Chương 22: Những ngày bão (2)
Hai ngày Kaveh tránh bão ở nhà Alhaitham về cơ bản cũng không có gì khác nhau lắm.
Giường nhà cậu quá rộng nên có thể quay ngang quay ngửa tuỳ thích, giường của Alhaitham thì không được như thế. Trong lúc ngủ cậu cứ mơ màng, dường như có lúc mình nằm tì lên cái gì đó cứng rắn rồi lại bị đẩy ra, lúc sau trên đầu còn cơ hồ có tiếng thở dài bất lực.
Lúc ngủ dậy cậu ngồi đờ người ra đó hồi lâu, cảm thấy cảnh tượng xung quanh cứ là lạ, không có tiếng gõ cửa giục thức dậy vào đúng bảy giờ sáng và chăn gối trên giường thì vẫn như một mớ hỗn độn.
Kế đó cửa phòng mở ra, Alhaitham vừa mới tắm rửa xong mang theo cả mình đầy hơi nước ấm áp bước vào, trên đầu hắn còn vắt một cái khăn lau. Thấy Kaveh đang đực mặt nhìn mình, hắn thờ ơ nói: "Bàn chải đánh răng và khăn mặt của cậu tôi đã chuẩn bị rồi. Xong xuôi thì xuống dưới nhà ăn sáng đi, bà đã nấu sẵn rồi đấy."
Alhaitham lại gần giường gấp chăn. Bấy giờ ký ức buổi tối qua mới chầm chậm quay trở về não Kaveh. Cậu tức khắc tỉnh táo lại, ngoan ngoãn ngồi gọn vào góc giường để hắn làm, dụi dụi mắt, cất giọng khàn khàn vì vẫn ngái ngủ: "Sao trên giường chỉ có một cái chăn thế?"
Alhaitham liếc cậu một cái, nhặt cái chăn còn lại từ dưới đất lên rồi bắt đầu gấp.
Kaveh ngáp một cái rõ to rồi vươn vai, bỗng chốc thấy phần bắp tay của mình đau nhức không chịu nổi. Cậu ôm chặt hai tay mình kêu lên một tiếng: "Đệt, đau quá!"
Alhaitham: "Cơ thể đang oặt ẹo đột nhiên phải tập những động tác mạnh với cường độ cao thì tất nhiên sẽ bị sốt cơ(*). Trong phòng tôi có miếng dán giảm đau, lát nữa lấy cho."
(*Đau cơ khởi phát chậm (DOMS): hay sốt cơ là hiện tượng đau nhức cơ bắp xảy ra ở những người mới bắt đầu tập thể dục hoặc vận động mạnh.)
Kaveh bị cơn đau nhức đánh cho tỉnh táo lại, cậu xoa nắn bắp tay, xuýt xoa vài tiếng rồi hỏi: "Sao sáng ra lạnh thế này mà cậu lại đi tắm?"
Hắn trả lời rất lạnh nhạt, thậm chí không buồn ngước mắt nhìn: "Sáng sớm tôi có dậy tập luyện một lúc."
"Sao phải tập luyện vậy?"
"Cơ thể nhức mỏi."
"Sao cơ thể bị nhức mỏi vậy?"
Alhaitham đã dọn giường xong, không nói không rằng vơ gối ném lên người Kaveh, lườm cậu một cách u ám rồi bước ra khỏi phòng.
Ủa rồi mắc gì cọc?
Kaveh khó hiểu nhìn cánh cửa gỗ, sau đó quét mắt nhìn chằm chằm cái gối trên người mình rồi từ từ bừng tỉnh - hình như không chỉ có chăn của cậu bị rớt xuống đất thôi đâu mà khi nãy cái gối này cũng nằm tít dưới chân giường, hơn nữa ga giường chỗ cậu nằm cũng méo mó xẹo xọ...
Kaveh đỡ trán, không dám tưởng tượng tư thế ngủ tối qua của mình nữa.
Cậu thò chân xuống giường, nhận ra không chỉ có bắp tay mà toàn bộ bắp đùi, bắp chân và eo cậu cũng đau khiếp người. Cậu không cẩn thận bị ngã ngồi trên đất, cách một lớp quần mà mông vẫn hưởng nguyên cái hôn lạnh lẽo của sàn nhà. Toàn thân cậu không có một chút sức lực nào, cậu nghiến răng rồi từ từ bò dậy, lấy hết sức bình sinh mới lết được tới nhà tắm.
Chờ Kaveh bò được xuống dưới lầu thì Alhaitham đã ăn gần xong bữa sáng. Nhìn cậu chật vật vừa đi vừa vịn tường, hắn chỉ hơi nhướng mày: "Tôi còn không biết khi nào thì gót ngọc của thiếu gia mới di dời được xuống đây, ra là vẫn chưa hết buổi sáng, nhanh hơn tôi nghĩ đấy."
Cả ngày hôm qua Kaveh chẳng bỏ bụng được mấy nên dạ dày đang biểu tình dữ dội, cơ thể vì thiếu dinh dưỡng nên èo oặt hệt như cái xác khô, lúc ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn thì bụng càng réo to hơn. Cậu cất giọng chào buổi sáng bà Al, ai oán lườm Alhaitham: "Còn không phải tại cậu chắc?"
"Kaveh xuống rồi đó hả, bà vừa hâm lại bánh cho cháu rồi đấy, mau ăn đi cho nóng." Bà Al bưng một đĩa bánh sừng bò để lên bàn, nhìn thấy tình trạng của cậu thì sửng sốt: "Sao mà tay chân bủn rủn thế? Tối qua hai đứa làm gì nhau à?"
Alhaitham với lấy khăn lau miệng: "Cháu chỉ giúp cậu ấm này trải nghiệm một chút gọi là 'cảm giác mạnh' thôi."
Kaveh: "..."
Tuy là sự thật nhưng sao nghe cứ sai sai thế nhỉ?
Nói xong hắn hờ hững nhìn cậu: "Cậu xuống muộn thì sao lại tại tôi?"
Kaveh gồng hết cơ bắp toàn thân mới đặt mông ngồi được xuống ghế, hai chân vì không co lên được nên duỗi ra một cách cứng nhắc, đặt tạm lên thứ gì đó dưới gầm bàn.
Cậu nhẹ giọng cảm ơn bà rồi sầm sì mặt mũi với người ngồi đối diện: "Rõ ràng cậu biết thừa tôi sẽ bị sốc cơ thì sao không đưa tôi cao giảm đau từ lúc nãy luôn đi?"
"Đưa xong còn phải bế cậu xuống nhà nữa phải không?"
"Chứ sao nữa."
"Bộ cậu là công chúa à?"
"Cậu có biết bắp chân không dùng được khó bước xuống cầu thang lắm không hả?"
"Vậy sao, nhưng nãy giờ chân cậu đang đạp lên chân tôi đấy thiếu gia ạ."
Con Seith nghe thấy trong nhà có thêm một giọng nói bèn bay vèo từ phòng khách xuống nhà bếp hóng hớt. Nó đậu trên giá treo tường, dẩu mỏ toan chửi um lên như mọi khi, kết quả còn chưa rặn được câu nào đã bị hai tên đần này chiếm hết chỗ chen miệng, đành bực bội rũ lông vài cái rồi lại cút ra ngoài.
Kaveh không ngờ thứ mình đặt chân lên lại là bàn chân của Alhaitham, bèn hừ hừ mũi rồi thu chân lại: "Lỗi tôi được chưa?"
Kaveh dùng dao nĩa cắt một miếng bánh sừng bò một cách thuần thục. Hương bánh thơm phức, vỏ bánh không quá giòn, có vị bùi bùi béo ngậy của sữa. Cậu ăn đến phồng mang trợn má: "Ánh on ắm bà ơi, áu ảm ơn bà ạ."
Alhaitham nhìn hai bên má cậu phồng lên rất giống con thỏ, vốn định im rồi xong lại không nhịn được châm chọc: "Kể mà tay chân cậu cũng năng suất được bằng một nửa cái miệng thì tốt nhỉ."
Bà Al đang đứng tỉa cây bỗng nói chen vào: "Haitham, đừng có bắt nạt bạn nữa. Chẳng phải cháu biết Kaveh thích đồ ngọt nên mới dặn bà để phần bánh nhân bơ, còn cố tình pha thêm sữa đặc vào cà phê cho thằng bé còn gì."
Alhaitham: "..."
Kaveh uống cà phê nghe thấy thế thì run tay, cà phê liền chảy ra khỏi hai bên miệng trông như râu cá chép. Cậu cúi đầu ho mấy cái, lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy người nào đó đã ăn xong không thấy đâu nữa rồi.
Chậc, chuồn nhanh thật đấy.
Không có hắn ở đây khiêu khích, Kaveh có thể giải quyết nốt bữa sáng trong yên bình, vừa mang bát đĩa đi dọn dẹp vừa tán dóc với bà Al: "Dưới thời tiết này mà giàn nghê thường của bà vẫn nở rộ đẹp thế, bà chăm mát tay thật."
Bà cụ gật đầu: "Mấy hạt giống nghê thường này là bà được người bạn đi công tác ở Liyue mang về tặng. Loài này vốn dĩ thích hợp ở nhiệt độ cao, không khí hanh khô, lại đặc biệt háu nước. Bà mới lắp thêm thiết bị sưởi cho cây, có vẻ dùng được phết."
Kaveh chợt thấy hứng thú: "Cháu nhớ không nhầm thì loại máy này mới ra mắt cách đây vài tháng thôi mà, vẫn còn chưa phổ biến trên thị trường, hơn nữa để đặt mua cũng phải mất nửa năm. Sao bà có được sớm vậy ạ?"
"Không phải mua đâu." Bà lắc đầu, tay cầm kéo tỉa tót phát ra những tiếng kêu "lách cách" nhịp nhàng: "Là thằng Haitham đã nghiên cứu cấu tạo của thiết bị đó rồi tự làm một cái có chức năng tương tự cho bà đấy."
Kaveh vừa lau khô tay, đang mải nghịch mấy cánh hoa khô sắp rụng khỏi chậu, nghe vậy thì không khỏi bất ngờ. Tay cậu bỗng khựng lại.
"Dĩ nhiên, đồ nó tự làm bằng cách nhặt nhạnh dụng cụ chắp vá từ trong kho sẽ không thể bằng thiết bị chuyên dụng được, nhưng chỉ riêng chức năng cơ bản thì vẫn dùng được tốt. Sao vậy?"
Kaveh lắc đầu: "Chỉ là cháu không hiểu, vì sao cậu ấy tài năng như vậy nhưng không lựa chọn khoa Công Nghệ mà lại theo Ngôn Ngữ chứ? Rốt cuộc cái ngành này có thứ gì thú vị để thu hút cậu ấy vậy?"
Bà cụ nhẹ giọng nói: "Chẳng phải cháu cũng lựa chọn khoa Ngôn Ngữ đó sao?"
Cậu mím môi không biết nói gì.
Bà tỉa tót xong hết năm chậu cây rồi đứng chống nạnh ngắm nghía. Kaveh cũng là người yêu cái đẹp, cậu tấm tắc khen: "Bà, hoa vừa đẹp vừa thơm."
"Đất nước mình không có giống loài này, hoa cỏ phổ biến ở đây cũng chỉ có quanh đi quẩn lại mấy màu sắc xanh xanh tím tím. Giữa một rừng hương sắc vừa cũ kĩ vừa nhạt mắt lại có thêm một màu đỏ rực như vậy thì dĩ nhiên sẽ đẹp." Nói một hồi bà cụ lại thở dài: "Tuy vậy nhưng dù sao đây cũng không phải môi trường thích hợp của nó. Dù độc lạ đến mấy nhưng muốn phát triển hết vẻ đẹp vốn có thì phải ở trong điều kiện lý tưởng mới được. Cũng chẳng biết nó tồn tại tạm bợ ở đây được bao lâu nữa."
Thấy Kaveh cúi đầu không nói gì nữa, bà lại hỏi cậu bằng giọng ôn hoà: "Là chuyện gia đình hả?"
Kaveh khẽ gật đầu, thấy hơi không phải lắm thì ngập ngừng bổ sung: "Dạ..."
Qua một đêm oanh tạc mà ngoài trời vẫn không có dấu hiệu bão giảm, mưa vẫn trút nước xuống mái tôn phát ra âm thanh nặng nề. Bà Al nhìn lên mái vòm kính ngoài vườn, thấy bầu trời lúc này hệt như cái đáy nồi nhôm bị cháy khét, phủ một màu xám xịt u ám khiến những đứa con tinh thần của bà cũng không tài nào rạng rỡ lên nổi.
"Quả nhiên, sóng gió bên ngoài vẫn dễ sống hơn nhiều so với sóng gió bên trong." Bà lẩm bẩm, đoạn xoa đầu Kaveh: "Xem chừng bão còn lâu mới tan, trong thời gian chờ sóng yên biển lặng thì cháu hãy cứ ở đây đi. Dù sao nhà bà chống bão cũng tốt lắm."
Kaveh cúi thấp đầu, mặt và cổ cậu hơi đỏ lên: "Cháu cảm ơn bà."
"Hồi sáng bà mở TV thì thấy bị rè, không biết có phải chập mạch ở chỗ nào rồi không. Thằng bé Haitham đang sửa đấy, cháu ra xem có phụ giúp được gì nó thì giúp."
Kaveh đáp lời bà, người cậu nãy giờ căng cứng mãi cũng được thả lỏng ra. Cậu khịt mũi một cái, thầm nghĩ quả nhiên không thể đùa với người già được.
Cậu đánh mắt qua sân phơi bên ngoài, thấy thiếu thiếu gì đó bèn hỏi: "Bà ơi, không phải nhà mình vừa phơi đệm hay sao ạ?"
"Đệm gì?" Bà cũng thắc mắc: "Nếu là cái đệm ngủ thì bà giặt từ tuần trước rồi, đang để ở trong tủ đấy."
Kaveh nghiến răng - tên khốn Alhaitham lòng lang dạ thú này!
Alhaitham lòng lang dạ thú nãy giờ vẫn đang loay hoay với cái TV ngoài phòng khách. Vì phải cúi xuống làm việc nên hắn vuốt ngược mái tóc loà xoà lên, tay áo được xắn lên khuỷu tay để lộ cẳng tay gân guốc. Những lúc tập trung hắn thường có thói quen chau mày lại, sau lưng rịn một lớp mồ hôi mỏng, cả người toả ra hormone nam hừng hực vừa đứng đắn vừa bại hoại.
Kaveh ngậm sẵn một miệng chất vấn và châm chọc trong mồm, vừa trông thấy cảnh này thì bao nhiêu tinh hoa ngôn ngữ đều đập vào khoang miệng rồi bị phản ngược lại, chui tọt xuống cổ họng cậu phát ra tiếng "ực".
Cậu tạm gác chuyện hắn lừa mình ra sau đầu, ra vẻ tự nhiên ngồi xổm bên cạnh hắn: "Có sửa được không?"
Cậu vừa dứt câu thì bắp chân co rút lại, khớp xương theo đó kêu "cạch" một cái rõ to, cả người mất thăng bằng ngã dập mông xuống đất một lần nữa.
Con Seith vỗ cánh phành phạch: "Ha ha ha ha đồ ngu!"
Kaveh chống tay lên sàn, nhấc người điều chỉnh tư thế ngồi ổn định hơn, mặt mũi hết sức khó coi: "Tôi hỏi thật này, bà cậu đã dạy nó tiếng người thật hả?"
"Phì." Alhaitham nghiêng mặt sang một bên: "Tôi hiểu là cậu đang rất muốn vặt lông nó nhưng thôi kệ đi, nghe nhiều riết quen ấy mà."
Kaveh nhìn chằm chằm khoé miệng hắn: "Cậu dám cười không?"
"Tôi không cười."
"Cậu có."
"Không."
"Có."
"Không."
"Rõ ràng là có, chính mắt tôi nhìn thấy."
"Tôi không hề cười nhạo cậu, yên lặng chút đi, sắp sửa xong đến nơi rồi."
Kaveh nghiến răng, rõ ràng là hắn có cười nhạo cậu. Nhưng nể tình cậu đang toàn thân bất toại nên không thèm chấp hắn, cúi xuống nhìn các linh kiện TV bị hắn lôi hết ra ngoài.
"Thế cuối cùng là bị sao vậy?"
Alhaitham chẹp miệng: "Cái TV này cũ lắm rồi, trải qua nhiều lần tu sửa chắp chỗ này vá chỗ kia nên càng không ổn định. Đã vậy mỗi lần nó nhiễu sóng thì bà tôi lại đập đập nữa chứ, khả năng cao là sắp 'ngỏm' thật rồi."
"Đã kiểm tra dây cáp kết nối chưa?"
"Rồi, điện trở nhiệt cũng thay rồi luôn."
Kaveh gật gù: "Vậy chắc là do ăng-ten, bão to thế cơ mà."
Vẹt cảm thấy không có ai đoái hoài tới nó, bèn cất giọng hát một bài đồng dao để thu hút sự chú ý. Nhưng trí tuệ có hạn nên nó không nhớ lời, hát được giữa chừng lại chế nhạc kiểu râu ông này cắm cằm bà kia, cuối cùng rên rỉ thành giai điệu nhạc đám ma thê lương u uất.
Alhaitham cầm tua-vít lắp lại TV, nói: "Nhờ cậu lấy hộp thức ăn dâng tận miệng cho nó, để nó câm miệng lại giùm tôi."
Kaveh cũng có ý tưởng này, cậu lấy bịch thức ăn trong góc nhà đổ ra một ít vào chuồng vẹt. Con Seith ngửi thấy mùi thơm thì lập tức im bặt, phẩy cánh bay xuống ăn.
Kaveh ngắm nghía nó từ đầu đến chân, cảm thấy về mặt mỹ học thì thằng lỏi này cũng được coi là đẹp, nhưng đặt cái thứ lông lá loè loẹt này ở trong nhà Alhaitham thì nhìn kiểu gì cũng thấy không tương xứng. Cậu thắc mắc: "Này, cậu thì không nói làm gì, nhưng bà ngoại dù gì cũng là phụ nữ trung niên thanh lịch tao nhã mà tại sao lại rước thứ này về thế? Tôi thấy nó bay trong nhà tôi nhìn còn hợp lý hơn."
Alhaitham rất tán thành: "Bà ngoại tôi có sở thích sưu tầm những thứ màu mè, lúc ra chợ lụm chim thấy con nào cũng tẻ nhạt nên mới vơ đại nó đấy chứ."
Seith: "Tẻ nhạt! Tẻ nhạt!"
Kaveh cầm một hạt thức ăn chim lên ngửi ngửi, chỉ thấy vừa hắc vừa ngấy bèn đặt lại xuống bát cho con Seith. Nó hiểu lầm cậu muốn cướp đồ ăn của mình nên bỗng trở nên hung hăng, bèn mổ vào tay cậu một cái.
Kaveh rụt tay lại, thấy ngón tay mình rơm rớm một ít máu thì chậc lưỡi: "Gì, tưởng cái mỏ nó chỉ có công dụng chửi người với hát hò vớ vẩn thôi chứ, còn biết mổ nữa à?"
Alhaitham: "Theo quan sát của tôi thì nó chỉ mổ người nó ghét, chưa từng mổ bà tôi."
"Nó ghét cậu thì tôi còn hiểu được chứ mắc mớ gì lại ghét tôi, những lần trước còn rất bình thường mà."
Hắn ngẫm nghĩ một lúc: "Chắc là do hôm nay cậu không cài lông vũ lên đầu đấy."
Kaveh sờ lên tóc, đúng là mọi lần qua nhà Alhaitham cậu đều chải chuốt rất cầu kỳ, hầu như lần nào ra đường cũng phải cài đủ thứ màu mè hoa lá lên đầu, trên người mà có ba màu sắc đổ xuống là sẽ bứt rứt không chịu được. Song dạo gần đây lại không có tâm trạng làm đỏm nữa, cậu sinh hoạt trong nhà Alhaitham tự nhiên như ở nhà mình nên cũng giản dị hẳn đi, làm con Seith thấy ngứa mắt.
Cậu chống nạnh nhìn Alhaitham rồi lại nhìn sang vẹt: "Cậu bảo bà dạy dỗ lại nó đi. Nó giãy một cái là bao nhiêu lông chim rơi rụng hết xuống nhà rồi. Cái thứ vừa lông lá vừa xấu tính như này thì có tác dụng gì chứ."
Con Seith lại vỗ cánh phành phạch: "Xấu tính! Xấu tính!"
Alhaitham liếc ngón tay chảy máu của Kaveh, xoay người tìm băng gạc cho cậu, hỏi: "Không đau à?"
Kaveh lắc đầu. Hắn hơi nhướng mày: "Nhưng rõ ràng cậu có thấy đau cơ."
"Đúng là thế, tôi sẽ không bị các tác nhân bên ngoài làm đau. Cứ tưởng tượng cả người cậu như bị phủ một lớp thuốc tê vậy, đa phần đều không có cảm giác gì với những va chạm ngoài da, bị dao đâm chích hay bị bỏng cũng không cảm nhận được." Kaveh để yên cho hắn quấn băng gạc quanh đầu ngón tay mình, tiếp tục giải thích: "Nhưng tôi vẫn cảm nhận được một số thương tích từ bên trong. Đau cơ, đau đầu, đau dạ dày, những cái đó không phải do tác động vật lý."
Alhaitham cau mày: "Tôi chưa từng thấy loại hội chứng này bao giờ."
"Bỏ đi." Cậu thở dài: "Ngay cả bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viện lớn bao nhiêu năm nay cũng không chữa được bệnh của tôi thì ai có thể chữa được chứ."
Alhaitham biết Kaveh không cảm thấy đau nhưng cử chỉ của hắn lúc băng bó cho cậu vẫn rất nhẹ nhàng. Từ góc độ của con Seith chỉ thấy hai thằng đực rựa trước mặt đang làm trò chim chuột, chỉ nhìn thấy mỗi nhau mà chẳng ai để ý tới nó, thế là nó lại xù lông. Không biết não nó có phải túi lọc trà hay không mà bao nhiêu tinh tuý ngôn từ đều bị nó lọc ra hết, chỉ có cặn bã là sót lại. Nó hướng về Alhaitham mà rú lên: "Đồ lông lá xấu tính! Thằng em mày lông lá! Thằng em mày lông lá!"
Alhaitham: "..."
Hắn sa sầm mặt, vươn tay chuẩn bị vặt lông con vẹt ngu ngốc này. Kaveh bèn khoát tay chặn hắn lại: "Bình tĩnh chút đi, tôi hiểu là cậu rất muốn làm thịt nó nhưng kệ đi, nghe nhiều riết quen ấy mà."
Hắn vẫn nhìn lồng chim chằm chằm: "Tôi sẽ bảo bà nhốt nó trong chuồng vứt ra ngoài sân, không để trong nhà nữa."
"Đừng, ít nhất thì nó cũng rất ngoan với bà cậu, chỉ có điều nó ghét đàn ông thôi. Tụi mình bớt lảng vảng trước mặt nó là được."
Vẹt thấy hai tên này lại mắt chạm mắt nhau thì càng tức thêm: "Thích đàn ông! Thích đàn ông! Tụi bây thích đàn ông!"
Alhaitham: "Câm miệng."
Kaveh: "Câm miệng!"
Kết quả là vẹt bị hai tên đàn ông thô thiển đuổi đánh bay khắp nhà, tổ chim bị nó đạp rơi, rơm rạ và cứt chim bên trong đều vương vãi hết trên sàn.
Ngày đầu tiên trôi qua với lông lá, cứt chim và tiếng chửi rủa có thể vang xa hai con phố.
Tới ngày thứ hai bão đã dần suy yếu, đến trưa thì đã đổi hướng hoàn toàn. Cơn dông hệt như một đứa trẻ nghịch ngợm ghé đến khuấy đảo hết trật tự bình yên của Sumeru, để lại một bãi tan hoang rồi lại hớn hở chạy đi mất. Không biết có bao nhiêu cửa kính và đèn đường bị đập vỡ, cây cối nghiêng nghiêng ngả ngả, cành lá rơi rụng chắn kín lối đi trên đại lộ chất thành những đống ngổn ngang, mùi ẩm ướt của đất và cỏ cây bốc lên khiến người ta gay mũi, ếch nhái và chim chóc thi nhau gào thét một cách hỗn loạn, các vũng nước như ao tù đọng đầy ngoài sân chứa đựng toàn xác gián và chuột bị chết đuối nằm trương bụng chờ đám mèo hoang liếm láp.
Mây đen tan đi, trời lại quang rồi mưa lại tạnh, phía xa xăm còn có cầu vồng nhàn nhạt vươn mình dưới ánh nắng yếu ớt.
Kaveh dán cao giảm đau cũng đỡ được phần nào. Cả hai được bà Al giao nhiệm vụ quét dọn ngoài sân, tuyệt đối không được phép táy máy lại gần tổ chim nữa. Alhaitham và Kaveh cũng tự giác chia việc ra làm, người quét lá rụng ngoài sân, người sửa sang cửa chính và bóng đèn bị gió quật vỡ.
Alhaitham bắc thang trèo lên xem mái nhà, thấy bên trên là một mớ hỗn độn thì chậc lưỡi: "May là hệ thống chống sét vẫn nguyên vẹn, hôm nào đó phải trèo lên dọn dẹp thôi."
Kaveh mải quét sân không để ý tới hắn, bỗng cậu nghe thấy tiếng gọi sau lưng: "Chị ơi."
Cậu tưởng là gọi người khác nên không chú ý, nào ngờ tiếng gọi bé lí nhí đó vẫn không dứt: "Chị gì ơi."
Cậu dừng động tác rồi quay đầu, thấy phía sau là một cô nhóc tì khoảng sáu, bảy tuổi đang ngước mắt nhìn mình. Cô nhóc mặc bộ váy hoa nhí, tóc thắt bím hai bên, trên mặt có mấy giọt nước tèm nhem chẳng biết là nước mưa hay nước mũi, trên tay cầm một cái chuông gió hoa nhí kêu leng keng.
Kaveh hỏi: "Nhóc gọi ai vậy?"
Cô bé chỉ vào cậu: "Gọi chị đó."
Cậu cạn lời. Hôm nay cậu mặc bộ quần áo ngủ màu đỏ, vì phải làm việc nên mượn tạm kẹp tóc của bà Al kẹp đuôi tóc dài lên, thoạt nhìn trông hơi nữ tính, hèn gì cô bé hiểu lầm.
Kaveh chống một tay lên cán chổi, tay kia chống nạnh, hất cằm với bé gái nọ: "Nhìn kĩ lại coi, anh đây là con trai."
Cô bé "Ồ" lên, càng ngạc nhiên hơn: "Sao anh lại để tóc dài?"
Kaveh khều khều sợi tóc mai rũ xuống: "Bởi vì đây là 'mốt', 'mốt' đó, người thời thượng ai cũng nuôi tóc như vậy cả."
Cô bé đảo mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, thấy phần ngực phẳng lì mới thở phào: "May quá."
"Hửm?"
"May mà anh là con trai." Cô bé cười lộ hai cái răng cửa bị sún: "Làm em tưởng anh đẹp trai có bạn gái rồi."
Kaveh chớp mắt, ngộ ra "anh đẹp trai" trong lời cô nhóc chỉ Alhaitham. Thấy hắn vẫn đang mải thay bóng đèn không chú ý dưới này bèn hỏi tiếp: "Nhóc tìm cậu ta có việc gì không?"
Cô nhóc gật đầu: "Mẹ em bảo em qua nhà bà Fukayna của anh đẹp trai xin một ít cà chua ạ."
Đến tận bây giờ Kaveh mới biết tên thật của bà Al. Cậu lặng lẽ ghi nhớ thông tin này, hướng mặt về phía Alhaitham nói lại yêu cầu của cô bé. Hắn lên tiếng bảo cậu đợi một chút, đoạn quay vào trong nhà tìm cà chua.
Kaveh ngồi xổm xuống trước mặt cô nhóc, bỗng nổi hứng ghẹo trẻ con: "Sao em lại sợ anh kia có bạn gái, em thích ảnh à?"
Cô nhóc gật gật, chớp chớp hai mắt long lanh rồi quẹt nước mắt nước mũi vào tay áo. Kaveh nghiêng mặt nhìn cô: "... Có thế thôi mà em cũng khóc hả?"
Bé gái cúi thấp đầu đung đưa người, nói lí nhí: "Sau này lớn lên em sẽ cưới ảnh, em đã quyết định rồi."
Kaveh dở khóc dở cười: "Tại sao?"
"Tại vì ảnh đẹp trai, với lại mẹ em khen ảnh học giỏi lắm luôn."
"Anh thì sao, anh không đẹp trai bằng hả?"
Kaveh dán sát mặt vào bé gái. Cô nhóc giương đôi mắt ướt nhìn cậu, ngắm nghía một lúc rồi nói to như phát hiện điều mới mẻ: "Anh cũng đẹp trai nữa!"
Kaveh vừa hài lòng chưa được bao lâu thì nghe nhóc nói tiếp: "Nhưng mà các chị quanh xóm em bảo anh đẹp trai kia cơ bắp cuồn cuộn, ngực nở mông cong nhìn rất quyến rũ, ai cũng muốn cưới ảnh hết á."
Kaveh: "..."
Cậu gõ nhẹ lên đầu cô bé: "Nhóc con còn nhỏ thì phải chăm lo học hành, không được soi cơ thể các anh trai đâu rõ chưa?"
Đúng lúc này có một túi đựng đầy cà chua đụng vào mũi Kaveh ngăn chặn giữa cậu và cô bé nọ: "Đây, cầm về đi."
"Em cảm ơn anh!" Cô bé nhận túi cà chua từ Alhaitham, ánh mắt nhìn hắn sáng rực như đèn pha, còn đưa cho hắn cái chuông gió của mình: "Anh ơi em thấy chuông gió trước cửa nhà anh bị gió thôi bay đi rồi, anh lấy cái này của em mà treo lên nè."
Kaveh ngồi xổm chống cằm nhìn tương tác giữa Alhaitham và nhóc tì, thấy vô cùng mới mẻ, cậu rất hứng thú nhìn hắn giao tiếp với các sinh vật sống khác. Những tưởng hắn sẽ phũ phàng với bé gái như mọi khi, ai ngờ hắn nhận cái chuông gió thật: "Được rồi, mau về đi."
Cô bé đạt được mục đích, vui sướng nhảy chân sáo về nhà, miệng còn ngâm nga hát.
Alhaitham xoay người định làm nốt việc thì thấy Kaveh cứ nhìn mình chằm chằm: "Sao vậy?"
Kaveh khoanh tay đứng dựa cửa, mặt hơi xụ xuống: "Chậc chậc, tôi không ngờ lớp trưởng nhà ta lại có sở thích trêu chọc bé gái đấy."
Alhaitham không thèm nhìn cậu: "Trêu chọc? Không phải câu đó nên dành cho cậu à?"
"Tôi trêu nhóc đó chỗ nào chứ?"
"Thế cậu sờ đầu nó làm gì?"
"Sờ một cái thôi mà, cũng đâu phải hẹn ước cưới xin gì gì như ai đó đâu."
Hai người lời qua tiếng lại một hồi, Kaveh không hiểu sao càng nói càng thấy trong người bức bối khó chịu, thế là nhặt một viên đá búng vào mông Alhaitham. Hắn bình tĩnh lắp xong bóng đèn và treo chuông gió lên, sau đó mới quậy với tên ngốc tự ý sinh sự này một trận gà bay chó sủa.
Sân vừa mới được quét xong lại có lá rụng tung bay, bùn đất từ nước bẩn bị giẫm đạp té văng khắp nơi. Bà Al hết chịu nổi, bèn sai hai thằng quỷ này đi chợ mua đồ về nấu ăn.
Giá rau quả sau bão tăng mạnh, bà đã liệt kê một danh sách chi tiết các thứ cần mua rồi vứt cho hai đứa nó. Chợ búa vẫn bị ảnh hưởng bởi dư âm cơn bão, có một cái cây to đổ ngang chặn đường đi vào khu mua sắm làm cả hai đành phải vòng qua đường khác vừa chật hẹp vừa đọng đầy vũng nước và rác rưởi chưa được dọn.
Alhaitham dừng bước tại sạp bán rau trông có vẻ sạch sẽ nhất. Hắn tìm những thứ bà đã dặn chọn lựa xem xét hết loại này đến loại kia, mày cau lại có vẻ không ưng lắm, động tác rất chuyên nghiệp. Kaveh nhìn mà khâm phục, cũng học theo hắn ngồi xuống lựa rau củ.
Cậu nhặt ra một loại thực vật màu tím trông khá bắt mắt: "Nè, chọn cái này đi."
Alhaitham liếc qua: "Thứ này không có trong danh sách cần mua."
"Thì cứ mua đại đại đi, trông đẹp mà, có vẻ sẽ ngon."
"Cậu ăn bằng mắt hay bằng mồm?"
"Giao diện mà xấu thì cậu có muốn tìm hiểu hệ điều hành không?"
Hai người lại thấp giọng tranh luận mất gần một buổi sáng, cuối cùng chốt mua hai củ khoai tây dưới ánh nhìn trợn trừng như muốn lồi mắt của cô bán hàng.
Tới quầy thịt cá thì Alhaitham chọn được nhiều thứ hơn. Sau khi đã chất đầy một túi vừa, người bán hàng nhẹ nhàng chốt hạ: "Năm mươi ngàn Mora."
Mặc dù biết là giá thực phẩm sẽ tăng nhưng không ngờ lại dám bán cắt cổ thế này. Kaveh không đi chợ bao giờ nên không nhận ra được gì, Alhaitham thì vẫn dửng dưng chỉnh lại: "Hai mươi ngàn."
Kaveh trợn tròn mắt - Ê ê, thế là hạ xuống của người ta hơn nửa già rồi đó!
Người bán hàng cũng không ngờ lại có kẻ trả giá ngang ngược tới vậy, bèn cười giả lả: "Cháu học sinh à chắc cháu còn nhỏ nên không biết, cháu chọn thịt thà mỗi loại một miếng, đều là những miếng tươi ngon nhất. Hơn nữa giá cả sau bão lần nào cũng tăng bởi vì thực phẩm khan hiếm hơn nhiều, như thế là lỗ của cô đó."
Alhaitham gật đầu tỏ vẻ đã biết: "Cháu mua tổng cộng hai miếng thăn heo, một miếng sườn, một miếng cốt lết, hai phần bụng cá, tổng cộng hết 16.000 Mora. Cộng thêm chi phí phát sinh do ảnh hưởng bão làm vật giá leo thang thì khoảng 20.000 Mora. Tuy nhiên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chỉ có mặt hàng rau củ thôi, còn thịt heo thì đã được chủ động nhập khẩu và đông lạnh cả tuần nay, không gặp vấn đề nguồn cung và vận chuyển hàng hoá thì có gì khan hiếm? Cô chỉ được hời thêm chứ đâu ra bị lỗ."
Người bán hàng tái mặt, muốn cãi nhau với hắn nhưng lục mãi không tìm được lý lẽ gì, chỉ biết đỏ mặt khua tay: "Không được không được, bây giờ ở đâu cũng tăng giá hết! Cô không bán như thế được, không lãi được đồng nào sất!"
Alhaitham nói được, dứt khoát để cả túi thức ăn lại quầy, đoạn kéo Kaveh đi chỗ khác.
Kaveh hết nhìn người bán hàng lại nhìn hắn: "Ơ... cứ thế mà bỏ lại cũng được hả..."
Alhaitham nhếch miệng: "Cứ để xem."
Quả nhiên đi được vài bước hắn đã bị người bán hàng gọi lại: "Khoan đã!"
Lúc cả hai về nhà giao đồ cho bà, thấy mỗi đứa đều hai tay hai túi nặng trịch, bà Al rất đỗi ngạc nhiên: "Sao mua nhiều thế này, tờ giấy bà đưa cho cháu chỉ có mấy món cho bữa trưa và tối nay thôi mà?"
Alhaitham đen mặt nhìn Kaveh: "Còn không phải do tên ngốc nào đó cứ nằng nặc đòi mua mấy thứ linh ta linh tinh à?"
Cậu giơ ngón cái lên: "Bà yên tâm, cháu đảm bảo lựa được hết những thứ sạch sẽ. Với lại mua càng nhiều thì càng bớt được thời gian đi chợ mà."
Alhaitham: "Chứ không phải cậu đòi học theo cách trả giá của tôi à?"
"Thì là bởi vì tôi rất ngưỡng mộ cậu mà."
"Rồi cậu cũng có cái gan ấy đâu, người ta vừa lớn giọng một chút là rụt cổ như con rùa, cuối cùng còn mua với giá cao hơn giá gốc nữa."
"Thì tại... người ta cũng có nỗi khổ riêng chứ bộ! Với lại tôi tự bỏ tiền túi ra mua đấy chứ, coi như làm việc thiện cũng có sao đâu?"
Bà Al nhìn cả hai thằng ngốc trước mặt. Thân là người chứng kiến hết quá trình náo loạn của chúng nó từ đầu tới cuối, bà hít sâu một hơi, thầm nhủ trong lòng cả ngàn lần không được đánh cháu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip