Chương 25: Đạp sóng
Biết được ba người bạn học của con trai lặn lội đường xa tới đây không dễ, mẹ Zuberi bèn chủ động mời họ ở lại dùng bữa tối. Kết quả là ngày hôm đó có một bàn ăn vừa dè dặt vừa ngượng ngùng.
Tình hình kinh tế ở vùng này không tốt. Nếu không nhờ Zuberi nỗ lực giành học bổng mỗi năm thì có lẽ họ cũng không chèo chống được đến tận bây giờ. Bữa chính là cơm couscous và cà tím nướng. Trên mâm cơm chỉ có một món thịt duy nhất là tajine(*), có điều thịt thì ít mà rau củ và nước sốt thì chiếm nửa già dung tích nồi nên trông có vẻ lõng bõng.
Kaveh vốn đã quen được ăn ngon mặc đẹp. Người sống trong nhung lụa từ nhỏ luôn mang theo phong phạm thiếu gia, kiểu như thân là bào ngư vi cá thì cho dù có ném vào trong một nồi toàn tôm ruộng vẫn toát ra mùi có tiền, khiến mọi người xung quanh đều vô thức cảm thấy bản thân quá thô tục. Alhaitham thì tuy là con nhà lính nhưng tính hoàng gia, từ phong thái đi đứng và cách nói chuyện đều toát ra "khí chất": sống lưng vĩnh viễn thẳng tắp như cán bút, giơ tay nhấc chân cũng phải tao nhã, nhưng không phải kiểu cố tình làm màu mà là một dạng cốt cách được kinh qua rèn giũa nghiêm khắc nên đã thấm vào tận xương. Hai người này một "công tử" một "vương gia", đều có cách hành xử cứ như người ở xứ cao sang nào, hoàn toàn không thích hợp so với một nơi bần cùng và xa xôi thế này.
Hồi nãy Faruzan bị lửa giận bốc lên đầu làm mất đi nhận thức tạm thời nên không chú ý. Giờ đây dung nham hạ xuống, đại não đã được thanh tịnh để tiếp nhận tín hiệu nhỏ nhặt ở xung quanh, cô mới không cẩn thận bị "khí chất" ngút trời của hai tên này xộc thẳng vào mặt.
Zuberi vì áy náy trong lòng nên cả buổi không mấy lên tiếng. Alhaitham thì nhất quán tuân thủ quy tắc trong lúc ăn không nói chuyện. Thế là chỉ còn Faruzan và Kaveh câu được câu chăng chuyện trò với mẹ Zuberi, chủ yếu nói về chuyện học hành trường lớp, dĩ nhiên là lược bỏ một vài phân đoạn không cần thiết.
Cũng may Zuberi mới chỉ nói dối với mẹ là được nghỉ lễ chứ chưa dám nói mình đã xin bảo lưu, vẫn kịp để quay đầu.
Ngoài trời phủ đầy sương. Gió mùa gào thét xô đẩy những cành cây khô trụi lá quét ra những tiếng "xào xạc", chui qua khe hở, len lỏi vào căn nhà ọp ẹp, dán hơi lạnh vào những bức tường tróc sơn loang lổ.
Trước khi chào tạm biệt, Faruzan ngoái lại nhìn Kaveh như có điều muốn nói. Sau cùng cô vẫn lắc đầu, ngáp một cái rồi lên tuyến xe của mình.
Kaveh kéo tay Alhaitham: "Tôi muốn mua đồ ăn vặt. Quanh nhà cậu có chỗ nào bán không?"
Hắn bèn dẫn cậu tới một cửa hàng bán đồ ăn vặt mở 24 giờ. Kaveh mua một túi đầy snack khoai tây và nước ngọt. Dọc đường về cậu lại thấy quầy bán thịt xiên nướng ven đường, dạ dày tức thì bị mùi thơm kích thích réo sôi sùng sục, bèn bất chấp mua thêm vài xiên.
Cậu vừa nhai nhồm nhoàm vừa dí một cái xiên đầy dầu mỡ vào mồm Alhaitham: "Ăn đi, ngon lắm đó."
Alhaitham lùi về sau một bước, nhíu mày ghét bỏ, nghĩ: Khi tiêu hóa thực phẩm có lượng chất béo cao sẽ làm rỗng dạ dày, gây buồn nôn, đầy hơi và mắc bệnh đau dạ dày, thậm chí thực phẩm ngoài đường không đảm bảo vệ sinh có thể dẫn tới tiêu chảy. Sau này khi đã có tuổi, hệ miễn dịch trở nên suy giảm, cơ thể cậu sẽ không tiêu hóa nổi những đồ có hại cho sức khỏe, và rồi các đại nạn mang tên "huyết áp cao", "đường huyết cao" và "máu mỡ cao" sẽ lần lượt gõ cửa ghé thăm cậu.
Kaveh thấy hắn không ăn cũng không bất ngờ, vừa nhai vừa nói lúng búng: "Đầu bếp ở nhà luôn làm những món kiểu Tây, không thì cũng toàn thực phẩm bổ sung dưỡng chất tốt cho cơ thể. Bác George không bao giờ đồng ý để tôi ăn những thứ này. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được ăn xiên nướng ven đường đó."
Những lời đe dọa Alhaitham định nói ra lại từ từ bị hắn nuốt ngược trở về.
Thôi, thi thoảng thử một lần chắc cũng không sao.
Qua mùa bão là tới mùa khô. Thời tiết Sumeru lại bắt đầu giai đoạn thất thường như tính khí phụ nữ tới tháng: ban ngày nắng ấm chan hòa, tới chiều tối trở đi là nhiệt độ có thể giảm xuống gần âm độ; tuy nhiên không phải kiểu lạnh cắt da cắt thịt mà là hơi lạnh khô rát, từ từ thấm qua lớp vải rồi khiến mắt, mũi, miệng và tay chân đều trở nên khô khan, nứt nẻ.
Alhaitham bê chậu quần áo vừa giặt ra ngoài ban công. Kaveh lân la giúp hắn phơi đồ. Cậu vừa bước ra ngoài trời thì lập tức run rẩy, mặt mũi tím tái, co ro móc quần áo rồi treo lên dây phơi, thi thoảng còn khịt nước mũi.
Alhaitham: "Lạnh thì lăn vào trong phòng, đừng cố chấp làm gì."
"Không sao, đúng lúc tôi còn nhiều nghi vấn muốn bàn bạc với cậu..." Kaveh liếm đôi môi khô khốc, chà hai tay vào nhau: "Đó giờ tôi cứ nghĩ mình vô duyên vô cớ đắc tội kẻ nào đó. Việc Zuberi bị đe dọa thì tôi đã đoán được ngay từ đầu rồi, chỉ là không ngờ còn dây dưa cả đến cậu. Cậu nghĩ là vì sao?"
"Còn phải nghĩ à?" Alhaitham dửng dưng: "Chứ không phải anh bạn lớp Kiến Trúc của cậu bụng dạ hẹp hòi nên mới muốn tính sổ với tôi hả?"
Kaveh dừng động tác: "Sao cậu biết là Osahar?"
Alhaitham giũ áo, vừa nói vừa có khói từ miệng thở ra: "Kaveh, tôi khác với cậu. Tôi chỉ là một học sinh bình thường của một gia đình bình thường không có quyền thế cũng không có sức ảnh hưởng. Những sự việc trong quá khứ của tôi đều đã được người ở đó đặt một dấu chấm hết, không còn liên quan tới cuộc sống hiện tại. Những năm tháng đi học của tôi đều hết sức yên bình, tôi không xích mích với ai, càng không chủ động gây thù chuốc oán với người nào. Cậu chính là người đầu tiên."
Kaveh nghe câu "không xích mích" và "không gây thù chuốc oán" của hắn mà nghi mình bị lãng tai: với cái mỏ có độ sát thương đủ làm tắt tiếng bất kỳ người đối diện nào như kia mà "sống yên bình" được á hả? Rốt cuộc hắn không biết thật hay cố tình không biết mỗi ngày đi học đều có vô số cặp mắt thù hận bắn về phía mình vậy?
Nhưng thôi, dù sao thì suy đoán của Alhaitham cũng trùng với Kaveh. Cậu im lặng nhìn hắn một lúc, lẩm bẩm: "Lần trước tôi cũng có nghe bà ngoại kể về cha mẹ cậu. Tôi vẫn luôn không hiểu, cả ba thế hệ nhà cậu toàn sinh ra những người xuất chúng nhưng đều có đặc điểm chung là thích lựa chọn cách sống lặng lẽ không bon chen. Đổi lại là người khác sở hữu tài năng vượt trội như gen nhà cậu thì đã phát tài từ lâu rồi. Cậu không thấy bất bình ư?"
Chẳng bù cho ông già nhà cậu, năng lực có hạn mà thủ đoạn có thừa, ăn không ngồi rồi trên đống gia sản kếch xù mà vẫn an tâm sống đến tận bây giờ mà không sợ báo ứng.
Alhaitham lắc đầu: "Tài năng chỉ nên được xem như một công cụ, không thể tôn sùng nó quá mức. Tôi biết có rất nhiều người có tài nhưng lại không khống chế được ham muốn chinh phục tiền bạc danh vọng. Chỉ có những người không sáng suốt mới tìm đủ mọi cách tận hưởng cảm giác ưu việt mà nó mang lại, để rồi bị chính những thứ đó hủy hoại. Còn việc lựa chọn cho mình cách sống ra sao mới là đặc quyền của kẻ mạnh."
Vạt áo mỏng của Alhaitham bị gió thổi bay bay. Hắn lại cứ như được đúc từ sắt thép, không hề cảm thấy lạnh, vẫn điềm nhiên lấy áo phơi đồ. Hễ khi nào hắn tập trung vào một việc gì đó, bất kể là học bài hay làm những việc vặt vãnh như vậy cũng đều có một cảm giác rất "an tĩnh". Tựa hồ gió đêm và sương lạnh đều không mảy may lọt vào tầm mắt hắn.
"Hơn nữa, cả bà ngoại và cha mẹ tôi đều không hy vọng sẽ làm giàu nhờ đọc sách. Sách chỉ là một người bạn tri kỷ của gia đình tôi mà thôi. Chỉ có điều bà lại không hoàn toàn đồng tình với tôi ở điểm này."
Kaveh chăm chú nhìn làn khói mỏng phả ra mỗi khi Alhaitham mở miệng. Cậu nhíu mày, nhớ lại trong một cuộc trò chuyện nào đó cũng có nhắc qua vấn đề này, bà Fukayna đã bảo: "Thà rằng nó có tham vọng làm giàu còn hơn."
Bởi vì ham vinh hoa phú quý là thói thường ở đời, không có tham vọng thì chẳng khác nào quái vật cả.
Điều này cậu cũng có nửa phần đồng tình với bà cụ. Trong vô vàn tiểu thuyết và sử ký từ cổ chí kim đều có các bậc hiền nhân xuất chúng nhưng vô cầu với đời, một lòng theo đuổi lý tưởng và không có dã tâm với tiền tài danh vọng. Những anh tài này thời còn sống chính là truyền kỳ của thời đại, khi chết đi thì trở thành truyền thuyết lưu danh trong vô vàn sách sử với chiến công vang dội và hành tung bí ẩn như một huyền thoại không có lời giải đáp.
Nhưng mà... những người như vậy đều không có kết cục tốt.
Kaveh nhớ tới cha mẹ của Alhaitham thì nhíu mày càng thêm sâu. Cậu đứng khoanh tay, dựa hẳn người vào cửa, nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, thấy hắn đứng phơi thân ngoài trời lạnh mà không nổi một cục da gà thì trong lòng không cam tâm: cùng là người trần mắt thịt ăn cơm uống nước như nhau mà sao hắn lại phát triển phi phàm được như thế? Không lẽ cơ thể phàm tục cũng biết tự cường hóa à?
Thực chất rõ ràng không phải vậy, cứ nhìn cách sinh hoạt của hai người là biết. Alhaitham ngày nào cũng đều đặn sáng nào cũng dậy từ rõ sớm để tập luyện, tan học vẫn chịu khó chạy bộ từ trường về nhà, tối sau khi học bài xong cũng không lười biếng mà quên vận động cơ bắp vài cái rồi mới đi ngủ. Còn Kaveh... thôi bỏ đi, hồi nãy còn lon ton xung phong giúp bạn một tay mà mới phơi được hai cái áo đã không nhấc tay lên nổi, nói chuyện được ba câu thì đầu óc lại trôi dạt tít tận đâu, nào có nhớ ra trước mắt mình đang làm cái gì.
Dễ hiểu vì sao một người thì mình đồng da sắt còn một người lúc nào cũng mềm oặt như cọng bún.
"Người tôi bị thủng mấy lỗ rồi đấy thiếu gia ơi."
Alhaitham phơi đồ xong thì bê chậu quần áo đi lướt qua Kaveh, không quên búng trán cậu một cái: "Đừng nghĩ nhiều, tôi không giống với cha mẹ tôi. Tôi tự có mưu cầu của riêng mình."
Đôi lúc Kaveh cảm giác như thể Alhaitham có khả năng đọc tâm trí vậy, biết được chính xác cậu đang nghĩ gì. Cậu không khỏi rùng mình, theo chân hắn bước vào phòng: "Cậu cũng có mưu cầu? Là gì vậy, nói tôi nghe với!"
Hắn đưa ngón tay làm động tác "suỵt", kéo ghế ngồi rồi mở máy tính lên: "Quay lại chuyện chính đi. Cậu đã nghĩ ra cách đối phó tên Osa... gì gì kia chưa?"
Kaveh ngồi phịch xuống giường Alhaitham, duỗi thẳng chân, chống hai tay ra sau: "Tôi cần phải biết Osahar lấy bột tri thức từ đâu thì mới tính tiếp được."
Alhaitham gõ bàn phím "lạch cạch": "Cậu biết tên đầy đủ của gã không? Đọc cho tôi."
"Cái này thì không biết. Để tôi hỏi Pal xem."
Kaveh tìm tới UID của Pal trong danh bạ, không mở tin nhắn ra đọc mà gọi thẳng luôn: "Alo Pal đó hả? Tôi có chút việc cần hỏi ông đây, ông có biết..."
Đầu dây bên kia không nói câu nào mà cúp máy cái rụp, chỉ để lại tiếng "tút tút" đầy ai oán.
Kaveh cứ ngỡ cậu ta mạng kém hoặc là ấn nhầm nút tắt, sau đó cậu gọi đi gọi lại mấy lần mà đều bị đối phương từ chối: "Quái lạ... Pal làm sao thế nhỉ? Mọi khi tôi gọi phát là đều nghe ngay mà?"
Alhaitham: "Cậu đã trả lời tin nhắn cậu ta chưa?"
Bấy giờ Kaveh mới mở tin nhắn ra đọc. Chỉ thấy tin nhắn mà Pal gửi cho cậu kể từ khi cậu nghỉ học có thể kéo dài thành sớ; gõ không nổi nữa thì gửi tin nhắn thoại, thời lượng cái nào cũng kéo dài hơn một phút. Cậu nhận ra bấy lâu nay mình đã hoàn toàn quên béng mất Pal, bèn áy náy gọi cho cậu ta.
Lần này thì đằng kia cũng chấp nhận, Kaveh dè dặt: "Xin lỗi..."
"Đồ khốn."
"Thật sự xin lỗi mà." Kaveh thấp giọng nài nỉ: "Do tôi muốn yên tĩnh nên mấy hôm nay luôn tắt điện thoại, không hề liên lạc với ai cả, chứ không phải do tôi cố ý đâu..."
"Tên khốn vô lương tâm. Đồ không có trái tim. Đồ tồi tệ, tuyệt tình, máu lạnh, không coi ai ra gì..."
"..."
"Tôi thà chơi với chó còn hơn với ông."
Kaveh vắt hết nước bọt và sử dụng mọi vốn tiếng mẹ đẻ dỗ dành Pal bớt giận. Hơn mười lăm phút sau, đến khi điện thoại cậu hiện cảnh báo sắp hết pin thì Pal mới nguôi ngoai: "Thế rốt cuộc là có chuyện gì, để lãng tử xa xứ rốt cuộc phải quay đầu nhìn thiếu nữ một cái?"
"Thôi mà..." Kaveh thở dài: "Nếu không phải việc nghiêm trọng thì tôi cũng không dám làm phiền ông. Dạo này Osahar còn đi học không?"
"Khi không lại hỏi nó làm gì?"
Kaveh dùng ánh mắt ra hiệu với Alhaitham, thấy hắn đồng ý thì mới tiếp tục: "Này Pal, tôi bảo nhé... Nếu tôi nói người vu tội cho tôi là Osahar thì ông có tin không?"
Đầu bên kia im lặng một hồi.
"Ông dám chắc?"
"Tôi không bao giờ muốn nghĩ xấu người quen, huống hồ đó còn là bạn của ông. Nếu không phải đã nắm chắc thì tôi cũng không dám hỏi thẳng ông như vậy."
"Được rồi." Pal thở dài: "Nó là bạn tôi thật, nhưng ông mới là người tôi coi trọng hơn. Kể vắn tắt tôi nghe xem nào."
Kaveh nhanh chóng thuật lại sự việc cậu bị gọi vào phòng giáo viên ngày hôm đó, bao gồm bột tri thức có trong cặp sách và tấm bùa ghi tên mình, và cả việc người bạn trong lớp bị ai đó đe dọa nên mới đổ lỗi cho cậu. Tất nhiên phải kể đến chuyện cậu giải vây Alhaitham lúc hắn bị gã ta kéo bè kéo phái đến đánh hội đồng, làm động chạm sĩ diện của gã. Pal nghe xong thì trầm ngâm một hồi lâu.
"Cho nên ông mới nghi ngờ Osahar, người duy nhất mà ông 'đụng chạm' trước khi việc đó diễn ra?"
"Có một chi tiết này tôi đã băn khoăn từ lâu." Kaveh phân tích cho Pal nghe cũng là để bàn bạc với người trước mặt mình: "Theo như lời người bạn bị đe dọa nói, giả sử Osahar muốn nhắm vào tôi và bạn tôi thật, thì khi nó mượn tay cậu ta nhét bột tri thức vào trong cặp của bạn tôi sẽ không thể có chuyện nhầm lẫn như vậy. Cậu ấy biết rõ đâu là cặp của tôi mà. Chỉ có một khả năng thôi, đó là người nhét bột tri thức vào cặp tôi không phải cậu bạn đó."
"Gượm đã nào, gì mà bạn này bạn nọ loạn hết cả lên thế!" Đầu Pal như bị xoay mòng mòng: "Bộ mấy người bạn của ông không có tên hả?"
"... Người bạn bị Osahar đe dọa là Zuberi, học cùng lớp tôi."
"Vậy 'người bạn' còn lại thì sao?"
Chưa đợi Kaveh lên tiếng, Pal đã kịp nhớ ra điều gì đó. Cậu ta bèn cất giọng cao hơn mấy quãng: "Khoan khoan khoan! Ông bảo 'người bạn' này được ông giải vây khỏi bọn Osahar nên mới gây thù với nó đúng không? Thế chẳng phải... chính là cái người đứng nhất khối, lớp trưởng lớp ông mà ba tháng trước vừa đánh nhau một trận với ông đấy à!?"
Kaveh: "..."
Pal càng thêm sửng sốt: "Thật á? Tôi nhớ ông bảo hai người sau vụ đó không ưa gì nhau, đến nỗi hôm nào qua bên này ông cũng chửi người ta vài câu trước rồi mới yên tâm ngồi học cơ mà? Thế mà chưa gì đã từ 'tên khốn đó' trở thành 'bạn tôi' rồi à? Đến đại sứ hòa bình còn phải nể ông vài phần đó."
Vì để Alhaitham có thể theo dõi cuộc trò chuyện nên từ nãy tới giờ Kaveh vẫn bật loa ngoài. Lúc này cậu bỗng có cảm giác một ánh mắt vừa quét qua người mình, thế là không dám ngẩng đầu nhìn hắn, giữ nguyên tư thế ngồi chống tay đến nỗi đùi và cổ tay đều tê rần nhưng vẫn không nhúc nhích, chỉ cúi gằm mặt nói lí nhí: "Quay lại chuyện chính đi. Khụ... bởi vì chắc chắn không phải Zuberi bỏ vào nên tôi mới đinh ninh cặp mình bị người khác đụng lúc tôi qua bên Kiến Trúc. Nhưng lớp các ông quá đông người, tôi thì lúc nào cũng chỉ ngồi yên một chỗ nên chỉ những ai ngồi xung quanh tôi mới có cơ hội động vào cặp tôi thôi."
"Sao ông không nghĩ có tên nào nhân lúc hai ông đi vệ sinh đã lẻn vào trong lớp các ông rồi bỏ nhầm?"
"Chuyện đó thì không thể. Chúng tôi không bao giờ ra ngoài cùng lúc. Với lại mỗi lần tôi ra khỏi lớp thì cậu ấy vẫn luôn ngồi phía sau, nếu có ai giở trò gì thì sẽ biết ngay chứ."
Giọng Pal càng lúc càng kỳ quái: "Sao ông biết cậu ta chắc chắn sẽ để ý đồ của ông? Bộ ông với lớp trưởng nhà ông... để ý nhau lắm sao hả?"
"Nói tóm lại!" Kaveh không muốn tiếp tục đề tài này với cậu ta nữa, nếu không thì hai tai cậu sẽ bốc cháy mất: "Những người ngồi phía sau tôi chỉ có bọn Saga và Osahar, người khác thì tôi không tiếp xúc nhiều, nhưng chung quy người có khả năng nhất chỉ có thể là Osahar thôi."
Sau một hồi im lặng, Pal mới tiếp nhận suy đoán này của cậu: "Được rồi. Dù sao tên Osahar đó cũng chẳng phải kiểu người rộng lượng. Mấy ngày này nó vẫn đi học đều, có điều buổi chiều không còn ở lại tụ tập với tôi và Saga nữa mà toàn chạy theo a dua đám bạn Eremite của nó. Tên đầy đủ của nó là Osahar Ragzeus. Cha mẹ nó đều là Eremite. Hiện tại cha nó đang làm vệ sĩ cho một hiền giả nào đó, nó vẫn luôn giữ kín chuyện này nên tôi chỉ biết có nhiêu đây thôi."
Kaveh thấp giọng: "Cảm ơn ông. Nếu biết thêm điều gì thì hãy nói cho tôi."
"Được."
Sau khi Pal cúp máy, Kaveh vẫn ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Alhaitham vừa gõ phím vừa nói: "Bạn bè cậu đều rất quan tâm đến cậu."
Kaveh nhất thời không muốn nói chuyện với hắn lắm, hay nói đúng hơn là không dám, bèn xé một bịch snack khoai tây ra ăn.
Đột nhiên hắn bảo: "Tôi e rằng suy đoán của cậu không đúng rồi."
"Sao cơ?" Kaveh cắn một miếng snack giòn rụm, nhíu mày: "Không đúng chỗ nào?"
"Có vẻ cậu ở nhà lâu quá nên đầu óc lú lẫn rồi. Thoạt nhìn thì cặp sách của tôi và cậu đều có màu đen như nhau, nhưng trên cặp cậu dán đầy sticker hoạt hình chó mèo và treo móc khóa nhìn hoa cả mắt. Phàm là người không có vấn đề thị giác thì đều biết phân biệt đồ của ai với ai, không thể có chuyện nhầm lẫn được."
"Ý cậu là không phải bỏ nhầm... hoặc là bỏ nhầm vào dịp khác?"
Alhaitham vẫn nhìn màn hình máy tính: "Đó là cái thứ nhất. Thứ hai, kể từ lúc đánh nhau cho đến khi có vụ bột tri thức, tôi và cậu chỉ xuất hiện đồng thời trên trường đúng hai lần. Một lần là hôm đi thi, lần thứ hai là hội trại... Dậy mau, đừng có ăn trên giường."
Kaveh dịch mông ngồi sát mép giường, vươn đôi chân dài quặp lấy chân ghế Alhaitham, để bịch snack lên bàn học của hắn, dùng đầu ngón trỏ gõ gõ lên mặt bàn.
"Vào hôm hội trại chúng ta vẫn luôn đeo cặp sách trên người, vậy thì chỉ có thể là ngày diễn ra kỳ thi thôi... Phải rồi, hôm đó cậu từ bệnh viện đi thi nên không mang theo cặp sách! Đồ dùng học tập đều dùng chung với tôi, hơn nữa còn nhét trong ngăn tủ của cậu!"
Alhaitham rất thích bàn bạc với Kaveh, bởi vì cậu luôn có thể điền nốt vào đoạn sau hắn định nói, giúp hắn đỡ phải dông dài. Hắn gật đầu: "Chìa khóa ngăn tủ của tôi vẫn để ở nhà nên hôm đó không bị khóa. Hơn nữa các giám thị đều mải coi thi nên nếu có kẻ đụng vào tủ đồ thì cũng không có ai chú ý tới."
Nói đoạn, hắn mở hộc bàn lôi ra một hộp kính, lấy khăn lau qua mắt kính rồi đeo lên.
Kaveh nhìn thấy mắt kính trên sống mũi Alhaitham, xém thì trật khớp hàm: "Cậu... cậu... bị cận từ bao giờ thế!?"
"Là thói quen của tôi thôi. Nhìn màn hình máy tính nhiều có hại cho mắt, tôi phải đeo kính chống tia bức xạ và ánh sáng xanh." Alhaitham tiếp tục gõ gõ: "Đọc lại cho tôi tên đầy đủ của gã đó đi."
Kaveh đọc tên đầy đủ của Osahar cho hắn, nhìn hắn một tay chống cằm một tay rê chuột tìm kiếm gì đó. Cậu có cảm giác vụn snack khoai tây dính trên mép mình nên liếm môi mấy lần, bỗng thấy miệng lưỡi khô khốc, bất giác nuốt nước miếng cái "ực".
Bình thường Alhaitham luôn tỏ ra nghiêm chỉnh và gương mẫu vậy thôi, rất ít ai biết được bộ mặt của hắn "ngoài giờ học". Tỷ như mỗi lúc đánh nhau hay tập luyện, hắn đều toát ra một "mùi" hoang dã và sắc bén kinh người, có thể áp bức người đối diện rồi khiến người ta nghẹt thở trong khoảnh khắc.
Nhưng khi đeo cặp kính lên, vẻ sắc sảo trong mắt hắn được thu liễm lại rất nhiều, thoạt nhìn trông có vẻ ôn hòa kỳ lạ. Lúc này trong phòng chỉ bật đèn ngủ lờ mờ, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt hắn, bỗng có ảo giác con người này chỉ là một nam sinh dịu dàng và ngoan ngoãn bình thường mà thôi.
Kaveh lại cho một miếng snack vào miệng, bị phân tâm bởi đủ "ảo giác" lung tung nên không cẩn thận cắn trúng ngón tay: đờ mờ, tên này đẹp trai vãi chưởng!
Alhaitham không đổi sắc mặt, không buồn liếc nhìn: "Hôm nay thiếu gia nhìn tôi hơi nhiều rồi đấy. Sao, muốn dùng tiền mua sắc à?"
Kaveh không kịp phản ứng, nhất thời nghĩ sao buột miệng nói đó: "Tôi chưa từng thấy tên mọt sách nào vừa đểu cáng vừa đẹp trai như cậu."
Ngón tay đang gõ phím của Alhaitham chợt khựng lại, nhấn mạnh vào một phím. Trên màn hình hiển thị một loạt ký tự "rrrrrrrrrrrrrrrrr".
Kaveh mất hai giây mới nhận ra mình vừa thốt ra cái gì. Cậu lập tức bật dậy đi lấy nước uống, sau đó co cẳng chạy vào nhà vệ sinh như bị ma đuổi.
Nghe tiếng cánh cửa đóng sầm lại, Alhaitham bèn tháo kính xuống, day day sống mũi rồi lại đeo lên, thở ra một hơi dài. Trên khóe miệng hắn xuất hiện thêm một độ cong không dễ thấy.
Vài phút sau Kaveh mới lại bước vào. Trên mặt và chân tóc của cậu đẫm nước, cả hai má cậu bỗng mọc ra năm vết ngón tay hồng hồng. Lần này cậu rút kinh nghiệm không ngồi gần Alhaitham nữa mà đứng phía sau hắn, cách ly mắt mình thật xa khỏi gương mặt kia để đỡ gây thêm họa.
Alhaitham bỗng gọi: "Kaveh, lại đây nhìn này."
Cậu ghé đầu lại nhìn. Trên màn hình máy tính là ảnh chụp buổi tọa đàm có mặt đủ các vị lãnh đạo đứng đầu Giáo Viện vào sáu năm trước. Người đứng giữa là đại hiền giả, hai bên là sáu vị hiền giả đại diện cho sáu học phái khác nhau, bao gồm Donkor, xung quanh là các tuyên truyền viên và nhân viên Giáo Viện hồi đó.
Kaveh dừng mắt trên người Donkor vài giây mới quét mắt qua những người còn lại: "Cậu phát hiện ra gì à?"
Alhaitham phóng to ảnh cận mặt rồi kéo chuột: "Cậu nhìn người này xem, có phải chính là người đứng ở góc ngoài cùng bên phải không?"
"Phải đó. Dù ảnh hồ sơ này là hồi còn trẻ, nhưng tôi chưa bao giờ nhầm lẫn giữa các đặc điểm trên khuôn mặt người khác đâu."
"Thế là đúng rồi." Alhaitham nhấp vào tab bên cạnh đọc thông tin cá nhân người nọ: "Người đàn ông này là Jafar Ragzeus, cha của Osahar, xuất thân từ sa mạc. Trước kia từng là Eremite, sau đó chuyển sang làm lính đánh thuê cho hiền giả đại diện học phái Luận về Công nghệ. Nghề lính đánh thuê này cũng giống như thợ săn tiền thưởng thời xưa, tức là một công việc không chính thống, vì vậy trên hồ sơ chỉ ghi nghề nghiệp tượng trưng là vệ sĩ."
Đồng tử Kaveh co lại. Cậu tì tay lên ghế dựa của Alhaitham, vô thức siết tay lại: "Nói cách khác... hiện giờ ông ta đang xuất hiện dưới thân phận vệ sĩ của cha tôi? Nhưng tôi nhớ mình chưa gặp ông ta bao giờ."
"Tấm ảnh này được chụp từ sáu năm trước rồi. Ta không thể khẳng định hiện người này có còn làm cho cha cậu hay không. Dù sao thì tôi lục tung các thư mục cũng chỉ tìm được mỗi tấm ảnh này là có mặt ông ta thôi."
"Khoan đã, chẳng phải thông tin về các vệ sĩ của hiền giả luôn được giấu kín à? Sao cậu tìm ra được?"
"À, quên chưa nói cho cậu biết." Alhaitham đẩy gọng kính: "Trong thời gian cậu nghỉ học, tôi đã được 'nâng cấp' lên làm thủ thư rồi."
Thư viện của Học Viện Sumeru nổi tiếng là thư viện lớn nhất châu lục. Nơi đây lưu trữ toàn bộ sách cổ quý hiếm không còn lưu hành trên thị trường. Việc mượn sách ở thư viện cũng không dễ - trừ khi là lớp trưởng các lớp và nghiên cứu viên làm cho Giáo Viện được đặc cách - các học sinh khác đều phải lấy thẻ đăng ký mượn sách và phải chờ một tuần cho đến cả tháng mới tới lượt mình. Chưa kể số lượng sách và người mượn nhiều vô kể, vì thế công việc thủ thư này mới cần thiết.
Vị trí thủ thư có ba người, trừ Alhaitham ra thì hai người còn lại đều là nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp một năm. Dựa vào vị trí này, hắn có thể thoải mái truy cập kho dữ liệu của Học Viện; bao gồm thông tin về đội ngũ giáo viên và nhân viên trong trường, lý lịch từng học sinh mỗi lớp, các bài báo chưa kịp công bố của hiền giả và cựu hiền giả, v.v... Nhưng do hắn vẫn là học sinh nên có nhiều thư mục sẽ bị giới hạn quyền truy cập.
"Ra vậy... hèn gì..." Kaveh nuốt nước bọt: "Hèn gì tên Osahar đó dám đe dọa Zuberi, là bởi nó đã nghe được thông tin gì từ cha mình... Có thể là thân phận thật của tôi."
Kaveh sắp lâm vào trạng thái không ổn. Cậu hơi run run, nắm lấy bàn tay đang đặt trên chuột của Alhaitham để di chuyển, lướt toàn bộ bài báo từ đầu đến cuối.
Một giọt nước đọng trên cằm Kaveh nhỏ xuống đỉnh đầu Alhaitham.
Hắn bỗng hơi cong người về trước, vỗ vỗ mu bàn tay cậu: "Trước mắt hãy nghĩ đến tất cả tình huống xấu nhất có thể xảy ra, rồi mới tìm cách đối phó."
Kaveh rút tay ra, ngồi phịch xuống giường, chống đầu lên hai tay. Cậu lắc đầu, lộ ra vẻ mệt mỏi và bất an: "Không, tôi đoán ra được rồi. Hẳn là hồi xưa cha tôi tổ chức tiệc sinh nhật tôi vào năm nào đó, người đàn ông kia cũng có mặt... Hẳn là ông ta có nhận ra tôi. Hồi nhỏ cha tôi chụp rất nhiều ảnh vào mỗi dịp sinh nhật. Sau này khi tôi học ở Học Viện, ông ta không còn cho tôi ra ngoài sáng nữa, không chỉ làm giả giấy tờ đổi họ cho tôi mà còn nói với mọi người là đã tống tôi ra nước ngoài du học. Một khi việc này bị lộ, ông ta mới là người lo sợ nhất."
Alhaitham tắt máy tính, vắt chéo chân, xoay ghế ngồi đối diện cậu: "Cậu định làm gì tiếp theo?"
Kaveh xoa mặt, nhếch miệng cười khổ: "E là... từ ngày mai tôi lại phải quay về nơi đó rồi."
Hắn đứng dậy tắt hết đèn, kéo rèm cửa, ấn người cậu nằm xuống: "Đi ngủ đi, muộn rồi."
Kaveh nằm xoay mặt vào tường, có chút luyến tiếc mà vùi mặt vào trong cái gối riêng Alhaitham chuẩn bị cho mình, tham lam hít lấy mùi hương nước xả vải chỉ có ở nhà Alhaitham. Chỉ sợ từ nay về sau, phải rất lâu nữa cậu mới lại có cơ hội ngửi thấy mùi hương dễ chịu này.
Vải vóc và chăn đệm trong nhà cậu luôn là loại tốt nhất, nước giặt và tinh dầu cũng là loại cao cấp nhất, song kỳ lạ là cậu lại chưa bao giờ thấy thích chúng bằng một góc những món đồ bình dân này.
Nhưng mà... mộng nào rồi cũng phải tỉnh.
Không có bữa tiệc nào là không có lúc tàn.
Kaveh chìm vào giấc ngủ mà tay vẫn nắm chặt góc gối. Cho đến lúc nghe thấy tiếng hít thở nhịp nhàng của cậu, Alhaitham mới vén chăn ra, lặng lẽ bước xuống giường, đi vào phòng vệ sinh.
Mấy đêm vừa rồi hai người đều nói chuyện hoặc đùa giỡn nhau cho đến lúc cả hai đều buồn ngủ. Đêm nay thì khác. Hắn đã phải nhẫn nhịn kể từ lúc giọt nước của Kaveh nhỏ lên tóc mình.
Tiếng thở dốc đầy khó khăn và nặng nhọc của Alhaitham bị tiếng nước chảy từ vòi hoa sen át đi. Một lúc sau, hắn mới nghiến chặt răng, siết tay rồi nện lên tường, phát ra vài câu chửi thề, thầm nghĩ bản thân mình còn không bằng thú vật.
Khu vực phía đông thường không bị ảnh hưởng bởi sức nóng từ sa mạc, lại ở vùng ven biển nên khí hậu ở đây luôn ôn hòa hơn hẳn những vùng khác, vì vậy từ xa xưa đất ở đây đã luôn là địa điểm trú ngụ lý tưởng của người giàu. Từ đầu đường Al-Riyad, các căn biệt thự không quá cách xa nhau nhưng cũng không sát gần, đều chừa ra một khoảng trống ở giữa để làm vườn. Trong khu này có công viên, siêu thị, trung tâm thương mại thuộc về đất tư nhân, đầy đủ tiện nghi mà không thiếu thứ gì. Chỉ có điều khu này cách ly hoàn toàn với những vùng khác trên thủ đô, lại "xài đồ riêng" nên càng có vẻ phân biệt giai cấp trắng trợn, như một ốc đảo biệt lập nằm giữa rừng sa mạc hoang sơ cằn cỗi.
Vườn tược vẫn rất đẹp đẽ và tốt tươi, không phải vì cơn bão không quét tới nơi này, mà là ngày nào cũng có người làm vườn tới dọn dẹp tỉa tót. Thành thử lần này quay về nhà, Kaveh vẫn cảm thấy cảnh vật ở đây chẳng có gì khác so trước khi có bão.
Cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe. Từ lúc đi đón cậu cho tới giờ George vẫn luôn không mở miệng. Người quản gia này của nhà cậu không bao giờ biết cách gợi chuyện, trừ khi cậu lên tiếng trước, không thì ông vẫn nhất quán giữ im lặng như vậy.
Thật tâm Kaveh biết George rất thương mình, tuy không nói ra miệng nhưng cử chỉ và ánh mắt lo lắng của ông dành cho cậu đều không thể che giấu. Tuy vậy cậu vẫn không dám chắc ông có thể yêu thương mình đến mức nào. Mà cho dù có nhiều như đối với con trai ruột đi nữa, cũng không thể nào bằng sự trung thành của ông đối với chủ nhân thật sự của mình được.
Đôi lúc Kaveh không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc một kẻ vừa độc tài vừa hoang dâm vô độ như ông già đó đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mới khiến người đứng đắn như George tận tụy hết mình cho ông ta như vậy? Không lẽ chỉ vì tờ hợp đồng lao động thôi sao?
Kế đó xe quẹo vào khu biệt thự Ahangar. Kaveh dụi mắt, vẻ mệt mỏi nơi đáy mắt trong phút chốc đã không còn.
Việc Kaveh quay về hiển nhiên đã đến tai Donkor. Người vợ hai bụng mang dạ chửa kia không biết đã đi đâu rồi, giờ này trong phòng khách chỉ còn mình ông ta. Ông ta đang mò mẫm thiết bị nào đó trông lạ mắt, chắc là sản phẩm mới của công ty, nên khi nghe thấy quản gia gọi cũng không quay đầu nhìn mà gọi: "Kaveh, mau lại đây, cho con xem cái này."
Kaveh chậm rãi tiến lại gần.
"Đây là sản phẩm mới của công ty mình, cũng chính là dự án mà ba từng kể cho con. Con nhìn các khớp này, có phải rất linh hoạt không?"
Kaveh không có chút hứng thú nào với "dự án" này, chỉ lạnh mặt nhìn nó, thuận miệng đáp vài câu rồi nói: "Việc hôm trước, con..."
"Từ từ, không gấp." Donkor khoát tay, vỗ vỗ vai Kaveh. Từ ống tay áo của ông ta phảng phất mùi hương tuyết tùng: "Chúng ta còn nhiều thời gian. Đúng lúc ba đang có đồ chơi mới muốn thử nghiệm. Mau lên thay quần áo rồi xuống dùng bữa, ba con ta sẽ trò chuyện với nhau trong 'phòng học'."
---
(*) Cơm couscous:
Món Tajine:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip