Chương 20: Hơn thua
Bình thường mỗi lần hai người đấu khẩu với nhau sẽ luôn có một người thua cuộc bị tên còn lại chọc tức đến nỗi mặt mày tối tăm hoặc là nghẹn sặc nước bọt, chủ yếu người bị nghẹn là Kaveh, còn kẻ phản diện là Alhaitham thường chỉ cười khẩy rồi phất áo bỏ đi. Nhưng lần này hắn không cười cũng chẳng đi, mà cứ đứng yên đó nhìn sâu vào mắt cậu.
Ánh mắt của hắn có gì đó khác so với mọi ngày, con ngươi thâm trầm ấy nửa như trêu đùa nửa như thăm dò Kaveh, lại tựa hồ hút sạch không muốn bỏ lỡ một phản ứng dù là nhỏ nhất của cậu. Kaveh chưa từng thấy hắn nhìn mình kiểu đó bao giờ, nhất thời bối rối không biết phải làm gì tiếp theo, bất giác rời mắt né tránh: "Thì ra vậy... Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra ha..."
Gió thổi càng lúc càng mạnh, những cây thông và tùng bách trên đường về nhà thi nhau "xào xạc" theo sức gió, cành này cây nọ hung bạo đâm chém lẫn nhau, đánh bay những tán lá thổi phần phật khắp nơi, rải đầy trên mặt đất bốc mùi ẩm ướt thành những đợt sóng lá dập dềnh.
Giọng nữ máy móc của đài phát thanh cũng bị tiếng gió rít gào át đi, chỉ nghe loáng thoáng lời cảnh báo mưa bão sẽ kéo dài đến hết ngày mai.
"Chỉ là ảo giác, chắc chắn mình đang nhìn nhầm thôi." Kaveh nghĩ.
Khi cả hai về tới nhà Alhaitham là vừa lúc đợt mưa rào đổ xuống như trút nước. Tên nào người cũng đổ đầy mồ hôi, tóc tai và áo quần đều ướt nhẹp. Alhaitham ngồi ở trước cửa giũ sạch bùn ở giày, nói: "Hồi tối tôi đã dặn bà bật sẵn nước nóng rồi, cậu cứ vào tắm trước đi, có mang đồ thay không?"
Lúc chạy tới đây Kaveh đã mang theo tâm thế kẻ bỏ nhà đi bụi nên đã vác theo một balo to đùng đựng toàn đồ cá nhân, cậu gật đầu: "Có, mang nhiều lắm, vậy để tôi tắm trước nhé không thì bẩn chết đi được. Phòng tắm ở đâu thế?"
"Đi lên lầu rồi rẽ phải. Bước nhẹ nhàng thôi để bà tôi còn ngủ, tôi sẽ tắm ở tầng dưới. Có cần chỉ dầu gội với sữa tắm ở đâu không?"
"Khỏi đi, đọc nhãn là biết mà." Kaveh ôm đồ rón rén đi lên cầu thang.
Mặc dù cậu đã sang ăn chực nhà Alhaitham biết bao nhiêu lần, trong tủ lạnh nhà hắn có cái gì cậu cũng biết, thế nhưng ngủ qua đêm ở đây thì lại là lần đầu.
Trong nhà tắt điện tối om, chỉ có mỗi ánh đèn cầu thang được bà Al bật sẵn để tối muộn chờ Alhaitham về. Con Seith vẫn đang say giấc ở trong lồng. Cả căn nhà ồn ào náo nhiệt tiếng vẹt lẫn tiếng TV vào ban ngày giờ đây không có bất cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng bước chân cố hết sức nhỏ nhẹ.
Phòng tắm ở bên phải từ cầu thang đi lên, còn phía bên trái là phòng ngủ của Alhaitham. Ngoài phòng không treo bảng tên, cánh cửa gỗ được khoá chặt im lìm và bí ẩn hệt như chủ nhân của nó, khiến người ta có cảm giác thôi thúc muốn khám phá bên trong.
Đây là lãnh địa của Alhaitham.
Tim Kaveh đập hơi mạnh, yết hầu trượt lên trượt xuống. Cậu kìm chế ham muốn sờ vào tay nắm cửa vặn ra rồi quay người đi vào phòng tắm, bỗng thấy hồi hộp y như lúc lén phụ huynh xem phim người lớn vậy.
Phòng tắm nhà hắn chỉ to bằng một phần ba phòng tắm nhà cậu, bù lại rất sạch sẽ và đơn giản, nói thẳng ra thì trống trải đến mức hơi thái quá. Không như Kaveh bày biện đủ thứ lỉnh kỉnh nào dưỡng tóc dưỡng da, trên kệ để đồ của Alhaitham chỉ có vài ba chai lọ màu sắc đơn giản... và độc một cái khăn tắm.
Kaveh nhanh chóng cởi sạch đồ rồi xả nước khắp người cho thoải mái, sau đó cậu mới muộn màng phát hiện "đọc nhãn dán" đâu có dễ dàng như thế, bởi vì mấy chai lọ mà Alhaitham dùng toàn là đồ của nước ngoài được viết bằng thứ tiếng cậu không biết đọc.
Quả nhiên là thiên tài khoa Ngôn Ngữ có khác ha, đến sữa tắm mà cũng dùng toàn hàng nhập khẩu mới chịu!
Cổ ngữ thì Kaveh còn biết chút chút, ngoại ngữ thì chỉ vừa đủ qua môn, bảo đọc thành phần phân biệt nhãn dán thì một chữ bẻ đôi cậu cũng không đọc được. Cũng may Kaveh có thói quen bấm điện thoại trong lúc tắm, cậu bèn gọi cho Alhaitham dưới lầu cầu cứu.
Chuông điện thoại reo lên trên bàn ngoài bếp, Alhaitham vừa cởi đồ xong, không muốn nghe, song điện thoại vẫn rung liên hồi và không có dấu hiệu bỏ cuộc. Hắn sợ làm ảnh hưởng giấc ngủ của bà nên cứ thế run rẩy ra lấy điện thoại: "Sao đấy?"
Giọng Kaveh vang lên trong nhà tắm càng thêm lảnh lót: "Cứu tôi với, mấy cái chai lọ trong phòng cậu viết bằng chữ nước nào thế, tôi không biết đọc!"
"Cậu bị ngốc à?" Alhaitham bóp trán: "Cậu không biết thì cái điện thoại thông minh trên tay cậu đâu phải để trưng, mở app dịch thuật ra soi chữ trên đó là được mà?"
Kaveh im lặng hai giây, đúng là còn có cách này thật: "Ừm, phải ha... Cảm ơn cậu nhé."
Alhaitham gác máy lên trên cao rồi dội nước. Được vài phút sau, hắn lại thấy chuông điện thoại reo lần nữa.
Bọt trên đầu hắn còn chưa xả, hắn đành lau vội tay rồi bật loa ngoài, cố hết sức bình tĩnh hỏi: "Lại làm sao?"
Thấy Kaveh cứ ngập ngừng mãi không nói gì, Alhaitham sắp mất kiên nhẫn: "Cần gì thì nói mau đi chứ, tôi không biết phép tâm linh tương thông!"
Kaveh nói lí nha lí nhí: "Tôi... ừm, quên không mang quần lót..."
Alhaitham: "..."
Đường Tăng đi thỉnh kinh phải gặp bảy bảy bốn chín kiếp nạn, còn kiếp nạn duy nhất của Alhaitham trên hành trình làm người gọi là Kaveh.
Một lúc sau, Kaveh run bần bật đứng nép sau cánh cửa phòng tắm, chỉ thò một cánh tay ra bên ngoài để lấy quần lót mà Alhaitham đưa. Cậu nghe giọng mỉa mai của Alhaitham cất lên phía sau cửa: "May cho cậu là tôi còn một lô mới mua từ đợt nằm viện vẫn chưa dùng đến. Lần sau trước khi đưa ra quyết định làm ơn chuẩn bị kĩ càng mọi thứ giùm tôi."
Kaveh chỉ biết lí nhí xin lỗi.
Alhaitham: "Lúc ở nhà cậu không bao giờ phải động tay vào những thứ này à?"
Kaveh vội vàng chốt cửa, vừa mặc đồ vừa nói: "Cũng không sai đâu, bình thường những việc này đều là bác George chuẩn bị hết, tôi hầu như không phải lo toan mấy thứ này bao giờ."
"Thế thì hên xui rồi, cái quần đó tôi chưa có bóc nhãn ra đâu, cậu xem thử xem là size gì..." Alhaitham chợt cười khẩy: "Khả năng là hơi rộng."
Kaveh khựng mất ba giây, cảm thấy tôn nghiêm của mình bị xúc phạm: "Tên khốn! Đừng có coi thường tôi nhé, giỏi thì bước vào đây đọ xem ai hơn ai nào?"
Alhaitham thả cho cậu quả bom rồi thủng thỉnh lê chân về phòng. Kaveh mặc quần lót màu đen bán theo lô của Alhaitham vào, sau đó mặt cậu hơi tái đi...
H-hình như có hơi rộng thật...
Cậu nghiến răng, sống chết không chịu thừa nhận bản thân mình thua kém ở phương diện này. Chắc chắn là do mông hắn to! Đúng rồi, hắn tập gym đều đặn như thế thì cơ mông phát triển cũng là lẽ đương nhiên thôi, làm sao mà so sánh với người gầy gò ốm yếu dặt dẹo quanh năm như cậu được chứ! Rõ là không công bằng!
Kaveh thay đồ xong rồi vác bộ mặt sầm sì bước ra ngoài, thấy cửa phòng Alhaitham vẫn còn mở, người bên trong đang ung dung đọc sách. Lúc này cậu không muốn nhìn cái bản mặt đó lắm, bèn nhẹ nhàng bước xuống cầu thang...
Alhaitham như mọc mắt sau đầu: "Cậu định đi đâu vậy?"
Kaveh dừng bước: "Xuống nhà, nằm sofa chứ còn sao nữa, không có ý định quấy rầy giấc ngủ của cậu."
Hắn nói mà mắt vẫn dán vào cuốn sách: "Ở dưới đó không có máy sấy tóc đâu."
Thế là Kaveh miễn cưỡng bước vào phòng hắn, vồ lấy máy sấy tóc để sẵn trên giường rồi tìm ổ cắm ở cách xa nhất có thể sấy tóc.
Kaveh sấy rất qua loa, một phần là không quen tự làm, một phần nữa là do tâm lý bài xích Alhaitham đột ngột bùng phát nên tạm thời cậu không muốn nhìn cái mặt đáng ghét kia chút nào. Cậu sấy tóc tầm năm phút rồi cuộn lại trả cho hắn: "Này, cảm ơn nhiều nhé, chúc cậu ngủ ngon, tôi đi xuống đâ..."
"Chờ đã." Alhaitham bỗng gấp sách lại: "Tóc cậu vẫn còn ướt kìa."
Đúng là Kaveh chỉ sấy khô được phần chân tóc, còn từ thân tóc trở xuống thì vẫn đọng nước, cậu hễ lắc đầu là vài giọt nước li ti lại rơi xuống khắp vai. Alhaitham bèn ấn cậu ngồi xuống, cắm máy sấy tóc vào ổ cắm ở ngay đầu giường rồi luồn tay vào tóc Kaveh.
"Không cần đâu, để tôi tự làm..."
Kaveh vừa mở miệng ra thì bị ăn ngay một đống tóc bay vào mồm, hai bên tai chỉ còn tiếng ù ù và giọng điệu hờ hững của Alhaitham: "Ngồi yên đấy đi, để cậu cứ thế lắc qua lắc lại kẻo ướt hết nhà tôi mất."
Kaveh bĩu môi, có tí nước thôi thì ướt hết nhà cậu thế quái nào được. Nhưng lúc này cậu bị vướng bởi đống tóc dài loà xoà nên không thể hé miệng, hoàn toàn bất lợi nghe hắn vừa sấy đầu cho mình vừa càm ràm.
"Cậu nên nhớ thật kĩ ngày hôm nay đi, trừ bà ngoại tôi ra thì cậu là người đầu tiên có vinh dự được tôi sấy tóc cho đấy."
Mặc dù giọng điệu thì ngứa đòn nhưng động tác tay của Alhaitham lại hết sức dịu dàng. Hắn chỉnh mức nhiệt vừa phải, giữ máy cách đầu ở một khoảng nhất định để cậu không bị nóng, bàn tay thon dài của hắn vuốt qua vuốt lại như gãi mèo vậy.
Sợi tóc Kaveh mềm mỏng, da đầu cũng mỏng nốt, mỗi một cái vuốt ve của hắn đều khiến cậu phải nín thở, ngứa ngáy đến nỗi cả người cơ hồ run lên.
Chỉ là sấy tóc hộ thôi mà, Kaveh thầm nghĩ, bạn bè giúp đỡ nhau mấy cái này chẳng phải rất bình thường hay sao?
Mấy người ở phòng gym hồi nãy cũng vậy...
Nhưng Alhaitham đâu có giống, con người hắn lúc nào cũng thờ ơ như thế thì lấy đâu ra chút mờ ám nào, đâu thể gộp chung với bọn họ được.
Bọn họ đều là cặp đôi...
Thì có sao đâu chứ, xã hội bây giờ phát triển cả rồi, chẳng phải từ thuở chí kim đều có điển tích điển cố của những cặp đồng tính đấy à? Người ta yêu ai thích ai là quyền của người ta, phàm là người có hiểu biết đều coi đó là chuyện rất đỗi bình thường!
Tức là Alhaitham đã quá quen thuộc với điều này, không những vậy còn cố tình dẫn cậu tới đó...
Nghĩ tới ánh mắt kỳ quặc như thăm dò của Alhaitham trên đường về, cộng thêm sự đụng chạm và chăm sóc như có như không này, hai thái cực trong lòng Kaveh lại càng đánh nhau sứt đầu mẻ trán, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào cho phải.
Không biết có phải do ảo giác không, cậu cứ cảm thấy Alhaitham hôm nay cứ là lạ thế nào ấy!
Tiếng quạt ồn ào bên tai chợt tắt làm cắt ngang mạch suy nghĩ của Kaveh, Alhaitham nói: "Xong rồi."
"Cảm ơn..." Kaveh nói lí nhí: "Thế, tôi có được ngủ sofa không?"
Alhaitham liếc cậu: "Sáng mai bà tôi dậy mà thấy cậu nằm đó thể nào cũng mắng tôi vì ăn hiếp bạn bè cho coi."
"Thế..." Kaveh đứng dậy, giấu đầu hở đuôi đi một vòng quanh phòng hắn: "Nhà cậu còn cái đệm nào không?"
"Có, nhưng hôm qua bà tôi vừa mang đi giặt rồi, vẫn còn đang phơi ngoài ban công."
"Vậy tôi đi lấy..."
Kaveh vừa xoay người tìm ban công thì bỗng nghe thấy tiếng gió đập ruỳnh ruỳnh vào cửa và tiếng nước mưa trút rào rào. Alhaitham mở hé cửa sổ ra xem rồi đóng ngay lại, nói giọng bâng quơ: "Ồ, bão to rồi này, thiết nghĩ đệm cũng chưa kịp khô đâu."
Hết cách, Kaveh đành đứng chôn chân trước cửa phòng hắn, một bên chân đặt trong phòng còn chân kia vẫn ngắc ngứ ở ngoài.
Cậu đảo mắt đánh giá căn phòng của Alhaitham. Phòng hắn tương đối hẹp, chắc chỉ đủ nhét cái giường cỡ lớn của cậu. Có điều hắn bài trí đồ đạc cực kỳ gọn gàng ngăn nắp, thứ lớn nhất là giá sách, sách được lau chùi và phân loại hết sức cẩn thận, trên bàn học nhỏ trống trơn chỉ có mỗi đèn bàn và vài dụng cụ học tập, dưới sàn trải một tấm thảm tập luyện.
Kaveh để balo dưới đất, lấy một cái áo sạch ra gấp gọn lại rồi đặt lên thảm.
Alhaitham: "Cậu làm gì đấy?"
"Sắp xếp chỗ ngủ, cậu không thấy..." Kaveh ngước nhìn Alhaiham vẫn đang nằm gác chân trên giường, phát hiện hắn dịch hẳn người vào trong chừa một khoảng trống bên cạnh, thậm chí còn đặt thêm một cái gối và một cái chăn...
Kaveh chớp mắt: "Cậu... đi ngủ luôn đắp hai chăn hai gối à?"
Alhaitham tỉnh bơ nói: "Dĩ nhiên là không, vừa nãy tôi mới lấy ra thôi."
Kaveh khẽ túm góc áo, nhìn chằm chằm khoảng trống bên cạnh Alhaitham trên chiếc giường giật hẹp chỉ hợp cho một người nằm của hắn.
Hai thằng con trai cao to chen chúc nhau trên cái giường đấy... có phải là hơi bị chật không?
Kỳ thực cậu không bài xích việc nằm chung với Alhaitham, không phải lúc cậu say ngất ở bệnh viện hắn cũng bất đắc dĩ phải ngủ chung với cậu đấy à? Chỉ có điều lúc đó cậu mê man không biết trời đất gì, hơn nữa... tình hình lúc đó cũng không giống hiện tại.
Tất cả là tại mấy người kỳ lạ ở phòng gym vừa rồi ấy!
Đúng rồi, đều tại bọn họ cứ làm mấy hành động kỳ quặc, không thì tại sao cậu lại thấy ngại ngùng khi ở gần Alhaitham thế chứ? Còn để ý cả ánh mắt hắn khi nãy nữa...
Nhưng tại sao, tại sao Alhaitham lại nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp như vậy?
Kaveh nuốt nước bọt, gì thì gì, cậu cũng không thể nằm lên cái giường kia được. Linh cảm của cậu đang ra sức ngăn cản cậu làm điều đó.
Vì thế Kaveh khẽ nói: "Thôi, tôi nằm dưới này được rồi, hai người nằm chen nhau chật lắm sợ ngủ không ngon."
Alhaitham với tay tắt điều hoà, đoạn kéo chăn cao lên tận cổ: "Đêm nay có bão làm tôi thấy lạnh quá, lúc nãy ra đường vội quá nên không kịp mặc thêm áo, còn bị dính tí mưa, không biết có phải sắp bị cảm không nữa."
Kaveh: "..."
Ừ nhỉ, là vì cậu nên hắn mới bị mắc mưa mà.
"Nhưng mà..." Kaveh mím môi: "Nếu nửa đêm cậu thấy khó chịu thì cứ kêu lên, tôi dậy xem cho. Dù sao thì tôi cũng không nằm cạnh cậu đâu."
"Lí do?"
Kaveh đen mặt: "Không thích nằm với người mông to."
"..."
Cậu nói xong thì lập tức hối hận muốn tát vào mồm mình mấy phát. Có phải nít nôi đâu, sao mà ấu trĩ thế, hắn cười nhạo mình thì sao? Chắc là không phát hiện ra đâu nhỉ...
"Ồ..." Chỉ thấy Alhaitham hơi nhướng mày, quét mắt qua cái quần hơi bó của cậu: "Vòng ba của cậu trông cũng được phết đấy."
Con, mẹ, nó!
Sự ngại ngùng và mờ ám trước đó trong nháy mắt tiêu tan hết sạch. Kế đó nít nôi Kaveh ấu trĩ đạp chân lên giường Alhaitham rồi ném gối lên người hắn: "Cho cậu nói lại, vòng ba của ai to cơ?"
Hắn thờ ơ đáp: "Chắc hẳn là cậu rồi, chứ không thì sao cậu lại sợ tôi thế chứ."
Kaveh trợn mắt: "Ai sợ cậu? Tôi mà sợ cậu chắc?"
"Không phải à, thế chắc là sợ lòng tự trọng bị tổn thương rồi. Dù sao thì người ta cũng không dám tiếp xúc với người quá chênh lệch..."
"Câm miệng." Kaveh gằn giọng: "Cút vào trong kia."
Thế là Kaveh cục súc đá đá Alhaitham lùi vào tường, nằm xuống bên cạnh hắn, kéo chăn lên. Cậu nghĩ thầm, không phải do cậu ngại hắn, cũng không phải cậu sợ hắn, mà đây là vấn đề lòng tự trọng, là... tôn nghiêm của đàn ông. Chắc chắn là vậy.
Kaveh cố gắng để không tiếp xúc quá gần với Alhaitham. Cậu nằm tít ra rìa ngoài, trùm chăn kín đầu bấm điện thoại, quay lưng về phía hắn. Alhaitham thì vẫn nằm ngửa bên cạnh, một lúc sau hắn cất giọng: "Cậu ngồi dậy tắt điện đi."
Kaveh: "Tại sao không phải là cậu dậy tắt? Tôi đã đặt lưng xuống là rất ngại đứng dậy."
Alhaitham trầm ngâm một hồi, nói: "Mông cậu to quá, chèn tôi không ngồi dậy được."
Kaveh: "..."
Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, mặc dù bản mặt ấy trước sau vẫn nhất quán lạnh nhạt một cách gợi đòn, nhưng có thể nhìn ra khoé môi hắn mím lại, còn khẽ rung rung.
Tên khốn này còn cười!
Cậu hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh vén chăn ra ngồi dậy, nói với tông giọng thấp nhất có thể: "Al-haitham, cậu nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ đánh cậu nữa đúng không?"
"Được rồi." Alhaitham thôi không trêu cậu nữa. Hắn nhoài người qua chỗ cậu, vươn tay tắt đèn. Căn phòng lập tức chìm trong bóng tối, hắn thì lại không có đèn ngủ, chỉ có chút ánh sáng đèn đường tờ mờ hắt qua cửa sổ cạnh giường chiếu vào phòng, hình thành hai vệt sáng dài trên chăn.
Tầm mắt đột ngột tối mù, Kaveh chưa kịp thích nghi với bóng tối, mọi giác quan khác bỗng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc Alhaitham nhoài người qua phía mình, cậu ngửi thấy mùi thơm từ sữa tắm và dầu gội của hắn lởn vởn ngay trước mũi. Cậu không kịp đề phòng hít phải một hơi, tức thì từ mũi xuống họng đều ngập tràn mùi hương của Alhaitham.
Mùi từ trên người Alhaitham, từ gối và chăn của Alhaitham, từ khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng này... đều mang dấu vết và thuộc quyền sở hữu của Alhaitham.
Đương lúc Kaveh vẫn còn ngẩn ngơ, Alhaitham bỗng búng trán cậu: "Đỡ khó chịu hơn chút nào chưa?"
Kaveh hoàn hồn "À" một tiếng, cụp mắt né tránh, một lúc sau mới bình tĩnh trở lại. Cậu kê gối dựa vào đầu giường rồi dựa người lên gối. Alhaitham thì nằm ngửa xuống gối đầu lên tay.
Đã qua nửa đêm mà cơn bão vẫn chưa có dấu hiệu giảm cấp, mưa đá rơi trên mái nhà phát ra những âm thanh lộp cộp nặng nề, mùi đất ẩm mốc hồi nãy lẻn vào nhân lúc cửa mở một thoáng vẫn vảng vất chưa tan, thi thoảng có gió rít thê lương vang vọng khiến người sởn gai ốc.
Alhaitham lướt điện thoại xem bản tin, nói: "Trường vừa ra thông báo nghỉ học hai ngày đợi bão tan."
"Ừm."
Hắn còn nghịch điện thoại thêm một lúc nữa mới tắt máy nhét trên đầu giường, đoạn không nói gì thêm. Âm thanh mưa bão bên ngoài quá lớn đủ để át đi tiếng hít thở trong phòng, nhưng Kaveh biết người bên cạnh vẫn chưa ngủ.
Cậu nhẹ giọng gọi thử: "Alhaitham."
Quả nhiên Alhaitham lên tiếng: "Hửm?"
Kaveh trầm ngâm một lúc lâu rồi khẽ nói: "Cảm ơn cậu."
Cậu bỗng dưng bật cười cào tóc mình, đoạn ngửa đầu ra sau, vắt một tay lên trán rồi thở phào một hơi.
"Kỳ thực lúc đó gọi cho cậu cũng không nghĩ cậu sẽ chạy ngay đến đâu."
Bây giờ nhớ lại cảnh tượng khi nãy, Alhaitham quần áo chỉnh tề từ trên cao nhìn xuống cậu nằm lôi thôi lếch thếch trên đường như ăn xin, lúc đó tâm trạng đang bất ổn nên không còn sức để ý, giờ mới thấy sao mà mất mặt thế không biết.
Cậu chuẩn bị sẵn tâm thế nghe hắn cất giọng trào phóng chê bai mình, song đợi một lúc lâu mà xung quanh hai người vẫn là một khoảng lặng thinh. Người bên cạnh không nói gì hết.
Sự im lặng của hắn càng thêm thôi thúc cậu cất lời: "Chắc hẳn trong mắt cậu trông tôi yếu ớt vô dụng lắm, thật ra lúc còn bé tôi liều hơn bây giờ nhiều. Hồi tôi còn học mẫu giáo thì bác George vẫn chỉ là tài xế mới được ba tôi thuê. Tôi phát hiện tay lái bác rất cừ, cơ mà quá kiệm lời, không có cách nào làm thân được, thế là tôi nghĩ cách lén lút trốn sau cốp xe nhà mình để tìm cách hù bác ấy."
"Thế nhưng lúc đó trốn lâu quá mà mọi người vẫn chưa lên xe. Tôi chờ lâu nên ngủ quên đi mất, đến khi tỉnh dậy thì thấy xe đang khởi động rồi, mới hoảng loạn cạy cửa lao ra. Sau đó thì tôi bị kẹp chân vào gầm xe còn cả người ngã xuống đất, không thể rút ra được, cứ thế bị kéo lê cả một đoạn đường."
"Một lúc sau xe đi khỏi khu biệt thự thì mới có người nhận ra nên ngăn lại kịp lúc, không thì chân tôi đã đứt lìa rồi, đến giờ cổ chân vẫn để lại một vết sẹo khá to. Ba tôi nghe thấy vậy thì lập tức xuống xe tìm tôi, nhưng việc đầu tiên khiến ông ta chú ý không phải là vết thương, mà là phản ứng của tôi."
Kaveh nhắm mắt lại, tưởng tượng viễn cảnh khi đó sau con xe là vệt máu chảy dài nhuộm đỏ đoạn đường. Những người xung quanh nhìn cậu mà xanh xao mặt mũi, bản thân cậu cũng thấy nôn nao trong người vì mất máu, nhưng khi nhìn thấy ba thì vẫn ngây ngô nói: "Ba ơi, chân con bị kẹt rồi."
"Từ lúc đó trở đi, ba tôi đã phát hiện tôi mắc một hội chứng hiếm gặp. Tôi không thể cảm nhận được bất cứ cơn đau thể xác nào, thậm chí cũng không phát giác được khi nào mình bị thương ở đâu, thành thử rất nhiều lần suýt mất mạng vì điều này." Giọng cậu càng lúc càng thều thào: "Ba tôi coi như đây là một vũ khí lợi hại, rằng tôi chính là người thừa kế hoàn hảo của ông ta. Ông đã lập tức nắm bắt khả năng quái gở đó của tôi, bắt đầu tiến hành huấn luyện tôi trở thành 'đồng loại' với ổng."
Đúng lúc này có tia chớp loé lên. Kaveh vẫn gác tay lên trán nhìn trần nhà, dù không nhìn sang nhưng cậu vẫn biết có một đôi mắt nãy giờ luôn luôn nhìn chăm chú vào mình, yên lặng lắng nghe từng câu từng chữ của mình ở cạnh bên.
Sau một hồi vẫn chưa thấy Kaveh nói nốt phần sau, Alhaitham mới thấp giọng: "Huấn luyện thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip