12. Món nợ. [1]

Warning: R18.

Note/warning:

1. Cứ 12 chương là tôi sẽ viết 1 chương/1 vài chương có yếu tố người lớn giữa hai bạn trẻ. =))

2. Vũ trụ: Hiện đại. Bối cảnh và từ ngữ có thể hơi âm u và nhạy cảm.

3. Kaveh là kẻ mắc nợ, Alhaitham là chủ nợ. Kaveh bé tuổi hơn Alhaitham.

4. Hai bạn trẻ chưa gặp nhau lâu nên giữa hai người chỉ đơn thuần là hứng thú nhất thời, chưa phải tình yêu. [Tóm gọn: Họ lên giường cho vui.]

5. Kaveh mỏ hơi hỗn, tính cách âm u hơn vì ảnh hưởng bởi cốt truyện. Alhaitham thì có khuynh hướng cưỡng chế người khác.

_____

'Kẽo kẹt...'


Bước vào căn phòng là một người đàn ông đẹp đẽ, hắn ta nổi bần bật giữa căn phòng xám xịt leo lắt đèn. Tuy thân thể hồng nhuận trắng nõn nhưng quần áo lại rách rưới tơi tả. Điểm khiến người ta chú ý đến hắn bây giờ có lẽ chỉ là cái khí chất ngoan cường hiện rõ mồn một kia.


"Lại đây."


Tên đàn ông liền thẳng lưng lại gần nơi phát ra giọng nói. Đó là một cái sofa to rộng, cùng với một tấm lưng lớn cảm tưởng có thể bao trọn bất cứ ai vào lòng.


Tấm lưng ấy quay lại, để lộ ra là một gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, khuôn môi hoàn hảo mỉm nhẹ, và đặc biệt đôi mắt sắc như một con thú săn mồi. Gã đàn ông không ngần ngại phóng đôi mắt ấy lên thân hình gầy gò của cậu trai đằng sau, và gã nhíu mày.


"Tôi tưởng là đã bảo em cẩn thận với khuôn mặt rồi mà, Kaveh?"

"Đừng xía mõm vào chuyện của tôi, Alhaitham."


Kaveh vội lấy tay lau khoé miệng còn rướm máu. Hắn thong dong lại gần cái ghế đã có người ngồi kia rồi trực tiếp xuống bên cạnh Alhaitham, không có phép tắc gì cả.


"Chí ít thì cũng đừng để họ đụng vào khuôn mặt của em chứ."


Haitham nhẹ nhàng nhích đến gần đối phương. Gã lấy tay bóp hai má hắn đến hóp lại, rồi dịu dàng nâng khuôn mặt ấy lên, phơi bày mọi vết thương đánh đấm trên cái mặt xinh đẹp kia.

Mắt thâm quầng, khoé mắt đỏ hoe, đôi má bị đánh đến tụ máu tạo thành vệt bầm tím sưng to, môi còn bị rách.


"Tôi bảo em bỏ cái nghề boxing đi rồi mà?"

"Đó là con đường kiếm tiền nhanh nhất hiện tại của tôi!"


Kaveh vội gạt tay gã chủ nợ của mình.


"Nếu anh còn muốn kết thúc mối quan hệ này, thì tôi phải là người kiếm tiền nhiều hơn nữa. Giờ anh muốn cắt đứt con đường này của tôi, rốt cuộc anh muốn làm gì cơ chứ!?"


Người thanh niên trừng to mắt nhìn gã đàn ông trước mặt. Trong đôi mắt hắn chỉ toàn sự chán chường và bối rối.

Kaveh chịu đau, chịu hiến dâng cả thân thể để kiếm tiền, và hắn không hề phàn nàn về điều đó. Vì hắn quá muốn thoát khỏi món nợ này, một món nợ mà hắn bất đắc dĩ phải lãnh.

Hắn hận, hận chính bản thân ngu ngốc. Tại sao bản thân lại bất hạnh đến như này.


"Đây."


Kaveh lấy từ trong túi áo một cộp tiền dầy. Hắn chán ghét ném thẳng nó lên bàn, khiến đôi mắt của kẻ yên lặng nãy giờ nhìn hắn kích động cũng phải nhìn theo.


"Đây là số tiền hôm nay tôi kiếm được. Cứ thoải mái đếm đi, tôi chắc chắn là với số này sẽ đủ trả cho cả tháng sau. Vậy nên."


Thiếu niên đột ngột đứng dậy, hắn cau có mặt mày và giọng nói vốn trong trẻo giờ lại trông rất chua ngoa và ghét bỏ.


"Tháng sau đừng có làm phiền tôi, mông tôi không muốn chứa dương vật của anh nữa đâu."


Kaveh với bộ dáng chuẩn bị rời đi, hắn không muốn ở trong cái nơi này nữa, cái nơi chỉ khiến hắn càng ngày càng dày vò bản thân nhiều hơn.


"Haiz, đợi đã nào."


Alhaitham, chỉ với một chút nhanh nhẹn đã có thể bắt trọn cổ tay của kẻ toan rời đi kia. Gã đứng dậy và đến gần hắn, rất ung dung và tỏ vẻ dịu dàng mà ôm lấy hắn từ đằng sau. Vòng cánh tay săn chắc qua eo Kaveh, giam chặt hắn ở trong lồng ngực.

Gã đàn ông cao hơn thiếu niên hẳn nửa cái đầu nhẹ móc từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại, không hiểu gã làm cái gì mà sau một hồi, một đoạn ghi âm rất rõ ràng liền phát lên:



'Thưa giám đốc, tên nợ kia đã vay thêm chúng ta 1 triệu mora, tôi đã ghi chép chúng rồi. Có vẻ như gã ta lại đem chúng đi cờ bạc, gái gú. Nếu ngài cần, tôi sẽ lập tức đem quyển sổ nợ đã kê khai đến cho ngài xem xét-...'

Tiếng ghi âm liền rè rè mà ngắt đi.

"Em nghe thấy gì chưa, cục cưng?" - Alhaitham có vẻ rất thoả mãn mà vứt điện thoại lên ghế, gục đầu xuống hõm cổ đang run rẩy của đối phương.

"Em không thể cứ làm bao cát cho người ta đấm suốt mấy tháng được đâu."

"Gương mặt và cả thân thể của em sẽ bị suy sụp không ít đi đấy."

"Em yếu đi, làm sao mà trả nợ được đây?"

"Đừng hòng nghĩ tới tự tử."

"Làm cái nghề đấy, gương mặt là dễ tổn thương nhất đó."


Thật nhẹ nhàng và dịu dàng, đôi tay giăng chi chít gân của Alhaitham luồn vào trong áo Kaveh. Cảm nhận đường gồ ghề nho nhỏ trên bụng của đối phương, gã đàn ông cười nhẹ.


"Vết thương trên mặt không che được, nhưng vết tích trên thân thể thì có. Chi bằng không cần em phải chịu đau chảy máu, chỉ cần chổng mông lên cho tôi đâm, cho tôi yêu thương em là giảm được khối nợ, không phải là việc nhẹ lương cao sao?"


_____

Chắc là phần sau sẽ có H giữa hai bạn? Đừng lo, tôi chắc chắn nó vẫn sẽ ngọt ngào, chỉ là vẫn pha một chút đăng đắng thôi, nó phải có cái gì đó ngược ngược thì món ăn mới ngon được chứ. =))

Nhân tiện, tôi muốn khoe các bạn bức tranh mới của tôi:

Kinda handsome, right?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip