Chương 23: Mây mù
Tầm nhìn từ cửa sổ tầng hai cách mặt đất không xa lắm, tưởng chừng chỉ cần nhảy phắt xuống là có thể hoà nhập ngay với thế giới bên ngoài. Vài giọt nước đọng trên tán lá cây phong lan nhỏ xuống bệ cửa sổ tạo ra tiếng kêu rất khẽ. Kaveh quệt tay lên lớp nước ấy, vân vê làm ướt đầu ngón tay rồi vẽ một vòng tròn lên ô cửa sổ.
Bên tai truyền đến tiếng loa phát thanh địa phương đang phát một bản nhạc báo thức khiến người ta nghe mà phiền lòng bực bội, tựa như tiếng bom hẹn giờ sắp nổ. Phía dưới tràn ngập âm thanh leng ca leng keng của xe bán hàng rong, dân buôn bán lục tục mở chợ, chim chóc liệng qua liệng lại trên mái nhà, đám học sinh xách cặp thở ngắn than dài, uể oải chào tạm biệt kỳ nghỉ bão ngắn ngủi.
Kaveh chấm thêm hai cái mắt, lưỡng lự không biết nên vẽ miệng méo hay miệng cười. Cậu nghĩ ngợi, quyết định vẽ cái miệng ngang nhìn hệt như bản mặt của ai kia rồi tự bật cười.
Đã bao lâu rồi cậu không còn mơ thấy ác mộng nhỉ?
Nơi đây quá yên tĩnh, quá trong lành, không bị sự bí bách và tù túng như lồng giam cách biệt hoàn toàn với thế giới của biệt thự nhà Ahangar làm cho ngột ngạt khó thở. Kaveh ló đầu nhìn mấy đứa con nít nhà hàng xóm đang gào khóc không chịu đi học dưới kia, chợt đồng cảm với nó sâu sắc.
Mộng quá đẹp cũng không tốt, quá dễ nghiện, khiến người ta sa đoạ rồi quên đi thực tại.
Hình khuôn mặt thờ ơ mà Kaveh vừa vẽ trên cửa kính hình như bị đọng nước hơi nhiều ở phần mắt, một bên mắt có giọt nước rất mỏng từ từ chảy xuống, nhìn giống như đang khóc vậy.
Cậu ngồi dựa đầu vào tường cắn móng tay, vẻ mặt mờ mịt không biết đang nghĩ gì. Alhaitham thì vẫn đang trong chuyên mục tắm sáng sau khi tập luyện. Một lúc sau hắn mở cửa bước vào, nửa thân trên hắn để trần, trên vai vắt một cái khăn, cả người giắt theo hơi nước ẩm ướt và nóng nực.
Kaveh nhìn tiên cảnh đấy mà suýt nữa cắn trúng ngón tay - mẹ nó, cơ ngực của Alhaitham cũng thật là...
Hắn lau chút nước bám lại trên cơ thể rồi vắt khăn lên, mở tủ lấy bộ đồng phục được treo sẵn, vừa mặc vừa liếc Kaveh: "Sao còn ngồi thừ ra đấy? Vẫn chưa chuẩn bị xong à?"
Kaveh nhìn nửa trên trần trụi của hắn không rời mắt, yết hầu lên xuống liên tục, nói giọng khô khốc: "Đây là thành quả của việc tập thể hình mỗi sáng sao?"
Tối qua Kaveh đặt lưng xuống giường không lâu là lăn ra ngủ như chết còn Alhaitham thì vẫn đèn sách học bài, vậy mà buổi sáng hắn vẫn còn năng lượng dậy sớm trải thảm tập luyện. Nếu không nhờ tiếng thở dốc của hắn đánh thức thì không biết Kaveh còn ngủ trương thây đến lúc nào.
Alhaitham dừng động tác: "Cậu đang nhìn chỗ nào đấy?"
Kaveh chớp chớp mắt, vẫn không dứt được khỏi bộ ngực kia, trong lòng dâng lên cảm giác hơi khó tả: "Cậu có thói quen chạy bộ từ trường về nhỉ, lần nào cũng vừa chạy vừa phơi thân ra như vậy à?"
Chẳng trách mấy cô nương hàng xóm suốt ngày rỉ tai nhau về thể hình của "anh đẹp trai nhà bà Fukayna", thậm chí lan đến tai một đứa nhóc con nữa.
Alhaitham thấp giọng: "Cậu biết quấy rối tình dục bằng mắt cũng được tính là hành vi phạm tội không?"
"Sumeru có luật này thật hả?"
"Bây giờ thì chưa, nhưng sắp tới tôi sẽ nộp đơn khuyến nghị bổ sung thêm điều khoản này vào bộ luật hình sự."
Alhaitham cài nút áo khoác cao đến tận cổ, thế là thân thể cường tráng đậm mùi hormone nam đã bị che đậy bởi hai lớp đồng phục chỉnh tề. Kaveh luyến tiếc dời mắt, bĩu môi, thầm nghĩ hắn đúng là cái đồ lưu manh giả danh tri thức, bên ngoài đứng đắn bên trong bại hoại.
Alhaitham kéo cửa sổ trước bàn học để lấy quyển sách phơi bên ngoài vào. Tối qua trong lúc hắn đang làm bài tập thì Kaveh vừa tắm xong, tóc còn chưa sấy mà đã đòi lôi sách vở ra chép bài làm bao nhiêu nước nhỏ tòng tòng lên sách vở của hắn. Hắn giở sách ra kiểm tra, thấy vài trang giấy đều bị nước tóc của Kaveh làm ướt đến nhăn nhúm lại như quả nho khô thì mặt mày xám xịt y như cái bản mặt trên cửa sổ vậy.
Kaveh gãi mũi: "Tôi không cố ý mà... Đúng rồi, cậu còn quyển vở ghi chép nào chưa dùng không? Cho tôi mượn vài quyển đi, thấy bảo bên lớp bọn Pal sắp phải vẽ mô hình thiết kế nên tốn giấy lắm."
"Hết sạch rồi, buổi chiều tan học thì đi mua đi." Alhaitham nhét sách vào cặp rồi xách lên vai, nói: "Cậu ăn mặc kiểu gì thế kia?"
Kaveh ngửa người chống tay xuống giường, rề rà mãi không đứng dậy: "Áo khoác đồng phục trông xấu quá, không muốn mặc."
Ngày đầu tiên Alhaitham gặp Kaveh, dáng vẻ của cậu lúc đó cũng hệt như thế này, áo quần xộc xệch tóc tai rũ rượi, cặp sách mỏng tang treo đủ thứ lỉnh cà lỉnh kỉnh, không bao giờ cài hết cúc áo trong, áo khoác ngoài thì buộc quanh hông một cách cẩu thả. Thế nhưng hồi đó là mùa hè, bây giờ trời vẫn còn đang lạnh, hắn có thể thấy phía dưới điệu bộ ngả ngớn thiếu đòn kia là cơ thể thiếu niên yếu ớt đang run bần bật vì rét.
Hắn nhướng mày: "Vậy cơ? Nhưng mà tôi thấy môi của thiếu gia tím tái hết rồi kìa."
Kaveh biết không giấu được hắn thì cụp mắt xuống, ngoan ngoãn khoác lại áo cho hẳn hoi, tức là choàng hờ lên người và cứ để phanh cổ áo như vậy.
Alhaitham thở dài, vòng tay qua người Kaveh kéo lại áo khoác thẳng thớm cho cậu rồi cúi người đóng từng cái khuy áo một. Kaveh ngồi yên để hắn mặc đồ giúp mình, đến lúc hắn cài nút áo trên cùng thì cậu hơi nghẹt thở, ngửa cổ ra sau hơi mất tự nhiên: "Thôi, đừng kéo cao như vậy, khó thở lắm."
Alhaitham: "Biết điều chút đi, cả cuộc đời này tôi chưa từng hầu hạ ai đến vậy đâu."
Kaveh: "Tại thiết kế đồng phục này khó chịu quá, bình thường tôi đều không tự mặc."
Alhaitham liếc cậu một cái rồi thu lại ánh mắt: "Bình thường ở nhà ai làm những việc này cho cậu?"
Kaveh thoáng nghĩ ngợi: "Lúc thì là bác George, lúc thì mấy chị hầu gái... nhưng chủ yếu bác George vẫn chăm tôi nhiều hơn."
Tay Alhaitham chợt khựng lại, động tác cũng cứng đờ: "Giờ những người hầu gái đó vẫn hầu hạ cậu thế này sao?"
"Hồi xưa thôi, lúc tôi còn bé." Kaveh gãi mũi: "Còn bây giờ tôi lớn rồi cũng không muốn người khác bước vào không gian của mình quá nhiều, một bác George thôi là đủ rồi."
Alhaitham thoáng thả lỏng hơn, cài hết nút áo và thắt thơ cho Kaveh, cuối cùng vẫn chừa một cái nút trên cùng cho cậu dễ thở: "Được rồi, xuống nhà ăn sáng rồi đi học."
"Chờ đã." Nói rồi hắn mở tủ lấy ra một cái khăn quàng cổ ném cho Kaveh: "Mặc vào đi, giữ ấm một chút."
Kaveh ngắm nghía cái khăn rồi nhăn nhó: "Không thích hoạ tiết kẻ caro đâu, có màu nào tươi hơn không?"
Alhaitham không thể tin nổi trên đời có người được hắn chiều đến thế mà còn kén cá chọn canh, mặt tức thì sầm xuống: "Không thích thì trả đây, để bị ốm thì đừng có bò lên giường tôi nữa, nói cho cậu biết."
"Đùa cậu thôi." Kaveh mỉm cười, nhanh nhẹn quấn khăn qua cổ rồi thắt nút đẹp đẽ. Mùi hương nước xả vải quen thuộc của Alhaitham từ chiếc khăn xộc vào mũi cậu làm cậu rất dễ chịu.
Sự thật chứng minh rằng nếu không có Alhaitham thì Kaveh sẽ không thể chịu nổi thời tiết ngoài đường lúc sáng sớm. Ở nhà cậu thức khuya dậy muộn đã quen, đi học thì được đưa rước tận nơi nên trên đường quen thói gà gật, gió ngoài trời có lạnh đến đâu cũng không lọt nổi vào người. Cũng do thói xấu này mà cậu cứ lề mề chưa chuẩn bị xong nên cả hai đều bị lỡ chuyến bus sớm. Lúc này Kaveh và Alhaitham đang đứng chờ tuyến xe sau, mới đứng được mười phút mà cậu đã hắt hơi hai mươi lần, cả người co ro khúm rúm vì lạnh, lát bánh mì nướng đang ăn dở cũng nguội ngơ nguội ngắt.
Quanh mép Kaveh dính đầy vụn bánh mì, cậu khịt mũi mấy cái, nói giọng run run: "Cũng may là nhờ có khăn của cậu, không thì tôi đã chết rét ngay từ lúc bước chân ra ngoài rồi."
Alhaitham rất kiên nhẫn, không vì phải chờ đợi mà phí phạm thời gian. Hắn đeo một bên tai nghe để nghe tin tức buổi sáng còn một bên thì nói chuyện với Kaveh: "Còn không phải do cậu cứ lề mề à?"
"Chịu thôi, thói quen ăn sâu vào máu rồi." Kaveh lí nhí xin lỗi, xử lý hết miếng bánh cuối cùng rồi liếm mép. Alhaitham không nhìn nổi nên rút khăn giấy trong túi áo đưa cho cậu.
"Lớp trưởng ạ, cậu đúng là chu đáo." Kaveh lau miệng xong rồi nói nửa đùa nửa thật: "Nếu không có cậu tôi không biết phải sống thế nào."
Câu nói này làm ánh mắt Alhaitham hơi tối lại, không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì.
Xe bus đã tới nơi, Alhaitham đút tay vào túi áo khoác rồi bước lên xe: "Thế thì lần sau tác phong chuẩn bị nhanh hơn chút."
Kaveh lại hắt hơi một cái, nghe vậy thì hơi sững người - tức là lần sau vẫn cậu vẫn có thể ở lại nhà hắn đúng không?
Trong xe bus buổi sáng có rất nhiều người, hai thanh niên cao ráo đẹp trai đứng thù lù ở đây cực kỳ thu hút sự chú ý. Vài cô gái trẻ lén lút giơ máy lên chụp hình, có người xô qua đẩy lại rồi bạo dạn đến gần Alhaitham ngỏ ý muốn xin UID của hắn. Song hắn chỉ lạnh lùng bảo mình không dùng điện thoại, cô gái bèn thất vọng rời đi.
Kaveh quan sát nãy giờ, thấy vừa hơi buồn cười vừa hơi khó chịu, thế là làm ra vẻ mặt cứng nhắc: "Lớp trưởng của mình đào hoa thật đấy."
Alhaitham không thèm liếc mắt: "Sao bằng cậu."
Trong xe ấm hơn bên ngoài nên Kaveh không còn hắt hơi nữa, có điều xe đi rung lắc làm cậu rất chóng mặt, cảm giác như bữa sáng trong bụng đang chuẩn bị khởi nghĩa xông lên cuống họng mình vậy.
Đang lúc xanh xao mặt mày thì cậu bỗng nghe thấy bên tai một bản nhạc đang phát. Alhaitham nhét một dây tai nghe còn lại vào tai Kaveh rồi kéo cậu đứng sát vào trong để tránh bị xô đẩy. Hắn nói: "Lần sau đi xe bus giờ cao điểm thì chú ý, đứng ở vị trí này sẽ không bị ảnh hưởng bởi quán tính, ít rung lắc hơn."
Tai phải của cậu là một bài hát nước ngoài có giai điệu sôi nổi, rất dễ lôi kéo sự chú ý ra khỏi những thứ khác.
Tai trái của cậu thì có giọng nói của Alhaitham.
Kaveh và Alhaitham sóng vai nghe cùng một bản nhạc đến tận khi bước vào cổng trường. Lúc tháo tai nghe ra trả Alhaitham, vành tai Kaveh không hiểu sao bỗng đỏ lên.
Biên bản cảnh cáo của Kaveh vẫn treo lù lù ở bảng thông báo ngoài trường chưa được tháo gỡ, qua vài hôm mưa giật gió vùi khiến nó lem nhem màu nước bẩn, một góc của tờ giấy bị xé rách rũ xuống, làm cái tên Kaveh chỉ còn một chữ "Ka".
Tuy vậy nhưng một khi tin tức đã được công bố trên diễn đàn trường thì ai nấy đều cũng đã nắm được. Sau một thời gian dài không lộ diện, Kaveh nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người trong trường. Cảm giác mỗi một bước chân đều có ánh nhìn bắn qua đây làm Kaveh hết sức khó chịu, cậu bèn cố tình đi chậm một chút để giữ khoảng cách với Alhaitham. Một mình cậu chịu đựng sự gièm pha đủ rồi, không nên để hắn bị liên luỵ.
Kaveh tặc lưỡi, kiểu này thì khó mà chạy sang lớp Kiến Trúc học ké được rồi.
Sau vụ đó nhà trường đã siết chặt kỷ cương hơn. Các khoa khác thì thôi không nói, khoa Ngôn Ngữ trước nay vốn lạnh nhạt thờ ơ mà cũng càng thêm gắt gao. Các giáo viên đều như mọc thêm mắt ở sau đầu vậy, ai mà làm việc riêng hay lơ đễnh một chút nhẹ thì bị ném phấn vào mặt, nặng thì bị phạt đứng góc lớp. May là mỗi lần Kaveh gà gật muốn ngủ thì sau lưng đã có người véo một cái vào gáy để cậu tỉnh táo ngay. Cậu sống xuề xoà đã quen, nay tự dưng bị ép phải vặn dây cót tinh thần khiến cả người rệu rã hết sức, ngủ không được mà làm việc riêng cũng không xong, thật sự bứt rứt vô cùng.
Thế là cậu kê sách giáo trình chắn trên bàn, chống cằm giả bộ đang chú tâm nhưng thực chất tay lại đang hí hoáy vẽ bậy trên giấy nháp. Đây vẫn là thói quen thường ngày của Kaveh mỗi lúc cậu rảnh tay, chỉ cần có bút trong tay và một mặt phẳng bất kỳ thì cậu sẽ vô thức vẽ hươu vẽ vượn trên đó. Kaveh cố dằn cơn ngáp lại, lúc cậu hoàn hồn thì đã phát hiện trên mặt giấy là cơ thể 2D của Alhaitham từ mọi góc độ.
Mắt Kaveh rất tinh, chỉ cần nhìn lướt qua là cậu có thể ghi nhớ và mô phỏng lại một cách chính xác đến từng tỉ lệ. Hồi sáng không có thời gian nhìn kĩ thì thôi, cậu không thể phủ nhận rằng cơ thể của Alhaitham đúng là kiệt tác của tạo hoá. Dáng người hắn gầy nhưng cơ bắp lại rất săn chắc, xương quai xanh gồ lên rõ ràng, cơ bụng múi nào ra múi nấy, đường gân ở cánh tay dày như dây điện, sau có hõm Apollo, trước có cơ cá mập và đường nhân ngư, đặc biệt là cơ ngực cực kỳ cực kỳ rắn rỏi, nhìn nghiêng mà cũng thấy nó nhô ra nổi bần bật.
Kaveh không nhịn được liếm môi, thử tưởng tượng không biết nếu được xoa nắn phần đó thì liệu có tính đàn hồi hay không.
Một cây phấn đập một phát vào giữa trán Kaveh. Cậu giật mình, bị giáo viên gọi đứng dậy trả lời một câu hỏi cổ ngữ. Cậu lập tức nhớ lại câu này đã có trong bài tập về nhà tối qua Alhaitham làm nên giải ra được ngay. Cô giáo cau mày, nói cậu phải tập trung lại không được lơ đễnh.
Alhaitham nhìn liếc qua quyển nháp trên bàn Kaveh, thái dương hắn giật giật.
Kaveh chống đỡ được đến giờ nghỉ trưa thì chính thức đầu hàng. Cậu vừa mới gục xuống thì Faruzan bàn trên đã đẩy đầu cậu dậy: "Đi ăn trưa thôi, còn ngủ gì tầm này nữa."
Đằng sau có tiếng gấp sách vở và đóng nắp bút, Kaveh không khỏi ngồi thẳng lưng, tình thế này quả thật khó xử với cậu. Mỗi ngày cậu đều ăn trưa cùng đám Faruzan và Zuberi quen rồi thì không nói, nhưng Alhaitham thì phải làm sao đây?
Nhác thấy người phía sau chuẩn bị đi lướt qua mình ra khỏi lớp, Kaveh bèn túm tay hắn lại: "Khoan đã!"
Trước con mắt trợn như muốn xuyên qua lớp kính dày cộp của Faruzan, Kaveh lắp ba lắp bắp: "Ờ... ờm, cậu có muốn... đi ăn không?"
Alhaitham mở miệng chuẩn bị nói gì đó thì ngoài cửa lớp bỗng có tiếng gọi: "Alhaitham, Faruzan, hai em đến văn phòng của thầy một lát."
Thế là Kaveh ngơ ngác nhìn hai người lớp trưởng lớp phó cứ thế rời đi, cậu gãi mũi, chuẩn bị đi tìm Zuberi thì mới phát hiện không thấy người đâu.
Ngày hôm nay Zuberi không hề đến lớp.
Kaveh ngó xuống gầm bàn cậu ta nhìn thử thì thấy ngăn bàn cũng trống không. Giáo trình của ngành này rất nặng nên các học sinh cũng ngại mang đi mang về nên thường để cả dưới ngăn bàn, cái người gầy gò yếu đuối như Zuberi lại càng có thói quen này, vậy mà không hiểu sao sách vở dưới ngăn bàn của cậu ta cũng không cánh mà bay nốt.
Vì không có ai đi cùng nên Kaveh một mình tới nhà ăn. Cậu xếp hàng mua xong suất cơm thì chọn lấy một chỗ ngồi tương đối khuất, vừa ăn vừa xem điện thoại.
Từ lúc qua nhà Alhaitham đến giờ điện thoại của Kaveh vẫn luôn bật chế độ không làm phiền nên không để ý thông báo, lúc mới mở lại thì hàng loạt tin nhắn từ bạn bè và khách hàng cũ ồ ạt hiện lên phát ra tiếng "ting ting" liên tục. Cậu thờ ơ tắt nốt âm thanh, phát hiện vậy mà không có một tin nhắn nào từ Zuberi. Mọi khi Zuberi đều spam tin nhắn của cậu còn nhiều hơn tổng đài, hễ cậu ta tìm được tài liệu gì hay ho cũng đều gửi cả sang cho hai người bạn của mình, ấy vậy mà mấy hôm nay chẳng thấy cậu ta gửi gì hết, lần gửi tin nhắn cuối cùng đã là hơn một tuần trước rồi.
Chân mày Kaveh dính chặt vào nhau. Cậu lại kiểm tra tin nhắn của Faruzan, thấy có tận mấy chục tin.
[Faruzan: Ông đâu rồi? Tôi thấy cả trường đang đồn ầm lên vụ thi cử của ông là sao??? Cái gì mà nói ông gian lận xong rồi còn dùng hàng cấm gì gì đó cơ, có thật không đấy, ông giải thích cho tôi với được không???]
[Faruzan: Alo hiện hồn đi.]
[Faruzan: Vãi bíp, ông bị lập biên bán dán giấy ngoài cổng trường rồi kìa! Vì thế nên hôm nay ông mới trốn học tiếp đấy à???!!!!]
[Faruzan: Ê bị ốm rồi hả, có phải ông bị oan đúng không? Lần trước ông bảo ông được điểm cao là nhờ có lớp trưởng dạy kèm cho cơ mà, lớp trưởng cũng đã lên phòng hiệu trưởng nói giúp ông rồi đó, nhà trường cũng đã yêu cầu xem xét lại rồi. Tôi vẫn thấy trong việc này có vấn đề, khi nào ông đi học lại thế? Mà thôi, chúc ông mau khỏi nhé.]
[Faruzan: Cho phép chửi bậy một câu, đờ mờ tôi khó chịu vãi cức. Nhà trường đã bảo sẽ xem xét lại rồi mà đíu hiểu sao vẫn không chịu gỡ biên bản của ông xuống, đúng là chỉ mình tiếng nói của Alhaitham thôi là không đủ. Hôm éo nào tôi cũng nghe hết đứa này đến đứa nọ nói xấu ông đủ kiểu, nghe bẩn hết cả lỗ tai, thế mới thấy may là ông không đi học đấy. Chúng nó bị rảnh háng à, đếch phải việc của mình mà sao nói lắm thế, không sợ quả táo nhãn lồng hả?]
[Faruzan: Ê má đến cả thằng Zuberi cũng không liên lạc được. Hai người làm sao ấy, có vụ gì giấu tôi đúng không, sao lại mất tích cùng lúc thế ơ hay???]
Bảo sao hồi sáng cậu cứ thấy Faruzan chực quay xuống định nói gì đó với mình. Kaveh bỗng nhớ lại chữ viết trên tấm bùa chứa bột tri thức giống hệt nét chữ của Zuberi, cậu đã chép bài của cậu ta mấy năm rồi nên nhìn phát là nhận ra ngay. Tức là kể từ khi cậu bị vu khống tội gian lận thì Zuberi cũng mất liên lạc luôn sao?
Rốt cuộc thì Zuberi có vai trò gì trong việc này, vô tình bị cuốn vào thôi hay là...
Kaveh thấy bất an đến nỗi nuốt cơm cũng không thấy ngon. Một lúc sau cả hai tin nhắn từ Alhaitham và Faruzan đều đến cùng lúc, ghi là: Zuberi nộp đơn thôi học rồi.
Kaveh trượt tay làm rớt thìa xuống bàn phát ra tiếng kêu hơi lớn. Một học sinh vừa lấy xong cơm trưa đi ngang qua cậu thấy thế thì cố ý châm chọc: "Bạn học này sao ăn uống bất cẩn thế, tay không cầm nổi thìa nữa à?"
Tức thì xung quanh bỗng có thêm vài giọng nói khác nhắm thẳng vào Kaveh.
"Chứ còn sao nữa, chơi đồ nhiều thế chắc chắn là bị ảnh hưởng rồi chứ sao."
"Bảo sao thấy thứ hạng tự dưng nhảy vọt lên thế, tao chơi game leo rank mà còn không nhanh bằng nó nữa. Đúng là dân cày chay không đua nổi với dân đập đồ, chậc chậc."
"Tao nghe ngóng được nhiều nguồn thì biết nó không chỉ gian lận thôi đâu mà còn có quá khứ bạo lực học đường nữa cơ. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó đời, chó không bỏ được thói ăn cứt."
"Thảo nào, có lúc đi vệ sinh tao nhìn thấy cánh tay nó chằng chịt vết thương, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà!"
"Loại người này mà cũng có tư cách ngồi ngang hàng với chúng ta cơ á? Không biết tương lai nó có thể tốt nghiệp không nhỉ, mà nói chứ chưa chắc biết đâu nó lại chơi hàng cấm nào khác. Chả biết gia thế to lớn đến mức nào nữa, chưa từng thấy người nhà nó bao giờ."
Kaveh bỏ ngoài tai tất cả những lời đàm tiếu. Cậu giả điếc, lẳng lặng vừa ăn cơm vừa chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.
Bây giờ cậu đã hiểu phần nào cảm giác của Alhaitham hồi xưa rồi. Lúc kể chuyện cho cậu, hắn có nói trên đời có những thứ có thể quản được, có những thứ thì không, miệng lưỡi nhân loại là một trong số đó. Cậu có thể điều chỉnh tâm thái và tự trọng của bản thân nhưng không phải kẻ nào cũng có đầu óc phân biệt trắng đen.
Giống như Alhaitham từng nói, không phải kẻ nào được đi học thì cũng đều sáng dạ, cứ nhìn mấy tên trong Học Viện của chúng ta là biết ngay ấy mà.
Mặc dù Kaveh không buồn bã, không tức giận, không tủi thân, nhưng cậu vẫn thấy thật ghê tởm. Cậu bây giờ tuy không phải lòng dạ sắt đá gì nhưng chí ít thì vẫn có vài người bạn bên cạnh sẵn sàng bênh vực mình, nhưng trước kia Alhaitham không có lấy một ai đứng về phía hắn cả.
Khi chịu đựng những điều đáng ghét này, trong lòng hắn đã nghĩ gì?
Kaveh bất giác ấn mạnh thìa vào hộp cơm làm đáy rách một mảng, thầm nghĩ, phải chăng người ở bên cạnh Alhaitham hồi đó là mình thì tốt biết mấy.
Thế giới này thật sự rất đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip