "Nhưng cũng không ảnh hưởng tới các thao tác bình thường của tôi. Không ngờ cậu lại nhìn ra được đấy. Rốt cuộc thứ tròn tròn trong mắt cậu là đồng tử hay thấu kính vậy?"
"Từ lần trước tôi đã để ý rồi. Vì ngồi ngay sau lưng cậu nên tôi có thể quan sát được, thi thoảng cậu vẫn dùng bàn tay phải bị thương để viết trước khi kịp thời nhớ ra phải đổi sang tay trái. Chung quy thì con người vốn dĩ khó từ bỏ thói quen thường ngày. Cho dù cậu có không cảm thấy đau đi nữa, sự liên kết của dây thần kinh đến các cơ khi có thương tích vẫn thiếu tự nhiên hơn bình thường." Alhaitham nhìn đống băng vải đó một lúc, đoạn cụp mắt xuống: "Vậy ra đây là lí do cậu biến mất nhiều ngày sao?"
Kaveh nhanh chóng đổi đề tài: "Thực ra tôi cũng không có ý định giấu kín cả đời. Chỉ là tôi... đã từ rất lâu rồi tôi chưa gặp được người nào có niềm đam mê đồng điệu với mình, trong cơn xúc động đã không kìm nén được mà bộc lộ hết ra... Nhưng dù bất luận thế nào, tôi cũng không thể ngờ bà Al lại là bà ngoại của cậu."
Alhaitham hiểu ý cậu, cũng không cố tình đào sâu thêm, chỉ hỏi bâng quơ: "Đó cũng là nguyên nhân cậu qua lại với tụi bên Công Nghệ à?"
"Tôi bỗng phát hiện ra một điều, hình như cậu rất hiếu kỳ với chuyện riêng của tôi thì phải!? Cãi không?"
Alhaitham không thừa nhận cũng không phủ nhận, nghiêng mặt không nhìn cậu nữa.
"Ê, thế là không công bằng đâu nhé!" Kaveh cất cao giọng: "Ở đâu ra chuyện chỉ có mình cậu chất vấn tôi như thế được? Phải có qua có lại chứ!"
Alhaitham đăm chiêu một hồi, đoạn gật đầu tán thành: "Được thôi. Cậu không học thuộc bài một lần thì phải trả lời câu hỏi của tôi một lần."
Kaveh nhếch miệng, búng tay một cái: "OK, vậy bất cứ lúc nào cậu mở miệng nhờ vả tôi, sau đó sẽ phải thành thật giải đáp bất cứ thắc mắc nào tôi đưa ra, thế nào?"
Alhaitham nghiến răng, cười gằn: "Chấp nhận giao kèo."
Trời càng trở rét thì chân bà Al càng thêm đau nhức, tần suất phải tới bệnh xá điều trị cũng ngày một tăng. Bác sĩ khuyên bà nên tránh ra ngoài quá nhiều, thành ra trong khoảng thời gian này chỉ có Kaveh thường xuyên ở lại bệnh viện với Alhaitham, kể cả cuối tuần cậu cũng đến.
Những ngày sau đó, tối nào Kaveh ôn bài với Alhaitham xong cũng dành chút thời gian giúp đỡ hắn thực hiện một số động tác thể dục nhẹ theo chỉ dẫn của bác sĩ. Cơ thể Alhaitham hồi phục khá nhanh, hiện giờ hắn đã có thể cởi bỏ băng quấn ngực, bắt đầu được phép đứng dậy đi lại trong thời gian nhất định và có sự hỗ trợ của người khác, cũng có thể coi là may mắn.
Kaveh vòng tay qua vai Alhaitham dìu hắn lết trên hành lang từng bước chậm rãi: "Bám cho chắc vào nhé, bước từng nhịp một thôi... Cậu tự đếm đi, thở ra, hít vào..."
"Đừng... đừng có tỳ vào lưng tôi..." Alhaitham hít thở một cách khó khăn, chật vật vịn vào người Kaveh: "Bước chậm thôi... Đệt, đau!"
Kaveh nhìn hắn cười gian xảo: "Chà, không ngờ lớp trưởng gương mẫu của chúng ta cũng biết chửi thề cơ đấy. Sao lúc có người khác lại không thấy cậu sinh động như này nhỉ?"
Alhaitham bỗng hỏi: "Từ 'câm miệng' trong cổ ngữ thời Deshret đọc là gì?"
Kaveh: "..."
"Không trả lời được à? Lát nữa liệu mà giải thích lí do quen biết đám người khoa Công Nghệ của cậu đi nhé." Alhaitham nhìn vẻ mặt cay cú của Kaveh mà trong lòng đắc ý.
Kaveh cũng không chịu thua, lập tức cười khẩy: "Nên nhớ cậu đang bám vào người ai đấy, ngoan ngoãn chút đi."
Cả hai người đanh mặt nhìn chằm chằm đối phương một lúc, đều cùng nhau bật cười.
Chớp mắt, kỳ thi đầu tiên trong năm học chỉ còn chưa đầy một tuần nữa sẽ diễn ra.
Những ngày củng cố kiến thức bởi thầy giáo Alhaitham quả nhiên có tác dụng. Khả năng giải đề của Kaveh đã cải thiện rõ rệt, lên lớp nghe giảng vu vơ cũng không đến nỗi như đàn gảy tai trâu, ngay cả Faruzan cũng phải trợn mắt kinh ngạc với sự tiến bộ đột xuất của cậu.
"Đấy thấy chưa, tôi đã bảo mà! Ông cứ đi học đầy đủ đúng giờ, thể nào cũng sẽ vào đầu cho mà coi!"
Kaveh không thể nói mình được vị lớp trưởng xa lánh cõi tục của bọn họ kèm cặp được, cô nàng sẽ ngất xỉu tại chỗ mất. Cậu chỉ cười trừ: "Cũng không ổn lắm đâu, ngày nào tôi cũng như sắp gục luôn vậy."
Faruzan thở dài: "Các ông thì không nói làm gì, nhưng Zuberi là học sinh bán trú đấy mà cũng gật gà gật gù, chẳng biết rốt cuộc thì nó học một ngày bao nhiêu tiếng nữa."
Cậu học trò Zuberi này không chỉ mắt yếu, người yếu, mà sức khoẻ tâm sinh lý cũng yếu nốt. Hễ cứ có mùa ôn thi diễn ra là cậu ta lại biến thành con thiêu thân trong công cuộc vật lộn với đề cương, thời gian rảnh rỗi đều lôi đề ra làm. Mà một mình mình thôi chưa đủ, cứ mỗi lần tìm thấy đề mới là cậu ta lại gửi cho bạn bè cùng học với mình, ra sức hình thành nhóm bạn cùng tiến "hai người kia tiến vừa vừa, chỉ một mình tao liều sống liều chết".
Kaveh ngó lên nhìn bàn trên cùng, chỉ thấy bóng lưng Zuberi vẫn đang hí hoáy cặm cụi giải đề như cách ly khỏi thế giới, không khỏi thở dài.
Chập tối, Zuberi vừa tan học lớp phụ đạo, trên đường trở về ký túc xá thì trông thấy một quầy hàng mới mở ven đường. Cậu bèn tháo kính xuống lấy vạt áo sơ mi lau lau, đoạn tiến đến quầy hàng xem thử.
Chủ gian hàng là một người phụ nữ trẻ miệng lưỡi dẻo quẹo, thấy có học sinh tới thì tươi cười chào hàng: "Em trai lại đây lại đây, tan học muộn thế này, chắc là sắp thi rồi đúng không?"
Zuberi mơ màng gật đầu.
"Nhìn đồng phục thì em là học sinh Học Viện nhỉ? Chắc là học giỏi lắm đây... Trên trường học hành thi cử đều ganh đua áp lực lắm phải không?" Cô bán hàng bèn lôi ra một chùm đồ trang trí bày trước mắt Zuberi, nói: "Thế thì có cái này phù hợp với em nhất nè. Đây là bùa hộ mệnh được nhập từ Inazuma đấy! Coi nào... lá màu đỏ này là bùa học tập, giúp việc học và thi cử thuận lợi. Bùa màu xanh giúp đem lại may mắn, tốt cho sức khoẻ và tinh thần. Đang trong kỳ thi thì những lá bùa này có hiệu lực tốt lắm đấy!"
Zuberi bị người bán hàng rót đủ thứ mật vào tai, đầu óc đã biến thành con quay xoay vòng vòng, chỉ biết ậm à ậm ờ: "Dạ... nhưng em chưa từng thử qua thứ này bao giờ. Không biết..."
Người bán hàng ra sức chèo kéo: "Em yên tâm đi! Đền Narukami là nơi linh thiêng bậc nhất Inazuma, những lá bùa này đều được đích thân các pháp sư tài ba ở đó tự tay làm, uy tín hơn so với các loại bùa rẻ tiền bán đầy trên thị trường nhiều! Nhưng mà lưu ý khi sử dụng bùa phải bảo quản thật kĩ, xúc phạm bùa cũng chính là xúc phạm thần linh, và tuyệt đối không được mở lá bùa ra đâu nhé, nếu không thì mọi may mắn sẽ bị bay đi mất."
Trong tiết văn hoá trên trường cũng có nói về ngôi đền nổi tiếng ở đất nước này, Zuberi cũng hơi hơi dao động. Nhưng nghĩ tới cuối tháng này còn phải đóng tiền nội trú, cậu ta lại chùn bước: "À, vậy còn giá của nó..."
"Vốn giá gốc của bùa hộ mệnh Narukami là hai trăm năm mươi ngàn Mora một chiếc. Nhưng các em vẫn là học sinh nên được giảm giá chỉ còn một trăm ngàn Mora. Ngoài ra do cửa hàng mới mở nên tuần đầu tiên mua hàng sẽ được khuyến mại chương trình mua hai tặng một, chỉ với hai trăm ngàn Mora mà em đã có được ba lá bùa hộ mệnh rồi đó! Hơn nữa nếu đem bùa làm quà tặng cho bạn bè thì sẽ được thần linh chứng kiến tấm lòng lương thiện, vận may cũng tăng thêm đó nha."
Hai trăm ngàn Mora quả thực là con số không nhỏ. Zuberi đắn đo suy nghĩ một hồi, chợt nhớ tới Faruzan dạo gần đây vừa học vừa xử lý công vụ đến sứt đầu mẻ trán, hôm nào đến lớp cũng than thở; Kaveh thì cũng vừa mới bắt đầu học hành nghiêm chỉnh trở lại. Thiết nghĩ mình chẳng giúp ích được gì cho bạn bè, còn nhận quà của bọn họ không ít, lần này vì họ mà bỏ ra một chút thì cũng có sao.
Cậu ta âm thầm tính toán, sang tháng sau là lấy được tiền học bổng rồi, ăn uống tiết kiệm một chút là được.
Zuberi quyết định mua lấy hai lá bùa màu đỏ, làm cô bán hàng vui vẻ cười tít cả mắt.
Ký túc xá dành cho học sinh nội trú chia thành nhiều toà, nam nữ ở riêng, được phân theo từng khoa và ngành học. Tuy nhiên do số lượng không đồng đều nên có những phòng gặp tình trạng phải ghép học sinh, khoá trên và khoá dưới ở chung với nhau. Quy định về giờ giấc ở đây cũng rất nghiêm ngặt, cứ đúng chín giờ tối là ký túc đóng cửa, xin xỏ thế nào cũng vô ích.
Hơn mười giờ tối, nửa toà nhà đều đã đóng kín cửa, tuy nhiên đang trong mùa thi nên vẫn có một số phòng còn bật điện sáng trưng. Bảo vệ đi qua từng toà một nhắc nhở tắt điện. Phòng của Zuberi đã đi ngủ từ sớm, chờ đến khi bảo vệ đi khỏi, cậu ta mới rón rén ôm sách vở ra ngoài ban công, nhờ vào ánh đèn trên hành lang để ôn bài.
Nhân lúc không có ai canh cửa, mấy tên loai choai đi chơi về muộn bèn leo tường nhảy vào ký túc xá như phường trộm cắp. Zuberi từ trên cao chứng kiến hết cảnh này, chỉ biết lắc đầu rồi tiếp tục chụp mấy tài liệu bổ ích vừa photo xong, gửi cho Faruzan và Kaveh xem.
[K: Giờ này ông vẫn còn học hả!?]
[Zuberi: Xem đi, có trong đề luyện thi sáng nay đấy.]
Zuberi gửi tin nhắn xong, liếc thấy cũng muộn rồi, cậu ta mới ngáp một cái, chuẩn bị vào phòng đi ngủ.
Vừa đứng dậy, Zuberi không cẩn thận đánh rơi điện thoại tạo thành tiếng động không nhỏ. Cậu ta sợ thót tim, vội cúi xuống nhặt thì đã có một bàn tay khác nhặt điện thoại lên trước.
Trông thấy người đến không phải bảo vệ mà là một học sinh, Zuberi khẽ thở phào: "Cảm ơn cậu..."
"Không có chi, anh bạn ôn bài khuya khoắt cũng chăm quá nhỉ." Người này vậy mà lại không trả máy cho Zuberi ngay, còn tự ý lướt xem tin nhắn của cậu.
Thấy trong miệng gã ngậm điếu thuốc, có vẻ chẳng phải loại hẳn hoi gì, Zuberi hơi siết lấy đống sách vở trong tay, giọng đanh lại: "Cảm ơn, mong cậu trả điện thoại cho tôi."
Osahar cầm điếu thuốc, ngang nhiên thổi khói vào mặt cậu, nói: "Ô! Đây không phải là Zuberi lớp 6-1 sao? Thì ra là đàn anh, thất lễ rồi."
Tim Zuberi đập càng lúc càng mạnh, bỗng có dự cảm không lành: "Sao lại biết tên tôi? Rốt cuộc cậu là ai, muốn làm gì?"
"Ấy ấy, đừng sợ. Chúng ta đều là người quen cả mà." Osahar cười giả lả, huơ huơ điện thoại trước mặt Zuberi, trên màn hình đang thể hiện đoạn chat giữa cậu và Kaveh: "Người này cũng là chỗ bạn bè thân thiết của tôi, mà bạn của bạn thì cũng là bạn của mình rồi."
Zuberi không tin lời gã: "Kaveh không đời nào qua lại với người như cậu!"
Ánh mắt Osahar tối đi, gã túm cổ áo Zuberi, lạnh giọng: "Thế nào là 'người như tôi' cơ? Đàn anh à, cẩn thận cái miệng hại cái thân đấy."
Cả người Zuberi run bần bật, đống sách trong tay cũng rơi loạt soạt xuống đất. Một lá bùa kẹp trong sách bị văng ra ngay dưới chân Osahar.
"Hửm? Cái khỉ gì đây?" Gã buông Zuberi ra rồi nhặt tấm bùa lên lật qua lật lại, thấy một cái tên được dán trên thân bùa: "Ô hô, thì ra là quà dành cho người bạn thân thiết chúng ta à?"
Tim Zuberi như ngừng đập: "Không được mở!"
Gã nhanh chóng tháo dây cột xem xét bên trong, thấy chẳng có gì đặc sắc thì tặc lưỡi: "Không ngờ đám mọt sách khoa Ngôn Ngữ lại mê tín dị đoan đến vậy. Có biết trên trường cấm tiệt những thứ này không?"
Zuberi cắn chặt răng, cố hết sức giữ bình tĩnh: "Tôi cũng không mang nó lên trường, chỉ... giữ riêng cho mình mà thôi."
"Thật không? Thế tại sao trên này lại viết tên người nhỉ? Không lẽ... anh bạn định yểm bùa bạn tốt của chúng ta à?"
"Đừng có nói linh tinh!"
"Haha, đùa thôi." Osahar dí đầu thuốc lên tay vịn ban công, nói với giọng đểu cáng: "Sự thật là anh bạn đang tàng trữ đồ vật tà ma quỷ quái trong người. Nếu nhà trường mà biết chuyện thì sẽ ra sao nhỉ?"
Thấy sắc mặt Zuberi dần trở nên tái nhợt, gã càng thêm khoái chí, ghé sát vào tai cậu: "Hay là... nhờ đàn anh đây giúp một việc nhỏ nhé? Thứ này không tốt, tạm thời cứ để tôi giữ lấy cho, xong việc sẽ đem trả lại ngay, thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip