Chương 18: Mẹ

"Thế là, chất thuốc chứa trong chỗ tay nắm của chiếc chày đã ngấm vào toàn thân nhà vua qua cán chày như viên thầy thuốc đã nói. Nhà vua ngừng cuộc chơi, trở về cung, đi vào bồn tắm rửa, làm đúng như lời căn dặn..."

Tiếng kêu và tiếng của cánh chim va đập với sắt phân thắng bại với giọng nữ đọc đều đều. Con chim này không biết có vấn đề gì mà không ngừng quấy phá. Sau một hồi, dường như nó cảm thấy sức lực yếu ớt của mình không phá nổi cái lồng toàn mùi sắt tanh này, nó bèn ỉu xìu thu cánh.

"Khoác vội long bào, ông ra ngự triều rất sớm vì muốn cho cả triều đình biết sự màu nhiệm của bài thuốc mới... (*)" Người phụ nữ gập sách lại: "Kaveh, nếu nó không muốn bị nhốt thì hãy thả nó đi đi con."

(*: Trích "Nghìn lẻ một đêm")

Kaveh bé nhỏ thấy chim bỗng dưng không cử động nữa thì hoảng hốt đập cái lồng rung lắc: "Mẹ, tự dưng bạn chim bị sao thế này! Nó chết rồi à!?"

Người phụ nữ thở dài, giữ lấy bàn tay nhỏ xíu của cậu: "Đừng lắc nữa... Bạn chim không chết, chỉ là nó đã từ bỏ rồi thôi."

"'Từ bỏ' là sao hả mẹ?"

"Tức là nó đã cam chịu số phận, không còn muốn đấu tranh nữa."

Kaveh lúc này vẫn còn đang tuổi thay răng, hôm trước mới vừa đi nhổ hai cái răng cửa. Răng ngầm sắp mọc làm cậu ngứa ngáy trong mồm nên rất muốn cắn cái gì đó. Cậu càng nghe càng không hiểu, bèn kéo cao cổ áo mình cắn cho đỡ khó chịu.

Người phụ nữ phì cười, kéo Kaveh nhìn ra ngoài cửa sổ: "Con xem đi."

Tầm này đang vào cuối thu, chim di cư ồ ạt bay về Sumeru tránh rét. Sân trước nhà Ahangar có rừng cây san sát kéo dài đến cổng chính, chính giữa sân có đài phun nước, mé trái là tiểu cảnh như một hòn non bộ thu nhỏ có hồ cá và vườn hoa tường vi, quả là khu sinh thái lý tưởng của đám chim chóc muốn tìm một nơi tạm trú.

Lúc Kaveh thò đầu ra, vừa vặn có một bầy nhạn bay theo hình chữ V tới đây. Cậu bé phấn khích nhảy cẫng lên: "Mẹ ơi, nhiều chim quá!"

"Những con chim này đều đến từ phương Bắc. Chúng bay cả ngàn vạn dặm xa xôi mới tới được đây, bởi vì ở phía Bắc rét quá, chúng không chịu được, cho nên mới mong mỏi tìm kiếm hơi ấm để vỗ về cho sinh mệnh bé nhỏ của mình. Qua mùa đông, chúng lại bay trở về. Đây gọi là 'số phận'."

Kaveh thấy giọng điệu của mẹ có vẻ kỳ lạ khác thường nên ngước nhìn, chỉ thấy bà đang nhìn chăm chú về phía xa xăm, không biết trong đầu đang nghĩ gì.

Vì quanh năm suốt tháng chỉ ở trong nhà nên da dẻ bà rất trắng, nhưng không phải cái kiểu trắng hồng của mỹ nhân mà là trắng một cách xanh xao và nhợt nhạt. Bà như một đoá hoa xinh đẹp đã bị năm tháng dài đằng đẵng đày đoạ trở nên héo úa, sức sống trong nụ cười và đáy mắt đều bị rút cạn, chỉ còn một cái xác khô đang chật vật duy trì dáng vẻ người sống xập xệ.

"Tuy nhiên cũng có những con chim hoặc còn rất non hoặc đã già nua nên không thể tự mình bay suốt cả quãng đường xa như vậy. Chúng chỉ có thể thoái mặc cho số phận của mình bị chôn vùi trong gió tuyết, bị kiệt sức giữa chừng, hoặc là bị làm mồi cho những loài động vật ăn thịt khác, vĩnh viễn không bao giờ đợi được đến mùa xuân. Đây gọi là 'cam chịu'. Con chim bị thương trong lồng của con là một ví dụ, con người cũng vậy. Sau này khi con lớn lên, con cũng sẽ phải tự lựa chọn đường bay cho mình. Nếu con có bản lĩnh vững vàng, con có thể tự tay vẽ ra số phận của con, khi đó tất thảy mưa sa gió cát đều không thể làm khó được con. Nhưng nếu con suy tính không kĩ, kết cục của con sẽ là rơi vào trong tay kẻ khác mặc cho kẻ đó tuỳ ý nào nhặn. Khi đó con có ra sức vùng vẫy cũng khó mà thoát ra được, chỉ đành buông bỏ tự do, chấp nhận số phận."

Đây là những lời mẹ đã nói với Kaveh từ hơn mười năm trước, vượt quá khả năng nghe hiểu của học sinh Tiểu học. Kaveh nghe xong chỉ thấy ong hết cả đầu, chẳng hiểu mô tê gì.

"Con phải luôn nhớ, đừng bao giờ từ bỏ số phận của mình." Người phụ nữ thu tầm mắt lại, thoắt cái đã trở về dáng vẻ dịu dàng, đưa tay xoa cái đầu tròn vo của cậu: "Mẹ hy vọng Kaveh của mẹ sau này luôn được tự do."

Tới giờ cậu vẫn không thể nào quên, người phụ nữ đó có đôi tay gầy đến độ chỉ còn da bọc xương, gân xanh nhô hết trên mu bàn tay, trên cổ tay còn có một vết thương cũ đã hình thành sẹo lồi, còn toả ra một mùi hương thoang thoảng.

Kaveh chớp đôi mắt mơ màng, nghĩ: "À, nhớ rồi, bà Al cũng có mùi này..."

Giấy vẽ rải lung tung khắp giường và phòng của Kaveh, trên đó đều là chân dung của một người phụ nữ. Suốt nhiều năm qua, Kaveh đã vẽ đi vẽ lại dáng vẻ của bà trong ký ức, nhưng làm thế nào cũng không thể phác ra được chút linh hồn cho bà.

Donkor luôn nói mẹ Kaveh là một người đàn bà điên, có đôi lúc chính bản thân cậu cũng cho rằng thần kinh của bà không bình thường. Vào những năm cuối cuộc đời, bà chỉ bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, thích đọc sách cho cậu nghe, thỉnh thoảng dừng lại giữa chừng để nói huyên thiên về giá trị cốt lõi trong đó rồi liên hệ với thực tế. Thực chất nhiều lúc lời nói và hành động của bà chẳng ăn nhập gì nhau, lúc cần nghiêm túc thì bà cứ mơ hồ, lúc không cần thì lại đột nhiên sắc bén lạ thường, làm Kaveh chưa từng hiểu được trong lòng bà thực chất đang nghĩ gì.

Đến cuối cùng, bà có cam chịu số phận không?

Kaveh vĩnh viễn không có được câu trả lời.

Cậu xin nghỉ học vài ngày để trốn trong nhà "tránh bão", kỳ thực trong lòng cũng không hề dễ chịu. Sau lần chạm mặt dầu sôi lửa bỏng hôm trước, ông già nhà cậu vẫn cứ bỏ đi biệt tăm không thấy mặt đâu, có lẽ là đang bận xử lý đống rắc rối của miếng thịt thừa này.

Kaveh chui mình trong kén, sống bình yên tạm bợ được ba ngày, Donkor rốt cuộc cũng trở về.

Tới lúc George gõ cửa phòng mời cậu xuống gặp ông ta, Kaveh mới thở dài, thủng thỉnh thay đồ diện thánh. Những tưởng lại sắp phải trải qua một đợt "huấn luyện" tiếp, nào ngờ thứ chào đón cậu chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường. Đập vào mắt Kaveh là viễn cảnh tình nhân bé nhỏ của Donkor đang rót rượu cho ông ta. Bà chị Chione này vẫn diêm dúa như mọi khi, mùi nước hoa của nàng ta thậm chí còn ngào ngạt hơn cả thầy chủ nhiệm đồng bóng lớp Kaveh, khiến cậu chưa kịp lại gần đã bị sặc ho vài cái.

Chione ngày càng có phong phạm của một quý phu nhân chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa hào môn, cái cổ thon gọn hơi nghếch lên, cô nàng tiện tay vén tóc rồi nhếch miệng thành một đường cong tao nhã: "Sao con xuống muộn quá vậy? Nào, lại đây dùng bữa với cả nhà đi, lâu lắm rồi nhà mình mới lại được quây quần bên nhau như thế này."

Mí mắt Kaveh giật giật. Cậu lén nhìn Donkor, thấy ông ta không có biểu hiện gì khác thường mới lề mề bước tới ngồi lên cái ghế được người giúp việc kéo sẵn. Nhà ăn trong biệt thự Ahangar được thiết kế phong cách phương Tây theo gu của Donkor, khả năng cao là ông ta có huyết thống với loài dơi nên có sở thích đặc biệt với mấy kiểu đèn đóm tối om tối mù hệt như trong rạp chiếu phim vậy, cả gian phòng được thắp sáng bằng ánh nến lắc lư trên bàn ăn cổ điển hình tròn, dưới thân nến là một lọ hoa hồng nhỏ, bóng của nó hắt sáng trên bàn tạo thành một hình dáng xinh đẹp. Trên bàn bày biện đủ những món ăn Tây xa xỉ mà người bình thường chỉ biết vừa lướt mạng ngắm vừa thèm nhỏ dãi, cậu lại không có chút mặn mà, chỉ thỉnh thoảng nhét được vài miếng bít tết vào mồm, trong thâm tâm chỉ ước được chui vào phòng riêng úp mì gói cho qua bữa là xong.

Chione tinh ý gắp thêm thức ăn bỏ vào đĩa của Kaveh: "Thằng bé này, sao lại kén ăn thế chứ? Con xem người gầy nhom đến mức này rồi, ăn ít vậy thì làm sao có sức học hành, sau này còn phải kế thừa cơ nghiệp..."

Donkor đang uống rượu thình lình đặt mạnh ly rượu lên bàn, phát ra tiếng "cốp" rõ to cắt ngang lời cô nàng.

Kaveh âm thầm liếc ông: đến rồi đấy.

Cậu thừa biết trong đầu ông ta đang nghĩ gì, bèn khéo léo nói với Chione: "Ch... cô cũng nên ăn thêm chút gì đi, không cần bận tâm đến con đâu. Nhìn vậy thôi chứ thanh niên bọn con đứa nào cũng nạp nhiều năng lượng lắm, không có ốm vậy đâu."

Kaveh vẫn không tài nào nhìn gương mặt ấy mà gọi một tiếng "dì" được, cậu nhanh tay gắp thêm vài miếng cho Chione. Cậu hơi cúi đầu xuống, che giấu ánh mắt không có chút ý cười của mình.

Chione thở dài: "Dì đã nói rồi mà, giữa người một nhà với nhau đừng nên xưng hô khách sáo như vậy nữa."

Trong lòng Kaveh vẫn dửng dưng nghĩ "Để tôi chống mắt lên xem bà chị trụ được đến bao giờ", vậy mà lúc ánh mắt cậu vô tình lướt qua ngón tay của Chione thì bỗng như bị kim đâm.

Chione cười tủm tỉm, cố ý vô tình vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út. Như thể kiểm chứng cho lời nói phô trương của cô nàng, Donkor ung dung thông báo: "Cuối năm nay ba dự định tổ chức hôn lễ."

"Ồ..." Kaveh bỗng thấy dĩa trong tay mình rung nhẹ bèn dứt khoát bỏ xuống, dùng hành động lấy khăn lau miệng để giấu giếm: "Vậy thì con chúc mừng hai người."

Có lẽ là do có thêm sự xuất hiện của một người nữa ở đây nên Donkor không tiện bộc lộ trạng thái như ma quỷ thường thấy, hoặc cũng có thể vì sắp "đi thêm bước nữa" nên ông ta có nhiều mối bận tâm hơn hẳn, không hiểu sao lại toát ra vẻ gần như mẫu mực. Ông giơ nhẹ tay, một hầu gái lập tức biết ý rót rượu champagne cho ba người.

Donkor giơ ly rượu lên: "Chúc mừng thành viên mới của gia đình ta."

Kaveh cố rặn ra nụ cười gượng gạo, cụng ly với họ một cách cứng nhắc, những dòng suy nghĩ rời rạc trong đầu lại nhảy lung tung: vậy là sắp tới không thể ở lại đây được nữa rồi.

Không muốn ở trong cái lồng chim này thì biết đi đâu đây? Nộp đơn xin vào ký túc xá của trường có ổn không? Không được rồi, cậu vừa mới bị kỷ luật, tội còn chưa xử xong, nhà trường chưa đuổi học cậu là may lắm rồi. Hay là thuê khách sạn thì sao, tiền phòng một tháng cũng không rẻ, cùng lắm nhận thêm vài cái dự án nữa là được...

Quyết định vậy đi, cậu sẽ nhờ George tìm đại một khách sạn cao cấp ngay cạnh trường để tiện đi lại. Tạm thời tài khoản của cậu vẫn dư ra một ít tiền, ít nhất trong tháng tới không lo vấn đề chết đói.

Phòng ăn nhà Ahangar lúc nào cũng bật máy sưởi ấm cúng đến nỗi hồng cả mặt, vậy mà Kaveh vẫn thấy cả người mình lạnh đến sởn gai ốc. Cậu ngửa mặt uống một hơi hết sạch ly rượu. Rượu nóng rót qua cuống họng, mang theo những ấm ức vụn vặt không nói nên lời chảy xuống bụng, bị axit trong dạ dày trống rỗng bài tiết mạnh đến nỗi âm ỉ đau. Kaveh lấy tay ấn ấn bụng, cúi đầu ăn nốt mấy miếng mà bà dì tham vọng kia vừa gắp cho mình. Kỳ lạ là hôm nay Chione lại không uống nhiều, chỉ nhấp môi một chút rồi buông ly rượu ra ngay.

"Phải rồi." Donkor nói: "Sắp tới Chione sẽ chuyển về nhà mình sống."

Kaveh gật đầu, điều này thì cậu không lấy làm lạ.

"Nhà mình nhiều năm nay không có bóng dáng phụ nữ, sẽ có nhiều thứ cần phải làm quen dần. Có thể hồi đầu con sẽ thấy hơi bất tiện, ba lại ít khi ở nhà, con thì sắp sang năm cuối, trong nhà có trẻ con cũng không tiện. Nếu con cảm thấy phiền thì cứ việc liên tiếng, ba sẽ thu xếp cho con."

Kaveh nghe đến đây không hiểu gì lắm. Mí mắt cậu co giật, nhìn Chione đầy nghi hoặc.

Chione sắp đạt được mục đích, không thèm giấu vẻ mặt thoả mãn. Hai mắt nàng ta sáng ngời, vuốt ve cái bụng hơi nhô của mình: "Quên chưa nói hết, dì có thai được bốn tháng rồi, con sắp lên chức anh rồi đấy."

Miếng ăn trong miệng Kaveh đột nhiên trở nên thật khó nuốt. Cậu khẽ cong lưng, từ bụng dưới bỗng truyền đến cơn đau quặn thắt rồi lan đến tận họng - chết dở, bị trào ngược dạ dày rồi.

Hèn gì...

Hèn gì ông ta tự dưng trở mặt tốt tính, không buồn truy cứu chuyện cậu gây ra hoạ.

Hèn gì ông ta nói bóng gió ý định muốn gạt cậu ta khỏi tầm mắt, thì ra là vì đã sớm tìm được "người thừa kế" mới có triển vọng hơn, không cần thứ đồ chơi vừa cũ rích vừa vô dụng này nữa.

Kaveh vô thức bật cười. Qua ánh nến mờ ảo trên bàn tiệc, cậu vuốt ve ngực vừa để dằn cơn buồn nôn xuống vừa để tỏ ra như đang hào hứng: "Vậy thì tốt quá... Rất tốt... Dù sao ngôi nhà này bao nhiêu năm nay luôn thiếu hơi người, sớm biết có một ngày nó bỗng trở nên ấm cúng như vậy, mẹ con ở dưới suối vàng chắc hẳn cũng yên tâm đi đầu thai."

Lời này người ngoài nghe thì thấy không vấn đề gì, Donkor thì lại hơi nhăn mặt, song bên cạnh vẫn còn người tình đang cao hứng nên ông ta vẫn kiềm chế không làm căng. Không hiểu sao nhìn dáng vẻ đó của ông ta, Kaveh lại thấy cực kỳ khoan khoái.

Cứ gần cuối năm Sumeru lại đón một đợt rét lạnh ngắn ngủi. Năm nay lại đặc biệt rét đậm, người dân ở đây đã quen với cái nóng nực nên không ai chịu nổi, cứ qua giờ cao điểm là đường phố vắng tanh, các phương tiện riêng đều trở nên hiếm hoi mà chuyển hết sang phương tiện công cộng, thành ra đã hơn chín giờ tối mà xe bus vẫn chật ních người.

Kaveh vất vả lắm mới chờ được một chuyến xe còn nhận chở khách, chật vật chen vào những cái áo khoác dày cộp chiếm diện tích, bóp mũi hít thở khó khăn trong trong không gian eo hẹp toàn mùi người tạp nham lẫn lộn để tìm một chỗ đứng, đi một mạch tới điểm dừng cuối cùng.

Cậu lảo đảo xuống xe, vuốt ve cái bụng cồn cào vì ruột gan quặn lại suốt dọc đường và ôm đồ vẽ tìm đến cái gốc cây đại thụ ở ngoại thành phía Bắc. Những hạt tuyết rơi xiên xiên vẹo vẹo đọng đầy trên mặt đất những vũng nước to nhỏ, xung quanh không có lấy một bóng người, chỉ có bóng đèn đường lờ mờ bị một lũ thiêu thân bủa quanh và giọng nữ máy móc của đài phát thanh địa phương đang nhắc đi nhắc lại về việc người dân chú ý an toàn trong thời tiết khắc nghiệt.

Kaveh ngồi bệt xuống đất, cầm chì than quẹt vài đường cơ bản. Ban đầu cậu muốn vẽ chân dung mẹ, nhưng đầu óc lại không tập trung nên các nét vẽ càng lúc càng nguệch ngoạc hoàn toàn theo bản năng. Hơn nữa tuyết cũng không nể nang mà hắt lên giấy vẽ thành đường chì nhoè nhoẹt, bôi cả lên phần ngón út của Kaveh, kết quả trông giống như một khuôn mặt yêu ma quỷ quái vậy.

Kaveh chán đời xé tờ giấy đó ra rồi vò nát. Trong phổi cậu lúc này toàn là khí lạnh. Cậu thở ra một làn khói trắng, toàn thân không còn sức lực dựa hẳn vào thân cây, gần như nằm vật ra đường dưới cái rét gần 0 độ. Bên tai cậu toàn thấy quạ kêu và tiếng lá thông xào xạc run rẩy, bỗng có cảm giác mình như người vô gia cư.

Đến vẽ cũng không làm nổi, cậu bèn lôi điện thoại ra lướt linh tinh một hồi. Trên mạng chỉ toàn những tin tức vô thưởng vô phạt, hộp tin nhắn hiển thị 999+ chưa đọc nhưng cũng chỉ toàn spam quảng cáo. Cậu rảnh rỗi nhấn vào xem, hộp thư của mình và "Đầu mọc cỏ" hiện ở ngay trên đầu, tin nhắn cuối cùng là tin nhắn cậu năn nỉ ỉ ôi cầu xin người ta chấm bài hộ, mà hắn thậm chí chỉ "seen" thôi chứ không buồn đáp lại dù chỉ là một nút like.

Không hiểu vì sao, Kaveh nhìn hai chữ "đã xem" ấy mà vô thức mỉm cười. Có lẽ vì cậu biết Alhaitham tuy không nói ra nhưng chắc chắn sẽ vừa chửi trong lòng vừa giúp đỡ mình... Sau đó màn hình bỗng chuyển sang chế độ đang kết nối.

Bấy giờ Kaveh mới giật mình nhận ra mình vừa trượt tay nhấn vào nút gọi, còn chưa kịp tắt đi thì đầu bên kia đã hiển thị kết nối thành công.

Loa ngoài phát ra giọng nói uể oải của Alhaitham: "Alo?"

Kaveh hốt hoảng bật người dậy, chợt thấy mình chẳng khác gì đứa trẻ con ăn vụng kẹo bị mẹ bắt gặp: "He... hello..."

Alhaitham: "Có việc gì không?"

Kaveh giấu đầu hở đuôi: "À, tôi vừa dọn lại danh bạ nên chẳng may ấn nhầm ấy mà. Tôi làm phiền cậu à? Xin lỗi nhé. Không có gì đâu."

Nói xong, chưa kịp đợi Alhaitham phản hồi thì Kaveh đã cúp máy cái rụp.

Cậu lại ngửa mình nằm sõng soài trên đất cát. Một cái lá khô lả tả rơi trên mũi cậu, bị cậu rảnh rỗi thổi phù phù mấy cái mới chịu rơi đi chỗ khác. Kế đó cậu lại như bị u mê, không thể kìm nén mà mở lịch sử trò chuyện của mình với "Đầu mọc cỏ" xem lại một lần nữa.

Mỗi lần nói chuyện với Alhaitham, tuy thái độ của hắn trước sau đều hờ hững và phũ phàng, lời nói thốt ra chỉ có cay nghiệt như dao cắm vào tim, hành động hoàn toàn dựa vào lý trí cân nhắc, dường như hai chữ "tình người" và hắn cách xa nhau bảy bảy bốn chín dặm. Nhưng kỳ lạ thay, Kaveh lại chưa bao giờ thấy khó chịu hay ghét bỏ hắn. Thông qua con người này, Kaveh luôn bị ép phải nhìn thẳng vào một bản thân mà trước nay cậu toàn cố ý gạt đi, vậy mà hắn lại có thể dễ dàng lôi nó ra ngoài sáng buộc cậu phải đối diện.

Có thể là do cậu không có chốn dung thân nên dây thần kinh nhận biết nào đó bị chập, sở thích và tư duy cũng trở nên khác người nên mới coi kẻ thù chung của nhân loại Alhaitham là sinh vật gần gũi chăng?

Kaveh giãy giụa một lúc, hồi tưởng lại thái độ vừa rồi của Alhaitham hình như không giống với hắn thường ngày lắm. Hắn vốn là kẻ không thích lo chuyện bao đồng, việc gì không ảnh hưởng trực tiếp đến mình thì hắn tuyệt đối không nhiều lời. Thế nhưng không hiểu vì sao trực giác Kaveh lại cứ luôn mách bảo cậu kỳ thực ở đầu bên kia, Alhaitham dường như muốn nói điều gì đó.

"Đúng hay sai cũng mặc kệ, coi như mình đang chán đời, làm phiền hắn thêm một chút cũng có mất cái gì đâu..." Kaveh tự tạo động lực thúc đẩy bản thân, mặt dày nhấn nút gọi một lần nữa.

Alhaitham bắt máy rất nhanh: "Làm sao?"

Khoé môi Kaveh vô thức cong lên mà chính bản thân cậu cũng không nhận ra: "Alhaitham."

"Ừm."

"Alhaitham."

"..."

"Tôi chỉ muốn... gọi cậu như vậy thôi... Hắt xì!" Kaveh bật cười nhẹ, vừa khéo hít phải một cơn gió đột nhiên trở nên hung dữ quét qua mặt. Cậu khịt mũi vài cái, tiếp đến lại là một tràng hắt hơi liên tục, hình như là bị sổ mũi rồi.

Alhaitham: "Cậu đang ở ngoài đường à? Tôi nghe thấy tiếng gió."

"Tai cậu... thính thật đấy..." Kaveh cuộn tròn người dưới gốc cây, ôm mấy bản vẽ nháp nguệch ngoạc trong lòng. Những tờ giấy yếu ớt ấy không chịu nổi sức gió càng lúc càng mạnh, run rẩy kịch liệt trong lòng Kaveh phát ra tiếng kêu "phành phạch" rất to: "Alhaitham, tôi chán muốn chết đi được, cậu ra đây chơi với tôi được không?"

"Cậu đang ở đâu?"

"Tôi đang ở..." Kaveh ngước nhìn xung quanh: "... Dưới một gốc cây to, bên trái một cái cột đèn cao ơi là cao, trước mặt là một dãy nhà..."

Đầu dây bên kia tựa hồ có tiếng thở dài: "Cậu bật định vị đi."

Kaveh ngoan ngoãn gửi vị trí của mình cho "Đầu mọc cỏ", sau đó không còn nghe thấy tiếng Alhaitham nói nữa, thế nhưng cuộc gọi thì vẫn chưa tắt.

Cậu áp sát loa vào tai mình, chẳng nghe được cái gì ngoài tiếng gió rít gào chặn hết tiếng động từ phía bên kia. Thế là cậu sờ soạng người mình, lấy ra cái tai nghe chẳng biết cuỗm được từ đâu nhét vào tai, nghe hết thảy mọi âm thanh sột soạt của tiếng giày cất bước có phần hơi vội.

Cho đến lúc tiếng bước chân mỗi lúc một to hơn, ngay sát bên tai cậu, một bàn tay thô bạo giật tai nghe của cậu ra: "Bộ cậu chán sống rồi à? Phơi thây ở đây làm mồi cho quạ hay gì?"

Kaveh ngước lên nhìn gương mặt ngay bên trên đầu mình: "Ô, xác còn chưa kịp khô mà đã có quạ nghe mùi mò tới chờ ăn thịt rồi?"

"Dựa vào cái thân chỉ có da bọc xương đó của cậu mà đòi được thịt á? Chặt ra hầm canh có khi còn chưa đủ nuôi con Seith đâu, bớt tưởng bở." Alhaitham phủi đi lá khô vương trên đầu và vai, lấy chân khều khều Kaveh: "Dậy mau, còn nằm dài ra đó đến bao giờ? Tôi không muốn làm nhân viên hốt xác."

Kaveh ì ạch bò dậy, nhưng chưa đứng lên mà vẫn duy trì tư thế ngồi bệt: "Có thể cậu không tin chứ, có khi cậu sẽ phải hốt xác cho tôi thật đấy."

Alhaitham nhướng mày nhìn Kaveh. Nếu như là một người không quen biết bắt gặp tình trạng của cậu ta lúc này thì sẽ chẳng có ai tin cậu ta là một gã công tử bột được nuông chiều đến từng chân tơ kẽ tóc. Kaveh đang ngồi co ro trên nền tuyết bẩn thỉu, tóc tai bù xù rũ rượi mắc đầy lá khô và hạt thông, quần áo dính đầy bụi nhăn nhúm, mặt mũi bơ phờ thiếu sức sống, hai tay còn đang ôm một xấp giấy rách tơi tả, trông rất có tố chất của một thằng ăn xin triển vọng.

Alhaitham không nhìn nổi nữa, kéo cao cổ áo mình, hất cằm với cậu: "Dù sao cũng phải vào trong nhà, dự đoán đêm nay trời sẽ mưa to. Trước tiên vào tạm nhà tôi đi đã."

Kaveh vẫn ngồi im không nhúc nhích: "Tôi không muốn."

Hắn nhận ra thiếu gia này không dễ chiều chút nào, đành thở dài ngồi xổm xuống trước mặt cậu, vừa vặn chặn lại gió bấc đang thổi phần phật vào mặt Kaveh mà tên ngốc này vẫn còn để yên.

Kaveh ôm đầu gối lầm bầm: "Alhaitham, tôi thành người vô gia cư thật rồi."

Lưng Alhaitham hứng trọn từng đợt gió tuyết hết đấm lại đá không nương tình lên áo khoác mới mua, tóc hắn bị thổi bay tán loạn che hết tầm mắt. Hắn dùng hết mọi kiên nhẫn từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, một tay giữ tóc để nó không chọc vào mắt mình, tay kia vỗ nhẹ vào mặt Kaveh rồi hỏi với giọng từ tốn hết sức: "Nhà cậu đâu? Bị đánh sập hay là bị phong ấn, hay phụ huynh đuổi cậu ra khỏi nhà?"

Nội tâm hắn thì lại không được từ tốn đến vậy: "Mẹ kiếp, cho cậu đúng một phút nữa thôi đấy, bằng không tôi mặc xác cậu ở đây làm bữa khuya cho quạ luôn."

Hắn âm thầm đếm ngược trong đầu "60, 59, 58, ...", đúng lúc đó Kaveh bị hắn vỗ thì từ từ ngước mắt nhìn hắn, nở nụ cười yếu ớt: "Donkor vừa có thêm một món đồ chơi mới. Bây giờ trong căn nhà đó mới là 'gia đình' thực thụ của ông ta, còn tôi... tôi chỉ là món đồ cũ bị hỏng hóc không nên thân, không thể mang lại cho ông ta thú tiêu khiển. Ông ta căn bản không để tâm tới những 'sản phẩm lỗi' đâu. Haitham... tôi không còn nhà nữa rồi, tôi không còn nơi để về nữa."

"Sản phẩm lỗi" này từ trong ra ngoài không chỗ nào lành lặn, khắp nơi đều có vết xước, thoạt nhìn bề ngoài thì có vẻ vững chãi nhưng bên trong nứt nẻ, chỉ cần một tác động nhỏ chạm trúng lõi là có thể phá huỷ nó hoàn toàn.

Alhaitham nuốt nước bọt, câu "tôi không còn nơi để về" gảy vào ngực hắn một cái, làm tim hắn hơi rung lên, trò đếm ngược cũng tự dưng bị gián đoạn. Hắn thở dài rồi đứng dậy, phủi sạch quần áo mình, giẫm giẫm chùi bùn dính trên giày, rốt cuộc vẫn mềm lòng thoả hiệp: "Được rồi, chỉ có đúng một ngoại lệ này thôi đấy."

Hắn ấn đầu Kaveh vò vò mái tóc cậu rồi túm áo nhấc cậu lên: "Đi, tôi đưa cậu tới một nơi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip