Chương 6: Nghiệt duyên
Pal là một học sinh bên lớp Kiến Trúc khoa Công Nghệ, thành tích và con người cậu ta rất được, mỗi tội thái độ học tập không nghiêm túc lắm, thuộc cùng một dạng người với Kaveh.
Ba năm trước trong thành Sumeru mở một cuộc thi hội hoạ dành cho thanh thiếu niên. Khi ấy nét vẽ của Kaveh còn chưa được vững như bây giờ, cậu đăng ký tham gia và chỉ giành được giải "Cây cọ có triển vọng". Mặc dù kĩ thuật vẽ vẫn còn non, tuy nhiên ý tưởng lại vô cùng táo bạo, thế là tranh của cậu đứng chễm chệ ở thứ hạng đầu trong số các bức tranh được bàn luận nhiều nhất.
Sau đó thì có một người tự xưng là hoạ sĩ mới vào nghề liên lạc với Kaveh và tỏ ý muốn bái cậu làm sư phụ để học hỏi kinh nghiệm. Người này là một học sinh thuộc khoa Công Nghệ của Học Viện, dưới Kaveh một khoá. Lúc đó Kaveh vẫn còn đang mắc căn bệnh chung của tuổi dậy thì thù ghét cả thế giới, cứ thấy hai từ "công nghệ" là hận đến nghiến răng, càng không muốn dính líu gì tới mấy người xuất thân từ cái ổ này, bèn lịch sự từ chối: "Bạn chọn nhầm người rồi. Tôi cũng chỉ là tay mơ mà thôi, không đủ trình độ dạy bạn cái gì đâu."
Người kia vẫn không từ bỏ: "Đằng ấy đừng từ chối vội. Gia đình tôi có truyền thống làm thiết kế cảnh quan và nội thất, số trời đã định tôi phải đi trên con đường này, nhưng tôi cảm thấy phần lớn phong cách nghệ thuật hiện thời đều rất cổ hủ. Cho đến khi tình cờ nhìn thấy bức hoạ của bạn, đó mới chính là trường phái nghệ thuật mà tôi theo đuổi. Đằng ấy nói mình là tay mơ đúng không? Kết bạn với tôi cũng không thiệt thòi gì đâu. Tôi có nhiều mối quen biết trong ngành này lắm, biết đâu hai ta có thể học hỏi lẫn nhau."
Kaveh đắn đo suy nghĩ vài ngày, rốt cuộc cũng đồng ý.
Học sinh đó chính là Pal. Từ khi làm bạn với cậu ta, Kaveh thường hay cúp tiết các môn của ngành mình để sang lớp Kiến Trúc học ké, đồng thời thông qua các mối làm ăn với gia đình Pal, Kaveh thường được Pal mời tham gia một số dự án nhỏ. Mặt khác, Pal luôn quan sát và hỏi Kaveh về sự ra đời của các ý tưởng hòng hiểu biết thêm về tư duy nghệ thuật.
Không ngờ Kaveh lại nói: "Thật ra tôi cũng không dùng nhiều 'não' đến thế đâu, tôi chỉ vẽ ra những gì thâm tâm muốn bộc lộ thôi."
Pal: "Sư phụ quá đỉnh, đồ đệ bái phục! Thế nội tâm ông muốn bày tỏ cái gì thế?"
Trong một giây Kaveh muốn lôi sạch sành sanh những bóng đen trong tâm trí của cả quá khứ lẫn hiện tại ra trút hết, song lý trí còn sót lại đã kịp thời ngăn cản. Cậu chỉ đành trả lời bóng gió cho qua chuyện. Pal nghe ù ù cạc cạc, tự bổ não rằng giữa đầu óc của thiên tài và đầu óc của người bình thường có sự khác biệt lớn như mây với bùn, mình không thể hiểu được.
Cứ thế, sự tôn sùng của cậu ta đối với Kaveh ngày một lớn hơn.
Kaveh cúi đầu đọc tin nhắn. Lần này muốn cúp tiết... e là không được, cậu không muốn mở mồm nói với tên khốn Alhaitham kia một câu nào sất.
[K: Không được rồi, hôm nay không tiện. Ông chịu khó ghi chép bài cẩn thận nhé, hôm sau tôi mượn vở.]
[Pal: Chán thế! Chiều thì sao?]
Buổi chiều là tiết tự học, học sinh có thể tuỳ ý lựa chọn lớp học thêm, giáo viên cũng không kiểm tra sĩ số. Kaveh bèn nhắn lại: Được.
Mặt trời lúc giữa trưa vô duyên treo trên đỉnh mái vòm Học Viện. Chỗ của Kaveh ở ngay cạnh cửa sổ. Cả một buổi sáng hứng trọn ánh nắng gay gắt chiếu thẳng lên người mình khiến cậu bức bối khó chịu, đặc biệt là bộ đồng phục vừa nóng vừa bí bách này làm cậu không thể cử động thoải mái, thành ra ngủ không được ngon lắm, cả người rất mệt mỏi.
Tiếng chuông báo tan học reo một hồi mà Kaveh vẫn nằm ườn ra bàn không dậy. Faruzan gõ nhẹ lên đầu cậu: "Ê, đi ăn trưa không?"
"Đi." Kaveh uể oải lắc lắc tay: "Rủ cả Zuberi nữa..."
Mỗi khoa của Học Viện đều có nhà ăn riêng, chất lượng không hề thua kém so với các nhà hàng lớn ở bên ngoài. Chỉ có điều Kaveh bị bệnh công tử, cái gì không thích thì nhất quyết không ăn. Thực đơn ở nhà ăn chung lại hạn chế nên đồ ăn trưa thường ngày của cậu đều là do George chuẩn bị sẵn từ sáng.
Faruzan vừa nhai một miếng thịt viên vừa lúng búng: "Nói chứ Kaveh ạ, hôm nọ ông làm tôi sợ thật đấy. Chắc phải có nguyên nhân đúng không? Lúc 1L Nước Hoa gọi các ông vào phòng giáo viên đã nói gì vậy?"
Zuberi: "... Đừng gọi thầy như thế."
Nghĩ đến chuyện này, Kaveh lại đau đầu: "Đại khái là... Thôi bỏ đi, cứ nhắc tới lại bực."
"Sao? Nói đi!"
"Nước Hoa coi lớp trưởng như báu vật, cưng như cưng trứng. Hai thầy trò nhà đó một chín một mười, người tung kẻ hứng, mục đích chính ổng cho thằng đó ngồi sau tôi là để áp chế tôi." Kaveh thở dài: "Tôi khó chịu, được chưa?"
Zuberi đá chân Kaveh một phát. Bấy giờ cậu mới để ý bóng dáng cao ngạo vừa đi lướt qua bàn mình - Alhaitham lấy món xong thì chọn một chỗ ngồi ở góc khuất ít người qua lại, lẳng lặng dùng bữa.
Faruzan tặc lưỡi mấy cái liền: "Hèn chi ông nổi điên như thế. Cơ mà Alhaitham cũng chấp nhận cơ à? Trông cậu ta đâu giống kiểu người sẽ quan tâm cái lớp này biến dạng ra sao đâu."
Zuberi nhỏ giọng bảo: "Bí thư à, xin bà đấy. Giọng bà đã chói lắm rồi, nói xấu người khác thì hạ thấp âm lượng xuống chút được không..."
Kaveh liếc trộm phía bên kia một cái, thấy Alhaitham ngồi ăn một mình cũng không có vẻ gì là cô đơn, trái lại hắn còn rất biết tận hưởng vừa ăn vừa đeo headphone nghe nhạc, trên mặt viết to bốn chữ: Đừng-làm-phiền-tôi.
"Dĩ nhiên nó không quan tâm." Kaveh nói: "Nó chỉ muốn ngồi cuối lớp để tiện làm việc riêng trong giờ thôi."
Faruzan: "Ồ, lớp trưởng trông thế mà cũng phản nghịch phết nhỉ?"
Zuberi: "Không phải bà cũng vậy sao..."
Faruzan ăn nhiều nhất lại xong đầu tiên, lau miệng xong bèn ném giấy vào người Zuberi: "Im đi đồ bốn mắt! Mà này Kaveh, lát nữa ông có ở lại trường không hay lại trốn về thế?"
"Về chứ." Kaveh nhún vai: "Tôi ở lại cũng có học hành gì đâu."
Học Viện có quy định giờ nghỉ trưa bắt đầu từ 11 giờ 30 phút đến 2 giờ chiều. Trong khoảng thời gian này, học sinh nào nhà ở gần, không ăn bán trú thì tranh thủ về nhà ăn uống ngủ nghỉ. Các học sinh nhà ở xa thì nghỉ luôn tại ký túc xá của trường. Cả Faruzan và Zuberi đều ở ký túc xá, còn Kaveh thì hay về nhà... Tất nhiên đấy là cậu nói như vậy.
Trên thực thế Kaveh chưa bao giờ "nghỉ trưa tại nhà", hôm nào ngủ nướng đến tận trưa thì không nói, còn đâu thì cậu thường hay qua chỗ bọn Pal tụ tập.
Mấy năm nay khoa học kĩ thuật ngày một tiến bộ, khoa Công Nghệ có số lượng học sinh gia nhập rất đông, đa phần đều đổ xô vào ngành Kĩ Thuật và Thương Mại, tỉ lệ nộp hồ sơ vào Kiến Trúc thật sự ít ỏi. Nhà trường phải sắp xếp toàn bộ học sinh ngành Kiến Trúc vào một lớp, thành ra lớp học vừa đông người vừa vàng thau lẫn lộn, thành phần gì cũng có, hơn nữa do không gian rộng rãi nên việc ra ra vào vào càng thêm thuận lợi.
Tầm này đám học sinh đều đã đi ngủ trưa hết, Kaveh bước vào lớp 6-3 một cách quang minh chính đại, trông thấy bọn Pal đang ngồi vắt vẻo trên ghế bàn chuyện rôm rả thì hỏi: "Đang nói chuyện gì thế?"
Một nam sinh vạm vỡ trong đó mừng rỡ reo lên: "Đàn anh Kaveh tới rồi!"
"Đang nói về ông đấy." Pal vẫy tay chào cậu, nhìn thấy bàn tay băng bó của Kaveh thì cau mày: "Gãy rồi sao?"
Kaveh ngồi xuống ghế mà nam sinh vạm vỡ kia kéo sẵn cho mình: "Cảm ơn Osahar... Ông đã biết rồi à?"
Ngồi trên bàn sau lưng Kaveh là một nữ sinh vai u thịt bắp tên Saga, cao lớn ngang ngửa Kaveh, có nước da nâu, nhìn có vẻ giống con dân sa mạc. Cô nàng ăn trưa xong dường như vẫn thấy chưa đã mồm, đang vừa nhai rộp rộp một thanh socola vừa nói: "Biết, cả trường này đều biết trận chiến lịch sử giữa đàn anh Kaveh và lớp trưởng lớp Ngôn Ngữ 6-1 rồi."
Osahar trợn mắt lên: "Là thằng nào? Nó dám đánh anh? Em đập cho nó chết!"
"Thôi bỏ đi." Kaveh mệt mỏi xua tay: "Cả ngày hôm nay tôi phải nói đi nói lại chuyện này sắp mòn răng rồi. Không có gì to tát đâu. Tôi cũng làm nó sưng một bên mặt, coi như hoà rồi."
Pal: "Vậy sao gọi là hoà, nó mất mặt nhưng não vẫn còn nguyên đó, ông mà mất tay thì vẽ vời thế nào được nữa?"
"Phỉ phui cái mồm ông. Tay tôi chỉ bị trật khớp thôi. Trật khớp!"
"Thế còn tin nhắn hồi sáng thì sao? Bình thường ông vẫn phi sang đây ngay mà, có phải do tên lớp trưởng làm khó ông không?"
Kaveh ngáp một cái rồi nằm ngoài người lên bàn gà gật: "Ờ, nó vướng víu kinh khủng, tại nó mà tôi làm gì cũng bất tiện... Đến ngủ cũng không xong. Mấy môn học bên đó khô khan chết đi được."
Lớp Kiến Trúc nằm ở góc mặt trời không chiếu tới, ngoài cửa sổ có tán cây um tùm. Thiên thời địa lợi, rất thích hợp để đánh một giấc.
Chỉ tiếc là "nhân" không được "hoà" lắm.
Trong nhóm này có Saga là mang dòng máu của dân sa mạc, nhưng gia đình mấy đời vẫn có người làm học giả. Chỉ có Osahar là con của lính đánh thuê chính hiệu. Nghe nói trong nhà gã có người làm cho đại hiền giả của Giáo Viện, chẳng biết vì sao mà bỗng nhiên chuyển hướng sang đường học thuật, cố sống cố chết nhét con mình vào Học Viện. Bản thân gã học hành bết bát, sở hữu bộ gen di truyền ưa suy nghĩ bằng cơ bắp hơn là não nên mấy ngành đòi hỏi công việc tay chân như Kiến Trúc hoá ra lại phù hợp với gã. Từ khi kết giao với Pal, gã mới nhìn thấy chút hi vọng cho tương lai xám xịt của mình - nếu có thể giữ vững mối quan hệ anh em thân thiết này cho đến khi tốt nghiệp, biết đâu Pal có thể tạo cơ hội cho gã làm việc cùng cậu ta.
Nhất là Pal còn quen biết một đàn anh ưu tú như Kaveh, ở đâu ra tiềm năng lớn hơn như thế nữa?
Osahar liếm môi một cái, hỏi: "Đàn anh Kaveh, cái thằng đánh nhau với anh ấy, nó làm vướng tay chân anh lắm đúng không?"
Kaveh đang thiu thiu ngủ không để ý lắm: "Ừm."
Gã bỗng ghé sát vào người Kaveh: "Thế... có cần bọn em xử lý thằng đấy giúp anh không?"
Kaveh bỗng chốc tỉnh táo lại: "Xử lý? Xử lý gì cơ?"
"Thì là 'xử lý' đấy." Osahar bẻ tay kêu răng rắc: "Cho nó vài phát, để nó ăn đòn xong thì nhớ đời, từ giờ về sau đố dám động tới anh nữa."
Mặc dù không quá thân thiết với Osahar nhưng Kaveh cũng đã nghe được không ít chuyện từ tên này. Đám học sinh sống ở ký túc xá có một số lời đồn thổi, cậu chỉ biết sơ sơ chứ không chứng kiến tận mắt, cũng không tiện hỏi thẳng tụi Zuberi. Do đó từ trước đến giờ, nể mặt Pal nên cậu vẫn luôn duy trì mối quan hệ không nóng không lạnh với đàn em khoá dưới, nước sông không phạm nước giếng.
Biết gã Osahar này là kẻ dám nói thì sẽ dám làm, Kaveh lập tức đanh mặt: "Osahar, đây là mâu thuẫn riêng của anh với lớp trưởng lớp anh. Cậu đừng xen vào rồi làm to chuyện."
Saga mút cái tay dính đầy socola: "Đúng đấy, khi không tự dưng muốn gây sự với người khác. Bộ mày bị nghiện động chạm da thịt hả?"
"Im đi, con gái bọn mày thì biết đếch gì!" Osahar như thể có sẵn máu phản nghịch trong người, càng bị phản đối thì gan mật gã càng sục sôi: "Chẳng qua anh gầy gò nên nó mới đánh anh dễ dàng thế thôi. Thử gặp em mà xem, thách nó động được một sợi lông của em đấy. Tặng nó vài phát cho nó biết mình đụng nhầm người, về sau anh lại có thể dễ dàng trốn sang đây với bọn em, không phải tốt hơn à?"
Kaveh biết thừa chẳng có cái quái gì là tốt hay không tốt ở đây sất, chỉ có thằng Osahar ăn no rửng mỡ cố tình kiếm cớ để gây chuyện mà thôi. Bản thân Kaveh vẫn luôn phân biệt rõ đâu là giới hạn: chuyện to thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thì làm như không có chuyện gì. Vì vậy cậu không tài nào hiểu nổi mạch suy nghĩ của mấy gã như này.
Cậu hiểu nói chuyện nghiêm túc được với bọn này là điều hy hữu, bèn nói nửa đùa nửa thật: "Tuyệt đối không được, anh không đồng ý. Cậu làm như vậy đâu thể giải quyết được tận gốc vấn đề. Hơn nữa chuyện riêng của đàn anh cần một đứa nhóc như cậu tham gia chắc? Có chừa mặt mũi cho anh không?"
Tuy Kaveh không nói câu nào nặng lời, song từ giọng điệu có thể nhìn ra cậu đang giận thật. Pal toan nói gì đó lại thấp thỏm không dám lên tiếng, đành trố mắt nhìn nhau với Saga.
Nhác thấy sắc mặt Osahar tối sầm, biết là gã bị đâm trúng lòng tự ái rồi, Kaveh nhanh chóng lấy lại điệu cười phớ lớ thường ngày, tiến tới khoác vai gã: "Thôi kệ đi, quan tâm mấy thằng ất ơ làm chi cho mệt. Anh vừa hoàn thành xong dự án thiết kế nội thất cho khách 'sộp', lát nữa mấy đứa muốn ăn gì để anh mời!"
Pal và Saga đồng thời thở phào nhẹ nhõm: "Đàn anh muôn năm! Ăn thịt nướng đi!"
Trong lòng Osahar cực kỳ khó chịu, nhưng Kaveh đã chịu xuống nước rồi nên gã càng không tiện ra mặt, chỉ cười miễn cưỡng một cái coi như hết chuyện. Mọi người cũng tự giác không nhắc lại vụ này nữa, dần dần để nó trôi vào dĩ vãng.
Thương tích ở tay Kaveh phải được theo dõi sát sao, hầu như ngày nào cũng phải đến bệnh xá để nắn chỉnh khớp và thay băng gạc. Kỳ thực tự điều trị ở nhà cũng được, có điều Kaveh ngại George phát hiện rồi lại mời bác sĩ tư nhân về nhà chữa trị mấy ngày liền, muốn lẻn ra ngoài sẽ rất bất tiện.
Trong thời gian này cậu càng ngày càng có nhiều cơ hội trò chuyện với bà cụ ở bệnh xá. Tuy chưa từng hỏi tên nhưng cậu nghe các bác sĩ vẫn gọi bà là "bà Al(1)". Bà Al hay kể cho cậu nghe về một số chuyện xửa xưa từ hồi còn học ở Học Viện. Kaveh thì cậy bà cụ vốn là một người bình thường vừa lạ lẫm vừa ở tận xa hoắc, gia đình cậu có thò tay khắp thành Sumeru cũng chẳng vươn xa được tới đây, không ngại thẳng thắn bộc lộ niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật của mình.
Cứ như vậy, giữa một già một trẻ tự nhiên có cái gọi là "duyên kỳ ngộ", hình thành một tình bạn vừa kỳ cục vừa hoà hợp hiếm thấy.
Bà cụ nhẹ giọng than thở: "Cũng may có cháu ở đây thi thoảng bầu bạn với bà. Thằng cháu nhà bà vừa kiệm lời vừa khô khan, không thích nói chuyện phiếm, đã vậy lúc nào cũng ru rú trong phòng."
Kaveh đang ngồi chờ lấy thuốc, tiện miệng hỏi: "Lần trước bà nói cậu ấy học năm thứ Sáu đúng không? Học lớp nào vậy ạ?"
"Phải, nhưng mà kém cháu một tuổi, có điều nó không thích đi học lắm đâu, chuyện trường lớp ra sao cũng chẳng bao giờ nói nửa câu cho bà biết. Buổi chiều nó toàn lên thư viện trường mượn sách, còn nán lại ở đó một lúc lâu... Ôi, tầm này nó cũng sắp về rồi đấy, chẳng biết có nhớ mua điện thoại mới cho bà không nữa."
"Điện thoại cũ của bà bị sao thế?"
"Chẳng hiểu vì sao mấy hôm trước tự nhiên chết máy, không dùng được nữa rồi." Bà thở dài: "Thằng bé đó bảo bà nên mua máy mới, nhưng trong điện thoại của bà lưu giữ rất nhiều kỉ niệm, bà lại không nhớ tài khoản cũ là gì, dù sao thì cũng mấy chục năm rồi."
Kaveh: "Nếu là tự nhiên chết máy thì có thể để cháu xem thử giúp bà được không? Tuy không rành lắm nhưng cháu cũng biết một chút đấy."
Bà cụ vui vẻ hẳn: "Tốt quá, tốt quá. Lát nữa cháu có bận gì không? Bây giờ đến nhà bà xem thử luôn nhé."
Lúc Alhaitham về đến nhà mới phát hiện mình lại quên mua điện thoại mới cho bà ngoại. Hôm nay bà vẫn về muộn, cơm nước đã chuẩn bị xong chỉ việc hâm nóng lại, tuy vậy nhưng Alhaitham vẫn không yên tâm.
Bà ngoại hắn không phải kiểu người thích ra ngoài giao du kết bạn khắp nơi. Những lúc rảnh rỗi không có gì làm, bà thường ở nhà vừa đọc tin tức trên mạng vừa chuyện trò ông gà bà vịt với con Seith, không thì cũng ra chợ ngắm mấy đồ nội thất đẹp đẹp và mỹ phẩm cho người già. Nhưng chắc chắn bà luôn trở về trước 6 giờ tối, không thể muộn hơn.
Bây giờ đã là hơn 6 giờ tối, qua "giờ giới hạn" của bà ngoại, Alhaitham bắt đầu hơi sốt ruột, chợt thấy hối hận vì đã không mua điện thoại cho bà từ sớm.
Mãi đến lúc chuông cửa nhà reo lên, hắn mới hộc tốc lao ra giành mở cửa: "Sao hôm nay bà về muộn thế..."
Cánh cửa đột ngột mở bung ra khiến bà cụ giật mình: "Làm bà hết hồn. Cháu đã hâm lại thức ăn chưa? Bà vừa ra chợ mua thêm ít đồ. Hôm nay nhà mình có khách đến chơi, để bà nấu thêm vài món. Hai đứa cứ ngồi chơi đi nhé."
Alhaitham căn bản không nghe rõ bà nói cái gì. Bắt đầu từ lúc mở cửa, trông thấy cái người đứng sau lưng bà ngoại, hắn đã ở trong trạng thái bị tê liệt.
Ngay chính Kaveh cũng không bao giờ ngờ được "thằng bé chán học kiệm lời" trong lời bà cụ với Alhaitham đứng trước mặt này là một người, nụ cười trên mặt cậu tức khắc cứng đờ, toàn thân lạnh ngắt, tim như bay vút lên.
Sau đó Alhaitham và Kaveh trố mắt nhìn nhau một hồi, mạch não như bị chập điện nổ "bùm" một phát, khói lửa vô hình chui từ hai cá thể bốc thẳng lên cao, hình thành tiếng lòng chung "Đậu má"!
---
Chú thích:
(1) Trong tiếng Ả Rập, "Al" là mạo từ xác định chứ không phải tên riêng, cũng tương tự "the" trong tiếng Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip