Chương 13: Nghĩa khí

Khu ký túc xá dành cho học sinh nội trú mặc dù thuộc phạm vị của Học Viện nhưng quản lý lỏng lẻo - ngoại trừ thi đua thành tích ra, phàm là những chuyện lông gà vỏ tỏi hoặc tranh chấp giữa lũ nhóc vị thành niên đều không đáng bận tâm. Bởi vậy đám con ông cháu cha học hành dốt nát thường ngày không có cơ hội thể hiện trên trường mới tha hồ giương oai tác quái ở đây. Osahar chính là một trong số đó.

Ban ngày, gã lên lớp tươi cười nịnh nọt với bạn bè "có tương lai", tan học thì la cà cùng lũ phá gia chi tử. Ở trong ký túc xá rất nhiều học sinh gia đình không có điều kiện này, gã chính là vua chúa, là kẻ độc tài hô mưa gọi gió thích giẫm ai thì giẫm. Bất kỳ kẻ nào dám cả gan phản kháng lại gã đều không có kết cục tốt đẹp, từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy.

Cho đến khi gã đụng Alhaitham.

Tuy sự thực là bản thân Osahar đơn phương gây chuyện, song kẻ đầu têu chẳng những không đạt được mục đích ra oai với người ta mà còn bị đối phương siết cho bay nửa cái mạng. Dù lúc đó đã có Kaveh chạy tới giải vây nhưng đồng thời cũng khiến uy danh của gã giảm đi không ít. Sau vụ đó, dường như đám đàn em Eremite đã nhận ra một mặt khác của gã, rằng gã vốn chẳng phải loại đầu đội trời chân đạp đất gì cho cam, cũng có thể bị đánh bại, cũng biết dè chừng người khác, thế là không còn sùng bái gã như trước. Đỉnh điểm là khi Osahar trở về nhà, trông thấy bộ dạng nhếch nhác như vừa bước ra từ Quỷ Môn Quan của gã, cha gã còn đập cho gã một trận sống không bằng chết.

Trong suốt mấy ngày nằm nhà dưỡng thương, không lúc nào là Osahar không nghĩ tới viễn cảnh hôm đó, càng nghĩ càng cảm thấy không phục, chỉ biết nghiến răng căm hận mà không làm gì được.

Vì đâu mà những kẻ đó lại có thể dễ dàng ra thị uy với gã? Vì đâu mà gã chỉ có thể đi lên bằng cách bám víu bọn họ như ký sinh trùng? Vì đâu mà đám người gã vẫn gọi là "bạn bè" đó đều có tương lai xán lạn trong khi gã thì không?

Trước nay Osahar không để ý nhiều đến chuyện này, nhưng bây giờ cẩn thận ngẫm lại, gã càng thêm căm ghét thứ gọi là "xuất thân".

Vạn vật trên đời đều phân chia cấp cao và cấp thấp, loài người cũng vậy. Có những kẻ trời sinh trí tuệ hơn người, dù có bị thả vào vũng bùn lầy cũng có thể toả sáng; có những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, cha mẹ đặt đâu thì nằm đó, cả đời chỉ ăn uống tiểu tiện cho qua ngày cũng không lo chết đói; cũng có những kẻ như gã, vừa không có tiền vừa không có não, chỉ có thể vùng vẫy ở cái chốn tạp nham này tranh giành đấu đá cùng đám người cấp cao sinh ra đã ở vạch đích.

Sống ở trên đời, làm gì có thứ gì quan trọng hơn "thể diện"?

Osahar siết chặt tay - bản thân gã không ăn được thì đạp đổ đã quen, một mình gã thất bại chưa đủ, những người khác cũng đừng hòng đắc ý.

Sau một thời gian quan sát các học sinh lớp 6-1 khoa Ngôn Ngữ, gã cũng nắm được lịch trình của đám Kaveh, nhận ra ngay cậu học trò Zuberi luôn trong trạng thái ủ dột và hay lủi thủi một mình chính là con mồi béo bở. Suốt mấy ngày gần đây, hôm nào gã cũng rình chặn đường Zuberi hỏi han tình hình, lần nào cũng bị cậu ta lờ đi, nhưng gã cũng không vội.

Bởi vì mục tiêu mà gã nhắm tới không phải anh bạn này.

Zuberi học hành cực kỳ vất vả, áp lực thi cử lẫn sức ép của "vua ký túc xá" cùng lúc đè lên hai vai cậu nặng trịch. Vì để tránh mặt Osahar, buổi sáng cậu ta phải đi học sớm cả tiếng đồng hồ, chiều về lại cố tình đi theo sau những nhóm đông người, tối muộn cũng tuyệt nhiên không dám thức khuya ôn bài nữa.

Tên đó đã bảo gã có quen biết với Kaveh, Zuberi cho rằng mình nên kể chuyện này cho Kaveh biết thì hơn... Cậu ta vừa nghĩ vậy, vừa cảm thấy Kaveh cũng ngây ngốc chẳng kém mình là bao, thành ra cứ lưỡng lự giữa việc nói và không nói suốt.

Có một hôm, Zuberi lấy hết can đảm hít một hơi, đi xuống chỗ Kaveh toan mở miệng thì lại thấy cậu đang ngủ gục trên bàn. Mấy ngày cận thi Kaveh mệt mỏi vô cùng, chỉ tranh thủ mấy giờ giải lao để chợp mắt một lúc. Cậu ngủ không được sâu, mày nhíu chặt, thấy có người khẽ động vào mình thì lại khó chịu gắt lên, cho thấy quả thực dạo gần đây cậu ôn thi cũng rất khổ sở.

"Thôi." Zuberi vừa chạm vào vai Kaveh thì rút tay lại: "Để thi xong hẵng nói cho cậu ta vậy."

Hồi sáng Kaveh nhận được tin nhắn của Pal bảo khi nào tan học thì qua lớp nó. Tên Pal này bất kể thời kỳ nào cũng đi học thong thả như đi chợ, đầu óc chỉ toàn chuyện làm ăn. Vừa thấy Kaveh, cậu ta đã kéo Kaveh lại nói nhỏ: "Còn nhớ đại gia lần trước nhờ ông thiết kế hộ quán cà phê ấy không?"

"Nhớ, sao thế?" Kaveh ngáp một cái.

"Quán của người ta giờ đông khách lắm. Hôm trước có một vị khách sộp đến uống nước, thấy bảo phú bà này thích phong cách thiết kế của ông lắm đấy, bèn hỏi chủ quán giới thiệu nhà thiết kế nội thất cho căn biệt thự mới của bả..."

Kaveh vừa nghe đến đó đã xua tay: "Chịu nhé, tôi đã bảo ông thế nào? Trong lúc tôi ôn thi thì không nhận thêm bất kỳ dự án nào nữa cơ mà!"

Nói xong Kaveh xoay người bỏ về, nào ngờ lại thấy Osahar cũng vừa bước ra khỏi lớp. Đúng lúc gã cũng nhìn thấy cậu, hơi khựng lại.

Kaveh lại không nhận ra chút chột dạ nho nhỏ này, điềm nhiên bước tới vỗ mạnh vai gã: "Cái thằng này, có mấy ngày không gặp đã định không nhận mặt nhau rồi! Không thèm chào anh lấy một câu à!"

Osahar cứng người, gượng gạo gật đầu với Kaveh một cái.

Kaveh ấn đầu gã xuống, nói khẽ bên tai gã với giọng ôn hoà: "Vụ lần trước cũng là anh không xử lý tốt... Dù sao người đó cũng bị thương rồi, coi như nợ nần hôm đó đã giải quyết xong. Hôm nào thi xong anh mời cậu một bữa, được không?"

Một tay Osahar nhét trong túi quần lặng lẽ siết chặt, gã cười gượng rồi đáp: "Được."

Kaveh còn muốn nói thêm gì đó thì đã bị Pal kéo lấy: "Gì thế? Ông với nó thì thầm to nhỏ gì mà không cho tôi biết vậy? Quên ai mới là tri kỷ keo sơn của mình rồi à?"

Kaveh nhìn qua khoé mắt thấy Osahar lầm lữ bỏ về trước, bèn hỏi: "Dạo này thằng Osahar làm sao thế?"

"Hả? Ai biết... Chắc là áp lực thi cử?" Mọi sự bất thường diễn ra trong những ngày này đều nghiễm nhiên trở thành hậu quả của "áp lực thi cử", Pal cũng không để tâm, tiếp tục lôi kéo: "Ban nãy tôi chưa nói xong mà ông đã từ chối rồi. Phú bà này không chỉ hào phóng thôi đâu, mà thời gian cũng dư dả lắm. Giờ ông bận thì cứ nhận lời bừa trước đi, ngày mốt thi xong quay lại bàn bạc tiếp cũng được mà!"

Thấy Kaveh bắt đầu lung lay, Pal hạ giọng xuống một chút, từ kiên quyết mồi chài trở thành dỗ ngon dỗ ngọt: "Hơn nữa người ta còn mời đích danh 'nhà thiết kế của quán cà phê' cơ mà, ông nghĩ khắp cái Sumeru này được mấy người có tên tuổi? Chưa kể một khi đã được phú bà để mắt tới, về sau chưa biết chừng người ta còn tiếp tục mời ông làm cho một đống dự án lớn hơn nữa. Cơ hội chỉ đến một lần thôi, đừng có mà ngại nắm bắt."

Kaveh hoài nghi tên Pal này muốn đổi nghề thương nhân: "Cơ hội tốt thế sao ông không tự nhận luôn đi, cực khổ dụ dỗ tôi làm gì?"

Pal: "Vì tôi biết thực lực của mình tới đâu. Hơn nữa cá nhân tôi tự nhận định mình phù hợp làm 'cầu nối' hơn. Ông nghĩ thử xem, tôi giới thiệu nhà thiết kế cho khách hàng, khách hàng lại giới thiệu những khách hàng tiềm năng khác cho tôi, uy tín của tôi sẽ tăng thêm nhiều chứ? Mai mốt không theo nghề này thì cũng có thể tự mở công ty môi giới, chẳng cần thức thâu đêm chạy cho kịp deadline, ban ngày tốn chút nước bọt và nụ cười, tối về gác chân lên ghế đếm tiền, không phải nhàn hơn bao nhiêu à?"

... Đúng là muốn đổi nghề thật rồi.

Có điều lời của Pal nghe thì giống như đang gài chứ thực ra cũng có lý, Kaveh mệt mỏi gật đầu bừa đúng ý cậu ta - còn đâu cứ để đó đã, thi xong rồi tính.

Không nói những việc khác, riêng khoản làm gia sư tạm thời cho Kaveh thì Alhaitham đã làm tròn trách nhiệm. Khoảng thời gian ôn tập cho cậu cũng giúp chính hắn củng cố kiến thức. Vì Kaveh chạy nước rút trong vỏn vẹn ba tuần nên chỉ coi như nắm được đại khái, làm đề thi thử cũng nắm chắc hơn nửa, cậu định dành nguyên ngày cuối cùng để nghỉ xả hơi, lấy tinh thần để làm bài cho tốt.

"Tôi nhắc trước cho cậu biết, cậu chỉ được phép hỏi tôi trong phạm vi những gì đã học, tuyệt đối không được úp sọt bằng cách hỏi những câu trời ơi đất hỡi rồi thích chọc đâu thì chọc." Kaveh đã ăn đủ quả đắng từ Alhaitham, bị hắn ép khai ra bao nhiêu chuyện rồi. Trong khi đó tên này giờ đây đã có thể đi lại bình thường nên tần suất nhờ vả cậu cũng ít hơn, thành ra trong trò chơi có qua có lại này rõ ràng hắn đang chiếm vị trí thượng phong.

"Chậc..." Alhaitham vừa tập mấy bài thể dục nhẹ, vừa khó hiểu nhìn Kaveh xách theo hai túi đồ ăn vặt to tướng vừa mua ở siêu thị về, hỏi: "Sao cậu vẫn chưa về đi, còn định làm gì đấy?"

"Bồi bổ tinh thần trước ngày thi." Kaveh tự nhiên ngồi lên giường bệnh xé một bịch bánh mặn, còn rất tốt bụng nhường cái đầu tiên cho Alhaitham: "Ăn đi nè."

Alhaitham: "..."

"Ấy chết! Cậu không được ăn quà vặt nhỉ, xin lỗi nhá, tôi đành ăn hết vậy." Kaveh "sực nhớ ra" xong thì cắn một miếng bánh to nhai rộp rộp, vụn bánh còn dính đầy bên mép.

Alhaitham không thể nhìn nổi, muốn giơ chân lên đạp cho Kaveh một phát mà không được. Hắn đành nín nhịn cơn bực tức, lạnh giọng với cậu: "Đừng có ăn trên giường."

Kaveh ngoan ngoãn trượt xuống đất ngồi. Thời gian một tháng không thể gọi là dài nhưng cũng đủ để hình thành sự kết nối, nhất là khi cậu và Alhaitham ngày nào cũng nhìn mặt nhau trong căn phòng bệnh vỏn vẹn hai mươi mét vuông, thậm chí con vẹt nhà hắn cũng chưa chắc đạt được sự thân thiết với anh hai đến mức này. Kaveh thầm nghĩ, sau khi chuỗi ngày học chung này kết thúc, cậu vẫn sẽ thường xuyên qua phòng bệnh chơi với hắn đến khi nào hắn xuất viện, chưa biết chừng đến lúc hắn đi học trở lại cũng dễ dàng giao tiếp và nhờ vả hơn.

Kaveh khui một lon bia, tuyên bố: "Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây."

Cậu thích thú nhìn phản ứng của Alhaitham xong, chưa đợi hắn hỏi đã tự giải thích: "Bất chấp cơ thể chưa hoàn toàn bình phục, ngày mai cậu vẫn đến trường làm bài thi đúng không? Một mình cậu không thể tự xách cặp rồi gọi xe tới trường được, nên là tôi ở đây luôn, đằng nào ngày mai cũng đi cùng nhau cả cho tiện."

Dĩ nhiên là Alhaitham biết Kaveh có ý tốt, nhưng cái cách cậu ta gồng mình tỏ ra không bị yếu thế trước mặt hắn khiến hắn cực kỳ khinh thường, bèn châm chọc theo thói quen: "Không ngờ thiếu gia cành vàng lá ngọc lúc nào đi về cũng có người đưa rước tận mông lại chịu hạ mình làm người đưa rước cho một dân đen bình thường tôi đây, thảo dân lấy làm cảm kích."

Kaveh đã phòng thủ từ trước rồi, ung dung đặt lon bia xuống bàn rồi lau miệng, đang định đại chiến ba trăm hiệp võ mồm với tên này thì điện thoại cậu bỗng đổ chuông.

Thấy người gọi tới là Pal, cậu bỗng có dự cảm không lành: "Alo?"

Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia đã tuôn một tràng không ngừng như đọc rap: "Ê Kaveh nghe tôi bảo này tự dưng phú bà lại đổi ý bảo ông gửi trước bản nháp ngay đêm nay ôi giồi ôi ông có đang rảnh không cứu tôi với alo!"

"Từ từ... nói chậm thôi..." Kaveh có ảo giác nước bọt của Pal văng tung toé vào tai mình qua đường sóng truyền: "Sao tự dưng gấp thế? Để mai không được à?"

"Tôi cũng bàn bạc với bả rồi, ai ngờ... bả lại nói cần phải cân nhắc trước nguyên vật liệu cái khỉ gì ấy... tóm lại là muốn có bản nháp thiết kế ngay hôm nay để kịp thời trù tính." Giọng Pal chậm lại một chút song vẫn hơi gấp gáp.

"Nhưng mà ngày mai thi rồi! Bây giờ tự dưng bắt tôi lôi giấy bút ra viết viết vẽ vẽ thì kịp thế quái nào được!?"

Alhaitham cắm tai nghe nhạc, nghe hết hai bài hát mới thấy Kaveh nói chuyện điện thoại xong. Hắn tháo tai nghe ra hỏi: "Sao thế?"

Sắc mặt Kaveh không tốt lắm. Cậu đi đi lại lại trong phòng, hết vò đầu lại bứt tai: "Một người khách của tôi muốn tôi vẽ trước bản thảo ngay bây giờ... Nói là trả gấp đôi số tiền, nhưng tiền bạc đối với tôi không phải vấn đề chính. Tôi chỉ sợ... một khi mình đã cầm bút vẽ là sẽ không phân biệt thời gian, có khi nào thức đến sáng luôn không, rồi bao nhiêu chữ nghĩa đã học đều trôi tuột đi mất..."

Alhaitham đột ngột hỏi cậu một câu, cậu lập tức buột miệng trả lời đúng đáp án.

"Thế là được rồi, kiến thức cơ bản đều nắm tốt." Alhaitham gật đầu, bỗng hắn đứng dậy tiến đến trước mặt Kaveh.

Bản thân Kaveh không giỏi đưa ra quyết định ngay tức thì, hiện giờ lòng cậu đang rối như tơ vò, đứng ngây ra một chỗ, hoàn toàn không biết Alhaitham định làm gì tiếp theo.

"Thích vẽ lắm phải không?" Alhaitham chợt hỏi.

Kaveh vô thức gật đầu.

"Nếu đã thích thì đừng bỏ lỡ." Hắn đi lướt qua Kaveh, cầm lấy đồng hồ để bàn rồi bấm thời gian: "Bây giờ tôi tự ra ngoài tập luyện một mình, cậu ở trong phòng thích vẽ viết gì thì tuỳ. Tôi đi hết mười vòng, chừng nào tôi quay lại thì cậu phải xong việc rồi đi ngủ. Thế nhé."

Hắn thậm chí còn không đặt câu hỏi mà hoàn toàn tự ý ra quyết định luôn. Lúc này Kaveh mới như bừng tỉnh, vội vội vàng vàng lôi hết đồ vẽ trong cặp mình rồi trải ra đất.

Nghĩ ngợi một lúc, cậu quay đầu hỏi Alhaitham: "Cho tôi... mượn tai nghe nhạc của cậu có được không?"

Bình thường mỗi lần vẽ Kaveh đều uống chút rượu. Bây giờ không có rượu, cậu chỉ có thể mượn tạm âm nhạc để nâng cao tinh thần. Alhaitham cũng không keo kiệt, hắn lục lọi trong cặp sách rồi lấy ra năm, sáu tai nghe các loại cho cậu chọn.

Kaveh: "... Tai cậu là cái máy thu thanh à?"

"Có dùng không? Chọn cái nào thì lấy đi!"

Ngoại trừ mấy dây tai nghe nhét tai đơn điệu ra thì Alhaitham còn một cái headphone trông có vẻ xịn sò. Kaveh bèn đeo headphone của hắn lên, bên tai lập tức truyền đến bài hát thời thượng đang mở trong điện thoại của hắn, có nghĩa là tất cả các thiết bị này đều kết nối chung một nguồn.

Ừm... trông thế mà gu chọn nhạc cũng ra gì phết.

Kaveh còn nghĩ hắn lúc nào cũng như ông cụ non, nhạc nhẽo cũng chỉ nghe mấy bài cổ lỗ sĩ từ thời các ông các bà anh đầu sông em cuối sông dùng để tán tỉnh nhau. Không ngờ list nhạc của hắn lại toàn những bài hát đang thịnh hành hay bật ở mấy quán cà phê, cũng có một số bài trùng với sở thích của cậu. Chẳng mấy chốc mà Kaveh đã chìm vào thế giới riêng của mình, bỏ lại tất cả ở ngoài tai.

Alhaitham nhìn lưng Kaveh hơi cong xuống rồi bắt đầu hí hoáy những nét vẽ nguệch ngoạc trên trang giấy khổ lớn, hắn bèn đeo tai nghe, chậm rãi bước ra ngoài phòng.

Hắn đã rất lâu rồi không được hít thở không khí bên ngoài. Cho dù bình thường hắn vẫn luôn kiềm chế không bộc lộ, con người khi sống trong môi trường thiếu dưỡng chất thì tâm trạng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Sự bất lực và phẫn uất vì phải nằm liệt một chỗ ngày ngày đều như thiêu đốt hắn, bản thân hắn cũng nhận ra gần đây mình rất dễ nổi nóng.

Alhaitham bước lại gần cửa sổ. Buổi tối hay có gió lạnh, gió từ ngoài trời thổi vào hành lang bệnh viện làm mái tóc hơi dày của hắn rối tung. Alhaitham vuốt phần tóc mái bị chọc vào mắt, thầm nghĩ sau khi xuất viện, việc đầu tiên cần làm hẳn là đi cắt tóc.

Vì là bệnh viện tư nên mọi nơi đều rất yên tĩnh. Trên băng ghế chờ có hai mẹ con đang thấp giọng pha trò với nhau. Đứa con vẫn còn nhỏ, có vẻ đang học cấp Hai, trên cái đầu trọc đội khăn, có vẻ là mắc bệnh hiểm nghèo. Người mẹ lúc nãy vẫn còn cười đùa gì đó, sau bỗng ôm mặt khóc.

Nước mắt con người dường như cũng có thể lan truyền như cơn ngáp vậy, đứa trẻ thấy thế tức thì cũng rơi nước mắt, hai mẹ con ngồi trên hàng lang bệnh viện cùng ôm lấy nhau cố gắng để không khóc thành tiếng.

Alhaitham chứng kiến hết cảnh đó, chỉ thờ ơ quay mặt ra ngoài cửa, trong lòng không có cảm xúc gì, chỉ là hắn không kìm được mà nghĩ: liệu mình có thể như thế không?

Hắn trời sinh đã khuyết thiếu cảm xúc. Hỉ nộ ái ố đều khó cảm nhận được, hoặc cho dù cảm nhận được cũng không thể hiện được. Từ nhỏ hắn đã nhận ra bản thân mình không có cách nào hoà nhập cùng mọi người trong làng, không thể hùa theo những trò chơi của tụi trẻ con, cũng không thể học theo chúng nó làm mấy trò ngu xuẩn để đổi lấy niềm vui cho người lớn.

Lớn lên một chút, hắn lại nhận ra mình không thể nào giao tiếp được với bạn bè đồng trang lứa. Hắn không thể hiểu vì sao bọn họ phải vật vã tìm câu trả lời cho những vấn đề hắn không cần nghĩ cũng hiểu, vì sao bọn họ không thể đoán được người khác nghĩ gì, vì sao việc đơn giản như che giấu cảm xúc mà cũng không làm nổi.

Bởi vì sớm nhận ra mình khác thường, từ xưa đến nay hắn vẫn luôn học cách "làm người", từ việc kiểm soát bản thân không trở nên quá cay độc và bắt chước những hành vi cơ bản, hắn cũng miễn cưỡng coi như đã thành công bước một chân vào xã hội loài người.

Chỉ có điều đôi khi vì kìm nén quá tận lực, hắn sẽ cảm thấy mệt mỏi.

Nhưng trong những ngày tẻ nhạt nằm lì trên giường bệnh, một ý nghĩ không đâu bỗng nhiên nảy sinh trong đầu hắn: Lỡ như mình không còn trên đời nữa thì sao?

Cái chết đối với hắn mà nói thì chẳng có gì to tát. Con người ai mà chẳng phải chết? Sống được tới đâu hay tới đó, cũng giống như máy móc vậy, chuyện hết pin cũng chỉ là sớm hay muộn, không thể tránh được. Dù sao thì kiếp này hắn cũng chẳng làm người tử tế cho nổi.

Thế nhưng nếu hắn thật sự không còn, bà ngoại sẽ phải làm sao?

Hơn mười năm trước cha mẹ hắn qua đời, một tay bà ngoại đã nuôi hắn lớn, trở thành trụ cột vững chắc để hắn sống được tới bây giờ. Thiết nghĩ nếu mất thêm một đứa như hắn thì bà cũng không dễ dàng suy sụp.

Nhưng bà hẳn sẽ rất buồn. Dù Alhaitham không hiểu lắm cảm giác "đau buồn" có mùi vị ra sao, chỉ cần nghĩ đến việc một mình bà lão lủi thủi quanh năm suốt tháng chỉ nói chuyện với vẹt, ốm đau bệnh tật không có người chăm sóc, hắn đã không thể chịu nổi.

Mạch suy nghĩ này qua đi, Alhaitham hơi giật mình: từ bao giờ hắn đã trở nên cả nghĩ như thế?

Chắc là chuỗi ngày bị bó chân tại một chỗ đã bào mòn tinh thần của hắn, hoặc là... mấy ngày gần đây đến thăm bệnh, hắn chợt nhận ra bà ngoại đã già rồi.

Alhaitham đứng thêm một lúc cho người tỉnh táo lại, đi thêm mấy vòng nữa rồi quay trở lại phòng.

Vừa mở cửa, hắn trông thấy Kaveh đã ngủ từ lúc nào rồi. Dưới đất có bốn cái lon bia rỗng, xem ra là mải vẽ nên uống liên tục, say rồi.

May mà bản thiết kế của cậu có vẻ đã hoàn thành. Alhaitham cúi đầu nhìn những nét vẽ và chú thích chằng chịt, dù hắn cảm thấy mình không có chút tế bào nghệ thuật nào, hắn cũng nhận ra bản vẽ này không thể đến từ một tay mơ.

Bản chất là một viên ngọc, nhưng lại phải cật lực che đậy ánh sáng của mình bằng lớp bùn nhão. Hắn tỉ mỉ nhìn gương mặt đang say giấc của Kaveh hơi đỏ lên vì cồn, chỉ hận không thể tự tay xé toạc lớp bùn chắp vá đó để thưởng thức ánh sáng của cậu.

Bản thân tôi không thể làm người, có phải cậu cũng vậy không?

Ngọn lửa trong lòng bập bùng rồi dần tắt. Alhaitham nhìn đống đồ ăn vặt và rác xung quanh phòng, ngứa mắt không chịu được, bèn lấy chân đá đá Kaveh: "Này, dậy, lên ghế mà ngủ!"

Hắn không thể vận động mạnh nên lực chân không đủ để đánh thức Kaveh ngay, mãi một lúc sau cậu mới từ từ mở mắt. Alhaitham nói: "Trước khi đi ngủ thì dọn đống rác cậu thải ra cái đã, đừng có để kiến bò vào phòng."

Kaveh gật gù đứng dậy, nhưng sau đó cậu không đi dọn rác cũng chẳng ra ghế nằm, mà bò thẳng lên giường của Alhaitham, còn rất biết điều chừa một chỗ rộng cho người bệnh.

Alhaitham: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip