Paris
"Ngày rời Paris em để quên con tim mình
Em đi về em nhớ bóng dáng người ở lại..."
- Nguyễn Đan -
_______________________________________
Mùa thu năm ấy (1945)
Mùa thu ở thủ đô nước Pháp yêu dấu, em ngồi ghế đá nhâm nhi ly cà phê nóng, ngắm nhìn tòa Eiffel tráng lệ đông đúc. Không hiểu sao em lại cảm thấy cô đơn thấy lạ, nhớ về người thương mà không kìm nổi.
"..."
(Cuối xuân năm 1939)
Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ ở đất nước Pháp. Mọi người sơ tán khắp nơi trong nước, nhưng ở một góc nào đó ở thành phố Paris. Có hai chàng trai nọ vô tình phải lòng nhau phải sống chui lủi và thuộc tầng lớp dưới cùng. Hôm nay chính là ngày họ được đề cử đi ra chiến trường, họ là những người được chọn đầu tiên chỉ vì thế giới thời bấy giờ coi đồng tính là một dịch bệnh ghê tởm, họ xa lánh và kì thị, tốt nhất nên để hai người này bị lính Đức giết sẽ đỡ tệ hơn việc phải xử tử họ. Ngày ấy đã đến, hai chàng trai trao cho nhau những từ ngữ lãng mạn và một chút tâm tư trong lòng, không khỏi nói đến việc chờ ngày chấm dứt chiến tranh sẽ gặp.
"Anh đi khỏe, ngày độc lập người nhớ trở về. Chúa phù hộ người"
"Chiến tranh chia cắt hai ta...Anh hứa sẽ về với em"
Một cuộc hứa hẹn không rõ thời gian, ai nghe cũng biết đó chỉ là lời nói dối xoa dịu con tim. Lệ hoen mi khiến mắt em đỏ, cả hai ôm lấy nhau mà không nói lên lời. Cảm xúc dường như ngưng đọng lại ngay tại giây phút này, ánh nắng buổi chiều tà chiếu rọi qua ô cửa sổ nơi hai chàng ở.
Sau cuộc chia ly ấy, người nam kẻ bắc khó lòng gặp mà lại nhau. Ở chiến trường nhiều bom rơi đạn lạc như vậy liệu em có ổn không? Anh lo gần chết. Anh người đầy vết xước lớn nhỏ trở về phòng trú, người mệt mỏi nằm xuống cái đệm chả êm chút nào, thức ăn dở tệ chả đảm bảo vệ sinh nữa. Người thương của anh, giờ em thế nào?
Em ở đấy không khá khẩm mấy khi bị những người ở hướng nam nước Pháp chửi mắng khi làm sai, họ vốn chả ưa gì em vì tính cách có phần đàn bà và thân hình thanh mảnh ấy. Em chiến đấu hay lắm, súng nổ phát nào chết một thằng lính Đức. Họ chả khen em giỏi cũng chả thể chê nổi em, chỉ biết mắng chửi, soi mói chuyện nhỏ nhặt nhất...Buổi sáng em ra chiến trường, buổi tối em về nơi trú ẩn để viết thư tặng chàng đang ở phương bắc chiến đấu anh dũng.
" Gửi Alhaitham
Anh à, em nhớ anh chết mất. Ở đấy có đáng sợ không anh? Anh ăn ngon chứ. Gắng lên anh, ngày độc lập ta sẽ gặp mặt"
-Kaveh-
Lại lần nữa, em lại nhắc đến ngày gặp lại. Em ơi, còn xa lắm. Sao anh có thể biết được khi địch đang ở ngay cạnh nhưng hi vọng điều đó xảy ra. Cầm bức thư em gửi trên tay mà khóe mi anh dần ướt đấm lệ nhỏ giọt li ti xuống mảnh giấy.
"Gửi Kaveh của anh
Anh khỏe lắm, anh cũng nhớ em rất nhiều, anh muốn ôm lấy thân em mà bảo vệ, anh muốn hôn lấy đôi môi mềm mại kia và hàng tỉ câu nói anh muốn chưa được liệt kê ra. Nhưng chung quy lại, anh muốn em được bình an ở đó. Sớm thôi, anh sẽ ôm em"
-Alhaitham-
Anh vui vẻ gửi bức thư ấy đi và tập trung chiến đấu giành độc lập và mong giành lại trái tim em. Một chàng trai lực điền, thông minh luôn trông ngóng ai đó ở phương nào liệu còn gặp lại nhau. Tối nay là một đêm không ngủ của anh, khi anh phải thức thâu đêm để canh biên giới và giết quân Đức. Rất đau nhưng nghĩ đến hình ảnh cả hai nắm tay nhau bước lên đi đến lễ đường anh lại không còn nản lòng, chúng nó rất mạnh, chúng luôn lăm le đe doạ. Có vẻ như Hitler đã đâm trong tiềm thức chúng một ước ao xâm chiếm thế giới viển vông nào đó rồi. Đêm nay dài quá, ngồi trực 24/24 đến sáng, đi về căn trú mà người đau nhức mệt nhọc, ăn nhanh thức ăn rồi chạy vào viết thư hỏi thăm em.
Em ở đây, đang cực lực thể hiện bản thân, để có chỗ đứng trong xã hội. Ngày đêm học hỏi những người đi trước để giành chiến thắng và gặp anh. Em đã không còn thân hình đầy đặn thay vào đó là gầy gò do thiếu ngủ và thiếu thức ăn, nước uống. Những vết thương trên người em nhiều đáng kể nhưng em nào quan tâm đến điều đó. Trận chiến ở đây không khốc liệt bằng đằng kia nhưng cũng đủ khiến những người sợ hãi phải quỳ xuống chờ chết dưới tay Đức, nhưng em đâu phải vậy, em dũng cảm lắm. Ngay lúc này, trước mắt em là cái xác của người bạn duy nhất của em ở căn cứ, cậu ta chết mà chưa kịp nhắm mắt, tuyết rơi xuống khiến người cậu ta tím bầm lên, màu máu pha lẫn tuyết khiến nó lan rộng ra lên tay em. Em chỉ biết quỳ xuống, không khóc, vì em biết nếu khóc thì em sẽ là người chết tiếp theo vì sự yếu đuối của bản thân. Tay em nắm chặt, thở dài và đứng dậy cầm súng ra trận. Thôi vậy, vĩnh biệt cậu. Nghĩ đến cảnh em và anh gặp nhau mà lòng có chút an ủi và bước tiếp, những ngày này có vẻ rất khó khăn với em khi phải chịu những bài tập huấn luyện và quy định mới của căn cứ, em nhức đầu vô cùng, em chỉ biết răm rắp nghe lời nếu không muốn chết dưới tay bọn kia. Tối nay là đêm giáng sinh, em lại ngồi một mình, tuyết rơi rất nhiều. Cầm trên tay những bụi tuyết và thổi bay chúng, lòng em chợt nhói lên khi nhớ về kỉ niệm của hai người. Cũng là mùa đông, năm ngoái họ cùng nhau ngồi ngắm Paris và cười nói vui vẻ, trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt...kiểu Pháp. Nhớ lại mà nước mắt em lại rơi xuống đất phủ tuyết, em vội lau đi và đi vào sưởi ấm viết thư cho anh.
"Ngày 25 tháng 12 năm 1939
Anh sao rồi? đã một năm chưa gặp nhau rồi đấy, em đã học được rất nhiều điều hay. Em mất đi nhiều người bạn, em chỉ mong chiến tranh sớm kết thúc và ta được gặp nhau. Cố lên nhé anh"
-Kaveh-
Viết xong em liền gửi đi ngay lập tức và mong chờ người nhận được. 3 ngày sau, anh trên tay cầm lá thư của em, khóe miệng khẽ mỉm cười dịu dàng mà đặt bút viết cho em người yêu.
"Gửi Kaveh
Chà...chà ở đây hết giáng sinh rồi nha, em bảo người ta gửi nhanh lên chút nhé, anh muốn nhận thêm nhiều. Anh yêu em nhiều lắm. Anh muốn hôn em lắm rồi"
-Alhaitham-
Quả nhiên ở phía Bắc chiến tranh thực sự khốc liệt hơn rất nhiều. Xác người nước ta và nước địch nằm la liệt trên đường, anh đã quá quen với việc đấy nên chỉ biết liếc qua và tiếp tục làm những nhiệm vụ được giao...
Đọc được bức thư đáp lại của anh mà miệng em không nhịn cười được, có vẻ như em phải bảo người giao thư nhanh chân lên chút thôi. Em cất bức thư vào tủ kín rồi ra chiến trường với khuôn mặt nghiêm nghị và tức giận như mọi khi nhưng trong lòng lại trái ngược hoàn toàn...
"6/7/1942"
Một tên lính Đức đã nhắm chuẩn xác và một viên đạc xuyên tim anh, khiến miệng anh phụt ra máu, máu từ ngực dần lan ra và anh gục xuống mặt đất. Mắt anh mờ dần, anh chả thấy đau tẹo nào cả, anh dần mất nhận thức nhưng câu nói cuối cùng của anh khiến những người ta nghe phải nhói lên.
"Em ở đây nghe được không Kaveh. Anh yêu em, mấy anh gửi hộ tôi cho em ấy nhé"
Em ở kia đâu biết sự ra đi này, em lúc ấy vẫn đang chiến đấu ở chiến trường, máu địch dính be bét trên mặt thêm chút lấm lem vết bùn, cơ thể bẩn thủi đầy đất dính lên. Em nhìn qua và nhanh chóng lại căn cứ. Chả biết họ đã viết cho nhau bao nhiêu bức thư nữa. Hôm nay, em lại viết thư như mỗi tuần nhưng đã một tuần kể từ ngày em gửi, và chưa nhận được phản hồi, em lại viết, viết hàng trăm, hàng ngàn bức thư qua bao nhiêu năm. Dần cảm thấy chuyện chả lành, linh cảm của em đang mách bảo điều gì đó. Nhưng biết sao giờ, em phải cố gắng mà chiến đấu tiếp giành độc lập thôi. Về sau em chả viết thư nữa, mà cũng chả nhận được thư của người kia
(1944)
Sau 5 năm chiến đấu thì cuối cùng Pháp cũng giành chủ quyền, em đi về Paris và đã khóc trước bia mộ tên "Alhaitham". Chiến tranh là thứ dễ dàng cướp đi tình yêu của cả hai nhất. Vậy có lẽ lời hứa của anh đúng quả là viển vông khi người đi mà không ngoảnh lại.
(Mùa thu năm 1945)
Ngồi dưới ghế đá ngắm nhìn Paris cùng ly cà phê. Bao nhiêu kí ức ùa về, bức thư của anh được cất giữ ngay ngắn trong túi áo em. Bức thư vọn vẻn ba chữ "Anh yêu em" được viết nắn nót vô cùng, mà người đồng đội của anh đưa cho em. Nước mắt một lần nữa rơi lệ và ngước lên bầu trời trong xanh kia.
"Paris vẫn còn đây nhưng còn anh đâu?"
________________________________________
có một số sự kiện lịch sử trong đây 100% tôi đã tìm hiểu qua. Có phần nào sai lịch sử thì mong mọi người góp ý để tôi chỉnh nhé
Ngoài lề: Kaveh và Alhaitham ở truyện này sống trong thời kì xuất hiện chiến tranh giữa Pháp và Đức diễn ra từ năm 1939 đến năm 1944 nhé (nếu sai thì cho tôi xin lỗi)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip