Chương 16: Bêu danh
Kaveh thoạt tiên không nghe hiểu lời hắn nói, đứng ngây ra đó mất vài giây, sao khi tiêu hoá xong thì quả thực tự ái đến nỗi không thể nuốt trôi, trong đầu kêu ong ong.
Cho đến khi lý trí khôi phục thì cậu nhận ra mình đã đấm một phát vào giữa cằm Alhaitham khiến mặt hắn nghiêng sang một bên. Đến lúc này cậu mới nhận ra mình đã làm một việc không thể cứu vãn, hốt hoảng lùi về sau một bước: "Xin lỗi, tôi..."
Alhaitham không thể tin được mà trợn mắt nhìn Kaveh, tức thì nắm cổ cậu đè lên tủ giày. Lưng Kaveh bị đập mạnh vào thành tủ, va chạm khiến mấy đôi giày xếp ngay ngắn đồng loạt rơi xuống kêu "lộp bộp", cậu cảm giác xương cốt mình cũng gãy rụng theo.
Trong lúc Kaveh cho rằng mình sắp bị Alhaitham giết đến nơi, cửa phòng ngủ bà cụ đột nhiên mở ra: "Sao mà ồn ào thế? Hai đứa vẫn chưa dọn xong à?"
Cả hai đồng loạt buông đối phương ra. Kaveh xoa nắn cổ mình, cười gượng gạo với bà, cất tiếng chào vội vã rồi luống cuống mở cửa ra về.
Gió lạnh cuối đông ngoài trời quét qua người, lùa vào tai và mũi chẳng có gì che chắn của Kaveh, ngũ tạng lục phủ của cậu cơ hồ lạnh buốt.
Kaveh thở ra không biết bao nhiêu khói trắng mới bắt được chiếc taxi đi ngang qua, lúc vào trong xe vẫn run lên cầm cập, không khỏi hắt xì vài cái. Trước mắt cậu hoa cả lên, vừa về tới nhà đã nằm bẹp xuống giường. Đến lúc George lo lắng sờ trán thử mới biết là phát sốt rồi, bèn gọi bác sĩ tới chăm sóc.
Nhà Ahangar có một bác sĩ tư nhân ký hợp đồng lâu năm tên Kamuzu. Từ nhỏ Kaveh đã luôn được ông chăm sóc. Donkor đối xử rất tốt với người của mình, nghe nói con trai của George sống thực vật trong viện nhiều năm nay đều được ông điều trị. Lúc Kaveh mơ màng tỉnh lại thấy bóng dáng Kamuzu bên cạnh giường thì viễn cảnh hồi bé lại hiện ra, cậu nở nụ cười yếu ớt: "... Lâu rồi mới gặp bác."
"Tôi cũng rất lâu rồi mới lại được chăm sóc cho cậu Ahangar." Kamuzu vừa lau cặp kính không gọng vừa nói: "Sau khi cậu bước qua tuổi nổi loạn thì cũng nhàn cho tôi hẳn. Tôi nhớ hồi đó cậu dăm ba bữa bị thương một lần, làm tôi đang tất bật ở bệnh viện cũng phải gác hết công việc để chạy tới biệt thự một chuyến. Lâu ngày không gặp, cậu lại cao hơn một chút rồi."
So với George khô khan cứng nhắc thì Kamuzu khôn khéo hơn nhiều, nhưng Kaveh lại luôn không được thoải mái khi ở cạnh vị bác sĩ này, cứ cảm thấy ông ta hơi bị khéo quá. Cậu mệt mỏi gượng cười: "Cháu chỉ bị cảm nhẹ thôi, thanh niên sung sức như cháu cứ nằm nhà vài hôm là khoẻ lại ngay ấy mà, bác không cần lặn lội mưa gió tới đây vì việc vặt thế này đâu."
Kamuzu như thể không nghe ra Kaveh đang đuổi khéo: "Cậu không chỉ bị cảm lạnh mà sau lưng và tay chân còn có vết bầm tím. Tôi cứ tưởng cậu Ahangar lớn rồi sẽ không gặp thương tích như thế nữa. Sao vậy, lại xảy ra xô xát với ai à?"
Ánh mắt Kaveh trầm xuống: "Cháu chỉ sơ ý đập vào mép bàn thôi. Dù sao cũng chỉ là va chạm nhẹ, không có cảm giác gì mấy."
Cậu nói xong thì nghiêng mặt sang một bên, song một lúc sau vẫn không nghe thấy tiếng Kamuzu đứng dậy rời đi, bèn nghiêng đầu lại nhìn ông ta.
Kamuzu vẫn ngồi im tại chỗ, ung dung gõ gõ lên tủ đầu giường, nhìn chăm chú Kaveh qua cặp kính bóng loáng: "Tôi nói đùa thôi, tay chân cậu không có thương tích gì cả."
Ánh nhìn đó không khác biệt lắm so với Donkor, làm Kaveh có cảm giác mình như thịt cá nằm trên thớt bị đầu bếp dùng dao quét qua người. Ngực cậu thoáng chốc trở nên lạnh ngắt.
"Suốt nhiều nay năm tôi vẫn luôn nghiên cứu về hội chứng của cậu, thậm chí tìm cách liên hệ với những y bác sĩ hàng đầu thế giới mà vẫn chưa tìm được câu trả lời. Đến thời điểm này tôi cũng chỉ có thể đưa ra hai lời giải thích có vẻ hợp lý nhất, một là di truyền bẩm sinh, hai là do chấn thương lúc nhỏ khiến thần kinh cảm giác bị tổn thương. Vì hội chứng này khiến cơ thể liên tục gặp nguy hiểm nên nhà Ahangar mới nuôi cậu thấp thỏm như đồ bằng thuỷ tinh, cũng may là cậu an toàn lớn lên bằng này. Hy vọng cậu hiểu được tâm ý của ông chủ, biết cách giữ gìn bản thân cho tốt."
Nói đoạn, Kamuzu làm bộ không thấy sắc mặt Kaveh mà gói ghém đồ đạc: "Khả năng cao thời gian tới tôi sẽ qua đây thường xuyên. Cậu chú ý nghỉ ngơi uống thuốc đúng giờ."
Kaveh thều thào: "... Còn con trai bác George thì sao ạ?"
"Sẽ có phụ tá chăm sóc, cậu yên tâm."
Từ nhỏ Kaveh vốn đã yếu ớt. Trẻ con mấy tuổi đầu dễ bị bệnh mà cậu còn yếu hơn bé trai bình thường, đến nỗi thứ mùi cậu ngửi nhiều nhất là mùi thuốc trên người bác sĩ, ký ức hồi nhỏ cũng hầu như chỉ là trần nhà cao tít. Bây giờ đổ bệnh một phát là kéo dài triền miên suốt một tuần. Có lần nửa đêm cậu gặp ác mộng tỉnh giấc, mơ hồ ngửi thấy mùi thuốc khử trùng trên người Kamuzu vẫn còn vương trong phòng, bèn trầy trật bò dậy nôn một trận. Nôn đến nỗi nước mắt sinh lý rửa đầy mặt, cậu lại nhớ tới vụ đánh nhau với Alhaitham.
Nếu như căn nhà như cái lồng chim này gây ra sát thương duy trì khiến cậu ngột ngạt không thở nổi, thì câu nói gần như muốn từ mặt của Alhaitham chính là đòn sát thương chí mạng, tựa như vạn tiễn xuyên tim khiến thần trí cậu quay cuồng chao đảo, than xương nát thịt.
Người bình thường hôm nay đấm nhau với anh em chí cốt, sang ngày hôm sau đấm nhau một trận nữa là coi như làm hoà. Đến lượt Kaveh thì phát ốm liệt giường, thảm trạng so với thanh niên lần đầu thất tình còn tệ hơn.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, việc đầu tiên cậu làm mỗi khi mở mắt là với lấy điện thoại, để rồi phát hiện ngoại trừ vài tin nhắn hỏi han của bọn Faruzan thì tuyệt nhiên không có một lời nào của Alhaitham.
Quen biết nhau lâu như vậy, hắn biết rõ cậu không phải người có thể giận dai. Chỉ cần một dấu chấm thôi cũng đủ khiến cậu vui vẻ. Không cần hắn hạ mình xin lỗi, chỉ cần hắn thấy cậu cáo bệnh vài ngày thì hỏi thăm một câu thôi, cậu sẽ gạt đi tất thảy hiềm khích mà vui mừng làm bạn với hắn như chưa có chuyện gì.
Nhưng đến một dấu chấm thôi mà hắn cũng lười bố thí cho cậu.
Như để chứng minh câu "từ giờ không còn quan hệ" ấy là thật, Alhaitham hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Thậm chí Kaveh ốm đau dày mặt hỏi dò Faruzan hắn có nhắc gì tới mình không, câu trả lời nhận được vẫn là "không".
Tâm trạng Kaveh bị kéo tít xuống đáy vực. Ký ức về khoảng thời gian ngắn ngủi của hai người có vui vẻ bao nhiêu cũng đều kết thành một quả héo quắt héo queo, cứ thế rũ mòn, dần dà không còn chút sức sống nào nữa.
Cậu không ngừng sợ hãi: "Thực sự cứ thế mà chấm dứt sao?"
Thấp tha thấp thỏm tới lúc khỏi bệnh, Kaveh vác theo cõi lòng nặng trĩu lết đến trường. Nhìn thấy Alhaitham vẫn ngồi ở góc bàn quen thuộc, thái độ vẫn điềm nhiên như không, vết thương lòng chưa kịp đóng vẩy của Kaveh một lần nữa rách toạc, ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bình thản nói chuyện với người khác như thường.
Hai người ngồi cách nhau một cái bàn học duy trì chiến tranh lạnh, phảng phất như quay trở lại cái thời phủi bỏ sự tồn tại của đối phương trước đây. Kỳ thực thời gian cách nhau cũng không lâu lắm, nhưng Kaveh lại cảm giác như đó đã là chuyện từ năm nào rồi vậy.
Những tưởng vết nứt kéo dài tới đây là quá đủ rồi, không ngờ chào đón Kaveh còn là một vỏ dừa khác.
Hôm đó Kaveh đang ngồi trong lớp gục mặt xuống bàn như thường lệ, Faruzan bỗng lay cậu dậy với vẻ khó xử: "Ừm... Nước Hoa gọi cậu tới phòng giáo viên có việc muốn nói."
Kaveh ỉu xìu ngẩng đầu dậy: "... Là việc gì thế?"
Vẻ mặt tan hoang như lá rụng mùa thu của Kaveh doạ cô nàng hơi giật mình: "Sao mà tã quá vậy!? Không biết nữa, thầy chỉ nói là gọi cậu tới thôi... Đúng rồi, ổng còn dặn kĩ cậu phải cầm theo cặp sách nữa."
Vì thế Kaveh mơ mơ màng màng lết xác tới phòng giáo viên, cứ có cảm giác không lành cho lắm. Quả nhiên vừa nhìn thấy cậu, Nước Hoa đã cười cười rồi đưa một tờ phiếu kiểm tra: "Đây là một trong những đề thi đợt vừa rồi, em ngồi xuống làm thử xem được mấy câu?"
Kaveh không hiểu gì sất: "Không phải đã có kết quả thi từ lâu rồi sao ạ?"
"Phải, kết quả thi đã có rồi..." Ông ta chống khuỷu tay lên bàn, gác cằm lên mu bàn tay, nói đầy ẩn ý: "... Vì vậy nên mới cần trò làm thử."
Kaveh tức khắc tỉnh táo lại: phải rồi, trong mắt người khác, việc cậu đột phá từ suýt ở lại lớp leo lên hàng khá giỏi trong thời gian ngắn như vậy quả nhiên là bất khả thi.
Mặc dù biết rõ lí do thầy chủ nhiệm nghi ngờ bản thân, nhưng đến lúc ông ta dùng thái độ mỉa mai đáng ghét như vậy để thử mình thì cậu vẫn không khỏi hơi tức giận. Có điều chỉ ôn luyện trong thời gian ngắn nên kiến thức tiếp thu được đều mang tính đối phó, sau khi thi xong tất cả đều như nước xả bồn cầu trôi đi hết rồi, lấy đâu ra chữ mà "kiểm tra lại" được đây?
Kaveh đọc lướt qua tờ đề, thấy chữ nhớ chữ không, bèn lạnh lùng để lại lên bàn: "Thưa thầy, thi xong nghỉ ngơi hơi nhiều nên đại đa số em quên hết rồi. Nhưng em cam đoan toàn bộ bài thi đều là em tự mình làm được."
Lão cáo già Nước Hoa lấy điều gật gù: "Phải, giám thị coi thi chặt như vậy, hơn nữa khắp phòng đều lắp camera theo dõi, muốn quay cóp bài đúng là việc không thể..."
Nói đoạn, ông ta thò tay vào ngăn bàn lấy ra một cái túi nhỏ: "... Cho nên thứ này mới tồn tại."
Kaveh nhìn thứ lạ hoắc kia, không hiểu sao lông mày hơi giật một cái.
"Lạ lắm à?" Nước Hoa hươ hươ thứ đó trước mặt, ném về phía Kaveh: "Trò nhìn cho kĩ lại xem."
Kaveh nhanh tay bắt được. Cậu cẩn thận nhìn kĩ, hoá ra đó là một lá bùa hộ mệnh kiểu dáng đơn điệu bán tràn lan trên mạng, chất vải hãy còn mới, toả ra mùi thơm nhẹ. Trên thân bùa còn được người ta cẩn thận dùng bút lông ngòi nhỏ viết một cái tên, như thể sợ phá mất mỹ quan vậy.
"Giờ thì trò giải thích đi, vì sao trên thứ này lại viết tên của trò?"
Kaveh hoàn toàn mù tịt: "Em không biết, em chưa từng nhìn thấy cái này!"
Nước Hoa gõ vào bàn một cái, Kaveh bối rối đặt lại lá bùa lên bàn giáo viên. Ông ta bèn mở bùa ra rồi đổ một ít bột màu xanh ngọc trong lá bùa lên bàn.
"Đây là 'bột tri thức', cách mà nó vận hành cũng gần giống hoá chất gây nghiện, chỉ có điều nó không mang lại cảm giác hưng phấn. Khi hít một lượng vừa đủ, thứ này sẽ ngấm vào máu kích thích não bộ con người phát huy tới mức tối đa, có thể nhớ lại toàn bộ những gì đã diễn ra trong vòng ba đến năm ngày, cho dù là thứ nhỏ nhất. Ban đầu thứ bột này dùng để trị liệu trong y học, sau khi lưu hành rộng rãi thì nó đã trở thành thứ để gian lận trong thi cử, về sau đã trở thành chất cấm trong nước. Tôi không ngờ sau bao nhiêu năm, Học Viện lại có một học sinh dùng cách này để gian lận."
Kaveh vốn biết mình trong sạch, mới đầu còn rất bình tĩnh nghĩ trước nghĩ sau, vậy mà không ngờ lão cáo già này chưa nghe người ta phân bua đã định tội ngay được. Đến thẩm phán trước khi tuyên án còn nghe bị cáo trình bày, Kaveh không khỏi sa sầm mặt, uất ức đến nỗi tay chân hơi run lên, ngôn từ cũng bắt đầu có xu hướng mất kiểm soát: "Chỉ vì một cái tên mà thầy liền cho rằng đó là của em? Những người khác không có tay à, chỉ có mình em biết viết chữ Latinh à, bất kỳ người nào cũng có thể làm được mà?"
Nước Hoa dường như không có ý định nghe lời biện bạch, thậm chí còn chẳng nhìn mặt Kaveh: "Loại hoá chất này ngoại trừ kích thích hệ thần kinh ra thì còn có tác dụng phụ. Sau khi cơn kích thích qua rồi, người dùng sẽ gặp tình trạng sức khoẻ kiệt quệ, dễ bị ói mửa, bị sốt kéo dài nhiều ngày. Tuần trước em đã xin nghỉ ốm hết một tuần nhỉ?"
"Em..." Quả thực những biểu hiện ông ta vừa nói gần như trùng khớp với Kaveh, nhưng đó là do cậu đau lòng quá độ mà thành: "Đúng là em bị ốm sốt nhiều ngày thật, nhưng đó chỉ là cảm vặt liên miên mà thôi, không phải do em dùng chất cấm! Thậm chí em còn không biết thứ này lấy từ đâu ra!"
"Vậy trò nói thử xem, thành tích của trò đột ngột leo lên cao mấy trăm bậc như vậy là do đâu? Đừng tưởng tôi không biết trò trốn học bao nhiêu tiết, vì uy tín của nhà trường nên tôi nhiều lần mắt nhắm mắt mở cho qua, trò lại còn không biết đường hối cải! Giờ thì cấp trên xuống đây kiểm tra rà soát toàn bộ trường, vụ này sớm muộn gì cũng đến tai các hiền giả, đến lúc đó trò đừng hòng trốn tội!"
Lòng Kaveh chùng xuống - đối với người đã mặc định bạn có tội, cho dù bạn có trăm cái miệng để biện bạch đi nữa, cũng không thể lay chuyển định kiến trong mắt người ta rằng bạn có tội.
Vì thế Kaveh hít sâu một hơi, cố hết sức bình sinh kiềm chế không gây sự, không muốn đôi co với ông ta nữa, xoay người định bỏ ra ngoài: "Dù sao đi nữa thì thứ đó cũng không phải của em. Trước khi thầy tìm ra bằng chứng thuyết phục, bằng không em sẽ không bao giờ chấp nhận."
Nước Hoa đập bàn đứng phắt dậy: "Trò đừng có mà hỗn xược, mau đứng lại đó cho tôi! Nếu trò khăng khăng chối tội thì chứng minh đi, bỏ hết toàn bộ mọi thứ trong cặp sách ra đây! Tôi không tin kẻ có tội thì không để lại dấu vết!"
Kiên nhẫn của Kaveh đã tới giới hạn. Cậu cau mày nhìn ông ta, miễn cưỡng mở cặp sách dốc hết mọi thứ bên trong ra, động tác có phần thô bạo, khiến sách vở trong đó ùn ùn rơi xuống đất.
"Được chưa ạ? Em đã nói là không dùng thứ quỷ quái gì cả." Kaveh động tác nhanh gọn lẹ, dù sao những ngày này cậu đều không có hứng vẽ vời, trong cặp chỉ chứa mấy quyển nháp nguệch ngoạc và vở viết chữ được chữ không, định cứ như vậy mà bỏ ra ngoài. Không ngờ Nước Hoa lại cắn chết không chịu buông giựt lấy cặp sách Kaveh.
Ông ta lục lọi cặp sách rỗng tuếch của Kaveh một hồi như kẻ điên, Kaveh còn chưa kịp nói gì, hai mắt ông ta bỗng loé lên: "Trò vẫn còn không chịu nhận?"
Đến khi thấy một ít bột phấn màu xanh dính ở nơi đáy cặp, thần kinh của Kaveh nãy giờ vẫn trong trạng thái căng chặt bỗng đứt "phựt" một phát.
Văn phòng giáo viên cách âm không tốt lắm, hai người lớn tiếng nửa ngày không thể tránh khỏi tai vách mạch dừng, chẳng bao lâu sau việc trong Học Viện có học sinh sử dụng chất cấm để gian lận đã loan ra khắp trường. Vì tính chất vụ việc, nhà trường buộc phải cho tập thể các học sinh nghỉ sớm một tiết, ráo riết họp hội đồng để tìm phương án xử lý. Việc này nhanh chóng đến tai lãnh đạo cấp trên, phía Giáo Viện bèn phái một hiền giả đại diện tới trường gấp trong ngày.
Nhất mệnh nhì vận tam phong thuỷ, chẳng qua có hơn nửa ngày mà dòng chảy vận thế đã thình lình rẽ hướng. Án bị buộc thôi học như thanh đao phán quyết treo lù lù trên đầu Kaveh, giống như chỉ một giây sau là sẽ sập xuống bất cứ lúc nào vậy.
Chiều tối, toàn bộ khu lớp học đều đã ai về nhà nấy hết, một mình Kaveh ngồi trong cái lớp không một bóng người. Lúc này đầu óc cậu trống rỗng không nghĩ được gì, mắt mở lớn tựa hồ không có tiêu điểm, hai tay để dưới gần bàn bấu chặt lấy nhau, bấu đến chảy máu lúc nào cũng không hay biết.
Không biết đã qua bao lâu, từ cửa phòng bỗng có tiếng bước chân đều đều. Bước đi này quá đỗi quen thuộc, Kaveh không cần nhìn cũng biết là ai, không ngẩng đầu lên mà lạnh nhạt hỏi: "Ngay cả cậu cũng cho rằng tôi gian lận sao?"
Alhaitham lại gần chỗ Kaveh, chẳng hề ý tứ đặt mông ngồi lên bàn ngay trước mặt cậu, duỗi đôi chân dài gác lên mặt bàn của mình phía sau. Hắn cựa quậy tìm được cho mình tư thế ngồi thoải mái mới gật đầu: "Đúng là kết quả không tương xứng với năng lực."
Kaveh siết tay, cúi đầu cười chua chát: đến cả Alhaitham cũng nghĩ như vậy.
Song cậu lại nghe hắn ung dung nói nốt: "Bởi vì đối chiếu với thực lực của cậu, thứ hạng đáng lẽ ra phải tăng thêm khoảng trăm bậc nữa mới đúng."
Kaveh sửng sốt nhìn hắn. Lòng mề tim cật héo hon sắp chết trên bãi đất khô cằn bỗng dưng như được tưới nước, chỉ một câu thôi mà đã có thể khôi phục sức sống tốt tươi, vừa tái sinh đã bắt đầu uốn éo không ngừng, suýt thì nhảy cẫng lên.
Alhaitham chống hai tay lên bàn, chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt Kaveh. Chỉ sau vài ngày không gặp mà cậu đã trở nên hốc hác đến nỗi nhìn qua cũng thấy, hai má hơi hóp vào. Có lẽ là bình thường ngủ không đủ giấc, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt, ánh mắt cũng trở nên rời rạc, như là đã rất lâu rồi không được vui vẻ.
Hắn hơi xót, muốn đưa tay vỗ nhẹ vào gương mặt phờ phạc đó một cái, đầu ngón tay vừa nhấc lên lại kiềm chế rụt về, giấu diếm đưa lên miệng ho: "Lúc nãy tôi đã nói chuyện với thầy chủ nhiệm, bảo là kỳ thi vừa rồi cậu đạt điểm cao như vậy là nhờ có tôi dạy kèm, còn lấy cả những bài thi thử tôi cho cậu làm để chứng minh. Phía bên trên sẽ không đưa ra quyết định gì cho đến khi tìm được bằng chứng thuyết phục, trước mắt cậu sẽ không bị đuổi học, yên tâm đi."
Kaveh chớp chớp mắt, cảm tưởng mọi thứ diễn ra quá nhanh nên nhất thời chưa thể tiêu hoá. Alhaitham ở bên cạnh kiên nhẫn chờ cậu nghe hiểu xong, cậu lại thắc mắc một thứ không liên quan: "Sao cậu vẫn còn giữ mấy bài thi thử của tôi?"
Alhaitham: "Tôi giữ mấy tờ giấy nát đó để làm gì? May cho cậu là bà ngoại vẫn chưa đem đi bán giấy vụn đấy, bằng không lúc này cậu không bình tĩnh ngồi đây thấp thỏm được đâu."
Hắn lặn lội đường xa chạy về nhà tìm lại "mấy tờ giấy nát" đó để làm chứng cho mình...
Kaveh sửng sốt nhìn hắn: "Cậu thật sự tin tôi?"
Alhaitham nhướng mày, biểu cảm như vừa chứng kiến điều ngu xuẩn nào đó: "Nếu cậu mà có gan làm thật thì cậu đã thừa nhận ngay lúc bị tra hỏi rồi, dài dòng và đôi co không phải phong cách của cậu. Tôi..."
Hắn còn chưa nói xong thì đã bị Kaveh thình lình đứng phắt dậy đè lưng xuống mặt bàn. Tư thế ngồi của hắn vốn vắt vẻo, bị đẩy một cái thành ra cả người đổ ập xuống.
Hồng trần cuồn cuộn xoay một vòng trong não Kaveh, đánh tan mấy cái sầu lo và sợ hãi vớ vẩn tích tụ nhiều ngày. Đến giờ cậu mới lề mề nhận ra bản thân mình vốn dĩ dửng dưng với rất nhiều thứ, bị hiểu lầm không đáng sợ, bị điểm thấp không đáng sợ, ngay cả án treo bị đuổi học lơ lửng trên đầu mình chỉ chờ thời cơ sập xuống cũng không đáng sợ.
Thậm chí nếu tất cả thế giới đều không tin cậu, xa lánh cậu, cũng chỉ cần có một Alhaitham trước sau vẫn tin tưởng cậu. Như thế là quá đủ.
Alhaitham bị đột kích bất ngờ, ban đầu là kinh ngạc nhưng không định phản kháng, chỉ thấy đôi mắt Kaveh long sòng sọc nhìn mình: "Nếu vẫn còn quan tâm đến tôi, tại sao lại nói không muốn dây dưa gì với tôi? Tại sao suốt bảy ngày qua không liên lạc gì với tôi? Tại sao lúc tôi quay lại trường cũng làm như tôi không tồn tại?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip