Chương 27: Thật hay Thách

Quả nhiên hiệu suất làm việc của Donkor rất nhanh gọn lẹ, chỉ qua một đêm mà bầu không khí của Học Viện đã luân phiên xoay vần. Mới hôm trước còn là Kaveh đứng trên đầu sóng ngọn gió, trở thành tiêu điểm của đủ loại gièm pha và mọi kiểu chuyện thêu dệt của đám học sinh thích châu chấu ghé tai. Vậy mà ngay hôm sau, cái tên Osahar Ragzeus đã nghênh ngang chiếm mất vị trí này.

Mọi thứ được phơi bày ra ngoài ánh sáng với thái độ nửa thật nửa giả. Không biết đốm lửa bắt nguồn từ đâu, tin đồn một học sinh lớp Kiến Trúc cầm đầu băng đảng Eremite chuyên đi đánh hội đồng và trấn lột học sinh nội trú bắt đầu nhen nhóm, được gió thổi đi khắp cánh rừng, bùng lên thành ngọn lửa lớn, và rồi cháy rụi với ô danh như đống tàn tro.

Gộp tất cả những hành vi này lại thì đã trở thành trường hợp đầu tiên vi phạm hết mọi điều cấm, là vết nhơ trong lịch sử Học Viện, mà hình phạt dĩ nhiên chính là bị đuổi học. Sau đó không ai biết Osahar và gia đình gã đã chuyển đi đâu, chỉ biết là cha gã đã không còn làm việc cho nhà Ahangar và gã cũng chẳng còn là học sinh Học Viện nữa.

Giờ nghĩ lại mới thấy cuộc đời gã ta hệt như một trò hề. Cho dù mấy năm qua gã sống ngông cuồng bao nhiêu cũng chỉ là tấm vải vá víu đã xỉn màu, chẳng giúp ích cho gã trong việc che đậy cái tôi yếu ớt như hạt đậu bên trong là mấy. Rốt cuộc tấm bao bố này cũng bị một bàn tay to lớn búng phát là bay, thậm chí da còn không đủ dày để vương lại sợi chỉ thừa nào cho người ta nhớ tới.

Chẳng bao lâu sau mọi thứ đã quay trở lại quỹ đạo vốn có như chưa có gì xảy ra. Bánh răng cưa thế sự trải qua bao đợt gió tạt sóng vùi vẫn cứ quay chậm rì rì. Cả Zuberi lúc trước trốn này tránh nọ cũng đã rút đơn xin bảo lưu, rục rịch đi học trở lại.

Chuyện tương lai thế nào... để thời gian trả lời vậy.

Kaveh giữ đúng lời hứa, tiết đầu tiên của sáng hôm sau cậu đã đặt một cốc cà phê nâu đá không đường lên bàn Alhaitham. Đêm qua cậu ngủ không yên giấc, trời còn chưa sáng thì đã giật mình tỉnh lại nên tinh thần cậu mệt mỏi rã rời. Cậu nhìn chằm chằm vào đống chữ trên bảng mà không vào đầu nổi một từ, bèn hí hoáy trao đổi giấy với người ngồi sau.

Alhaitham đang chép bài thì có một mẩu giấy được ném lên bàn mình. Trên đó có hình vẽ biểu tượng mặt trăng và mây, đồng hồ, một người đang nằm ngủ kèm theo dấu "?" ở cuối, hàm ý là: Hôm qua mấy giờ thì cậu ngủ?

Hắn ngừng bút, cũng vẽ một cái đồng hồ be bé chỉ 3 giờ hơn ở cạnh.

Mẩu giấy tiếp theo ném xuống thì không còn hình vẽ nào nữa: Muộn quá đi! Thế cậu đã tỉnh ngủ chưa? Buổi trưa nhớ phải ngủ bù đó. Mà không lẽ cậu đọc hết cuốn truyện đó thật đấy à?

Kaveh chờ mòn mắt vẫn không thấy giấy được ném lên. Cậu đang sốt ruột chờ giáo viên không chú ý để quay đầu xuống thì bỗng có một bàn tay bắt lấy cánh tay buông thõng của cậu, đồng thời nhét một mẩu giấy mới vào đó.

Gạch đầu dòng thứ nhất: Đã tỉnh ngủ.

Gạch đầu dòng thứ hai: Được.

Gạch đầu dòng thứ ba: Không, đang đọc dở thì máy hết pin mất rồi.

Kaveh vùi mặt vào tay, giấu đi nụ cười tủm tỉm như nụ hoa yếu ớt nở rộ sau mùa đông dài đầy sương giăng.

Chuông báo hết tiết học vừa vang lên, Faruzan đã lập tức quay xuống ghé sát Kaveh hỏi: "Kaveh, sao cái thằng bên khoa Công Nghệ đó lại có thù oán với ông vậy? Bình thường ông có đi học mấy đâu nhỉ?"

Kaveh nảy số rất nhanh, bịa đại một lí do: "Tôi với nó đụng chạm nhau ở ngoài trường, tranh chấp cái vụ xếp hàng mua đồ ấy mà."

"Vậy còn lớp trưởng thì liên quan gì?"

"À, tại vì lần đó diễn ra ở gần nhà Haitham nên cậu ta cũng bị cuốn vào luôn đó."

Faruzan nửa vực nửa ngờ, lén nhìn Alhaitham cách hai cái bàn rồi rủ rỉ vào tai cậu: "Mà này... ông với lớp trưởng có quan hệ tốt lắm hay sao? Từ hôm đó tới giờ tôi vẫn luôn thắc mắc, cậu ta chịu khó xuống tít tận nơi xa xôi hẻo lánh để tìm Zuberi, nhưng thực ra muốn giúp ông là chính có đúng không?"

Lần này thì Kaveh không muốn viện cớ nào sất, cậu gật đầu thừa nhận luôn: "Ừ, quan hệ của bọn tôi tốt lắm đó."

Faruzan còn đang chẹp miệng thắc mắc không biết tốt đến mức nào thì thấy một lúc sau Alhaitham đứng dậy rời khỏi chỗ. Hắn liếc qua Kaveh một cái, cậu lập tức hiểu ý rồi cũng đứng dậy đi theo. Sau đó... cô tròn mắt nhìn hai tên này sóng vai đi vào nhà vệ sinh nam.

Quả đúng là tốt thật! Trần đời chưa từng thấy hai thằng con trai rủ nhau đi WC luôn á!

Alhaitham vừa bước vào nhà vệ sinh nam thì nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai mới vén tay áo Kaveh ra nhìn. Khi thấy băng quấn đầy cánh tay và bàn tay trái của cậu, hắn thoạt cau mày.

Kaveh: "Yên tâm, trông quấn nhiều vậy chứ thực ra chỉ bầm tím chút thôi. Ông ta biết điểm dừng lắm, không dám ra tay mạnh đâu."

Hắn nâng hai bàn tay Kaveh lên, thấy tay phải không bị băng bó mà vẫn lít nhít vết trầy xước thì sắc mặt càng thêm u ám. Cậu sợ hắn không vui nên vội vàng giải thích: "À, đó là do con chuột hamster bị đau nên cọ quậy trong tay tôi đó. Còn vết ở tay trái thì... do tôi tự làm."

Như đang nhớ lại ký ức hôm đó, sắc mặt cậu càng lúc càng tệ đi, giọng nói cũng bất giác hạ thấp thấp xuống: "Đừng trách tôi, nếu tôi không làm vậy thì sẽ có ngày tôi chết dần chết mòn vì cảm giác tội lỗi. Tôi chỉ đang cố gắng làm mọi thứ trong khả năng để bù đắp cho chúng mà thôi."

Kể cũng lạ. Trong tiềm thức của Alhaitham, hắn vẫn luôn nhất quán với tư tưởng "nuôi hổ phải thả về rừng", muốn rèn sắt thành thép thì không thể không trải qua quá trình nung nóng đầy khổ ải. Mặt khác hắn cũng không đánh giá cao những người chưa từng nếm qua mùi vị đau khổ, thậm chí còn không để vào mắt, vì họ đều là những viên bi chưa qua sử dụng. Vạn vật đều có vết nứt. Thân là đá cuội hay ngọc thô thì cũng đều cần trải qua tôi luyện mới được coi như "qua vòng gửi xe" để cân nhắc lại. Hơn nữa con người hắn đã quen dùng ánh mắt độc tài và bảo thủ nhìn xuống thế gian, thiếu sự cảm thông tối thiểu với nhân loại tầm thường, coi người xung quanh chỉ như đám động vật có mỗi công dụng ăn uống tiểu tiện. Chỉ có ngọc nát bị quăng quật đến toàn thân sứt mẻ mà vẫn giữ được cốt lõi thì mới đáng để thưởng thức.

Nhưng mà... đến lượt Kaveh thì khác. Hắn không nỡ nhìn con người này bị thương dù chỉ một chút.

Yết hầu Alhaitham hơi dao động. Hắn cúi đầu, nâng hai tay cậu chạm nhẹ vào mặt mình rồi lập tức buông ra mà không để đối phương kịp phản ứng, tựa như hành động này chỉ là ảo giác trong tích tắc vậy.

Kaveh còn đang trố mắt chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã nhăn nhó đẩy cậu ra: "Tôi muốn đi vệ sinh, cậu tránh ra đi."

Cậu chớp mắt hai cái, nhìn Alhaitham bước tới bồn tiểu trong cùng mà lòng đầy kinh ngạc: tên này vậy mà dám khoe hàng ngay trước mặt mình!

Trong lòng Kaveh chợt nhen nhóm ý đồ xấu. Cậu bước lò dò lại gần hắn, phá vỡ "luật bất thành văn(1)" mà đứng trước bồn tiểu ngay bên cạnh, vừa liếc mắt sang vừa huýt sáo chọc Alhaitham xấu hổ. Nào ngờ khi trông thấy hàng thật giá thật, cậu lại được một phen hú hồn bạt vía đến nỗi suýt văng ra tứ tung: con mẹ nó chứ, bảo sao cái quần lót nào của hắn cũng rộng thùng thình như vậy!

Alhaitham giải quyết xong cũng cố ý vô tình đánh mắt sang đây. Kaveh muốn che lại nhưng đã muộn. Chỉ thấy hắn khẽ nhướng mày, tuy chưa nói câu gì nhưng gương mặt ấy đã hiển thị hết phụ đề...

Kaveh không muốn đọc phụ đề "bản dịch suy nghĩ của Alhaitham" chút nào, bèn trợn mắt đuổi hắn: "Nhìn gì mà nhìn! Lần đầu thấy của người khác hả! Cậu xong rồi thì mau quay về lớp đi chứ!"

Sau đó Alhaitham đi lướt qua cậu, vừa rửa tay vừa vui vẻ huýt sáo, lúc ra khỏi nhà vệ sinh cũng không quên lưu lại cho cậu một nụ cười chỉ dành riêng cho kẻ chiến thắng.

Kaveh thẹn quá hóa giận đến nỗi đỏ mặt tía tai. Cậu nghiến chặt răng, tự dặn lòng cả ngày hôm nay nhất định không thèm nói chuyện với tên khốn này thêm một câu nào nữa!

Cậu ôm cái bụng chứa đầy oán giận, kê quyển sách lên che chắn trước mặt, gác cằm lên tay, mỗi tội nghe giảng chưa được mấy câu đã lại bắt đầu hí hoáy viết vẽ bậy bạ lên giấy. Vẽ được chán chê thì mi trên và mi dưới của cậu lại muốn hôn nhau, làm cậu ngồi mà đầu trượt ra khỏi tay mấy lần.

Tiếc là Kaveh không thể nào tác thành cho hai hàng mi ấy được vì cậu đang ngồi ngay cạnh cửa sổ. Tầm này mặt trời đã lên cao, ánh nắng ở ngoài rọi thẳng lên người cậu cực kỳ gay gắt. Đang lúc Kaveh còn hậm hực thì có một mẩu giấy được vo viên từ đằng sau được ném lên bàn cậu: Đổi chỗ đi, ở dưới này khuất nắng.

Thế là quyết tâm tưởng như bừng bừng khí thế ban nãy bỗng chốc vo bé lại chỉ bằng đá cục trong cốc cà phê, được Alhaitham khuấy nhẹ một cái là tan đi hết.

Đến tiết cuối cùng buổi sáng, tinh thần ai nấy cũng đều uể oải, Faruzan vươn tay nhoài người về phía bàn sau lưng, vừa ngáp vừa hỏi: "Ê nè, lát nữa có nên rủ thêm lớp trưởng cùng đi ăn với tụi mình không ta?"

Không ngờ bên tai cô là giọng nói trầm thấp mang theo vẻ mệt mỏi khác: "Được, vậy tôi không khách sáo."

Cơn ngáp của Faruzan đang đến đoạn cao nhất thì dừng lại giữa chừng, hại cô xém trật quai hàm – không ngờ lớp trưởng huyền thoại đang ngồi ngay sau mình!

Cô bỗng tỉnh táo lại, quệt tay lau nước mắt sinh lý, vì giật mình nên suýt nữa làm rơi mắt kính: "Sao sao sao... cậu lại ngồi ở đây? Kaveh đâu?"

Alhaitham giơ ngón trỏ lên trước miệng: "Cậu ấy đang ngủ phía sau."

Faruzan: "..."

Cô tròn mắt nhìn thoáng qua cái đầu Kaveh đang nằm sấp trên bàn rồi lại nhìn Alhaitham, sau đó lặng lẽ quay người nghe giảng tiếp với tâm tình tràn đầy phức tạp.

Quần thể học sinh Học Viện lại rục rịch lao đầu vào guồng quay thi cử – kỳ thi Quý II lại chuẩn bị diễn ra. Vì dư âm của vụ việc trước đó nên việc ôn tập và luyện thi trên trường đợt này như muốn vắt kiệt sức người: tiết tự học buổi chiều trở thành bắt buộc, mọi đồ dùng cá nhân của học sinh đều phải cất cả vào tủ chứa đồ, những bài kiểm tra ngắn diễn ra với tần suất dày đặc. Đám học sinh còn chưa dứt ra được sức nóng của drama cũ thì đã bị gô cổ vào guồng quay mới, cứ nghe hai chữ "kiểm tra" và "thi cử" là bụng lại quặn đau, chỉ ước gì lốc xoáy thiên tai mau giáng xuống Sumeru để được nghỉ bão thêm lần nữa.

Kaveh không có thời gian chạy sang lớp Kiến Trúc, ngày nào cậu cũng phải vùi đầu vào đống lý luận vừa hoa mỹ vừa trừu tượng, thế là cậu dành đa số thời gian trên lớp chỉ để nhõng nhẽo Alhaitham đòi hắn chỉ bài. Vì ngại trong lớp đông người phiền toái, hắn bèn cậy chức quyền để dẫn cậu lên thư viện ôn bài cùng mình. Sau đó cả hai đứa Faruzan và Zuberi cũng biết điều này, thế là cũng ôm sách vở cun cút đi theo để hít chút linh quang từ đương kim nhất khối.

Cũng trong khoảng thời gian này, người đứng đầu tập đoàn công nghệ Ahangar tổ chức lễ cưới linh đình lần thứ hai trong kiếp.

Đám cưới kéo dài ba ngày còn tin tức về nó thì ngồi chễm chệ trên thanh tìm kiếm hàng đầu trên báo suốt cả tuần. Tiếng pháo mừng và kèn trống ầm ĩ vào ban ngày có thể vang vọng khắp thủ đô, đứng trên tầng cao nhất Học Viện cũng có thể chứng kiến đoàn xế hộp của khách mời rồng rắn kéo dài khắp dọc đường Ri-Alyard như con rết đen trắng khổng lồ, ánh đèn cưới nơi xa xăm vẫn lóe sáng rực rỡ xuyên suốt đêm đen, bất chấp cả bầu trời Sumeru u uất và mù sương.

Đương trường tiếng kèn hoa và pháo trống hãy còn chưa dứt, Alhaitham vừa làm tới bài tập cuối cùng, bản nhạc không lời đang chạy trong headphone của hắn bỗng dưng chuyển thành tiếng chuông cuộc gọi tới. Hắn liếc mắt thấy tên hiển thị thì dừng bút nhấn bắt máy. Bên tai hắn tức thì truyền tới loạt tiếng pháo điện lẫn trong tiếng kèn "ti toe" càng lúc càng xa.

Hắn gác điện thoại lên giá sách, vẫn cúi đầu làm nốt bài: "Vẫn đang ở đám cưới à?"

Tiếng pháo vừa dứt thì giọng khàn khàn xen lẫn mệt mỏi của Kaveh cất lên: "Tôi nào có vinh dự được góp mặt trong lễ cưới lố lăng này chứ. Ông ta chỉ hận không thể nhét tôi vào một cái bao, ném đi chỗ nào xa thật là xa để cút khỏi tầm mắt bàn dân thiên hạ kia kìa."

Alhaitham thoáng dừng bút: "Vậy mấy hôm vừa rồi cậu đã ở đâu?"

"Ở trong phòng. Ngồi vẽ vời linh tinh thôi, khi chưa có sự cho phép thì không được thò mặt ra ngoài. Ông ta còn biến thái đến độ không cho tôi bật đèn, cửa sổ cũng phải đóng kín, cứ đến giờ là sẽ có người tới gõ cửa mang cơm cứu đói." Kaveh cười khẩy: "Nghe có giống tù nhân không? À đâu, chí ít tù nhân còn được phát ra tiếng động, tôi thì phải gọi là chó cảnh bị bắt đeo rọ mõm trong chuồng mới đúng."

Hắn thoạt cau mày thì lại nghe cậu hỏi: "Haitham, giờ cậu đang làm gì vậy?"

Hắn liếc nhìn đống chữ trên sách nâng cao, biết mình không thể tập trung được nữa bèn quăng bút luôn: "Không có gì, ngồi làm mấy bài tập thôi. Sao thế?"

"Vừa thi xong mà vẫn học tiếp ngay, quả đúng là cậu mà..." Kaveh phì cười. Kế đó cậu mở hé một góc rèm cửa ra nhìn xuống sân vườn, thấy dưới kia chăng đầy hoa cưới và đèn chùm tạo thành từng dải kéo dài từ đầu đến cuối. Những nhóm khách mời lần lượt tụm năm tụm bảy đến chào hỏi nhau, ai nấy đều khoác lên lớp vỏ bên ngoài tao nhã rồi tay bắt mặt mừng, trông như những NPC được lập trình hàng loạt chỉ có mỗi chức năng nói nói cười cười khi nhìn từ trên cao xuống.

"Haitham, tôi khó chịu quá..." Kaveh bị quang cảnh dưới đó đâm vào mắt đau nhói, vội kéo rèm lại che kín cửa sổ, vây mình trong lồng giam tối tăm để bảo vệ bản thân: "Tôi chỉ muốn gặp cậu thôi, ngay bây giờ."

Lúc này là hơn mười giờ tối, muốn đi từ đây tới phía đông phải bắt liên tiếp hai chuyến xe bus chạy 24 giờ. Chuyến đầu thuộc tuyến xe cũ kĩ và lâu đời có vị tài xế như bị mất nhận thức về sinh vật, chở người như chở lợn; chuyến sau thì là xe bus tư nhân có đãi ngộ tốt hơn hẳn, chỉ có điều nó đi lòng vòng khắp thủ đô đón trả khách chán chê như ốc sên vậy. Alhaitham thở dài, tên này đúng là biết cách làm khó hắn mà.

Song thở mấy thì thở, hắn vẫn kêu vị thiếu gia chuyên làm nũng bên kia gửi định vị cho mình, soạn sách vở nhét vào cặp rồi đi lấy áo khoác, không quên để lại giấy nhắn trên bàn bếp cho bà ngoại.

Kaveh nghe tiếng còi xe ở đầu bên kia thì biết Alhaitham đã ra ngoài rồi. Hắn có thói quen đeo tai nghe nhạc trên xe bus nên cậu cũng không làm phiền nữa mà cúp máy. Cậu hất điện thoại ra, tiếp tục cầm cọ lên vẽ nốt bức tranh dang dở. Sau khi vẽ xong con chuột theo trường phái biểu hiện(2), cậu đắn đo một lúc, quyết định vẽ hai cánh tay máy vây lấy nó theo hình chữ K như mọi lần.

Thời gian gần đây tài khoản "Mehrak" của cậu không cập nhật gì thêm. Tác phẩm mới vừa được đăng tải là lượt tương tác ồ ạt kéo đến. Tạm thời cậu không có tâm trạng xem xét gì cả, bèn nằm vật xuống giường trong tư thế dang rộng hai tay, nhắm mắt lại, tập trung lắng nghe từng tiếng động huyên náo ở ngoài.

Donkor cấm không cho phép cậu bật đèn trong phòng. Cậu chỉ có thể bật đèn ngủ phát ánh sáng tù mù trong một góc xa cửa sổ để vẽ tranh và sinh hoạt cá nhân. Thông qua bóng tối trong phòng ngủ tĩnh lặng, có thể thấy đèn rạng lấn át cả ánh trăng trong sân vườn hất bóng qua khung cửa sổ, tạo thành những mảng dài méo mó không ngừng nhảy nhót trên sàn và bức tường đối diện.

Khi bốn bề chung quanh đều lặng ngắt, từng tiếng động dù là nhỏ nhất ở bên ngoài cũng có thể nện vào tai cậu như búa bổ. Ca sĩ được mời đến đang hát bài My heart will go on. Có lẽ ông già đặc biệt chú trọng khoản tạo bầu không khí nên ban nhạc được mời tới cũng có tiếng tăm, thành thử từng lời ca và nốt nhạc đều hòa âm phối khí với nhau đầy tinh tế.

Kaveh đánh mắt về phía đàn piano đã phủ bụi trong phòng. Vài ký ức rời rạc bỗng lướt qua trí óc cậu, làm cậu nhớ ra hồi xưa mẹ cũng đã từng chơi bài này.

Near, far, wherever you are,

I believe that my heart will go on.

Tiếng âm báo tin nhắn cắt ngang giọng hát trong trẻo.

Once more you open the door,

And you're here in my heart...

["Đầu mọc cỏ" vừa chia sẻ vị trí cho bạn.]

... And my heart will go on and on.

Kaveh bật dậy vồ lấy áo khoác và cặp sách, bất chấp hiểm nguy mở cửa phòng ra. Tầm này người hầu đều đang ở dưới bếp chuẩn bị bữa ngọt cho khách, xung quanh hành lang không có lấy một bóng người. Cậu bèn trùm mũ áo khoác lên, nhẹ chân chạy sang phòng đọc sách. Sân sau nhà cậu là hòn non bộ nên không mở tiệc được, nhân lúc này, cậu mở tung cửa sổ phòng sách rồi buộc đầu dây thừng vào thanh ngang, treo mình trên dây để đu xuống dưới. Trống ngực Kaveh đập thình thịch, song cảm giác khi đang cheo leo lơ lửng lại mang đến sự kích thích quái lạ làm adrenaline trong cậu tăng vọt bất thường. Khi nhảy phịch xuống sân cậu cũng hấp tấp đến nỗi suýt trẹo chân, bất chấp cổ chân đang tê rần, cậu nhảy vọt lên tường rồi đáp xuống bên ngoài, chạy một mạch tới dấu chấm chỉ nơi mà Alhaitham đang đứng.

Tiếng nhạc bị cậu bỏ lại mỗi lúc một xa, chỉ còn âm thanh trong trẻo man mác buồn đang nhỏ dần phía sau lưng.

You're here, there is nothing I fear...

Dáng vẻ Alhaitham dần dần rõ nét trong mắt Kaveh. Hắn đứng dựa lưng vào tường, đút tay vào túi áo phao dài, nhìn cậu với vẻ mặt đầy bất lực: "Xa xôi quá đấy, thiếu gia."

Kaveh bổ nhào lên người hắn.

Alhaitham bị đánh úp bất ngờ nên loạng choạng lùi về sau vài bước, đành vịn vào tường để giữ thăng bằng. Kaveh hệt như con thằn lằn dùng cả hai tay hai chân quặp lấy hắn rồi vùi đầu vào vai hắn. Đương lúc hắn đang nhăn nhó vì ngửi thấy mùi rượu, con thằn lằn này thình lình cắn vào tai hắn một cái, vừa liếm láp vừa thở ra mùi rượu làm vành tai hắn hơi đỏ lên.

"Mang tôi đi được không, Haitham?"

Kaveh bất chấp trọng lượng của mình mà gục đầu vào cổ Alhaitham, như thể chỉ sợ hắn sẽ đổi ý mà thấp giọng nỉ non như đang cầu khẩn: "Làm ơn, hãy mang tôi ra khỏi đây đi... Tôi sắp không chịu được nữa rồi. Tôi chán ghét nơi này, dù là con người, cảnh vật, âm thanh, mùi vị... tôi đều thấy thật ghê tởm. Đi đâu cũng được, chỉ cần đưa tôi đi thật xa khỏi đây thôi, coi như tôi xin cậu..."

Alhaitham dùng một tay đỡ lấy hông cậu, tay kia vuốt nhẹ tấm lưng gầy rộc ấy. Hắn hơi căng cơ bắp để ôm cậu chặt hơn, khẽ thì thầm vào tai cậu: "Được."

Từ lúc ngồi trên xe bus Alhaitham đã tìm hiểu vài nhà trọ ở quanh đây. Đi ra khỏi khu nhà giàu này có một con phố toàn nhà cho thuê. Phòng trọ hắn đã đặt nằm ở căn nhà tương đối lớn và có cho học sinh thuê tạm. Diện tích phòng tuy không lớn lắm nhưng trang hoàng sạch sẽ, có hai giường đơn, bàn ghế và tủ đồ. Kaveh vừa bước vào phòng đã cởi áo khoác vứt lên bàn rồi ngồi phịch mông xuống ghế, thở phào một hơi dài đầu tiên sau chuỗi ngày ngột ngạt trong lồng giam bí bách.

Cậu nhìn Alhaitham kiểm tra đủ mọi ngóc ngách khắp nơi thì hỏi: "Đêm hôm ra đường thế này bà cậu không bảo gì à?"

"Tôi để lại lời nhắn cho bà rồi, với lại mai là Chủ Nhật mà."

"Ừ ha, nằm một chỗ trong nhà lâu quá nên tôi quên mất khái niệm thời gian luôn đấy."

Kaveh chưa thuê bên ngoài bao giờ nên táy máy tay chân sờ mó khắp nơi, mở ngăn kéo bàn ra thì thấy chai nước khoáng, que diêm, gạt tàn, một hộp bài tú lơ khơ và... ờm...

Cậu lén nhìn Alhaitham đang không để ý, không hiểu sao tự dưng đỏ mặt xấu hổ, cất gọn thứ đó vào tít trong hộc bàn rồi lôi hộp bài ra lắc lắc: "Ê lớp trưởng, có bộ bài nè, tụi mình chơi đi?"

Alhaitham treo đồ của mình và Kaveh lên giá: "Cậu muốn chơi gì?"

"Chơi Phỏm nhé. Nhưng mà tôi muốn pha thêm chút kích thích..." Kaveh xáo bộ bài: "Kết hợp với trò 'Thật hay Thách' được không?"

Hắn nhướng mày, ngồi xuống ghế đối diện cậu: "Quy luật như nào?"

"Dễ hiểu thôi. Tụi mình chơi mấy ván bài, cứ đến lượt ai thắng thì đặt một câu hỏi hoặc ra lệnh cho người còn lại làm gì đó. Bên thua có quyền lựa chọn sự thật hay thách thức rồi thực hiện yêu cầu của bên thắng. Ngoài ra, nếu bên thua bị 'móm' hoặc bên thắng đạt Ù thì bên thắng toàn quyền đưa ra quyết định. Thấy sao?"

"Có phải vạch ra giới hạn gì không?"

"Giới hạn thì... miễn là đừng có yêu cầu cái gì vô đạo đức là được."

Alhaitham ngồi khoanh tay, hất cằm với cậu: "Bắt đầu đi."

Thao tác Kaveh xào và chia bài cực nhanh, nhìn cũng biết là dân sành sỏi. Phía Alhaitham thì chắc là ít chơi trò này nên động tác bốc bài hơi vụng về, có lẽ vừa chơi vừa nhớ lại luật bài. Quả nhiên ván đầu tiên Kaveh đã thắng.

Alhaitham vơ bài trên bàn: "Tôi chọn sự thật."

"Được." Kaveh liếm môi, hỏi câu hỏi mà cậu thắc mắc bấy lâu nay: "Cái lần mà cậu nổi giận với tôi sau hôm hội trại ấy, có phải vì cậu hiểu lầm không?"

"Ừm."

"Hiểu lầm gì vậy?" Kaveh nghiêng đầu.

Alhaitham không nhìn cậu, vừa chia bài vừa nói: "Hiểu lầm gì thì để dành lần thắng tới đi. Chẳng phải mỗi ván chỉ được phép đặt một câu hỏi thôi à?"

Kaveh chẹp miệng. Vì đang cao hứng quá nên cậu nhất thời không suy nghĩ kĩ. Thôi thì để ván sau hỏi tiếp vậy, đằng nào Alhaitham cũng chưa thạo cách chơi mà.

Tiếc là Kaveh đã đánh giá thấp khả năng tiếp thu của tên này. Alhaitham chỉ cần chơi ván đầu tiên đã nắm chắc quy tắc bài Phỏm, thế là ngay ván thứ hai hắn đã hạ gục cậu dễ dàng.

Kaveh vẫn còn chưa kịp hoàn hồn ngay sau khi đếm số bài rác còn lại thì giọng nói mang theo nét giễu cợt cất lên: "Chọn gì đây thiếu gia? Thật hay Thách?"

"Thật đi." Thái dương Kaveh giật giật: "Chỉ là sơ ý thôi, đường dài mới biết ngựa hay mà."

Trái ngược với cậu, Alhaitham phải suy nghĩ cẩn thận rồi mới hỏi: "Liệu cậu sẽ không đề phòng trước bất kỳ khúc mắc nào của tôi chứ?"

Câu hỏi này vượt quá trù tính của Kaveh. Cậu không ngờ hắn lại rào trước một bước chứ không đi thẳng vào vấn đề ngay lần thắng đầu tiên, há hốc mồm một lúc lâu mới ngơ ngác gật đầu: "Ừm, tôi sẽ không đề phòng cậu đâu."

Ván thứ ba, Kaveh vẫn chưa hết đờ đẫn nên xếp nhầm bài nhỏ, kết quả là vô tình để Alhaitham thắng tiếp.

"Sự thật."

"Cậu nghĩ sao về tình yêu đồng tính?"

"Khụ... khụ..." Kaveh đưa tay che miệng: "Gì vậy lớp trưởng ơi? Sao cậu toàn đặt những câu hỏi kỳ cục quá vậy?!"

"Chính cậu không đặt giới hạn cho sự thật mà? Vả lại cũng là do phản ứng khác thường của cậu sau buổi tập gym lần trước." Alhaitham liếc cậu thăm dò: "Không phải cậu bài xích đấy chứ?"

Kaveh xua tay: "Tầm bậy, làm gì có chuyện. Tôi còn thắc mắc vì sao người ta còn phân chia đồng tính với dị tính làm gì, không phải chỉ đơn giản là tình yêu thôi sao? Chẳng qua tôi bất ngờ vì cậu quá ung dung thôi. Cậu đâu giống kiểu người sẽ để ý mấy vấn đề này."

"Tôi luôn ung dung với tất cả mọi thứ mà."

"Cũng đúng, tiếp đi."

Ván thứ tư, Kaveh xuất sắc lật ngược tình thế. Alhaitham chọn ngay: "Thách."

"Con mẹ nó chứ, cậu khôn thật đấy." Kaveh cười gằn: "Thế thì tôi thách cậu dùng tới thứ ở góc trên cùng bên phải trong ngăn bàn đấy."

Alhaitham thò tay vào ngăn bàn lấy ra một cái hộp, xem xét bao bì một lúc, xé ra rồi kéo giãn thứ bên trong: "Không dùng được."

"Lí do?"

Hắn nhếch khóe miệng: "Size này nhỏ quá, không vừa với tôi."

Cái đờ cờ mờ!

Kaveh hồi tưởng lại lần trong nhà vệ sinh hôm nọ, nhớ tới thứ gì đó rồi vẻ mặt cậu tức khắc sa sầm – đã không chơi khăm được hắn thì thôi, còn cho đối thủ được phen đắc ý nữa chứ. Cậu lôi ra một chai rượu cất sẵn trong cặp, khui nắp chai rồi uống vài ngụm, lau miệng rồi đặt mạnh chai lên bàn: "Tiếp đi, tôi không tin tôi không thể tìm ra điểm yếu của cậu!"

Alhaitham lau chất nhầy dính trên tay, ném đồ vào thùng rác rồi chia bài. Ván thứ năm, hắn giành phần thắng.

"Thách!" Kaveh mạnh miệng.

"Ồ." Alhaitham giả vờ bất ngờ: "Vậy tôi yêu cầu cậu không được phép hỏi bất kỳ điều gì liên quan tới chuyện cãi nhau lần trước nữa."

Kaveh: "..."

Vớ phải đại cao thủ rồi.

Ván bài thứ sáu, vẫn là Alhaitham thắng.

Hắn nhìn chằm chằm góc bàn, mân mê lá bài giúp hắn thắng cuộc trong tay, trầm tư một lúc mới lên tiếng: "Vào lần trước, sau khi vụ bột tri thức xảy ra, tôi đã bảo cậu nên nghỉ ở nhà lánh nạn mấy hôm. Trong thời gian đó tôi vô tình nghe được vài vụ việc năm xưa của cậu, khi mà tôi chưa nhập học."

Hắn cẩn thận quan sát sắc mặt Kaveh: "Nhưng tôi muốn nghe từ chính miệng cậu nói ra. Giờ cậu có thể kể lại cho tôi được không?"

"Chuyện hồi cấp Hai có nhiều lắm, tôi không nhớ được hết đâu. Cậu muốn nghe cụ thể chuyện nào?"

"Chuyện mà cậu nhớ nhất đi."

Kaveh biết hắn để câu hỏi mở vì muốn cậu có không gian thoải mái. Cậu gõ gõ lên mặt bàn thành nhịp bài hát, hồi lâu sau mới mở miệng: "Mấy năm trước tâm tình tôi chưa được vững như bây giờ. Donkor là kẻ biết tận dụng thời cơ, cố tình rèn giũa nhân khi tôi chỉ vừa mới nhú lông để biến thế giới quan của tôi trở nên méo mó. Hồi cấp Hai Học Viện vẫn chưa phân chuyên ngành, lão ra sức uốn nắn tôi đi theo con đường kế thừa cơ nghiệp nên bấy giờ vẫn tràn trề hy vọng đối với sản phẩm duy nhất là tôi. Tôi vẫn nhớ tần suất mình bị kéo vào 'phòng học' nhiều vô cùng, lão không ngừng tiêm vào đầu tôi những thứ như quyền lực và nhân tính... Hiển nhiên, tôi đã bị ảnh hưởng bởi lão. Rất nhiều."

Cậu ra dấu đợi một chút, đi lòng vòng quanh phòng, uống thêm một ngụm rượu rồi lại ngồi xuống: "Xin lỗi nhé, phải có tí cồn thì tôi mới nói tiếp được... Đến đâu rồi nhỉ? À, sau đó thì tôi bị chết ngạt trong đống triết lý sặc mùi phản nhân loại của cha mình đến nỗi nhân cách cũng ngày một có xu hướng quái gở. Tôi đi học mà không thể nói chuyện với bất kỳ người bạn nào, dường như lúc nào trong thâm tâm tôi cũng tồn tại một con quái vật vô hình nào đó. Tôi chỉ sợ mình mà sơ sẩy một chút thì nó sẽ thoát xác khỏi tôi rồi gây ra chuyện... Tôi nói trừu tượng quá nhỉ, nhưng cậu vẫn hiểu được đúng không?"

Alhaitham: "Đây không phải hiện tượng hiếm gặp. Hầu như lúc nhỏ mỗi người đều có một hoặc vài 'người bạn tưởng tượng' của riêng mình, điều này thường xuyên bị nhầm lẫn với 'rối loạn lưỡng cực' hoặc 'rối loạn đa nhân cách'."

Nhưng đa phần người bạn tưởng tượng này chỉ xuất hiện trong thuở ấu thơ mà thôi, đến thời thiếu niên thì đã không còn. Nếu hiện tượng này không những không biến mất mà ngày càng có khuynh hướng cực đoan thì cần đi trị liệu. Alhaitham không phải nhà trị liệu tâm lý, hắn chỉ nghĩ chứ không nói những lời này ra ngoài miệng, kiên nhẫn chờ Kaveh nói hết chuyện của cậu trước.

"Tôi đặt tên cho con quái vật đó là 'Mehrak'. Thi thoảng nó sẽ thì thầm vào tai tôi những lời xúi giục gây hại người khác. Có lúc tôi sẽ làm theo, có lúc thì chống cự được, tuy rằng mỗi lần chống cự lại nó đều khiến tôi chết lên chết xuống. Chỉ tiếc là tôi không thể thấy đau, thế là con Mehrak cứ trú ngụ ở đó mãi mà không sợ gì cả, đuổi mấy cũng không đi."

Kaveh lại uống thêm ngụm rượu. Chỉ nói có vài câu mà chai rượu đã bị cậu tu hết nửa già. Alhaitham không nhìn nổi, bèn giơ tay chặn lại: "Đủ rồi, uống nữa cậu sẽ ngất đấy."

"Al-Haitham..." Kaveh hơi chuếnh choáng, dựa đầu lên tay rồi chỉ vào hắn: "Nếu cậu nghe xong mà cảm thấy ghê sợ tôi, muốn xa lánh tôi... thì tôi sẽ giết cậu."

Alhaitham bật cười nhưng ánh mắt lại không chứa ý cười: "Trùng hợp thay, tôi cũng vậy."

Cậu lắc đầu: "Cậu không hình dung được đâu... Tôi không nói đùa. Chính tay tôi đã làm ra rất nhiều việc không đáng được tha thứ. Giờ nhớ lại... không hiểu sao tôi vẫn còn có thể ngồi đây nữa."

Alhaitham để chai rượu ở xa tầm với Kaveh, hỏi: "Sau này cậu đã làm cách nào để thoát khỏi nó?"

"Tôi vẽ nó ra." Cậu cười cười: "Tôi cất nó trong những bức tranh của tôi, nhốt kín nó ở đó. Hễ cứ khi nào nó bắt đầu cựa quậy trong đầu thì tôi lại lôi giấy lôi cọ ra vẽ. Cũng nên cảm ơn nó chứ nhỉ, con quái vật này giúp tôi kiếm được nhiều tiền lắm á."

Nói đoạn, cậu chớp mắt hai cái rồi bỗng vỗ vào mặt mình: "Không được, tôi lỡ miệng để cậu chiếm lợi thế quá nhiều rồi. Mình chơi tiếp đi, tôi còn phải đào bới bản thân cậu nữa mà."

Kaveh vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi quay lại. Tới ván thứ bảy, cậu rốt cuộc cũng thắng.

Lần này Alhaitham không cợt nhả nữa: "Cậu muốn hỏi gì hỏi đi."

Kaveh chống cằm, cậy trong người có tí cồn nên tha hồ ngắm nghía hắn một cách trắng trợn, vừa ngắm vừa nở nụ cười nhẹ như cố ý dụ dỗ. Vì uống nhiều rượu nên mặt và tai cậu đều phớt hồng. Khi Alhaitham bất cẩn đụng trúng ánh mắt đó, hắn vô thức nín thở.

"Tôi để ý cả đấy, Haitham. Kể từ lần gặp Donkor trên trường, lần mà cậu đón tôi trong bão tuyết, và cả sau lần huấn luyện mới gần đây... Bất cứ khi nào nhìn thấy tôi trong trạng thái bất ổn, vẻ mặt cậu cũng rất khác lạ. Có thể giải thích được không?"

Nãy giờ Alhaitham vẫn chưa bỏ được giọt nước nào vào miệng. Hắn bỗng thấy rất khát, định mở chai nước khoáng nhưng lại bị Kaveh giằng lấy: "Không được. Có người từng nói với tôi, khi một người chuẩn bị thú nhận điều gì đó thì không thể để người đó uống nước, bởi vì lời nói thật sẽ theo đó trôi tuột theo dòng nước. Tôi đã thú thật với cậu, vậy thì cậu cũng đừng nói dối tôi."

Khóe miệng Alhaitham cứng đờ. Hắn hỏi ngược lại với giọng khô khốc: "Tôi khác lạ?"

"Phải, mặt cậu lúc đó lạ lắm, dù chỉ thoáng qua tôi nhưng tôi vẫn bắt được một tia ấy... Không biết có phải ảo giác của tôi không, tôi cảm thấy cậu đang thống khổ?"

Alhaitham thấy hơi khó tin – biểu cảm kỳ lạ? Hắn sao? Một kẻ vô nhân tính suốt 24 giờ đều giữ bản mặt bất biến giữa vạn hóa, có khả năng kiểm soát bản thân đạt ngưỡng tuyệt đối, cảm xúc và thái độ của hắn ra sao cũng đều phải phụ thuộc vào tính toán trong đầu?

Hắn mà cũng có lúc bị nhìn thấu ư?

Alhaitham cụp mắt xuống né tránh, nhìn chằm chằm hình ảnh bản thân phản chiếu trên gương mặt bàn. Chủ nghĩa khắc kỷ có thể có ích trong nhiều khía cạnh, nhưng ở một số trường hợp đặc biệt, chủ nghĩa này có thể sẽ thành con dao hai lưỡi. Tuy rằng nó giúp chủ thể luôn trong trạng thái vững vàng, song trạng thái này mà tồn tại quá lâu thì chẳng khác nào mảnh thủy tinh rớt ra từ bình hoa bị vỡ – góc nào cũng bén nhọn, chỉ cần quẹt nhẹ tay cũng đủ cắt ra máu, dường như sắc bén không gì địch nổi. Song khi nhìn bao quát tổng thể thì mới biết hóa ra nó cũng chỉ là miếng mảnh sành méo mó xẹo xọ, nhìn thì hiểm hóc mà thực chất nông cạn, lại còn khuyết thiếu đủ đường.

Mà đã là con người với cấu tạo và chức năng cơ bản, trừ khi là kẻ thái tâm thần, còn không thì đều chất chứa ái ố hỉ nộ dù ít dù nhiều.

Alhaitham săm soi thật kĩ kẻ máu lạnh nghèo nàn cảm xúc qua lớp kính, cảm thấy hiếm khi lồng ngực trống trải bị moi ra giữa thanh thiên bạch nhật. Vô số suy tư bí mật bị đè nén đến vặn vẹo biến dạng cất giấu tận nơi thâm sơn cùng cốc đều ồ ạt phá vỡ bờ đê, như lũ côn trùng ti tiện trốn tránh dưới hang đồng loạt vừa bay ra vừa hò hét, phơi bày thân xác phàm tục thối rữa dưới ánh sáng.

"Là thật." Alhaitham giằng co giữa lý tính và cảm tính hồi lâu, rốt cuộc cũng thừa nhận: "Đúng là tôi đã thống khổ."

Kaveh phì cười: "Sao lại thế nhỉ, người đau là tôi chứ có phải cậu đâu?"

"Bởi vì nhìn cậu đau tôi cũng đau." Alhaitham cố ra vẻ bình thản: "Ít nhất thì cho đến thời điểm hiện tại là vậy. Vật đổi sao dời, phong thủy luân lưu chuyển, ai mà biết được. Cứ coi như đây là đáp án đi."

Chú thích:

(1) Luật bất thành văn trong WC nam là mỗi người phải cách nhau ít nhất 1 cái bồn tiểu.

(2) Trường phái biểu hiện: một trong các trường phái mỹ thuật đặc biệt tập trung phơi bày nỗi thống khổ về thể chất và tinh thần một cách thuần túy, có màu sắc nổi bật là đỏ và đen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip