Chương 32: Chuyện tương lai

Tính ra việc hẹn hò với Alhaitham cũng không khác hồi còn làm bạn lắm, ngoại trừ việc có thể quang minh chính đại đòi hỏi không gian của nhau và hắn chủ động hơn hẳn so với trước. Dường như khoảng thời gian sau khi tan học không bao giờ là đủ. Ở trên trường, hễ có cơ hội, hai người đều không hẹn mà cùng nhích lại gần nhau.

Chẳng cần lời nói nào phải thốt ra, đôi khi chỉ cần là một cái liếc mắt, một cái ngoắc nhẹ dưới ống tay áo, một cái cọ chân dưới gầm bàn, thế là đủ rồi.

Người đời có câu "đi một ngày đàng học một sàng khôn", trường hợp của Kaveh thì có hơi ngược. Chắc là do cậu đã tiếp thu quá nhiều văn hóa phẩm yêu đương cả đồi trụy lẫn không đồi trụy nên khi đến lúc cần dùng tới thì lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Kết quả là vào buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai, cậu nảy ra ý định tới phòng tập thể hình với lí do là "cho đỡ phí mã giảm giá".

Vừa hí hửng "áp voucher" được năm phút, thiếu gia đã hối hận.

"Cậu quên hết những gì lần trước tôi dạy rồi đúng không? Tôi chỉ cậu khởi động như thế à?"

"Sao lại trụ kiểu đó? Cậu tính đấm bao cát hay để bao cát đấm mình vậy? Ghì thấp chân xuống."

"Giơ cao chân nữa lên. Vung nắm đấm thật lực vào, thẳng tay ra, đúng rồi. Chúc mừng, bao cát chịu cú đấm siêu sát thương của cậu mà bay được 10cm rồi đấy."

Kaveh ngồi phệt xuống đất thở như chó, không chịu được nữa bèn cởi phăng áo T-shirt dính mồ hôi đầm đìa ra: "Chịu hết nổi rồi! Dẹp đi, tôi không tập nữa!"

Alhaitham ném một chai nước lạnh rơi trúng đùi Kaveh. Cậu tháo một bên găng tay boxing, vặn chai nước, ngửa đầu tu một lần hết nửa chai.

Dáng người cậu tuy gầy nhưng các cơ lại khá săn chắc, đặc biệt là phần bắp tay và bắp chân, khả năng là do phát triển từ những lần leo tường đi học cho kịp giờ. Lúc này cậu cởi trần để lộ da thịt phủ một lớp mồ hôi dày như vừa ngâm trong chảo dầu bước ra, lại do thở quá mạnh nên lồng ngực phập phồng gấp gáp. Một ít nước từ khóe miệng chảy xuống cổ, lăn qua yết hầu nhấp nhô lên xuống, tạo ra hình ảnh dễ khiến người phỏng mắt.

Từ sau khi chính thức xác định mối quan hệ, hai người càng ngày càng không kiêng nể gì nữa. Alhaitham khoanh tay nhìn cậu một cách trắng trợn, cơ miệng lại rất ngứa đòn: "Tên nào từ đầu khăng khăng đòi đi đấm boxing cho đỡ phí thẻ khuyến mãi, hửm?"

Kaveh để mặc cho hắn nhìn, cũng không thấy có gì xấu hổ mà đưa tay quệt miệng, hà ra một hơi sảng khoái: "Lâu không tập, cơ thể chưa kịp thích nghi là chuyện thường mà? Phải cho người ta thời gian chứ."

"Thời gian thích nghi của cậu là mười phút à?" Alhaitham cũng cởi nốt áo ba lỗ, đoạn nằm xuống đẩy tạ: "Tôi tập phần tôi đây, cậu lo nhớ nốt bài của mình đi nhé."

Kaveh chờ cho qua cơn mệt, ôm đầu gối ngồi nhìn Alhaitham đẩy tạ. Đếm đến khi hắn nào hắn đẩy được hai mươi lần rồi buông tay nằm thở phì phò, cậu mới mon men sáp lại gần hắn tính sổ.

"Lần trước cậu bảo sao?" Kaveh thình lình bò lên người Alhaitham, chọt nhẹ ngón tay lên cơ bụng rắn rỏi trước mặt: "Ở trong phòng riêng thì mới có cơ hội cho tôi sàm sỡ ấy hả?"

Alhaitham đang mệt rã rời nên không có sức phòng thủ, chỉ bắt lấy cái tay hư đốn kia rồi nhìn cậu đầy cảnh cáo. Nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn rất nóng, nóng đến mức Kaveh thoáng chốc không thể dời sự chú ý đi chỗ khác được. Trong lúc nhất thời, Kaveh vốn chỉ định trêu chọc hắn một chút mà bỗng không kìm được ý nghĩ bậy bạ.

Trước đó hai người dù đã vượt mức tình bạn nhiều lần nhưng chung quy vẫn lấy danh nghĩa "tìm cảm hứng" làm bia đỡ đạn - tuy nhiên không thể gần gũi quá mức, bởi nếu không cẩn thận có thể dẫn tới tình huống "nấu quá lửa". Giờ đây tình cảm đôi bên đều sáng tỏ, hóa thành cây kim chọc thủng lớp vỏ bọc mối quan hệ vừa mờ ám vừa kỳ lạ ấy, những suy nghĩ thầm kín và tâm tư chỉ dám chôn cất tận đáy lòng cũng theo đó ùn ùn dâng lên, chất thành một ly nước đầy có thể tràn ra bất cứ lúc nào.

Bảo sao mỗi lúc chỉ có hai người Alhaitham đều ngăn không cho cậu đùa giỡn quá đà, nhất là khi cả hai đều đang trong trạng thái "bán khỏa thân, nóng trong người, mồ hôi nhễ nhại" như thế này. Kaveh chỉ kịp nuốt nước bọt, muốn rút tay về nhưng đã không kịp - cơ thể ngứa ngáy bị bầu không khí đầy kích thích này gây ra phản ứng cậu không tự kiểm soát được.

Alhaitham cất giọng khàn khàn: "Nhà vệ sinh ở đằng kia..."

Kaveh ngượng chín mặt, chậm rãi bò xuống khỏi người hắn, lấy găng tay boxing che quần: "Đủ rồi, đừng nói nữa."

Alhaitham thở một hơi nặng nhọc, đột nhiên bật dậy uống nốt nửa chai nước suối. Khả năng tự kiểm soát của hắn từ trước đến nay vẫn luôn ở ngưỡng tuyệt đối, bất kể đối tượng có kích thích mạnh đến đâu, hắn vẫn luôn trụ vững như bàn thạch đến giây cuối cùng.

Thấy Kaveh vẫn ngồi thừ ở đó, hắn bèn lặng lẽ ra khỏi phòng tập riêng, đóng cửa lại - cậu ấm này trông thì hào sảng vậy thôi chứ bản chất vốn là "gà công nghiệp", không chịu được môi trường lạ, đi nặng ở WC công cộng còn không nổi chứ đừng nói tới làm việc khác. Cách tốt nhất là để cậu ta ngồi một mình tự bình tĩnh lại thôi.

Alhaitham vừa ra ngoài thì bắt gặp Ravic đang dựa cửa hút thuốc ngoài sân. Anh ta hất hàm với hắn, ý là: làm một điếu không?

Hắn thoáng do dự. Đã một thời gian dài rồi hắn không hút thuốc, kể từ sau khi ra viện đến giờ hắn luôn duy trì trạng thái tinh thần và sức khỏe lành mạnh: không chơi game, không trốn học, không chất kích thích. Đặc biệt là từ khi quen biết Kaveh, hắn suýt nữa thì đã có suy nghĩ bỏ thuốc hẳn.

Suýt nữa.

Tình huống hôm nay hơi đặc biệt, Alhaitham rốt cuộc vẫn nhận lấy điếu thuốc từ Ravic. Đã lâu không hít mùi khói thuốc, trong phổi hắn là sự sảng khoái ngập tràn, nhanh chóng xua tan những suy nghĩ tạp nham khác.

Ravic nghiêng đầu thở một làn khói: "Phía bà cụ nhà ổn không? Anh dặn trước là tụi bây thích làm gì thì làm, đừng có ngu mà chim chuột ngay trong nhà. Người già họ 'thính' lắm đấy, bây không qua mắt nổi đâu."

"Chim chuột gì?" Alhaitham không nhìn anh ta: "Tụi em trong sáng chứ bộ."

"Đừng giả ngu với anh. Có một số thứ, không cần tụi bây làm gì khác mà chỉ cần đứng cạnh nhau thôi, người khác cũng tự đánh hơi ra được." Ravic nhìn hắn đầy ẩn ý: "Đã phát triển đến nước này rồi mà vẫn phải dùng chiêu cơ à? Phải là thằng khác thì đã chén từ đời nào rồi. Hồi bằng tuổi chú, anh mày đã làm bao nhiêu em trai xinh tươi phải khóc rồi đấy."

Phần tử tri thức toàn tập như Alhaitham nghe những lời lẽ sặc mùi chợ búa này cũng không thấy bài xích. Hắn liếc qua cánh cửa phòng đóng im, lại cụp mắt nhìn mũi giày mình: "Anh nói gì đó, tụi em vẫn là học sinh mà."

"Quả nhiên chú thay đổi rồi." Ravic híp mắt nhìn hắn, búng tàn thuốc, nói: "Ngoại trừ một số người suy nghĩ thoáng như anh và anh chị em ở đây, chú biết mặt bằng chung cả Sumeru này đều mang nặng tư tưởng phong kiến không? Chuyện riêng của các chú, anh không can thiệp, chỉ cần đừng bày tỏ lộ liễu quá. Không như anh, các chú đều là thiếu niên có triển vọng, còn cả tương lai dài ở phía trước, đừng vì chút chuyện thế này mà ảnh hưởng đến tiền đồ của mình."

Trong hơi thở Alhaitham xen lẫn mùi khói thuốc: "Anh, chuyện tương lai ra sao đã được em trải thảm sẵn từ rất lâu rồi. Cậu ấy thì em không dám chắc, nhưng cũng không đáng lo ngại, chỉ với khả năng của em cũng dư sức bảo vệ được cái gọi là tiền đồ cả hai, huống hồ hai bọn em đều có chung một 'sau này'".

Ái chà, "hai bọn em" cơ đấy.

Ravic rít điếu thuốc, trầm mặc một lúc mới bảo: "Nói vậy thôi, chú là đứa có tương lai sáng nhất trong số các anh em, lo cho chú đúng là phí lời. Hồi còn trẻ trâu chính anh là người kéo chú nhập hội nhưng anh biết, thật ra chú cũng chẳng mặn mà gì với nhóm. Giờ đây các anh em mỗi người một nơi, chỉ có hai ta vẫn còn kẹt tại thị trấn này. Cuộc sống trước của anh mày chẳng ra sao, con người cũng không có tiền đồ, cả đời đã định sẵn là sẽ chôn chân ở đây mãi. Nhưng chú thì khác, thị trấn này không xứng với chú. Chú phải bay thật xa đến nơi nào đủ sức chứa đựng mình, đừng bị chôn vùi ở đây."

Alhaitham gẩy thuốc vào gạt tàn. Mỗi khi hắn mấp máy miệng, khói mỏng mơ hồ ẩn hiện che đi ánh mắt và biểu cảm trên mặt hắn: "Em tự có tính toán của mình mà. Có điều không biết em đi rồi, liệu phòng tập của anh còn ai tới đăng ký nữa không?"

Ravic quay đầu nhìn mới phát hiện ra, từ lúc thằng ranh này bước ra đây phun mây nhả khói, bao nhiêu ánh mắt trong nhà đều đồng loạt như xuyên thủng lớp kính, nhìn lom lom về phía này. Có kẻ mặt dày hơn còn không biết xấu hổ mà nhìn hắn chòng chọc bằng ánh mắt thèm nhỏ dãi. Anh ta tức giận mở toang cửa, lớn giọng quát học viên: "Các cô cậu không lo tập tành đi, nhìn cái gì mà nhìn? Cất cái mắt đi, có biết đây là trẻ vị thành niên không? Muốn ngắm thì hôm nào cũng tới đây, tôi lột áo cho anh chị tha hồ ngắm bao lâu cũng được, không thu phí! Có hàng ngon ở ngay đây mà không nhìn, đúng là có mắt như mù, có phúc không biết hưởng!"

Alhaitham bật cười, đoạn vứt điếu thuốc, lách mình bước vào nhà: "Thế nhé, em quay lại đây."

Lúc hắn quay về phòng tập thì thấy Kaveh đã trở lại trạng thái bình thường. Cậu đang nằm gác chân trên ghế tập tạ ban nãy hắn nằm, gác hai tay ra sau đầu, không biết đang nghĩ gì.

Thấy hắn cậu như có tật giật mình, vô thức ngồi thẳng dậy. Mặc dù trước khi vào phòng Alhaitham đã đứng ngoài một lúc cho bớt ám mùi thuốc rồi nhưng cậu vẫn ngửi thấy: "Cậu vừa hút thuốc à?"

"Tôi chỉ cần một điếu thuốc là xong." Alhaitham nhặt găng tay boxing bị cậu vứt trên sàn, đeo vào, khởi động tại chỗ một lúc, vừa tập vừa nói: "Không như ai đó, lười vận động quá làm Testosterone không có chỗ giải tỏa nên mới hở tí là ngóc đầu dậy. May mà là tôi, ngộ nhỡ cậu để người khác nhìn thấy, không khéo lại bị đánh giá là tâm hồn trụy lạc đấy."

Hắn còn dám nói! Làm cứ như không phải do hắn vậy á!

Kaveh nhìn quanh thì thấy găng tay của mình đã bị Alhaitham cướp mất, bèn ném chai nước rỗng vào người hắn: "Bớt nói lại đi, chó chê mèo lắm lông!"

"Chó gì, mèo gì cơ?" Alhaitham vươn vai, đấm vài cái vào bao cát phát ra tiếng vang giòn: "Tôi đâu có vậy."

Kaveh lại ngả lưng nằm xuống, bật cười khẩy: "Đừng có xạo. Thằng con trai nào mà chả thế, bộ cậu yếu sinh lý hả?"

"Ít nhất tôi không có ý nghĩ đen tối khi đến nơi công cộng." Alhaitham đang vận động nhưng vẫn không ngớt miệng: "Mấy lúc ở trên trường, hoặc thậm chí lần trước ở hội trại tôi đều biết tỏng cả đấy, thiếu gia ạ."

Tim đen đáng xấu hổ bất ngờ bị hắn vạch trần, Kaveh ngồi bật dậy, tức thì mặt đỏ tía tai, không biết vì ngượng hay vì giận, nói năng cũng lộn xộn: "Cậu... cậu... tên này... a a a đồ khốn! Trêu tôi vui lắm chứ gì? Đã thế từ giờ trở đi tôi thề sẽ không thèm động vào cậu nữa! Nếu còn dính tới cậu thì tôi làm chó! Đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa!"

"Lo gì, đằng nào thứ Hai chúng ta cũng gặp nhau tiếp mà."

"Tôi sẽ mài mông cả ngày bên khoa khác không về lớp nữa!" Kaveh vừa mặc áo vào lại cởi ra, vo viên thành một cục vải rồi ném hắn: "Không thèm nhìn cái mặt cậu. Cút!"

"Ôi, tôi cũng muốn tuân lệnh lắm chứ bộ." Alhaitham chẳng xi nhê, khỏi cần nhìn cũng biết cơ mặt hắn đang giãn đến tận mang tai: "Tiếc là không có cơ hội, tuần tới đổi sang người khác đi trực mất rồi, không còn ai bao che cậu nữa đâu."

Kaveh nhìn ngang ngó dọc vẫn không tìm thấy còn đồ gì có thể ném được, áo thì cũng cởi rồi, trên người cậu chỉ còn độc mỗi cái quần không tiện cởi nốt, lại càng tức đến nỗi lưỡi xoắn hết lại, cứ "cậu cậu cậu" mãi mà không nói nên lời: "Thằng chó! Đã thế tôi không thèm đi học nữa!"

"Tôi sẽ điểm danh đấy."

Kaveh: "Cút!"

Hắn xoay người, vung chân đá mạnh bao cát tạo ra âm thanh vang dội khắp phòng để bao cát văng đi một đoạn xa rồi văng lại theo quán tính. Làm đi làm lại động tác này vài lần, hắn mới vứt bao tay xuống, nhặt áo Kaveh làm khăn thấm mồ hôi trên trán và cổ: "Không đi không được. Tuần sau tổ chức lễ khen thưởng và trao học bổng, có lãnh đạo xuống tận nơi tham dự, cả trường đều phải có mặt."

Kaveh bỗng ngây ra: "Lãnh đạo về trường mình trao học bổng ư? Không lẽ... cả Donkor..."

"Hiền giả học phái Luận về Công nghệLuận về Sinh học không đến, tôi đã xem danh sách rồi." Alhaitham bước tới trả áo cho Kaveh, nói: "Chỉ có đại hiền giả và bốn hiền giả còn lại tới thôi. Học bổng lần này không phải do tập đoàn Ahangar trao tặng."

Kaveh định đưa tay nhận, sau đó lại nhớ ra tên đáng ghét táng tận lương tâm này vừa dùng áo mình làm gì, bèn đập văng tay hắn ra: "Cút đi, toàn mùi mồ hôi như thế lát nữa ông đây mặc cái đếch gì ra ngoài?"

Alhaitham bèn lấy một cái áo T-shirt khác trong túi mang theo đưa cho cậu: "Tôi có mang đồ dự phòng này."

Sau đó Kaveh không còn cách nào khác, đành ôm một cục tức to đùng rồi mặc cái áo hắn đưa. Dáng người cả hai tương đối giống nhau nên cậu mặc vẫn vừa vặn, chỉ có điều... áo này có màu xanh rêu cậu ghét nhất, lại còn là dáng trơn, trước sau y như một, trước ngực áo còn có thêm cái logo rõ là xấu, chỉ cần nhìn qua cũng biết kiểu thời trang nhạt nhẽo này mang đậm "phong cách Alhaitham".

Đã vậy lúc ra về ông anh Ravic và cả những người xung quanh còn nhìn cậu lâu hơn bình thường. Ánh mắt kỳ lạ đó càng khiến Kaveh một mực cho rằng trông cậu quá xấu xí, lại càng bực hơn, dọc đường không thèm nói chuyện với Alhaitham một câu nào, chào tạm biệt xong bèn lấy điện thoại ra block hắn một cách dứt khoát.

Hằng năm, vừa qua mùa xuân, Học Viện luôn tổ chức ngày lễ trao tặng học bổng và khen thưởng các học sinh có thành tích. Quỹ học bổng là do Giáo Viện tài trợ. Các đại diện của bốn học phái và đại hiền giả đều có mặt. Suốt nửa đầu chương trình toàn là hết người này đến người kia lần lượt lên đọc văn phát biểu, cảm ơn lẫn động viên rối rít, hứa phấn đấu thế này thế nọ. Học sinh có tên trong danh sách được khen thưởng ngồi ngóng dài cả cổ vẫn chưa tới lượt; những người khác thì ngáp đến chảy nước mắt, gật gà gật gù, mỗi lần định gục xuống ngủ thì lại bị nhạc mừng phát từ loa trường đánh thức, lại dụi mắt nhìn trân trân vào hư không.

Kaveh đã ngáp đến nỗi suýt sái quai hàm, thấy mọi người xung quanh đều uể oải hoặc là đang làm việc riêng, cậu bèn cúi đầu chơi game tiếp, đoạn kéo kéo áo Zuberi đang ngồi trước: "Ngồi dịch sang phải chút đi. Bên này nắng quá, tôi không nhìn rõ màn hình."

Zuberi là người duy nhất vẫn tỉnh táo trong vòng bán kính mười mét đổ lại, hơi nghiêng đầu ra sau, nói nhỏ: "Ông đừng làm việc riêng nữa. Chốc nữa có người đi qua kiểm tra sẽ thu điện thoại đó."

Kaveh tính nhắn hỏi Alhaitham chừng nào mới xong thì nhớ ra mình vẫn còn block hắn, lại chơi game tiếp trong cơn buồn bực: "Người kiểm tra là tên khốn Alhaitham chứ ai. Kệ đi, xung quanh có nhiều người như thế, không lẽ có mình tôi bị bắt chắc?"

Hồi lâu sau, Zuberi lại rụt rè quay xuống: "Ờm... Kaveh ơi."

Kaveh đang mải tập trung đua xe: "Gì?"

"Đến lượt tôi lên rồi." Zuberi chọt chọt cậu: "Đang đọc tới lớp mình á."

Đúng lúc này xe đua đụng phải rào chắn bị ngã ngửa rồi bốc cháy, trên màn hình hiện hai chữ "Game Over" to đùng, Kaveh tắt phụt điện thoại rồi nhét vào túi quần, mệt mỏi phủi tay: "Ông đi đi."

Đang đến phần trao học bổng từng khoa, riêng lớp 6-1 khoa Ngôn Ngữ có đến năm người được nhận. Ngoài hai người khác, Zuberi được hai phần, Faruzan trầy trật hết sức cũng ẵm được một phần; riêng Alhaitham một mình ôm ba phần, bao gồm "Học sinh có điểm thi Quý I đạt kết quả cao nhất khối", "Học sinh có điểm thi Quý II đạt kết quả cao nhất khối" và "Học sinh có luận văn nghiên cứu được đánh giá cao nhất toàn trường".

Kaveh ngồi chống cằm nhìn lên sân khấu, bỗng thấy cái mặt đẹp trai kia cũng có vẻ giảm bớt sự đáng ghét phần nào, tự nhủ: "Ừm, tuy có lúc hơi bỉ ổi nhưng lại giỏi quá đi ấy chứ."

Nhận thưởng xong, ai nấy lần lượt quay về chỗ ngồi, chỉ riêng Alhaitham vẫn đứng nguyên ở đó, nghe người phát biểu đọc nốt quỹ học bổng cho học sinh có thành tích thi đua phạm vi toàn thành phố và toàn quốc.

"... Giải thưởng dành cho cuộc thi hùng biện cấp học sinh toàn thành phố: giải Nhất, Alhaitham lớp 6-1 khoa Ngôn Ngữ; giải Ba, Ciferin lớp 7-4 khoa Lịch Sử. Chúc mừng các em!"

Kế đó một nhóm học sinh bước lên nhận thưởng rồi lại bước xuống, mà Alhaitham vẫn không xê dịch dù chỉ một bước.

"Cuối cùng là giải thưởng dành cho học sinh có thành tích thi đua cấp quốc gia: Giải Nhất cuộc thi Cổ ngữ và Ký tự - Alhaitham lớp 6-1 khoa Ngôn Ngữ..."

Chỉ trong buổi sáng mà một cái tên được nhắc tới những năm lần, tập thể các học sinh đang nửa mê nửa tỉnh bên dưới đều đồng loạt mở bừng mắt, Zuberi còn suýt không nhặt được mồm: "Lớp... lớp trưởng đỉnh quá đi mất, một mình ôm năm giải thưởng trong một kỳ học? Không biết tổng số đó là bao nhiêu tiền nhỉ..."

"Chuyện." Kaveh thấy lỗ mũi mình như phổng ra, thầm nghĩ: "Bạn trai tôi mà lại."'

Không ai có thể duy trì cơn giận với bạn trai đẹp trai quá lâu, nhất là bạn trai vừa đẹp trai vừa "nhất trường", "nhất thành phố" và "nhất quốc gia" cả. Kaveh thấy mình bơ hắn chừng đó là đủ rồi, lại trở thành cá thể duy nhất vui vẻ huýt sáo trong số những người mặt mày ủ rũ vì mệt mỏi lẫn áp lực đang rục rịch bê ghế về lớp.

Cậu định bụng chờ tới khi Alhaitham về lớp thì sẽ tạm tha cho hắn rồi đòi hắn khao bữa trưa chúc mừng. Nào ngờ chờ hết buổi sáng, đến giờ ăn trưa mà vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.

Kaveh xếp hàng mua cơm trong sự sốt ruột, hỏi Faruzan: "Tên lớp trưởng cấp quốc gia ấy đâu rồi? Cậu ta có nói gì với bà không?"

Faruzan khó hiểu: "Tôi không biết, lớp trưởng đi đâu thì phải nói với ông chứ sao lại là tôi? À, vừa nãy hình như tôi thấy cậu ấy có đến căng tin á."

Đi ăn trưa mà không bảo mình?

Định chơi trò dỗi ngược à?

Kaveh vẫn biết Alhaitham có thói quen không bao giờ đổi, đó là luôn đi vệ sinh ngay sau khi ăn trưa, thường rơi vào khoảng 12 giờ. Cậu đánh một lèo cho xong bữa, canh ngay trước cửa nhà vệ sinh chờ nghênh đón hắn, mặc kệ những ánh mắt tọc mạch của vài người đi qua.

Khoảng hai mươi phút sau, Alhaitham vừa bước vào WC thì suýt va phải Kaveh đang đứng khoanh tay dựa cửa: "Giật cả mình. Cậu đứng đây làm gì vậy?"

"Câu đó tôi phải hỏi mới đúng chứ." Kaveh hất cằm: "Từ trưa đến giờ cậu đã đi đâu, ăn cơm với ai?"

"Vừa hết lễ trao giải thì tôi được đại diện học phái Luận về Ký hiệu mời dùng bữa. Tôi đến ăn ở căng tin dành cho giáo viên." Alhaitham lách người bước qua, tìm tới bồn tiểu trong cùng: "Vị học giả đó nói rất nhiều chuyện, tôi phải ngồi lại tiếp ông ấy, thành ra mới ăn muộn như vậy."

Mặc dù Kaveh đã qua cơn giận từ lâu nhưng vẫn tỏ vẻ không hài lòng: "Vậy sao cậu không nói gì với tôi, để tôi phải chờ mấy tiếng đồng hồ?"

Alhaitham đang rửa tay, nghe thế thì "thở dài thườn thượt" rất đỗi "cam chịu": "Tôi cũng muốn lắm, nhưng bị ăn block mất rồi thì sao mà tôi nói gì được. Hầy..."

Kaveh: "..."

Cậu bèn lấy điện thoại ra gỡ block "Đầu Mọc Cỏ", lòng không khỏi phỉ nhổ: giỏi quá ha, còn biết cách làm nũng cơ đấy!

Cậu đi tới chìa điện thoại trước mặt hắn: "Gỡ rồi đó, được chưa? Vì sao mà tôi phải dùng tới nút block hả?"

Alhaitham không trả lời mà nhìn ngó trái phải, Kaveh càng thêm nóng ruột: "Nhìn đi đâu đấy? Trả lời tôi cái coi!"

Chờ tới lúc người cuối cùng bước ra khỏi nhà vệ sinh, Alhaitham mới hôn chụt một cái lên môi cậu.

Chiêu này bình thường vẫn luôn hữu ích, nhưng lần này Kaveh lại nhớ tới mấy lời chọc ghẹo của hắn hôm đó. Cậu chẳng những không nguôi mà trái lại càng cay cú hơn, bỗng nghiến răng: "Một chiêu không thể dùng nhiều lần được đâu học sinh xuất sắc ạ, phản biện hạng Nhất mà lại không hiểu rõ điều này à? Tôi không có lá gan 'ngóc đầu dậy', 'tâm hồn truỵ lạc', 'suy nghĩ đen tối nơi công cộng' nữa đâu."

Thấy Alhaitham bắt đầu cúi sát mặt lại gần, Kaveh bèn giơ tay che chắn miệng. Hắn chỉ đành hôn nhẹ lên lòng bàn tay cậu rồi cọ qua cọ lại lên đó: "Em sai rồi. Tiền bối, anh đừng giận nữa được không?"

Tim Kaveh "thịch" một cái to nhất trong mấy ngày đổ lại đây - hễ mỗi lần mỉa mai cậu, Alhaitham đều giở cái giọng "thiếu gia" này "thiếu gia" nọ, cậu nghe mãi cũng quen, riết không còn bị trò này của hắn khiêu khích nữa. Không ngờ sau đó tên này học được bài làm nũng mới: hạ mình xuống một bậc xưng "em" gọi "anh" với cậu, lại còn gọi "tiền bối" bằng cái giọng nhõng nhẽo như con mèo vậy!

Dù rằng xét theo năm sinh thì đúng là hắn kém cậu một tuổi thật, điều này phải là hiển nhiên mới đúng. Nhưng đáng hận là lần nào cậu cũng gục ngã bởi trò này.

Kaveh đang gục ngã cứ thế trơ mắt nhìn bạn trai kém tuổi gỡ cái tay vướng víu ra, ngậm môi mình, cạy miệng quấn lấy lưỡi rồi từ từ cướp đi hô hấp vốn đã không đều lắm của cậu.

Cậu chịu thua nhắm mắt lại, nghĩ: "Thôi được rồi..."

Luật lệ của Học Viện Sumeru kéo dài thành sớ, trong đó có ba điều khoản tối kỵ không được vi phạm: một, cấm gian lận; hai, cấm đánh nhau; ba, cấm thân mật trong khuôn viên trường lớp.

Nếu gộp cả lần bị đổ oan trước đó vào danh sách tội trạng, một mình Kaveh đã hoàn thành cả ba điều cấm một cách xuất sắc.

Cậu ngáp đến chảy nước mắt, nói giọng chán chường: "Đủ rồi, đừng giảng nữa, bộ nhớ của tôi chật kín rồi."

Alhaitham lấy cán bút gõ lên đầu cậu: "Chính cậu bảo hôm nay bị bí ý tưởng nên tôi mới dành thời gian luyện đề cho cậu đấy chứ. Đừng lười nữa, ngồi dậy học tiếp đi."

Kaveh uể oải nhổm đầu dậy, vừa nhìn thấy đống số lộn xộn trên sách là lại hoa mắt chóng mặt, bèn gục hẳn đầu xuống bàn: "Dẹp đi, không học nữa, nhìn thôi đã sợ chết đi được! Sao cuộc đời đã sinh ra tôi còn sinh ra bộ môn Số học cơ chứ?"

"Tất cả mọi người đều phải học Toán, thiếu gia ạ. Nếu không thì sau này cậu mô phỏng số liệu khi trình bày thiết kế cho khách hàng kiểu gì? Đối chiếu số dư, đầu tư sinh lời kiểu gì? Rồi lại quản lý chi tiêu trong nhà kiểu gì?" Nói đoạn, hắn bỗng cúi đầu, nói nhỏ bên tai Kaveh: "Không phải cậu đã bảo sau này sẽ nuôi tôi à?"

Kaveh bị nhột bèn ngẩng phắt dậy, đấu mắt với quyển sách Số học một lúc, lại phẩy tay bỏ cuộc: "Hay là thôi đi, tôi nghĩ lại rồi. Mai sau tôi sẽ ra ngoài kiếm tiền, để mọi chi tiêu trong nhà do cậu quản lý hết. Với lại tính chất của Hình học khác với Số học. Tư duy trực quan không gian của tôi tốt hơn mấy con số khô khan này nhiều!"

Alhaitham nhắm mắt thở dài: "Nghe kiểu gì cũng không yên tâm được. Cậu nghĩ tôi sẽ khoanh chân ở nhà trông chờ vào cậu ra ngoài kiếm ăn ư? Với cái đầu cứ gặp vài con số là đình trệ, khách tính tiền công sai cũng không biết đường phân bua của cậu chắc? Nghĩ thôi đã thấy tương lai xám xịt rồi."

"Cái tên..."

Mắt thấy Kaveh lại có vẻ sắp xù lông, Alhaitham nhanh lẹ chặn miệng cậu trước.

Nhìn vẻ mặt cười mãn nguyện của hắn, nửa câu sau cứ thế bị Kaveh cho vào dĩ vãng. Cậu nếm vị ngọt xong thì nhìn dáo dác xung quanh, thấy không có ai mới thở phào, thầm mắng hắn: "Có biết đây là đâu không mà dám hành động bất cẩn vậy? Nhỡ bị ai phát hiện thì sao hả?"

Alhaitham như thấy vẫn chưa no đủ, bèn cầm một tay cậu lên rồi gặm cắn mấy đầu ngón tay: "Tôi gần như đóng đô ở thư viện cả ngày, dĩ nhiên phải biết tầm giờ này thường có những ai hay tới đây. Vị trí này an toàn nhất, tôi đã nghiên cứu địa hình rồi, đừng lo.

Kaveh bị cắn đến tê tay. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, cậu bỗng gọi: "Này, Haitham."

"Ừm?" Alhaitham đói mà không dám cắn quá mạnh, bèn dùng đầu lưỡi vờn qua các đầu ngón tay cậu.

"Lại nữa, cậu là chó à..." Kaveh run rẩy cả người, ngày càng không nhìn nổi, hắng giọng một cái: "Khụ... kỳ nghỉ tới chúng ta đi du lịch đi?"

Hơi thở của Alhaitham phả lên tay cậu: "Đi đâu?"

"Tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng mà cứ lên kế hoạch thế đã." Kaveh nằm gục đầu xuống, vùi một nửa gương mặt vào bắp tay, hé mắt nhìn hắn vân vê tay mình qua những sợi tóc chắn trước mặt: "Cậu đi đâu thì tôi theo đó, cậu thích chỗ nào thì tôi cũng thích chỗ đó. Tôi còn muốn trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông cùng với cậu... Tôi biết một năm Sumeru chỉ có hai mùa nóng lạnh rồi, đừng có nhìn kiểu đó... Ý tôi muốn nói trên cả phạm vi Teyvat kia kìa!"

Alhaitham khẽ hôn lên tay cậu: "Phía gia đình cậu thì sao?"

Kaveh lẩm bẩm: "Sau khi học xong là tôi có khả năng tự chủ tài chính rồi. Chờ cho đến khi bà vợ mới của Donkor sinh đứa bé kia ra, tôi sẽ chính thức dọn hẳn ra khỏi nhà..."

Đến lúc đó, tôi sẽ bỏ mặc tất cả quá khứ mà tôi muốn trốn chạy ở lại phía sau. Tôi sẽ bắt đầu cuộc đời mới, dựng nên một thế giới nơi mà chỉ có hai ta.

Sắp tới giờ thư viện đóng cửa, các học sinh đều đã lục tục trả sách ra về. Thành tích thi đua của học sinh trong trường năm nay đặc biệt xuất chúng nên đã được Giáo Viện để mắt tới. Giáo viên công vụ, cô Kemia thời gian gần đây luôn phải chạy đi chạy lại tìm giấy tờ, lập hồ sơ, viết báo cáo, bận không để đâu cho hết.

Nhưng trái lạ cô không hề thấy mệt chút nào, vì lứa học sinh năm nay xứng đáng để cô đầu tắt mặt tối như vậy. Đặc biệt là cái cậu Alhaitham lớp 6-1... chính là thằng nhãi từng gặp cô một lần vì cái tội đánh nhau với bạn cùng lớp hồi đầu năm. Thằng bé đó được các hiền giả khen ngợi rất nhiều, cả bữa trưa hôm đó cô cũng được chứng kiến, nó đã trở nên điềm đạm và khiêm tốn hơn hẳn so với lần đầu gặp. Bây giờ nó là một niềm kiêu hãnh của cả Học Viện này, để mỗi lần sang các trường khác khảo sát công tác thi cử mà có nhắc đến tên nó, các thầy cô ở đây đều có thể nhìn đời bằng lỗ mũi.

Thấy Alhaitham và cậu học sinh tóc vàng trông khá quen mắt... hình như cũng chính là cái cậu từng đánh nhau với nó rồi kéo nhau lên phòng gặp cô hồi trước, giờ đã đổi lại thành hầu như ngày nào cũng kéo nhau tới thư viện học bài. Cô mừng thầm trong lòng, bật camera điện thoại lên soi gương và dặm lại son, nghĩ rằng quả nhiên các em học sinh ai cũng đều đang tiến bộ.

Sau đó... ở góc phải trên màn hình trước mặt cô, niềm kiêu hãnh của Học Viện - Alhaitham nhẹ nhàng vén tóc bạn mình, cúi đầu hôn lên mặt cậu.

Cô run tay bấm phải nút chụp. Điện thoại bị trượt khỏi tay cô, rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip