Chương 30: Khói lửa nhân gian

Câu "bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào" không phải lời nói suông. Mặc dù đang ở trên trường nhưng chỉ cần Kaveh thấy ngực mình thiếu thiếu cái gì đó, thì bất kể là trên thư viện, trong thang máy, sau khuôn viên trường, thậm chí là trong nhà vệ sinh cậu cũng có thể kéo Alhaitham tới chơi trò hôn hít.

Có một lần đang tập thể dục thì Kaveh lại thả hồn theo mây. Tiết học thể chất của Học Viện chỉ mang tính tượng trưng cho có, đặc biệt là với đám chân tay èo uột lớp Ngôn Ngữ có bước vài bậc cầu thang đã hấp hối thì giáo viên cũng chỉ cho tập một bài thể dục cơ bản rồi thôi, sau lại đuổi tất cả lên lớp ôm sách mà học. Kaveh cố tình đi chầm chậm cùng Alhaitham phía cuối hàng, nhân lúc mọi người không chú ý thì kéo hắn qua sân sau trường để "lấy cảm hứng".

Một lần khác, cậu và hắn đang mải ngấu nghiến trong nhà vệ sinh giờ nghỉ trưa thì nghe thấy tiếng bước chân vọng đến. Kaveh chỉ kịp đẩy hắn vào buồng trong cùng rồi khóa trái cửa. Trước đó có tên thất đức nào đi vệ sinh ở buồng này làm bồn cầu bị tắc, mùi hydrogen sulfide lẫn amoniac bốc lên nồng nặc, báo hại cả hai suýt nôn ra tại chỗ.

Mạch cảm hứng bị cắt ngang bởi chất thải sinh học làm Kaveh tức không chịu được. Chờ đến khi tan học, cả lớp đã về hết, cậu bèn giữ Alhaitham ở lại để đòi hắn bù đắp gấp đôi.

"Thiếu gia..." Alhaitham chống hai tay sau bàn, ngửa đầu dứt khỏi môi Kaveh một thoáng: "Trong lớp có camera đấy. Cậu không sợ bên trên check được sẽ phát hiện ra à?"

Kaveh đang ngồi vắt chân trên bàn Alhaitham, thấy vậy bèn túm cổ áo hắn, kéo xuống gần mặt mình, mút lấy môi dưới của hắn rồi cắn nhẹ lên đó: "Quên mất tôi là ai rồi à? Đừng lo, mấy món đồ cũ rích của cái nhà này không làm khó được tôi đâu."

Tuy nhiên cậu cũng không thể không lo nghĩ. Việc hai người tiếp xúc thân mật với nhau ngay trên trường cũng quá mạo hiểm, có lẽ về sau phải chuyển địa điểm khác thôi.

Khoa học chứng minh hôn có thể gây nghiện. Thông qua quá trình trao đổi enzyme, dopamine, adrenaline và oxytocin đều tăng lên đáng kể, về lâu về dài sẽ khiến cơ thể nảy sinh cảm giác tương đương với sử dụng chất kích thích – nếu phải xa người kia một thời gian thì sẽ bứt rứt khó chịu. Dần dà Kaveh luôn ở trong trạng thái bị "thiếu cảm hứng" trầm trọng, một hai ngày không được gần gũi Alhaitham thì cậu sẽ không thể vẽ được gì.

Sau đó một, hai ngày rút ngắn chỉ còn nửa ngày, cuối cùng trở thành "cách vài tiếng không hôn Alhaitham một lần thì thiếu gia không thể chịu được".

Các hormone cảm xúc đột ngột tăng cao làm cơ thể Kaveh thi thoảng sẽ xuất hiện một số phản ứng đặc thù, thậm chí giấc mơ buổi đêm cũng toàn thấy mình đang được Alhaitham truyền cảm hứng. Hậu quả là sáng chủ nhật thiếu gia đây vốn định ngủ nướng thì thấy dưới quần ươn ướt, một góc chăn còn nhô lên.

Cậu bần thần vài phút, thấy "chăn" không thể tự hạ xuống được, bèn lom dom vào nhà vệ sinh tự giải tỏa. Tụi con trai mới lớn đứa nào cũng đã nhẵn mặt với tình huống kiểu này, khổ nỗi nguyên nhân kích thích lần này rất khó nói, Kaveh nhìn chằm chằm quần lót bị ướt cả mảng mà chỉ thấy mình hết thuốc chữa thật rồi.

Cậu lên mạng tra cách giặt đồ lót rồi bấm đại một video ngắn, đoạn xắn ống tay áo lên tận bả vai, ngồi xổm xuống, rúc trong WC nhà trọ giặt đồ theo người ta hướng dẫn. Mười phút sau, không hiểu thiếu gia đây học theo clip kiểu gì mà từ đầu đến chân cậu đều bị nước bắn ướt sũng, mà chất lỏng màu trắng sền sệt trên quần thì vẫn chưa được gột sạch.

Kaveh chùi mắt mũi bị nước bắn vào khuỷu tay, nhúc nhích cái chân mới ngồi xổm vài phút đã tê rần, với lấy điện thoại gọi cho "Đầu mọc cỏ": "Ê, có mở dịch vụ giặt đồ thuê không?"

Đầu bên kia có tiếng thở dốc của Alhaitham, hẳn là hắn đang tập luyện buổi sáng: "Cậu vẫn chưa về nhà à?"

"Chưa. Tôi gửi tin nhắn cho George rồi. Bác ấy bảo trong nhà vẫn chưa thu dọn xong, đợi mọi thứ ổn định rồi thì hẵng về. Tôi vẫn ở trong nhà trọ lần trước cậu thuê."

Giọng nói hắn đứt quãng: "Có nhiều quần áo không?"

Kaveh liếc nhìn cả chậu quần áo chất thành núi trong nhà tắm, vài cái quần nhỏ còn bị rơi xuống sàn. Cậu vội dời tầm mắt, không dám nhìn, nếu nhìn thêm thì sẽ nhục không tả nổi: "... Cũng nhiều phết đấy."

Alhaitham hiểu ngay vấn đề. Hắn dừng động tác gập bụng: "Tôi nói này thiếu gia, máy giặt nhà tôi cũ lắm rồi, cậu tự ước lượng xem với chồng núi đó thì phải giặt mấy lượt thì mới xong? Rồi cậu định trả phí thuê bằng cách nào?"

Kaveh xụ mặt: "Có phải lần đầu giặt đồ nhờ nhà cậu đâu, sao mà keo kiệt thế? Còn chưa nói cậu là nguyên nhân đâu đấy."

"Tôi là nguyên nhân?" Alhaitham mở cửa phòng tắm: "Thiếu gia, cậu nói có lý một chút. Không lẽ việc quần áo cậu bẩn là do tôi chỉ giúp cậu tìm trọ chứ không giúp cậu thuê người hầu hả, hay là do tôi chiều hư cậu quá nên đến việc cơ bản như giặt đồ mà cũng không biết?"

Kaveh nhất thời cứng họng không nói lại được. Mấy cái khác thì không nói, nhưng cậu không tưởng tượng nổi vẻ mặt hắn khi biết được nhân vật chính trong giấc "mộng đêm" của cậu chính là mình.

Chắc sẽ không đến mức kỳ thị cậu biến thái đâu nhỉ?

Nghĩ đến đây cậu có hơi bất mãn. Tại sao cùng ôm ấp hôn hít nhau, ai cũng nhận ngần ấy nước bọt từ đối phương mà lại chỉ có mỗi mình cậu là gặp giấc mơ kiểu này chứ?

Kaveh tự dưng buồn bực, ném quần lót mới giặt trôi một nửa lên "chồng núi", dứt khoát bỏ cuộc, bước ra khỏi nhà tắm rồi nằm kềnh lên giường. Cậu tra thử một đống thứ đại loại như "đồng ý để người khác hôn là biểu hiện của điều gì", "dấu hiệu cho thấy người ta cũng thích mình", hoặc thậm chí là "mộng tinh thấy bạn thân thì có bất thường không".

Tiếc là kết quả tìm kiếm không có lấy một cái nào có thể giải đáp thắc mắc của cậu, bởi vì thuật toán của Akasha mặc định đối tượng trong câu hỏi là một nam một nữ. Kaveh lướt cả ngày vẫn không thấy bài viết nào phù hợp với vấn đề của mình, càng thêm nhức óc vì xung quanh cậu chẳng có lấy một ai thích hợp để hỏi vấn đề này hết. Cứ nhìn Pal là biết đó, vừa lợi bất cập hại vừa quá không đáng tin. Thế là cậu bèn chuyển sang tài khoản "Mehrak" để đăng bài:

"Tôi là nam. Người tôi thích cũng là nam. Mấy hôm trước có một lần chúng tôi cùng chơi một trò chơi, tôi uống say nên làm liều kích thích cậu ấy một chút, cậu ấy bèn chủ động hôn tôi. Dạo này bị mất cảm xúc để vẽ cho tác phẩm sắp tới nên tôi mới "mượn" môi cậu ấy thường xuyên, công nhận là có ích hẳn, cậu ấy cũng chính là người đề xuất giải pháp này. Cho hỏi những dấu hiệu trên có đủ chứng tỏ cậu ấy cũng thích tôi không?"

Cậu chỉ đăng bài viết trong vòng những người theo dõi mình. Nghĩ tới khả năng Alhaitham đã stalk ra tài khoản này từ lâu rồi, cậu còn cẩn thận ẩn bài đăng đối với hắn. Một lát sau có rất nhiều bình luận từ những người theo dõi bên dưới. Đa phần đều bày tỏ thái độ kinh ngạc vì họa sĩ "Mehrak" trước giờ luôn kín tiếng đột nhiên trồi lên tâm sự chuyện tình cảm cá nhân. Bên cạnh đó cũng có một số người đưa lời khuyên chân thành cho cậu.

[@Trai 2D là chân ái: Mehrak cũng là "tím" à? Đúng là giới nghệ thuật ít có ngoại lệ nhỉ.]

[@Thợ săn Tokito Muichiro: Chốt tồ mát tề! Hai người đưa đẩy nhau đến mức đó rồi mà vẫn chưa là gì của nhau á hả???]

[@Không ăn hành xincamon: Nghĩ sao mà lại đi tấn công người đang say vậy? Tên này hơi bị biết thừa nước đục thả câu đấy, idol nên cẩn thận thì hơn.]

[@Bỉ ngạn xào tỏi: Hôn hít con nhà người ta cho đã mà vẫn không nói được gì tử tế. Cái văn này red flag chắc rồi. Mehrak mau chạy đi còn lẹ.]

Kaveh đảo mắt qua đống meme linh tinh và bình luận spam vô nghĩa, chẳng đọc được câu nào tử tế sất. Chỉ cần một người nói gì đó tiêu cực là những bình luận sau cũng nườm nượp phỏng theo giọng điệu dè bỉu y hệt như nấm mọc sau mưa, làm cậu càng đọc càng nhức mắt.

Đám người này thì biết cái quái gì về Alhaitham chứ!

Cứ chốc chốc thấy thông báo mới là cậu lại bấm vào đọc. Đang lúc sầm sì mặt mũi vì bị ngập giữa một đống câu từ nào "cờ đỏ" nào "badboy" các thứ, có một bình luận làm cậu phải khựng lại giây lát.

[@Hokage Đệ Nhị: Không bàn tới chuyện hai người là nam hay nữ, tôi thấy hơi lấn cấn một chút. Thứ nhất, nếu trước đó cả hai đã là bạn của nhau thì sẽ cởi mở hơn về vấn đề tiếp xúc thể xác, một vài trường hợp "mượn" nhau để giải quyết vấn đề cảm xúc không phải hiếm gặp, nhưng vẫn nên có chừng mực nhất định, nếu không sẽ khó mà giữ được mối quan hệ bạn bè.

Thứ hai, anh bạn kia chủ động hôn trước, nhưng đừng quên người cố tình kích thích là Mehrak. Hơn nữa theo lời kể, tôi mạn phép đoán Mehrak cũng chính là người đầu tiên bày tỏ vấn đề thiếu thốn về mặt cảm xúc cho anh bạn đó thấy, hay nói cách khác là đưa một mồi nhử cho anh ta được đà đưa ra yêu cầu "mượn môi". Một vị khách không thể nào tự tiện mở cửa nếu chủ nhà không đưa chìa khóa cho họ. Tôi nói đúng chứ? Nếu vậy thì không thể trách một phía bản thân anh bạn kia trêu đùa tình cảm được, vì ngay từ đầu người tự phá bỏ lớp phòng thủ và cho phép người ta tiếp cận mình chính là Mehrak.

Trong trường hợp hai người vốn không phải bạn thân hay có kinh nghiệm trong những việc này mà vẫn chấp nhận làm vậy, thì đến 90% là anh bạn kia cũng có tình cảm với Mehrak rồi đó. Có khả năng đằng ấy không phải đơn phương đâu. Chúc hai người sớm ngày thành đôi nhé. Cố lên!]

Kaveh đọc những lời này mà bất giác nín thở. Nếu không phải cậu đã kiểm tra kĩ mình đã ẩn Alhaitham, nhìn đi nhìn lại ảnh đại diện và tên người viết sặc mùi otaku chẳng có chút gì giống Alhaitham thì với giọng điệu sát phạt lạnh lùng nọ, cậu nhất định sẽ cho rằng đây chính là tài khoản phụ của hắn.

Thế là cậu xóa nhẹm bài viết đi rồi gửi tin nhắn trực tiếp tới người theo dõi là otaku nọ: Xin lỗi, cho làm phiền một chút, vì sao bạn nghĩ tôi có khả năng không chỉ đơn phương vậy?

Cùng lúc đó, Alhaitham cũng đang ngồi xổm trong phòng tắm nhà mình, hì hục giặt quần lót.

Hắn nghe thấy chuông nhà reo lên. Một lát sau thì có tiếng bà ngoại ra mở cửa: "Nhóc Kaveh? Nay cháu có hẹn với thằng Haitham à?"

Tiếng trò chuyện của một già một trẻ và một con vẹt dưới lầu bị tiếng nước chảy át đi. Alhaitham mang quần lót đã được giặt sạch ra ngoài ban công, vừa phơi xong thì thấy Kaveh trong diện mạo bảnh bao và vác... à không, xách theo một cái bịch màu đen to tướng lên tìm hắn.

Alhaitham: "Giáng sinh tới rồi à? Merry Christmas."

Kaveh đi hơi vội – chủ yếu là tốn thời gian vào việc chải chuốt. Từ hồi quen Alhaitham cậu đã bớt tần suất làm đỏm hẳn, còn thường xuyên phơi bày dáng vẻ nhếch nhác trước mặt hắn. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây cậu luôn bận tâm đến hình ảnh chính mình trong mắt hắn. Cậu nhìn vào gương nhà tắm, cứ cảm thấy bộ quần áo này không phẳng phiu lắm, kiểu tóc này cũng không được gọn gàng, "biến hình" xong còn phải xịt thêm nước hoa nữa mới đủ can đảm đi gặp ai kia.

Vậy mà hắn coi cậu là gì? Santa Claus chắc?

"Không có 'me' gì hết." Kaveh vừa kéo lê bịch đen vừa thở phì phò, giơ tay quẹt mồ hôi trên trán, hơi xấu hổ: "Ờm... nhiêu đây máy giặt nhà cậu tải được mấy lần?"

Khá khen cho thiếu gia còn biết đường đi mua bịch vải cất quần áo bẩn.

Alhaitham ngoắc tay, dẫn Kaveh ra ngoài ban công rồi chỉ vào máy giặt: "Biết cách dùng không?"

Kaveh nhìn hắn rồi nở nụ cười cực kỳ ngu ngốc.

"Chậc..." Hắn thở dài, bắt đầu quy trình "phụ huynh hướng dẫn trẻ nhỏ làm việc nhà": "Đổ nước giặt ở đây, nước xả vải ngăn bên cạnh. Sau khi nhấn nút Start thì chọn chế độ giặt. Đồ mỏng nhấn nút này, đồ hỗn hợp nút này, đây là chăn ga... thôi biết thế được rồi."

Kaveh ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Đến khi máy giặt vang tiếng "tít tít", một tràng tiếng nước xả đều đều, hai người không còn việc gì làm bèn chống nạnh nhìn nhau.

Việc "truyền cảm hứng" diễn ra thường xuyên làm cơ thể tự động sản sinh cảm giác như phát ra tia lửa mỗi khi tiếp xúc gần đối tượng. Giờ này phút này, trời xanh mây trắng, chim trên cành cây bên cạnh kêu lảnh lót, chuông gió trước cửa nhà đánh tiếng leng keng, gió nóng thổi đìu hiu, trên ban công chật hẹp có hai thiếu niên ngập trong ánh nắng.

Giống như hết thảy ồn ào và náo nhiệt trong đời bỗng chốc hóa thành thinh không, chỉ còn mỗi hai người họ trên thế giới này mà thôi.

Bất tri bất giác, cả hai đã vô thức sáp lại gần nhau đến nỗi ngửi thấy mùi nước xả vải quen thuộc trên người đối phương.

Đúng lúc này có tiếng bà cụ đi lên cầu thang gọi với ra: "Haitham, Kaveh, lát nữa hai đứa có đi đâu không? Nếu không thì bảo nhóc Kaveh ở lại ăn bữa trưa nhé!"

Kaveh bị giật mình bèn lùi về sau mấy bước. Lan can sân phơi cũ kĩ bị cậu không cẩn thận đập lưng vào. Alhaitham cũng tức khắc giật lùi lại, đập vai vào cửa kính phía sau. Sắt thép đã han gỉ và cánh cửa gắn ốc vít lỏng lẻo đồng loạt rung lắc, phát ra tiếng dao động đủ lớn để kinh động lũ chim chóc sợ rớt cả cứt chim, đạp lá bay tán loạn. Con Seith chẳng biết đã thù lù ở hành lang từ lúc nào và nhìn thấy những gì, toan mở miệng rú lên thì bị Alhaitham nhanh tay nắm mỏ.

Kaveh bị "động đất" vừa rồi làm hết hồn, vuốt vuốt ngực, nói giọng run run: "Tôi... tôi có đề xuất này... hay là sắp tới cậu thuê người thay toàn bộ đinh vít trong nhà đi? Tôi thấy chúng ta... khụ... trên trường còn an toàn hơn ở nhà nhiều á."

Alhaitham không nói gì coi như thừa nhận.

Sau đó không ai dám làm chuyện xằng bậy trong nhà nữa. Thứ nhất là có người lớn tuổi đang ở đây. Thứ hai là phải đề phòng vạn nhất một con vẹt sẽ ngoạc mồm mách lẻo bất cứ lúc nào. Thứ ba... đồ đạc trong nhà đã lâu không được tu sửa, cũ kĩ lắm rồi, không cẩn thận có thể phá nhà như chơi.

Kaveh hắng giọng, gọi với xuống dưới nhà: "Tụi cháu không đi đâu hết á bà ơi! Bà nấu cả phần cơm cho cháu nữa nhé!"

Nói đoạn, cậu tò tò theo sau Alhaitham vào phòng hắn như cái đuôi. Hắn cúi người vừa lục lọi gì đó trong hộc bàn vừa hỏi trào phúng: "Tôi nói chứ, cậu mang tiếng công tử vừa mở mắt đã được sờ châu báu, ăn ngọc trai để lớn lên, đã quen nếm đủ cao lương mỹ vị mà suốt ngày sang nhà thường dân ăn chực? Chê tôm hùm không ngon bằng tôm ao à?"

Kaveh đứng phía sau, nhìn chằm chằm sườn mặt và cái gáy của hắn, cố dằn mọi ham muốn gần gũi ban nãy mới dâng một nửa xuống. Cậu chật vật kéo lê ánh mắt sang chỗ khác để đầu không nghĩ nhiều, song khi kéo tầm nhìn lại thì bị vướng vào đường cong trên eo và hông sau lớp áo ba lỗ bó sát. Thế là không chỉ miệng, mà các tế bào dọc từ cổ họng lan đến đầu ngón tay cậu đều đồng thời rục rịch.

"Ừm, đúng đó." Cậu to gan thò tay vuốt nhẹ hông hắn, khẽ liếm môi: "Dù là trong ao tù nước đọng thì cũng có mỹ vị nhân gian mà."

Alhaitham: "..."

Trường hợp này hắn nên làm gì? Báo chính quyền được không?

Kaveh nhanh chóng rụt xúc tu lại trước khi bị Alhaitham đập phăng. Cậu thấy hắn lôi ra mấy cái thẻ thì thắc mắc: "Gì đây?"

"Thẻ hội viên của phòng gym." Hắn nói: "Trên trường có nhiều việc quá nên hôm trước tôi xin nghỉ làm thêm rồi. Anh Ravic đưa tôi cái này, bảo là nếu lần sau quay lại tập thì giảm giá cho, rủ thêm người nữa tập cùng thì được giảm 30%."

... Không ngờ lớp trưởng tôn quý cũng thích sưu tầm coupon.

"Cậu đi cùng không?"

"Đi, đi chứ!" Kaveh đã quen thói vung tiền bạt mạng nên nhìn những thứ như voucher giảm giá đều thấy rất mới mẻ: "Tôi chưa bao giờ có cơ hội dùng mã khuyến mại luôn đó!"

Alhaitham nghe những lời hồn nhiên đó mà không khỏi cảm khái cách biệt giai cấp tầng lớp trong thời kỳ bình đẳng, dùng ánh mắt đánh giá sự thiếu kinh nghiệm săn sales đến mức đáng thương của thiếu gia này.

Kaveh nhận lấy thẻ giảm giá. Thật ra trong lòng cậu còn lén giấu một ý đồ khác: trên trường không ổn, trong nhà cũng vậy, chi bằng hai người "chuyển địa điểm" tới một nơi như phòng gym cũng tốt.

"Mấy hôm vừa rồi phải ở trọ sao không bảo tôi?" Alhaitham đóng lại ngăn tủ rồi đứng dậy: "Tôi cứ tưởng cậu về rồi. Việc ăn uống của cậu thế nào?"

Kaveh thở dài: "Tôi gọi đồ ăn ngoài thôi. Sau khi nghe George dặn dò xong thì tôi thấy điện thoại ting ting, hình như bác ấy lo tôi ở bên ngoài không đủ ăn đủ mặc, còn hỏi tôi có cần bác ấy cử vài người giúp việc tới không? Tôi bèn từ chối, bảo là có thể tự chăm sóc mình được."

Alhaitham không hề tin cái gọi là "tự chăm sóc" của người này, hơi cau mày: đến quần áo của mình cũng không tự giặt được thì cậu ta biết cái quái gì? Chẳng trách có mấy ngày thôi mà mặt cậu hốc hẳn đi, hắn còn tưởng là mình nhìn lầm.

Hắn nghĩ thầm, lát nữa nhất định phải ép cậu ấm này ăn nhiều thêm mới được.

Bình thường sau khi bà cụ nấu ăn xong đều sẽ cho con Seith ăn trước, đề phòng khi cả nhà ngồi vào bàn ăn thì nó lại quậy phá. Những lúc thế này, nó luôn ngân nga hát một khúc nhạc dạo trong bản tin thời sự buổi trưa. Alhaitham nghe thấy tiếng rên eo éo của nó là biết đã tới giờ cơm rồi, bèn ngoắc tay gọi Kaveh xuống lầu.

Bỗng dưng Kaveh nhớ ra gì đó, bèn hỏi: "Hình như cậu còn có mấy voucher giảm tới 60% dành riêng cho nhân viên đúng không? Sao thế, ưu đãi có thêm điều khoản gì à?"

"Ừ, voucher này chỉ áp dụng khi tập trong phòng tập chung thôi."

"Phòng tập chung không tốt sao? Tôi thấy cũng rộng rãi, thoáng đãng mà."

"Tất nhiên không tốt bằng." Kaveh vừa mở hé cửa thì một bàn tay thò ra từ phía sau bỗng chốc đóng sầm cửa lại. Alhaitham giữ lấy cái tay đang để trên vặn của của cậu, dùng tay còn lại miết một cái dọc từ eo xuống dưới hông Kaveh, suýt thì chạm trúng chỗ riêng tư: "Không tập trong phòng kín thì sao mà thiếu gia đây giở trò sàm sỡ được chứ?"

Nói rồi hắn vung tay kéo cả cửa lẫn Kaveh dạt sang một bên, bước xuống lầu trong tư thế hiên ngang.

Kaveh: "..."

Rốt cuộc là ai sàm sỡ ai cơ?!

Kaveh đứng nhìn cầu thang một lúc lâu, chờ đến khi cảm giác tê tê như bị giật ở chỗ Alhaitham vừa sờ qua tiêu tan bớt thì mới cà nhắc bước xuống. Đúng lúc này, điện thoại cậu lại báo tin nhắn mới từ cái người theo dõi tinh thông nọ.

[Hokage Đệ Nhị: Thật ra tôi chỉ là người ngoài cuộc, chưa từng tiếp xúc nên không biết mối liên hệ giữa hai người ra sao. Chi bằng đằng ấy cứ thử quan sát thêm xem? Nếu anh bạn đó vẫn chấp nhận những hành vi thân mật quá mức mà không có mục đích cụ thể thì xong rồi đó.]

Kaveh nhanh tay tính nhắn lại "Thân mật có là cái gì, tên đó còn suýt sờ mông tôi kìa!" nhưng sau đó lại thu hồi. Cậu thấy nếu đem những lời hờn dỗi này đi nói với người ngoài thì không hay ho lắm, định bụng khi nào có tiến triển gì thêm thì lại bàn sau.

Để đảm bảo tính mạng của ngôi nhà lẫn con Seith, đầu giờ chiều hai người quyết định ra ngoài đi dạo. Phía Tây vào hạ không giống những vùng khác của Sumeru. Nó nằm cách xa hoang mạc nhất, nắng không quá gắt, cũng không có khói bụi ô nhiễm từ xe cộ đầy đường như trong thành thị. Trời nhiều mây và tối rất chậm. Có thể nói là yên bình thái quá đến mức làm người ta nhất thời quên đi dòng chảy sục sôi chốn phồn hoa.

Gần đây đang tổ chức trại hè nên đường sá đông đúc hơn hẳn mọi khi. Mùi hơi người và thức ăn bốc ra từ những nồi chiên của các quán nhỏ ven đường hòa vào nhau tràn đầy sức sống.

Kaveh đi dạo trong vô thức, không rõ tuyến đường cụ thể, đến khi định thần nhìn kĩ xung quanh thì đã thấy mình bước qua cổng trại hè mất rồi. Cậu không quen đứng giữa chốn đông người nên vô thức sát lại gần Alhaitham một chút. Trái lại, hắn vẫn rất bình thản nhét tay vào túi quần thể thao, vừa đi vừa ung dung nhìn ngắm các gian hàng xung quanh.

Alhaitham không phải kiểu người thích hòa vào đám đông. Nhưng thích hay không là một chuyện, cuộc sống thực tại đã mài giũa hắn từ thằng nhóc né tránh cả xã hội đến một thiếu niên có thể cãi tay đôi trả giá với bất kỳ chủ tiệm làm ăn thất đức nào – điều này không hề là do bẩm sinh đã biết. Hắn có thể ghét loài người, nhưng không khước từ sự tồn tại của dân gian bách tính, mà rất biết cách vờ như hòa nhập, thậm chí còn chắt lọc và thưởng thức những mảnh tinh túy mà thế gian muôn màu này mang đến.

Tận đến bây giờ Kaveh mới nhận ra rất muộn màng. Trước giờ cậu vẫn luôn cuộn mình trong một góc phòng của căn biệt thự giữa lòng thủ đô, ngày ngày ló đầu qua khung cửa sổ nhìn thế gian muôn hình vạn trạng phía dưới, chỉ thấy người với người đều có chung một khuôn mẫu "NPC" y hệt nhau: có mặt mũi có chân tay, biết nói biết cười, ai nấy hoặc là bơ phờ hoặc là rạng rỡ, cùng đang lao đầu vào guồng quay cuộc sống như xiềng xích trói buộc dưới cái mác độc lập tự do.

Thì ra thứ gọi là "khói lửa nhân gian" cũng đậm vị và sống động như thế.

Alhaitham ngắm nghía chưa hết nửa vòng đã thấy chán, bèn kéo tay Kaveh ra khỏi chỗ tấp nập này: "Đi thôi, ở đây cũng chẳng có gì đặc sắc hơn đâu. Cùng lắm thì có mấy món lưu niệm..."

Song hắn không kéo được – Kaveh vẫn đứng im, nghệt mặt nhìn một người đàn ông tóc dài, ăn mặc theo phong cách bụi bặm, đang ngồi vắt chân bên lề đường kéo đàn harp. Xung quanh có vài người đứng vây xem, thi thoảng lại thả vài đồng Mora vào nón khăn xếp để dưới chân người đó.

"À, nghệ sĩ đường phố ấy mà." Alhaitham không mấy hứng thú: "Trên quảng trường có nhiều lắm, thích thì hôm nào tôi dẫn cậu đi... Ê này!"

Kaveh chưa nghe hắn nói xong đã lon ton chạy tới chỗ người đang kéo đàn, rất hào phóng nhét cả xấp Mora vào trong nón, chờ tới khi nghệ sĩ biểu diễn xong một bài mới hỏi: "Làm phiền một chút, ngài có thể cầm xấp tiền này đi ăn uống chơi bời được không? Cho tôi mượn cây đàn và vị trí này chút nhé? Tôi chỉ nghịch chơi một lúc thôi, xong xuôi thì tiền trong này vẫn là của ngài."

Cả nghệ sĩ đường phố và Alhaitham đều trợn mắt: đúng là ném tiền qua cửa sổ mà!

Không ai có thể cưỡng lại sức cám dỗ của đồng tiền. Người đàn ông tóc dài run rẩy nhận lấy, nhường đàn và chỗ ngồi cho quý nhân trẻ tuổi này, đồng thời cố nhớ xem hồi sáng mình đã bước chân gì ra khỏi cửa.

Kaveh ngồi lên phiến đá làm đệm, vắt chéo chân, gẩy qua gẩy lại dây đàn. Đàn này dành cho dân không chuyên, thiết kế khá sơ sài, âm thanh cũng không được trong trẻo, chỉ hợp mang đi biểu diễn bên lề đường. Cậu ôm đàn hỏi Alhaitham: "Quý khách order bài gì nào?"

Song hắn không trả lời mà đi lùi về sau, thoắt cái đã lách qua đám đông để tới quầy bán trà sữa, trên mặt hiện lù lù ba chữ "Xấu hổ quá".

"Chậc." Kaveh không đếm xỉa hắn nữa. Cậu nhắm mắt lại, hơi hơi cử động các ngón tay, đoạn gảy một đoạn nhạc cổ điển.

Quầy trà sữa không bán cà phê. Alhaitham nhìn chằm chằm menu toàn những cái tên nghe ngọt đến đau thận, tìm mãi mới chọn ra loại thức uống có vẻ thanh đạm nhất và dặn chủ quầy không cho đường. Nghĩ ngợi gì đó, hắn lại gọi thêm một cốc trà sữa hạt dẻ trân châu mà ai kia thích nhất.

Mùi thơm ngọt của trà sữa xộc vào mũi làm hắn phát phiền. Hắn vừa cau mày vừa đứng chờ, chợt thấy đám đông như đang rỉ tai nhau rồi đều nườm nượp kéo nhau đi theo một hướng.

Alhaitham trả tiền xong, cắm ống hút vào ly trà của mình, đi theo hướng đám đông xem có chuyện gì. Đúng lúc này, một âm thanh du dương theo gió truyền vào tai hắn.

Trung tâm đám đông là một chàng nghệ sĩ đường phố có mái tóc vàng óng bung xõa trên vai. Tư thế ngồi của người này rất thong dong tự tại; các ngón tay lả lướt, như đan như múa trên dây đàn; cằm cậu tỳ lên vai đàn, tạo cảm giác như đang ôm trọn lấy cung đàn. Cây đàn nghiệp dư vốn chỉ phát ra tiếng trầm đục, ấy mà khi rơi vào trong tay người thiếu niên lại như hóa thành đàn lyre trong tay thần Apollo vậy.

Cậu nhắm nghiền mắt, thả toàn bộ hồn vào mười đầu ngón tay, tựa hồ tất cả tiếng động và hơi người chung quanh đều chẳng ảnh hưởng gì đến màn trình diễn này. Giai điệu tiếng đàn trong veo như mây gió và linh hồn người nghệ sĩ như thể hòa làm một. Nắng chiều quét ngang áo thun trắng của cậu thành dải màu như kết từ hằng hà sa số kim sa li ti, vô tình vẽ nên khung cảnh vui mắt vui tai.

Đồng thời cũng dễ khiến người ta say hương lạc mộng.

Những đồng Mora vàng óng được thả xuống ngày càng nhiều. Chẳng mấy chốc nón khăn xếp đã chất đầy những đồng Mora rơi vãi lung tung. Alhaitham nhìn đến ngây người, bất giác đã hút gần hết ly trà trong tay. Phần dưới chỉ còn trân châu. Một viên trân châu đã nở không hút qua ống hút được, hắn lại không thích phát ra tiếng "sồn sột", nghe quá khiếm nhã, vì vậy chỉ cắn cắn đầu ống hút, nhìn chăm chú thiếu niên gảy đàn, chỉ hận không thể nuốt chửng lấy cậu rồi chôn vào trong đáy mắt.

Tiếng đàn vọng khắp hội chợ rất hút hồn người. Ánh sáng đằng kia chói sáng như mặt trời, tiếc rằng không chỉ là của riêng hắn.

Cậu ấy rực rỡ như vậy, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng kéo sự thu hút của bao nhiêu cá thể vây lại chiêm ngưỡng. Alhaitham nhìn đám đông quanh mình ngày một nhiều thêm, chợt bóp nhẹ ly trà chỉ còn vài hạt trân châu, thầm hối hận tột cùng vì đã không cản cậu lại từ sớm.

Kaveh gảy nốt khúc nhạc cuối, mở mắt ra thì thấy xung quanh đã mọc thêm bao nhiêu người từ lúc nào. Thiếu niên đã quen sống lủi thủi một mình không dám tiếp xúc với mật độ dân số đông từng ấy, bị dọa cho khiếp sợ, vội vàng trả lại đàn cho nghệ sĩ chính, gượng gạo vẫy chào mọi người rồi định bỏ đi.

Nhưng khán giả xem ca nhạc nào có chịu buông tha người mới như thế. Một cô nhóc tầm tuổi cậu mạnh bạo tiến tới bắt chuyện: "Anh đẹp trai ơi, màn biểu diễn vừa rồi ấn tượng lắm! Có thể cho xin kiểu ảnh được không?"

Kaveh đang hoa hết cả mắt, bối rối không biết xử lý kiểu gì, chỉ ước mình có khả năng độn thổ hoặc dùng thuật tàng hình để biết mất khỏi tầm nhìn của mấy người này ngay lập tức.

Đúng lúc này, Alhaitham không biết đã luồn lách khỏi đám đông kiểu gì mà đột ngột xông tới khoát tay chặn giữa cậu và thiếu nữ kia, nói giọng lạnh lùng: "Thông cảm nhé, cậu này vẫn đang là học sinh, không phải người nổi tiếng, không tiện công khai mặt trên mạng."

Cô nhóc nghe thế bèn chuyển hướng nhìn sang Alhaitham. Hôm nay hắn mặc đồ thể thao tối màu nên tạo cảm giác chững chạc hơn hẳn, cô nàng cũng tự động cho rằng hắn là người lớn, bèn chìa điện thoại ra: "Vậy à... ơ... thế không thì cho em xin UID của anh đi?"

Kaveh: "..."

Cô nương này có nhiều khẩu vị quá, gì cũng thích cho được!

Lần này đến lượt cậu đẩy điện thoại về phía cô nàng: "Cái này cũng không được. Cậu ta có người yêu rồi, làm như thế không ổn đâu."

Nói xong, để tránh thêm người thêm phiền, Kaveh dứt khoát nắm tay Alhaitham rồi kéo hắn chạy khỏi chỗ đó.

Sau khi đã xác định không còn ai chú ý tới mình nữa thì cậu mới giảm tốc độ lại, nhưng vẫn không buông lỏng tay mình ra. Nhiệt độ từ lòng bàn tay hai người trong phút chốc hòa làm một, sinh ra độ nóng muốn bốc hỏa khi gần gũi quá mức. Kaveh dùng hết dũng khí đan năm ngón tay vào tay hắn, thậm chí còn co quắp các ngón lại, đơn phương tạo ra một liên kết dây dưa thể xác vừa cứng rắn vừa thân mật khó nói thành lời.

Hai người dắt nhau chạy tới chỗ ít người hơn. Cậu sợ Alhaitham buông tay nên cố đánh lạc hướng hắn: "Cậu còn mua trà sữa cho tôi cơ à? Ô, là vị hạt dẻ này! Lớp trưởng tốt bụng ghê, cảm ơn nhiều nhé."

Đến khi nhận ly trà sữa rịn đầy nước mát từ tay Alhaitham, cậu mới nhận ra mình không còn tay cắm ống hút!

Hiếm hoi lắm mới có dịp được nắm tay hắn, cậu luyến tiếc không muốn buông ra, chỉ sợ không biết bao giờ mới lại có cơ hội ngàn năm có một này, bèn đắn đo xem có nên mặt dày dùng răng hay không. Bỗng cậu thấy Alhaitham lấy tay còn lại cắm ống hút cho mình.

Đang thưởng thức vị trà sữa ngọt ngào trong sung sướng, cậu chợt nghe hắn hỏi ngập ngừng: "Tôi có người yêu hồi nào, sao tôi cũng không biết vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip